Truyện cùng thể loại

Loading...

Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan Chương 18: Hồng về tiếng dứt mây xanh vẳng (2)

Buổi chiều, một ý chỉ trong cung được chiêu cáo thiên hạ.

Liệt Tĩnh Quốc Hầu kháng chỉ bất tuân mắc vào hai mươi tội lớn, vốn phải lăng trì, nhưng niệm thân phận tam triều nguyên lão, nhiều năm phụ tá triều đình nên được ban thưởng rượu độc, giữ lại toàn thây.

Sau đó, trong cung phái người đưa di thể Tĩnh Quốc Hầu về Ngọc gia.

Cấm quân vây quanh phủ Tĩnh Quốc Hầu trước sau không rời đi, Đại Lý Tự và Hình bộ không thấy truyền ra tin tức gì của những quan viên bị giam giữ.

Nhận được tin về Tĩnh Quốc Hầu, Dương Hoành Tu liền chạy đến Lễ bộ tìm Ngọc Khanh Thư. Ngọc Khanh Thư tinh thần hoảng hốt ngồi một mình ở góc phòng.

Đợi mãi đến khi tan việc nha môn, Dương Hoành Tu lo lắng Ngọc Khanh Thư một thân một mình nên bảo kẻ dưới dắt ngựa tới, để y ngồi cùng ngựa về Dương phủ.

Trong tình cảnh hôm nay, Dương Hoành Tu chẳng cách nào nói với y không sao đâu được, chỉ có thể nhân lúc y ngồi trong phòng đờ người nhìn cửa sổ, lặng yên ôm chặt lấy y.

“Hoành Tu, người trong võ lâm vào triều đình trước nay chỉ có một kết cục, thế nhưng sao luôn có những người không biết rút kinh nghiệm, cứ coi mình là đặc biệt?” Ngọc Khanh Thư với ánh nhìn mê mang nhỏ giọng hỏi.

Dương Hoành Tu siết chặt cánh tay, áp vào tai y nói, “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ngươi bảo vệ ta thế nào đây?” Ngọc Khanh Thư nghiêng đầu dựa vào Dương Hoành Tu, “Kháng chỉ bất tuân? Cướp pháp trường? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, thái tử phi biết phải làm sao?”

“Ngươi là ca ca Thái tử phi, ngươi cần có quan cao lộc hậu không ai sánh bằng, cần có cháu con đông đúc, đại phú đại quý…”

Ngọc Khanh Thư nắm vạt áo Dương Hoành Tu nói, “Ta không cách nào cạnh bên ngươi.”

Dương Hoành Tu từng hỏi y, ‘Tử Hề, kiếp này chỉ cùng một mình ta sống tới bạc đầu, có được hay không?’ Lúc đó, y liều mạng kìm nén kích động muốn đồng ý của mình, đến cuối cùng lại chẳng thể nào nhịn được.

Biết rất rõ ràng đây là một lời ước hẹn khó lòng thực hiện.

Lòng mơ hồ đau đớn, Dương Hoành Tu lại không cách nào phản bác.

“Giờ tý đêm mai ta sẽ rời kinh. Ngày mai tan nha ngươi đến phủ Trần Thích Linh, giờ sửu thì đến Ngọc Lan Hương tìm ta, người ở Ngọc Lan Hương sẽ nói cho ngươi biết ta đã đi vào giờ tý. Ngươi về nhà không thấy ta thì đến nói với Kinh Triệu Duẫn không tìm ra ta. Tuy chỉ có một canh giờ, thế nhưng nay khác xưa rồi, mọi việc cần phải cẩn thận. Kinh Triệu Duẫn là người của Hoàng Thượng, nói với hắn như thế, Hoàng Thượng sẽ không làm khó ngươi nữa.”

“Một canh giờ, ngươi có thể đi được bao xa?”

“Đừng lo, sẽ có người sắp xếp giúp ta.”

Dương Hoành Tu ôm lấy Ngọc Khanh Thư, cau mày, “Lần từ biệt này, sẽ không thể gặp lại nữa sao?”

“… Không đâu, chờ qua một thời gian nữa, thỉnh thoảng ta sẽ tới thăm ngươi.” Ngọc Khanh Thư trầm mặc thật lâu rồi mới nhẹ giọng, “Ta chỉ sợ đến lúc đó, ngươi đã không còn nhớ ta là ai nữa.”

“Ta sẽ nhớ.” Dương Hoành Tu khẽ hôn lên tóc mai y, “Chờ khi tất cả đã bình thường lại, nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, ta sẽ tới thăm ngươi.”

Tầm nhìn dần dần mờ mịt, Ngọc Khanh Thư trở mình, ôm lấy Dương Hoành Tu không muốn buông tay.

“Hoành Tu, nếu có một ngày ta không thể không chết… Ta nguyện là do chính ngươi động thủ.”

“Nói gì ngốc nghếch thế, không có ngày đó đâu.”

Dương Hoành Tu dùng nụ hôn chặn lại, thổi tắt đèn, ôm người lên giường.

Hai người nhĩ tấn tư ma, một đêm không ngủ.

Ngày tiếp theo, tin tức truyền ra từ trong cung, hôm nay không lâm triều, các môn bộ nghỉ mười ngày không làm việc.

Hoàng đế không lòng dạ nào triêu nghị, trăm quan tâm trí bàng hoàng, bầu không khí trong kinh thành càng thêm căng thẳng.

Giờ tỵ, một nội thị bên cạnh Hoàng đế dẫn hai người tuỳ tùng tới Dương phủ, nói với Dương Hoành Tu Hoàng đế có việc triệu kiến.

Dương Hoành Tu thay quan phục xong, hai người đứng trong phòng nhìn nhau mà không nói.

Chuyến này hắn đi, đến khi trở về đã không thể nhìn thấy Ngọc Khanh Thư nữa, thế nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể nói được hai chữ ‘Bảo trọng’.

Khi Dương Hoành Tu đi đến thiền điện gặp Hoàng đế, một tiểu nội thị đang bưng chén thuốc xuống dưới.

Hoàng đế để Dương Hoành Tu đứng lên rồi nói, Dương Hoành Tu nhìn qua khoé mắt thì ngẩn cả người— thần sắc Hoàng đế tiều tuỵ, mắt giăng đầy tơ máu, tóc mai đã bạc phơ, chỉ có hai ngày ngắn ngủi, lại tựa hai mươi năm ròng.

“Dương khanh, trẫm luôn có thừa lòng tin tưởng với Dương lão Tướng quân, hơn nữa còn gả muội muội ngươi cho Thái tử, ngự phong Thái tử phi, ý trong lòng trẫm, ngươi đã hiểu chưa?”

“Hoàng Thượng nhân từ, thần vô cùng cảm kích.” Dương Hoành Tu trong lòng cay đắng quỳ phục dưới đất tạ ân.

“Ngươi rõ ràng là tốt rồi… Trẫm biết ngươi nhậm chức lớn, qua mấy ngày nữa trẫm xử lý xong việc này, sẽ phân cho ngươi một chức quan khác, để ngươi đến tây nam, ngươi có đồng ý không?”

Đây là quyết định đầu tiên của Hoàng đế, thay đổi các bộ và quan viên.

Dương Hoành Tu là lá bài cuối cùng trong tay Hoàng đế dùng để đối phó với phản loạn tây nam. Hoàng đế vốn định để hắn trong triều học hỏi thêm một phen nữa rồi mới tới tây nam, thế nhưng tình huống lúc này đã không còn thời gian cho hắn rèn giũa nữa.

Đối với loại người như Dương Hoành Tu, chiến trường hiển nhiên phù hợp với hắn hơn triều đình nhiều. Dương Hoành Tu nhanh chóng đáp ứng, miệng niệm mấy lời khách sáo “Thần nhất định không phụ sở thác”, lòng lại nghĩ, nếu được ở bên ngoài, không chừng lại có thể ở cạnh Ngọc Khanh Thư.

“Được, ngươi nguyện dốc sức vì trẫm là tốt, tương lai Thái tử phi sẽ làm Hoàng hậu, lúc đó ngươi sẽ là huynh trưởng của Hoàng hậu, trẫm quyết không bạc đãi ngươi.”

“Thần tạ long ân Hoàng Thượng.”

“… Hoành Tu.” Hoàng đế lại nói, “Đều là người một nhà cả, trẫm không muốn vòng vo với ngươi; nếu đã dốc sức vì trẫm, ngươi phải từ bỏ Khanh Thư.”

Dương Hoành Tu mơ hồ thấy lời Hoàng đế nói có chút bất thường nhưng lại không rõ bất thường đó nằm ở chỗ nào, giờ này Ngọc Khanh Thư đã tới Ngọc Lan Hương rồi, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.

“Hoành Tu, ngươi có làm được không?”

“… Khởi bẩm Hoàng Thương, Khanh Thư vốn không phải Ngọc gia—“

“Trẫm vốn cũng nghĩ vậy, nhưng dù sao Ngọc gia cũng đã nuôi nấng y mười tám năm.” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Hoành Tu, trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi làm được không?”

“Nghĩ về phụ thân ngươi, nghĩ về muội muội ngươi, nghĩ cho chính ngươi.” Hoàng đế đi tới trước người Dương Hoành Tu, “Hoành Tu, từ bỏ Ngọc Khanh Thư, ngươi làm được không?”

Dương Hoành Tu cắn rằng, nắm chặt nắm tay trong ống tay áo rộng.

“Thần… tuân chỉ.”

Không phải làm được, cũng không phải không làm được, chỉ là tuân chỉ.

Hoàng đế thở phào một cái— không sao, nguyện ý cũng được, tuân chỉ cũng được, chỉ cần Dương Hoành Tu gật đầu, một hồi sau, tự nhiên sẽ lãng quên cái chuyện quỳnh hoa sớm nở tối tàn này thôi.

Dương Hoành Tu còn trẻ, Hoàng đế nghĩ, còn rất nhiều người rất nhiều chuyện hắn chưa nhìn thấy, đợi đến khi hắn trông nhiều rồi sẽ phát hiện ra, đoạn tình cảm này cũng chẳng đến mức khiến người ta say đắm không ngừng đến thế.

“Ngươi đi đi.” Hoàng đế phất tay cho Dương Hoành Tu lui xuống.

Dương Hoành Tu ra đến cửa cung, trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an mãi, muốn về nhà lại sợ hỏng việc, đành phải chiếu nguyên kế hoạch đến phủ bái kiến Trần Thích Linh. Ai ngờ, hắn lại được báo rằng Trần Thích Linh xuất môn đã lâu, vẫn chưa quay lại, bấm giờ thì chắc cũng bằng lúc Dương Hoành Tu rời nhà. Dương Hoành Tu cảm thấy bất an trong lòng càng thêm rõ rệt, đang do dự không biết nên làm gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy nơi nào đó ở hướng tây lửa cháy rực trời, khói đen cuồn cuộn.

Đó là hướng Dương phủ!

Dương Hoành Tu cả kinh xoay người lên ngựa, thừng buộc bàn để chân đột nhiên bị đứt, Dương Hoành Tu ngã ngồi xuống đất, ngựa hoảng sợ ngửa mặt lên trời hí vang, suýt nữa thì dẫm phải hắn.

Hạ nhân Trần gia thấy thế vội vã đỡ Dương Hoành Tu dậy rồi báo với quản gia. Quản gia lập tức gọi người dắt ngựa ra cho Dương Hoành Tu mượn trước. Dương Hoành Tu vội vội vàng vàng cảm ơn, nén cơn đau do bị ngã, chạy nhanh trên con đường vòng rộng lớn ít người qua lại.

Càng đến gần đám cháy hắn càng kinh ngạc, đến nơi không thể không xuống ngựa, hắn nhìn xa xa, quả nhiên là phủ mình đang cháy.

Ngọn lửa đốt thấu cả toà phủ đệ, Dương bá và một đám người hầu đứng bên ngoài chạy tới chạy lui giội nước vào đám cháy cũng chỉ như muối bỏ bể, không tác dụng gì.

“Tử Hề… Tử Hề thì sao?” Dương Hoành Tu chạy tới trước cửa nhà, cầm cánh tay Dương bá hỏi, “Tử Hề ở đâu?”

Trong lòng mong đợi Dương bá sẽ nói cho hắn biết, Ngọc đại nhân đã tới Ngọc Lan Hương rồi, nhưng Dương bá mặt lộ bi thương, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt hắn.

“Ngọc đại nhân… Ngọc đại nhân ở trong phòng thiếu gia, không đi ra được…”

Dương Hoành Tu chỉ cảm thấy trong đầu vang ‘ầm’ một tiếng, những tiếng ầm ĩ chung quanh cách mình càng lúc càng xa.

“Hoành Tu…”

Ai đó đỡ lấy vai hắn, Dương Hoành Tu quay đầu nhìn lại, là Trần Thích Linh.

“… Sư huynh?” Có điều gì đó dần dần tan biến trong đầu Dương Hoành Tu.

“Đây là vận mệnh của y, ngươi hãy nghĩ thoáng ra.” Trần Thích Linh với ánh mắt phức tạp thở dài nặng nề, cười khổ nói, “Trước khi chết, y cầu xin ta mang tới cho ngươi vật này.”

Bàn tay bị thương vì lửa của Trần Thích Linh cầm một tấm vải được bọc lại. Dương Hoành Tu nhận lấy, run rẩy mở ra, một con chim màu đen bỗng nhiên lao tới, lượn hai vòng trên không trung rồi đậu trên vai Dương Hoành Tu, xé họng gọi thật lớn.

“Hoành Tu! Hoành Tu! Hoành Tu! Hoành Tu! Hoành Tu!”

Chỉ có một từ lặp lại không ngừng… Dương Hoành Tu quỵ dưới đất nức nở không thành tiếng, nắm chặt rồi xé rách mảnh vải đã từng dùng để bảo bọc Bát Ca.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan Chương 18: Hồng về tiếng dứt mây xanh vẳng (2)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan

được vị tác giả nổi tiếng

Hoài Lăng

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hoài Lăng đã tạo nên bộ truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Yên Vũ Xuân Phong Tẫn Dư Hoan này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close