Truyện cùng thể loại

Loading...

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo Chương 111: Đại Kết Cuộc

Mà lúc này Lam Duê đã lẻn vào một gian phòng được thiết kế trong nước với diện tích không nhỏ.

Dán chặt người lên cánh cửa, mượn tấm ngăn trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống.

Trong phòng có một người đang đi lại, hàng chân mày nhíu chặt, nâng lên, Lam Duê suy nghĩ một chút, nếu giống như một con ruồi tìm kiếm giữa nhiều phòng ốc như vậy, phạm vi thật sự là quá lớn.

Híp mắt lại, xác định vị trí của người nọ ở trong bóng tối, nhanh như mèo hướng về phía bên ấy di chuyển một đoạn, đột nhiên nhấc chân khiến người kia ngã nhào xuống đất. Trước khi hắn kịp mở miệng, khẩu súng lục màu bạc được trang bị ống hãm thanh liền nhắm ngay vào đầu hắn.

“Buổi tối tốt lành.” Cười híp mắt nhìn người đang bị khống chế bên dưới, dễ dàng nhìn thấy đáy mắt đượm vẻ sợ hãi của hắn ta, khẩu súng trong tay đảo qua hai mắt của hắn, sau đó dừng ngay khí quản: “Dọa anh rồi, thật sự xin lỗi. Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi anh vài vấn đề, miễn là anh đàng hoàng tử tế trả lời cho tôi, vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, nếu như anh muốn phản kháng, vậy phải xem là phản ứng của anh nhanh, hay là đạn của tôi nhanh hơn.”

Nói xong, Lam Duê thật sự nới lỏng tay, nhưng họng súng vẫn đè ngay cổ họng hắn.

“Vấn đề thứ nhất, trung tâm nơi này nằm ở đâu?”

“Không, không, không biết.”

“Hả? Không biết à! Như vậy đến vấn đề thứ hai, người đứng đầu nơi này thường ở chỗ nào?”

“Là, là gian phòng sâu nhất, nhưng mà nơi đó từ trước đến nay, từ trước đến nay đều không cho ai đến gần, tôi… tôi thật sự không biết.”

Nụ cười trên mặt Lam Duê càng rực rỡ, cúi đầu: “Tôi nghĩ anh không biết thật, nhưng tôi biết.”

Khẩu súng đang chèn ngay cổ hắn từ từ nâng lên, dường như thật sự tính thả hắn ra. Người kia thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy may mắn vì mình có thể lượm được cái mạng này về. Thậm chí còn đang suy nghĩ, chờ sau khi người phụ nữ trước mặt rời khỏi, sẽ lập tức tìm người liên lạc.

Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy chỉ có thể mang xuống dưới lòng đất mà thực hiện.

Lúc vừa giơ tay lên nhanh chóng bóp cò, trong nháy mắt lặng lẽ chấm dứt một sinh mạng.

“Bắt đầu!”

Lẳng lặng nói ra hai chữ, bên trong thiết bị truyền tin, Vân Trạch xác định âm thanh vừa được truyền đến.

Trong nháy mắt, tiếng ầm ầm vang dội bất chợt vang lên từ phía bên ngoài, cùng với ánh lửa cháy sáng mãnh liệt, Lam Duê đứng trong phòng, nửa gương mặt được ánh lửa chiếu sáng, phần còn lại ẩn trong bóng đen, thoạt nhìn vô cùng quỷ mị.

Bước qua thi thể dưới chân, chạy đến địa điểm đã nằm trong suy đoán. Dọc đường đi cũng không ngừng để ý chung quanh, bởi vì màn công kích bất ngờ phía bên ngoài, Lam Duê cũng không gặp phải ai trên đường đi.

“Bọn họ tới rồi!”

Giữa căn phòng dưới đáy biển, Fiennes vừa thưởng thức rượu, vừa cười nói.

“Đại nhân vẫn có ý định bắt sống Lam Duê?” Corey Lạc đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, xác nhận lại lần nữa.

“Dĩ nhiên, mất một thời gian dài như vậy, sao có thể chùn bước vào lúc này? Chú chim nhỏ tự bay đến cửa, lần này cũng không thể lại chuồn mất!”

“Dạ!”

Fiennes đứng lên, đi tới chiếc quan tài được làm bằng băng đá, cắm đầy dây truyền ở một bên, khẽ đưa tay, vuốt ve tấm kiếng bên trên chiếc quan tài với vẻ tràn đầy yêu thương.

“Anh trai, chờ một lát nữa, chờ một lát nữa thôi, người mà em dày công chọn lựa với bộ não có thể xem là thông minh nhất, sẽ được đưa lên cho anh. Nói thế thì anh có thể tỉnh lại phải không? Không, chắc chắn sẽ tỉnh.”

Không ai biết tại sao hắn lại cố chấp nghiên cứu về vấn đề não người như vậy, suốt mấy năm qua, Fiennes từ một gia tộc nho nhỏ không chút tiếng tăm, trở thành một gia tộc hùng mạnh có thể đứng ngang hàng với những gia tộc hắc đạo đứng đầu thế giới, đủ để chứng minh đầu óc của Randall von Fiennes ghê gớm cỡ nào.

Cũng khó trách bọn Lam Duê và Lăng Ngạo không điều tra được bất kỳ tin tức gì về Fiennes, kể cả bối cảnh gia tộc, dựa vào mười mấy năm tỉ mỉ sắp đặt để leo đến địa vị như hiện giờ, sao có thể giữ lại nhược điểm khiến người ta chú ý cơ chứ?

Từ những tin tức tình báo mà Lam Duê nhận được, cô chỉ biết Fiennes có một người em gái. Cho dù có cố gắng điều tra cỡ nào, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hiểu tại sao hắn lại khăng khăng muốn có bộ não của Lam Duê như vậy.

Bởi vì không biết, cho nên càng khó có thể xác định. Điều này làm cho bọn Lam Duê càng thêm dè dặt cẩn thận, dẫu sao cũng không biết rốt cuộc mục đích của đối phương là gì.

“Lam Triệt có tốt hay không?” Đứng thẳng người, Fiennes thu về ánh mắt lưu luyến không rời, xoay người tiến về phía lối đi.

Corey Lạc cúi thấp đầu: “Hiện tại là mười hai giờ ba mươi lăm phút nửa đêm, đến thời điểm như lời John tiên sinh đã nói còn hơn một tiếng đồng hồ. Mới có thể đuổi kịp!”

“Hả? Tôi rất chờ mong xem đôi anh em này gặp lại nhau sẽ là tình cảnh như thế nào.”

Cười ha hả dẫn người rời khỏi nơi quỷ dị ấy, không để lại một ai, dường như Fiennes không nghĩ rằng sẽ có người có thể tìm đến nơi này.

Mà ngay khi Fiennes vừa rời đi, một bóng người nhanh chóng vọt vào căn phòng được làm bằng thủy tinh áp thép chống áp lực nước dưới đáy biển.

Trực tiếp đi đến trước chiếc quan tài băng, khi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi nằm bên trong, thì người luôn điềm tĩnh như Lam Duê cũng mất hồn trong tích tắc.

Người nằm trong hòm, chắc chắn là người đàn ông nhìn thuận mắt nhất mà cô đã từng thấy giữa vô vàn những người đàn ông khác.

Dung mạo tuyệt vời khiến người ta phải tán thưởng, ngoại trừ da dẻ trắng bệch như tờ giấy, có lẽ diện mạo này thật sự sẽ làm người ta cho rằng anh ta chỉ là đang ngủ mà thôi.

“Hình như tìm được ngọn nguồn vấn đề rồi.” Thấp giọng cười khẽ, dáng vẻ của Lam Duê thoạt nhìn như đang lên kế hoạch làm gì đó.

Nỗi sợ hãi ban đầu đã đi qua, Lam Duê không còn cảm giác nào khác. Dù sao cũng là kẻ địch, xem như anh ta không trực tiếp gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, nhưng cũng là nguồn gốc của vấn đề, vả lại cô không có tâm tình đi ngắm nhìn kẻ địch của mình.

Nhìn chung quanh lối kiến trúc dưới đáy biển có một không hai, cuối cùng tầm mắt dừng lại ngay lối đi sâu hoắm.

Chẳng lẽ vẫn còn ở bên dưới? Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu tầng? Từ nơi cao nhất xuống đến đây đã là tầng thứ mười rồi, nếu vậy, ít nhất đã là một trăm mét dưới đáy biển?

Suy cho cùng bọn họ đã giấu Lam Triệt đi đâu?

Đôi con ngươi đen lóe sáng, cuối cùng cô đưa ra quyết định, bất luận bên dưới là gì, đi xem qua một chút vẫn tốt hơn.

Nương theo bậc thang thủy tinh đi xuống phía dưới.

Đã đi được hơn mười phút, rốt cuộc nơi này sâu bao nhiêu?

Lại chuyển qua một khúc quanh khác, Lam Duê cảm nhận được làn sóng nhiệt như thiêu như đốt lao thẳng tới gò má một cách rõ rệt.

Tiếng máy móc chuyển động không thể lọt ra khỏi thính giác nhạy bén của Lam Duê.

Mới vừa vươn đầu ra, liền trông thấy khối hình trụ khổng lồ nổi bật ở ngay trung tâm, chất lỏng màu xanh dương bao quanh một người. Bọt khí không ngừng sôi trào bên trong, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.

Thời điểm Lam Duê vừa nhìn thấy người bên trong khối trụ, toàn thân giống như vừa bị sét đánh, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cánh tay đang cầm súng nhẹ buông, để lại tiếng vang ‘lạch cạch’ trên phiếm thủy tinh.

“Ai đó?”

Tiếng động rõ ràng như vậy, khiến đám người bên dưới lập tức nâng cao cảnh giác.

Lam Duê hoàn hồn, gương mặt u ám đến kinh người, khom lưng nhặt lấy khẩu súng lục rơi trên bậc thang. Đè nén cơn tức giận trong từng bước đi, chậm rãi xuất hiện trước mặt những người bên dưới.

“Lam Triệt đã ở đây làm khách lâu như vậy, thật là nhọc công chăm sóc của mọi người.”

Đưa tay tháo bỏ ống hãm thanh trên khẩu súng, bây giờ vật này đã không còn tác dụng gì ở đây nữa.

“Tôi còn đang suy nghĩ, suốt một thời gian dài như vậy mà Lam Triệt lại không về nhà, nhất định là do ở đây tiếp đãi quá chu đáo rồi, khiến anh ấy sinh lòng lưu luyến quên cả lối về. Thế nên hôm nay tôi đặc biệt đến xem một chút, rốt cuộc là điều gì đã khiến một người ra ngoài những bốn năm trời mà chẳng thấy trở về. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả nhiên, quả nhiên là một nơi làm người ta quyến luyến không quên.”

John trừng to đôi mắt có hơi vẩn đục, toàn thân run rẩy.

Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn.

Người đã làm hại hắn mất đi tất cả, danh dự, tiền tài, thứ gì cũng không còn, người mà hắn vẫn hận không thể mang đi rút gân lột da, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt của hắn. Những năm vừa qua, đêm nào trong giấc mơ hắn cũng ôm ấp khát vọng được xé toang chiếc đầu của người kia ra, cảm nhận dòng máu nóng chậm rãi luồn qua kẽ tay rồi nhỏ xuống, cảm giác khiến người ta điên dại.

Mà ngay lúc này đây, người luôn khiến hắn quên ăn quên ngủ rốt cuộc cũng xuất hiện.

“Nhanh nhanh, nhanh bắt cô ta lại đây cho tôi, nhanh lên một chút.”

Giọng nói vì quá hưng phấn nên có phần run rẩy, tay John run run chỉ vào Lam Duê, điên cuồng gào thét với nhóm người bên cạnh.

Nhìn đám người đang nhào lên, Lam Duê khẽ chống hai tay lên lan can, trực tiếp bay qua đầu cầu thang, từ trên lan can nhảy xuống.

“Ái chà chà, phương thức chào đón nhiệt tình như vậy, thật sự làm tôi rất vui đấy.”

Đối phó mấy người này, đối với Lam Duê mà nói, căn bản là dễ như trở bàn tay. Chưa đến một phút, những người kia đã xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn bộ đi gặp Chúa Jesus.

Một người lăn lộn trong giới hắc đạo suốt nhiều năm như vậy, đối phó với những kẻ hết ngày này qua tháng nọ đều bị nhốt trong phòng nghiên cứu, kỳ thực là so với việc bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn.

Bộ trang phục màu vàng nhạt trên người bị nhuốm đỏ máu tươi, gương mặt trắng nõn cũng bởi vì cơn trút giận vừa rồi mà ti li tơ máu. Nhấc từng bước chân đến gần vị trí của John, mi mắt rũ xuống, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười lạnh lùng: “Lại nói, thật ra tôi quên mất còn có một người như ông nữa, bác sỹ John giả chết để đào thoát khỏi đảo Ác Ma. Không ngờ bây giờ bác sỹ John càng lăn lộn lại càng giỏi rồi, còn thay tôi đích thân đi tiếp đãi thiếu gia nhà họ Lam, không phải tôi nên cảm ơn ông nhiều hơn một chút sao?”

Nòng súng lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vầng trán lấm tấm nếp nhăn, bởi quanh năm suốt tháng núp mình trong phòng thí nghiệm đã khiến gương mặt hắn trở nên trắng bệch, không còn trông giống con người. Lam Duê híp mắt, lóe lên ánh lạnh thấu xương.

John lại cười lên một cách quái gở, tuyệt nhiên không hề sợ hãi dáng vẻ của Lam Duê: “Không phải tôi nên cảm ơn cô đã tặng cho tôi một cơ hội như vậy ư? Bằng không làm sao tôi có thể chăm sóc cho cậu tư của nhà họ Lam được? Vả lại, thí nghiệm trên nhiều người như thế, cuối cùng chỉ thành công trên người anh ta, cảm giác ấy thật sự là quá tuyệt vời.

Tôi vẫn nên cảm ơn cô mới phải, cảm ơn cô đã cung cấp cho tôi một tiêu bản hoàn mỹ. Ha ha ha, mặc dù có hơi thất vọng vì không phải là cô, nhưng mà tôi tin, nay mai người ấy sẽ là cô, khi đó, tôi có thể dùng con dao giải phẫu này xé toang chiếc đầu xinh đẹp của cô ra, tỉ mỉ tách gỡ bộ não của cô, cảm nhận dòng máu tươi ấm áp chảy xuống từ kẽ tay, ấy quả là một cảm giác rung động lòng người. Cô nói có phải không, có phải không hả?”

Đôi con ngươi đen nhánh chợt co rút lại, giơ tay lên, dùng báng súng hung hăng đập vào trán hắn, nhất thời máu tươi chảy ra như suối.

Kéo cổ áo của hắn, cũng không thèm để ý đến máu trên trán hắn bắn tung tóe lên người mình, Lam Duê đập mạnh đầu hắn vào khối trụ chứa chất lỏng màu xanh dương ở bên cạnh.

“Thật sao? Thì ra là ông còn có ý nghĩ như vậy à, tôi cũng rất mong chờ, rốt cuộc là ông xé toang đầu của tôi, hay là tôi vì cái đầu trắng nhách ghê tởm này của ông mà vẽ một đóa hoa đỏ thắm?”

Bị đánh dữ dội như vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Mặc dù John là người tính tình quái gở, nhưng nói thế nào cũng là một người bình thường, đương nhiên dễ dàng hôn mê bất tỉnh.

Lam Duê thấy hắn ngất đi, giơ chân lên đạp hắn qua một bên. Ngẩng đầu nhìn Lam Triệt đang nhắm chặt hai mắt lơ lửng giữa khối trụ, cánh tay cầm súng của Lam Duê không ngừng run rẩy.

Giơ tay lên, nhắm ngay mặt trên bắn liên hồi.

Rắc rắc! Rắc rắc! Âm thanh của thủy tinh vỡ vụn, chất lỏng màu xanh dương bên trong khối trụ cũng nương theo tiếng thủy tinh vỡ mà đổ ập ra ngoài, vương vãi khắp nơi. Lam Duê trực tiếp nhảy lên đài cao, đỡ lấy cơ thể Lam Triệt đang ngã xuống.

“Vân Trạch, Vân Trạch…”

“Lam, Lam chủ? Người đang ở đâu? Lam chủ?”

Hình như tín hiệu không được tốt lắm, chỉ nói được vài câu liền bị nhiễu sóng. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng trả lời của đối phương, Lam Duê buông lỏng nỗi thấp thỏm trong lòng.

“Tôi đang ở phòng thí nghiệm dưới đáy biển, cách mặt biển đại khái hơn 100 mét, anh mau chóng sắp xếp người đến đây.”

“Phòng thí nghiệm dưới đáy biển? Dạ, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.”

“Ừ, nhanh lên…”

Lam Duê còn chưa dứt lời, lập tức bị chuỗi tiếng vỗ tay cắt đứt.

“Bốp bốp bốp.”

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông tóc vàng, diện mạo anh tuấn không thể nghi ngờ. Cặp mắt kia lại nhìn rất giống với Johan, chỉ có điều, dường như màu sắc hơi sẫm một chút, ngay cả màu tóc cũng vậy.

Cảm giác như đã từng nhìn thấy gương mặt ấy ở nơi nào đó, nhưng Lam Duê hiểu rõ, cô tuyệt đối không biết người này. Gương mặt vô cảm nhìn người đàn ông anh tuấn đang mỉm cười, đột nhiên, ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, cô nghĩ đến.

Chính là người đàn ông nằm trong quan tài băng, diện mạo của bọn họ có đến bảy phần tương tự, thảo nào cô nhìn thấy quen mắt như vậy.

“Randall von Fiennes!”

***

Xoay người, Lam Duê lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy, xác định thân phận của hắn. Lam Duê có cảm giác, đây hẳn là người mà mình đang muốn tìm.

Đôi con ngươi màu vàng rực của Fiennes mang theo ý cười, hình như tâm tình rất vui vẻ, mấy ngón tay thon dài đan vào nhau, vẫn duy trì tư thế như trước, giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính vang lên: “Lam Duê, cuối cùng cô cũng đến, nếu như cô xuất hiện sớm hơn một chút, là có thể bớt đi bao nhiêu chuyện phiền toái, nhưng tại sao lại không xuất hiện cơ chứ? Nhưng mà cũng may, cô đã hiện diện ở đây rồi, tuy phương thức có hơi thô bạo một chút, nhưng tôi rất thích. Không hổ danh là người tôi nhắm trúng, đầu óc thông minh linh hoạt không thể tưởng tượng nổi.”

“Lam Duê, cô biết không? Từ khi nhà họ Lam vùng lên, vào giây phút ấy tôi liền bắt đầu chú ý đến cô. Năng lực của cô làm cho người ta phải rung động, không thể không bội phục. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cô, làm sao để nhìn thấy cô, tìm cách để tiếp cận cô, như thế nào để có được cô. Lam Duê, có lẽ cô chưa bao giờ biết được, từ trước đến nay lại có người quan tâm đến mình như vậy nhỉ?”

Đem chiếc áo khoác màu vàng nhạt nhuốm máu đắp lên người Lam Triệt, đỡ anh ngồi xuống một bên. Lúc này Lam Duê mới cười lạnh ngẩng đầu lên, chìa cánh tay trái không cầm súng ra, gõ lên đầu của mình một cái, cất giọng: “Fiennes, anh vẫn luôn để ý đến cái này của tôi phải không? Rõ là một lọai hứng thú kinh tởm khiến người ta buồn nôn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có kẻ đi hứng thú với bộ não của người khác như vậy, đúng là thế giới rộng lớn này không thiếu chuyện lạ.”

Ánh mắt mang ý vị sâu xa nhìn ra sau lưng Fiennes, hình như nhìn về một nơi nào đó. Nhếch môi cười nhạt nhẽo: “Hay là nói, chẳng qua anh chỉ mãi ôm ấp giấc mộng hão huyền? Ví dụ như… người trông không khác anh cho lắm, đang nằm ngủ trong quan tài băng.”

Quả nhiên, Lam Duê vốn chỉ suy đoán qua loa, nhưng không ngờ gương mặt giả cười trước đó của Fiennes bỗng chốc trở nên dữ tợn đến dáng sợ.

“Câm miệng, anh ấy không phải là người cô có thể nói đến.” Fiennes gầm nhẹ một tiếng, lấy lại dáng vẻ ưu nhã trước đó: “Lam Duê, hôm nay đã đến đây rồi, vậy thì không cần đi nữa. Anh em khó khăn lắm mới gặp được nhau, nếu dễ dàng chia lìa như vậy, không phải đáng thương lắm sao?”

“…” Lam Duê mím môi, cũng không nói lời nào, hình như tư tưởng của người này đã bị bóp méo, trong lúc nói chuyện với nhau, cô đã phát hiện, hắn căn bản không đề cập đến những chuyện cần thiết.

Còn phía bên kia, vì cuộc đối thoại giữa Lam Duê và Vân Trạch bị gián đoạn giữa chừng, khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ.

“Lam Duê đâu?”

Vừa đến nơi, Lăng Ngạo lạnh lùng hỏi, ngay cả chính anh cũng không nhận ra, giọng nói của mình đã mơ hồ có chút run rẩy.

Hai tay thả xuôi bên người siết lại thật chặt, tuy rằng gương mặt vẫn duy trì vẻ nguội lạnh như cũ, nhưng chỉ riêng anh biết lúc này đáy lòng của mình khẩn trương cỡ nào.

Vân Trạch vừa dùng máy tính bảng liên tục điều tra vị trí của Lam Duê từ hệ thống định vị bằng vệ tinh, vừa nói: “Bây giờ Lam chủ đã tìm được Triệt thiếu gia, nhưng vị trí có chút phức tạp, thuộc hạ cần phải đo đạc chính xác, bằng không sẽ gặp chuyện không hay.”

“Chỉ có điều, lúc đang nói chuyện, thuộc hạ nghe loáng thoáng có tiếng động khác, sau đó Lam chủ còn chưa dứt lời, đường truyền liền bị ngắt. Rốt cuộc tình hình cụ thể là như thế nào, thuộc hạ cũng không rõ lắm. Hiện tại thuộc hạ đang tập trung điều tra bằng vệ tinh định vị, hy vọng sớm tìm ra được vị trí chính xác của Lam chủ.”

Mấy phút sau, sự chờ đợi trong lo lắng cuối cùng cũng có kết quả. Giọng nói của Vân Trạch hiện rõ vẻ vui mừng: “Tìm được.”

Theo sự sắp xếp của Vân Trạch, Lăng Ngạo mang người trực tiếp xông vào căn phòng thông tới đáy biển, còn Vân Trạch thì dẫn người lái tàu ngầm xuống biển, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Mà lúc này đây, tình hình trong phòng thí nghiệm dưới đáy biển đã rối tinh rối mù, lấy một người chống lại hơn vài người bên cạnh Fiennes, đây là một sự thách thức đối với Lam Duê.

Corey Lạc, Liz, và Ngõa Nặc là những trợ thủ đắc lực bên cạnh Fiennes, rất rõ ràng, bản lĩnh của ba người này tuyệt đối không tầm thường. Mặc dù năng lực của Lam Duê cũng không tệ, nhưng hai nắm đấm không thể địch lại bốn tay, sức lực đã tiêu hao gần hết từ trước đó.

“Lam Duê, tôi đã nói rồi, chỉ mời cô ở lại đây làm khách mà thôi, cần gì cô phải kháng cự như vậy. Đàng hoàng tử tế, không phải bớt khổ đi sao? Phụ nữ cần phải yếu mềm một chút, vậy mới có thể lấy được lòng thương hại của đàn ông.”

Lam Duê đá chân xoay người, đạp Liz đang tấn công về phía mình khiến hắn bay thẳng lên bàn thí nghiệm. Đối với Fiennes đang đứng một bên nói đùa, xem trò vui, cũng chỉ cười khẩy: “Là đàn ông, vẫn là bình thường một chút thì tốt hơn, tôi không thể lý giải được tại sao lại có kẻ lưu luyến anh mình như vậy? Mặc dù chuyện này không có gì xấu, nhưng nói thế nào cũng là người chết, anh dùng đến cách thức biến thái thế kia, chẳng trách không ai thèm nhìn.”

Hơi thở dốc, động tác cũng có phần chậm lại, khiến người ta rất dễ nhận ra, bây giờ thể lực của cô đã nhanh chóng hao hụt đi.

Vốn bị nói như vậy, gương mặt của Fiennes đã bắt đầu biến sắc, song khi hắn nhìn thấy trạng thái của Lam Duê vào lúc này, cơ thể mới vừa ưỡn lên lại thả lỏng xuống ghế sofa.

“Cũng chỉ có giờ phút này cô mới có thể phô trương miệng lưỡi của mình, coi như cô có phủ nhận thế nào đi nữa, chẳng lẽ bản thân cô không nhận ra thể lực của mình đang thay đổi ư? Bất luận là động tác hay tốc độ, đều giảm xuống, thế này thì lấy gì để đấu với tôi? Lam Duê, cô phải thừa nhận, trong trận chiến này, chính tôi là người thắng cuộc. Mà cô, cũng không thể thắng được tôi. Ha ha ha!”

“Thật sao? Vậy thêm tôi nữa thì thế nào?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên ở đầu cầu lang, âm thanh quen thuộc khiến Lam Duê ngẩn ra, nhưng bọn Corey Lạc lại chớp ngay khoảnh khắc mất hồn ấy, một cước bén nhọn liền đánh thẳng đến bụng dưới của cô.

Lam Duê cũng đã nhận thấy được sai lầm của mình, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng vì thể lực đã bị tiêu hao quá độ từ trước, động tác tương đối chậm chạp, khiến cú đá kia rơi ngay vào bên hông, giảm bớt mức độ sát thương của nó.

“Ưmh…”

“Lam Duê!”

“Lam chủ!”

Lam Duê đứng loạng choạng, thụt lùi về sau vài bước, lúc này mới ổn định lại thân hình.

“Lam Duê, là chính cô không muốn thừa nhận, cô không phải là đối thủ của tôi, căn bản không thể đấu lại tôi.” Đối với bọn Lăng Ngạo vốn không nên xuất hiện ở đây, từ đầu đến cuối Fiennes cũng không ngó ngàng đến.

Cười to nhìn dáng vẻ chật vật của Lam Duê, tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ: “Nhưng tôi không ngờ Lăng Ngạo lại đến đây, đúng là khách quý. Hãy nhớ rằng, suốt những năm qua, tôi luôn muốn gặp mặt anh một chút. Cho dù cuối cùng người tôi chọn lựa là Lam Duê, nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận, tôi đã từng vừa ý… bộ não của anh. Nhưng tiếc thay, số liệu phân tích cuối cùng cho thấy Lam Duê là người thích hợp nhất.”

Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nâng tay lên, khẩu súng ửng sáng trong tay chỉa thẳng vào nơi Fiennes đang ngồi. Ngay thời điểm Lam Duê sắp bị tấn công, bọn Lăng Ngạo lập tức xông vào, trong nháy mắt, ba người vốn bao vây Lam Duê, đều trở về chung quanh Fiennes.

Âu Liêm và Vân Thanh vội vàng chạy đến cạnh Lam Duê, vừa tính kiểm tra cho cô, lại thấy cô khoát khoát tay, ý bảo bọn họ sang xem xét tình hình của Lam Triệt đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lam Duê chậm rãi đến gần bên cạnh Lăng Ngạo: “Thua ư? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ này. Fiennes, anh lấy gì để tự tin cho là tôi sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận điều kiện của anh?”

Trước đó, Fiennes ra điều kiện giữ cô lại, hắn sẽ để bọn Lam Triệt rời khỏi đây. Cô không ngốc, cũng không bao giờ đi đồng ý cái loại giao dịch lỗ vốn ấy.

Từ trước đến nay cô chỉ muốn một mẻ hốt gọn.

“Ý của anh là, không cần anh ta nữa?”

Nương theo tay Lam Duê nhìn sang, Fiennes từ đầu chí cuối đều cho rằng mình đang nắm chắc phần thắng, trợn tròn mắt nhìn về phía đầu bậc thang sau lưng Lam Duê.

Không đúng, không đúng, rõ ràng hắn đã đóng kín cửa ra vào, bọn họ còn có thể vào bằng một con đường khác ư, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy.

“Rất kinh ngạc? Fiennes, anh rất thông minh, đó là điều không thể không thừa nhận, thật ra thì so với tôi còn thông minh hơn nhiều.” Thấy dáng vẻ hoảng hốt của hắn, Lam Duê tiếp tục nói: “Nếu muốn cứu anh ta đến vậy, dùng chính đầu óc thông minh của anh để cứu người này, không phải tránh được bao nhiêu chuyện phiền toái ư? Cần gì phải bỏ gần tìm xa.”

“Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, trả anh ấy lại cho tôi, trả lại đây…”

Giống như người điên dại, bây giờ Fiennes nào còn dáng vẻ ung dung nhàn nhã như trước nữa.

Mới vừa cử động, Lam Duê cảm thấy bụng dưới co rút, đau đớn liên hồi. Sắc mặt vốn đã không được tốt, bởi vì tình huống bất ngờ này mà cả khuôn mặt đột nhiên trắng bệch hẳn ra.

Cố đè xuống sự khó chịu trong người, Lam Duê đi một mạch về phía Fiennes. Bọn Corey Lạc vừa định phản ứng, những người Lăng Ngạo dẫn tới liền giữ chặt lấy bọn chúng.

Nắm được nhược điểm, so với trước còn đơn giản hơn nhiều.

“Bây giờ anh nói tôi nghe xem, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng cuối cùng?”

Fiennes, là anh thua, anh phải chấp nhận thua hết. Cứ cố chấp ôm lấy tư tưởng hão huyền của mình, từ khi vừa bắt đầu đã không có khả năng thắng cuộc.

“Tôi không thua, tôi không có!” Fiennes gào thét điên cuồng như người điên: “Rõ ràng tôi có thể ở cùng một chỗ với anh ấy thật tốt, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, tại sao? Không, dù có chết, các người cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài, ha ha ha ha, đã đến đây rồi thì ở lại cùng với tôi, cùng với chúng tôi. Chỉ cần kích hoạt hệ thống nổ tự động, mấy người đừng ai nghĩ đến việc đi ra ngoài, một cũng đừng nghĩ.”

Lăng Ngạo và Lam Duê nhìn chiếc điều khiển từ xa nho nhỏ trong tay hắn, gương mặt liền biến sắc.

Ngược lại bọn họ không thể ngờ Fiennes lại điên rồ đến mức này, dưới đáy biển gần trăm mét, nếu như nổ tung, thì đừng nghĩ đến việc chạy trốn, căn bản không có khả năng. Dù không bị nổ chết, nhưng khi căn phòng thủy tinh này đột ngột bị phá hủy cũng sẽ khiến bọn họ bị áp lực nước dội thẳng vào, xé nát cả bọn mất thôi.

“Tôi thật sự xin lỗi, đại nhân Fiennes.”

“Cô… Liliane…”

Trong lúc nhất thời Fiennes chưa kịp phản ứng, không hiểu vì sao Liliane lại xuất hiện ở đây, hàm ý trong lời nói của cô cũng làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái.

“Rất xin lỗi, đại nhân Fiennes, ban đầu không cẩn thận tháo đi mất hệ thống bom tự kích nổ của ngài, quên lắp lại.”

Liliane và Andrew đi từ trên cầu thang xuống, nhẹ nhàng nói mấy lời này, giống như chỉ đang thảo luận xem thời tiết hôm nay thế nào.

“Lăng thủ lĩnh đến nơi an toàn, xem ra tọa độ vị trí mà tôi cung cấp vẫn tương đối chính xác.”

“Cảm ơn!” Lăng Ngạo hiếm khi nói được tiếng cảm ơn.

Liliane gật đầu, lạnh lùng nhìn Fiennes đang trừng mắt với mình: “Fiennes… Đại nhân, ngài đã từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy hay không? Ban đầu dùng người nhà của tôi để uy hiếp tôi, nhưng đã bao giờ nghĩ tới, tôi sẽ không phản kháng ư? À, tôi quên, vì lòng tự tôn độc nhất vô nhị khiến người ta buồn nôn của ngài, nhất định là cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới đâu nhỉ.

Chắc hẳn ngài cho rằng tôi hoàn toàn không có cách nào làm trái ý ngài, phải hay không? Nhưng rất xin lỗi, chính ngài là người hướng dẫn tôi làm sao để hợp tác với thế lực hắc đạo, cũng chính ngài dạy tôi biết thế nào là đen ăn đen. Vả lại, bây giờ tôi có thể tự do, thật ra thì tất cả đều phải cảm ơn ngài. Thật sự rất cảm ơn ngài.”

Liliane chậm rãi nói, gương mặt điềm tĩnh, tựa như đang kể về chuyện xưa.

Cơ thể Lam Duê chao đảo, ngay lúc này, bất thình lình đổ sang một bên. Gần như là cùng thời khắc đó, Andrew và Lăng Ngạo một trước một sau chạy về phía Lam Duê, đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cô.

“Lam Duê, làm sao vậy, có phải bị thương ở đâu không?”

“Bụng, đau bụng…”

Mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt lưng áo sơ mi nhuốm máu, gương mặt Lam Duê trắng bệch như tờ giấy, dùng sức đè chặt bụng, đau đớn cắn môi.

“Vân Thanh, Âu Liêm!”

Vân Thanh đã sớm đi tới bên cạnh Lam Duê, sau khi quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc: “Đã mang thai được hai tháng, bởi vì trước đó đánh nhau dữ dội, dường như có hơi nguy hiểm. Bây giờ phải lập tức đưa đến bệnh viện, chậm trễ sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Mang thai? Hai tháng? Nguy hiểm?

Mấy từ này xoay tròn trong đầu Lăng Ngạo, không cần phải suy nghĩ nhiều, Lăng Ngạo ôm lấy Lam Duê đã rơi vào trạng thái hôn mê, bước nhanh về phía cầu thang.

“Đợi chút, ở đây có thang máy!” Liliane mở cửa thang máy bí mật ra.

Giống như khi đến, một nhóm người nhanh chóng rút lui ra phía bên ngoài.

“Ở đây, những người này, làm thế nào? Andrew tiên sinh!”

Bọn Andrew và Liliane ở lại, nhìn mấy người đang mơ mơ màng màng, và Fiennes đang ôm thi thể lạnh lẽo kia với dáng vẻ điên dại, quay đầu hỏi.

Andrew lạnh lùng nhìn chung quanh một cái: “Nổ, tôi nghĩ hẳn là cô nên biết nổ tung nơi này như thế nào!”

“Dĩ nhiên!”

Cô cũng chỉ sửa đổi số liệu của thiết bị tự kích nổ thôi mà, làm sao tháo nó ra được.

Đi theo sau lưng Andrew rời khỏi nơi ấy, ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối cùng.

Có thật là Fiennes không chịu nổi đả kích, hay là nói Lam Duê thật sự có bản lĩnh? Tất cả đều không còn quan trọng, quan trọng là, bây giờ cô đã được tự do.

Cuối cùng cũng không còn bị ai thăm dò nữa.

Một năm sau.

Tuy rằng không thể nói là về hưu non, nhưng tóm lại, đúng là công việc đã được chia ra không ít, cả người Lam Duê cũng nhẹ nhõm phần nào.

Hiện giờ, Lam Duê đã ở nhà nghỉ ngơi được chừng một năm, dường như tương lai cũng có ý định như vậy.

“Mẹ ơi, tại sao em gái vẫn còn ngủ? Con còn tính chơi đùa với em một chút!”

“Nghịch ngợm, chỉ biết chơi, em gái còn đang ngủ, con đừng ồn.”

Hai đứa Liễm Tranh, Liễm Dực như nước với lửa này, ngày nào cũng ầm ỹ không biết bao nhiêu lần, khiến Lam Duê đang liếc nhìn tài liệu cũng có chút nhức đầu.

“Mẹ, cha đã nói mẹ không được nhìn mấy thứ này lúc nghỉ ngơi.” Liễm Vũ ra vẻ như một ông chủ nhỏ lấy đi tài liệu trong tay Lam Duê.

Vào mùa hè năm ngoái, ba đứa nhóc này đã chính thức đi học. Những tưởng sẽ kềm chế được tính cách tinh quái của bọn chúng, nào ngờ càng ngày càng bướng bỉnh, thật sự là làm cho người ta đánh cũng không được mà mắng cũng không xong, rõ là.

Lam Duê nhìn bọn chúng, thản nhiên nói: “Tan học à? Hả? Nên đi làm gì thì làm đi, cẩn thận cha trở về phạt các con. Đến lúc đó mẹ cũng không quản.”

“A… a, lần nào mẹ cũng dùng đến chiêu này.”

Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng ba cậu bé vẫn còn lưu luyến không rời khỏi phòng.

Lam Duê đứng lên, đi đến trước chiếc nôi của trẻ sơ sinh, ngắm nhìn đứa bé mới được vài tháng tuổi đang say giấc.

Đến tận bây giờ, trong lòng Lam Duê vẫn còn chút cảm giác khủng hoảng, nếu như khi ấy không bảo vệ được đứa bé này, nhất định cô sẽ tự trách mình cả đời. Cũng may, đứa bé vẫn an toàn, thật sự là một cô con gái vô cùng đáng yêu.

“Lam Duê, đang suy nghĩ gì vậy?”

Lăng Ngạo vừa vào phòng liền trông thấy Lam Duê đang đứng mất hồn trước nôi của con gái bọn họ, gương mặt anh tuấn hiện rõ nét yêu thương, nhẹ giọng hỏi.

Lam Duê cười, ngẩng đầu lên, nói: “Em đang nghĩ, rốt cuộc là Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà mình nhìn giống ai?”

“Mặc kệ là giống ai, đều là con gái của chúng ta.” Lăng Ngạo ôm lấy cô, sau sự việc bất ngờ của một năm về trước, đây là câu nói lấy đi nhiều thời gian nhất của anh: “Lam Duê, anh yêu em, rất yêu, cực kỳ yêu.”

“Em biết rất rõ, bởi vì em cũng yêu anh, so với anh yêu em còn nhiều hơn một chút.”

Đoạn tình cảm này, thật sự phải trả một cái giá không nhỏ, mới có thể khiến cho cả hai thẳng thắn với nhau như vậy. Nghĩ đến đây, và nghĩ về những chuyện đã qua, bây giờ cứ xem như là một cuộc thử thách đi!

Lam Triệt vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cô tin rằng, nhất định Lam Triệt sẽ tỉnh, tuyệt đối…

HẾT
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo Chương 111: Đại Kết Cuộc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

được vị tác giả nổi tiếng

Thiên Thượng Lam Cẩn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thiên Thượng Lam Cẩn đã tạo nên bộ truyện Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close