Truyện cùng thể loại

Loading...

Vợ Ngốc Chương 5

Diệp Hạo cứ ngồi nhìn như vậy, anh đợi cô có thể chịu đựng được đến bao giờ, thế là Nhạc Ân bé bỏng lại bị trêu chọc. Nhạc Ân thấy thật tủi thân, bình thường cũng nằm ngẫn ra mà ngắm sao trên trần nhà mấy tiếng cũng không sao, vậy mà giờ đây vì nằm 1 tư thế mà thấy người thật khó chịu. Hồi chiều, lúc ôm mấy thứ nằm xuống, Nhạc Ân suy nghĩ đến một chuyện, đó là ông bà không thấy đâu nữa, cả đêm bị DIệp Hạo đụng chạm liền khiến Nhạc Ân tỉnh táo, những lúc nhìn anh chằm chằm chính là muốn biết anh là ai, cô không có biết anh, oa. Sau đó, nhìn thấy thím Trương thì mơ mơ hồ hồ là có biết người này, nhưng Diệp Hạo thì hoàn toàn xa lạ.

Nhạc Ân thường ngơ ngẫn nhưng ông bà Nhạc đã sống với cô 18 năm, sao cô có thể quên họ, chỉ là hàng ngày tâm trí không để ý đến xung quanh nên không quan tâm lâu nay mình vốn đã sống với hai người khác. Nhạc Ân cảm thấy lòng mình rất khó chịu, cô không biết ông bà đi đâu rồi, mà bên cạnh bây giờ là một người kì lạ. Từ nhỏ đến giờ ông bà chưa một lần to tiếng với cô, vậy mà người đó đánh cô, còn mắng cô nữa. Bây giờ lại muốn đến cướp đồ của cô làm cô sợ, không dám cử động, càng nghĩ càng thêm khó chịu, càng thấy mỏi lưng, cánh tay nằm dưới cũng tê tê nữa, bà ơi, ông ơi.

Diệp Hạo nhìn cô vẫn cố gắng nhắm mắt, trong lòng bổng nảy sinh cảm giác không muốn buông tha, không hiểu sao chỉ đối với cô anh mới như vậy, quyết tâm trêu chọc đến cùng. Nhưng anh không ngờ rằng cô sẽ khóc, nãy giờ cứ cười mĩm nhìn cô chật vật, giờ thấy miệng cô mím lại, mũi nhẹ hít hít, lại thấy nước mắt chảy ra thì giật mình, không kịp suy nghĩ liền ôm cô ngồi dậy nói " Sao lại khóc rồi, đồ ngốc này "

Lần này thì Nhạc Ân mở mắt rồi, lại nhìn thấy khuôn mặt Diệp Hạo thì hoàn toàn bật khóc, khóc thảm thương vô cùng, cô ghét người này, cô muốn thấy ông bà. Diệp Hạo thấy tay chân mình thật dư thừa, một tay vòng sau lưng cô ôm lại, tay kia đưa lên lau nước mắt nhưng vẫn lau mãi không hết, miệng mở ra toàn là nói những lời thờ ơ, qua loa vậy mà bây giờ phải liên tục dỗ cô " Đừng khóc, ngoan, tôi có lấy đồ của em đâu.... ngoan... đừng khóc nữa"

Nhạc Ân vẫn không nghe, cả ngày hôm nay cô nhiều lần tức giận anh rồi, bây giờ được dịp thì khóc luôn.Diệp Hạo thở dài, anh sao thế này, sao bây giờ anh thấy thật vô lực, lúc trưa anh còn chọc cô khóc cũng không thấy gì cơ mà, lúc tối chẳng phải khi cô khóc nháo anh còn có thể đánh mông 1 cái cơ mà, nhưng giờ lại không thể ra tay được, anh nhận ra mình không muốn làm đau cô nữa, nghĩ tới nghĩ lui quyết định để cô khóc cứ khóc, nhưng không nhịn được vẻ thảm thương của cô đành dùng cả hai tay ôm cô vào lòng, một bàn tay đặt sau gáy vuốt nhẹ tóc cho cô bình tĩnh lại.

Nhạc Ân khóc đủ rồi chỉ nhẹ thút thít, thĩnh thoảng lại hít hít mũi, lại thở dài một hơi, theo quán tính còn nức nở một tiếng trong cổ họng, không nhận ra là mình đang nắm áo úp mặt vào Diệp Hạo. Diệp Hạo thấy cô ngừng khóc vẫn không động đậy, được rồi, lúc anh mạnh tay được là do lúc đó anh chỉ biết cô cần phải như vậy mới ngoan ngoãn, nhưng giờ đây anh thấy anh vô lực trước tiếng khóc đáng thương này, nên anh không muốn chọc cô lại khóc tiếp. Một lúc lâu, không còn nghe tiếng thút thít nữa,anh cẩn thận đẩy cái đầu nhỏ rối bời ra, anh muốn xem khuôn mặt cô. Khuôn mặt nhỏ đã khô nước mắt nhưng đôi mắt to tròn nhìn anh lại đỏ hoe, khóe mắt còn đọng chút nước, anh mĩm cười làm hòa " Đừng khóc nữa, tôi không lấy đồ của em đâu, đi ra ăn cơm nhé ", nói xong lại dò xét vẻ mặt của cô.

Nhạc Ân nhìn chằm chằm Diệp Hạo, khẽ hít mũi, miệng chun lại,chỉ nói một tiếng " Ghét....."

Diệp Hạo trợn tròn mắt, nhưng rồi bất chợt anh bật cười ha hả mấy tiếng, cô bảo ghét anh, được lắm, ai bảo đồ ngốc này suốt ngày thẫn thờ không biết ai là ai cơ chứ, còn biết anh là kẻ đáng ghét đây này,là do anh đã đánh cô hay là trêu cô đây, anh lại nhịn không được mà cười vui vẻ. Dường như cười đã đủ, anh cẩn thận ngắm nhìn cô, lúc này cô vì thấy anh cười mà đang nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt đầy thắc mắc tại sao anh lại cười. Anh nhìn biểu tình của cô, ngăn cản xúc động kì lạ đang dào dạt trong lòng, nhẹ vỗ đầu cô " Ăn nhé, ăn xong rồi ghét tôi tiếp, tôi không muốn ngày mai thím Trương biết tôi để em nhịn đói "

Nhạc Ân được bế ra tới ghế ăn của mình, vì Diệp Hạo tự nhiên muốn như vậy,coi như đang dỗ cô. Diệp Hạo nhìn đôi mắt mở to còn mọng nước nhìn mình từ trong phòng ra tới đây nãy giờ, nhìn đến quên chén cơm trước mặt thì nghĩ rằng anh không thể sử dụng cách thức như hồi trưa để ép buộc cô nữa rồi, khẳng định là anh chỉ cần đụng vào mấy thứ trong phòng thì cô sẽ lại khóc. Cầm lấy tay cô đặt vào cái muỗng, lại nâng chén cơm đặt một tiếng cạch nhẹ xuống bàn để thu hút sự chú ý của cô, vậy mà cô cũng không để ý, tay cầm muỗng, đầu nghiêng qua nghiêng về nhìn, lại nhìn, rồi vẫn cứ nhìn. Anh nhìn cái đầu của cô quả thật lại không thể không cười, anh hôm nay cười vì cô không biết bao lần rồi, nhưng quả thật nhìn cô anh lại không ngăn được cơ miệng dãn ra, bây giờ anh mới nhận ra được rằng cô không phải là đáng yêu mà đáng yêu vô cùng. Bản mặt ngơ ngơ, mắt to tròn, mũi nhỏ cao, miệng cũng thực nhỏ nhắn xinh đẹp, cứ mím rồi lại chu ra liên tục, làn da trắng mịn màng,kết hợp với mái tóc mây đang rũ nhẹ nhàng, ừm, anh thấy được vẻ đẹp của cô rồi.

Hai người cứ qua lại nãy giờ làm thức ăn cũng nguội đi nhiều rồi, anh nhìn mấy món trên bàn chợt vỗ vỗ nhẹ cái đầu đang nhìn mình " Ngồi yên đó, tôi hâm thức ăn xong lại nghĩ cách cho em ăn " rồi bưng thức ăn đi. Nhạc Ân liền quay người nhìn theo anh, cái đầu cứ ngẹo từ từ, rồi chẳng biết nghĩ gì liền đứng dậy đi theo anh. Diệp Hạo quay đầu nhìn cô đi theo rồi đứng lại sau lưng nhìn cũng mĩm cười nhìn lại cô, chợt trong đầu chợt nảy ra một cách hay.

" Ăn thêm miếng nữa ", Diệp Hạo đưa muỗng cơm đến bên miệng cô, đợi chờ cái miệng nhỏ đang phồng lên không chịu mở ra,lại dụ dỗ " Ngoan, ăn gì mới có nữa chén, ăn thêm miếng nữa nào ", anh đang đút cơm cho cô. Lúc nãy thấy cô bám theo mình, anh nảy ra ý định nếu minh đút cơm cho cô thì sao, cô chẳng phải luôn luôn nhìn anh sao, anh nói gì cô cũng sẽ nghe vào, vậy nên bây giờ mới có cảnh này. Nhạc Ân mím chặt môi không mở, lúc này đây đang quay mắt sang chỗ khác không nhìn Diệp Hạo nữa, cô nhìn anh sẽ bị bắt ăn cơm mà cô no rồi nha. Nhạc Ân rất dễ dỗ ăn cơm, thường ngày giờ này là ăn cơm nên bụng bây giờ cũng cảm thấy đói, Diệp Hạo chỉ việc đưa muỗng đến bên miệng cô, cô chỉ ham nhìn anh thấy có thứ nằm bên môi thì há miệng ăn, rồi cứ ngơ ngác vừa nhìn vừa nhai, Diệp Hạo chỉ việc nhàn nhã ăn cơm, đợi cô ăn xong trong miệng lại đút tiếp, vì vậy không ai để ý là cả hai đang ăn chung một chén cả.

Diệp Hạo cũng không biết cô ăn bao nhiêu cơm nhưng đại khái là cũng nhiều hơn bình thường thím Trương cho cô ăn. Nhìn cô mím chặt môi không chịu ăn nữa anh cũng không miễn cưỡng, vừa ăn vừa nhìn biểu tình của cô, trước đó cứ dán chặt mắt vào anh vậy mà bây giờ thì quay qua chỗ khác, chốc chốc lại quay lại nhìn anh phát hiện anh đang nhìn mình, lại sợ bị ép ăn cơm liền nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh nhàn nhã ăn, nhàn nhã nhìn, quên mất vừa mới xong anh còn trêu cô đến khóc, bây giờ hiện tại lại trêu cô.Nhạc Ân cứ giữ mãi tư thế như vậy, đến khi quay lại lần nữa thì thấy anh đã ăn xong, chống tay mĩm cười nhìn cô. Anh biết mình lại đang trêu cô nhưng không nhịn được cứ trêu là trêu thôi. Diệp Hạo cũng trêu đủ, liền muốn dọn dẹp lại đống chén đĩa cho gọn, vừa muốn đưa mắt khỏi cô liền thấy chuyện thú vị, cô bĩu môi, quay ngoắt đầu một cái thật mạnh không nhìn anh. Nhạc Ân không thể ngờ rằng chính biểu hiện này của cô khiến cho một người nhìn cô đầy tính toán, mà người đó không hề nhận ra rằng vì muốn ngày ngày được nhìn thấy cô có nhiều cảm xúc hơn mà chính mình cũng thay đổi rất nhiều.

Tối nay, Nhạc Ân quên mất trình tự hàng ngày của mình rồi, thường ngày ăn xong sẽ tắm rồi xem phim hoạt hình, vậy mà đêm nay ăn xong cứ ngồi đó nhìn Diệp Hạo bưng chén bát đi rửa, lại nhìn anh rửa xong đi ra phòng khách liền đi theo. Diệp Hạo liếc nhìn cái đuôi sau lưng mình mĩm cười, anh đang suy nghĩ thường ngày cô sẽ làm gì sau khi ăn, anh cũng không thể để cô đi theo anh như vậy, nếu cứ đi theo vậy thì đi đến cả đêm cũng không biết chừng, anh muốn về phòng làm việc. Đang đi bỗng đổi hướng đi về phòng cô muốn mở cửa phòng, Nhạc Ân thấy vậy cả kinh liền chạy nhanh đến cầm tay anh lại, chu miệng nói " Không.... Không "

Hôm nay cô cũng nói hơi nhiều nên lúc cô nói anh đã không còn thấy ngạc nhiên nữa, lúc này anh vỗ nhẹ đầu cô cười, biết cô đang sợ anh vào phòng lấy đồ liền nói " Em vào phòng nghĩ đi, tôi sẽ không lấy đồ của em, tôi còn phải đi làm việc " Nói xong đứng nhìn cô. Nhạc Ân nhìn anh, xác định hôm nay nhìn cũng đã đủ, vừa nãy nghiền ngẫm nhận thấy người này giống bà thường đút cho mình ăn, vậy cũng tốt như ông bà của mình đi, liền buông tay anh đi vào phòng, bước vào rồi không quên quay lại nhìn anh thêm cái nữa đầy cảnh giác. Suy nghĩ của Nhạc Ân biến hóa vô cùng, hồi sáng còn xem người ta như kẻ xấu đánh mình, đến trưa thì xem như kẻ trộm, thế mà đến tối thấy anh nhìn mình, đút cho miếng cơm đã cho anh là người tốt, thật không khác gì đứa con nít dễ giận dễ dụ dỗ, mới đây có nghe anh nói sẽ không lấy đồ của cô nhưng cũng không mấy an tâm, ừ chỉ là đút cơm như ông bà thôi, chứ đâu biết sẽ không trộm đồ nữa đâu. Cô gái nhỏ lại ngồi lên giường thẫn thờ suy nghĩ như mọi lúc nữa rồi.

Anh nhìn cô ngồi im lặng, trong lòng thấy nảy sinh cảm một giác kì lạ không hiểu được, nhưng vỗn dĩ trước đây cũng chỉ toàn thấy biểu hiện như vậy của cô nên dằn sự thắc mắc trong lòng xuống đi vào phòng mình, ngày mai anh đi gặp khách hàng thì phải.

Buổi tối, Diệp Hạo lại qua phòng cô mở cửa, thấy cô đã nằm ngủ mới tắt đèn phòng khách rồi về phòng mình ngủ.

-----------------------

Sáng sớm 6h thím Trương đã đến, mọi khi phải 7h30 bà mới tới vì Nhạc Ân 8h mới ra ăn sáng. Tới sớm đương nhiên là tò mò hai người Diệp Hạo và Nhạc Ân hôm qua thế nào, thấy xe anh vẫn còn liền thực vui mừng. Vào nhà thấy chén đĩa tối qua đã gọn gàng, hảo cảm với Diệp Hạo lại tăng thêm vài phần. Thím Trương không biết Diệp Hạo có ăn sáng không nhưng vẫn nấu cháo ăn sáng cho hai người. Diệp Hạo có thói quen thức dậy đánh răng rửa mặt xong sẽ đi liền, bình thường anh ở nhà chỉ để ngủ, còn mọi khi sinh hoạt ở nơi làm việc là chính, ví dụ như sáng nào thích chạy thể dục liền đem áo quần lên xe, đến khu thể thao chạy rồi tới luôn chỗ làm tắm, áo quần cũng có sẵn ở đó mấy bộ, để những lúc làm xong tắm luôn để đến chỗ hẹn với bạn bè, với anh, mọi việc anh đều có thể thích ứng tùy thời tùy nơi, không cần phải có quy luật hay thói quen nào rườm rà ngoại trừ thói quen phải tắm. Cho nên hôm nay lúc anh ra khỏi phòng thấy thím Trương đã đến chuẩn bị thức ăn, thấy anh ra gọi anh lại ăn cũng không cậu nệ, liền ngồi xuống ăn. Thím Trương hứng khởi thật nhưng chợt nhận ra không biết phải tò mò chuyện hôm qua như thế nào, hỏi thẳng thì không được mà lựa lời để hỏi han thì không hợp lí, chẳng lẽ hỏi hôm qua Nhạc Ân có ăn cơm hay không sao, ngày nào cô ấy cũng đúng giờ làm việc 1 theo trình tự như nhau, bà chẳng quen thuộc rồi sao, nghĩ như vậy liền lựa chọn im lặng là tốt nhất. Thím Trương nhìn Diệp Hạo rời đi, lát sau 8h Nhạc Ân dậy ăn sáng như bình thường, thật sự thấy thất vọng trong lòng, bà nào ngờ được có rất nhiều việc tối qua đã xảy ra mà bà không biết, aiz.

Trần thúc thấy Diệp Hạo trên xe bước xuống toàn thân đầy mồ hôi liền biết anh mới đi chạy bộ. Văn phòng này Trần thúc mở ra khi xưa vốn là nhà củ của Trần thúc nên trong văn phòng có đủ phòng bếp, phòng tắm, chỉ là mấy cái phòng ngủ đã bị trưng dụng thành nhà kho, Diệp Hạo lúc đến xin việc đã nói là rất thích phong cách tự do làm việc của văn phòng này, Trần thúc nghe mà ai oán, cậu ta chê văn phòng nhỏ nên không có quy tắc hoạt động chứ gì, nhưng dù bây giờ Trần thúc có thể nâng quy mô lên thành công ty nhỏ,Trần thúc cũng không muốn. Ông là người sống cũng không quá ham muốn, hiện tại đã rất hài lòng với cách làm việc của chính mình rồi, tự do thoải mái, anh em trong văn phòng cũng vô cùng đoàn kết, không tranh giành,công việc hiện nay lại dư thừa, ông không cần gì hơn nữa.

Trần thúc nói vọng vào phòng tắm " Diệp Hạo, chút nữa nhớ 9h đến gặp khách hàng ", nói xong liền ra nhắc nhở cậu nhân viên Tiểu Đầu ở lại trông văn phòng rồi đi.

Diệp Hạo không cần Trần thúc nhắc cũng nhớ, anh dù sống tùy ý nhưng công việc luôn chu đáo, tắm xong chỉ mới hơn 8h liền ngồi vào máy tính xem lại công việc.

-------------------------------------

Trong một quán cafe trang trí theo phong cách sang trọng, Từ Tố Tố ngồi bên cửa sổ nhìn con đường dày đặc cửa hàng bên ngoài, đây là một khu phố hàng hiệu, đường ở đây không phải là con đường địa đạo nên chỉ ít xe cộ qua lại, ngẫu nhiên xe đến đây cũng chỉ là của giới nhà giàu tới mua sắm và ăn uống. Người bình thường đi qua đây cũng chỉ để ngắm. Từ Tố Tô tay cầm ly cafe đưa lên môi đỏ thắm nhấp ngụm nhỏ, dưới cái mũ phớt đội lệch hiện lên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kiều diễm, mái tóc uốn dài vuốt qua một bên sóng sánh, mặc một chiếc áo ống ôm ngực, quần jean đen đơn giản nhưng chất liệu đắt tiền ôm chặt vào đôi chân thon dài nhìn thật hấp dẫn, đôi dày cao gót đen che phủ cả bàn chân chỉ thấy mu bàn chân trắng hiện ra thật bắt mắt, nhìn thế nào cũng thấy một phong cách bụi bụi nhưng không mất đi vẻ quý phái. Khách hàng hôm nay Diệp Hạo gặp chính là Từ Tố Tố, cô chính là chủ nhân ngôi nhà mà Trần thúc nhận lời mời trang trí cộng thêm giúp cô mua nội thất. Tố Tố không có thói quen chờ đợi, nhưng ngày hôm đó lúc nghe cô bạn mình nói người trang trí quán cafe nhà cô ấy là một người đàn ông vô cũng đẹp trai, vốn cô đã thấy thích cách trang trí độc đáo của anh, nghe như vậy liền giở bản tính tiểu thư, quyết định phần trang trí ngôi nhà mà cha cô đang xây cho cô giao cho văn phòng Trần thúc, cô muốn gặp người đàn ông được cô bạn mình nói là rất khó gần xem sao, nên hôm nay đến hơi sớm. Đó chỉ là một văn phòng nhỏ nhoi, cô cũng không muốn nhà mình bị giảm giá trị, nhưng nếu anh cho cô hứng thú đúng như lời bạn cô nói, cô để anh làm cũng không sao. Đang suy nghĩ thì đôi mắt bỗng chăm chú nhìn vào một hình ảnh, một người đàn ông với dáng người cao nổi bật, mặc áo khoác gió màu đen đang đi vào, đặc biệt lúc anh quay lại là có thể thấy được khuôn mặt trắng, đôi môi mỏng đang mím lại với cặp mắt đen tuyệt đẹp. Tố Tố thấy anh hỏi phục vụ xong thì quay về phía mình nhìn liền thấy tim đập mạnh một cái, anh chính là DIệp Hạo mà bạn cô nói sao, cô không thể ngờ lúc nghe bạn nói cũng không có gì ngoài sự tò mò nhưng bây giờ... bây giờ cô thấy mình đang ngẫn ngơ không biết phải nói gì nữa rồi.

Diệp Hạo đi về phía Từ Tố Tố, thấy cô nhìn mình vẫn tự nhiên đưa tay bắt tay cô giới thiệu " Cô chính Từ Tiểu Thư, tôi là Diệp Hạo, Trần thúc bảo tôi đến đây để bàn chuyện với cô"

Lúc này Tố Tố mới giật mình, liền đưa tay ra bắt tay anh, bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng, cô bỗng thấy mặt mình nóng hổi, chỉ biết im lặng quên cả trả lời. Diệp Hạo rút tay ra ngồi xuống đối diện, đợi người phục vụ đến gọi ly cafe rồi vào chuyện chính " Từ Tiểu Thư đã suy nghĩ kĩ về hợp đồng này chưa?", thật ra Trần thúc nói với anh người chủ chỉ mới đưa chuyện với ông, nếu bên ông có thể làm họ vừa ý thì hợp đồng này sẽ giao cho ông, nên Trần thúc để anh đến nói chuyện hôm nay là để chủ nhà có quyết định giao công việc hay không, hơn nữa anh cũng là người phụ trách chính nên ông để quyền quyết định nhận công việc cho anh.

Tố Tố cố giữ cho mình vẻ thản nhiên, mở miệng " Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.. nhưng đây là một ngôi nhà lớn, chỗ các anh có thể đảm trách được công việc không "

Không phải cô ta tìm đến các anh trước ư, sao giờ còn hỏi có đảm trách được không, Diệp Hạo khó hiểu nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, anh nghĩ hôm nay anh chỉ đến để bàn về công việc trang trí xem có phù hợp không thôi chứ. Từ Tố Tố thấy anh nhíu mày thì trong lòng nảy sinh cảm giác chột dạ, hồi nãy mới từ vai vế chờ người ta cầu, giờ lại chuyển thành đi cầu người ta, ngay lập tức liền đính chính " Ách, chỉ là ngôi nhà này là cha xây mừng sinh nhật cho tôi, đây là một món quà ý nghĩa nên tôi không muốn làm hỏng nó... " lại thấy càng nói càng thấy không đúng, cứ như mình khoa khoang liền sửa lại " không phải, thật ra tôi muốn nói là các anh làm thế nào để tôi thấy phù hợp thì liền tiến hành, tôi muốn nói như vậy.." nói xong thì liếm liếm môi ngước mắt nhìn Diệp Hạo.

Diệp Hạo cầm ly cafe cúi đầu vừa uống vừa nghe, lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu " Xin tiểu thư cứ an tâm, văn phòng chúng tôi dù nhỏ nhưng có lẽ tiểu thư tin tưởng nên mới tìm đến, ngày mai tôi sẽ gữi bản phác thảo kế hoạch trang trí ngôi nhà cho tiểu thư, nếu cô thấy hài lòng thì giao công việc này cho chúng tôi " DIệp Hạo nói xong, đạt ly cafe xuống bàn, hai tay đan vào nhau để trước ngực, nhìn cô chờ trả lời.

Từ Tố Tố không nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn thấy được lúc này anh ngồi, hai khuỷu tay tựa vào hai bên thành ghế, hai tay đan lại trước ngực, lưng dựa hờ vào sau ghế, thần sắc nhàn nhã đang nhìn cô, nhìn thế nào cũng là một tư thế ngồi đầy vẻ quý phái, mặt cô bị anh nhìn càng nóng lên, đành cố nói cho qua chuyện " Được, tôi đồng ý ".

Diệp Hạo lúc này mới ngồi thẳng người, nghiêm túc nói " Từ tiểu thư có thể cho chúng tôi xem qua căn nhà được không, càng sớm càng tốt, tôi nghe nói đã hoàn thành xây dựng tất cả, ngay cả tô sơn bên ngoài "

Đúng là ngôi nhà của cô đã hoàn thành xong, vốn là lúc đầu cũng đã được thiết kệ cả nội thất bên trong, nhưng chưa kịp làm gì bên trong thì biết đến anh, liền thay đổi kế hoạch, nhưng may mà mình thay đổi kế hoạch - Từ Tố Tố nghĩ, sau đó hướng anh, giọng nói bỗng nhẹ nhàng " Chiều nay luôn được không, sau buổi trưa, tôi muốn hoàn thành nhanh ngôi nhà cho kịp sinh nhật "

-----------------------------------

Thím Trương hôm nay thấy là lạ, Nhạc Ân cứ nhìn chằm chằm vào bà, cô vẫn như cũ, vẫn im lặng làm những việc theo trình tự, nhưng thay vì bây giờ ngồi trên ghế nhìn vào vật gì đó trong phòng, mục tiêu lại chuyển thành bà, thậm chí lúc nãy đang ăn trưa, Nhạc Ân không nhìn chén cơm trước khi ăn như thường lệ mà lại đi nhìn bà. Thím Trương bất chợt đưa tay lên mặt mình, lại thấy đương nhiên mặt mình chẳng có gì cả, dù có gì cô bình thường cũng sẽ không nhìn, có lúc nhìn lâu, bà di chuyển qua lại cô cũng di chuyển đầu theo, cũng có lúc ngước lên nhìn chăm chú được mấy phút thì lại cúi đầu xuống, dường như trong mắt còn có chút thất vọng nữa. Thím Trương lắc đầu rối bời, không hiểu được điều gì đang xảy ra nữa, mặc kệ cô nhìn, đi làm việc của mình, bà có hỏi cô cũng không trả lời bà, dường như cô chỉ nói chuyện với cậu chủ, bà nghĩ, có cậu chủ ở đây thì tốt rồi.

Thím Trương đương nhiên không biết Nhạc Ân nghĩ gì rồi, Nhạc Ân bây giờ đang nghĩ, người này là thím Trương, hôm qua cô nghe người kì lạ đó gọi vậy, cũng giống như ông gọi bà là bà, bà lại gọi ông là ông, nên cô chỉ biết người đó là ai qua người khác gọi. Nhạc Ân lại nghĩ, thím Trương không phải bà mình, lại suy nghĩ đến chuyện ông bà, ông bà đi đâu nhỉ, hai hôm nay cô không thấy, nghĩ thì cũng chỉ nghĩ được ngang đó thôi, vì đầu óc Nhạc Ân không thể biết được điều cô đang nghĩ được gọi là " nhớ ", khái niệm đó cô chưa từng biết. Điều quan trọng hơn, người hôm qua, người kì lạ đó, đi đâu luôn, cô nghĩ, có phải người đó đã đi giống như ông bà luôn không. Nhạc Ân có tiến bộ, cô không như mọi ngày không biết gì về xung quanh nữa, mà hôm nay cô đã có thể chú ý chút chút, như đang thẫn thờ mà nghe được tiếng động của thím Trương đang làm việc liền chú ý,cô muốn xem là ai, lúc thấy vẫn chỉ là thím Trương, mà không phải ông bà, cũng không phải người kì lạ hôm qua nên mới có cảnh thím Trương thấy cô thất vọng. Dù vậy, một số tiến bộ nho nhỏ cũng không thể đánh tan thói quen sống 18 năm nay của cô được, vẫn nên đi về phòng của mình thôi, cô muốn ngồi trong đó rồi, Nhạc Ân nghĩ vậy liền đứng dậy đi vào phòng.

------------------------------------------------

Diệp Hạo đã xem xong nhà, đang trên đường về lại văn phòng. Lúc trưa ăn cơm xong thì theo lời hẹn với Từ Tố Tố, anh đi xem nhà cô. Một căn nhà được thiết kế rất đẹp, Diệp Hạo vừa lái xe về vừa suy nghĩ. Anh có nhìn qua bản vẽ ngôi nhà trước đó, nhưng cảm giác được nhìn ngôi nhà thật bên ngoài và có thể sờ tay cảm nhận lại khác hoàn toàn, thấy thỏa mãn trong lòng. Thỏa mãn, nghĩ tới điều này, đôi mắt Diệp Hạo chợt tối lại, đã bao lâu rồi anh không được cái cảm giác thành tựu khi hoàn thành một ngôi nhà, hơn một năm rồi, kể từ khi anh về nước, anh có nên quay trở lại bên kia hay không, anh ở đây cũng đã đủ rồi.

Xe dừng ở đèn đỏ, Diệp Hạo một tay cầm vô lăng, một tay chống lên cánh cửa ưu tư suy nghĩ, bỗng anh nhìn thấy bên đường có một cửa hàng đồ chơi, mấy chú gấu được trưng bày ở sau bức tường làm bằng kính. Nhìn chằm chằm vào mấy con gấu, trong đầu Diệp Hạo liền hiện lên một đôi mắt to tròn, sau đó là cả khuôn mặt nhỏ nhắn, anh vội lái xe đi, trong đầu nảy ra một ý định, không phát hiện vì ý định mới nghĩ ra đó, khóe miệng hiện lên nụ cười.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vợ Ngốc Chương 5

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vợ Ngốc

được vị tác giả nổi tiếng

A Bối

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả A Bối đã tạo nên bộ truyện Vợ Ngốc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Vợ Ngốc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vợ Ngốc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close