Truyện cùng thể loại

Loading...

Vợ Ngốc Chương 20

Hôm sau, Nhạc Ân dậy sớm hơn cả Diệp Hạo, lúc Diệp Hạo mở mắt đã thấy Nhạc Ân mặc áo quần chỉnh tề đang ở phòng bếp lấy bánh. Diệp Hạo mĩm cười, thong thả qua phòng mình đánh răng, bởi vì vợ mình đã làm hết mọi việc anh cần làm cho rồi.

Diệp Hạo thay áo quần đi ra, thấy Nhạc Ân đang ngồi đợi ở ghế sô pha, khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng hiện rõ, anh suy nghĩ quyết định chở cô ra ngoài ăn sáng rồi đi làm luôn. Vậy là hôm nay chỉ chuẩn bị đồ ăn cho con Gấu mà thôi.

" Ân Ân ăn cháo hay ăn bánh mì " Diệp Hạo vừa lái xe vừa hỏi

" Ăn cháo... Andy,ăn lẩu được không?" Nhạc Ân trả lời câu hỏi của Diệp Hạo theo quán tính, nói xong chợt nhớ tới món lẩu mà Tiểu Hoa kể, liền hỏi anh

" Lẩu?? Bây giờ không ai bán món đó, Ân Ân thích ăn tối anh chở đi."

" Tối... Andy chở Tiểu Hoa đi nữa.. " Nhạc Ân hôm nay muốn đi sớm là vì Tiểu Hoa có dặn đến sớm đây mà.

" Ừ, Ân Ân thích Tiểu Hoa lắm à... " Một người nào đó hỏi một cách tự nhiên, không có giọng ghen tuông, bởi vì đối tượng là nữ, không nguy hiểm đối với Ân Ân nhà mình.

" Thích... nói chuyện vui lắm... "

" Ừ, vậy chở Tiểu Hoa đi cùng "

Diệp Hạo đưa Nhạc Ân đến một quán cháo gần văn phòng để ăn, chính vì cái quán này nằm gần văn phòng, anh em hay đi ăn nên anh mới biết, chứ giờ anh cũng không biết nên đi quán nào. Ăn xong thì đến văn phòng, Tiểu Hoa đã có mặt ở đó đang gặm bánh mì, thấy Nhạc Ân thì nhào đến ôm tay nói chuyện, miệng vẫn còn nhai

" iểu.. Ân... đến ớm... tốt lắm.. ha ha " vừa nói xong cũng chính là nuốt xong.

Nhạc Ân hí mắt gật gật đầu, lại lắc đầu

" Tiểu Hoa nói gì, Ân không hiểu a... "

" Mình nói hôm nay cậu đến sớm với mình, thật là tốt quá, ở nhà không có gì làm, buồn lắm a, hôm nay mợ mình đã đi về ngoại có việc, anh Tương thì đi học, aaa, chán lắm chán lắm... " Tiểu Hoa nói chuyện lúc nào cũng nói nhiều như vậy

" Này, cháu nói chuyện cũng phải nể mặt cậu chứ, cậu chẳng phải lắp máy tính, đưa tivi riêng vào phòng cháu sao, thế mà còn chán " Trần thúc ngồi uống cafe lắc đầu trách yêu cháu gái, đứa cháu này quá hiếu động, không thể yên tay yên chân được.

" Ha ha... " Tiểu Hoa le lưỡi cười trừ cho qua chuyên, rồi lại níu tay Nhạc Ân mà nói

" Tiểu Ân, nói gì đi, sao không nói gì, cậu phải ở đây nói chuyện với mình a... "

Nhạc Ân liếc Tiểu Hoa, chu môi một cái mới nói

" Tiểu Hoa nói có cho Ân nói đâu "

Mọi người trong văn phòng nghe Nhạc Ân nói đều cười to, Diệp Hạo thấy Tiểu Hoa bám Nhạc Ân thì im lặng đi đến phía trước đặt bánh và nước uống cho Nhạc Ân lên bàn, xong thì đi làm việc, số phận Nhạc Ân bây giờ thuộc về Tiểu Hoa rồi.

Nhạc Ân và Tiểu Hoa vẫn như cũ ngồi ở ghế nói chuyện, Tiểu Hoa còn đi học nên chuyện nhiều vô cùng, Nhạc Ân lại là người luôn biết lắng nghe nên Tiểu Hoa tha hồ mà nói. Dù vậy, có những chuyện không thể nói trước mặt nhiều người, lại toàn là đàn ông thế này, vậy là Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân tới gần nói nhỏ,Nhạc Ân sáng mắt gật đầu, sau đó cả hai kéo nhau tới gần Diệp Hạo

" Anh Hạo, em mang Tiểu Ân về nhà mợ em chơi nha, ở đây chán lắm, không có gì chơi cả a..", Tiểu Hoa phụ trách xin xỏ, người được xin dùm là Nhạc Ân phụ trách gật đầu liên tục.

Diệp Hạo dừng tay liếc nhìn hai khuôn mặt hiện rõ vè ham vui, mày nhíu lại nói

" Ở đây cũng được, Ân Ân chậm chạp lắm, sẽ làm phiền em.. " thật ra là anh không muốn cô rời xa anh.

Tiểu Hoa nghe anh nói liền cười tươi lấy lòng, nói một lèo

" Anh an tâm, không phiền, không phiền, tụi em chỉ ngồi trong phòng xem phim và chơi game thôi nha, tụi em sẽ không đi đâu ra khỏi nhà, anh nhìn xem, ở đây không có giường a, mỏi lưng cũng không thể nằm xuống, a, thật khó chịu... "

Câu cuối làm Diệp Hạo càng nhíu mày, nhưng là nhíu mày để suy nghĩ lại, đúng là như vậy, ở đây ồn ào và hơi bụi, Nhạc Ân mà mệt mỏi cũng không tốt, không thể bắt cô ngồi cả buổi với anh được, văn phòng có một cái giường phía sau nhà, nhưng giường đó bao nhiều người nằm, anh không thích cô nằm lên đó...

Tiểu Hoa thấy Diệp Hạo suy nghĩ quá lâu thì sốt ruột, trong lòng đã bực tức vì cái ông chú già giữ vợ chặt quá, nhưng vẫn tươi cười nói tiếp

" Nhà cậu gần đây thôi mà, đi có mấy phút, trưa em sẽ mang Tiểu Ân về lại ăn cơm a, anh Haọooooo..... " Tiểu Hoa kéo dài chữ Hạo năn nỉ, lại lay tay Nhạc Ân nháy mắt ra hiệu nói

Nhạc Ân chẳng theo kịp câu chuyện vì Tiểu Hoa nói nhanh quá, nhưng thấy Tiểu Hoa nháy mắt thì biết được phải làm gì, vì hồi nãy Tiểu Hoa có chỉ cho rồi, vậy là cầm lấy tay Diệp Hạo mà nói giọng làm nũng, cái này là nghề của Nhạc Ân rồi

" Andy, cho Ân đi nha, đi chơi với Tiểu Hoa, ở đây không có gì chơi, Andy a, đi rồi trưa về lại a" lại còn học Tiểu Hoa kéo dài giọng " Andyyyyy aaaaaaaaaaaa "

Diệp Hạo nheo mắt, anh còn chưa nói không cho đi mà cả hai đã thế này, hơn nữa điệu bộ của vợ anh làm anh lực bất tòng tâm, đành thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt lại tóc cho Nhạc Ân rồi nói

" Hai người đừng đi ra ngoài, có muốn mua gì thì nói cho anh, Tiểu Hoa đưa điện thoại đây "

Tiểu Hoa hét lên, mừng rỡ đưa điện thoại cho Diệp Hạo lưu số anh, haha, lưu vậy thôi chứ cô cần gì thì sẽ tự đi mua a, không cần nhờ anh. Nhạc Ân thấy Tiểu Hoa vui mừng liền biết Diệp Hạo đã cho đi, quay đầu nhoẻn miệng cười tươi với Diệp Hạo rồi ôm tay Tiểu Hoa đi ra cửa.

Diệp Hạo nhìn theo Nhạc Ân cho đến khi không thấy nữa, được rồi, nhà Trần thúc gần đây thôi mà, anh không lo lắm, cái anh lo là Tiểu Hoa kia dạy hư vợ anh, Diệp Hạo nheo mắt lại nguy hiểm, nếu dám làm hư vợ anh thì hãy coi chừng.

------------------------------------------

Buổi trưa đúng giờ cơm, Tiểu Hoa như đã hứa đem Nhạc Ân quay về, cả hai vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứng tỏ cả buổi phải chơi vui lắm. Tiểu Hoa ăn cơm xong lại về đi học, trước khi về Nhạc Ân còn nhắc nhở cô

" Tối đi ăn lẩu a, Andy chở đi, Tiểu Hoa nhớ nha... "

Tiểu Hoa gật đầu rồi đi về nhà.

" Hôm nay Ân Ân chơi gì? Diệp Hạo đang chở Ân Ân đến nhà khách hàng, mở miệng hỏi

" Chơi game, a, Andy, tối về mở máy cho Ân nha.. " Nhạc Ân miệng vẫn còn cười vì vui,trả lời.

" Ừ, mở cho em chơi game à " Ở nhà anh Nhạc Ân chưa bao giờ đụng vào máy tính

" Ân chơi game, vui lắm, chơi hơn Tiểu Hoa luôn " Nhạc Ân háo hức

" Ân Ân giỏi lắm, mà game gì?" Game gì mà Nhạc Ân thắng được nhỉ, Tiểu Hoa lanh lợi hơn Nhạc Ân nhiều lắm mà

" Tiểu Hoa nói là tìm bom a, Ân tìm được hết, Tiểu Hoa bị bùm... hắc hắc.. "

Thì ra là game đó, Nhạc Ân thừa sức với mấy cái game trí tuệ, nhưng... Diệp Hạo quay mặt qua nhìn Nhạc Ân

" Cười kiểu gì thế?"

" Tiểu Hoa hay cười vậy a " Nhạc Ân chớp mắt nói

Tiểu Hoa cười vậy?? Diệp Hạo thở dài, không sao, chỉ là tiếng cười, không phải cái gì xấu hết, rồi lại hỏi tiếp

" Ân Ân còn chơi gì nữa?"

" Không chơi nữa, Tiểu Hoa mở tivi xem ca nhạc " Ở nhà thím Trương toàn xem phim nên Nhạc Ân chỉ biết phim, nhưng đến nhà Tiểu Hoa thì biết được thêm ca nhạc.

" Ừ... " Diệp Hạo điều tra xong, tạm thời thấy an lòng, không nói chuyện nữa tiếp tục lái xe

Buổi chiều về văn phòng thì chưa có Tiểu Hoa, phải nửa tiếng sau Tiểu Hoa mới hồng hộc chạy tới, do tan học muộn nên đến muộn, cứ sợ Nhạc Ân về mất. Diệp Hao chở cả hai đi ăn lẩu rồi mới về nhà. Buổi tối đó, Nhạc Ân vừa về đến nhà là mở cửa phòng Diệp Hạo, chờ Diệp Hạo mở máy tính lên rồi ngồi chơi thích thú, Diệp Hạo lắc đầu cười rồi đi tắm, vợ anh chẳng bao giờ trưởng thành nổi.

------------------------------------------

" Diệp thiếu gia, cô ấy chỉ đi theo anh chứ không có làm gì khác, hàng ngày theo dõi xong thì chỉ trở về khách sạn, ăn cơm cũng ăn ở khách sạn "

" Vậy sao, các anh cứ theo dõi sát sao cho tôi, có động tĩnh gì thì báo cáo ngày lập tức "

.....

Diệp Bảo ngồi xuống giường vứt điện thoại sang một bên, rút một điếu thuốc ra hút, anh khẽ nhếch miệng, đây là biểu hiện khi anh thấy thú vị

" Cô bé, đã theo tôi đến đây rồi mà còn chần chờ, em làm tôi càng hưng phấn đấy, có lẽ chỉ chừng đó chưa đủ với em rồi, tôi phải cho em thêm động lực thôi... "

Diệp Bảo hít sâu một hơi thuốc rồi dúi điếu thuốc vào gạt tàn

" Xuống ăn cơm thôi, có chuyện cần nhờ đến cô vợ nhỏ rồi..."

----------------------------------------------------------------

Diệp Hạo nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lắc lắc, lại nhìn cái miệng mếu ra, lại nghe một tiếng hít khẽ, rồi lại thấy một đôi mắt mờ mịt, nhắm mắt thở dài, trình độ làm nũng của Nhạc Ân càng ngày càng cao siêu rồi. Kể từ cái hôm được về nhà Trần thúc chơi, mấy hôm nay ngày nào Nhạc Ân cũng theo Tiểu Hoa đi đi về về như vậy, nhưng cái đó còn chưa nói, cả hai còn đi xung quanh đó ăn đồ, có khi còn đi xa hơn ra công viên ngồi chơi, ngang đó cũng không sao, quan trọng là bây giờ đòi đi mua quần áo, mà chỗ đó khá xa, không chịu cho anh chở đi, chỉ muốn gọi taxi đi.

" Ngoan, để anh chở đi, anh sẽ ngồi đợi " Diệp Hạo thử thương lượng lần nữa

" Không muốn a, phiền Andy lắm, với lại, với lại... Ân muốn tự đi mua, Ân lớn rồi... " Nhạc Ân miệng càng mếu dữ hơn, đe dọa nếu câu sau mà nói không cho là sẽ khóc

Diệp Hạo liếc qua Tiểu Hoa đang đứng quay mặt vào tường vẽ hoa lá, những câu này khẳng định là do Tiểu Hoa dạy, nhưng đúng là anh không thể bảo hộ Nhạc Ân quá mức, cô cần phải sống như thế này mới khôn lên được, dù sao cũng đi taxi, cả đoạn đường dài sẽ không có nguy hiểm gì, được rồi

" Mua xong phải về liền, Ân Ân nhớ chưa " Diệp Hạo đầu hàng mà cho đi

" Ân nhớ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... đi thôi Tiểu Hoa, xin được rồi a " vừa nãy còn sắp khóc vậy mà quay mặt đi đã cười toe toét, Diệp Hạo nhìn lên trời cảm thán, không sợ người ngốc, chỉ sợ người ngốc khôn lên. Lại cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hoa đang ôm lấy Nhạc Ân mà ăn mừng, lạnh giọng nói

" Có chuyện gì phải điện thoại cho anh liền, không được dẫn Ân Ân đi chỗ nào đông người dễ lạc, không được đi quá xa, nhớ chưa?"

Tiểu Hoa tươi cười dạ vâng xong liền kéo Nhạc Ân đi như sợ bị đổi ý, vừa quay mặt đã làm mặt quỷ, người đâu mà khó khăn a, vợ mà cứ làm như con gái không cho đi đâu hết, làm cô phải huấn luyện Nhạc Ân nói chuyện mới vượt qua được, nhưng nghĩ tới sẽ mua cho Nhạc Ân mấy bộ dễ thương liền chép miệng thèm thuồng, mặc vào mấy bộ đó để quyến rũ Diệp Hạo xin đi chơi xa hơn a.

Trần thúc mấy ngày nay chứng kiến Diệp Hạo suốt ngày phải nhắc nhở Tiểu Hoa và Nhạc Ân này nọ lắc lắc đầu tội nghiệp, Diệp Hạo như vậy còn không trị nổi Tiểu Hoa hiếu động, trách sao ông thua cô cháu gái đó, aiz.

---------------------------------------------------------------

" Rồi ra sao nữa... " Nhạc Ân nhìn cái áo Tiểu Hoa đưa ra cho mình xem, không cho ý kiến mà hỏi chuyện khác

" Cô ta không thèm nhìn cậu ấy, bỏ đi luôn, làm cậu ta cầm lá thư tình mà đứng yên một chỗ sững sờ, a, đáng thương... " Tiểu Hoa chỉ đưa ra cho Nhạc Ân xem vậy thôi, biết Nhạc Ân sẽ không biết nói gì, vừa đi xem áo tiếp vừa kể chuyện

" Oa, cố ấy thật quá đáng... " đây là lời mà Tiểu Hoa nhận xét về cô gái đang kể, Nhạc Ân chỉ nói lại.

" Đúng, quá đáng, cô ta ỷ mình là hoa khôi của lớp, lại có nhiều người theo đuổi, tự cao vô cùng a, còn chẳng thèm nói chuyện với tụi mình nữa, chỉ chơi với mấy đứa đẹp và giàu thôi, xí... " Tiểu Hoa đột nhiên đứng lại, quay lưng trừng mắt với Nhạc Ân mà nói, đương nhiên là trừng mắt vì đồng ý lời nói của Nhạc Ân, lai xoay người lựa áo tiếp

Nhạc Ân không hiểu là mấy, nhưng mấy lời này nghe quen rồi, Tiểu Hoa mấy hôm nay toàn kể về một cô gái nào đó, lúc nào cũng nhận xét mấy lời này, Nhạc Ân chỉ cần giả vờ hiểu rồi gật đầu thôi, vậy là gật đầu, tay cầm lấy một cái áo xem xem, miệng nói theo bản năng

".... Đúng.... tự cao.... a.... "

Tiểu Hoa lại đứng lại, giọng buồn bã, nói không biết là cho ai nghe nữa

" Tối nay là sinh nhật cô ta, mình nghe nói cha cô ta rất giàu, cho tiền tổ chức rất lớn, còn mời rất nhiều người, oa, cô ta đến vũ trường thì phải, bạn mình nói nơi đó rất tuyệt vời, ai vào đó là người rất sành điệu nha... ôi... mình cũng muốn vào xem thử.... rồi xem luôn sinh nhật cô ta tổ chức như thế nào... chắc là có nhiều bạn trai đẹp trai lắm... " Tiểu Hoa mơ màng tưởng tượng, một cô nhóc tuổi này luôn có tư tưởng sống như vậy, sành điệu và có bạn trai đẹp trai là hãnh diện vô cùng.

Nhạc Ân nhìn nhìn khuôn mặt thất thần của Tiểu Hoa, không biết phải nói gì, mấy ngày chơi với Tiểu Hoa, Nhạc Ân thấy Tiểu Hoa thích rất nhiều thứ kì lạ, ví dụ như Tiểu Hoa rất thích xem ca nhạc, mà toàn xem mấy người con trai nhảy nhảy không à, thêm nữa, ngày nào cũng nhắc tới con trai đẹp, mỗi lần nhắc tới lại ngẫn người như thế. Nhạc Ân không biết con trai đẹp là thế nào nữa,có ăn được không nhỉ, nhưng nghe Tiểu Hoa kể cũng thấy thú vị.

Tiểu Hoa đang đứng im lìm bỗng sáng bừng mắt quay ngoắt ôm vai nhìn Nhạc Ân chằm chằm, dọa Nhạc Ân giật mình a một tiếng, Nhạc Ân khó khăn nuốt miếng bình tĩnh lại rồi mới lo lắng nhìn nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa bị làm sao đây? ánh mắt thật đáng sợ, híc...

Tiểu Hoa nhìn đủ thì cười hắc hắc rồi ghé vào tai Nhạc Ân thì thầm, Nhạc Ân nghe xong nhíu mày lăc lắc đầu

" Andy không cho a "

" Mình nghe cậu nói mấy hôm nay sẽ làm về hơi trể, không phải tối hôm qua cũng về trễ sao, sáng nay bạn thuyết phục có 1 tí anh ấy đã cho, không sao đâu mà, chỗ đó vui lắm, vui hơn tất cả những chỗ chúng ta đã đi, mình đảm bảo đó " Tiểu Hoa nghĩ đến chuyện muốn làm, hưng phấn mà thuyết phục Nhạc Ân

" Nhưng... đi tối... không cho đâu..."

" Không sao a, chúng ta chỉ đi một lúc thôi, chỉ vào xem thôi rồi về, chỉ xem cho biết, nha, nha, Tiểu Ân "

Đi một lúc thôi ư??? Nhạc Ân chớp chớp mắt, chỗ đó rất thú vị, vui hơn mấy chỗ đã đi, Nhạc Ân rũ mắt xuống, lại nâng mí mắt, quyết đinh

" Được a "

Tiểu Hoa mà không đứng trong shop quần áo là đã hét to lên rồi, hưng phấn ôm lấy Nhạc Ân mà nói nhanh

" Đi, đi mua đồ thôi, chúng ta phải có váy.... " Nói xong kéo Nhạc Ân đến một dãy dài treo toàn... váy ngắn.

Đến trưa thì Tiểu Hoa đưa Nhạc Ân về sớm, xong thì ôm một đống đồ về nhà để đi học, trước khi đi còn nháy mắt với Nhạc Ân nữa. Nhạc Ân nhìn Tiểu Hoa chạy đi, cái miệng đưa qua đưa về rồi quay qua nhìn Diệp Hạo đang nhìn chằm chằm vào bản thiết kế nhà. Diệp Hạo cảm nhận được ánh mắt của Nhạc Ân liền quay qua, mĩm cười hỏi

" Đói sao, anh đưa em đi ăn " Vẫn chưa tới giờ ăn cơm, Nhạc Ân ngoan ngoãn quay về sớm hơn anh tưởng, anh chỉ lại là Tiểu Hoa lại về sớm, mọi hôm ăn trưa xong mới đi.

Nhạc Ân nuốt nước miếng, nói dối thật khó khăn, nhưng mà Tiểu Hoa bảo rằng chỉ nói một lần này thôi, sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa, a, Nhạc Ân thấy như vậy không tốt với Andy, nhưng nhưng, Nhạc Ân có đi ngang nơi đó rồi, xung quanh toàn nhà to không à, có nhiều hình vẽ bên ngoài nữa, vậy là vào trong rất vui. Nhạc Ân cúi đầu, chợt nhớ Tiểu Hoa căn dặn không được cúi đầu, Andy sẽ nghi, liền ngẩng đầu nói

" Andy, tối nay Andy về sớm không?"

Diệp Hạo lắc đầu, hôm nay nữa là xong việc, nên moị người sẽ làm đến khi naò xong thì thôi, phải hơn 9h mới xong, Diệp Hạo nhìn cô yêu chiều vuốt tóc

" Ân Ân mệt à, anh đưa em về nhà sớm được không, anh về với em luôn " anh sẽ cố gắng hoàn thành phần việc của mình nhanh nhất, mấy cái khác nhờ anh em vậy.

" Không, Andy cứ làm... " Nhạc Ân mím miệng, nuôt nước miếng mới nói

" Tiểu Hoa nói tối nay Andy làm trễ, Tiểu Hoa bảo Ân qua ăn tối với Tiểu Hoa... " đã nói ra rồi, Nhạc Ân hồi hộp, tim bỗng đập mạnh

" Ở nhà dì Trần à.. " mấy hôm nay hôm nào cũng chở Nhạc Ân và Tiểu Hoa đi ăn, chỉ có hôm qua về trễ nên không đi được, Nhạc Ân cứ tiếc nuối hoài, qua đó ăn tối với Tiểu Hoa cũng tốt. Vậy là Diệp Hạo trả lời " Ừ, chiều anh đưa em qua nhà Tiểu Hoa, tối cố gắng về sớm đón em, Ân Ân nhớ ngoan ngoãn "

Nhạc Ân nghe câu trả lời liền quay mặt qua nhìn chỗ khác, khẽ cắn môi bứt rứt, Ân chỉ đi một tí thôi a, Andy đừng lo.....

--------------------------------------------------------------------

7h tối, khắp thành phố đã lên đèn, nơi rực rỡ nhất đương nhiên là trung tâm thành phố, ở đó có đủ loại nhà hàng và bar dịch vụ. Chỉ cần nghĩ đến ăn chơi, tất nhiên phải nghĩ đến khu trung tâm này. Trước mặt một quán bar lớn, dưới ánh đèn của tấm bảng hiệu to lớn, có hai cô gái bước ra từ một chiếc taxi.

Nhạc Ân lo sợ nắm chặt tay của Tiểu Hoa,tay kia thì che phần bụng đang hở ra,sao bây giở ở đây khác ban ngày đã xem quá nhiều, ồn ào và nhiều người đang đi qua đi lại. Tiểu Hoa biết Nhạc Ân lo lắng, cũng nắm chặt tay của cô, nhưng khuôn mặt nở nụ cười hãnh diện tột độ khi người đi qua đi về cứ nhìn chằm chằm vào hai người, chính xác là vào Nhạc Ân.

Hôm nay Tiểu Hoa đã quyết định đến tiệc sinh nhật của Kiều Kiều, hoa khôi lớp cô. Mặc dù Kiều Kiều đó không mời trực tiếp cô nhưng mà cô ta có nói trước lớp ai muốn đi cứ đến. Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân đến sát bức tường tránh người đi vào bar, nhìn kĩ lại một lần nữa mỹ nhân trước mặt mình, Nhạc Ân bây giờ như lột xác hoàn toàn, tóc được cột cao thành đuôi ngựa, khuôn mặt được trang điểm quyến rũ, đặc biệt là đôi môi được bôi một lớp son hồng bóng mê người, mặc một chiếc áo dây màu trắng sợi chéo sau lưng chỉ ngắn ngang hông, phía dưới là minijuyp jean đỏ, chân mang đôi bốt ngắn. Tiểu Hoa quay mặt ra ngoài đường, xác nhận mọi người ai cũng có ánh mắt như đồng tình với suy nghĩ của mình " một đại mỹ nhân a ", liền cười hắc hắc kéo Nhạc Ân đi vào quán bar, tối nay, cố muốn Kiều Kiều hoa khôi phải bẽ mặt.

Quán bar lớn, không phải ai muốn vào cũng có thể vào được, hôm nay con gái ông chủ của họ lại tổ chức sinh nhật ở đây, các vệ sĩ đứng ngoài càng làm việc tích cực

" Tụi em là bạn của Kiều Kiều, cô ấy tổ chức sinh nhật ở đây.. " Tiểu Hoa nhìn hai người vệ sĩ chặn đường nhìn lăm lăm mình, có chút sợ mà giải thích, hai người này mặt mày ghê quá a.

Hai người vệ sĩ kia nghe Kiều Kiều thì biết đó là cô chủ bọn họ, lại nhìn hai cô gái trước mắt đúng là cỡ tuổi bằng nhau, có lẽ là bạn học, nên chấp nhận cho vào, đôi mắt dán chằm chằm vào mảnh lưng trắng ngần lộ ra ngoài của Nhạc Ân.

" Tiểu Hoa, nhiều ngừoi quá, Ân sợ... " Nhạc Ân đi vào rồi mới ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, có người đang nhảy nhót dưới ánh đèn chớp nháy, có người đang tụ tập lại la hét uống rượu, lại có tiếng nhạc như đốp chát vào tai, a, ồn ào quá đi mất.Nhạc Ân bất giác lùi bước chân. Tiểu Hoa đứng yên đó đã nhìn thấy nhóm của Kiều Kiều ngay tại bàn trung tâm rồi, nhưng bạn bè trong lớp hình như chẳng có ai cả thì phải, lạ quá, không ai đi sao? chỉ có toàn con trai, mấy đàn anh trong trường thì phải... được lắm... cho cô ta mất mặt trước mấy đàn anh còn tốt hơn là mất mặt với lớp. Vậy là kéo Nhạc Ân đang hoảng sợ đi về phía Kiều Kiều.

Tiệc sinh nhật của Kiều Kiều bắt đầu lúc 6 h, khách đến toàn là bạn bè chơi cùng cô và mấy đàn anh ăn chơi trong trường, trong lớp không một ai đi không làm cô thất vọng, những kẻ cù lần đó đi chỉ thêm tẻ nhạt mà thôi, nhưng ánh mắt của một học trưởng cô thích nhất đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang đi tới đây, là ai đây, Kiều Kiều bực tức nheo mắt lại nhìn, một người quen quen, cô không nhớ rõ nhưng biết đây là bạn học ở lớp, còn một người... cô ta là ai? khuôn mặt đó, rất xinh đẹp, Kiều Kiều bất giác cắn môi.

" Kiều Kiều... chào bạn, tụi mình đến để mừng sinh nhật cậu đây " Phóng lao thì phải theo lao thôi, Tiểu Hoa cũng ân hân khi đã đến đây, nơi này không hợp với cô, nhưng nhìn ánh mắt người ngồi bên cạnh Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào Nhac Ân, Tiểu Hoa biết mình có thể thành công đêm nay

" Bạn em?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo mấy phần quyến rũ

" A... cô là ai?" Kiều Kiều nghe học trưởng hỏi, bực mình mà hỏi lại Tiểu Hoa, biết ngay anh ta sẽ động lòng mà, con người này, đào hoa quá mức, nhưng cô lại thích, anh ta vừa giàu vừa đẹp trai, chỉ có anh ta mới xứng với hoa khôi như cô

Tiểu Hoa cười thầm, tôi là ai không quan trọng, cô không nhớ tôi không sao, cái tôi cần chủ yếu là

" Haha, mình học một lớp mà cậu không nhớ sao, aiz, cậu có vẻ không chào đón bọn mình, Tiểu Ân, chúng ta phải làm sao bây giờ " Tiểu Hoa kéo Nhạc Ân nãy giờ đã quen tiếng ồn hơn rồi, nhưng vẫn sững sờ nhìn chung quanh quay mặt về phía trước

Nhạc Ân đang nhìn mấy người nhảy nhót la hét ở đằng kia thì thấy Tiểu Hoa kéo mạnh tay mình, liền quay đầu sang Tiểu Hoa thắc mắc, thấy Tiểu Hoa hất mặt về bên trái thì quay qua mím môi nhìn, vừa vặn để một đám người ngồi ở đó thấy rõ khuôn mặt Nhạc Ân.

Ánh mắt Tiêu Dương sắc bén như rình mồi khi nhìn thấy khuôn mặt Nhạc Ân, lại nhìn xuống vùng da bụng và đôi chân trắng mịn màng đang lộ ra, hắn nhếch miệng. Kiều Kiều nhìn qua Tiêu Dương càng cắn mạnh môi mình, lại nhìn mấy người con trai cũng đang nhìn chằm chằm vào Nhạc Ân thì có cảm giác bị lừa, bất giác nheo mắt lại nhìn Tiểu Hoa đang hả hê " Cô ta dám phá ư, cô tưởng đem tới một người đẹp hơn tôi thì sẽ phá được ư, cô sẽ biết tay tôi "

Nghĩ là làm, Kiều Kiều vươn tay qua ôm lấy hông Tiêu Dương bên cạnh, ngả người dựa sát vào, làm cho hai đừơng cong cong sau lớp váy càng lộ rõ, nói nhẹ nhàng

" Dương, hai bạn ấy đã đến đây thì để hai bạn ấy ngồi cùng chúng ta luôn, sinh nhật thêm người sẽ thêm vui, Tiểu Triết, cậu thích ngồi với ai a..."

-----------------------------------------------------------------

" Hai người đó không có ở nhà??" giọng Diệp Hạo nặng nề, anh gấp gáp hỏi tiếp " Tiểu Hoa đi đâu dì Trần?", chết tiệt, anh linh cảm đúng, vì lo lắng nên muốn gọi điện thoại hỏi xem Nhạc Ân đã ăn cơm chưa, nhưng Tiểu Hoa không bắt máy, gọi cho dì Trần lại biết cả hai không ở nha, mà đi từ lúc 6h.

" Đi ăn sinh nhật ở đâu,dì có biết không... dì không biết sao... "Giọng Diệp Hạo lạnh dần, trái tim đập thình thịch, cô nói dối anh, Ân Ân nói dối anh, thì ra ăn cơm với Tiểu Hoa là thế này

" A Hạo, cậu bình tĩnh lại, hai đứa nó sẽ về mà...." Trần thúc cũng hoảng lên, chỉ đi ăn sinh nhật thôi mà, sao mặt cậu ta đáng sợ vậy

Cô ấy nói dối, nên bây giờ anh mới lo, anh sợ có gì đó nên Tiểu Hoa mới bảo cô ấy nói dối, Diệp Hạo thẫn thờ, đứng sững ra một lúc, đột nhiên chạy vội ra khỏi nhà, lên xe lái đi.

" Gia Huy, cho người của cậu tìm Ân Ân cho tôi, nhanh lên, quán KTV, bar hay nhà hàng, tìm tất cả, nhanh lên " Diệp Hạo như hét lên trong điện thoại, bàn tay đánh tay lái chạy về hướng trung tâm thành phố, trái tim anh bảo rằng cô đang ở nơi đó.

--------------------------------------------------------

" Các người làm gì, đừng đụng vào cô ấy?" Tiểu Hoa hét lên, giang hai tay che người Nhạc Ân lại sau lưng, nhìn lằm lằm cái tên được gọi là Tiểu Triệt trước mặt

" Em gái, đã đến đây thì phải ngồi chơi chứ, anh chỉ muốn mấy em ngồi với anh thôi " Tiểu Triệt cười hớ hớ, lại đưa tay muốn nắm lấy tay Nhạc Ân sau lưng Tiểu Hoa, mấy đứa ngu này, hết nơi chọc lại chọn địa bàn của Kiều Kiều mà chọc, hắn không ra tay thì sẽ có người khác ra tay thôi, dù sao, con bé đứng sau đẹp quá đi.

" Tránh xa ra " Tiểu Hoa hét lên, rồi quay sang Nhạc Ân đã sợ đến mức run lên, giọng Tiểu Hoa cũng run nhưng lại cố giữ bình tĩnh " Chúng ta về thôi, Tiểu Ân, chúng ta về " cô quá ấu trĩ, quá sức ấu trĩ mới đến đây

" Đã đến đây thì ngồi chơi 1 lúc " Tiêu Dương mặc kệ bàn tay đang vuốt ngực mình, nhìn chằm chằm Nhạc Ân lên tiếng, hắn lên tiếng, mọi người đều im lặng, bàn tay đang vuốt hắn cả Kiều Kiều cũng dừng lại

" Bọn em phải về rồi, xin lỗi mọi người " Tiểu Hoa nhìn thấy mọi người im lặng, biết người mới nói này rất có uy, còn hơn cả Kiều Kiều, liền cung kính mà nói, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây

" Cô có thể đi, nhưng bạn cô không muốn đi thì sao " Tiêu Dương nheo mắt, hắn muốn con bé xinh đẹp đó

Tiểu Hoa hoảng hồn khi Tiêu Dương đổi giọng, hai cánh tay bất giác ôm Nhạc Ân càng chặt. Kiều Kiều trừng mắt nhìn Tiêu Dương oán hận, hôm nay là sinh nhật cô, anh đang làm cái gì đây, vội buông Tiêu Dương ra, hất mặt mà hét lên

" Tiểu Triệt, Châu Tùng, hai cậu đem hai đứa này đi ra ngoài đi, tôi không quen hai người này, đuổi ra khỏi bar cho tôi "

Tiểu Triệt, Châu Tùng khó xử nhìn hai người có quyền nhất, nhưng đây là bar của Kiều Kiều, vậy là cả hai nhìn nhau đi đến muốn đưa tay kéo cả hai người đang hoảng sợ tột độ ra ngoài

" Đứng im đó cho tôi, các cậu dám phản.. " Tiêu Dương hét lên, đập mạnh cái bàn đứng dậy rồi đi tới hướng Nhạc Ân và Tiểu Hoa, mấy cái ly thủy tinh bị lung lay do lực đập rơi xuống nền vỡ tan tạo nên không khí hỗn loạn,mọi người đều nhìn về phía này. Hắn đến gần Tiểu Hoa đang trợn mắt, nước mắt đầm đìa mà kéo cô ra, muốn đưa tay nắm lấy cô gái xinh đẹp đang ngồi xổm ôm đầu dưới đất Nhạc Ân..

" Bỏ tay mày ra.... " Một tiếng hét lấn át cả tiếng nhạc chát chúa, một bóng dáng cao lớn chạy trước, theo sau là mấy người áo đen

Tiêu Dương nheo mắt ngẩng đầu, chưa kịp nhìn người đang chạy tới là ai đã bị một cú đấm mạnh mẽ vào mặt, hắn hét lên một tiếng đưa tay ôm mắt của mình ngã văng ra sau, chưa kịp định thần đã nhận liên tục mấy cú đấm mạnh nữa, khuôn mặt hắn đau đớn vô cùng, muốn hét cũng không hét nổi, xung quanh mọi người tán loạn, cả một bàn toàn đàn ông con trai đều bị một đám người mặc comple đen xông vào đè xuống nền

" Diệp Hạo, đánh nữa chết người đó... mặc kệ hắn... Tiểu Ân đang sợ... " Từ Gia Huy đi cùng lúc với Diệp Hạo nhưng Diệp Hạo đánh cho Tiêu Dương sắp chết anh mới theo kịp, cậu ta đáng sợ quá, Từ Gia Huy vừa chạy đến đã hét lên như vậy, chỉ có Nhạc Ân...

Diệp Hạo ngay lập tức ngưng tay lại, đứng dậy khỏi người Tiêu Dương, không cần nhìn hắn thế nào, quay người bước qua người Từ Gia Huy, đi đến chỗ Nhạc Ân, không chậm 1 giây ôm chầm cô vào lòng rồi bế lên đi ra ngoài, mọi người đứng gần đó đều tự động tản ra, đôi mắt Diệp Hạo đã đục ngầu đáng sợ vô cùng.

Từ Gia Huy nhìn bối cảnh hổn loạn, nhìn Tiêu Dương đang nằm vật ra đất, lại quay xung quanh nhìn mấy khuôn mặt còn non nớt đang sợ hãi, lắc đầu thở dài

" Thả ra hết đi, bọn chúng cũng chưa làm gì Tiểu Ân, cho người đưa nó vào bệnh viện, còn lại quay về " Từ Gia Huy chỉ đạo xong thì quay người đi

" Thiếu gia, còn cô gái này, cô ấy đi cùng với cô Nhạc Ân " một người áo đen cung kính báo cáo

Từ Gia Huy nheo mắt nhìn cô gái đang cúi đầu bất động quỳ dưới đất, lắc lắc đầu tội nghiệp, giờ anh đưa cô ta về, Diệp Hạo cũng không tha cho cô ta a, nhưng cô ta còn nhỏ quá, vậy là quay qua người áo đen

" Đưa cô ta về nhà đi, đưa về văn phòng chú Trần nơi Diệp Hạo làm "

---------------------------------------------------------------

Diệp Hạo đặt Nhạc Ân nằm sau xe, lái từ từ về nhà, anh có thế lái nhanh nhưng sau xe không có dây bảo hiểm. Kể từ lúc được ôm ra, Nhạc Ân đã ngủ, đôi mắt con vương nước mắt. Diệp Hạo cứ thế về đến nhà, mở cửa, không bật đèn, cứ thế ôm Nhạc Ân vào phòng mình, con Gấu thấy chủ về mừng rỡ chạy theo lại bị anh lạnh lùng đóng cửa phòng ngăn lại.

Vừa đặt Nhạc Ân lên giường, Diệp Hạo đã phủ lên người cô mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn không kiêng dè, không nhẹ nhàng, mà là cắn mút, Diệp Hạo dường như muốn nghiến đôi môi nhỏ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh không làm rách nó, dù vậy anh làm Nhạc Ân tỉnh lại,

Nhạc Ân mơ màng, trong phòng tối om không thấy rõ người nào nhưng Nhạc Ân ngửi được mùi hương quen thuộc của Andy, Nhạc Ân muốn nói nhưng đôi môi bị gắn chặt, môi bị cắn đau, cai lưỡi bị mút mạnh cũng rất đau, Nhạc Ân rên lên khe khẽ, nhưng tiếng rên làm cho Diệp Hạo đang hôn Nhạc Ân không dừng lại mà càng mạnh mẽ hơn, bàn tay cũng mạnh mẽ mà xé rách cái áo cô đang mặc.

Nhạc Ân mới hoảng sợ vô cùng, vậy mà bây giờ đã thanh tỉnh hoàn toàn, Andy đang làm gì vậy? Nhạc Ân không thoát được cái lưỡi đang luồn sâu vào miệng mình, thân thể cũng nóng lên dù Nhạc Ân biết áo quần đã bị Diệp Hạo cởi bỏ.

" Ân Ân..." bàn tay sờ lên nơi mềm mại, Diệp Hạo khẽ nắn bóp, cảm nhận được cảm xúc đê mê truyền đến, anh ngừng hôn, đôi môi dời đến bên tai Nhạc Ân mà thì thầm

" Andy.. " giọng Nhạc Ân vô lực, chỉ thì thào nhỏ nhưng vào tai Diệp Hạo như mời gọi quyến rũ

Diệp Hạo thở dốc, bàn tay càng dùng lực, đôi mắt càng đục ngầu, môi anh tìm đến cổ cô, mạnh mẽ mút vào, lại tìm đên xương quai xanh phía dưới, nghiến nhẹ, cuối cùng dừng lại ở ngực...

" Andy, đừng, ngứa... " Cảm xúc mút mát nơi ngực truyền đến khiến Nhạc Ân quay cuồng, cô cựa quậy muốn đẩy cái đầu Andy ra, nhưng như vậy càng dâng hiến thêm cho anh, cô cảm nhận được bàn tay anh vuốt nhẹ xuống phía dưới từ từ, rồi dừng lại một nơi... nơi đó...cảm xúc nơi đó bất giác khiến Nhạc Ân hít sâu một hơi trừng lớn mắt " Andy, đừng... ưm...."

Miệng vẫn dán vào ngực Nhạc Ân, Diệp Hạo đưa tay xé toang áo sơ mi của mình, kéo vội cái thắt lưng, anh đứng dậy khỏi người Nhạc Ân cởi bỏ chiếc quần, nhìn làn da trắng nổi bật lên trong màn đêm đen của Nhạc Ân,Diệp Hạo cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn mà nói

" Đồ ngốc, sau này tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi nữa... " nói xong anh lại phủ người lên cô

" A..." Nhạc Ân hét to một tiếng, nhưng ngay lập tức miệng bị che lại. Nhạc Ân chảy nước mắt, nhìn vào đôi mắt đen, Nhạc Ân chỉ thấy được đôi mắt đen đang nhìn mình, muốn nói với đôi mắt đó, Nhạc Ân đau lắm.

Diệp Hạo ngậm chặt môi Nhạc Ân, sợ cô thốt ra tiếng " Đau ", sợ mình sẽ lùi bước, anh giờ đang ở trong cô, cái cảm xúc kì quái này khiến anh như điên lên, anh biết cô đau, không dám cử động, cứ vậy mà ngậm chặt cái miệng nhỏ, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng để cô bình tình lại

" Ân Ân, ngoan, anh sẽ không làm em đau nữa... " Một lúc sau, xác định Nhạc Ân đã chấp nhận được, Diệp Hạo không nhịn được nữa thử cử động, đôi mắt dán chặt vào đôi mắt đang nhắm lại, dần dần tăng lực, anh nghe tiếng cô rên rĩ, như một con thú nhỏ bị thương

Diệp Hạo thở dốc, cái cảm giác lần đầu tiên có được này đánh bay chút lý trí còn lại vừa nãy để cố chịu đựng, anh ôm chặt Nhạc Ân, ghì trán mình lên trán cô, yêu chiều mà hôn nhẹ đôi môi, dưới thân cũng không còn nhẹ nhàng,đêm nay, cô thuộc về anh vĩnh viễn.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vợ Ngốc Chương 20

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vợ Ngốc

được vị tác giả nổi tiếng

A Bối

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả A Bối đã tạo nên bộ truyện Vợ Ngốc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Vợ Ngốc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vợ Ngốc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close