Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 99: Cậu chọn tôi hát

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn lên xe, đưa cái ly đang cầm trên tay cho người nọ: “Cho cậu.”

Tần Dương: “Gì thế?”

Hà Tấn nhìn người bên cạnh, trong đầu bỗng dưng nhớ đến cái câu ‘công phu trên phương diện kia’ mà A K vừa nói, nhất thời nóng mặt lên, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng bảo “Cho cậu” rồi lập tức quay đi thắt dây an toàn.

… Thực con mẹ nó… Đừng nghĩ đến những cái không nên, Hà Tấn!

Tần Dương mở nắp ly, ngay lập tức một mùi socola vừa nóng vừa nồng bay ra, mang theo hương vị ngọt ngào xông thằng vào khoang mũi. Hắn cười, bởi vì hành động cỏn con này của người kia mà vết thương tối hôm qua dường như lại lành lặn thêm một chút.

Thầm mắng bản thân một câu “rẻ mạt”, Tần Dương ngốc ngốc mà đưa cái ly lên miệng, uống vào một ngụm: “A –!”

… Đệt, nóng quá!

Hà Tấn nghe được tiếng kêu của Tần Dương liền liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người kia thè lưỡi rồi lại rụt về, ra vẻ bình tĩnh đặt cái ly sang bên cạnh. Chẳng qua biểu tình có phần vặn vẹo trên mặt đã bán đứng hắn, quả thực khiến người ta vừa bực bội lại vừa thấy rất buồn cười.

Tần Dương vừa khởi động xe, vừa cất tiếng hỏi: “Sao lại cho tôi socola nóng vậy?”

Hà Tấn sờ sờ cái mũi: “Khụ, trong quán có sự kiện, hôm nay mua socola nóng sẽ được giảm giá, đặc biệt, nhân viên còn được miễn phí hoàn toàn…”

Tần Dương ôm miệng nói đùa: “Tôi còn tưởng cậu đưa cái này cho tôi là có ngụ ý riêng cơ đấy.”

Dứt lời, hắn lấy đóa hồng vừa mua đang cắm trong hộc đựng nước của cửa xe ra, vô cùng tự nhiên đưa cho Hà Tấn: “Nha, có qua có lại, một cô gái ven đường cho tôi, tôi tặng cậu, lễ tình nhân vui vẻ.”

Hà Tấn co rút khóe miệng, thực sự là của người qua đường đưa cho?

Thế nhưng thằng nhãi này dám tặng hoa hồng, lá gan cũng đủ lớn đấy!

Nếu không biết hắn chính là Thương Hỏa, phỏng chừng mình sẽ lại vì hành động hiện tại của hắn mà suy nghĩ miên man đến đứng ngồi không yên đi?

Hà Tấn lại nổi giận, không khỏi nghĩ đến chuyện người này vẫn luôn ép mình mở miệng gọi “chồng” ở trong game, thế mà vừa ra hiện thực đã sắm vai một đàn em nhiệt tình chu đáo… Ôi, rốt cuộc con mắt mình kém đến mức nào mà lại rơi vào tình cảnh như thế chứ, mất mặt quá đi!

Đúng rồi, còn nhớ có một lần khi hai người chạy bộ, Tần Dương tò mò hỏi “Thần ma” là loại game như thế nào, diễn xuất của hắn lúc đó có thể sánh bằng ảnh đế, mà mình thì lại ngây ngây ngốc ngốc giải thích cho hắn nghe một cách nghiêm túc vô cùng, thực không khác gì một màn hài kịch…

Hà Tấn hờn dỗi muốn trả lại hoa hồng, sớm biết thế, cậu cũng chẳng mua socola nóng cho Tần Dương đâu. Kỳ thực, nhân viên cửa hàng có thể dùng đồ uống miễn phí, song nếu muốn đóng ly mang ra ngoài thì cũng phải bỏ tiền ra mua.

Đúng vào lúc ấy, một tiếng nhạc quen thuộc vang lên —

“Giấc mơ không toàn vẹn của con. Mẹ sẽ cùng con xây. Khi con không đủ dũng khí tiếp tục. Mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con….”

Là thanh âm vang lên từ vòng tay của Tần Dương, Hà Tấn thoáng chốc cảm thấy tim mình loạn nhịp, bàn tay đang muốn trả lại hoa hồng bất chợt dừng khựng lại.

Tần Dương tiếp điện thoại, quầng sáng được phóng ra, bên trên là vài gương mặt nữ sinh duyên dáng, bối cảnh hình như là một phòng karaoke xa hoa truỵ lạc, còn có rất nhiều ánh nến bằng điện tử.

“Tần Dương…”

“Woa! Nghe máy rồi!”

“Anh đẹp trai đang lái xe nha!”

“Ở đâu đấy?” Có một cái đầu từ bên cạnh chen vào, là Chương Tiêu, hắn nói vào camera, “Phòng Vip ở 34B đường An Môn Đông, mau lại đây!”

Tần Dương: “Làm gì, đã trễ thế này rồi!”

Chương Tiêu: “Họp lớp, Hạ Hồng Hi, Xa Nghiên Nhi đều đang ở đây này.”

Tần Dương: “Hồng Hi về nước?”

Chương Tiêu: “Đúng vậy, ngày mai nó lại bay sang Mỹ, mày đang lái xe à, tao thấy vị trí của mày không xa, mấy phút đồng hồ là tới, nhanh lên.” Vòng tay sẽ hiển thị vị trí của người đàm thoại thông qua hệ thống định vị.

Tần Dương: “Không tới đâu, tao đang đi với bạn, ngại quá, lần sau sẽ mời mọi người ăn cơm.”

“A ~~~ bạnnnnnn ~~~” Sau lưng đột nhiên vang lên một trận ồn ào, có người hỏi, “Bạn gì thế? Hot boy Tần có bạn gái rồi à?”

Tần Dương liếc nhìn Hà Tấn một cái, con ngươi có chút tối đen, quay đầu, cười nói: “Đúng vậy.”

Trái tim Hà Tấn nhất thời nhảy dựng: “…!”

Tần Dương chớp mắt với cậu, ý bảo đang lấy cớ lừa bọn họ, nhưng Hà Tấn biết, đây cũng chỉ là một cái cớ mà thôi… Cái gì là thật, cái gì là giả, hiện tại chính cậu cũng có chút hồ đồ.

Đám người bên kia nghe Tần Dương thừa nhận thì lại càng ồn ào náo nhiệt hơn, còn bảo hắn mang người tới cho bọn họ cùng xem mặt, mơ hồ còn nghe có nữ sinh nào đó nói “Tan nát cõi lòng” hay là “Thất tình rồi” linh tinh gì đó.

Hà Tấn ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Cậu đi đi, bạn học phổ thông hả? Bọn họ đã gọi điện rồi, nếu không đi hình như không tốt lắm đâu, cứ thả tôi ở ga tàu điện ngầm, tôi sẽ tự về nhà cậu trước, dù sao tôi cũng biết đường.”

Tần Dương nhướng mày: “Sao tôi có thể để cậu về một mình được.”

Vòng tay vẫn không ngừng truyền tới tiếng kêu la, vài người đang đồng thanh hô tên của Tần Dương, Chương Tiêu cười cười, chen vào hỏi: “Sao đây, tới hay không tới nào, đều đang chờ mày đấy, bạn gái thẹn thùng à?”

“Không phải bạn gái, vừa rồi tao nói giỡn thôi,” Tần Dương quay camera về phía Hà Tấn, Hà Tấn giơ tay che mặt theo bản năng, “Thấy không, con trai, bạn cùng đại học.”

Bên kia nháy mắt vang lên một hồi thổn thức, nhưng mọi người vẫn nhiệt tình mời mọc: “Không việc gì, nếu bạn mày không ngại thì mời đến đây luôn đi, bọn mình đã lâu không gặp rồi mà.”

Hà Tấn khó xử, hiển nhiên không hề hy vọng Tần Dương bỏ lỡ hoạt động như vậy vì mình.

“Nếu không, hay là tôi đi với cậu… Tôi ở trong xe chờ cậu.” Hà Tấn đề nghị, hiện tại cậu buồn ngủ vô cùng, nếu nằm trong xe ngủ một giấc thì cũng ổn.

… Nói gì vậy, Tần Dương nhíu mày, trước trả lời với đám bạn đang thúc giục ở trong điện thoại: “Rồi, đến đây.”

Ngắt cuộc gọi, Tần Dương chuyển hướng ở ngã tư đường phía trước, chạy về hướng đường An Môn Đông. Sau khi đến nơi, hắn liền kéo Hà Tấn cùng xuống xe: “Chúng ta vào chào hỏi bọn họ một tiếng rồi về.”

Hà Tấn chẳng biết làm sao, chỉ đành theo Tần Dương đi lên lầu.

Trong phòng karaoke khí thế ngất trời, âm nhạc mở to đến đinh tai nhức óc. Một đám người bao gồm cả nam lẫn nữ rải đồ hiệu từ đầu đến chân, vừa thấy Tần Dương đến, lập tức nhao nhao đứng dậy, ồn ào đòi “phạt rượu”.

Lúc mới đầu Hà Tấn còn được quan tâm một chút, dù gì Chương Tiêu cùng từng gặp cậu một lần cho nên mở miệng hàn huyên một vài câu, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã bị một đám người xa lạ lãng quên.

Nhìn Tần Dương bị vây chặt lấy chỉ trong nháy mắt, Hà Tấn bỗng có cảm giác, dù người nọ có thuộc cái vòng luẩn quẩn kia thì hắn vẫn thực là long lanh lóng lánh… Đột nhiên, cậu lại nghĩ, mình thế mà được một người như vậy yêu thích, đúng là quá mức khó tin.

Bị phạt hai chén rượu, Tần Dương có chút nóng đầu, mọi người bảo hắn hát, hắn liền đặt mông ngồi xuống giữa ghế sô pha, đột nhiên nhớ đến Hà Tấn, lại không khỏi ngỏng cổ tìm kiếm bóng dáng thân quen của cậu.

Lúc ấy, Hà Tấn đã bị chen ra góc ghế, đang si ngốc mà nhìn Tần Dương. Bất chợt ánh mắt kiếm tìm của hắn quét tới phía này, trong bóng đêm, tầm mắt bọn họ giao nhau, giống như bắn ra một tia lửa điện.

“Hà Tấn,” Giữa một mảnh hỗn loạn ồn ào, Tần Dương lớn tiếng gọi tên người nọ, vươn tay đẩy bạn học bên cạnh ra hòng chừa lấy một chỗ trống, “Lại đây!”

Đúng như Tần Dương đã nói, Hà Tấn quả thực là một người có cảm giác tồn tại đặc biệt thấp.

Cho dù ngồi xuống bên cạnh Tần Dương, cậu cũng chỉ có thể trở thành một cái bóng phụ trợ cho sự chói lòa của ánh sáng mà thôi.

Tần Dương giành lấy điều khiển trong tay bạn học đưa sang cho Hà Tấn: “Chọn bài.”

Hà Tấn: “Tôi không biết hát.”

Tần Dương nghiêng đầu nói: “Cậu chọn, tôi hát cho cậu nghe.”

Hà Tấn: “…”

Phòng karaoke vô cùng náo nhiệt, khi nói chuyện mỗi người đều ghé sát vào tai nhau mà rống lên, thế nhưng động tác vừa rồi của Tần Dương lại khiến Hà Tấn cảm thấy ái muội cực kì, thân thể không khỏi co giật như là người bị chích điện.

Hà Tấn nghĩ đến nhạc chuông vòng tay thông minh của Tần Dương, lập tức chọn《 Đứa trẻ không hoàn mỹ 》.

Đây là ca khúc mà cậu đặc biệt yêu thích vào tám năm về trước, hiện tại đã rất lỗi thời, chẳng biết có phải vì Tần Dương còn nhớ cho nên mới dùng nó làm nhạc chuông không. Có lẽ là cậu suy diễn hơi nhiều, song, vào lúc này, bất kể nguyên nhân là gì thì cậu cũng chỉ muốn nghe một bài hát ấy.

Tiếng dương cầm êm ái của khúc nhạc dạo vang lên, Tần Dương cầm mic, chuyên chú nhìn vào màn ảnh: “Khi nụ cười con tỏa sáng như ánh mặt trời….”

Ngay tại khoảnh khắc nghe được câu hát đầu tiên, Hà Tấn liền sợ đến ngây người, cũng như giọng nói, tiếng hát của Tần Dương phi thường dễ nghe. Đám người xung quanh ầm ầm vỗ tay một trận, chẳng qua Tần Dương lại như không hề hay biết, hết sức chăm chú mà nhìn về phía trước, ôn nhu cất tiếng hát: “Khi cả thế giới mong con bay cao hơn nữa. Chỉ có mẹ lo lắng cho đôi cánh nhỏ của con….”

Hà Tấn không dám nhìn vào hắn mà một mực hướng ánh mắt lên màn hình, nghiêm túc theo dõi ca từ trôi qua từng chữ một.

Tần Dương: “Khi con bắt buộc phải trở thành một đứa trẻ hoàn mĩ. Để mãn nguyện tất cả sự mong đợi đó. Chỉ có mẹ luôn cảm thấy hài lòng. Với bộ dáng luôn phạm lỗi ngốc nghếch của con….”

Mỗi một câu hát đều thể hiện ước mơ chất chứa nơi đáy lòng Hà Tấn năm nào, nhưng người ‘mẹ’ ở trong bài hát này hoàn toàn không tồn tại. Ca khúc như vẽ ra một hình bóng hư ảo triệt để đối lập với mẹ của Hà Tấn ngoài đời, và cũng là khát vọng được yêu thương được ấp ôm của cậu…

Tần Dương: “Giấc mơ không toàn vẹn của con. Mẹ sẽ cùng con xây. Khi con không đủ dũng khí tiếp tục. Mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con….”

Mà vào giờ phút này, khoảng trống trong lòng của cậu lại giống như được từng lời ca của Tần Dương lấp đầy.

Ca khúc kết thúc, Hà Tấn cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Cậu chớp chớp đôi mắt, không biết là vì buồn ngủ hay vì một nguyên nhân nào khác, song cậu rất không muốn thừa nhận đây là hệ quả của việc mình bị làm cho cảm động.

Các bạn học bên cạnh trầm trồ khen ngợi, bảo Tần Dương hát tiếp một bài nữa, nhưng hắn lại xua tay, đứng lên, cười nói: “Không được, bạn tao còn có việc, phải đi trước đây.” Vừa từ chối, hắn vừa thuận thế kéo Hà Tấn ra làm lá chắn.

“Ấy, sao chán vậy…”

“Mới có mười giờ, còn sớm mà!”

“Bạn mày có việc gì, tao có thể bảo lái xe của tao đưa cậu ấy đi nha!”

Hà Tấn thực sự cảm thấy mấy người kia có chút khó chịu với mình…

“Có việc thật, đi trước đây, lần sau đến nhớ báo sớm một chút, tao sẽ mời bọn mày ăn cơm.” Tần Dương mang theo Hà Tấn đi ra ngoài, giữa không gian nhỏ hẹp lại đông người, mỗi một động tác đều góp phần kéo gần khoảng cách giữa cả hai, điều ấy khiến hắn cực kỳ thích thú.

Vừa định đẩy cửa bước ra, bỗng có một cô gái tóc xoăn xinh đẹp đi tới cản đường hai người bọn họ: “Từ từ!”

Mọi người đều nín thở, không biết ai tự nhiên huýt một tiếng sáo dài, sau đó bầu không khí lại náo nhiệt lên: “Quàoooooo ~~~ ”

Hà Tấn chợt có một dự cảm chẳng lành, vội vã rút tay khỏi bàn tay của Tần Dương, né sang một bên. Quả nhiên, ngay giây kế tiếp, cô gái xinh đẹp nọ liền dũng cảm nhìn thẳng vào Tần Dương, bày tỏ: “Tần Dương, tớ thích cậu!”

“Xa Nghiên Nhi hay lắm nhé!”

“Rốt cuộc cũng nói ra rồi! Ha ha ha!”

“Ấu ấu ấu! Hẹn hò đi!”

“Hẹn hò đi! Hẹn hò đi! …”

Cô gái tên gọi Xa Nghiên Nhi nọ lại đột ngột lớn tiếng nói: “Nếu cậu vẫn chưa có bạn gái, vậy thì hẹn hò với tớ đi!”

Hà Tấn chứng kiến một màn này, bất giác khẩn trương mà xiết chặt nắm tay. Cậu nhìn về phía Tần Dương, lại thấy Tần Dương gãi cằm hỏi ngược lại: “Các người đang chơi trò thách thức mạo hiểm sao?”

Biểu tình trên mặt nữ sinh nọ có hơi cứng lại, Hà Tấn đoán cô là đang thực sự bày tỏ tâm tình. Thế nhưng Tần Dương trả lời cũng rất khéo, hắn không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại đùa đùa cợt cợt một câu, nếu người kia thông minh, hẳn sẽ nương theo bậc thang này mà bước xuống.

Quả nhiên Xa Nghiên Nhi cười khổ một tiếng: “Chẳng vui gì cả, tớ nguyền rủa cậu cả đời cũng không tìm được bạn gái!”

Tần Dương tiến lên vỗ vỗ vào cánh tay của cô nàng, cười nói: “Nếu tôi có ý định tìm bạn gái, chắc chắn sẽ cân nhắc đến cậu đầu tiên.”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 99: Cậu chọn tôi hát

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close