Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 89: Cậu ta muốn tán em

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Buổi tối, đặt mình xuống giường, Hà Tấn lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt một ngày hôm nay. Đột ngột bỏ nhà đi có lẽ là hành vi phản nghịch nhất của Hà Tấn từ nhỏ cho tới lớn, vì thế cậu vẫn cảm thấy tinh thần hỗn loạn cực kỳ. Thế nhưng, sự trăn trở nơi nội tâm cuối cùng vẫn không sao chống lại một thân mỏi mệt, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm không có thanh âm ma quỷ nhiễu nhương, cũng không có ai thúc giục rời giường, Hà Tấn ngủ cho no mắt, đến khi thức dậy tinh thần cũng không tệ lắm. Sau khi trả phòng, cậu tùy tiện ăn qua loa một chút rồi tới quán cà phê Costa mình nhìn thấy hôm qua.

Quá trình phỏng vấn rất nhẹ nhàng, quản lý là một thanh niên trẻ tuổi đang làm nghiên cứu sinh ở Yên đại, anh ta bảo Hà Tấn gọi mình là A K. Gia cảnh người nọ không tốt, nghe nói quê ở vùng nông thôn, đi lại có nhiều phiền toái, cho nên tết nhất dứt khoát ở lại thành phố A làm công, thế nhưng Hà Tấn thấy đối phương ăn mặc rất thời trang, tóc tai cũng chải chuốt, thậm chí tai trái còn đeo khuyên.

A K thấy bộ dáng Hà Tấn sạch sẽ sáng sủa, tiếng Anh cũng không tồi, nên lập tức nhận cậu, cũng không hỏi vì sao cậu lại đi tìm việc vào đầu tháng Giêng.

Hà Tấn chỉ định làm tạm một thời gian, không thể tính lương theo chính sách dành cho nhân viên chính thức, cũng không được hưởng phúc lợi tăng ca vào ngày lễ, hơn nữa hiện tại trong quán ít người, tất cả đều phải làm hai ca, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, tổng cộng là 12 tiếng, tính lương ngày. Hà Tấn không quan tâm nhiều như vậy, có thể tìm được một công việc ở cái thời điểm này đã là may mắn lắm rồi.

A K dành ra nửa buổi để dạy cậu pha cà phê, sử dụng các dụng cụ cần thiết, chỉ cho cậu menu tiếng Anh và hướng dẫn vài câu thường nói khi gặp khách nước ngoài. Hà Tấn học rất nhanh, đến giữa trưa cơ bản đã có thể nắm bắt được tất cả công việc.

Mười giờ sáng lượng khách bắt đầu tăng lên, hơn nữa đại đa số là khách nước ngoài. Lúc này Hà Tấn mới biết, thì ra kế bên quán cà phê chính là ký túc xá của lưu học sinh Hoa đại và khu tập thể của công nhân nước ngoài, cho nên xung quanh đều là người ngoại quốc ở lại Trung Quốc đón mừng năm mới, chẳng trách tết nhất mà quán vẫn tuyển người.

Hà Tấn bận rộn đến tận ba giờ chiều, trong quá trình làm việc chỉ ăn một cái Sandwich của quán, mới vừa rảnh rỗi liền phát hiện vòng tay có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chưa nhận.

Tin được gửi bởi Thương Hỏa, nội dung chính là hỏi cậu ăn cơm chưa, đang làm gì, hôm nay mọi chuyện có ổn không, vân vân và mây mây… còn cuộc gọi nhỡ là đến từ Tần Dương. Hà Tấn rối rắm trong chớp mắt, không gọi lại cho Tần Dương mà trực tiếp gửi tin trả lời Thương Hỏa: “Em tìm được việc rồi, hiện đang làm công tại một quán cà phê ~:p” Tuy rằng bận rộn, nhưng bởi vì rất thú vị cho nên tâm tình Hà Tấn không tồi, ở cuối câu nói kia còn chèn thêm một cái biểu tình le lưỡi phi thường nghịch ngợm.

Thương Hỏa không trả lời, song Tần Dương lại gọi điện thoại tới một lần nữa, Hà Tấn ngẩn ra, bất chấp mà nghe máy.

Tần Dương: “Hà Tấn, đã nói hôm nay sẽ gọi lại cho tôi, sao mà mất hút thế?”

Hà Tấn: “À, tôi bận quá, tôi đang đi làm…”

Tần Dương: “Làm ở đâu?”

Hà Tấn: “Sặc, quán cà phê, quán Costa bên cạnh Hoa đại đó.”

Tần Dương dừng một chút, hỏi: “Bao giờ được nghỉ?”

Hà Tấn: “9 giờ tối.”

Tần Dương: “Ồ, tôi đã biết, cậu bận gì cứ làm đi.”

Nói xong, Tần Dương quyết đoán cúp điện thoại. Hà Tấn ngẩn người, thầm nghĩ, chắc không phải lát nữa Tần Dương sẽ đến tìm mình đấy chứ (=_=)…

Thế mà cậu thực sự đoán đúng, khoảng một tiếng đồng hồ sau, bóng dáng của Tần Dương liền xuất hiện trước cửa quán cà phê. Ban đầu Hà Tấn còn không phát hiện, mãi đến khi cô bé quét dọn vệ sinh tối qua bất chợt giật mình hô lên một tiếng “anh đẹp giai”, Hà Tấn mới ngẩng đầu.

Tần Dương mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, khóa kéo mở tung lộ ra hình đầu lâu in trên chiếc áo len đỏ mặc bên trong, trên cổ quàng một cái khăn len màu khói vừa to vừa dày, vai đeo một cái túi quai chéo có màu tương tự, trên mặt còn có kính râm. Cặp kính kia không che giấu nổi vẻ đẹp trai của hắn, do đó, thời điểm hắn vào cửa liền khiến cho một đám người phải ngoái nhìn…

Hà Tấn suýt nữa thì không nhận ra đây chính là đàn em khóa dưới chuyên mặc quần jeans áo thể thao ngày thường – Tần Dương.

Người kia bước từng bước đến trước quầy bar. Hà Tấn nhìn chằm chằm vào hắn, trái tim không khống chế được mà ‘bình bịch’ đập loạn từng hồi. Tần Dương tháo kính, đang định kêu tên Hà Tấn thì A K ở bên cạnh bỗng chốc cười cười sán lại gần đây: “Anh chàng đẹp trai, muốn uống gì nào?”

Tần Dương dùng gọng kính chỉ chỉ vào thanh niên đứng bên cạnh A K: “Tôi tìm cậu ấy.”

A K: “…”

Một em gái khác cũng đang đứng ở quầy bar: “…”

Hà Tấn: “Sặc, sao cậu lại tới đây, tôi còn chưa tan làm.”

Tần Dương quét mắt quan sát từ đầu đến chân Hà Tấn một lượt, nói: “Vậy cho tôi một cốc Latte hạt dẻ(*) đi.”

(*) Cà phê latte (tiếng Ý: caffè latte) là kiểu cà phê sữa của Ý, thường được uống trong bữa ăn sáng. Người Ý uống cà phê latte trong một cốc to, có khi đựng trong bát. Một cốc latte bao gồm 2 phần: espresso (khoảng 50 ml) và sữa bò tươi hâm nóng. Bọt sữa hiếm khi được sử dụng. Hình minh họa cho Latte hạt dẻ:

C89_CT1

Mọi người: “…”

Hà Tấn 囧. Hạt dẻ? Latte? Trong quán chỉ có Latte, Latte hạt dẻ là cái quái gì? A K tiến đến ghé vào tai Hà Tấn nói: “Latte trộn thêm bột hạt dẻ.” Hà Tấn vội vàng ghi chép lại, sau đó ngẩng đầu hỏi Tần Dương: “Cốc to hay cốc vừa?”

Tần Dương nhìn vào bộ dáng luống cuống tay chân của người nọ, cười cười: “Gọi cốc lớn cậu có được trích phần trăm không?”

Hà Tấn: “Không…” (=_=)

Tần Dương: “Vậy cốc vừa đi.”

Một nam một nữ đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Dương thì đều có chút phát ngốc. Không phải bọn họ chưa thấy người đẹp, làm công việc này, ngày nào cũng có thể gặp được đủ loại khách hàng, thế nhưng đẹp trai như vậy, dù sao vẫn là số ít.

Hà Tấn thu tiền, pha cà phê, đưa cho Tần Dương đang đứng chờ ở quầy bar, lại hỏi: “Không phải là cậu tới đây mua cà phê đấy chứ?”

Tần Dương nhìn nhìn người nọ, đáp lời: “Tôi chờ cậu tan làm.”

Hà Tấn kinh ngạc: “Chờ tôi? Còn mấy tiếng nữa cơ.”

Tần Dương không lắm lời nữa, nhanh chóng bưng cà phê tới một bàn đơn ở cách đó không xa, ngồi xuống, lấy một cái laptop và một quyển sách ra khỏi túi, lập lập mở mở, bấm bấm gõ gõ… Hà Tấn không biết hắn đang làm gì, cảm giác… hình như là đang học! (=_=)

Lại có khách vào quán, Hà Tấn nhanh chóng đi chào mời, không quan tâm tới Tần Dương nữa. Thế nhưng cảm giác biết chắc đối phương vẫn đang sờ sờ ở đó không hiểu vì sao lại khiến cậu cảm thấy an lòng.

Bạn bè ngoài đời và bạn mạng, xem ra vẫn có chút khác biệt đi…

Về phần Tần Dương, sau khi ngụy trang được một lúc thì hắn bắt đầu lén nhìn Hà Tấn. Người nọ mặc đồng phục màu đỏ chuyên dụng của quán cà phê, phía dưới còn buộc một cái tạp dề đen thoạt nhìn rất giống trang phục quản gia nam. Điều này khiến cho Tần Dương không cách nào kìm được dòng suy nghĩ miên man bất định.

Hà Tấn chuyên chú làm việc không hề để tâm tới ánh mắt của Tần Dương, song A K lại tinh ý phát hiện, anh ta dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Hà Tấn, cười cười hỏi: “Ái chà chà, các người là loại quan hệ kia đi?”

Hà Tấn không hiểu: “Sao cơ?”

A K cho rằng Hà Tấn đang giả ngu, nháy mắt, nói: “Đừng che giấu, anh có thể nhìn ra được, nói thật đi, anh cũng vậy mà.”

Hà Tấn: “???” Cũng cái gì?

A K bày tỏ sự hâm mộ: “Bạn trai em thật đẹp giai.”

Hà Tấn… bỗng chốc hiểu ra!

Trên mặt đột nhiên nóng như có lửa đốt, thậm chí còn xuất hiện một mạt ửng hồng.

“Không phải, cậu ấy là bạn học của em.” Hà Tấn vội vàng giải thích.

“Không phải?” A K không tin, trợn tròn con mắt, nói, “Cậu ta vẫn luôn nhìn em đấy, em không phát hiện ra sao?”

Hà Tấn: “…”

A K thấy Hà Tấn lộ ra vẻ mặt khẩn trương, liền biết đối phương cũng là đồng loại. Thế nhưng đồng loại không phải ai cũng như ai, có những người ưa thẳng thắn, lại có một số kín đáo như Hà Tấn đây, trừ phi hoàn toàn tín nhiệm, nếu không đánh chết cũng sẽ không thừa nhận.

Gặp được người như vậy, A K nhịn không được muốn trêu đùa: “Nếu hai người không phải loại quan hệ này thì anh chỉ có thể rút ra một nhận định, chắc chắn cậu ta thích em, cậu ta muốn tán em.”

Nghe A K nói thế, Hà Tấn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dương theo bản năng, thấy đối phương quả thực đang khẽ nhíu mày nhìn về phía mình thì sợ tới mức vội vã quay đi, thiếu chút nữa đánh rớt cốc cà phê đang cầm trên tay.

A K khúc khích cười ra thành tiếng, tiếp tục trêu đùa Hà Tấn: “Em xem, cậu ta thấy anh cười nói với em, mặt cũng đen xì lại, phỏng chừng đang ăn dấm rồi.”

Hà Tấn thoáng cái đỏ mặt, phủ nhận nói: “Không phải đâu, đừng nói lung tung…”

A K lấy mấy miếng bánh bích quy trong tủ kính ra, đặt vào một cái khay, còn pha thêm một ly nước chanh, đưa cho cậu: “Nha, mang ra bảo là em mời cậu ấy.”

Hà Tấn: “…”

Bởi vì suy đoán lung tung của A K lúc vừa rồi nên Hà Tấn có chút ngượng ngùng khi phải đối diện với Tần Dương. Cậu ra vẻ trấn định đi tới, vừa vặn nhìn thấy quyển sách trên bàn của Tần Dương –《 Học SolidWorks trong ba ngày 》, đối phương vô cùng chuyên chú nhìn vào mô hình ô tô 3D ở trong màn hình, quả nhiên là đang học.

Hà Tấn đặt nhẹ cái khay bên tay Tần Dương, đối phương đột nhiên ngẩng đầu, tựa như vừa mới phát hiện người kia đến.

“Quản lý nói đưa cậu ăn.” Hà Tấn đưa đồ xong thì liền xoay người rời đi.

Tần Dương nhìn về phía quầy bar, liền thấy A K đang chớp chớp mắt với mình… ( ̄_ ̄|||)

A K từ xa quan sát một loạt biểu tình nho nhỏ khi hai người kia chạm mặt. Thời điểm nói chuyện, rõ ràng Hà Tấn không dám nhìn thẳng vào anh bạn đẹp trai, mà anh bạn đẹp trai ở phía đối diện lại sáng bừng con mắt, tình cảm nóng bỏng đong đầy vừa thấy đã hiểu ngay, chẳng qua mỗi lần tầm mắt bọn họ gặp nhau, cả hai sẽ đồng thời né tránh…

Xem ra anh đoán không lầm, giữa hai người này còn có một tầng giấy mỏng, ai cũng không chủ động chọc thủng ra.

Đến giờ ăn cơm chiều, Hà Tấn lại ăn Sandwich. Cậu đi qua hỏi Tần Dương: “Cậu có đói bụng không? Đói thì ra ngoài ăn cơm trước đi, không cần phải chờ tôi đâu.”

“Cậu ăn gì? Cho tôi một phần giống vậy.” Tần Dương lấy năm mươi đồng ở trong ví ra, đặt lên mặt bàn, xong lại nhìn vào màn hình máy tính.

Hà Tấn bất đắc dĩ, quay vào làm một cái Sandwich, tìm tiền rồi tranh thủ buổi tối vắng khách, đem đồ ăn tới trực tiếp ngồi xuống trước mặt Tần Dương.

Cuối cùng Tần Dương cũng đóng máy tính lại, nhìn thẳng vào người kia: “Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra, nói với tôi xem nào.”

Hà Tấn vốn chỉ muốn nói qua loa một vài câu, kết quả vừa mới mở máy đã phun ra một đống, tuy nhiên cũng không oán giận mẹ mình mà chỉ nhắc tới những lời chửi rủa của bà cùng một màn đập mũ giáp. Bởi vụ việc ấy để lại ấn tượng quá sâu, tính kích thích cũng quá mạnh, cho nên cậu muốn quên cũng không sao quên được.

“Bà mắng tôi như thế, khiến tôi cảm thấy mình căn bản không phải con bà…” Hà Tấn nhắm mắt, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, song nội tâm lại vẫn thống khổ cực kỳ, “Xin lỗi, không nên nói những chuyện này với cậu, khiến cậu chê cười rồi.”

Tần Dương nghe xong, đau lòng không gì sánh được: “Không sao cả… Kế tiếp cậu có tính toán gì không?”

Hà Tấn: “Tạm thời cứ đi làm đã, tôi đột nhiên bỏ đi, chắc chắn bà rất tức giận, còn nói muốn cắt đứt viện trợ kinh tế cho tôi. Tôi nghĩ về sau mình phải tự kiếm tiền.”

Tần Dương: “Giận dỗi? Hay là làm thật?”

Hà Tấn cười cười: “Tôi muốn tự lập.”

Tần Dương nhìn vào đôi mắt lập lòe bóng nước của người kia, đột nhiên rất muốn ôm cậu một cái: “Có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.”

Hà Tấn lắc đầu, nhớ đến hai vạn mà Thương Hỏa đã chuyển khoản cho mình, nói với Tần Dương: “Tạm thời không có gì cần giúp cả, có thể tâm sự với cậu, lòng tôi đã thoải mái hơn nhiều, cám ơn.”

“Đừng khách sáo với tôi như vậy chứ…” Tần Dương vừa nghe lời này lại cảm thấy khổ sở, rõ ràng hiện tại Hà Tấn đang giữ khoảng cách với mình: “Tối cậu ở đâu?”

Hà Tấn: “Vẫn là nhà nghỉ thôi.”

Tuy buổi sáng đã trả phòng, cũng mang hành lý tới đây, nhưng Hà Tấn cảm thấy ở nhà nghỉ đó cũng tiện đi làm, hơn nữa tiền lương vừa vặn có thể chi trả cho nhu cầu ăn ở của cậu. Nói tóm lại, Hà Tấn dự định ở nhà nghỉ cho đến khi vào học, sau đó sẽ tính tiếp.

“Nhà nghỉ mỗi ngày cũng tiêu tốn một trăm đi?” Tần Dương nhìn cậu, lại nói, “Nếu không, hay là buổi tối cậu tới nhà tôi cho tiết kiệm?”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 89: Cậu ta muốn tán em

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close