Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 86: Mũ giáp bị ném hỏng

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dương cũng đeo tai nghe lên, ngay sau đó tiếng trả lời của Hà Tấn truyền vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng, rầu rĩ, tựa hồ còn có một chút phát run.

“Em có ổn không?” Tần Dương cũng hạ thấp giọng, tựa như sợ to tiếng có thể dọa tới đối phương.

Hà Tấn “Uhm” một lần nữa, nhắm mắt, tưởng tượng ra bộ dáng trong game của Thương Hỏa, người kia vô cùng cường đại, cường đại đến mức không một ai có thể đánh thắng được. Mặc dù chỉ là trong game, nhưng loại sức mạnh này lại vô thức ảnh hưởng đến Hà Tấn ở ngoài hiện thực, khiến cậu nảy sinh một sự tín nhiệm khó hiểu với đối phương, hoặc có thể nói là một bến bờ bình yên để cậu tạm thời trốn tránh hiện thực.

“Sao không nói chuyện?” Tần Dương lo lắng hỏi, “Em đang nghĩ gì?”

“Thương Hỏa,” Hà Tấn nhỏ giọng nói, “Em nhớ tới chuyện ngày xưa.”

Tần Dương: “Hửm?”

“Chính là lần biến mất tám năm về trước…” Không còn mộng mị như khi bị Thương Hỏa chất vấn “Vì sao không từ mà biệt”, giờ phút này Hà Tấn thực sự cảm thấy bản thân có lỗi, “Xin lỗi…”

Lúc đó cậu muốn online một lần để báo với Thương Hỏa một tiếng, mỗi lần lên game cả hai đều chơi đùa với nhau, mặc dù chỉ là vợ chồng giả, nhưng tình bạn lại rất đậm sâu, sao có thể nói quên liền quên được?

Chẳng qua dưới sự đàn áp của mẹ, Hà Tấn không dám nghĩ đến việc này nữa, lại thêm áp lực của thi cử cùng với định hướng học hành, rốt cuộc những chuyện có liên quan tới người kia đã bị bọc một lớp vải thật dày rồi chôn sâu vào lòng đất.

Tần Dương: “Không sao cả, chẳng phải hiện tại chúng ta đang ở bên nhau sao?”

Hà Tấn: “Ừ.”

Đúng thế, may là Thương Hỏa vẫn luôn đợi cậu, nhờ thế chuyện này mới không trở thành hối tiếc quá lớn lao…

Tần Dương ngẩn người, hỏi: “Em đang khóc sao?”

“Không…” Thanh âm của Hà Tấn đích thực mang theo chút nức nở, nhưng cậu không khóc, tuy rất muốn phát tiết đủ loại cảm xúc ủy khuất, cảm động cùng sợ hãi ra… nhưng khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Tần Dương: “Em đang làm gì?”

“Nghĩ về anh…” Hà Tấn thốt ra.

Nghe được lời nói của đối phương, Tần Dương vốn dĩ tràn đầy lý trí bỗng chốc trở nên luống cuống chân tay, hắn cảm giác được Hà Tấn đang rất yếu đuối, rất đau lòng. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể giống như game, niệm một câu “Hình bóng tương tùy” mà bay đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, hôn cậu, truyền hơi ấm sang cho cậu, lấy thân phận người yêu của cậu để cùng cậu đối mặt với tất cả vấn đề.

Tần Dương: “Đồ ngốc, anh cũng nhớ em… Anh ở đây mà.”

Hiện tại, bọn họ chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, hắn cũng chỉ có khả năng an ủi người kia bằng vài từ ngữ sáo rỗng, thậm chí còn không thể lấy bộ dáng thực sự của mình để đột nhiên xuất hiện trước mặt đối phương. Bỗng chốc Tần Dương cảm thấy tự trách và buồn rầu hết sức trước sự bất lực này.

Giọng điệu tựa hồ dỗ dành trẻ con của Thương Hỏa chọc cho Hà Tấn dở khóc dở cười, lo lắng trong đầu đã tan đi hơn phân nửa, tinh thần cũng dần dần tỉnh táo. Tuy thực cảm tạ người kia đã bầu bạn với mình, song Hà Tấn hiểu, đối phương chỉ là điểm tựa tinh thần trong chốc lát chứ không phải Đấng cứu thế toàn năng, mọi chuyện vẫn cần cậu tự mình tranh đấu.

Lần này, bất kể mẹ cậu phản đối ra sao, Hà Tấn cũng không nhắm mắt nghe theo nữa. Cậu đã không còn là một đứa trẻ không có sức phản kháng trước quyền uy của người lớn năm nào. Hiện tại không ai có thể cứu vớt cậu, chỉ có bản thân cậu tự cứu lấy mình.

“Ngủ sớm một chút đi, mọi chuyện chỉ có thể chờ ngày mai rồi tính.” Hà Tấn nói.

Tần Dương “Ừ” một tiếng: “Nếu có vấn đề gì, hãy hứa sẽ nói với anh trước tiên, được không?”

Hà Tấn: “Được.”

Cám ơn anh, Thương Hỏa… Hà Tấn thầm nhủ trong lòng.

Cắt đứt cuộc gọi, Hà Tấn vẫn luôn tự hỏi nên xử lý chuyện này như thế nào. Mẹ đã bắt đầu hoài nghi mình lừa gạt bà, hơn nữa trên cái mũ giáp còn có hai chữ “Thần ma” rất to, bà chỉ cần lên mạng tra cứu một chút sẽ nắm được chân tướng, nói không chừng còn thử đội vào… Cậu nghĩ, có lẽ mình nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với mẹ một lát, cứ thẳng thắn thừa nhận đã chơi game, cũng nói rõ lý do mình muốn chơi game. Cậu không có ý định cãi nhau với mẹ, chỉ hy vọng mẹ cậu có thể nghe lọt tai mấy lời nói của mình, ít nhất có thể tôn trọng suy nghĩ trong đầu cậu, như vậy cũng tốt rồi.

Nhưng Hà Tấn vẫn quá ngây thơ, sự tình căn bản không dễ giải quyết giống như cậu tưởng…

Hà Tấn ngủ rất mơ màng, buổi sáng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, liền tỉnh giấc, tổng cộng cả đêm cậu ngủ được vẻn vẹn một tiếng đồng hồ.

Mặc quần áo, đi ra ngoài, Hà Tấn thấy mẹ đang chuẩn bị điểm tâm trong phòng bếp, mở miệng gọi một tiếng: “Mẹ.”

Người phụ nữ kia thoáng cứng người, không đáp, sắc mặt đen như đáy nồi. Hà Tấn đi rửa mặt, xong lại tới trước cửa phòng bếp, nhẹ giọng hỏi: “Mũ giáp của con đâu?”

Hà mama dừng động tác, cái chén trên tay bà rơi xuống kêu “xoảng” một tiếng. Bà quay đầu lộ ra biểu tình vặn vẹo, quát to: “Mũ giáp! Mày còn nhớ đến cái mũ giáp kia! Mày nói cho tao nghe đi, rốt cuộc nó là cái gì, hả!”

Hà Tấn bình tĩnh trả lời: “Mũ giáp game.”

Hà ba ba nghe được tiếng động liền đi ra từ phòng ngủ, quần ngoài còn chưa kịp mặc, dưới chân chỉ xỏ mỗi chiếc quần thu đông, run run rẩy rẩy hỏi: “Xảy ra chuyện gì, sao lại làm loạn lên thế?”

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới ba của Hà Tấn, tiếp tục chất vấn cậu: “Mũ giáp game! Hiện tại mày còn to gan lớn mật nói ra! Trước xem mẹ mày như con ngốc, cái gì cũng không biết đúng không? Tao điều tra rồi, cái mũ một vạn đồng, mày nói đi, mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Hà Tấn: “…” Quả nhiên mẹ cậu đã tra ra được!

“Có phải không chỉ lén mua cái này mà mày còn đem tiền của chúng tao tìm gái gú nói chuyện yêu đương đúng không? Mày tưởng tao không biết gì à?” Người phụ nữ đặc biệt có tố chất suy diễn với hoài nghi, ném bay cái xẻng xào trong tay, chỉ vào đôi mắt giăng đầy tơ máu của mình, nói: “Mẹ mày vì lo lắng cho mày mà mấy đêm không ngủ, mày có biết không?”

Hà Tấn giải thích: “Mũ giáp không phải mua, là rút thăm trúng thưởng.”

“Trúng thưởng?” Bà ta lại cười lại, hiển nhiên là không tin: “Nói dối thành quen! Mày nghĩ là tao vẫn còn tin tưởng mày à?”

Hà Tấn: “Là thật, con còn cất giấy tờ ở trường học, có tin hay không tùy mẹ thôi.”

Người phụ nữ nọ gật gật đầu, cười lạnh: “Được, được lắm, có tin hay không tùy tao à! Tao với ba mày mỗi ngày ăn cháo hoa dưa muối, tiết kiệm đến mức tối đa, còn mày thì hay rồi, mày lấy tiền chúng tao bóp mồm bóp miệng mới có được để chơi game, còn chơi đến là ngang nhiên trắng trợn! Khi còn bé tao giáo huấn thế nào, mày đã quên? Mày coi lời tao nói như gió thoảng qua tai đúng không, hay là lớn rồi, có lông có cánh nên mới mở mồm cãi lại? Sao tao lại có thể dạy dỗ ra một thằng con không biết liêm sỉ như mày được, hả?”

Bà vừa chửi mắng, vừa dùng sức mà đẩy lùi Hà Tấn. Ba cậu đi tới kéo bà, khuyên can: “Con trai đã lớn rồi, đừng nói nữa…”

Hung hăng đẩy người đàn ông gầy yếu đang lôi kéo mình ra, bà chuyển sang mắng cả ba Hà Tấn: “Ông lại còn nói giúp nó! Ông lại còn dung túng nó! Có phải ông lén tôi gửi tiền cho nó hay không, tôi thấy chính ông đã làm hư nó đấy!”

“Không liên quan đến ba, mẹ có thể cư xử bình tĩnh một chút hay không.” Hà Tấn kêu lên, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng nắm tay cậu đã bất giác xiết chặt lại còn loáng thoáng phát run.

“Mày bảo tao bình tĩnh, cha con chúng mày hùa vào dối gạt tao, coi tao như đồ ngốc, thử hỏi tao làm sao mà bình tĩnh được!” Người phụ nữ phát hiện Hà Tấn nắm chặt nắm tay, mở to hai mắt kinh ngạc kêu lên: “Á à, mày còn muốn đánh tao? Đánh chết tao rồi thì tao sẽ không thể nhúng tay vào chuyện của mày nữa đúng không, đến đây! Đánh đi!”

Hà Tấn lắc đầu: “Mẹ, con không muốn tranh cãi với mẹ, trước đó con gạt mẹ là vì sợ mẹ không đồng ý. Nhưng con chơi game không ảnh hưởng đến việc học, đây là chuyện của con, mẹ trả lại mũ giáp cho con đi.”

Người phụ nữ kia nghe xong lời này thì hoàn toàn bị chọc giận, hùng hổ bước vào phòng ngủ, xách cái mũ giáp ra, lẩm nhẩm: “Trả lại mày, trả lại mày…”

Trong lòng Hà Tấn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt…

“Tao cho mày chơi game, cho mày chơi đấy!” Quả nhiên, bà giơ cao cái mũ giáp lên rồi dùng sức đập mạnh xuống đất. Một tiếng “Pang” nặng nề vang lên, mũ giáp titan va chạm cực mạnh với nền đá cẩm thạch, cũng là nện thật mạnh vào trái tim của Hà Tấn…!

“A!” Hà Tấn sợ hãi kêu lên, thấy người phụ nữ kia còn định nhặt mũ lên ném tiếp, máu nóng toàn thân cậu lập tức xông thẳng tới đỉnh đầu. Cậu tiến lên một bước đẩy bà ra, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt cái mũ lên kiểm tra một lượt.

“Mày đẩy tao, mày còn dám đẩy tao! Mày giết tao đi! Giết tao là xong chuyện!” Tiếng hét của người phụ nữ gần như xuyên thủng cả trần nhà, bà run rẩy chỉ vào Hà Tấn, vẻ mặt vừa không dám tin lại vừa muốn liều mạng với cậu.

Đèn nguồn trên mũ giáp đã tắt, bất kể Hà Tấn ấn như thế nào cũng không lên. Giờ phút này, ủy khuất, thống khổ, tuyệt vọng chìm sâu trong tâm hồn cậu bỗng chốc ồ ạt tràn ra, hốc mắt cay xè, thế nhưng Hà Tấn vẫn cố gắng nuốt ngược tất cả lệ nóng trực trào xuống, ôm mũ giáp, hung tợn nhìn về người phụ nữ còn đang la hét chói tai, oán hận, “Vì sao mẹ nhất định phải làm như vậy!”

Cậu đỏ mắt rống lớn một câu, song lại giật giật môi, phát hiện, người phụ nữ kia căn bản không thể thuyết phục được. Bọn họ làm sao có khả năng yên ổn ngồi xuống nói chuyện với nhau? Lắc đầu, Hà Tấn không muốn nói thêm gì nữa, ôm mũ giáp xoay người trở về phòng mình, “ầm” một tiếng, dùng sức khép chặt cửa lại.

Bên ngoài yên tĩnh trong giây lát, kế tiếp lại vang lên tiếng chửi rủa của người phụ nữ kia, khó nghe giống như những lời hoàn toàn không đi qua đại não, nghiệp chướng, súc sinh cũng không bằng, còn thua xa một con chó…

Hà Tấn cố tìm cho mình một lý do để phớt lờ tất cả, nhưng bởi người phụ nữ kia là mẹ đẻ của cậu, cho nên mỗi câu mỗi chữ, mỗi một lời rủa xả hung tàn đều như vô vàn lưỡi dao sắc nhọn hung hăng đâm thẳng vào lòng cậu.

Cậu giơ tay lau nước mắt, lấy va li hành lý ở dưới gầm giường ra, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọng đồ đạc.

Cái nhà này, cậu không bao giờ muốn quay về nữa, cậu sợ chỉ cần ở lại đây thêm một phút đồng hồ, bản thân sẽ lập tức nổi điên!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 86: Mũ giáp bị ném hỏng

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close