Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 62: Một phần mười

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Sự kiện video PK đã thành công làm Hà Tấn chuyển rời lực chú ý từ Tần Dương sang Thương Hỏa. Vốn đã cán vào giới hạn rụng rơi lễ tiết ở thế giới ảo, hiện tại lại triệt để tan nát sĩ diện ở ngoài đời, đừng nói Hầu Đông Ngạn không cách nào nhìn thẳng vào Hà Tấn, mà ngay cả bản thân Hà Tấn cũng vô pháp đối mặt cùng Hầu Đông Ngạn – Hình tượng oai phong lẫm liệt, uy nghiêm vĩ đại mà cậu xây dựng suốt hơn hai năm qua trong mắt bạn cùng phòng… hoàn toàn bị hủy hoại rồi!

Hà Tấn nâng cổ tay, nhanh chóng nhắn tin cho Thương Hỏa, muốn chất vấn đối phương “Sao cậu có thể làm như vậy” cũng muốn mắng hắn “Cậu quá đáng rồi nha”… Thế nhưng, chẳng có câu nào đủ để biểu đạt nội tâm đang phát cuồng của cậu. Cuối cùng, Hà Tấn trầm mặc nhìn trời tự hỏi, rồi chỉ gửi qua một chuỗi dấu chấm lửng thật dài: “… …”

Thương Hỏa trả lời rất nhanh: “Thích không?”

A Tấn: “Thích cái em gái cậu!”

Việc tu dưỡng đạo đức tốt đẹp hàng ngày cũng không thể ngăn cản Hà Tấn mở miệng chửi thề, hiện tại cậu chỉ muốn vọt tới trước mặt Thương Hỏa phiên bản ngoài đời mà hung hăng đấm đối phương một phát. À không, một phát làm sao đủ được, cậu phải ngược hắn một tràng hệt như những gì hắn đã làm với cậu trong game, ngược liên tục, ngược triền miên, ngược đến chết đi sống lại thì cậu mới hả giận!

Song, ngay tại thời điểm Hà Tấn nghĩ đến “Thương Hỏa ngoài đời”, trong đầu cậu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tần Dương. Cậu bất chợt cảm thấy giật mình kinh hãi, dùng sức lắc mạnh đầu mình, nỗ lực đem hình bóng kia xóa bỏ… Chẳng qua là hai người bọn hắn có giọng nói giống nhau thôi, cậu tuyệt đối không thể nghĩ bậy được!

Bởi vì đối phương là một nhân vật không có thực thể, cho nên Hà Tấn đành liên tưởng đến bộ dáng Thương Hỏa trong game thực tế ảo. Song, cái bản mặt móc nối với danh hiệu cao thủ đệ nhất server, với thứ khí thế cường đại chính cậu từng có cơ hội lĩnh giáo qua, và cả thực lực gần như bất khả chiến bại kia… khiến cậu nảy sinh một cảm giác, cho dù Thương Hỏa đứng yên để cậu đánh thì cậu cũng vẫn không đánh lại được đối phương!

Hà Tấn buồn bực, lập tức lăn lộn than thở ở trên giường, tự nhiên trong lòng dấy lên loại cảm xúc ủy khuất như bị người bắt nạt.

Nếu chỉ là một kẻ xa lạ hoặc một người bạn mạng bình thường, cho dù đối phương giết cậu, ngược cậu, rồi đem video phát tán trên mạng, Hà Tấn cũng sẽ không có cảm xúc phức tạp thế này. Nhưng người kia lại là Thương Hỏa. Sự chờ đợi của hắn, những món quà của hắn đều khiến Hà Tấn cảm động, sự ôn nhu phát ra trong từng cử chỉ hành vi của hắn, thậm chí đến cả nụ hôn mà hắn trao cũng làm cậu động tâm… Nói chung là tất cả đều mang lại cho Hà Tấn một cảm giác: người ta sẽ cưng chiều mình vô điều kiện. Ấy thế mà, ngay khi đang rất tốt, hắn đột nhiên cho mình một đao, hoặc là không chút lưu tình mà ngược mình, khiến cho mình ấm ức đến phát nghẹn… Đậu má, thực sự là quá đau ku!

Bản thân Hà Tấn không hề phát hiện, nhất cử nhất động của một người bạn mà cậu vẫn cho rằng chỉ thuộc về thế giới ảo, lại tác động thật sâu tới vui buồn yêu ghét của cậu ở ngoài đời.

Vòng tay thông minh kêu lên một tiếng “tích”, Hà Tấn chán nản mà giơ cổ tay lên, nháy mắt sau đó cậu liền triệt để rơi vào trạng thái ngơ ngẩn — “ME: Bạn tốt Thương Hỏa đã chuyển khoản cho bạn 800 đồng.”

Hà Tấn nâng người ngồi dậy, nhìn đi nhìn lại tin nhắn hai lần, đúng vậy, chính xác là tin báo chuyển khoản!

Cũng giống như rất nhiều phần mềm liên lạc xã hội khác, ME cũng có tính năng chuyển khoản, nhưng điều khiến Hà Tấn buồn bực lại là, vì sao Thương Hỏa tự nhiên cho mình tiền?

A Tấn: “???”

Thương Hỏa: “Lợi tức.”

A Tấn: “Lợi tức gì?”

Thương Hỏa: “Tiền thưởng cho video tối hôm nay.”

… À? Là tiền được nhà cung cấp trả cho video PK? Đúng rồi, Thương Hỏa là người tuyên truyền của game này, khán giả theo dõi chương trình sẽ thưởng điểm cho hắn! Người kia là vì áy náy cho nên mới dùng tiền để bồi thường mình sao?

Sặc, Hà Tấn có chút ngại ngùng, kỳ thực cậu cũng không tức giận đến như vậy, chỉ là bị lợi dụng trong vô tri vô khác khiến cậu có chút buồn bực mà thôi (=_=)…

Được rồi, thực ra là cậu không có khí phách cho nên đã bị hành vi của đối phương xoa dịu. Song Hà Tấn lại nghĩ, khán giả chủ yếu là nhắm vào Thương Hỏa chứ không phải mình, hơn nữa cậu cũng đã xem cái video kia rồi, toàn bộ thông tin về cậu đều bị xóa bỏ, bao gồm cả thanh âm, cho nên ngoại trừ Hầu Đông Ngạn và một vài người bạn mạng ra, tuyệt đối không một ai khác biết game thủ thao túng chồn bạc là cậu.

… Số tiền kia vẫn là không nên nhận, đúng không? Chỉ cần Thương Hỏa nói xin lỗi với cậu là ổn rồi.

Nghĩ vậy, Hà Tấn liền chuẩn bị gửi tiền trả lại đối phương, thế nhưng ngón tay cậu mới động, Thương Hỏa đã như có thuật đọc tâm mà gửi tới một câu: “Nhận đi, đừng chuyển ngược về.”

Hà Tấn: “…”

Thương Hỏa: “Không phải bồi thường, là phần em nên nhận được.”

A Tấn: “Nhưng mà nhiều quá…”

Nếu cái “nên nhận được” mà Thương Hỏa nói là chỉ chuyện cậu “lên sân khấu”, vậy thì năm mươi – một trăm đồng cũng đã quá nhiều rồi, một lần liền gửi tới tám trăm, Hà Tấn làm sao mà dám nhận!

Kết quả, Thương Hỏa lại nói: “Không nhiều đâu, ông xã chỉ chia cho em một phần mười, cứ cầm mà tiêu vặt đi. ^_^ ”

Hà Tấn: (╯‵□′)╯︵┻━┻

… Ầy, không biết chơi vợ chồng trong game với Thương Hỏa là phúc hay là họa, là sướng hay là khổ nữa đây!

Đêm đó Hà Tấn không lên mạng, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nằm lì ở trên giường, nghĩ về khoản tiền mà Thương Hỏa gửi cho mình.

Tám trăm mới là một phần mười, vậy một tối Thương Hỏa có thể kiếm được những tám ngàn? Hà Tấn lẩm nhẩm tính toán, một tuần có ba buổi trực tuyến, một tháng mười hai buổi, vậy là người kia có thu nhập mười vạn một tháng hả?

OMG, hắn còn nhỏ tuổi hơn mình thế mà chỉ làm trực tuyến hai tiếng mỗi lần cho cái game thôi cũng có thể kiếm được tám ngàn, đậu má… thực quá trâu bò!

Nghĩ đến việc người khác chơi game còn có thể đạt tới cảnh giới này, trong khi bản thân cậu đậu vào đại học danh tiếng, thế nhưng vẫn không có lấy một chút tự do kinh tế, Hà Tấn lại bắt đầu cảm thấy tự ti.

Miên man suy nghĩ, trong đầu Hà Tấn bỗng xuất hiện hình ảnh của Tần Dương. Trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng cậu mang theo một phần tò mò và vài phần sợ hãi mà nhập vào ô tìm kiếm của vòng tay thông minh bốn chữ — “Đồng tính luyến ái”.

Rúc trong ổ chăn, Hà Tấn dùng ngón tay gẩy nhanh qua một vài trang web phổ cập giáo dục. Những dòng giải thích tựa như tự có sinh mệnh của mình, cứ thế chủ động nhảy vào mắt cậu để rồi nương theo từng sợi dây thần kinh xông thẳng lên đại não.

Tắt quầng sáng đi, đầu óc Hà Tấn vẫn không cách nào xóa nhòa dòng chữ vừa đọc được — “Đồng tính luyến ái, là hiện tượng thân thể chỉ phát sinh tình cảm cũng như tình dục với người cùng giới.”

Cậu đối với Tần Dương và Thương Hỏa, có thể là có thiện cảm, nhưng không phải tình yêu. Song, cảm giác khẩn trương khi ở bên Thương Hỏa, Hà Tấn còn có thể quy tội cho sự ái muội của quan hệ “vợ chồng”, có điều, trong trường hợp Tần Dương, cậu lại không cách nào giải thích được.

— Đúng là cậu có một loại xúc động rất khó mở miệng nào đó đối với người kia, ví như trong ngày hôm nay, vào lúc bọn họ chen chúc trên thang cuốn để rồi thoáng dựa vào nhau chẳng hạn…

Hà Tấn nhắm mắt, sau đó nhanh chóng mở ra, lại nhắm, lại mở…

Cậu cố gắng nghĩ tới những người khác, nghĩ tới Đông Huyên xinh đẹp trưởng thành, nghĩ tới Tưởng Bạch Giản cao to tiêu sái, thậm chí nghĩ tới Hầu Tử đang ở cùng một gian phòng với bản thân mình… Thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ xúc động khác lạ nào.

Chỉ có Tần Dương… Trong đầu Hà Tấn bỗng hiện lên hình ảnh người nọ quay lưng cởi áo trong phòng ký túc, thắt lưng của hắn thon gọn, đường cong cơ bắp mượt mà, còn cả thân thể căng như cánh cung mỗi lúc chuẩn bị phát bóng, tất thảy đều tràn trề sức mạnh…

Đại não Hà Tấn nóng lên, cậu nắm chặt chăn bao lấy cơ thể mình, giơ cánh tay lên dùng sức cắn xuống. Đau đớn bất chợt khiến cậu tạm thời tỉnh táo lại, nhưng thế giới tinh thần được hình thành hai mươi mấy năm qua bỗng chốc bởi sự thức tỉnh về tính hướng lần này mà hoàn toàn sụp đổ.

Thật đáng buồn là xã hội hiện tại còn chưa phát triển đến mức có thể làm mọi người đón nhận chuyện mình là đồng tính luyến ái vô điều kiện…

Hà Tấn vừa thống khổ lại vừa sợ hãi, liều mạng mà tìm lối thoát cho bản thân mình. Cậu nghĩ, có lẽ cậu cũng có xúc động với con gái, chẳng qua là người ấy vẫn chưa xuất hiện thôi, có phải không?



Mất ngủ nguyên một đêm, đến năm giờ sáng hôm sau mới lơ mơ ngủ thiếp đi một chút, kết quả Hà Tấn không dậy nổi đúng giờ, vừa nhắm mắt liền ngủ thẳng đến mười một giờ trưa.

Bởi vì bạn cùng phòng bỗng nhiên ngủ nướng, Hầu Đông Ngạn còn tưởng thân thể đối phương lại có vấn đề, gọi nửa ngày, chỉ nghe người kia mơ mơ màng màng nói: “Đừng quậy, để tao ngủ thêm một lúc đi…”

Hầu Đông Ngạn đứng ở trước giường, bỗng nhiên cảm thấy phi thường hỗn loạn…

Giữa trưa tỉnh giấc, Hà Tấn lười biếng xuống canteen ăn cơm, trở về lại tiếp tục bò vào ổ chăn, đội mũ giáp lên mà nằm chơi game. Hành động này ở trong mắt Hầu Đông Ngạn hiển nhiên có vài phần buông thả quá đà.

Thương Hỏa đang online, Ly Lạc cũng có mặt, Hà Tấn vừa đăng nhập, hai người bọn hắn đồng thời gửi tin đến —

Thương Hỏa: “Onl rồi?”

Ly Lạc: “A Tấn, cậu lên mạng rồi!”

Đương nhiên, Thương Hỏa vẫn thuộc phái hành động, trực tiếp dùng kỹ năng “Hình bóng tương tùy” bay đến chỗ cậu, trên mặt còn treo một nụ cười cực ngứa đòn, giây tiếp theo hắn liền kéo Hà Tấn gia nhập đội ngũ, chặn lại lời mời tổ đội phía sau của Ly Lạc.

Ly Lạc: “Ớ, sao cậu lại có đội rồi!”

Hà Tấn luống cuống tay chân, vừa định trả lời Ly Lạc đã nghe Thương Hỏa nói: “Thệ Thủy thu dưỡng một acc Linh sủng, nghe nói là bạn của em?”

A Tấn: “Hả?”

Hai người bay tới đảo Thái Phượng tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng, Thương Hỏa lại nói: “Hình như là một con gấu mèo.”

Hà Tấn: “…” (=口=)

Đang nói, Thương Hỏa liền nhận được lời mời xin vào đội của một con “gấu mèo nào đó”. Vừa rồi Ly Lạc không mời A Tấn nhập đội được cho nên chủ động xin vào đội ngũ của đối phương, Thương Hỏa là đội trưởng, nhưng hắn còn không biết tên game của bạn gấu mèo, thấy người lạ gửi yêu cầu liền trực tiếp nhấn vào từ chối.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 62: Một phần mười

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close