Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 38: Triệu hồi Thanh long

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dã Hạc mang một gương mặt thiếu nữ non trẻ mà xinh đẹp như hoa như ngọc, lại dùng giọng điệu phi thường hào sảng của thiếu niên nói: “Ông đây thích thế đấy, chú mày quản được à~ ”

Mọi người đầu đầy hắc tuyến, chỉ có Nhàn Vân là cười cười nhìn hắn ta, vẻ mặt đậm chất cưng chiều.

— Bởi vì ở đây có một đôi siêu cấp biến thái, cho nên biến đổi ngoại hình của A Tấn hoàn toàn không có nghĩa lý gì.

Ở giữa đám người còn có một cô gái mặc váy dài màu tím nhạt, đôi mắt long lanh lấp lánh, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, xinh đẹp hệt như từ trong bức họa bước ra. Vốn là người như vậy sẽ dễ dàng được chú ý, thế nhưng bởi vì nam âm nữ thân của “Dã Hạc” quá ư là gây shock, lại thêm Cửu Điện Hạ ở một bên nói đệm chọc cười, cho nên cuối cùng Hà Tấn mới lưu ý đến cô.

“À…” Lạc Hoa Y Y nhìn chằm chằm vào tiểu shota trước mắt, thật sự không thốt nổi hai tiếng “sư mẫu” ra ngoài, cuối cùng chỉ đành ôn nhu mỉm nụ cười, nói: “Tôi là Lạc Hoa Y Y.”

Thì ra là đồ đệ của Vô Tình, chẳng trách lại có vẻ quen mắt! Hà Tấn nhớ tới bức hình mỹ nữ ở trong diễn đàn đã xem lúc trước, thoáng gật đầu với đối phương, đáp lại một câu “Xin chào”.

Đây là lần đầu tiên bọn họ “gặp mặt” trong game, lúc trước bởi vì cấp bậc của Hà Tấn không đủ, cho nên chỉ có Lạc Hoa Y Y đơn phương nhìn thấy quá bộ dáng khó coi của “Loli áo xanh”. Cô vốn tưởng rằng sau khi bản thực tế ảo được tung ra, đối phương sẽ sửa đổi cho mình một diện mạo đẹp xinh lung linh hơn, trước mắt không cần mua quần áo thời trang, nhưng ít nhất ngũ quan cũng có thể tùy tiện nặn nặn đắp đắp, nào ngờ người kia vẫn cứ dùng cái hình thái cùi bắp của hệ thống thiết kế, đã thế còn từ loli biến thành shota… Đây là cái loại thẩm mỹ gì hả trời?

Nhưng mà, bộ dáng “chồn bạc” lúc vừa rồi trái lại lại moe quá sức… Làm sao có thể thế được nhaaaaaa! >_<

Mà ở bên kia, Hà Tấn hoàn toàn không cảm thấy hình tượng của mình có chỗ nào không ổn, dù gì thì ban nãy cậu cũng đã mất mặt mà thốt ra rằng – chỉ cần Thương Hỏa thích là được mất rồi.

Chơi một cái game, cho dù cậu chỉ là một con chồn bạc nhưng trải qua nửa tháng tôi luyện, thực lực đã tăng lên rất nhiều, giờ phút này Hà Tấn chỉ muốn cùng đám đại thần kia đi cào quái, luyện móng, hòng gia tăng cảm giác tồn tại mỏng manh.

Cửu Điện Hạ cởi cung tên trên lưng xuống, thúc giục: “Được rồi, giới thiệu xong rồi thì vào phó bản đi, ông đây đợi không nổi nữa!”

Thệ Thủy phe phẩy chiết phiến, thản nhiên nói: “Các người xác định muốn đánh cái phó bản này? Không tìm một cái cấp thấp hơn chút để luyện tập à?”

Dã Hạc liếc mắt nhìn vào cửa sơn động đang thổi âm phong, nhớ tới những gì thảo luận trong lần đánh phó bản trước, bỗng có phần ái ngại: “Đúng vậy, chưa gì đã chơi hạng nặng thế này rồi?”

Thương Hỏa biến Hà Tấn thành chồn bạc rồi ôm vào trong ngực: “Cũng đã đến đây rồi, tổ đội đi, vào thử một lần xem sao.”

Hình thức tổ đội trong game thực tế ảo không khác game bàn phím là bao, chẳng qua trạng thái đội hữu thay vì được hiển thị trên màn hình thì chuyển sang hiển thị trên quầng sáng gần như trong suốt mà thôi. Quầng sáng này hiện lên ở góc trên bên trái tầm mắt ngươi chơi, nhưng lại không hề gây trở ngại tới sự chân thực của cảnh vật xung quanh.

Lần này Thệ Thủy là người tổ đội, Hà Tấn theo Thương Hỏa tiến đội, chỉ thấy trên đỉnh đầu mỗi người hiện lên tên nhân vật và thanh trạng thái thể lực. Chẳng qua cái tên của “Thệ Thủy” đã mất dấu chấm tròn, hai cái đuôi đằng sau của “Nhàn Vân” và “Dã Hạc” cũng đã bị thiến sạch, nói chung là tên game của cả bọn đều biến thành một mảnh tiếng Trung.

Mọi người bay dọc theo đường hầm đen kịt, Thương Hỏa vẫn dẫn đầu như lúc trước, Nhàn Vân và Dã Hạc ở vị trí sau cùng.

Trước đã tới đây một lần, trong đầu Hà Tấn vẫn còn vài phần ấn tượng, thế nhưng game bàn phím khác với game thực tế ảo, cả quãng đường chẳng khác gì trực tiếp đi thám hiểm phiêu lưu, nói chung là lúc trước và lúc sau chênh lệnh một trời một vực.

Giống như những gì bọn họ đã tưởng tượng lúc trước, sau khi tiến vào lòng núi, từng đợt sóng nhiệt liên tiếp bốc lên, trên mặt đất đủ loại rắn rết giòi bọ thoạt nhìn vô cùng sống động mà cũng ghê tởm đến không cách nào chịu được. Tất cả mọi người gắt gao dán lại cùng một chỗ, không một ai dám tụt lại phía sau. Ban đầu Cửu Điện Hạ còn mở miệng nói vài câu khuấy động không khí, Dã Hạc cũng hưởng ứng thêm vào, thế nhưng càng về sau càng im hơi lặng tiếng, chỉ vội vã chạy đi, mà Hà Tấn cũng bị thứ nhạc nền khóc gào thảm thiết của bối cảnh game hù dọa, một mực vắt trên cổ Thương Hỏa không nhúc nhích mảy may nào.

Thật vất vả mới tới được cửa thứ nhất, Thương Hỏa đứng ngoài vòng tròn công kích của Dạ Trúc, chờ Cửu Điện Hạ đi mở quái, có điều, đợi trong chốc lát, vẫn không thấy người nọ xông lên, hắn bất đắc dĩ quay đầu: “Cửu đâu?”

Thệ Thủy: “Đi ói…”

Chỉ thấy Cửu Điện Hạ đang chống tay vào vách đá của sơn động cách đó không xa, nửa thân trên không ngừng phập phồng nhấp nhổm. Bởi vì đang ở trong game, nên dù mọi thứ có chân thật hơn nữa thì người chơi cũng không có khả năng phun ra được cái gì, do đó Cửu Điện Hạ chỉ đơn giản làm động tác nôn mửa mà thôi.

Mọi người á khẩu, lúc trước là ai to mồm nói mình không sợ đám quái trùng mà chỉ sợ nóng hử? (=_=)

Cửu Điện Hạ không dùng được nữa, mấy người còn lại đành phải tay làm hàm nhai.

Nhàn Vân bày ra tư thế đánh Thái Cực quyền, cất cao giọng gọi: “Triệu hồi Thanh long —!!!” (Nhàn Vân: Cái ĐM, phương thức triệu hồi sủng vật này mất thể diện vãi ra!)

Chỉ nghe một thanh âm cao vút vang lên, theo đó con Thanh long khổng lồ bỗng chốc hiện ra giữa khoảng không trống trải, giương nanh múa vuốt uốn lượn thân mình bên cạnh Nhàn Vân, lỗ mũi phập phồng không ngừng phun ra từng luồng gió nóng, thiếu chút nữa dọa cho mấy người có mặt ở đây đến tiểu ra quần!

Dã Hạc: “Ôi mẹ ơi! Đây là thực sự là rồng nha!”

Thệ Thủy cũng bị dọa giật lùi một bước: “To quá…”

Cửu Điện Hạ mới trấn tĩnh lại một chút, vừa khẽ quay đầu, liền nhìn thấy một quái vật khổng lồ đang uốn a uốn éo, ngay lập tức hai mắt tối sầm, xoay người tiếp tục nôn lên nôn xuống…

Thệ Thủy đi vòng quanh con rồng nọ vài vòng, đánh giá: “May mà là rồng, nếu là rắn, vừa dài vừa to như vậy, phỏng chừng chẳng ai dám tới gần ông đâu.”

Ở cách đó không xa, Cửu Điện Hạ yếu ớt nói: “Đừng, đừng nói nữa… Ọeeeeeeee!”

— Hắn ghét tất cả mấy cái loài động vật thân mềm uốn a uốn éo mà! (兀 A 兀)

Lạc Hoa Y Y xem như bình tĩnh, chính là núp ra sau lưng Thương Hỏa theo bản năng, sắc mặt có hơi tái nhợt.

May mắn là, cho dù có sống động đến mức nào đi chăng nữa thì con Thanh long kia cũng chỉ là sủng vật của hệ thống, là một đống số liệu viết thành mà thôi, không có mệnh lệnh của Nhàn Vân tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ động tác dư thừa nào, chẳng qua lúc vừa xuất hiện tương đối kinh hoàng.

“Hù chết bản bảo bảo rồi…” Dã Hạc một bên vỗ ngực một bên nói, “Trò chơi này rất là mất dạy nhé, ngay cả “bụp” của con gái cũng làm chân thật như vầy… Ặc… Cái quái gì thế nhỉ?” Hắn sợ hãi mà đi vòng quanh con Thanh long, cuối cùng rúc vào bên người Nhàn Vân, tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Anh à, anh phải bảo vệ em nhoaaaaa, em có chút sợ cái nơi quỷ quái nàyyyyyyy…”

Nhàn Vân nghiêng đầu an ủi: “Có anh ở đây rồi, không phải sợ.”

Dã Hạc: “Hình như mũ giáp của em là lạ…”

Nhàn Vân: “Lạ chỗ nào?”

Dã Hạc còn chưa kịp giải thích, Cửu Điện Hạ đang nôn mửa ở một bên chẳng biết lại bị cái gì kích thích, u oán nói: “Ôi đậu móa, đầu năm nay ông chú ngoài ba mươi cũng có anh giai yêu thương săn sóc, ngay cả một con chồn bạc cũng biết show ái show ân, tại sao một nam thanh niên hào hoa phong nhã như tôi đây lại không có ai yêu thương hết vậy? Tôi nôn đến mật xanh mật vàng cũng đíu có người nào thăm hỏi một câu… Ọe! Sâu thật đáng sợ… Vì cái gì mà tôi lại đáng thương thế này…” Cửu Điện Hạ càng nói càng ủy khuất, run rẩy bả vai mà khóc hu hu, thậm chí còn rút tiễn ở sau lưng ra vẽ vòng tròn lên vách đá, “Vì sao, vì sao ngay cả mũ giáp cũng bắt nạt tôi, tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi, thế đíu nào lại phun hết ra miệng mất rồi…”

Mọi người: “…” (=_=)

Nghe hắn nói vậy, Hà Tấn mới kịp thời phản ứng, sợ là Cửu Điện Hạ cũng gặp phải tình trạng như cậu ban nãy, lần đầu bị hoảng sợ trong game cho nên mũ giáp tạm thời mất khống chế!

Dã Hạc nhìn về phía Cửu Điện Hạ: “Cửu, có phải mũ giáp của ông cũng mất khống chế rồi hay không?”

Cửu Điện Hạ trưng ra vẻ mặt buồn rười rượi, vừa khóc vừa nói: “Đúng vậy, trong lòng nghĩ cái đếu gì là nó nói ra hết sạch, cái đờ mờ…”

Dã Hạc nhìn Cửu Điện Hạ, biểu tình bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, đột nhiên lên tiếng: “Vốn dĩ tôi muốn an ủi ông mấy câu, ha ha ha… nhưng nhìn đến bộ dạng này của ông thật sự là tôi không thể nào nhịn cười được… Thực xin lỗi, mũ giáp của tôi cũng mất khống chế cmnr, quả thật không nhịn được ha ha ha ha ha ha ha…”

Cửu Điện Hạ điên tiết rút tiễn giương cung: “Cái thằng cha biến thái nghiện giả gái này! Xem tao có bắn chết mày không nhé!”

Dã Hạc lập tức rút bội kiếm mang theo bên người, “keng keng” gạt bay những mũi tên Cửu Điện Hạ bắn tới: “Đến đây, tôi sợ cái đếch gì!”

Mọi người: “…”

Và thế là, dưới tình huống quái còn chưa bắt đầu công kích, hai tên mất khống chế này đã như học sinh tiểu học mà lao vào đánh nhau mở màn. Cửu Điện Hạ bắn một mũi tên lên trời, thành công mời gọi một con Dạ Trúc tới đây… Dạ Trúc ở cửa thứ nhất có tính chất quần công, một con bị thu hút thì tất cả các con khác sẽ xông lên theo, hiện trường nháy mắt rơi vào hỗn loạn!

Cửu Điện Hạ và Dã Hạc nhanh chóng thu tay, một bên không khống chế được mà thao thao bất tuyệt, một bên luống cuống tay chân bắt đầu đối phó với đám quái trùng…

“Đậu má, sao lại thế này ơ, ông đây vừa mới nôn xong, còn rất yếu nha… Đệt mợ! Con Dạ Trúc này chết còn nổ ra một đống chất nhầy, ghê tởm vl… Ai giúp tôi chống đỡ một chút đê, méo chịu nổi nữa… Muốn nôn… quá… Cứu, cứu mạng! Nhàn Vân… thêm máu…”

Nhàn Vân: “Thuật trị liệu của Thần — Mục tiêu, Cửu Điện Hạ!” (=_=)



/Mi/ Cười chết bản bảo bảo rồi:v:v:v

/Chi/ Bạn Cửu đáng yêu quá QAQ mong tác giả phối cho bạn ấy một anh công nào đó, như anh Thệ Thuỷ chẳng hạn:v:v
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 38: Triệu hồi Thanh long

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close