Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 34: Thiết lập ban đầu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Cùng với dòng chữ hoan nghênh kia, Hà Tấn còn nghe được thanh âm tương đương của hệ thống vang lên ở trong lỗ tai, kế tiếp, cậu liền cảm giác hai chân mình bắt đầu bay lên khỏi mặt đất, phiêu!

Hà Tấn bối rối và khẩn trương mất một giây đồng hồ, nhưng rất nhanh sau đó đã trấn định lại được… Bởi vì tốc độ bay lên của cậu khá chậm, toàn thân tựa hồ biến thành một cọng lông chim nhẹ nhàng lả lướt giữa tầng không.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, Hà Tấn chợt nhìn thấy một hồ sen với dòng thác ào ào đổ xuống cùng muôn vàn chú chim đang ca hát véo von. Cậu nhẹ nhàng dừng lại trên một phiến Vương Liên(*) xinh đẹp, đối mặt với một mảnh thủy mặc trải rộng mênh mông mà thơ mộng đến động lòng người. Mà mặt nước trong veo dưới chân rõ ràng phản chiếu thân ảnh cậu – tiểu Loli mặc áo màu thiên thanh.

(*) Vương Liên: Một loài hoa sen có lá cực lớn và luôn nổi trên mặt nước, những chiếc lá này lớn đến mức người có thể đứng trên được nữa đó. (hình)

C34_CT1

Hà Tấn kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng phản chiếu của mình, trong đầu thầm nghĩ “nâng tay trái”, thế là bóng người kia liền nâng tay trái lên, lại nghĩ “mỉm cười”, ngay sau đó bóng người dưới nước tức thì nhoẻn miệng…

… OMG, mình thật sự đã biến thành Loli áo xanh rồi!

Chỉ thấy Loli áo xanh thanh tú đáng yêu giữa mảnh thủy mặc bởi vì nội tâm “khiếp sợ” của Hà Tấn mà đột ngột trừng mắt nhăn mặt lại — (⊙益⊙)

Hà Tấn bị giật mình… Ấy, cái biểu tình này… cũng quá khoa cmn trương đi!

Theo từng biến hóa trong lòng Hà Tấn, hình ảnh phản chiếu của Loli áo xanh cũng chớp mi nháy mắt một hồi, phải nói là vô cùng quái dị.

Nhờ sự kiện đó, Hà Tấn liền hiểu ra, đối với game bàn phím, bất kể người thực có nội tâm phong phú cỡ nào thì cũng chỉ có thể điều khiển biểu tình nhân vật của mình một chút, nhưng game thực tế ảo thì hoàn toàn khác, mũ giáp sẽ đem suy nghĩ chân thực nhất của người chơi phô bày trọn vẹn ra ngoài…

… Đậu má, sao mình lại có cảm giác bị lừa cơ chứ!? Kiểu này rõ ràng là không thể che giấu cảm xúc cùng với suy nghĩ chân chính ở trong lòng, đúng không?

Ngay khi Hà Tấn còn đang nghi hoặc không thôi, đầu óc cậu cũng bắn ra những sóng điện não hòng điều khiển phản ứng nhân vật, chỉ thấy biểu tình của tiểu Loli dần dần trở nên bình thản, cuối cùng lộ ra một vẻ điềm tĩnh tự nhiên.

May là có thể khống chế được (=_=)…

Hà Tấn đã hơi hơi nắm bắt được nguyên lý hoạt động của cái “mũ giáp” này — cảm giác nó cũng như một cái người máy trí năng cao cấp vậy, trong quá trình Hà Tấn tập thích ứng với nó, nó cũng tận lực biến đổi để tương thích với não bộ người dùng, nói chung là không ngừng tự hoàn thiện.

Bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm của hệ thống: “Ba giây nữa sẽ bắt đầu tiến hành thiết lập nhân vật game thực tế ảo, đếm ngược, 3, 2, 1… Tên nguyên bản của bạn là 『 Tiểu tiên A Tấn 』, xin hỏi có muốn sửa đổi hay không?”

『 Có 』/『 Không 』

Nhắc nhở thân thiện: Sau khi game được nâng lên bản thực tế ảo, tên nhân vật sẽ bị cắt bỏ tất cả những ký hiệu không nằm trong bảng chữ Hán, bạn có một lần đổi tên miễn phí.

Hà Tấn: “Có.”

〖 Xin hãy hình dung tên nhân vật game mới của bạn: __________〗

Hà Tấn: “A Tấn.”

Thời đại tu tiên đã qua, Hà Tấn cảm thấy trực tiếp dùng cái tên A Tấn thì ngắn gọn và rõ ràng hơn nhiều lắm.

Tiếng hệ thống: “Tên nhân vật game mới của bạn là 『 A Tấn 』.”

『 Xác nhận 』/『 Sửa lại 』

Hà Tấn: “Xác nhận.”

Tiếng hệ thống: “Chủng tộc hiện nay của bạn là Tinh linh, chức nghiệp ‘Linh sủng’. Chức nghiệp này chỉ cần thiết lập ngoại hình khi biến thành người, bạn có muốn giữ nguyên hình tượng nhân vật hiện tại không?”

『 Có, tiếp tục thiết lập khác 』/『 Không, tôi muốn thay đổi 』

Hà Tấn: “Không, tôi muốn thay đổi.”

Nếu chỉ chơi game bàn phím thì không sao, nhưng hiện tại đã là game thực tế ảo rồi, Hà Tấn thực sự có cảm giác linh hồn mình đã xuyên tới cái thân thể này, việc chơi một acc nữ khiến cậu cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nếu còn không thay đổi chỉ sợ sớm hay muộn cũng tâm thần phân liệt mất thôi.

『 Thay đổi dựa trên hình tượng hiện tại 』/『 Thay đổi căn cứ vào đặc điểm của chân nhân 』/『 Thay đổi bằng cách lựa chọn hình tượng có sẵn trong kho hệ thống 』

Hà Tấn chọn cái thứ ba. Sau khi tiến nhập kho hình tượng của hệ thống, cậu liền phát hiện bên trong thậm chí có cả hình mẫu nhân vật mình đã sử dụng khi mới bắt đầu chơi game vào tám năm về trước – một bé… trai thân mặc áo xám, tóc để mái hỉ nhi? Tóm lại là một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, ngũ quan tinh xảo, nhưng không hề nữ tính. Cái Hà Tấn thích chính là ánh mắt của nó, có chút nghiêm túc lạnh lùng, tựa như một sát thủ shota ở trong manga Nhật Bản vậy.

Chọn xong hình tượng này, hệ thống lại hỏi cậu có muốn thay đổi thêm một chút nữa hay không, thí dụ như dung hợp một vài nét đặc thù của người thực vào chẳng hạn, Hà Tấn từ chối.

Sau đó, hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước trong veo của bức tranh thủy mạc liền biến thành một bé trai mười ba mười bốn tuổi.

Xong xuôi, tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên, thông báo cho cậu biết sắp sửa tiến vào giai đoạn thiết lập giọng nói, yêu cầu Hà Tấn đọc mấy từ hiện ra trước mắt một lần để làm cơ sở hiệu chỉnh.

Tiếng hệ thống: “Theo đo lường của hệ thống, bạn có chất giọng nam thanh niên trưởng thành, tuổi thực ước chừng là 22 tuổi.”

Hà Tấn: “…” Cái này mà cũng đo lường ra được hả!?

『 Xác nhận sử dụng thanh âm hiện tại 』/『 Thay đổi giới tính hoặc âm điệu 』/『 Điều chỉnh trẻ hóa giọng nói 』

Hà Tấn: “Điều chỉnh trẻ hóa giọng nói.”

“Xin hãy lựa chọn…”

『 Dưới 10 tuổi ( giọng trẻ con)』/『 10-15 tuổi ( giọng thiếu niên)』/『 15-25 ( giọng thanh niên)』/『25-35 ( giọng thanh niên lớn tuổi)』/『 35-45( giọng ông chú tang thương)…

Hà Tấn: “10-15 tuổi.”

“3 giây sau sẽ yêu cầu nhập giọng nói tiến hành kiểm tra lần cuối, 3, 2, 1, mời nói…”

Hà Tấn ho nhẹ một tiếng, mở miệng chào hỏi với bóng người phản chiếu trên mặt nước: “Hi ~ ”

Nghe thấy thanh âm của “mình”, Hà Tấn có chút thất thần… chân thực quá nha! Trong phút chốc cậu có cảm giác như được quay về thời thơ bé!

Chẳng biết là do mũ giáp thông minh dần dần hiểu cậu, hay cậu đã tự thích ứng được, mà lúc này việc điều khiển nhân vật không đến mức phải “tận lực” hình dung nữa. Mọi thao tác đều diễn ra rất đỗi tự nhiên, cậu muốn xoay người, cái bóng dưới nước liền xoay người, cậu muốn nói chuyện, gương mặt phản chiếu dưới mặt hồ liền hé miệng ra. Hà Tấn vươn tay nhìn nhìn bàn tay của mình, cũng thử giật giật ngón tay mấy cái, chỉ cảm thấy da thịt của nhân vật phi thường mịn màng trơn bóng, hoàn mỹ đến không tỳ vết thật chẳng khác gì được xử lý qua PTS, hơn nữa sờ lên… hình như cũng hơi hơi ấm áp.

Hà Tấn vỗ lên mu bàn tay của mình, ấy vậy mà trên tay còn thực sự có cảm giác!

… Sặc, cái thứ công nghệ cao này có chút đáng sợ nha!

Nhưng mà cảm giác cũng không quá chân thực, đại khái chỉ được phân nửa, thậm chí là còn ít hơn.

Quá trình thiết lập đã đi đến giai đoạn cuối cùng, hệ thống lại lên tiếng: “Bạn đã thiết lập hình tượng mới, xin lựa chọn nhu cầu phát triển…”

『 Lớn dần 』/『 Ổn định 』

Hà Tấn cho rằng hệ thống hỏi về phương diện thực lực, cho nên hiển nhiên chọn hình thái “lớn dần”, nào ngờ cái mũ giáp lừa đảo này chờ khi cậu chọn xong mới nhảy ra một câu nhắc nhở thân thiện – Bạn đã chọn hình thức 『 Lớn dần 』, do đó hình tượng nhân vật game của bạn sẽ dùng tốc độ trưởng thành nhanh gấp bốn lần hiện thực để phát triển cho đến khi ăn khớp với tuổi thực của bạn.

Hà Tấn: “…” Mình, mình còn có thể lớn lên? OAO

Tiếng hệ thống: “Thiết lập hoàn thành, ba giây sau sẽ chính thức đăng nhập vào game, lần đăng nhập sau hệ thống thiếp lập sẽ không hiện ra nữa.”

Sương mù bao phủ quanh người đột nhiên dày lên, tất cả cảnh vật xung quanh đều bị che lấp, thân thể Hà Tấn bắt đầu bay lên lần thứ hai. Đến khi màn sương tan rã, cậu đã xuất hiện ở nơi logout lần trước — Đảo Phù Dù – Tiên giới.

Những tiếng chim véo von cùng vô vàn mùi hương hoa chân thực, những cuộn mây trắng bồng bềnh chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, những con đại bàng thản nhiên chao liệng giữa tầng không, những con rùa tiên thong thả bò trên mặt đất… Hà Tấn cảm giác như mình đã xuyên vào thế giới game, tất cả những gì cậu nhìn thấy đều phi thường chân thật!

Giao diện thao tác truyền thống cùng những kỹ năng phức tạp đã hoàn toàn biến mất, Hà Tấn chỉ nhìn thấy ở góc trên bên trái có một thanh trạng thái nửa trong suốt biểu thị “thể lực” luôn di động theo tầm mắt của mình.

Lúc này, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tiểu tinh linh có đôi cánh chuồn dài dài. Tinh linh kia có bàn tay khá lớn, toàn thân còn quấn một vòng ánh sáng màu xanh lam, Hà Tấn ngạc nhiên nhìn nó, lại nghe nó dùng một chất giọng trẻ con mềm mại nói: “Xin chào A Tấn, tôi là người chỉ dẫn tân thủ trong phiên bản game thực tế ảo, tên gọi ‘Tiểu Tân’, vào thời điểm bạn chơi thử phiên bản mới này, nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi đều có thể hỗ trợ giải đáp!”

… Oa, thông minh quá!

Hà Tấn hỏi: “Làm sao tôi có thể mở danh sách bạn tốt?”

Tiểu Tân: “Bạn tưởng tượng một chút thì sẽ thấy được thôi.”

Hà Tấn bắt đầu liên tưởng, ngay sau đó khung bạn tốt liền sổ ra trước mắt!

Tiểu Tân ghé vào lỗ tai cậu giải thích: “Những người bạn sáng tên màu vàng kim là người chơi sử dụng mũ giáp, còn sáng trắng là người chơi bàn phím thông thường.”

Tên Thương Hỏa màu xám, hắn không online…

Cũng đúng, đâu phải Thương Hỏa luôn luôn chầu trực trên game mọi thời điểm chứ, huống chi hiện tại đang là buổi chiều, vẫn chưa tới thời gian ước định cùng chơi game của hai người bọn họ.

Hà Tấn đóng danh sách bạn tốt lại, trong lòng tự nhiên có hơi mất mát… Lần đầu tiên cậu vội vàng muốn gặp Thương Hỏa như vậy, chỉ muốn đem niềm vui trúng thưởng mũ giáp của mình chia sẻ cho đối phương.

“Làm thế nào để tôi xem được đồ đạc trong ba lô của mình?” Hà Tấn lại quay sang hỏi Tiểu Tân.

Tiểu Tân: “Ba lô của bạn được đeo bên hông bạn đó!”

Hà Tấn cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trên đai lưng có buộc một cái túi màu xám – thế nhưng nhỏ như vậy có thể chứa được bao nhiêu đồ vật đây?

Tò mò mở túi ra xem, chỉ thấy bên trong trống trơn, cái gì cũng đều không có.

Tiểu Tân: “Bạn hãy thò tay vào trong túi.”

Hà Tấn làm theo, sau đó cậu thấy trước mắt hiện ra một cái giao diện ba lô truyền thống gần như trong suốt!

Tiểu Tân: “Hãy nhìn vào đồ vật mà bạn muốn.”

Hà Tấn nhìn chằm chằm vào cái “Đại hoàn đan”, nháy mắt liền cảm giác có vật thể gì đó xuất hiện trong tay, rút tay ra khỏi cái túi, liền thấy một viên đan dược to bằng cục socola… Đây chính là “Đại hoàn đan” hở?

Tiểu Tân: “Nếu muốn sử dụng, hãy thả nó vào trong miệng.”

Hà Tấn: “…”

Hiện tại Hà Tấn đang đầy máu, nhưng vì để trải nghiệm cảm giác “uống thuốc”, cậu vẫn thử đem viên Đại hoàn đan nhét vào trong miệng, lòng bàn tay lập tức trống không, mà thể lực của cậu cũng chẳng có gì biến hóa, chẳng qua đại não cảm giác được một trận thoải mái duy trì độ khoảng hai giây!

… Sặc, độ chân thực của cái trò này quá cmn được đi! (=O=)

Dưới tình huống Thương Hỏa không online, Hà Tấn chỉ có thể duy trì hình thái con người. Vốn dĩ cậu có chút tò mò muốn thử biến thân thành chồn bạc, nhưng hiện tại xem ra phải từ bỏ ý định này rồi.

Cùng “Tiểu Tân” học hỏi một ít thao tác cơ bản khác, sau đó Hà Tấn liền chuẩn bị off game — Hầu Đông Ngạn còn đang chờ cậu phát biểu cảm tưởng sau khi dùng thử đấy!

Tháo mũ giáp xuống, Hà Tấn liền thấy Hầu Đông Ngạn vội vàng chạy tới: “Thế nào, thế nào, chơi có thích không? Để tao thử phát xem nào!”

Hà Tấn đem những gì mình vừa lĩnh hội nói lại cho Hầu Đông Ngạn, cuối cùng cảm khái một câu: “Tao đã bị khoa học kỹ thuật đánh bại cmnr, thật sự quá mức thần kỳ, cứ như xuyên không ấy!”

Hầu Đông Ngạn đáp lời: “Khi mày vừa mới ngồi xuống, tao thấy mũ giáp tỏa ra ánh sáng xanh quét một lượt trên khuôn mặt mày, còn nghe mày thì thào mấy câu gì đó nữa…”

“Chắc là lúc bắt đầu thiết lập,” Hà Tấn đưa mũ giáp cho Hầu Đông Ngạn, “Hình như cái này buộc định người chơi, sau khi thiết lập chỉ cho phép một người sử dụng, mày thử xem hiện tại còn có thể khởi tạo nhân vật lại một lượt hay không.”

Hầu Đông Ngạn vội vàng đội mũ giáp lên, kéo phần kính mắt xuống, thế nhưng chưa đầy một phút đồng hồ sau cậu ta đã lên tiếng: “Không được, nó bảo không phải bản nhân,” dừng một chút, lại bắt đầu kích động gào rú, “Nhưng mà tao nhìn thấy giao diện đăng nhập, thật sự là huyền diệu vô cùng! Tao cũng muốn có một cáiiiiiii!”

Hà Tấn vui miệng nói đùa: “Tao cảm thấy cái giá này cũng đáng lắm, mày mua một cái đi, tao cực kỳ ủng hộ!”

Hầu Đông Ngạn lộ ra biểu tình hâm mộ ghen tỵ hận với “vận cứt chó” của Hà Tấn một lần nữa, rồi mới lên mạng tìm mua mũ giáp.

Hà Tấn ôm lấy cái mũ giáp, phi thường quý trọng mà lau qua một lần, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền cầm vòng tay thông minh ý đồ nhắn tin qua ME cho Thương Hỏa. Đúng vào lúc ấy, Hầu Đông Ngạn bỗng dưng cười lớn: “Ha ha ha ha! Tấn đại ca, mau đến xem cái bài post này đi, cười chết mợ tao rồi!”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 34: Thiết lập ban đầu

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close