Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 161: Phiên ngoại (6)

Edit:  Mimi – Beta: Chi

*****

Cuối tuần, rốt cuộc Nhàn Vân Dã Hạc cũng đến.

Vì để ba cha con Nguyên Tiêu nhanh chóng gặp nhau, Tần Dương và Hà Tấn quyết định đưa nó tới sân bay đón người. Tất nhiên Thang Viên sẽ không chịu ở nhà một mình mà làm loạn đòi đi theo.

Mấy ngày nay, hai bảo bảo đều chơi đuổi bắt với nhau, bọn chúng bay tới bay lui khắp nhà, dường như độ thân mật đã rất không tầm thường.

Sau khi đến sân bay, Hà Tấn gọi điện thoại cho Dã Hạc, báo cho bọn hắn biết vị trí của mình.

Dường như Nguyên Tiêu cảm ứng được tâm tình ba mẹ, nháy mắt liền an tĩnh lại, ghé đầu vào cửa kính ô tô chăm chú nhìn ra bên ngoài. Khi thấy bóng dáng Nhàn Vân cùng Dã Hạc xuất hiện trong tầm mắt, nó hưng phấn kêu to, dùng đầu đập đập vào cửa thủy tinh, vội vã muốn gặp hai ba ba của mình.

“A! Mau hạ cửa sổ xuống!” Hà Tấn sợ nó đập đến hỏng đầu, vội vàng nhắc nhở Tần Dương.

Tần Dương vừa ấn công tắc hạ kính, Nguyên Tiêu liền gấp gáp bay ra ngoài. Sau đó nó đập vào lồng ngực Dã Hạc đang đi tới từ phía đối diện, hưng phấn vừa cọ loạn vừa gọi “Ba”, hoàn toàn không thấy chút rụt rè e ngại lúc ban đầu.

“Ôi chao!” Dã Hạc lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Có lẽ ngay từ đầu hắn không tưởng tượng được, thời điểm bảo bảo trong game thật sự xuất hiện trước mặt mình sẽ có cảm giác gì, cho nên hiện tại kích động đến mức chẳng biết phải làm sao.

Nhàn Vân cũng vậy, buông hành lý trên tay xuống, vươn tay ra giữa không trung, tựa hồ cũng muốn ôm Nguyên Tiêu một cái, nhưng vì e ngại nó còn đang quấn quýt với Dã Hạc nên không tiện bon chen vào.

Thang Viên vốn cũng bay ra theo, nhìn thấy một màn này, cảm xúc lập tức bị ảnh hưởng, lặng lẽ bay trở về bên người Hà Tấn, rúc vào lồng ngực ba mình làm nũng một phen.

Tần Dương ghen tị nói: “Anh phát hiện Thang Viên thân thiết với em hơn, ba năm nay rõ ràng thời gian anh ở bên nó tương đối nhiều mà.” Nguyên Tiêu cũng vậy, hiển nhiên chạy tới ôm Dã Hạc trước mặc dù cùng lúc nhìn thấy hai người ba ba.

Hà Tấn không nghĩ nhiều, cười cười bảo: “Cái đó là đương nhiên, nó là do em sinh ra đấy.”

“Không hổ là ‘em sinh’ nha, ” Tần Dương trêu chọc, “Thang Viên bảo bối, về sau phải gọi A Tấn là mẹ đấy.”

Thang Viên sáng bừng đôi mắt: “Dạ!”

Hà Tấn: “…”

Mấy ngày nữa là tết Nguyên Đán, Nhàn Vân Dã Hạc mang cho bọn Hà Tấn một đống đặc sản quê hương, có hải sản, có bánh mật, còn có bánh trôi nước nhân vừng đen do chính tay mẹ Dã Hạc làm. Hai người vốn định ở khách sạn, nhưng đôi chồng chồng Tần Dương lại nhiệt tình mời bọn hắn tới nhà mình.

“Ôi, có tiện không? Ở khách sạn gần nhà hai người là được rồi mà.” Dã Hạc nói.

Tần Dương búng tay một cái, nói đùa: “Ông muốn ở khách sạn, nhưng chưa chắc con ông đã đồng ý đâu.”

Dã Hạc: “Hả? Vì sao?”

Tần Dương: “Nó đã sớm là người của Thang Viên nhà chúng tôi rồi, con nói xem có phải không, con trai?”

Thang Viên hùng dũng oai vệ hiên ngang tràn đầy khí phách mà gật gật đầu: “Đúng! Nguyên Tiêu là vợ của con!”

Nguyên Tiêu liếc nhìn Thang Viên một cái, nhanh chóng vùi mặt vào lòng Dã Hạc, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ xấu hổ kêu một tiếng: “Ba~ ”

Nhàn Vân: “…”

Dã Hạc phát điên: “Ai cho phép các người tự định chung thân!”

Tần Dương: “Khụ, gì hà, chẳng phải chính ông nói muốn cho Nguyên Tiêu đi theo Thang Viên nhà tôi làm thành một đôi à.”

Lời ấy chính là Dã Hạc thuận miệng nói trong game, hiện tại nhìn thấy thực thể bảo bảo, tự nhiên cảm giác sẽ không còn giống nữa. Hắn gắt gao ôm lấy Nguyên Tiêu, bộ dáng hệt như sợ bảo bối nhà mình bị người ta cướp mất: “Nhưng cũng không thể nói cho bọn chúng biết sớm như vậy được, Nguyên Tiêu nhà tôi mới bao nhiêu đâu! Nửa tuổi! Tên cầm thú Vô Tình này!”

Tần Dương vô tội nhún nhún vai: “Liên quan gì tới tôi?”

Dã Hạc: “Nhất định là ông xúi giục Thang Viên! Còn nói muốn đưa Nguyên Tiêu về nhà bồi dưỡng tình cảm với Thang Viên nữa chứ, thì ra ông đã sớm lập mưu! Hu hu ~~ Bảo bối, ba ba không muốn con lập gia đình sớm vậy đâu ~”

Tần Dương nhìn trời, xem ra người diễn sâu không chỉ có một mình Hà Tấn…

Cuối cùng, Nhàn Vân Dã Hạc vẫn không thể từ chối thịnh tình mà tới ở trong nhà Tần Dương. Tần Dương vốn định mời bọn hắn tới nhà hàng ăn cơm chiều, nhưng Nhàn Vân mang cua tới, còn nói để lâu sẽ không tươi nên đề nghị ăn luôn. Sau khi bàn bạc, mấy người quyết định gọi vài món ở nhà hàng về, chưng cua tại nhà, thuận tiện rủ Thệ Thủy cùng Cửu Điện Hạ tới ăn.

Sáu người tề tụ một chỗ, rượu uống được nửa tuần, bỗng Dã Hạc kêu lên: “Đun thang viên lên! Còn có thang viên(*) nữa!”

(*) Thang viên mà Dã Hạc nói ở đây chính là cái bánh trôi nước nhân vừng đen mà mẹ ổng tự tay làm đó:v

“Thang Viên” vừa nghe thế thì liền nhảy dựng, cho rằng Dã Hạc muốn nấu chín mình, nhất thời hai mắt đẫm lệ trốn ra sau lưng Hà Tấn, ủy khuất gọi “Ba ~ ba ~”.

Mọi người hiểu ra thì cười vang một trận, Hà Tấn cũng dở khóc dở cười mà giải thích với “Thang Viên”: “Không phải đun con, là đun một loại thang viên khác.”

Rồi sau cậu mang nó vào phòng bếp, nói với nó, bởi vì khi nó vừa sinh ra nhìn rất giống viên bánh trôi kia, cho nên mới được gọi là “Thang Viên”.

Thang Viên tò mò nhìn ngó viên bánh tròn tròn trắng trắng kia. Bánh trôi được làm bằng tay nên lớp vỏ dày mỏng không đều, có mấy cái bị vỡ ra trong lúc nấu khiến vừng đen vương vãi ra ngoài, Thang Viên ngạc nhiên nói: “Trong bụng nó là màu đen!”

Hà Tấn: “Đúng rồi, nhân của thang viên là vừng đen nha.”

Thang Viên lại hỏi: “Trong bụng bảo bảo cũng đen sao?”

Hà Tấn cười ra thành tiếng: “Con chính là phần màu đen ở bên trong đấy, cái vỏ trắng trắng hiện đã không còn.”

Thang Viên như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi: “Thế nguyên tiêu là cái gì?”

Hà Tấn: “Bộ dạng cũng na ná như con, nhưng cách làm lại khác, con là bao lại mà thành, còn nó là vo tròn mà ra.”

Thang Viên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ham học hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Tức là lấy nhân của nguyên tiêu đặt vào miếng bột nếp đã cán mỏng, vo tròn, lăn qua lăn lại trong một cái khay, cuối cùng sẽ ra hình dáng tương tự như con vậy.” Hà Tấn giải thích lao lực vô cùng, nói mới chợt nhớ ra, Thang Viên là ‘trí năng’ nha, “Sao con không tự mình tra cứu?”

Thang Viên nghiêm túc trả lời: “Bình thường, nếu bảo bảo gặp phải vấn đề không hiểu đều hỏi ba ba mà.”

Hà Tấn buồn bực: “Không được hiểu mà lại giả vờ không hiểu!” Ôi, vừa mới lơ là một chút đã bị thằng nhóc tâm cơ này đùa giỡn đến xoay vòng vòng!

Thang Viên chọt chọt ngón tay, ủy khuất lùi về một bên, tự mình tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng hai mắt chợt lóe, tổng kết: “Thì ra Nguyên Tiêu là một đứa nhỏ tâm ngọt như đường bên ngoài có bọc tầng xiêm y bằng gạo nếp!”

Hà Tấn: “…”

Sau khi ăn xong, sáu người vui vẻ đánh bài, nhoáng cái đã chơi đến mười một giờ đêm, Thệ Thủy cùng Cửu Điện Hạ liền xin phép ra về.

Buổi tối, Nhàn Vân Dã Hạc ngủ trong phòng khách, Nguyên Tiêu được hai ba ba cho phép cùng vào phòng ngủ nạp điện nghỉ ngơi.

Tắt đèn, Nhàn Vân Dã Hạc quen thói quấn quýt ôm hôn âu yếm lẫn nhau, Nguyên Tiêu ‘chưa hiểu sự đời’ lần đầu cảm nhận được sự kích thích mạnh mẽ của động tình, ngượng ngùng đến suýt nữa thì ngất xỉu.

Thừa dịp hai ba ba không phát hiện, nó lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng tìm Thang Viên.

Thang Viên đang cô đơn lẻ bóng xót xa cho thân phận mình, đột nhiên phát hiện Nguyên Tiêu lò dò đi tới, vui vẻ bay lên: “Sao em lại sang đây?”

Nguyên Tiêu ghé qua, hai tiểu bảo bảo dán mặt vào nhau, dùng sóng điện chuyện trò: “Hai ba ba đang hôn hôn, em xấu hổ không muốn nhìn.”

Thang Viên: “Oa! Ba ba em cũng hôn nhau à, vậy em có cảm giác không?”

Nguyên Tiêu thẹn thùng gật gật đầu: “Có.”

Thang Viên che mặt: “Anh cũng vậy, khi hai ba ba hôn nhau, anh cảm thấy thực ngượng ngùng mà cũng thực thoải mái nha ~”

Nguyên Tiêu đỏ mặt nói: “Em vừa mới tra cứu trên internet, vợ chồng ở cùng nhau sẽ làm loại chuyện này.”

Thang Viên ôm lấy Nguyên Tiêu lăn một vòng trên thảm trải sàn, học theo tư thế trên giường của hai ba ba mà đè chặt Nguyên Tiêu.

Nguyên Tiêu cảm giác CPU của mình sắp cháy, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu làm nũng nói: “Anh ~”

Thang Viên nhớ lại những câu mà Tần Dương nói với Hà Tấn, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Nguyên Tiêu, non nớt mà ra lệnh: “Gọi là chồng ~”

— Toàn Văn Hoàn —
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 161: Phiên ngoại (6)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close