Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 152: Thu phục một người

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ba năm không lên game, cũng không gặp Thang Viên, không phải Hà Tấn không nhớ nó. Tuy chỉ là một bảo bảo ảo của hệ thống game, nhưng thật kỳ quái, mỗi lần nghĩ tới Thang Viên, nghĩ tới mấy tiếng “Ba ba” nó gọi trước lúc rời đi, cậu lại cảm thấy xót xa trong lòng.

“Bây giờ anh vẫn còn lên game sao?” Hà Tấn hỏi Tần Dương.

Nhớ tới lúc trước Hà Tấn rời đi, ngay cả mũ giáp chơi game cũng không mang theo, Tần Dương liền dâng lên một hồi oán niệm: “Em không chơi, anh còn lên để làm gì, một mình ngắm phòng không gối chiếc à?” Kỳ thực, Tần Dương cũng không có thời gian, huống hồ mỗi lần online cha con bọn hắn đều mắt to trừng mắt nhỏ, cảm giác bi thương lại càng tăng thêm.

Hà Tấn quanh co: “… Chẳng phải còn có Thang Viên ở cùng anh sao.”

Nhắc tới chuyện này người kia liền bực bội: “Em cho rằng trước khi bỏ đi nói với Thang Viên mấy câu là có thể trốn tránh trách nhiệm à? Em đây chính là bội tình bạc nghĩa!”

Hà Tấn: “!!!” Tần Dương biết cậu nói gì với Thang Viên ư? Orz…

Như đoán được suy nghĩ trong đầu Hà Tấn, Tần Dương khẽ hừ một tiếng: “Em không biết Thang Viên có chức năng ghi âm hả?”

“Em, em không biết…” Hà Tấn áy náy không gì sánh được, càng nghĩ, càng cảm thấy có lỗi vô cùng, “Thực xin lỗi.”

Tần Dương thở dài: “Thôi bỏ đi, không so đo chuyện quá khứ nữa, về sau nhớ phải bồi thường cho anh.”

Hà Tấn đồng ý, lại nói: “Cái công ty kia của anh, em sẽ tới làm. Anh gửi tư liệu và tình huống cụ thể cho em đi, mấy ngày tới em sẽ dành thời gian tìm hiểu.”

Cuối cùng Tần Dương cũng thoải mái hơn một chút, đáp lời: “Không vội, tranh thủ dịp này em nghỉ ngơi thêm đi, ở nhà chơi với ba mẹ nữa, về sau chắc chắn sẽ rất bận rộn.”

Hà Tấn hỏi thăm Tần Dương về tình huống của mấy người bạn game, nghe nói tất cả bọn hắn vẫn còn chơi. Chỉ là sau khi『 Thần Ma 』tung ra phiên bản thực tế ảo, tân thủ không ngừng ồ ạt xông vào, giống như Tần Dương phán đoán, xuất hiện một đám game thủ chuyên nghiệp chuyên môn tấn công các chiến đội. Ba năm nay Tần Dương bận làm việc, cho nên vị trí đầu bảng đã sớm thuộc về người khác, đám người Thương Hỏa, Thệ Thủy cũng theo đó mà chính thức trở thành những nhân vật “trong truyền thuyết” xa xăm.

“Hiện tại mọi người đều là game thủ sinh hoạt, trồng trọt, đánh phó bản, kiếm thành tựu linh tinh. À, trước đây không lâu,『 Thần Ma 』đã được nâng cấp một lần nữa, hệ thống cho phép kết hôn đồng tính, còn hạ thấp điều kiện sinh bảo bảo, chỉ cần kết hôn đủ ba năm là có thể đẻ trứng rồi, Dã Hạc cũng mang thai… Còn nữa, Thệ Thủy với Cửu đã kết hôn.”

“Phụt!” Hà Tấn thiếu chút nữa thì phun máu, “Bọn họ đến với nhau?”

Tần Dương cười to: “Sao có thể, chẳng qua bọn hắn bị thói show ân ái mỗi ngày của Nhàn Vân và Dã Hạc kích thích thôi, mặt khác cũng có chút tò mò với cái hệ thống kết hôn đồng tính kia, phỏng chừng là thử vui đùa một chút.”

Hà Tấn: “…”

Tần Dương: “Tình huống cụ thể chờ khi em online liền hỏi bọn hắn đi, bọn hắn rất nhớ em, thường xuyên hỏi anh lúc nào thì em trở lại.”

Cúp điện thoại, Hà Tấn cảm khái đầy lòng, khi mình còn đang trốn tránh cái thế giới này thì nó đã không ngừng thay đổi.

Cậu ôm thùng giấy đi về nhà, vừa vào cửa đã nghe Hà ma ma kinh ngạc hỏi: “Sao hôm nay lại về sớm vậy?”

Hà Tấn bày ra bộ dáng chuẩn bị nghe giáo huấn: “Con từ chức.”

Sắc mặt Hà ma ma lúc trắng lúc xanh, vài giây sau, trong nhà họ Hà truyền ra một tiếng rống tê tâm liệt phế: “Hà — Tấn!”



Vài ngày kế tiếp, Hà Tấn không rên một tiếng mà đứng trong phòng bếp giúp mẹ mình bóc tỏi, lúc ấy, mẹ cậu đang vung dao chặt thịt, “cạch cạch cạch” băm đống thịt heo đặt trên cái thớt gỗ. Nghe những tiếng băm vằm đáng sợ kia, Hà Tấn liền nhịn không được mà rụt cổ vào.

Ba ngày sau khi nghỉ việc, Hà Tấn vẫn luôn ngồi ngốc ở nhà, ăn ngủ đúng giờ, còn ân cần giúp mẹ làm việc nhà nữa. Hà ma ma không mắng cậu, cũng không đánh cậu, song tức giận trên mặt vẫn chưa từng tiêu tan. Hà Tấn có cảm giác mẹ mình hẳn là muốn xem miếng thịt heo trên thớt là mình mà băm băm chặt chặt. (=_=)

“Đi mua túi rượu nho về nêm nếm đi!” Hà ma ma hung hăng quát thằng con trai đang ngẩn người bóc tỏi ở bên cạnh.

“Dạ!” Hà Tấn nhanh chóng đứng lên, xoa xoa tay, lấy ví và chìa khóa rồi đi xuống lầu.

Vừa ra khỏi cửa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khí trong nhà thật sự là quá nặng nề. Nhanh chân chạy xuống dưới lầu, cúi đầu nhìn vòng tay, đang định tranh thủ gọi điện cho Tần Dương thì trước mắt đột nhiên có một trận gió đánh úp lại, giây tiếp theo cả người đã bị ôm!

Hà Tấn kinh hãi hô lên một tiếng, trừng mắt thật to mới thấy rõ người vừa tới đây: “Tần Dương?”

Tần Dương đeo kính râm, vừa che miệng vừa cười đến là tà ác. Hắn ôm Hà Tấn xoay một vòng rồi ghì chặt đầu đối phương mà hôn tới. Trong lúc nhất thời, Hà Tấn cảm thấy hoàn toàn ngây dại, cậu vòng tay ôm đáp lại theo bản năng, sau đó cùng hắn môi lưỡi giao triền.

Hôn vài giây đồng hồ, Hà Tấn mới kịp phản ứng, vội vàng giãy ra, khẩn trương đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là lầu một của tòa mà nhà gia đình cậu đang sinh sống, cả khu đều toàn những ‘cụ’ xấp xỉ tuổi ba mẹ cậu, ngộ nhỡ bị hàng xóm nhìn thấy, về sau ba mẹ cậu cũng khỏi cần sinh hoạt ở chỗ này luôn!

“Sao anh lại tới đây!” Hà Tấn chăm chú nhìn Tần Dương, trong đáy mắt dâng tràn một cảm giác vui sướng không nói nổi thành lời, “Thế nào mà chẳng báo trước cho em một tiếng?”

“Muốn cho em một niềm vui bất ngờ,” Tần Dương ôm chặt lấy người nọ, như gà mổ thóc mà rướn cổ mổ lên mặt cậu mấy cái, “Nhớ em, còn em, có nhớ anh không?”

Hà Tấn vừa quan sát xung quanh, vừa liếc mắt nhìn Tần Dương, thẳng thắn trả lời: “Nhớ.” Mỗi ngày mỗi đêm mỗi giờ mỗi phút đều nhớ. Cậu sẽ không bao giờ kiềm chế, không bao giờ che giấu nữa, sẽ chẳng chút kiêng nể mà nhớ tới người kia.

Tần Dương vùi mặt vào cổ đối phương, vừa hôn vừa hít mùi hương của người nọ, quả thực ba tuần không gặp, như cách ba năm.

“Sao lại có mùi tỏi vậy?” Tần Dương loáng thoáng nhíu mày, dù không dễ ngửi, song vẫn không chịu thả cậu ra.

“Vừa giúp mẹ bóc tỏi đấy,” Hà Tấn đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình, “A! Em phải đi mua gia vị! Anh, anh đã đến đây rồi, làm sao bây giờ…”

“Còn có thể làm sao, nghe em an bài thôi. Ban nãy anh vừa định gọi điện bảo em xuống lầu thì em đã xuất hiện ngay trước mặt… Nếu em không cho anh vào nhà, vậy lát nữa anh chui vào xe ngủ bù thôi.” Tần Dương tựa như đang oán giận.

Hà Tấn nhìn hắn, do dự một lát, cuối cùng lên tiếng: “Anh lên nhà em ăn cơm đi.”

Tần Dương lập tức sáng bừng con mắt: “Thật sao? Có thể không?”

Hà Tấn quay đầu: “Nhưng em không biết mẹ có đuổi anh đi hay không đâu nhé.”

Tần Dương hưng phấn vô cùng, ôm lấy Hà Tấn định cùng đi lên: “Binh tới thì tướng ngăn, nước lên thì đập chặn, bị đuổi sẽ tính sau!”

Hà Tấn kéo hắn: “Từ từ! Em còn phải đi mua gia vị! Đi cùng với em đi!”

Tần Dương: “Cũng được, thuận tiện mua thêm chút đồ, tay không tới nhà cũng không ổn.”

Hai người tới siêu thị gần khu nhà, Tần Dương đội mũ đeo kính râm và quàng khăn quàng cổ, song vẫn rất đáng chú ý, ba năm sống đời sống của thần tượng khiến cho khí chất phát ra trên thân hắn đều trở nên không giống người thường.

Ở chỗ đông người, Hà Tấn không dám đi gần hắn quá, trong lúc cậu tới khu phụ gia lấy một bịch rượu nho thì Tần Dương cũng chạy sang khu quà tặng tỉ mỉ lựa chọn. Tuy nhiên, sau một hồi lâu hắn vẫn không ưng cái gì, thấy Hà Tấn lại đây, liền mở miệng hỏi: “Mẹ em thích gì?”

Hà Tấn thầm nghĩ, có lẽ Tần Dương tặng cả núi vàng núi bạc mẹ cậu cũng đều không thích, song ngoài miệng lại không dám tạt nước lạnh lên đầu đối phương, ngược lại đùa đùa nói: “Tùy tiện mua đi, tới ăn bữa cơm thôi, có phải cầu hôn đâu.”

Tần Dương bĩu môi, xách một hộp quà đắt nhất, đại khái là tổ yến gì gì đó, sau đó đoạt túi gia vị rượu trong ngực Hà Tấn đem đi tính tiền.

Hà Tấn đi theo sau hắn, trái tim càng đập càng nhanh, đột nhiên cậu có cảm giác thấp thỏm tựa như đang dẫn “bạn trai” về nhà.

Ra khỏi siêu thị, Hà Tấn mới hỏi: “Anh không mua quà cho ba em à?”

“Chẳng phải em nói ba thích hút thuốc sao?” Tần Dương chỉ vào chiếc SUV mini đang đậu ở ngoài khu nhà của Hà Tấn, “Trong xe anh vừa vặn có hai cây thuốc tốt, là quà người phụ trách tặng cho khi tham gia một chương trình.”

Hà Tấn nhìn về phía chiếc xe: “Xe này anh mới mua sao?” Lần trước ngồi cậu còn phát hiện bên trong có mùi nhựa mới.

Tần Dương liếc cậu một cái, cười cười: “Vốn nghĩ còn phải chiến đấu lâu dài ở thành phố Q, cho nên dứt khoát mua một chiếc xe, để tiện bắt em, chặn em, ở trên xe đè em.”

Hà Tấn: “…”

Tần Dương: “Nhưng không ngờ em lại đồng ý theo anh nhanh như vậy, ha ha, anh còn chưa biết xử lý cái xe này như thế nào nữa, ba mẹ em biết lái không, hay để ở nhà em đi, khi em trở về có thể dùng.”

“Ba mẹ em không biết lái xe.” Năm kia Hà Tấn đã thi bằng lái, nhưng Hà ma ma luôn kiên trì muốn nhà gái mua xe, cho nên đến nay cậu vẫn chưa có cơ hội để luyện tập. Giờ nghe Tần Dương nói vậy, tâm tình cậu bỗng nhiên dấy lên vài phần phức tạp, như thế, cái xe này cũng có thể tính là “đồ cưới” của Tần Dương đi?

“Em cười cái gì?” Tần Dương thấy Hà Tấn như đang nhịn cười, e ngại hiện tại đang trên đường cái, không dám làm càn mà trực tiếp quay sang hôn, chỉ đành vươn tay nhéo bên má cậu.

Hà Tấn: “…”

Tần Dương lấy hai cây thuốc đặt trong ô tô ra, một cây hiệu Trung Nam Hải, một là Vạn Bảo Lộ, còn có mấy bao Thiết Xác Hùng Miêu, đem gộp với túi tổ yến rồi theo Hà Tấn lên lầu.

Hà Tấn đi mua túi gia vị rượu mất đến nửa tiếng đồng hồ, Hà ma ma ở nhà chờ lòng đã nóng như lửa đốt, vừa nghe tiếng mở cửa liền hung hăng xông từ phòng bếp ra, định mắng mỏ mấy câu. Không ngờ Hà Tấn vừa vào cửa, đằng sau còn có một thanh niên xa lạ cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu chậm chạp đi theo!

“Mẹ…” Hà Tấn nhỏ giọng gọi một tiếng, tiền trảm hậu tấu mà dắt Tần Dương vào nhà, đỡ túi quà trên tay hắn, đặt xuống mặt bàn. Hà ba ba cũng trợn mắt há hốc miệng, đứng bật dậy khỏi ghế salon, “… Đây là?”

Tần Dương tháo kính mũ xuống, để lộ ra gương mặt sáng láng đẹp trai, dùng đôi mắt thâm thúy lại chẳng chút tránh né e dè mà nhìn qua ba mẹ Hà Tấn, sau đó cung kính nói ra hai tiếng: “Ba, mẹ.”

Bà người nhà họ Hà: “… …”

Hà Tấn nhéo hắn một cái, xấu hổ thấp giọng quát lớn: “Anh gọi bậy cái gì vậy!”

Có trời mới biết, một câu “Ba, mẹ” này đối với cặp phu thê từng mất đi một đứa con như Hà ba ba và Hà ma ma, quả thực chính là “tuyệt sát”!

Hà ma ma lảo đảo thân mình, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu đi. Hà Tấn cảm thấy giờ phút này nội tâm của mẹ mình nhất định là hoàn toàn sụp đổ…

Hà ba ba cũng cứng người, gương mặt đầy rẫy nếp nhăn lúc co lúc giãn.

Tần Dương nhìn về phía Hà ba ba – vị phụ huynh có vẻ dễ công phá hơn, chỉ vào gói thuốc trên bàn: “Ba, nghe Hà Tấn nói ba thích hút thuốc, con vội vã tới đây nên chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, ba đừng ghét bỏ, lần sau con sẽ lo liệu tốt hơn.”

Hà ba ba nhìn mấy cây thuốc lá trên bàn, ánh mắt sáng bừng như thấy vàng thỏi, phần da thịt trên xương gò má chậm rãi hiện lên hai mạt đỏ hồng, khóe miệng cũng khẽ cong lên, gật đầu, vỗ vỗ vào sô pha: “Ngồi đi.”

Hà Tấn và Hà ma ma: “…”

Tần Dương xiết chặt nắm tay, thầm “Yes” một tiếng ở trong đầu, thu phục được một người, ba chọi một!

Hà Tấn nhìn ba ba vừa bị hai cây thuốc lá mua chuộc, chỉ biết câm nín nhìn trời.

Tần Dương lại quay sang Hà ma ma, người sau lui về một bước theo bản năng, còn đang quan sát thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như bước ra từ phim điện ảnh này. Tần Dương tiến lên một bước, Hà ma ma lại lui về sau một bước, hình như bị dọa đến nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

“Mẹ ~” Tần Dương lộ ra vẻ mặt tươi cười, lại thân thiết mà gọi một tiếng. Hắn không tin diện mạo có thể thu phục một đám ‘chị em’ từ tám tuổi đến tám mươi tuổi của mình lại thảm bại trước mẹ của Hà Tấn.

Dũng cảm xông lên sẽ dành thắng lợi, ai cũng không thể giơ tay đánh kẻ tươi cười!

Mắt thấy Tần Dương sắp sửa tới gần, lại không có ai chịu trợ giúp, Hà ma ma liền dậm chân, xoay người trốn thẳng vào phòng bếp, đồng thời hét to một tiếng: “Hà Tấn! Lại đây!”

Hà Tấn: “…”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 152: Thu phục một người

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close