Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 134: Đêm thất tịch

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hôm đó, khi vừa đón Hà Tấn tan làm, Tần Dương liền nói tin tức này cho cậu biết.

“Anh còn chưa nhận lời, chỉ nói cần suy nghĩ thêm.” Tần Dương nắm lấy vô lăng, nhẹ nhàng xoay xoay một chút, trong giọng nói lộ ra vài phần kiêu ngạo khó mà che giấu được, nhất là khi nhắc đến tiền công, ánh mắt hắn gần như lóe sáng lên, “Lương của người phát ngôn là sáu trăm vạn/một năm, một ngàn vạn/hai năm, chưa tính thuế. Nghe nói con số này đã ngang với thù lao của một ngôi sao! Hơn nữa, ghi hình tuyên truyền không quá ba lần. Bọn họ thấy anh còn do dự, nên bảo, nếu anh có yêu cầu gì có thể bàn bạc thêm.”

Sáu trăm vạn…!

Hà Tấn kinh ngạc đến mức miệng cũng không ngậm lại nổi. Cậu tìm được một công việc với mức lương thực tập sau thuế còn chưa đến bốn ngàn, dù tốt nghiệp được ký hợp đồng, nghe nói tiền lương cũng chỉ bắt đầu với con số mười vạn. Trong khi đó Tần Dương tùy tiện làm một chương trình trực tuyến đã thu được hai mươi vạn một tháng rồi, giờ lại làm đến người phát ngôn… Sáu trăm vạn, đây rốt cuộc là mức lương gì cơ chứ?

Cậu vốn nghĩ, bản thân có thể thông qua sự cố gắng mà chậm rãi đạt tới trình độ của người kia, song, hiện tại lại không thể không cảm thán, kiểu người được thần vận mệnh thương yêu chiếu cố như Tần Dương đây, căn bản không cách nào so sánh được. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ có thể ngửa đầu mà ngước nhìn về phía hắn thôi.

“Em thấy thế nào?” Tần Dương nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt đẹp trai bởi vì được tắm dưới ánh đèn đường hoa hoa lệ lệ bên ngoài cửa sổ mà càng thu hút vạn phần.

Tuy Tần Dương đang hỏi ý của Hà Tấn, nhưng suy nghĩ cũng như quyết định trong lòng hắn, gần như đã hiển lộ rõ ràng ở trên nét mặt rồi — hắn động tâm, hắn muốn làm.

Hà Tấn có thể nói gì? Phản đối? Hắt cho hắn một bát nước lạnh? Tất nhiên không thể.

Đúng, Hà Tấn sợ việc Tần Dương lộ diện trước công chúng sẽ liên lụy đến mình, những lời đồn đãi khắp trường đại học chính là vết xe đổ. Môi trường Hoa đại tương đối tốt, cho nên sau khi bọn hắn dọn ra ngoài, sóng gió cũng nhanh chóng tiêu tan. Thế nhưng, một khi phạm vi của những tin đồn này được mở rộng ra cả nước, ngộ nhỡ bạn mạng để lộ tin tức của bọn hắn, vậy thì hắn phải làm sao?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, có ai lại không nổi lên ham muốn đối với tiền tài và danh vọng? Một cái cơ hội cực tốt chình ình ngay trước mặt Tần Dương, Hà Tấn cũng không muốn đối phương phải buông bỏ vì sự nhát gan của mình. Nếu thật vậy, cậu sẽ cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ.

Tần Dương thấy người bên cạnh rơi vào trầm tư, liền hỏi: “Có phải em lo sau khi anh công khai danh tính sẽ kéo tới nhiều phiền phức hay không? Kỳ thực vấn đề này anh đã nghĩ qua rồi, trước kia anh cũng thấy rất phiền, nhưng hiện tại thì không còn như vậy nữa. Trên thế giới có rất nhiều người thành đạt cũng lên TV, lên tạp chí, nhưng chẳng phải họ vẫn sống thoải mái đó sao? Thật ra, chỉ khi leo được đến tầng cao nhất của xã hội, chúng ta mới có thể sống theo ý của mình.”

Khi Tần Dương nói ra những lời này, dã tâm đối với tiền đồ tương lai của hắn đã được phơi bày một cách mãnh liệt. Hắn muốn leo cao, muốn thành một người thành đạt. Hiển nhiên, Hà Tấn không có lý do gì để đóng vai chướng ngại trên con đường mà hắn muốn bước đi.

“Nếu anh muốn… thì cứ làm đi.” Hà Tấn cười cười, có chút gian nan mà đưa ra một câu trả lời trái với lương tâm.

Quả nhiên Tần Dương vô cùng vui vẻ, một tay giữ chặt vô lăng, tay còn lại đưa qua nắm lấy bàn tay Hà Tấn: “Bảo bối, phải tin anh.”

Hà Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai không khỏi hồng hồng: “Đừng có nói mấy lời buồn nôn như vậy.”

Nhìn dòng xe hối hả qua lại bên ngoài, Hà Tấn có chút lo lắng không hiểu vì đâu. Chuyện này thoạt nhìn có vẻ rất tốt, song Hà Tấn lại cảm thấy, cuộc sống mà cậu vẫn nghĩ sẽ vô cùng yên bình lúc trước, có lẽ chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

“À đúng rồi,” Được một chốc, Tần Dương lại lên tiếng, “Cuối tuần này anh phải về nhà một chuyến, em đi cùng với anh không?”

Hà Tấn giật mình: “Đến nhà anh?”

“Ừ, đã rất lâu anh không về nhà rồi, cuối tuần là sinh nhật em gái anh, dì Khương gọi điện bảo rất hy vọng anh có thể trở về cùng ăn một bữa cơm,” Nói đoạn, Tần Dương liếc mắt nhìn Hà Tấn một cái, “Anh nói, hiện tại anh đang thuê nhà sống cùng với em, dì Khương lại bảo, có thể dẫn theo em trở về.”

Hà Tấn nhớ tới người phụ nữ ôn hòa hiền dịu kia, gật gật đầu, nói: “Được.”

Cuối tuần, Hà Tấn tùy tiện mặc một bộ trang phục đơn giản gọn gàng sau đó theo Tần Dương về nhà. Cậu vốn tưởng bữa cơm này chỉ có mẹ kế và hai đứa em của Tần Dương thôi, cho nên chỉ mua bánh kem làm quà cho em gái nhỏ, còn lại không chuẩn bị thêm gì cả. Kết quả khi tới nhà Tần Dương, lại phát hiện ba ba hắn cũng có mặt!

Hồi cậu tạm trú ở nhà Tần Dương mấy đêm, ba ba hắn đang bận công tác, cho nên chưa từng gặp mặt, tính ra, đây vẫn là lần ra mắt đầu tiên.

Hà Tấn nhất thời cảm thấy khẩn trương, chỉ sợ mình ăn mặc chưa được đàng hoàng nghiêm chỉnh, hơn nữa, đến chơi lại không mang theo quà cáp, hình như rất không lễ phép đi.

Tần Dương thấy thế, lặng lẽ chế nhạo cậu: “Gì mà khẩn trương như vậy, con dâu có xấu cũng vẫn phải ra mắt cha mẹ chồng, huống hồ em có xấu đâu.”

Hà Tấn không nói gì, nghĩ đến quan hệ giữa mình và Tần Dương, lại càng thêm luống cuống, tay chân không biết nên đặt chỗ nào.

Tần Dương rất giống ba, chẳng qua ba hắn thấp hơn một chút, béo hơn một chút, ngũ quan thô kệch hơn một chút, tuổi tác hình như không lớn, đại khái khoảng bốn mươi lăm, toàn thân toát ra khí chất của người làm ăn buôn bán.

Tần Dương kéo Hà Tấn tới trước mặt ba mình, thẳng thắn nói: “Ba, đây là Hà Tấn, bạn trai con.”

Hà Tấn: “…!!!”

Lời này trực tiếp đánh thẳng vào đại não của Hà Tấn, làm cậu sợ tới mức tái mặt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Tần Dương thế nhưng dám trắng trợn nói năng như vậy, quả thực chẳng biết sợ hãi là gì.

“À à, năm bảy tuổi mày lấy trộm chai Whiskey của ba, còn uống đến say mèm, chính là vì đứa nhỏ này?” Tần ba ba cẩn thận quan sát Hà Tấn một phen, cười như không cười, nói.

Từ khóe miệng cong cong của ông, Hà Tấn tìm được bóng dáng Tần Dương. Tuy ánh mắt của đối phương không khiến người ta phản cảm, song lại khiến Hà Tấn cảm thấy có chút khó khăn.

“Đúng vậy.” Tần Dương thản nhiên đáp.

Kế tiếp, ba Tần Dương hỏi Hà Tấn một vài câu, đại khái như quê quán ở đâu, học chuyên ngành gì. Chẳng qua, mới hỏi được một nửa, lại bị Tần Dương lên tiếng làm gián đoạn: “Đừng hỏi nữa, hôm nay em ấy đến để ăn cơm.”

Dì Khương ở bên cạnh cũng phụ họa vào: “Đùng vậy, khách khí chút đi, anh còn hỏi nữa sẽ khiến cậu bé không được tự nhiên nha.”

Hà Tấn bất đắc dĩ hoà giải: “Không việc gì, không việc gì.” Thực ra, cậu không sợ nói chuyện phiếm cùng bề trên, chẳng qua là cái cảm giác bị người khác dùng ánh mắt “xem xét con dâu” mà đánh giá thực là kỳ quái.

Tần ba ba dở khóc dở cười, oán giận: “Không biết ai mới là ruột thịt của nó nữa!”

Người một nhà vây quanh một chiếc bàn ăn, thắp nến, hát mừng sinh nhật, tặng quà cho chủ nhân bữa tiệc… Bầu không khí náo nhiệt và tốt đẹp đến mức người khác thấy mà thèm.

Bỗng nhiên Hà Tấn vô thức nghĩ tới một câu mà Tolstoy(*) đã nói: Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh đều có một kiểu bất hạnh riêng biệt.

(*) Tolstoy: Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu Cơ Đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức, và là một thành viên có ảnh hưởng của gia đình Tolstoy. Tolstoy được yêu mến ở khắp mọi nơi như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác Chiến tranh và hoà bình và Anna Karenina; miêu tả sự phóng khoáng và hiện thực của cuộc sống Nga, hai tác phẩm là đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực. Là một nhà luân lý, ông nổi tiếng với tư tưởng kháng cự bất bạo động, được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm của mình như Vương quốc Chúa Trời trong bạn, điều đã có ảnh hưởng tới những nhân vật quan trọng của thế kỷ XX như Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr.

Nửa năm không liên lạc với người nhà, cậu cũng không biết ba mẹ mình ra sao. Hà Tấn đã sớm kéo số điện thoại của hai người ra khỏi sổ đen, vài lần cậu cũng muốn lén gọi cho ba, hỏi thăm tình hình bọn họ, nhưng cũng quy vẫn không đủ dũng khí. Bên cạnh đó, Hà Tấn cũng cực kỳ khó chịu, chẳng lẽ bọn họ không quan tâm tới tình trạng của cậu một chút nào sao?

Sau khi ăn xong, dì Khương đi pha trà cho mọi người, Tần ba ba đứng lên định vào phòng làm việc hút thuốc, thừa dịp Tần Dương bị em trai quấn lấy, không nhịn được tò mò mà lén vẫy tay với Hà Tấn, bảo cậu đi theo, “Tiểu Hà, con đừng có khẩn trương, chú chỉ muốn tán gẫu với con một chút thôi mà.”

Hà Tấn sao có thể không khẩn trương cho được, hơn nữa cậu cũng không biết người nọ muốn nói gì với mình, chỉ đành cung kính đáp: “Chú cứ nói đi ạ.”

Tần ba ba chậm rãi hút thuốc, bất chợt mở lời: “Vừa rồi chú quan sát hai đứa rất lâu, cảm giác con chững chạc hơn Dương Dương một chút,” Hà Tấn thoáng ngẩn ra, lại nghe đối phương hỏi, “Con lớn hơn nó một tuổi, đúng không?”

“Vâng, hơn một tuổi ạ.” Hà Tấn đáp.

Tần ba ba cười cười: “Thằng nhóc kia kích động hơn con nhiều, làm gì cũng đều như thế cả.”

Hà Tấn: “…”

Tần ba ba nhả ra một vòng khói, tiếp tục nói: “Thằng nhóc ấy từ nhỏ đã như vậy rồi, phóng túng tự do, cũng chưa trải qua khổ cực bao giờ… Mẹ nó mất khi nó còn quá nhỏ, lúc ấy sự nghiệp của chú lại vừa mới bắt đầu, không thể quan tâm đến nó nhiều được, nên nó rất phản nghịch, hay tranh luận thậm chí là đôi co với chú, chú rất lo nó sẽ đi nhầm đường,” Người đàn ông khẽ thở dài, lại cười với Hà Tấn, “Nhưng thật không ngờ, nó cũng rất có chí, sau khi tốt nghiệp trung học vẫn luôn tự quyết định cuộc đời mình, nghe nói nó chơi cái game gì đó, kiếm được không ít tiền, hiện tại không cần chú phải quan tâm tới nữa.”

Hà Tấn nghiêm túc lắng nghe, cố gắng nắm bắt trọng điểm trong những lời nói của đối phương.

“Nó nói với chú, nó có được ngày hôm nay, không phải nhờ chú, mà nhờ một người bạn quen biết trong game, và cũng là mối tình đầu của nó,” Tần ba ba phì cười, dường như nhớ lại vẻ mặt ngây thơ mà quật cường của Tần Dương khi nói những điều này, sau đó lại giương mắt đánh giá Hà Tấn, “Người mà nó nói chính là con đi?”

Hà Tấn xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

“Con không cần phải xấu hổ hay lo lắng gì đâu, chú sẽ không phản đối chuyện của hai đứa. Làm cha, hy vọng lớn nhất chính là con mình được vui vẻ hạnh phúc mà. Ngoại trừ việc chú không thể cho Tần Dương một gia đình hoàn mỹ nhất ra, thì mọi thứ nó đều thuận buồm xuôi gió, không gặp phải biến cố quá khủng khiếp nào, bao gồm cả vấn đề tình cảm mà chú vẫn nghĩ là khó thành công nhất… Từ cách đây rất lâu, nó đã nói phải đợi con, tìm được con, ở cùng với con. Khi ấy, chú cảm thấy nó quá ngây thơ, còn chê cười nó nữa, không ngờ nó đã làm được. Hiện tại nhìn nó vui vẻ như vậy, chú cũng mãn nguyện vô cùng…” Nói đến đây, bỗng nhiên người đàn ông chợt chuyển đề tài, “Thế nhưng có một chuyện, chú muốn nhờ con.”

Hà Tấn vội nói: “Xin chú cứ nói ạ.”

Tần ba ba: “Bây giờ hai đứa vẫn còn nhỏ, về sau chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, Tần Dương không ổn trọng bằng con, tính cách lại có phần tự phụ, con ở bên nó, cố gắng nhắc nhở nó, định hướng cho nó…”

Đúng vào lúc ấy, cửa phòng làm việc bị người dùng sức gõ mạnh mấy cái, sau đó, tiếng của Tần Dương vang lên từ bên ngoài: “Ba! Ba với Hà Tấn ngồi trong đó làm gì!”

Tần ba ba giật mình, mỉm cười: “Con xem, chú mới nói với con có mấy câu, nó đã gấp gáp vậy rồi… Thôi, con ra ngoài đi,” Người đàn ông tiện tay lấy một tấm danh thiếp ở trên mặt bàn gỗ lim đưa cho Hà Tấn, “Nếu gặp phải bất cứ khó khăn gì, đều có thể tìm đến chú.”

Hà Tấn nói một tiếng cảm ơn, đang định xoay người thì Tần ba ba đột nhiên lên tiếng gọi cả tên đầy đủ của cậu: “Hà Tấn…” Ông dừng một chút, tiếp lời, “Đừng làm nó bị tổn thương.”

Trong phút chốc, ánh mắt sắc bén của người đàn ông khiến Hà Tấn không tự chủ được mà gật gật đầu.

Vừa vặn, Tần Dương đã khẩn cấp xông vào, hùng hổ hệt như sợ Hà Tấn bị ba mình bắt nạt.

“Ba anh nói gì với em?” Sau khi hai người rời khỏi căn phòng, Tần Dương kéo tay Hà Tần, hỏi.

“Không có gì cả,” Hà Tấn làm bộ thoải mái mà đùa đùa với hắn, “Ba anh nói anh quá ngây thơ, bảo anh phải nghe lời của em hơn.”

Tần Dương: “…”

Hà Tấn bỗng nhướng một bên lông mày, hỏi: “Mà này, cái vụ anh trộm uống Whiskey vào năm mười bảy là như thế nào?”

Cậu nhẩm tính, Tần Dương mười bảy tuổi là khoảng năm sáu năm về trước, lúc ấy hai người đã ngừng liên lạc khoảng hai ba năm, vì sao ba ba hắn lại nói hắn uống rượu vì mình?

Mặt Tần Dương đỏ lên, hắn ho nhẹ một tiếng: “Không có gì, lịch sử đen tối ấy mà.”

Hà Tấn: “…”

Đầu tháng tám, thành phố A bắt đầu trải qua những chuỗi ngày nóng nực nhất, Tần Dương chính thức ký hợp đồng với công ty game, không lâu sau liền tham gia quay phim chụp ảnh cho chiến dịch tuyên truyền quảng cáo. Cả quá trình hắn chỉ phải góp mặt hai ba ngày, thế nhưng từ khâu quay phim cho tới hậu kỳ chế tác còn cần hơn nửa tháng nữa. Thời điểm quảng cáo được tung ra, gần như chỉ trong một đêm, những hình ảnh tuyên truyền cho phiên bản thực tế ảo của Thần Ma được trải rộng khắp toàn thành phố, ngay cả bảng điện tử trong ga tàu điện ngầm cũng phát đoạn phim ngắn với hình tượng cosplay game của Tần Dương!

Hà Tấn lo lắng đề phòng mất mấy ngày, nhưng Tần Dương lại như chẳng có vấn đề gì cả, ban ngày chơi game xem thi đấu, thỉnh thoảng mở máy tính vẽ mô hình, tối đến còn bớt chút thời gian nấu cơm cho Hà Tấn.

Vào ngày thất tịch, Hà Tấn ăn cơm trưa tại canteen của công ty, thấy mấy nữ đồng nghiệp bàn bên tán gẫu về Thần Ma —

“Ôi chao, cái quảng cáo game mới ra gần đây các chị đã xem chưa? Hot cực kỳ luôn nhé!”

“Mỗi ngày đi làm đều thấy, đẹp lắm, nó làm chị cũng muốn đi mua mũ giáp chơi thử một phen…”

“Ầu, cái mà tôi quan tâm là bạn trẻ ngon mắt đóng trong đoạn quảng cáo ấy cơ, hình như là người mới, bộ dạng siêu đẹp trai.”

“Nghe nói người ta là idol có tiếng nhất trong cái game đó thì phải?”

“Ôi chị lạc hậu quá rồi, hoàn toàn không biết thanh niên hiện nay chơi trò gì nữa. Bên đằng ngoại nhà chị có một đứa cháu gái mười lăm tuổi, nó mê tên nhóc kia lắm, hôm trước khi chị sang nhà nó ăn cơm, còn thấy nó sùng bái nhìn vào áp-phích rồi gọi hai tiếng ‘đại thần’…”

Hà Tấn dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, thấy các cô không nói gì liên quan đến mình thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi, mọi người chỉ chú ý đến game thôi.

Đúng vào lúc ấy, trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, một bóng người bất ngờ xuất hiện, “Hà Tấn, có ai ngồi đây chưa?” Người tới là một cô nàng làm ở bộ phận kế toán, cũng là thực tập sinh.

“Không có, ngồi đi.” Hà Tấn khách khí đáp.

Cô gái đặt khay thức ăn xuống bàn, nhiệt tình nói chuyện với cậu, còn ngượng ngùng hỏi tan làm cậu có bận gì không, muốn hẹn cậu cùng xem phim.

Ở thời đại này, ý tứ khi phụ nữ chủ động mời mọc quả thực chẳng cần phải nghĩ cũng biết, vì thế Hà Tấn liền từ chối: “Thật có lỗi, buổi tối tôi có hẹn với… bạn gái rồi.”

Cậu cũng không nói dối, Tần Dương đã sớm hẹn cậu đi xem phim, chẳng qua cậu chỉ đổi “bạn trai” thành “bạn gái” mà thôi.

Cô gái lúng túng: “Anh có bạn gái rồi à… Sao, sao chưa từng nghe anh nhắc tới!”

Hà Tấn cười khổ, thấy cô gái lộ ra biểu tình mất mát thì cũng có chút không đành lòng, tùy tiện tìm một cái cớ nói bừa cho qua. Có đôi khi cậu nghĩ, nếu mình là nữ và có một người bạn trai giống như Tần Dương, vậy thì cần gì phải che che giấu giấu, phỏng chừng còn vui mừng không kịp nữa kìa?

Sau khi tan tầm, Hà Tấn đi tới bãi đỗ xe cách công ty khoảng năm trăm mét để chờ Tần Dương. Vì tránh bị đồng nghiệp nhòm ngó, hai người đặc biệt hẹn ở chỗ này, thế nhưng, hôm đó cậu lại vô tình gặp phải trưởng phòng Cù vừa vặn đi tới lấy xe.

“Tiểu Hà?” Trưởng phòng Cù vô cùng kinh ngạc, “Cậu lái xe đến à?”

Hà Tấn xua tay: “Không phải, tôi đang đợi người!”

Lời vừa dứt, xe của Tần Dương lập tức xuất hiện. Chiếc xe màu xanh ngọc bóng loáng chầm chậm đi tới bên người Hà Tấn, tất cả đèn đóm trong bãi đỗ xe dường như bị điều khiển, vừa vặn đồng loạt sáng lên, soi rọi rõ ràng thân ảnh của thanh niên đẹp trai ngời ngời ngồi bên trong, và cả bó hoa hồng to tướng cùng một hộp quà cao đến nửa người được đặt trên ghế phụ.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 134: Đêm thất tịch

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close