Truyện cùng thể loại

Loading...

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 10: Một đêm mất ngủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn tắt máy tính, nhận thấy cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi.

Năm ba đại học không giới hạn giờ tắt đèn, nhưng cậu học tập và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, khoảng mười giờ mỗi tối sẽ lập tức lên giường. Cũng vì lẽ đó mà Hầu Đông Ngạn thường xuyên khinh bỉ nói đời sống của cậu y hệt một ông già, chẳng có chút sức sống sinh viên gì cả.

Thế nhưng đêm nay, Hà Tấn lại không sao ngủ được. Trong đầu cậu liên tục tái hiện những chuyện đã xảy ra, mà tất cả đều là một đoạn thời gian ngắn ngủi khi vừa lên game lúc nãy.

Hình ảnh Thương Hỏa từ trên trời bay xuống, giọng nói tràn đầy từ tính của đối phương, biểu tình mỉm cười sau khi hắn giết chết mình, và cả câu nói cuối cùng hắn gửi tới kia nữa…

Cho tới tận bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ, loại tính tiết đậm chất drama này sẽ phát sinh trên người mình.

Tám năm chờ đợi, cho dù ở trong hiện thực cũng rất ít ai có thể làm được đi?

Mặc dù hành vi của đối phương khiến người ta cảm thấy khó hiểu, nhưng nhận được sự đối đãi như thế, chung quy cũng sẽ có vài phần cảm động… ấy vậy mà bản thân lại đóng vai rùa đen rút đầu vội vàng logout…

Nghĩ đến đây, Hà Tấn nhịn không được mà tự phỉ nhổ chính mình một phen.

Không biết sau khi cậu out game Thương Hỏa sẽ có phản ứng gì… Thất vọng? Phẫn nộ? Hay là nản chí?

Hà Tấn trở mình một cái, tâm phiền ý loạn mà kéo chăn trùm kín đỉnh đầu.

Tới gần mười hai giờ, Hầu Đông Ngạn mới chậm chạp tắt máy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, cậu ta loáng thoáng quay người lại, ngoài ý muốn phát hiện Hà Tấn vẫn còn lăn qua lộn lại, không khỏi kinh ngạc nói: “Mày vẫn thức? Mất ngủ à?”

Hà Tấn chật vật ló đầu ra khỏi tấm chăn, im lặng một lúc thật lâu mới nhịn không được mà hỏi Hầu Đông Ngạn: “Mày còn nhớ được bạn mạng cùng chơi game tám năm về trước không?”

Hầu Đông Ngạn sửng sốt: “Tám năm trước? Cấp hai? … Chuyện lâu như thế rồi, bố ai mà nhớ nổi!”

Hà Tấn thở dài, lẩm bẩm: “Thì bởi, ai mà nhớ được chứ…”

Lúc này Hầu Đông Ngạn mới kịp thời phản ứng: “Mày gặp được bạn cũ trong game à?”

Hà Tấn: “Ờ, người kia… còn nhớ rõ về tao.”

“Quào, lợi hại vl nha!” Hầu Đông Ngạn rúc vào ổ chăn, vô cùng hưng trí hỏi, “Sau đó thì sao?”

Hà Tấn: “Bọn tao ôn lại chút chuyện đã từng xảy ra hồi chơi chung… Rất có khả năng đối phương còn tưởng tao là con gái.” (=_=)

Nhiều năm vẫn nhớ lại còn tưởng nhầm là con gái, chẳng lẽ người kia có ý với Hà Tấn? — Hầu Đông Ngạn nhanh chóng phân tích luồng thông tin vừa mới nhận được, trêu chọc nói: “Nàm thao, túm lại là mày còn muốn che giấu hay không?”

Hà Tấn lại thở dài… Đúng vậy, cậu rất áy náy, nhưng khi đối mặt với một Thương Hỏa nghiêm túc như thế, lại không đành nói ra chân tướng.

Hầu Đông Ngạn: “Tấn đại ca này, để tao nói mày nghe, chơi cái game thôi, sau khi out rồi còn ai biết đến ai nữa đâu, nghĩ nhiều như thể để làm cái vẹo gì!”

Hà Tấn: “…” Ngay từ đầu cậu cũng ôm một tâm tình như thế đó! (=_=)

Bỗng Hầu Đông Ngạn nhớ ra một chuyện, phi thường phấn chấn mà quay sang nói với Hà Tấn: “Kể mày chuyện này nhé, trước đây không lâu tao có chơi 『 Mộng Huyễn Tiên Cảnh 』 và quen được một thằng bạn, bà xã trong game của nó lúc nào cũng đòi nó mua tặng trang bị này nọ, còn làm nũng giả vờ đáng yêu đủ kiểu, vô cùng không có lễ tiết… Mày đoán xem kết cục về sau như thế nào?”

Hà Tấn: “Vợ thằng kia là một tên lừa đảo?”

Hầu Đông Ngạn: “Cũng không tính là lừa đảo, chẳng qua chỉ là nhân yêu thôi~ Nói thế mày hiểu rồi chứ! Thế nhưng, dù bạn tao biết chuyện song vẫn không ly hôn, còn nói chơi thế rất vui rồi tiếp tục để thằng con trai kia làm nũng với mình mỗi ngày, dù sao thì nó cũng có tiền…”

Hà Tấn: “…”

Hầu Đông Ngạn: “Cho nên mới nói, cái loại chuyện này ấy mà, đa số đều là một người muốn đánh, một kẻ nguyện ý ăn đòn, ai chơi game mà chẳng hiểu. Game thôi, ai biết bên kia máy tính có phải là một con chó mặc áo hay không chứ… Tấn đại ca, mày đừng nghiêm túc quá, cuộc sống hiện thực đã đủ mệt, chẳng lẽ còn không cho phép người ta thả lỏng một chút ở trong thế giới ảo hay sao?”

Hà Tấn: “…” Hình như có chút đạo lý.

Sau khi được Hầu Đông Ngạn khai thông tư tưởng, Hà Tấn cảm thấy mình dường như cũng không quá cặn bã…

Hầu Đông Ngạn ngáp một cái: “Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ ngon ~ ”

Không bao lâu sau, giường bên vang lên tiếng ngáy rất nhỏ, Hà Tấn mệt mỏi khép đôi mắt lại, cảm thán — “vô tâm vô phế” thực sự là một loại tính cách khiến cho người ta phải hâm mộ tận đáy lòng…

Ở một phòng khác trong tòa nhà ấy, đã định sẽ có một người khác không thể ngủ ngon.

“Cửu Điện Hạ” gầm gừ trên kênh nói chuyện phiếm: “Đệt mợ! Vô Tình, mày ăn phải thuốc nổ đấy à!”

Tần Dương không thèm quan tâm, tiếp tục chọn tên Cửu Điện Hạ để tuyên chiến.

Cửu Điện Hạ nằm vật trên đất giả chết: “Đừng đến đây! Hôm nay mày ra tay quá tàn nhẫn, bố đã bị mày ngược đến không dậy nổi ý chí chiến đấu nữa rồi!”

Thương Hỏa Vô Tình: “…”

〖 Đấu trường Thần Ma số 6 〗: Người chơi 『 Thệ Thủy °』vào phòng.

Cửu Điện Hạ: “Ôi ~ Anh Thủy, anh đã đến rồi~~~ mau giúp em báo thù!66 ”

Thệ Thủy °: “…”

Thệ Thủy °: “Làm sao?”

Cửu Điện Hạ: “Hôm nay Vô Tình uống lộn thuốc! Nó lừa em đến rồi đơn phương tàn sát em! Mười tám lần rồi! Mười tám lần rồi đấy! Em đã chết đến mười tám lần!6666 ”

Thệ Thủy đi đến bên người Cửu Điện Hạ, dạo qua một vòng: “Chậc chậc chậc, có phải mày nhắc đến vợ nó không?”

Thương Hỏa Vô Tình: “…”

Cửu Điện Hạ: “Vợ nào? Vô Tình có bà vợ nàooooo?”

Thệ Thủy °: “Mày không biết hả? Cái người vợ đã bỏ nó sáu năm, à không, đã bảy năm, không đúng, hình như là tám năm cmnr…”

〖 Đấu trường Thần Ma số 6 〗: Người chơi 『 Thương Hỏa Vô Tình 』tuyên chiến với người chơi『 Thệ Thủy °』!

Cửu Điện Hạ: “…”

Ba phút đồng hồ sau, Thệ Thủy chảy hai hàng mì lệ mà nằm vật xuống đất giống như Cửu Điện Hạ, còn gửi một cái tin nhắn mật qua chỗ đối phương: “Thấy chưa…”

〖 Tán gẫu mật 〗 Cửu Điện Hạ: “Thấy rồi, anh Thủy à, hãy nén bi thương…”

〖 Tán gẫu mật 〗 Thệ Thủy °: “Tao không phục… (T_T) ”

〖 Tán gẫu mật 〗 Cửu Điện Hạ: “Đứng lên chiến lại đi! Em ủng hộ anh!”

〖 Tán gẫu mật 〗 Thệ Thủy °: “Đêm nay thì đừng, tao với mày tiếp tục giả chết đi…”

〖 Tán gẫu mật 〗 Cửu Điện Hạ: “Anh Thủy, anh là cao thủ đệ nhất Thần tộc cơ mà… làm thế này coi sao được?”

〖 Tán gẫu mật 〗 Thệ Thủy °: “Mày còn trẻ người non dạ, không hiểu được đâu, kẻ bất khả chiến bại chính là kẻ cô đơn…”

Thệ Thủy đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của server, thực lực cũng tương đương với Thương Hỏa Vô Tình, cho dù kỹ thuật PK có kém hơn một chút thì hai người cũng có thể đánh với nhau một trận dài. Song Thương Hỏa Vô Tình lúc ấy chỉ còn lại nửa thanh máu đã đánh gục được đối phương, hiển nhiên hiểu rõ hôm nay Thệ Thủy không muốn đánh nhau, vì thế bỗng chốc cảm thấy chán nản.

Thương Hỏa Vô Tình: “Off.”

Vài giây sau, hắn liền biến mất ở giữa đấu trường.

Thệ Thủy nhanh chóng đứng dậy, một thân bạch y đai ngọc, phe phẩy chiết phiến trên tay, so với cái kẻ vừa mới quỳ rạp trên đất rồi ngã sấp mặt lờ đích thực là hai người hoàn toàn khác biệt.

Thệ Thủy °: “Thấy chưa…”

Cửu Điện Hạ: “Anh thắng!”

Đêm đã về khuya, cảm thấy trên người hơi lạnh, Tần Dương đứng dậy mặc thêm một chiếc áo khoác, tùy tiện rút ra một tờ giấy vẽ mấy vòng tròn ở bên trên, nhẹ gõ ngón tay trầm tư trong chốc lát, cuối cùng nhìn vào lỗ camera ở vòng tay thông minh, nói: “Gọi Bành Vũ Hạo.”

“Tích” một tiếng, quầng sáng hình vuông phóng ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là thanh niên đã gọi điện giục Tần Dương lên web trực tuyến vào tối nay. Cái mặt mập ú của hắn ở dưới luồng sáng âm u hắt ra từ màn hình máy tính lại càng lộ vẻ lôi thôi nhếch nhác.

Bành Vũ Hạo là trợ lý mà Flying network an bài cho Tần Dương, một con cú đêm với tình yêu game mãnh liệt. Hắn có lối sống ngược múi giờ, sáng năm tối chín (năm giờ tối dậy, chín giờ sáng ngủ), cho nên gọi cho hắn lúc này đương nhiên không hề tính là muộn.

“Ôi anh Tần, trễ thế mà còn chưa ngủ à, đặc biệt tới tạ lỗi với tôi sao?” Bành Vũ Hạo lớn hơn Tần Dương vài tuổi, nhưng bởi vì thực lực trong game không thể so sánh với Tần Dương nên mới sùng bái gọi một tiếng “anh”: “Tối nay anh bỏ boom khán giả khiến cho tôi bị trừ mất mấy trăm đồng tiền thưởng đấy nhé!”

Tần Dương một bụng buồn bực đang không chỗ trút, vì thế nói: “Tạ lỗi? Đến đấu trường đi, tôi liền tạ lỗi với ông.”

Bành Vũ Hạo lập tức xin tha thứ: “Tôi nói giỡn thôi mà!”

“Tìm ông có chuyện quan trọng đây,” Tần Dương biết đối phương nói đùa nên cũng không khách khí. Hắn quen biết Bành Vũ Hạo đã hai năm, tuy người kia không có vẻ ngoài chỉn chu, nhưng làm người lại cực nhiệt tình và nghĩa khí, móc nối trong giới game online cũng nhiều, “Ông có thể giúp tôi tìm tư liệu thật của một người tham gia sự kiện bốc thăm trúng thưởng mũ giáp thực tế ảo của 『 Thần Ma 』 không?”

Bành Vũ Hạo: “Để làm gì?”

Tần Dương: “Tìm người.”

Bành Vũ Hạo: “Người như thế nào?”

Tần Dương: “Server khu một, ID game là Tiểu tiên A Tấn, chủng tộc Tinh linh, hiện nay đang ở cấp 30, ngoài đời là sinh viên Hoa đại, tuổi tác tương đương tôi có lẽ là lớn hơn tôi một tuổi.”

Bành Vũ Hạo: “Nam hay nữ?”

Tần Dương: “Không biết.”

Bành Vũ Hạo: “Không biết?”

Tần Dương trầm ngâm một lát, giật giật môi: “Ừ, không biết.”

Bành Vũ Hạo ghi lại những thông tin cần thiết, bưng chén nước bên cạnh lên, vừa nhìn hình ảnh vòng tay thông minh phát ra vừa nhíu mày: “Ai thế? Cấp bậc thấp như vậy mà anh còn phải tự đi tìm, trực tiếp lên game hỏi không được sao, nhìn thấy tên anh người ta muốn ôm chân cũng còn không kịp…”

Tần Dương: “Vợ tôi.”

“Phụtttttt…” Bành Vũ Hạo hung hăng phun một ngụm nước lên màn ảnh máy tính!

Tần Dương lập tức bổ sung: “Trong game.”

Vô nghĩa! Đương nhiên Bành Vũ Hạo biết là trong game, nhưng hắn vẫn buồn bực: “Anh thế mà còn có vợ ảo?”

Mấy năm qua, mọi người đều biết “Thương Hỏa Vô Tình” không nói chuyện tình cảm trong game, nhưng lại quên mất vốn dĩ hắn đã có “phu nhân” rồi.

Tần Dương: “Không nói nhiều, tóm lại là ông có thể hay không thể, nói đi.”

Bành Vũ Hạo khụ khụ hai tiếng, giải thích: “Tôi không thể nói chắc nhé, khu tin tức an toàn thì chắc chắn là không vào được, tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, công ty game rất cẩn thận trong phương diện này. Hơn nữa 『 Thần Ma 』 hot như vậy, người tham gia rút thăm trúng thưởng cũng tới vài vạn, anh muốn tìm người thật chẳng khác nào xuống đáy biển mò kim… Thế nhưng, cũng không phải là không có cách, tôi quen một nhân viên trong công ty, có thể âm thầm tác động làm cho ID của người chơi này ngẫu nhiên trúng mũ giáp, đến lúc đó công ty game sẽ công bố điện thoại và địa chỉ người nhận giải, như vậy chúng ta sẽ tìm được thôi.”

Tần Dương: “Chờ đến khi mở thưởng… chẳng phải còn những một tháng nữa à?”

Bành Vũ Hạo: “Ít nhất là một tháng!”

Tần Dương dừng một chút, nheo nheo con mắt lại: “Được.” — Tám năm còn chờ nổi, một tháng có xá gì.

Cảm giác được sự nghiêm túc trong giọng nói của Tần Dương, Bành Vũ Hạo tò mò nói: “Cô ta lừa tiền hay là cướp sắc của anh mà phải tra thông tin thật thế, nếu nghiêm trọng thì cứ báo công an đi!”

Tần Dương: “Không phải, đừng nói bậy.”

Bành Vũ Hạo: “Anh xác định cô ta đã tham gia rút thăm trúng thưởng?”

Tần Dương: “Ừ, đêm nay người đó online, tôi đã hỏi, đối phương nói đã điền thông tin.”

Lúc này Bành Vũ Hạo mới kịp thời phản ứng: “Tôi khinh! Anh đột nhiên hủy bỏ chương trình trực tuyến là vì vợ anh online đấy hả!?”

Tần Dương: “Ờ.”

Suýt nữa thì Bành Vũ Hạo té từ trên ghế xuống, anten dò sóng hóng hớt bắt đầu quay với một vận tốc chóng mặt – OMG, chẳng thể ngờ được Tần Dương không phải “Vô Tình” mà chính là “Si Tình” nha… Người nọ là sinh viên Hoa đại? Ấy, thế chẳng phải cùng trường với Tần Dương sao! Nhưng mà đến giới tính còn không biết… Nghĩ đến đây, Bành Vũ Hạo tự nhiên có phần lo lắng, nếu mình tra được người kia là con trai, chẳng phải sẽ bị anh Tần phanh thây xé xác à?

Tần Dương: “Được rồi, tôi đi ngủ, chuyện âm thầm can thiệp vào hộp đen bốc thăm mũ giáp mà cần phí tổn gì cứ trực tiếp nói với tôi.”

Bành Vũ Hạo: “Này từ từ, lần sau gặp nhớ mời tôi…”

Hai chữ “ăn cơm” còn chưa nói ra khỏi miệng, tín hiệu đã bị cắt đứt rồi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu Chương 10: Một đêm mất ngủ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Hòa Thanh Linh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Hòa Thanh Linh đã tạo nên bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close