Truyện cùng thể loại

Loading...

Tuý Hoa Ấm Quyển 2 - Chương 21: Vỹ Thanh

Vỹ thanh

Thần y xui xẻo sau khi bị Lăng Liệt hổn hển rống lên câu “Không cứu được y thì ngươi chôn theo y đi”, lau mồ hôi lạnh bước vào Trữ tâm các.

Lăng Liệt canh giữ ở ngoài cửa, trong lòng có loại ảo não hối hận không sao nói hết. “Xe ngựa là ai tìm đến?”

Tử Thần quỳ rạp xuống đất, hai vai không ngừng run lên. “Là, là ta.”

Lăng Liệt không nói nhiều lời, nhắm chỗ tim y đá một cước, khiến y ngã ngửa trên mặt đất. “Ngươi làm việc sao lại không cẩn thận như vậy? Sao không kiểm tra trước một tí?” Nếu không vì Tử Thần trung thành với hắn, lại lập được không ít công trạng, đã sớm một chưởng đánh chết.

Lam Điện ở một bên quỳ xuống xin tha: “Chủ nhân bớt giận, Tử Thần là nhất thời sơ suất mới phạm sai lầm, nể tình chúng ta theo chủ nhân lâu như vậy, tha cho y đi!”

Nhâm Tiêu Dao cũng khuyên nhủ: “Việc đã đến nước này, truy cứu nữa cũng vô dụng, nên cầu cho Vô Thương thuận lợi thoát hiểm đi.”

“Cút, cút ngay!” Lăng Liệt hét lớn. Lam Điện vội vàng kéo Tử Thần còn chưa bình tĩnh lại lui ra ngoài.

Một cỗ lửa giận không thể nào phát tiết, lạnh lùng hung hăng đánh một chưởng trên tường, khàn khàn nói: “Vì sao, vì sao y phải bất chấp nguy hiểm cưỡng giải huyệt đạo, y không muốn sống nữa sao?”

Nhâm Tiêu Dao khẽ thở dài: “Y không làm như vậy, cánh tay ngươi đâu thể giữ được? Ngươi là người y yêu nhất, y sao cam lòng để ngươi bị thương?”

Lăng Liệt chấn động toàn thân, quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì? Y không phải yêu ngươi sao?”

Nhâm Tiêu Dao đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng: “Ngươi nghe ai nói?”

Mắt Lăng Liệt trừng lớn: “Nếu không như vậy, y vì sao ngầm giúp ngươi, còn ở lại bên ta điều tra tin tức cho ngươi?” Nghĩ đến điểm này, trong lòng lại rất đau.

Nhâm Tiêu Dao thở dài, lắc đầu: “Ta thật có lúc không phục, ngươi ngay cả tâm ý Vô Thương cũng không rõ, dựa vào cái gì khiến y khăng khăng một lòng với ngươi? Y ở lại bên cạnh ngươi, là bởi vì luyến tiếc ngươi. Y ngăn ngươi làm việc ác, là sợ ngươi nghiệp chướng nặng nề, vạn kiếp bất phục!”

“Nói, nói bậy.” Lăng Liệt líu lưỡi. “Vậy vì sao y khăng khăng muốn rời khỏi ta? Chỉ cần y nguyện ý, cái gì ta cũng có thể cho y, tất cả Hạo Thiên Môn đều là của y!”

Nhâm Tiêu Dao chậm rãi nói: “Ngươi muốn cho y, nhưng chưa chắc y đã muốn.”

“Không sai, y đã nói muốn ta cùng y trở về núi. Nhưng trên núi kham khổ, sao so được với ở đây? Ta có thể cho y điều kiện tốt nhất, sự chăm sóc tốt nhất. Cho dù y thích thanh tĩnh, ta cũng có thể tạo ra một phương, không cho bất kể ai làm phiền!” Y còn có cái gì không hài lòng?

Nhâm Tiêu Dao khẽ cười, phảng phất đang cười Lăng Liệt tự cho mình là đúng. “Ngươi như vậy có khác gì dưỡng chim hoàng yến? Đừng đem nguyện vọng của ngươi áp đặt lên người Vô Thương, ngươi có từng thực sự nghĩ cho y? Chân chính làm cái gì đó cho y?”

“Ta…” Lăng Liệt đang tràn đầy tự tin muốn phản bác, nhưng nhất thời lại không tìm ra một ví dụ. Trong trí nhớ chỉ có Vô Thương trừ độc cho hắn; Vô Thương dạy hắn kiếm pháp; Vô Thương chạy khắp nơi giúp hắn khôi phục võ công, suýt nữa đã đánh mất tính mạng; thậm chí, Vô Thương đem cả thân thể cho hắn; ngay cả ngày hôm nay, Vô Thương cũng liều mạng bảo vệ hắn!

Mà hắn đã làm cái gì cho Vô Thương? Tất cả những tổn thương đau ốm trên người Vô Thương ngày hôm nay, hầu như đều do hắn mang đến. Tâm Vô Thương thì sao? Chỉ sợ cũng đã bị hắn tổn thương.

Càng nghĩ, mồ hôi trên đầu Lăng Liệt càng chảy. Hắn luôn miệng nói yêu Vô Thương, hắn đã chân chính làm cái gì cho Vô Thương chứ? Mỗi việc hắn làm, đều là vì báo thù, vì xưng bá võ lâm, vì chính hắn! Hắn kỳ thực chưa bao giờ nghĩ tới Vô Thương!

Cho tới giờ, Lăng Liệt cảm thấy mình không giống phụ thân Lăng Vô Cữu. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều ích kỷ, luôn muốn Vô Thương phó xuất, chưa từng nghĩ tới hồi báo!

Lý do Vô Thương muốn rời đi, chính là bởi vì y đã nhìn rõ bản tính mình đi? Cho nên thương tâm, tuyệt niệm (ko suy nghĩ, nhớ nhung).

“Vì sao ngươi muốn nói với ta những điều này? Thức tỉnh ta? Ngươi không phải cũng yêu Vô Thương sao?”

Nhâm Tiêu Dao cười khổ: “Nhưng người y yêu lại là ngươi, ta sao nhẫn tâm nhìn y đau khổ như thế chứ? Ta không quan tâm y cùng ai, chỉ hy vọng y cả đời bình an vui vẻ.”

Một câu nói giống như bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra trên đời này còn có tình yêu như vậy! Lăng Liệt dường như lần đầu tiên thấy rõ người tên Nhâm Tiêu Dao này, hắn thở dài: “Kỳ thực ta thật sự không bằng ngươi. Nếu Vô Thương chọn ngươi, nhất định sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.”

“Ngươi cũng có thể đem lại hạnh phúc cho y.”

“Ta sao?” Lăng Liệt nhìn hai tay mình, có chút mờ mịt. Cho tới bây giờ mới hiểu được hắn gây cho Vô Thương bao nhiêu đau đớn, thực sự còn có cơ hội cứu lại sao? Nên cứu như thế nào chứ?



Mọi người đều lo Hạo Thiên Môn tìm tới cửa, đối phương lại đột nhiên không có động tĩnh gì. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng mọi người lại càng thêm lo lắng. Nhao nhao phỏng đoán, bọn họ có phải là lại đang chuẩn bị cho âm mưu gì không.

“Tiêu Dao lão đệ, ngươi thấy thế nào?” Cổ Anh Phong đập một quân cờ xuống, nâng chén trà lên hớp một ngụm, vừa hỏi kỳ cục (kỳ ở đây là cờ vây), vừa hỏi thời cuộc.

Nơi này là “Lưu Vân sơn trang”, cũng là chỗ tránh nạn của võ lâm hào kiệt bị Hạo Thiên Môn bức hại mà vẫn không chịu khuất phục. Cổ Anh Phong là trang chủ ở đây, đồng thời cũng là bạn chí cốt của Nhâm Tiêu Dao.

Nhâm Tiêu Dao cười cười: “Lấy bất biến ứng vạn biến.” Thuận tay hạ một quân cờ trắng xuống, chặn đường của quân đen.

Cổ Anh Phong vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là nước cờ hay.”

“Hai vị thật hăng hái.” Một người chậm rãi đi lên lương đình, mỉm cười nói. Bước đi của y nhanh nhẹn, mặc một bộ bạch y rộng thùng thình, đi một bước, tay áo cũng theo gió khẽ múa, phảng phất sẽ bay đi theo gió.

Nhâm Tiêu Dao cười nói: “Vô Thương, ngươi đã đến rồi.”

Cổ Anh Phong cũng chắp tay: “Luyện đại hiệp.”

Luyện Vô Thương hơi thẹn: “Cổ trang chủ đừng khách khí như vậy, gọi ta một tiếng Luyện huynh đệ là được. Hai chữ đại hiệp, Vô Thương thẹn không dám nhận.”

Cổ Anh Phong cười nói: “Được, ta gọi ngươi Luyện huynh đệ, ngươi cũng đừng khách khí, gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Bất quá nói đến chữ đại hiệp này, ngươi cũng không nên từ chối, không tin đi hỏi người trong sơn trang này, cũng đến phân nửa muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi. Bọn họ đều nói nếu không phải Luyện đại hiệp cứu giúp, tính mạng đã sớm mất dưới ma trảo của Lăng Liệt.”

Nhắc tới tên Lăng Liệt, Luyện Vô Thương liền nổi lên tâm sự, trầm mặc không nói. Sau khi y bị trọng thương tỉnh lại, người đã ở Lưu Vân sơn trang. Hỏi Nhâm Tiêu Dao tình hình, hắn chỉ nói Lăng Liệt giao mình cho hắn chiếu cố, để đi làm chuyện vô cùng quan trọng.

Là chuyện gì chứ? Luyện Vô Thương không biết, lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Mấy ngày nay luôn có một loại sợ hãi không rõ lý do, giống như có chuyện gì đó phát sinh.

Đôi khi cũng buồn vô cớ nghĩ đến, Lăng Liệt nếu đã thả mình đi, thì giữa hai người cũng đã không còn quan hệ gì nữa, lại vẫn như cũ không cách nào không lo lắng cho hắn. Cho dù có Nhâm Tiêu Dao đặc biệt chiếu cố, có người trong sơn trang nhiệt tình hỏi thăm, vẫn thường xuyên thất thần, nhớ tới Lăng Liệt.

Hoá ra rời đi cũng không phải sẽ không tưởng nhớ, ngược lại càng tích thêm nhiều.

Bị thương liên tiếp, bây giờ tuy đã khá hơn nhiều, thân thể vẫn yếu ớt, đặc biệt rất dễ buồn ngủ. Tối nay, Luyện Vô Thương ngủ rất sớm, giữa lúc mơ màng y đi tới bên bờ một con sông nhỏ, một người đứng quay lưng về phía y.

Y gọi người nọ Lăng Liệt, trực giác khiến y cho rằng người nọ chính là Lăng Liệt. Y đi qua, người nọ cũng xoay người. Sau đó y thấy một khuôn mặt đầy máu, giật mình tỉnh dậy.

Thật nguy hiểm, hoá ra chỉ là một giấc mộng, nhưng quần áo sớm đã thấm đẫm mồ hôi.

Lăng Liệt, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Ngươi quay về đi, chỉ cần ngươi quay về, ta sẽ tha thứ cho ngươi.

Đầu giường có thêm một hộp gấm, y chưa từng thấy qua. Mở hộp ra, bên trong là một hạt châu cỡ quả long nhãn ── hạt châu đỏ như lửa, đỏ như hoả lưu ly, nhưng so với hoả lưu ly lại óng ánh rực rỡ hơn.

“Đó là hoả long châu, ngươi nghiền nát nó rồi ăn, thôi động nội lực vận khắp tứ chi bách hài, hàn độc sẽ biến mất.” Ngoài cửa sổ có một thanh âm trầm thấp nói.

Luyện Vô Thương không chút nghĩ ngợi, mở cửa sổ đuổi theo. Bầu trời vắng sao, có một bóng người đi ở phía trước, một thân tử sắc, thân hình kia có chút quen quen.

“Tử Thần!”

Thân ảnh kia đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người, quả nhiên là Tử Thần.

“Sao ngươi lại tới đây? Lăng Liệt đâu?”

Vẻ mặt Tử Thần lạnh lùng, nhưng không có địch ý trước đây: “Ta đến đưa hoả long châu.”

“Sao ngươi lại có hoả long châu? Lăng Liệt ở đâu?”

Tử Thần vẫn cắn chặt môi, đột nhiên lớn tiếng nói: “Chủ nhân đã chết! Ngươi nghĩ hoả long châu này từ đâu mà tới? Thiên Sơn hoả long há lại dễ đối phó sao? Chủ nhân vì lấy hoả long châu trị thương cho ngươi, đã chết rồi!”

Đã chết, Lăng Liệt đã chết! Luyện Vô Thương nghe câu đó, chợt nhớ tới cơn ác mộng vừa nãy, trước mắt tối sầm, cả người ngã về phía sau.

“Này, ngươi đừng làm ta sợ! Ta gạt ngươi thôi, chủ nhân không chết!” Ý thức được lời nói dối của mình không khác gì thuốc nổ, Tử Thần vội vàng đỡ lấy Luyện Vô Thương, lo lắng kêu lên.

Luyện Vô Thương nắm chặt tay y, giống như người chết đuối vớ được cọc: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật.” Tử Thần thở dài, “Ngươi đã quan tâm chủ nhân như vậy, cần gì phải làm ra vẻ dứt khoát đoạn tuyệt như thế.”

Luyện Vô Thương chỉ hỏi: “Hắn ở đâu?” Không thấy Lăng Liệt, y không thể an tâm.

Tử Thần buồn bã nói: “Người không muốn thấy ngươi.”

“Không, ta nhất định phải gặp hắn!”

Tử Thần nhìn y hồi lâu, thở dài: “Được rồi, đừng nói là ta mang ngươi đi.”

Lăng Liệt đứng ở bờ sông, giống hệt tình cảnh trong mộng. Luyện Vô Thương đi qua, mỗi bước đi, tim lại đập nhanh hơn một chút, chỉ sợ tình cảnh trong mộng thành sự thật.

Nghe được tiếng bước chân, Lăng Liệt quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên: “Vô Thương!”

May quá, trên khuôn mặt kia sạch sẽ, cái gì cũng không có. Luyện Vô Thương chợt lao về phía trước, nhào vào ngực hắn. “Ta có một giấc mộng, mộng thấy ngươi mặt đầy máu đứng trước mắt ta.”

“Không sao, không sao.” Lăng Liệt vươn một tay ra, vỗ nhẹ lưng y an ủi.

“Tay ngươi đâu?” Luyện Vô Thương cuối cùng cũng phát hiện cái gì không thích hợp. Lăng Liệt chỉ dùng một tay ôm y, cánh tay trái cũng không thấy. Y nắm lên ống tay áo chỉ còn lại khoảng không, lo lắng hỏi.

Lăng Liệt chỉ có thể cười khổ: “Vô Thương, ta thật vô dụng. Thiên Sơn hoả long kia thật quá lợi hại, ta mặc dù trộm được long châu, nhưng cánh tay này lại không giữ được.”

Nói như vậy, là vì ta? Ngực Luyện Vô Thương đau xót: “Ai cho ngươi đi tìm hoả long châu chứ?”

“Thế nhưng, ta muốn làm chút việc cho ngươi.” Trong mắt Lăng Liệt tràn đầy chân thành, “Trước giờ đều là ngươi vì ta chạy đôn chạy đáo, ta chưa từng làm cái gì cho ngươi cả.”

“Đứa ngốc.” Luyện Vô Thương khẽ mắng một tiếng, vành mắt lại đỏ lên. Y kiễng chân, xoa đầu Lăng Liệt, “Lăng Liệt, lần này ngươi thực sự trưởng thành rồi, Lăng Liệt của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Lăng Liệt cười cười: “Ta thực ra nên sớm trưởng thành, Vô Thương, khổ cực cho ngươi rồi.”

Luyện Vô Thương lắc đầu, khẽ kéo tay áo hắn: “Còn đau không?”

“Đã sớm không đau.” Biết câu y hỏi thật ngốc, nhưng Lăng Liệt nghe được trong lời nói sự quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Lăng Liệt, ngươi vừa nói muốn làm một việc cho ta.”

Lăng Liệt gật đầu.

“Ta muốn ngươi luôn ở bên cạnh ta, được không?” Luyện Vô Thương ngẩng đầu nhìn hắn, “Trước đây lúc ta ở bên cạnh ngươi, bất kể nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng không bị làm sao. Nhưng bây giờ, ta rời khỏi ngươi mới chỉ có hơn một tháng, ngươi đã thiếu đi một cánh tay, thế này sao được? Cho nên ta muốn trông chừng ngươi, không cho ngươi làm chuyện điên rồ nữa.”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đọc được thâm tình, Lăng Liệt mừng rỡ, kéo Luyện Vô Thương vào lòng, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chán ghét ta, không đuổi ta đi, cả đời ta đều ở bên cạnh ngươi, quyết không rời đi một bước.”

Gió mát thổi mặt nước gợn sóng, mang theo một mảnh nhu tình.

Trong rừng cây xa xa, ba bóng người đang thò đầu ra nhìn. Người mặc áo đen nói: “Cũng may có ngươi, Tử Thần. Chủ nhân phái ngươi đi, chính là sợ hai người chúng ta mềm lòng, nói hành tung của người cho y, không ngờ cuối cùng làm trái lời chủ nhân cư nhiên là ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải rất ghét y sao?”

Tử Thần hừ một tiếng: “Ta ghét có ích gì chứ? Chủ nhân không phải y thì không được! Ta chỉ là không muốn chủ nhân buồn bã thương thân mà thôi.”

Người áo lam nhàn nhạt cười: “Không ngờ ngươi cũng biết suy nghĩ cho người khác.”

“Chủ nhân không phải người khác!”

“Được rồi, các ngươi nói xem, bọn họ sau khi hoà thuận, có quy ẩn sơn lâm, mặc kệ chúng ta không?”

“Rất có thể, chủ nhân ngay cả Hạo Thiên Môn cũng từ bỏ, mấy người chúng ta cũng khó nói lắm.”

“Lo lắng cái gì? Nếu người không cần chúng ta, chúng ta sẽ liều chết quấn lấy, tốt xấu cũng phải mang theo!”



Thu đi xuân đến, tháng ba, lại là tiết hoa lê như tuyết. Từng phiến từng phiến cảo y (áo lụa trắng) uyển chuyển đón gió, mùi hương thanh cao đầy vườn.

Dưới tán hoa, một người chắp tay đứng, dường như đang nhìn hoa lê, lại dường như xuyên qua hoa lê, nhìn về một nơi không biết tên.

Hắn là Nhâm Tiêu Dao.

Hạo Thiên Môn trong một đêm biến mất khỏi giang hồ, lúc đầu mọi người lo lắng, phỏng đoán, nhưng thời gian trôi đi, đã hơn một năm, loại bất an này cũng từ từ biến mất. Có một số người bắt đầu lạc quan tin tưởng, Lăng Liệt đã đột nhiên tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Nhưng Nhâm Tiêu Dao lại biết, chuyển biến của Lăng Liệt đều chỉ vì một người.

Nhâm Tiêu Dao lại nhớ tới Hàng Long bảo, nơi đây dù sao cũng là cội nguồn của hắn.

Hàng Long bảo sau khi xây dựng lại, thiếu đi vài phần khí phách, thêm vài phần ôn hoà. Võ lâm hào kiệt từ nam chí bắc, chỉ cần đi qua Hàng Long bảo, đều đến thăm viếng một phen. Thứ nhất ngưỡng mộ nhân phẩm phong độ của Nhâm Tiêu Dao, thứ hai yêu sự yên bình thanh thản ở nơi này.

Nhàn rỗi vô sự, Nhâm Tiêu Dao thích đến hoa viên bồi hồi, lại càng yêu rừng hoa lê này, thường đứng đó mỗi khi hoàng hôn.

Một thanh y nữ tử nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Có người đến.”

Nhâm Tiêu Dao quay đầu lại, thấy đầu cầu bên kia, có một nam tử trung niên mập lùn ăn mặc như thương nhân đang thò đầu nhìn sang bên này.

“Vị huynh đài này, gặp Nhâm mỗ không biết có chuyện gì?”

Đây là một thương nhân bình thường, người này có thể có chuyện gì? Nếu chỉ là vòng vèo chào mời, Liễu Thanh Y có thể giải quyết.

Nam tử mập lùn kia hiếu kỳ quan sát Nhâm Tiêu Dao vài lần, hắn đi khắp nơi buôn bán, cũng nghe nói qua tên tuổi Hàng Long bảo, nhưng sao cũng không ngờ Hàng Long bảo chủ thanh danh hiển hách, lại là một nhân vật nhã nhặn tuấn tú như vậy.

Hắn khụ một tiếng: “Tại hạ Tống Kim Nhân, có người nhờ ta đem vật này đưa cho Nhâm bảo chủ.” Nói xong, lấy ra một thanh ngọc tiêu.

Ngực Nhâm Tiêu Dao nảy một cái, thanh ngọc tiêu này nhìn rất quen mắt, hắn còn nhớ mình từng tặng một thanh như vậy cho một người, sau đó người nọ vội vàng đi, ngọc tiêu cũng bị để lại trong bảo.

“Người nào muốn ngươi mang ngọc tiêu tới?”

Tống Kim Nhân nhức đầu: “Y không chịu nói, chỉ nói Nhâm bảo chủ thấy tiêu này, liền biết y là ai.”

Lẽ nào thật sự là y? Trong lòng Nhâm Tiêu Dao chấn động, lại bất động thanh sắc nói: “Tướng mạo người nọ thế nào?”

“Tướng mạo…”

Tống Kim Nhân nhớ lại ──

Tống Kim Nhân là một người buôn bán hàng da, quanh năm vào nam ra bắc, bôn ba bên ngoài.

      Một ngày, khi đi tới cánh rừng ngoại ô cửa bắc, hắn bị một đám đạo tặc vây lấy. Kẻ cầm đầu vô cùng hung hãn, vài cái đã đánh hắn ngã xuống đất. Giữa lúc đám ác tặc cầm bạc xong chuẩn bị giết người diệt khẩu, một chiếc xe ngựa bất ngờ đi tới.

Đánh xe là một nam tử áo lam, ngồi bên cạnh là một người áo đen, thấy bọn họ đứng giữa đường, liền ngừng xe lại.

      “Xảy ra chuyện gì?” Trong xe có người hỏi.

      “Có người ăn cướp.” Người áo đen miễn cưỡng nói.

      “Vậy sao?” Một tử y thiếu niên chui từ trong xe ra, vẻ mặt hưng phấn, “Đã lâu không phát hiện ăn cướp.”

      Bộ dạng y như là đang xem kịch. Kẻ cướp kia liền nổi giận: “Thỏ nhi gia, ngươi cho rằng đây là đang đóng kịch sao? Mau tránh ra, không thì ngay cả các ngươi cũng không thoát được đâu!”

Tiếng “thỏ nhi gia” này đã chọc giận thiếu niên. Đôi mi thanh tú nhíu lại, sau một khắc, tên cầm đầu đáng thương đã bay lên cây.

      Đám còn lại hai mắt nhìn nhau, không biết những người này từ đâu mà ra. Mắt thấy thủ lĩnh của bọn chúng treo ngược trên cây, cũng không kêu không giãy, bọn chúng không biết gã đã bị điểm huyệt đạo, chỉ nhìn như gặp tà.

      Đột nhiên, không biết là ai hô lên một tiếng: “Chạy thôi!” Cả đám kẻ cướp hồi phục lại tinh thần, chạy trốn khắp nơi.

      “Cứ vậy liền đi, cũng quá không có khí phách đi?”

      Tống Kim Nhân chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng loé lên, nhất thời tiếng kêu thảm vang lên liên tục, đám kẻ cướp ngã thành một đống ngổn ngang.

Thân thủ nhanh như vậy, đây là người sao? Tống Kim Nhân há hốc mồm, hồi lâu cũng chưa ngậm lại được.

      Tử y thiếu niên hung hăng trừng người áo đen vừa ra tay: “Ai cho ngươi nhúng tay vào, ta còn chưa chơi đủ mà!”

      Người áo đen làm một cái mặt quỷ với y, không thèm để ý.

      “Huyền Quang, ngươi không đả thương tính mạng bọn chúng chứ.” Một thanh âm cực kỳ dễ nghe truyền ra. Nam tử áo lam vội vàng vén màn xe lên, để người bên trong có thể thấy rõ tình hình bên ngoài.

Tống Kim Nhân hiếu kỳ nhìn về phía trong xe, mơ hồ thấy được thân ảnh hai người, đang dựa ra ngoài là một nam tử mặc một bộ quần áo trắng thuần.

      “Ta chỉ phá khí hải của bọn chúng, để bọn chúng không thể làm điều ác nữa mà thôi.” Người áo đen thu lại khuôn mặt cợt nhả, kính cẩn đáp.

      Trong xe lại có tiếng nam tử nói: “Vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh lên đường đi.” Thanh âm rất trầm thấp, nhưng phảng phất có một loại sức mạnh kinh người.

      “Chậm đã.” Bạch y nhân kia hơi cúi người về phía trước, vẫy tay với Tống Kim Nhân: “Vị huynh đài này, thỉnh dừng bước chút.”

Nửa mặt y vẫn giấu dưới bóng màn xe, không thấy rõ, nhưng Tống Kim Nhân có một loại cảm giác: bạch y mặc trên người người này thật sự là vô cùng thích hợp, ngoại trừ y ra, trên đời không có ai hợp mặc bạch y cả.

      “Nhìn dáng vẻ huynh đài, hình như là muốn đi An Dương?”

      “Không, không sai.” Hết hồn chưa kịp bình tĩnh, Tống Kim Nhân vẫn còn nói lắp.

      “Vậy có thể nhờ huynh đang mang giúp một vật?”

      “Chỉ cần ta có thể làm được…”

      Người còn lại trong xe hừ một tiếng: “Ngươi nhất định có thể làm được, cầm lấy.” Tống Kim Nhân cảm thấy hoa mắt, trong tay chợt xuất hiện một thanh ngọc tiêu.

Mơ hồ nghe được hai người trong xe đang thấp giọng nói với nhau: “Vì sao không trực tiếp đem vật này giao cho hắn? Chúng ta xa xôi vạn dặm đến đây, ngươi không muốn gặp mặt hắn sao?”

      “Ta suy cho cùng vẫn là phụ hắn, nói cái gì cũng vô dụng.”

      “Vô Thương, ngươi… có hối hận không?”

      “Đứa ngốc!”

      Đoạn sau không thể để cho người ngoài nghe được, người áo lam kia khụ một tiếng, kéo màn xe xuống, nói với Tống Kim Nhân: “Đem vật này đến Hàng Long bảo, giao cho Nhâm bảo chủ, nghìn vạn lần đừng quên.”

Ánh mắt tử y thiếu niên loé lên, đột nhiên nhảy lên ghế phó, nắm roi da quất mạnh một cái, xe ngựa liền chạy đi.

      “Chờ chút ta, ta còn chưa lên xe mà!” Người áo đen la lên, một mạch đuổi theo.

Chờ Tống Kim Nhân phục hồi lại thần trí, đoàn người đã đi xa. Nếu không phải trên tay có ngọc tiêu, thật tưởng rằng mình vừa nằm mơ.

“Ngoại trừ bảo ngươi giao tiêu này cho ta, y còn nói gì không?” Nhâm Tiêu Dao nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đó là Vô Thương không sai, y không đến gặp mình, lại đem tiêu này trả cho mình, đó là ý “hoàn quân minh châu” (ý là đối với thâm tình của người khác, bởi vì không thể xứng được, đành nhịn đau cự tuyệt)? Nghĩ đến đây, trong lòng một trận buồn bã.

“Không… không có. Đúng rồi, trên tiêu có chữ viết!”

Đúng vậy, trên thân tiêu khắc hai hàng chữ nhỏ:

      Phù vân quá nhãn tổng nan mịch, bất như liên thủ nhãn tiền nhân.

(mây bay lướt qua dù sao cũng khó tìm kiếm, không bằng nắm lấy người trước mắt)

Nhâm Tiêu Dao “a” một tiếng, nhìn nét chữ trên ngọc tiêu, lại quay đầu nhìn thanh y nữ tử phía sau kia đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy ái mộ bao dung, ngơ ngẩn nói không ra lời. Một trận gió thổi qua, hương hoa toả bốn phía, hắn đứng dưới hoa, bất giác ngây dại.

———————————-

[Sứ] *tung bông tung hoa* cuối cùng cũng có 1 bộ hoàn
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Tuý Hoa Ấm Quyển 2 - Chương 21: Vỹ Thanh

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Tuý Hoa Ấm

được vị tác giả nổi tiếng

Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lưu Thủy Vô Tình/Lưu Thủy Sàn Sàn đã tạo nên bộ truyện Tuý Hoa Ấm - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Tuý Hoa Ấm là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Tuý Hoa Ấm này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close