Truyện cùng thể loại

Loading...

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu) Quyển 1 - Chương 13: Đăng cơ

Di động Kỳ Đông vẫn sáng liên tục, hình ảnh trên đó không chút che lấp bại lộ trước mặt mọi người.

Tấm ảnh Lăng Đạo Hi chọn lúc trước là tấm kín nhất, nhìn không thấy mặt, thân mình cũng hơi xoay lưng qua, nhưng cho dù như vậy cũng đủ chọc người mơ màng suy nghĩ xa xôi.

“Đây, đây là cái gì?" Đồng học nghi hoặc nhìn về phía Lăng Đạo Hi.

Cả thanh âm Lăng Đạo Hi cũng như không còn là của mình, "Cái đó..."

Kỳ Đông đẩy cửa tiến vào, đồng học say rượu kia rốt cuộc làm dơ hết quần áo hắn, hắn tức giận đến mức áo khoác ngoài cũng ném, mặc độc một chiếc áo đơn, cổ tay bị xối ướt xắn lên cao, lộ ra cánh tay cường tráng rắn chắc.

Hắn vừa vào cửa liền cảm nhận được trong phòng an tĩnh khác thường, chỉ riêng tiếng chuông điện thoại của mình đang vang không gián đoạn, có vẻ chói tai vô cùng.

"Ai cho các cậu động vào di động của tôi?”

Lăng Đạo Hi nghe được thanh âm của hắn, ngay cả khí lực để quay đầu cũng không có, cả người giống như bị điểm huyệt nói.

"Đông tử a, cậu đây là cái thứ quỷ gì?” Đồng học khó hiểu hỏi.

Kỳ Đông không thèm để ý chút nào liếc mắt nhìn màn hình, giễu cợt một tiếng, "Cái này mà cậu cũng không biết? Chưa thấy qua hình tươi mát sao?”

"Nhưng mà..." Đồng học không tin tưởng lắm nhìn Lăng Đạo Hi, vừa rồi trong nháy mắt điện thoại vang lên, cậu ta liền trông rất không bình thường.

“Nhưng nhị cái gì? Phiền phức,” Kỳ Đông lấy điện thoại về, ấn nút từ chối không tiếp, tiếng chuông chói tai cuối cùng dừng lại, "Cậu có muốn lấy di động cậu gọi qua thử không?”

Đồng học chẳng hiểu gì dùng điện thoại mình gọi tới số Kỳ Đông, mấy giây sau, cậu ta khoa trương kêu lên, "Fuck! Cậu cài cái hình báo cuộc gọi gì cho tớ thế?”

"Không vui à? Xem tớ chụp đẹp chưa này,” Kỳ Đông nhướng nhướng mày.

“Cậu nha chụp tớ hồi nào?”

“Lúc cậu ngủ trưa đó, ngủ như con heo vậy, mông lộ ra ngoài cũng không biết."

“Ông đây giết cậu!”

Đám người còn phát ngốc vừa rồi lập tức vây quanh, ba mồm bảy miệng bình phẩm, ánh sáng này, góc độ này, che mà hơn cả khoe, cự tuyệt mà như nghênh đón, bức hình tuyệt vời này chính là nghệ thuật thân thể* a.

*Nghệ thuật thân thể (tiếng Anh: Body art) là nghệ thuật tạo ra trên thân thể con người, hay thân thể người là một bộ phận cấu thành nghệ thuật. Việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật bao gồm việc vẽ, săm trổ, khắc, rạch... để tạo hình.

Có người hiếu kỳ, lấy di động của mình gọi cho Kỳ Đông, kết quả tự nhiên là y hệt vị trước đó, những người khác cũng nối đuôi nhau mà thí nghiệm, số của Kỳ Đông nhất thời trở thành đường dây nóng.

Mọi người sau khi phát hiện chân tướng, đoạt lấy di động Kỳ Đông muốn tiêu hủy ảnh chụp, lại phát hiện đối phương cài mật mã, đành phải hi hi ha ha vây quanh Kỳ Đông uy hiếp hắn giao mật mã ra.

Lăng Đạo Hi vẫn đứng bên ngoài đám người, nhìn chăm chú không chuyển mắt vào Kỳ Đông, Kỳ Đông cùng đồng học cứ chẳng kiêng nể gì vui cười giận mắng, thình lình tầm mắt vừa vặn đụng phải cậu.

Thấy đối phương đang nhìn mình, khóe môi Kỳ Đông cong lên, lộ ra nụ cười tà khí bỡn cợt mười phần, hô hấp Lăng Đạo Hi thoáng chốc như đình trệ.

Trên đường trở về, hai người đi sau cùng đám người, Lăng Đạo Hi yên lặng cởi áo khoác phủ lên cho Kỳ Đông.

Kỳ Đông cũng không cự tuyệt, "Thế nào, bị dọa mất mật chó rồi?”

Lăng Đạo Hi từ lúc ra khỏi KTV vẫn luôn hơi cúi đầu, "Cám ơn chủ nhân."

“Cậu là chó tôi nuôi, tôi không có hứng thú đem cái bộ dạng ti tiện của cậu khoe cho người khắp thiên hạ biết."

Lăng Đạo Hi trầm mặc một lúc lâu, "Chủ nhân ngài có thể đi cùng tôi tới một chỗ không?”

Sân bóng rổ đêm khuya không một bóng người, Kỳ Đông cùng Lăng Đạo Hi đứng ngay giữa sân, ánh đèn mờ nhạt kéo bóng hai người ra thật dài.

Kỳ Đông quét mắt nhìn quanh hoàn cảnh quen thuộc, “Chỗ cậu muốn mang tôi tới là sân bóng?"

Lăng Đạo Hi gật đầu.

“Đừng có nói với tôi là hơn nửa đêm cậu muốn tìm tôi chơi bóng nha."

Lăng Đạo Hi lắc đầu, "Tôi vẫn cảm thấy khi chủ nhân chơi bóng là đẹp trai nhất, hồi cấp ba tôi chủ động xin chuyển chỗ đến bên cửa sổ, chính là vì xem chủ nhân chơi bóng."

“Cái loại cảm giác coi trời bằng vung, duy ngã độc tôn khi chủ nhân ở trên sân bóng, mỗi khi chứng kiến đều khiến tôi không thể dời được mắt.”

"Đối chủ nhân mà nói, nơi này chỉ là một sân bóng, nhưng đối với tôi, chủ nhân chính là vua trên sân, nơi này chính là vương tọa của ngài."

“Cậu nói nhiều lời vô nghĩa như vậy rốt cuộc là muốn thế nào?"

Lăng Đạo Hi nhìn quanh trái phải một vòng, “Kỳ thật tôi đã muốn làm thế này từ lâu.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Kỳ Đông, cậu chậm rãi quỳ xuống, lấy một loại tư thái thành tín nhất, hôn lên mũi giày chủ nhân.

Thật lâu sau, cậu ngẩng đầu, ngưỡng vọng đối phương, như thể đó chính là tín ngưỡng một đời của cậu.

Kỳ Đông cao cao tại thượng, cả gương mặt lẫn biểu tình đều giấu trong bóng đêm, chỉ riêng nhãn thần uy nghiêm đó xuyên qua tầng tầng hắc ám, thẳng tắp chiếu rọi đến nơi ảm đạm không chút ánh sáng ở tận sâu trong nội tâm Lăng Đạo Hi.

***

Hôm sau, một cái di động mới được bày trên bàn Kỳ Đông.

“Thế nào, cậu lại được học bổng nữa?”

Lăng Đạo Hi thấp thỏm đề nghị, "Chủ nhân có thể đem ảnh chụp đều chuyển hết vào bộ nhớ trong điện thoại này không?”

“Cậu không yên tâm về tôi?”

"Không phải, " Lăng Đạo Hi cuống quít phủ nhận, "Chính là để phòng ngừa..."

Kỳ Đông trừng mắt liếc cậu một cái, Lăng Đạo Hi lập tức nuốt phần còn lại câu nói xuống, ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Kỳ Đông nhập mật mã, trong danh bạ không hề ngoài ý muốn chỉ có một mình Lăng Đạo Hi.

“Cậu đây là đang lập cho mình một đường dây riêng a,” Kỳ Đông ấn bàn phím, "Bất quá cái tên này là vụ gì đây?”

Hắn xóa tên Lăng Đạo Hi, đổi thành ‘chó’.

"Có ý kiến gì không?” Hắn đưa điện thoại cho đối phương xem.

Lăng Đạo Hi lắc đầu, "Chủ nhân muốn gọi là gì thì gọi cái đó.”

Kỳ Đông cầm lấy điện thoại di động của mình, "Tôi có thể xóa hết ảnh chụp cậu lúc trước.”

"Không cần xóa, chỉ cần..."

“Tôi coi chán rồi.”

Lăng Đạo Hi im miệng.

"Điều kiện tiên quyết là cậu phải lấp đầy bộ nhớ máy mới.”

Di động Lăng Đạo Hi chọn cho Kỳ Đông mỗi hạng cấu hình đều cao nhất, dung lượng bộ nhớ tự nhiên không nhỏ, lưu trữ mười bộ phim cũng không thành vấn đề.

"Chủ nhân muốn lưu cái gì?”

“Cậu cảm thấy tôi muốn lưu cái gì?”

“Phim?”

Kỳ Đông cười mà không nói.

“… Phim A?”

“Vậy thì sao có thể thể hiện là đường dây của riêng cậu đây?”

Lăng Đạo Hi lĩnh ngộ được ý đồ Kỳ Đông, lại theo thói quen cắn chặt môi dưới.

Kỳ Đông lại còn lên mạng download vài tấm ảnh người lớn xuống, “Sợ cậu không biết bày POSE gì, tôi còn chuẩn bị người mẫu cho cậu, cậu xem tôi đối xử với cậu có phải rất tri kỷ không?”

Trên tấm ảnh đầu tiên là một cô gái lõa thể xoạc chân quỳ ở đó, hai tay nâng ngực của mình.

“Nhưng, nhưng đó là nữ,” Lăng Đạo Hi lưỡng lự.

"Không có ngực, bộ cậu không có luôn cả đầu vú hả?”

Lăng Đạo Hi cứng ngắc bắt chước động tác trên hình, Kỳ Đông vừa nhìn vừa than thở.

“Nghe nói chỉ số thông minh của cậu rất cao mà? Ngay cả chút động tác nhỏ đó cũng bắt chước không được, rốt cuộc là làm sao lên được chức hội trưởng."

“Lúc Hội sinh viên tranh cử, chẳng lẽ không có yêu cầu người dự tuyển cởi sạch lên sân khấu biểu diễn một tí, để người xem bên dưới cứng hết mới tính qua cửa hay sao?”

“Cậu rốt cuộc có biết niết không, dùng hai ngón tay mà niết, lòng bàn tay phải cong thành hình tròn có hiểu không hả?”

Lăng Đạo Hi làm nửa ngày Kỳ Đông vẫn không hài lòng, hắn tự mình ra tay, Lăng Đạo Hi theo bản năng lẩn trốn, Kỳ Đông bắt phải không khí.

Tay Kỳ Đông liền giữ ở lưng chừng, không duỗi tới cũng không thu hồi.

Lăng Đạo Hi lúc này mới ý thức mình đã làm sai, dưới cái nhìn chú mục băng lãnh của Kỳ Đông, cậu từng chút chuyển về chỗ cũ, cho đến khi đặt điểm nổi lên trước ngực vào giữa ngón cái cùng ngón trỏ Kỳ Đông.

Trong thoáng chốc tiếp xúc, Kỳ Đông không nói hai lời hung hăng nhéo xuống, đau đến mức Lăng Đạo Hi hít một hơi lạnh.

“Chơi đùa cậu là phúc khí của cậu, cậu giả thuần khiết cho ai coi?” Kỳ Đông bên nói bên nhu niết đầu nhũ đối phương, chà đạp nơi đó đến vừa đỏ vừa sưng.

Dưới sự giày vò của Kỳ Đông, phía dưới Lăng Đạo Hi thế nhưng dần dần có dấu hiệu ngẩng đầu.

“Thế nào, chỗ này của đàn ông cũng có cảm giác sao?" Hắn lại tàn phá bên kia, đầu nhũ rất nhanh vì bị kích thích trở nên căng đầy vểnh cao.

"Thật thú vị, " Kỳ Đông đổi sang dùng ngón chân khảy hai điểm trước ngực Lăng Đạo Hi, hiệu quả lần này là huynh đệ nhanh chóng nổi lên phản ứng, rung rinh nghiêm chào Kỳ Đông, còn hưng phấn đến chảy nước.

"Sát, " Kỳ Đông đá đá nó, "Quả nhiên đủ tiện, " tiểu huynh đệ kiêu ngạo mà gật gật đầu, như đồng ý với cách nói của Kỳ Đông.

"Đi, ngậm giày tôi lại đây, " Kỳ Đông ra lệnh.

“Đôi nào?”

“Mang hết lại.”

Lăng Đạo Hi đem bốn đôi giày của Kỳ Đông toàn bộ ngậm tới, gồm cả đôi mà đối phương đã thưởng cho cậu, bày một loạt trước mặt đối phương.

Kỳ Đông lật tới lật lui trong phòng, tìm ra một chiếc khăn quàng cổ, bịt mắt Lăng Đạo Hi lại.

"Dùng cái mũi chó của cậu hảo hảo ngửi, đem mỗi đôi xếp chung với nhau.” Hắn đảo loạn thứ tự giày.

"Nếu để sai một chiếc…” Lăng Đạo Hi bỗng cảm giác trên mông bị đánh mạnh một cái, “Cậu cũng không muốn biết cây thước này có cứng hay không đâu.”

Lăng Đạo Hi cái gì cũng không nhìn thấy, không cẩn thận ngón tay đụng phải một chiếc giày, lập tức trúng một thước.

"Không được dùng móng vuốt đụng vào.”

Cậu đành phải cúi thấp đầu, như chú cún mà dùng chóp mũi từng chút dò xét, đem toàn bộ giày ngửi qua một lần, cũng không tìm ra được đôi nào.

Kỳ Đông nhìn thấy bộ dạng mờ mịt không biết phải làm sao đó, đại phát từ bi nói, "Mũi chó không dùng được, thì dùng lưỡi chó mà liếm liếm đi."

Lăng Đạo Hi theo thứ tự liếm lần lượt từng chiếc, Kỳ Đông cầm lấy di động quay lại bộ dạng ti tiện của cậu, Lăng Đạo Hi chia giày thành vài nhóm, miệng còn ngậm một chiếc, tựa hồ còn đang do dự rốt cuộc nên để ở đâu.

Cậu buông chiếc giày cuối cùng xuống, trên mông bành bạch liên tục trúng mấy thước, “Sai rồi, chọn lại.”

Cậu đành phải quay đầu lại kiểm tra, tráo đổi vị trí hai chiếc trong đó.

“Vẫn không đúng,” Kỳ Đông tiếp tục dùng thước đánh mông cậu, “Kỹ lưỡng chút cho tôi, chó ngốc.”

Giày của Kỳ Đông đều là giày thể thao, tính chất bề mặt đều không khác biệt lắm, Lăng Đạo Hi mất thật lớn sức lực, mới đem bốn đôi giày xếp đúng.

“Không tồi,” Lăng Đạo Hi cảm thấy có mấy mảnh vải bị ném lên mặt mình, “Giờ thì lựa vớ.”

Kỳ Đông xem giờ, “Trong vòng năm phút, sai một chiếc thì bò mười vòng trong phòng.”

Hôm nay Lăng Đạo Hi bị Kỳ Đông dằn vặt đến tận khuya, cuối cùng còn bị Kỳ Đông viết lên thân thể ‘Tôi là biến thái", bị bắt dùng vớ và gậy mát-xa tự an ủi trước ống kính.

Lúc bộ nhớ di động tuyên bố hết chỗ, cậu đang bịt chặt mắt bị Kỳ Đông bắn trên mặt, Kỳ Đông dí sát điện thoại vào mặt đối phương, chụp một tấm đặc tả thật gần khuôn mặt dính đầy tinh dịch của Lăng Đạo Hi.

"Đẹp không?" Kỳ Đông bắt buộc Lăng Đạo Hi xem toàn bộ video và hình chụp từ đầu tới đuôi một lần, làm cậu nhục nhã xấu hổ đến muốn độn thổ.

“Có phải không thể tưởng được chính mình lên ống kính sẽ như vậy không?” Kỳ Đông ngắm nghía di động, "Sau này không kiếm được việc, cậu còn có thể đi quay GV, sẵn lấy mấy cái này làm sơ yếu lý lịch luôn nè.”

Lăng Đạo Hi cúi đầu không nói.

Kỳ Đông thả điện thoại lại, “Di động tôi nhận, video bên trong mỗi tháng phải cập nhật một lần, nhớ phải chủ động nhắc nhở tôi đó.”

Lăng Đạo Hi không lên tiếng.

"Không chịu? Vậy cầm lại đi."

Lăng Đạo Hi cuống quít không ngừng gật đầu nói, "Chịu."

Kỳ Đông phất phất tay, "Cút đi."

Lăng Đạo Hi mới rời đi hai bước, lại bị Kỳ Đông gọi lại.

“Đợi chút, cậu đi đâu vậy?"

"... Đi rửa mặt."

"Không được đi."

Thấy Lăng Đạo Hi chân tay luống cuống đứng ngốc tại chỗ, Kỳ Đông lại bồi thêm một câu, “Tinh diện tự kiền* có hiểu không? Không hiểu thì tôi giúp cậu hiểu thêm vài lần."

*Tinh diện tự kiền: Bị xuất tinh lên mặt phải để tự khô, Kỳ Đông sửa chữ từ câu thành ngữ ‘Thóa diện tự kiền’: Bị phỉ nhổ vào mặt phải để tự khô, ý chỉ sự nhẫn nhịn, chịu nhục. Đây là một câu răn dạy, xuất phát từ một cố sự trong thời Võ Tắc Thiên: Lâu Sư Đức vô cùng tài năng khiến Võ Tắc Thiên rất trọng dụng, dẫn đến nhiều người đố kỵ. Khi em trai ông ra làm quan, ông nói với em mình, “Ta lúc này được bệ hạ tán thưởng, rất nhiều người trước mặt bệ hạ bôi nhọ ta, cho nên lần này đệ ra nhậm chức, nhất định mọi sự đều phải nhân nhượng.” Em trai ông nói, “Dù người khác phun nước bọt lên mặt ta, ta tự mình lau đi là được.” Lâu Sư Đức nói, “Vậy vẫn chưa được, đệ lau đi chính là đi ngược ý nguyện người khác, nếu muốn người khác tiêu trừ cơn giận, đệ nên để nước bọt trên mặt mình tự khô.”

Lăng Đạo Hi cúi đầu, nhẹ giọng đáp, "Đã hiểu."
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu) Quyển 1 - Chương 13: Đăng cơ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu)

được vị tác giả nổi tiếng

Dịch Tu La

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Dịch Tu La đã tạo nên bộ truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Túc Hạ Đích Luyến Nhân (Dưới Chân Người Yêu) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close