Truyện cùng thể loại

Loading...

Trốn Quả Đào Lớn Chương 48: (hồi cuối)

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Đào Y đến nhà họ Thẩm được hoan nghênh cực kỳ nhiệt liệt, tới bay giờ ông cụ vẫn chưa từng khép miệng lại.

Nhiệt tình của người nhà họ Thẩm khiến Đào Y vốn bực mình vì chuyện ở nhà họ Cố cảm thấy trong lòng ấm áp, không vui gì đó cũng biến mất hầu như không còn.

Vui vẻ đợi ở nhà họ Thẩm mấy ngày, Đào Y liền bị một cuộc điện thoại của ba Đào ra lệnh cưỡng chế về nhà.

Đào Y rất đau thương, lúc cúp điện thoại nụ cười trên mặt đã bị buồn bực nho nhỏ thay thế. Cô vốn là muốn ở cùng Thẩm Thạc tới hai mươi bảy tháng chạp, nhưng bây giờ cách lễ mừng năm mới còn một nửa tuần nữa, bị gọi về nhà như vậy cô sẽ nhớ Thẩm Thạc nhiều lắm.

Nam nữ đang yêu cuồng nhiệt thì không gặp một ngày như cách ba năm, trước kia Đào Y chỉ thấy trong ti vi tiểu thuyết, cô còn không hiểu vì sao những nam nam nữ nữ kia lại nhàm chán như vậy, anh anh em em nhớ tới nhớ lui, lúc ấy thậm chí cô còn dõng dạc tuyên bố khi mình yêu nhất định sẽ không như thế vân vân mây mây. Vào lúc này tự mình trải nghiệm mới biết cái gọi là cách ba thu là chỉ tình yêu nồng đậm không thể tách rời.

Thẩm Thạc nhìn vẻ mặt Đào Y từ lúc nghe điện thoại đã đoán được nội dung sơ lược của cuộc điện thoại ấy, thấy Đào Y buồn bực không vui, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái lên trán cô,"Em về nhà trước, năm sau anh sẽ đến nhà em đề nghị kết thông gia với ba mẹ em."

Đào Y bám dính trong lòng anh, hơi ngẩng đầu lên, "Thật không?"

Thẩm Thạc nhẹ nhàng hôn một lên trán cô, "Còn thật hơn cả nấm kim châm." Quấn lấy Đào Y đã lâu, Thẩm Thạc càng biết nói đùa.

Đào Y phồng má, vẫn buồn buồn không vui như cũ, đầu nhỏ cọ tới cọ lui trước ngực Thẩm Thạc, Thẩm Thạc bị cô cọ một lúc, khoái chí, nhẫn nhịn, dùng giọng nói khẽ khàn đục nói: "Còn cọ tiếp, tối nay em đừng mong ngủ được."

Con ngươi đen lúng liếng của Đào Y đảo lòng vòng, mang theo ý cười nhè nhẹ, cô cố làm ra vẻ ngu ngốc hỏi: "Không ngủ...... Làm gì à?"

Con ngươi Thẩm Thạc sẫm lại —— đen như mực, trong nháy mắt cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang khẽ chu của cô, trằn trọc mút mát. Quần áo của Đào Y  nhanh chóng bị lột thuần thục không còn một mảnh.

Quả nhiên, cả đêm không ngủ......

***

Thẩm Thạc vội vàng đi ra mắt cha mẹ vợ tương lai, ông cụ Thẩm vẻ ngoài thật thà sống chết muốn đi theo, Thẩm Thạc không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dắt díu gia đình đi, có cả chị dâu liên quan tới chuyện tốt này và anh cả bất đắc dĩ tới thành phố H.

Mùng bốn tháng giêng, thành phố H ấm áp hơn thành phố B rất nhiều, nơi nơi tràn ngập sắc xuân, vô cùng vui vẻ.

Khi Thẩm Thạc ấn vang chuông cửa của nhà họ Đào thì mẹ Đào và dì Đào Y đang nấu ăn trong phòng bếp, ba Đào và chú Đào Y đang chơi cờ tướng, Đào Y với Cốc Bình Xuyên thì ở cạnh vừa giả vờ chơi cờ, vừa lén lút bàn xem phải làm thế nào thì ba cô mới đồng ý chuyện cưới xin của cô với Thẩm Thạc.

Chuông cửa vừa vang lên, Đào Y giống như ngồi lên tấm đệm bị cắm châm, lập tức nhảy lên, nhấc chân muốn đi mở cửa.

"E hèm!" Ba Đào chợt ho khan để cho khiến cô đang vội vàng lập tức dừng bước.

Đào Y quay đầu lại cười đùa tí tửng xin phép: "Ba, khách tới rồi, con đi mở cửa nhé?"

Ba Đào cau cau mày, giả bộ trang nghiêm "Ừ" một tiếng, nói: "Chú ý đến hình tượng."

Đào Y mặt mày hớn hở làm nghi lễ của tiểu thư khuê các thời cổ đại, "Y Y đã biết thưa phụ thân đại nhân." Làm cho mọi người không nhịn được bật cười, Đào Y cười he he, trong nháy mắt lại giống như thỏ, nhảy lên chạy về phía cửa.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tuấn tú anh khí bức người của Thẩm Thạc lập tức ánh vào mắt Đào Y, xa cách nhiều ngày, suýt chút nữa Đào Y không nhịn được muốn nhảy trên người anh thu phí tương tư, thật may là cô tinh mắt, thấy sau lưng Thẩm Thạc có một khuôn mặt già nua đang dán lên cửa kính chiếc xe Land Rover đỗ cách đó không xa.

Đào Y run rẩy một lúc, cảm thấy hơi xấu hổ vì vừa rồi mình kích động quá —— thật là may, thật là may, thật may là cô còn có chút tự chủ, còn không là mất hết hình tượng trước mặt ông cụ Thẩm rồi.

Lại nói, sao ông cụ Thẩm cũng tới? Thẩm Thạc không nói với cô chuyện này mà?

Đào Y nghi ngờ nhìn Thẩm Thạc một cái, Thẩm Thạc lập tức nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, "Ba anh nằng nặc, ừm, còn có anh cả với chị dâu của anh cũng đã tới."

Rõ ràng là lần đầu tiên anh gặp ba vợ tương lai, muốn thuyết phục ông gả Đào Y cho mình, vậy mà người nhà của anh lại nhất định phải tới tham gia náo nhiệt. Không biết ba vợ tương lai có nghĩ là anh nhu nhược, sợ mình không giải quyết được nên muốn người nhà tới đây trấn thủ cho mình hay không.

Đào Y vừa nghe, trong lòng lập tức suy đoán ngọn nguồn.

Ông cụ ra tay, cô không tin ba lại thật sự sẽ làm Thẩm Thạc khó xử.

Quả nhiên, lúc đoàn người Thẩm Thạc kéo vào nhà, ba Đào vốn đang sĩ diện  nghe được chú Đào Y ở đối diện ho khan một tiếng, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng lé mắt liếc trộm, vừa nhìn một cái, bài bản vốn có của ông lập tức biến mất không còn bóng dáng, vội vàng đứng lên tới đi tới bên cạnh ông cụ Thẩm cho Đào Y giới thiệu.

Đào Y giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, "Đây là ba của Thẩm Thạc, b...... bác Thẩm (thật ra thì, cô vốn nên là gọi ông Thẩm T T), đây là anh cả và chị dâu của Thẩm Thạc, đại tẩu (về sau cô chính là thím ba của Lục Tiếu rồi, khóc!)"

Trước kia Đào Y chỉ nói với người nhà mình việc Thẩm Thạc là một quân nhân, không hề nói tới gia đình của anh, cho nên đám người ba Đào hoàn toàn không biết trình độ lợi hại của đám người ông cụ Thẩm, nhưng dựa vào ánh mắt của kẻ lăn lộn mò mẫm trên thương trường nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái ông đã cảm nhận được khí độ bất phàm của những người mới tới này. Khí độ bất phàm chó chết, ba Đào chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện cưới hỏi của con gái làm lợi thế góp một viên gạch cho sự nghiệp của mình, cũng sẽ không nịnh bợ quyền quý đó. Cho nên, khách khí mời người nhà họ Thẩm ngồi xuống, thân thiện lại bình tĩnh mời bọn họ uống trà, biểu hiện của ba Đào có thể nói là biết tròn biết méo, để lại cho ông cụ Thẩm và anh cả ấn tượng đầu tiên rất tốt.

Dù sao gia đình quân nhân cũng hành động rất mạnh mẽ quyết đoán.

Chào hỏi xong, ông cụ Thẩm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích đến đây: "Ba Y Y, lần này chúng tôi mạo muội đến đây là để cầu hôn cho thằng ba vô dụng Thẩm Thạc nhà tôi."

Mặc dù ba Đào đã sớm biết hôm nay Thẩm Thạc đến thăm, cũng rõ ràng mục đích của anh khi tới đây, vốn là vì hạnh phúc tương lai của con gái, làm một người cha nhị thập tứ hiếu* yêu thương con gái suốt hai mươi hai năm, ông định dọa lui thằng nhóc thối đi làm quân nhân này, nhưng cả nhà người ta đều tới, hơn nữa rõ ràng ba Thẩm Thạc còn lớn hơn những người cùng lứa với ông, ông muốn tỏ vẻ hung thần ác sát thật sự có chút khó khăn, cho nên, ông chỉ có thể biểu đạt thật thật ngắn gọn, "Con gái tài sơ học thiển (tài hèn học ít), không dám với cao." (*Thập nhị tứ hiếu: 24 người con có hiếu. Ở đây dùng với ý ba Đào yêu thương Đào Y hết mực.)

"Phì!"

"Khụ!"

Đào Y và Cốc Bình Xuyên đang vùi đầu uống nước ở bên cạnh nghe được ba Đào nói vậy, phun hết ra.

Nghiền ngẫm từng chữ một...... Bọn họ có thể không cần nén cười đến nội thương không?

Thẩm Thạc ở gần rút cái khăn giấy đưa cho Đào Y, bộ dạng không thể làm gì lại cưng chiều.

Ba Đào liếc xéo con gái đang cản trở mình, âm thầm cắn răng, lúng túng cười cười với ông cụ Thẩm: "Ngại quá ngại quá. Bình thường Y Y rất lễ phép."

"Ha ha..." Ông cụ Thẩm cười sang sảng, "Tôi rất thích tính cách hoạt bát của Y Y, vừa vặn xứng đôi với thằng ba cọc gỗ nhà này."

Ba Đào ngu người, cái đầu thương nhân nhanh chóng vận chuyển —— Y Y không lễ phép trong trường hợp nghiêm túc như vậy mà ba Thẩm Thạc cũng không ghét bỏ con bé, nói không chừng Y Y gả cho Thẩm Thạc sẽ không bị bên nhà chồng bắt nạt..... Không được, Thẩm Thạc là quân nhân, Y Y đi theo cậu ta sẽ phải sống như góa phụ, càng thiệt thòi.

"Con bé Y Y này bị chúng tôi chiều hư rồi, tính cách ngang trái, ở với đứa con trai của ông sẽ không chu đáo được." Ba Đào lại cười ha ha.

Đào Y buồn bực, có người ba nào bôi đen con gái trước mặt người khác thế không?

Ông cụ Thẩm đã sớm nghe ra ý của ba Đào rồi, nhưng ông ấy không hiểu thằng ba Thẩm Thạc nhà ông giống chó hình người*, đâu có gì không hài lòng? Lúc trước ông cũng điều tra lai lịch nhà họ Đào, biết nhà bọn họ là thương nhân trong sạch, mà ba Đào cưng chiều con gái có tiếng, ông thật không hiểu vì cớ gì mà ba Đào chèn ép đối tượng vừa ý của con gái như thế.

Con ngươi của Thẩm Thạc hơi co lại, tròng mắt đen đảo lòng vòng, không đợi ông cụ Thẩm mở miệng đã hợp thời lên tiếng: "Quả thật Y Y rất ưu tú, kẻ bị buộc xuất ngũ không việc làm giống như cháu hoàn toàn không xứng với Y Y."

Đào Y ngẩn ra, kinh ngạc mà sợ hãi nhìn về phía Thẩm Thạc, cô sợ Thẩm Thạc lại đột nhiên biết khó mà lui không cần cô nữa, nhưng nghĩ lại cô lại nuốt trái tim vào trong bụng —— cô tin Thẩm Thạc chắc chắn muốn cô.

Ba Đào vừa nghe Thẩm Thạc nói vậy, lập tức lấy ra tin tức ông chú ý từ bên trong —— Thằng nhóc Thẩm Thạc này xuất ngũ? Không việc làm gì đó ông hoàn toàn không quan tâm, cùng lắm thì tới thành phố H, ông từ từ chỉ dạy là được.

Khụ, nhân tố duy nhất ngăn cản hai đứa nhỏ lấy nhau đã biến mất, trận đấu này ông chưa đánh đã tự thua rồi hả?

Tự thua thì tự thua, ông thấy được Y Y rất thích Thẩm Thạc này, vì hạnh phúc của con gái, mặt mũi gì đó đều là mây trôi.

Ông cụ Thẩm nghe Thẩm Thạc nói như thế, đầu óc mò mẫm lăn lộn trong quân đội nửa đời lập tức hiểu được lý do ba Đào không vừa ý Thẩm Thạc —— sợ con gái đi theo quân nhân sẽ chịu thiệt thòi. Tuy giác ngộ tư tưởng của ba Đào hơi thấp một chút, nhưng cũng bình thường thôi, ông có thể hiểu.

Vì vậy, ông cụ Thẩm thở dài, bâng quơ nói: "Lần trước A Thạc cứu một đồng đội trong bộ đội đã bị thương, không thể không xuất ngũ. Vốn là nó có thể chuyển nghề làm trong chính phủ, nhưng nó muốn sau khi Y Y gả qua có thể đầy đủ sung túc một chút nên đã quyết định xuống biển buôn bán rồi."

"Vậy thì rất tốt." Ba Đào vỗ tay, "Tôi đang lo Y Y không thích tiếp nhận công ty của tôi, vừa vặn có thể để cho Thẩm Thạc tới đây giúp một tay."

Ơ, vậy là đồng ý rồi hả?

Đào Y trợn tròn mắt, Thẩm Thạc trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở đó cũng trợn tròn mắt.

Người nhà họ Thẩm cũng không ngờ tính tình ba Đào lại sảng khoái như thế, mặc kệ hiềm khích lúc trước. Mà người bên nhà họ Đào này lại vì ba Đào mà cảm thấy hơi thẹn thùng —— thật đúng là sẽ thuận cọc leo lên, tìm lối thoát, cái bậc thang xiêu vẹo như vậy mà ngài cũng thật sự chấp nhận đi xuống.

Nhưng mà ở rể gì đó, Thẩm Thạc thật đúng là không muốn làm.

"Thưa bác." Thẩm Thạc không thể không đánh vỡ suy nghĩ tốt đẹp muốn về hưu sớm một chút của ba Đào, "Thật ra thì cháu đã đăng ký một công ty phần mềm ở thành phố B, mấy ngày nữa sẽ chính thức kinh doanh."

Ba Đào: "......" Thì ra là ông ảo tưởng hả?

"Không sao, ha ha..." Ba Đào cười nói, "Bác sẽ đầu tư vào công ty các cháu, sau đó cháu giúp bác kinh doanh cả tập đoàn lẫn công ty là được rồi còn gì. Tốt lắm tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Chút nữa bác sẽ bàn bạc kỹ với ông Thẩm đây một chút, xem xem khi nào cho mấy đứa làm chuyện này."

Ông cụ Thẩm đương nhiên là mừng đến giống hệt Khẳng Đức Cơ.

Sau buổi cơm trưa, Đào Y và Thẩm Thạc bị mọi người đá ra khỏi cửa, nói là để Đào Y dẫn Thẩm Thạc đi dạo quanh thành phố H một chút.

Vừa ra khỏi cửa, Đào Y liền thở dài, liếc Thẩm Thạc, "Có phải ba em rất mất thể diện không?"

Vốn là tự cao tự đại ngăn cản hai người qua lại, kết quả cuối cùng lại gấp gáp như chỉ sợ không ai thèm lấy cô, gõ nhịp đồng ý.

Thẩm Thạc khẽ mỉm cười, "Ba em rất thương em."

Chẳng phải vậy sao? Vốn chính là sợ Đào Y gả cho quân nhân, theo quân phải chịu khổ, hôm nay Thẩm Thạc anh không phải quân nhân nữa, băn khoăn này đã biến mất, mặc dù anh vô dụng nhưng chỉ cần tứ chi khỏe mạnh, ba Đào cũng bằng lòng cho con gái mình lấy người nó thương. Đây không phải thương yêu thì là cái gì?

Đào Y suy nghĩ một chút, cũng cười.

Đó là ba cô.........

___Hoàn___
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Trốn Quả Đào Lớn Chương 48: (hồi cuối)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Trốn Quả Đào Lớn

được vị tác giả nổi tiếng

Lăng Tinh Tuyết

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lăng Tinh Tuyết đã tạo nên bộ truyện Trốn Quả Đào Lớn - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Trốn Quả Đào Lớn là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Trốn Quả Đào Lớn này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close