Truyện cùng thể loại

Loading...

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy Chương 51: Chăm sóc

Ngữ khí của Uông Dương đầy vẻ ghen tức, khiến cho người khác nghe không lọt tai, nhưng Tiểu Hạ giờ đang nhờ cậy người ta nên không tiện trở mặt với hắn, chỉ đành nén giận, nuốt cục tức xuống. Bộ dạng mím môi nén giận của cô trông giống hệt cái bánh bao, Uông Dương giấu ý cười sau lớp kính dày, cùng lúc cũng nhạy bén cảm thấy đây là thời khắc quan trọng có thể thay đổi quan hệ của hai người. Anh ta rất rõ thương tích của Tiểu Hạ không cần thiết phải bó bột nhưng………

Như vậy có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người!

Một tiếng sau……..

Tay Tiểu Hạ giờ dày thêm một lớp thạch cao trăng trắng tròn tròn, cô nhìn lớp thạch cao đó cười khổ. Cô không hiểu thương tích của Nhược Phi nặng như vậy mà chỉ cần tĩnh dưỡng độc hai tuần, vết thương của cô không cảm thấy đau lắm lại phải bó bột, hơn nữa, tạo hình của cô hiện giờ thật sự “đẹp” tới ngẩn ngơ! Cô không có tâm trạng lãng mạn đến mức đi kí tên lên lớp thạch cao trắng muốt đó làm kỷ niệm, chỉ cần nhìn lớp thạch cao cứng ngắc là cô đã có cảm giác kích động tới phát khóc rồi.

“Anh đưa em về nhà!”

Uông Dương nhìn Tiểu Hạ một mình bước ra khỏi bệnh viện, vội vàng đuổi theo. Tiểu Hạ quay đầu lại hỏi: “Anh không cần phải trực ca đêm sao?”

“Nhưng anh cũng đã trực được một nửa ca đêm rồi đó thôi!”

“Anh thấy đưa em về nhà càng quan trọng hơn!”

Ánh mắt Uông Dương vô cùng chân thành, Tiểu Hạ liếc nhìn đường phố vắng tanh một thoáng, do dự một lát, rồi miễn cưỡng lên xe Uông Dương nhưng suốt dọc đường cô không hề nói câu nào. Không khí yên ắng đó khiến cả hai đều ngượng ngập, Uông Dương bật đài, trên đài đang phát bài “Mười năm” của Trần Dịch Tấn, giai điệu bi thương hòa cùng giọng ca trầm khàn vang vọng trong không trung khiến người khác buồn đến não lòng.

Nếu như hai từ đó không hề run rẩy nói ra,

Em sẽ không đau khổ như hiện giờ

Có nói như thế nào thì cũng chỉ là biệt li

Nếu như không có kỳ vọng vào ngày mai

Hãy nắm tay nhau như đang du ngoạn

Qua nghìn bậc thang mở vạn cánh cửa, luôn có một người muốn đi trước

Cái ôm chặt nếu như không thể khiến bước chân dừng lại

Em nguyện trước khi ly biệt

Được cùng nhau chia sẻ hạnh phúc ngắn ngủi, cùng nhau lau khô lệ sầu

Mười năm về trước

Em không quen biết anh, anh không thuộc về em

Chúng ta vẫn như vậy, đi bên cạnh một người xa lạ

Dần dần bước qua con đường thân thuộc

Mười năm về sau

Chúng ta là bạn vẫn có thể chào nhau

Chỉ là cảm giác dịu dàng đó không thể tìm lại vòng ôm ấm áp khi nào

Tình nhân cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp bạn bè

Đến khi làm bạn cùng anh qua nhiều năm

Mới hiểu được rằng, nước mắt của em

Vì anh tuôn rơi, cũng vì người khác mà nhạt nhòa………….

………………

Uông Dương lặng lẽ lái xe, Tiểu Hạ im lặng nghe bài hát, chỉ cảm thấy nỗi thương cảm không nói lên lời đó bao trùm lấy toàn thân cô. Cô cùng Uông Dương quấn quýt bên nhau hơn mười năm, nhưng kết quả vẫn chỉ là hai chữ “bạn bè” ________Hoặc giả, có lẽ không phải là “bạn bè” mà chỉ là quan hệ so với “bạn bè” còn thẹn thùng hơn!

“Em yên tâm, vết thương đó không nặng, chỉ cần kiên nhẫn điều trị thì sẽ không để lại bất kì hậu di chứng nào. Em ở nhà một mình không tiện, có cần anh……..”

“Không cần! Tôi có người giúp việc!” Tiểu Hạ cự tuyệt.

“Người giúp việc không thể hiểu mọi chuyện bằng một bác sĩ!”

“Đúng vậy! Nhưng bác sĩ đâu có trách nhiệm “dính” lấy bệnh nhân để chăm sóc nhỉ? Hay là nói, anh vẫn còn lối nghĩ không nên có với “cô bạn gái cũ” này?”

Tiểu Hạ cười lạnh nhìn Uông Dương, lời nói ra quá đỗi sắc bén, còn sắc mặt Uông Dương thoáng chốc tối sầm lại, cuối cùng biến thành tĩnh lặng như mặt nước “Biển Chết”. Tay anh ta đập mạnh vào vô lăng: “Tiểu Hạ, anh biết, em hận anh!”

“Hận? Bác sĩ Uông xem trọng bản thân quá rồi đó!Anh là ai? Có quan hệ gì với tôi? Tôi sao phải hận anh?”

“Bất kể em nói thế nào, em ở thành phố S này không có lấy một người thân, anh biết em bị thương, đương nhiên sẽ có trách nhiệm chăm sóc em!”

“Tôi không cần thứ trách nhiệm đó!”

“Cứ quyết định như vậy đi! Nếu như em không đồng ý thì anh sẽ đứng lì ở dưới lầu đợi______Bà Lí nhất định sẽ mời anh lên nhà chơi, uống vài tách trà, đương nhiên nhân tiện anh cũng sẽ nói về chứng viêm khớp của bà ấy, sau này, người trong tiểu khu này sẽ vô cùng hứng thú với anh đó!”

“Anh đang uy hiếp tôi?” Tiểu Hạ phẫn nộ..

“Không phải là uy hiếp! Chỉ là muốn tới thăm em mà thôi!”

Uông Dương bình tĩnh nói xong lặng lẽ nhìn Tiểu Hạ, còn cô thì bị thái độ của hắn dọa cho ngây người. Dĩ vãng như từng đoạn phim ùa về trong khoảnh khắc, hồi ức đẹp đẽ như cơn sóng thần ập tới phá tan đập nước lí trí!

Giai điệu bi thương của một người cô độc trên đất khách quê người, đột nhiên nén chặt tới mức khiến cô không thể thở nổi, cô vốn quen với việc gì cũng kiềm nén trong lòng, đã quên mình cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cũng có lúc khát vọng yêu thương, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi!

Nhưng cô không có một bờ vai để dựa dẫm, không nương tựa vào bản thân thì nương tựa vào ai đây? Người con gái khác mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ có thể vĩnh viễn một mình cô độc lao về phía trước!

“Tùy anh!”

Có lẽ quá nhiều việc không vừa ý nảy sinh khiến thể xác lẫn tinh thần cô đều rã rời, cũng có lẽ vì cảnh đêm tĩnh mịch khiến cô cảm thấy mệt mỏi, cho nên cô thầm chấp nhận lời đề nghị của Uông Dương. Thậm chí còn ác độc nghĩ Uông Dương nếu đã muốn “chăm sóc” cô, lấy công chuộc tội như vậy, thì cô cũng chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội “trừng trị” gã đàn ông đó.Uông Dương đương nhiên không biết “mưu đồ bất chính” của Tiểu Hạ, lòng mừng rơn nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nói: “Cảm ơn!”

Tiểu Hạ không trả lời.

Mấy ngày tiếp theo, ngoài dì giúp việc chăm sóc ra, Uông Dương chỉ cần tan ca là chạy tới nhà cô. Chỉ cần nhìn thấy gã đàn ông đó là Tiểu Hạ lại phiền muộn rối rắm, ỷ vào mình là bệnh nhân, yêu cầu hắn làm đủ mọi thứ vô lý______

Tiểu Hạ: “Bác sĩ Uông, tôi muốn ăn dưa hấu, anh xuống lầu mua cho tôi một quả!”

Uông Dương: “Vừa nãy không phải em muốn ăn táo sao?”

Tiểu Hạ: “Tôi đổi ý rồi!”

Uông Dương: “Được! Anh đi mua cho em!”

Tiểu Hạ: “Tốt nhất là mua 10 quả về, còn nữa, tôi không muốn tay của người ngoài đụng vào trái dưa hấu thân yêu của tôi!”

Uông Dương: “……….”

Tiểu Hạ: “Bác sĩ Uông, tôi muốn đi bơi!”

Uông Dương: “Tay em bó bột làm sao mà đi bơi được!”

Tiểu Hạ: “Chi bằng, anh mặc quần bơi để tôi cảm nhận chút phong cảnh bên bờ biển đi!”

Uông Dương: “……….”

Tiểu Hạ dốc sức, ra toàn câu đố làm khó Uông Dương, nhưng Uông Dương vẫn chỉ nhường nhịn mỉm cười, không hề tức tối, cáu bẳn. Tiểu Hạ vốn không phải là người ngang tàn ương ngạnh, sự dịu dàng của Uông Dương khiến cô mềm lòng, nên cũng ngại không còn đòi hỏi hạch sách những yêu cầu không nên có với Uông Dương nữa. Dì giúp việc thấy Uông Dương là người tốt tính, liền thầm thì với Tiểu Hạ: “Cô Phan, tính cách anh chàng này hay thật đó, cô Phan có phúc hưởng thụ lắm nhé!”

“Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả!”

“Vậy sao? Nhưng dì thấy anh ta……….”

“Dì đừng nói bậy!” Tiểu Hạ nghiêm mặt.

Uông Dương không hề nhắc tới chuyện trước kia, chỉ tỉ mỉ chỉ đạo cho dì giúp việc nấu những món vừa dễ tiêu hóa vừa bổ cho cô ăn. Anh ta nhìn bát xương hầm thơm phức mà dì giúp việc bưng cho Tiểu Hạ, chau mày nói: “Đừng cho cô ấy ăn đồ nhiều dầu mỡ, dân gian có câu “ăn gì bổ nấy” nhưng người bị bệnh về xương thì không nên ăn những món này. Nứt xương giai đoạn đầu cần để da bớt sưng tấy, cho nên những đồ dầu mỡ gây ứ đọng không được ăn mà theo nguyên tắc phải ăn đồ dễ tiêu, ăn nhiều đồ như rau cải, món làm từ đậu phụ, hoa quả tươi, canh cá không được ăn, đồ ăn cay chua nhiều dầu mỡ thời kì đầu không được ăn, đặc biệt là xương hầm, loại thức ăn cao nhiệt lượng này. Nếu không thì sẽ ứ huyết, tắc mạch máu, khiến cho bệnh trầm trọng hơn, cho nên, dì nấu cho cô ấy những món làm từ rau xanh là được!”

“A? Còn có chuyện này nữa sao?” Dì giúp việc kinh ngạc.

“Cháu là bác sĩ ngoại khoa, xin dì cứ yên tâm! Cháu chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi!”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy Chương 51: Chăm sóc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

được vị tác giả nổi tiếng

Hồ Tiểu Muội

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hồ Tiểu Muội đã tạo nên bộ truyện Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close