Truyện cùng thể loại

Loading...

Tình Yêu Thầm Lặng Chương 40

Sinh nhật tôi - đơn giản chỉ là buổi tiệc nho nhỏ cho các bạn của tôi tụ tập và đập phá. Thương và Yến nhân cơ hội này xin nghỉ làm nguyên buổi, ở nhà giúp tôi chuẩn bị cho một bữa ăn tự chọn rất nhiều phong cách học hỏi được qua các bữa tiệc tình cờ được đi ăn ké! Vĩnh đến sớm, tặng tôi một bó 99 bông hoa hồng rực rỡ, cùng với một hộp quà to vật vã phía sau xe. Nó nói rằng sinh nhật này đánh dấu cuộc chiến công khai giữa nó với Nguyên. Nó thấy nó lớn rồi, có... lao vào đánh nhau... giành giật thì nó cũng không... sợ nữa!

Nguyên đi ra, liếc xéo bó hoa, kèm theo với một nụ cười rất... tinh tướng:

- Cậu nghĩ rằng sẽ thắng tôi sao? Với bó hoa chỉ có... 99 bông và cái hộp loè loẹt kia?

Vĩnh vẫn thản nhiên mang cái hộp vào, thách thức:

- Tôi sẽ không thắng... mà lại đại thắng kia! Chị.. rồi chị sẽ thích món quà này cho mà xem!

- Chị chỉ hy vọng nó... không làm chị... kinh hoàng là tốt rồi!

Vĩnh bật cười, nó xông thẳng vào nhà, nơi có mấy cô gái đang ríu rít với đống xúc xích và bóng bay.

Nguyên giữ tay tôi lại, thì thầm:

- Chẳng có không gian riêng gì cả!

- Cậu muốn sinh nhật tớ buồn chết sao?- Tôi trừng mắt.

Nguyên buông tôi ra, nhún vai:

- Cậu biết cách thử thách tớ đấy nhỉ?

- Chứ sao?

Tôi khẽ cười, gần như dúi mặt vào bó hoa. Nguyên nhăn mặt. Tôi biết hắn khó chịu từ hôm qua, khi mà tôi quyết định rằng những ngày quan trọng của tôi, sẽ dành cho bạn bè và cho... Khang. Hắn đã sừng cồ lên rằng ai là bạn trai ở đây? Tôi thản nhiên nói đó là lời hứa, và hắn thì đã... có tôi hàng ngày rồi thôi? Không nên tham lam quá...

Và chúng tôi giận nhau cho tới tận sáng nay, khi Nguyên làm lành bằng một bữa sáng khá ngon tại Phở 24.

-Cái thằng... đâu mà ngứa mắt quá!

Tôi nhìn vào, Vĩnh đang ba hoa chích choè ở trong, còn Nguyên thì tựa cửa, nheo mắt. Biết hắn chỉ khó chịu ngoài mặt như thế nên tôi lại gần, kéo tay hắn:

- Vào đi! Dù sao thì cũng là sinh nhật của một... mỹ nhân nên mọi người có mặt đông đủ là phải... đạo rồi!

Nguyên bật cười, bất chợt kéo tôi lại khiến tôi ngã vào người hắn. Hắn nhanh như... chớp hôn tôi một cái, rồi cũng như điện xẹt, đẩy tôi ra. Hắn nhún vai, thong thả đi vào trong...

Tôi nhìn theo, ấm ức... gần chết!

- Ủa... tới đây làm gì vậy ta?- Vĩnh cà khịa với Chi ở cửa bếp. Cô bé đó đang loay hoay giúp Yến chuẩn bị rau cỏ, ngẩng lên nhìn Vĩnh, bĩu nhẹ môi:

- Thì cũng như ai kia thôi.

- Con gái thì không nên mù quáng quá... kẻo thiệt thân, cô bạn ạ! - Vĩnh vẫn không chịu thua, nhặt bó rau lên rồi thả xuống. Nó ngó qua vai Yến để nhìn vào nồi canh đang bốc khói và toả mùi thơm.

Chi trợn mắt. Nhưng cuối cùng thì cô bé không nói lại nữa. Cô bé quay sang Yến, thì thầm gì đó rất nhỏ mà tôi không nghe rõ, chỉ biết lát sau Yến cười, còn Vĩnh thì đi ra, mặt hầm hầm. Sau đợt " sốc" như Từ Hải giữa nhà chúng tôi, Chi được Yến giải toả tâm lý, và cuối cùng thì cô bé quay qua... kết Yến. Nó bám Yến như keo, gì cũng tới rủ Yến, hết đi shoping, xem phim, xem ca nhạc, rồi thì tới đi hát, đi nhảy... đủ kiểu. May mà Yến đợt này dễ tính... sẵn sàng để con bé " dắt" và... chơi hết mình. Nhưng phiền phức là ở chỗ người yêu của Yến. Anh ta không có nhiều thời gian để đi chơi với bạn gái, mà mỗi lần có thời gian rảnh để tới với người yêu là y như rằng cũng nghe được câu " Em có hẹn với Chi rồi!". Vậy nên, thường thì chúng tôi hay chứng kiến cảnh đấu khẩu giữa anh ta và Chi, rất kịch liểt và ngay tại giữa phòng khách này.

- Con bé đó...

Vĩnh ngồi xuống sa lông, bên cạnh người yêu Yến, gần như muốn trút bỏ nỗi hậm hực qua đó, nhưng nó khựng lại vì khuôn mặt lạnh tanh của người ngồi cạnh.

Thương bật cười khúc khích giữa đám bóng bay.

- Sao lại cười người ta? - Toàn ngồi bên cạnh, vờ nghiêm mặt với Thương. Vĩnh nhăn nhó.

Thương lắc khẽ, không rời mắt khỏi quả bóng bay đang được bơm đầy khí hidro. Tôi cũng phải giải trình sự xuất hiện đầy... bất ngờ của anh Toàn ngày hôm nay, bởi suy cho cùng mọi sự gặp gỡ, tụ họp đều có cái nguyên do rất hữu tình của nó. Anh Toàn không bao giờ tỏ ra mình đang... săn đón Thương, nhưng cái cách anh quan tâm tới nó thì đặc biệt vô cùng... Lặng lẽ bên cạnh và luôn có điểm dừng... Anh Toàn gợi đến một bến đỗ bình yên cho con thuyền vừa trải qua những sóng gió của một cơn bão... Và dù thế nào thì sự bao dung trong anh tuyệt đối đến mức như một viên ngọc không tỳ vết. Tôi biết Thương cảm nhận được trái tim của anh, và lâu dần thì nó đã không tránh né như trước kia nữa... Việc chấp nhận để cho người khác xoa dịu vết thương cũng rất cần có thời gian...

" Bụp..."

Quả bóng bay nổ tung... Thương giật bắn cả người. Nó kêu ré lên:

- Anh muốn " ám sát" em sao hả?

- Thương em không hết sao mà còn nghĩ tới chuyện đó chứ?

Anh Toàn trả lời rất nhanh, và chịu ngay một cái lườm sắc ngọt của Thương. Vĩnh cười khùng khục trong cổ họng.

Tôi không để ý đến xung quanh nữa, lo tìm chỗ đặt bó hoa to khủng bố của Vĩnh... Điện thoại kêu, Nguyên cằn nhằn:

- Không biết gọi làm gì nữa...

Khi tôi chìa tay ra hai lần, cộng với một cái liếc xéo thì Nguyên mới chịu đưa điện thoại cho tôi. Linh " đa tình" gọi, thảo nào mà...

- Ừm... Lâm nghe!

- Lâm à?

- Không bạn thì ai? - Tôi vặn lại. Linh cười:

- Ờ... thấy lâu mới bắt máy... sợ có ai đó... ghen tuông mù mịt giữ máy. Phải cẩn trọng chứ?

Tôi nhìn lại Nguyên. Hắn đã gia nhập "tập đoàn" coi phim từ lúc nào.

- Sinh nhật vui vẻ nha!

- Không có quà của bạn... vui nỗi gì chứ?

- Quà của bạn là món quà tinh thần thối- Linh tỉnh bơ - Báo cho cậu tin vui này! Nghe không?

Tôi gật đầu như thật. Và Linh cũng chẳng buồn đợi tiếng tôi trả lời, cậu ta tuôn một hơi dài:

- Tớ đã tìm thấy... mối tình vĩnh cửu rồi! Heeehehe... Nàng là một nửa đời tớ... Thiếu nàng là thiếu ôxi...

- Được mấy tháng rồi?

- Kỷ lục nghe... 6 tháng đấy! Mà sao hỏi xỏ xiên vậy? Mối tình này không có ậm ờ như những mối tình... qua đường trước đây đâu!

Tôi mỉm cười, tay vuốt nhẹ cánh hồng:

- Thế thì chúc mừng. Cuối cùng thì cũng thấy ánh sáng cho cuộc đời của cậu nhỉ?

- Nói chí phải! Tớ đã bảo là tớ không bao giờ... thua kém cái tên... thô lỗ nhà cậu đâu mà lại!

- Có muốn cái... tên thô lỗ ấy nghe cậu... tâm sự kiểu này không?

Tôi dậm dọa, còn Linh thì cười hình hịch. Niềm vui của cậu ta, lan sang tôi như một dòng chảy sóng sáng, ngọt ngào. Cuối cùng thì chỉ cần luôn luôn kiếm tìm sẽ thấy được niềm hạnh phúc của riêng mình...

Vừa tắt điện thoại xong thì có tiếng cười nói như...pháo nổ ở ngoài cửa. Không cần nhìn ra, tôi cũng biết đó là hai... đôi chim cu vừa mới gặp lại sau mấy tháng xa cách nghìn trùng. Đúng đợt nghỉ đông, Nhiên đáp máy bay trở về... Gọi là mừng sinh nhật tôi, nhưng mục đích chính là để kiểm tra xem cu Bình có còn... thủy chung như đã hứa không? Bình chuyển qua nhà chúng tôi... ngụ cư tạm để gần người yêu, và tiện cho việc đi chơi về khuya không bị bắt bẻ. Mấy ngày rồi, tôi không có lúc nào là nhìn thấy hai đứa ở nhà lấy một phút...

- Quà sinh nhật này!- Bình nhé hộp quà vào tay tôi - Nhất chị nhé... được em dâu chuẩn bị quà!

Nhiên nhún vai như thể không có gì phải kể công cả. Rồi nó ôm lấy tôi một cái, thì thầm... thật to:

- Cảm ơn trời vì chị đã được sinh ra... để làm chị của Bình... để Bình có tấm gương lớn... noi theo. Và như vậy thì em đã có một người yêu tuyệt vời!

Hai đứa này... lúc nào cũng tận dụng để bày tỏ tình yêu cho nhau cả. Tôi vỗ mạnh vào vai Nhiên, cười lớn:

- Chị cảm ơn!

Bình vội kéo người yêu ra trước khi tôi vỗ tới cái thứ hai. Hai đứa nó kéo nhau vào salong, ngồi xuống một cái ghế cạnh Nguyên, lại ríu rít nói những chuyện không đâu... Tôi lại nghe thấy tiếng Vĩnh thở dài...

Khang mang bánh sinh nhật về, và cùng Nguyên thắp nến. Hai người ấy cùng găm những cái nến rất cẩn thận trên cái bánh kem hai tầng, không nói một tiếng nào. Tôi biết giữa Nguyên và Khang có một tình bạn keo sơn lạ kỳ. Luôn luôn đấu tranh để vượt lên, nhưng lại luôn luôn giữ cho nhau vui vẻ, hạnh phúc... Hai cậu ấy không như tôi và Thương, và vì vậy có những sự phân định gần như rõ ràng... khi tôi chọn lựa. Niềm đau Khang nhận về, còn Nguyên thì lặng lẽ như một người bạn không được đưa tay an ủi...

Tôi biết, và trân trọng...

- - -- -- - ---- -

Tình yêu là một điều kỳ lạ. Khi tôi hiểu được nó thì cũng là lúc tôi khiến mọi người xung quanh mình đau đớn vì những khát khao không thể được đền đáp... Yêu là cho, nhưng nếu không được nhận lại thì là một nỗi tuyệt vọng...

Tôi đã khóc

Cho những gì là trẻ con

Cho những gì là yếu đuối

Và cho...

những giấc mơ trọn vẹn của ngày sau...

- - - -- - - - - - - -

Nguyên dẫn tôi lên sân thượng. Bàn tay Nguyên ấm áp, nắm trọn lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo về phía trước...

Sân thượng vẫn bị che khuất bởi những tòa nhà bên cạnh, nhưng cái khoảng phía trên thì vẫn thăm thẳm một màu ngan ngát...

Có một vài ngôi sao nhấp nháy...

Tôi lại nghĩ tới cái lần đầu tiên mình nhận ra tình yêu dành cho Nguyên... và ra điều kiện cho hắn... Không biết là bao lâu nữa nhỉ?

- Ba năm...

Nguyên quay lại nhìn tôi, giọng nói ấm áp quấn lấy trái tim tôi... dịu dàng:

- Ba năm nữa... khi mà tớ xây được một ngôi nhà thật cao và khoảng trời sẽ là hoàn toàn của cậu, khi mà tớ... cầu hôn cậu bằng một chuỗi vòng lóng lánh những ngôi sao... trên trời... cậu hãy đồng ý lấy tớ nhé?

Tôi nghĩ là mình có thể mỉm cười và lao tới ôm cậu ấy thật chặt... nhưng mọi chuyện không thể dễ dàng như thế...

Tôi mỉm cười, trêu chọc:

- Tớ không muốn liền sau đó đi thăm chồng... tại trại giam đâu!

Nguyên nhăn mặt, kéo mạnh tôi về phía hắn...

Tôi bật cười nho nhỏ.

- Thật là... quái đản! Người ta chỉ hỏi là có đồng ý hay không thôi mà! Có hay không?

Gục đầu vào vai của Nguyên, thấy một niềm hạnh phúc gần như hiện hữu ngay trước mặt. Tôi đưa tay ra với... Thứ ánh sáng ấy nằm gọn trong lòng tay tôi... Tôi thì thầm:

- Tớ đã nắm được hạnh phúc rồi này... Nguyên ơi!

Hơi nhướn người lên, tôi hôn nhẹ vào môi Nguyên... Nguyên có vẻ hài lòng, giữ tôi trong vòng tay một lúc lâu...

- Này... quà sinh nhật!

Nguyên hơi đẩy tôi ra, móc từ trong túi áo một bọc tròn có buộc nơ cẩn thận.

- Hơn cả 99 đóa hồng với cái thứ gấu bông... loè loẹt!

Tôi nhận lấy gói quà kèm với tiếng cười khúc khích. Hắn vẫn không buông tôi ra, mà ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm tựa nhè nhẹ xuống đầu tôi...

- Mở ngay ra đi!

- Ngọc à?- Tôi vừa tháo nơ, vừa chọc - Hay chuỗi sao trên trời?

- Không... Là hạnh phúc đấy!

Tim tôi rung nhè nhẹ... Lớp giấy bọc mở ra... Và những vỏ ốc màu hồng xinh xắn lung linh trong lòng tay tôi... Tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của Nguyên... dịu dàng:

- Khi nhìn thấy vỏ ốc màu hồng ở nhà Thương... mỗi năm tớ đều cố gắng đi tìm bằng được một cái... 15 vỏ cho 15 năm yêu thầm... Có biết vì sao vỏ ốc này lại đậm hơn những vỏ khác không?

Nguyên nhặt nó lên. Đúng là nó có màu hồng đậm nhất...

- Vì đây là vỏ ốc nhặt được vào năm nay... khi mà tình yêu của tớ dành cho cậu nhiều tới nỗi tớ không thể kìm nén được nữa... Mỗi năm tình yêu ấy lại một nhiều hơn... Tớ yêu cậu!

- Tớ cũng yêu cậu...

Tôi thì thầm... Nước mắt lăn xuống môi... Ngọt dịu!

- -- -- - - - -- ---

15 vỏ ốc được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của màu sắc hồng nó mang trên mình...

Và tình yêu cũng vậy...

Năm tháng ấp ủ

Nồng nàn...

Như lửa....
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Tình Yêu Thầm Lặng Chương 40

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Tình Yêu Thầm Lặng

được vị tác giả nổi tiếng

Bảo Nhung

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bảo Nhung đã tạo nên bộ truyện Tình Yêu Thầm Lặng - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Tình Yêu Thầm Lặng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Tình Yêu Thầm Lặng này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close