Truyện cùng thể loại

Loading...

Tình Yêu Đến Muộn Chương 21: Bình minh trên làng lá

- Chú Itachiiiiiiiiiiii! Đánh với cháu một trận đàng hoàng đi nào?

Thằng nhóc tóc vàng với mấy cái vệt râu mèo xuất hiện và xông thẳng vào anh khi anh đang lúi húi tỉa lá cho bụi sen trước nhà.

Anh xoay người, tránh sang một bên, thằng nhóc không kịp điều chỉnh tốc độ và bay thẳng xuống ao sen, mũi nó chạm vào mặt nước. Anh đã giữ chân nó lại trước khi nó kịp phi thân xuống đó mò cá!

- Oaaaaaaa! Chú Itachi! Chú có thể nhận cháu là đệ tử được không.

Vừa mới thả nó xuống, nó lại xun xoe chạy tý tởn theo anh, chớp cặp mắt xanh trong veo y hệt cha nó nhìn anh lấy lòng.

- Boruto! Về mà kêu ba cháu làm sự phụ ấy!

- Cháu không thích! Cháu muốn đánh bại cha! Vì vậy cháu phải tìm đối thủ của ông ấy để học hỏi!

- Chú đâu phải đối thủ của cha cháu! Chú Sasuke mới phải?

- Nhưng chú lợi hại hơn chú Sasauke! Ba cháu nói, chú Sasuke chẳng là cái đinh gì so với chú cả!

- Chú Sasuke nghe được sẽ giận lắm đấy!

Anh cười cười xoa đầu thằng bé. Cậu trai nhà Uzumaki hiếu động đến không ngờ, anh thật sự đang lo lắng về cậu nhóc Iashi của anh cứ tối ngày đu đeo theo thằng bé, nó mà trở thành một Boruto thứ hai thì khổ lắm.

- Cháu không sợ! Cháu chỉ nói sự thật thôi!

- Boruto, cháu nên tìm chú Sasuke ấy!

- Chú ấy sẽ không chịu đâu! Chú ấy ghét cháu lắm!

- Chú ấy không ghét cháu, là chú ấy không biết thể hiện tình cảm thôi!

- Nhưng cháu...

- Chú sẽ chỉ cho cháu một cách! Cứ nói thế này với chú ấy...

Boruto hý hửng cúi chào anh rồi lên đường đi tìm đối thủ của cha nó. Itachi nhìn bóng thằng bé khuất sau cánh cửa nhà, nó bước về phía ánh mặt trời đang rực rỡ.

Bình minh trên Làng Lá.

Ngôi làng thân thương của anh. Mà anh đã dùng một lần sinh mạng để đánh đổi. Tsunade Sama đã nói gì ấy nhỉ, trong cuộc họp với các trưởng lão. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà cho người tới làng Gió tìm anh và Ann trở về, triệu tập một cuộc họp.

- Các người tự nghĩ xem các người đã làm việc tốt đẹp gì!

- Cô không hiểu tình hình lúc đó Tsunade à.

- Đúng là tôi không hiểu tình hình lúc đó, nhưng tôi hiểu tình hình hiện tại. Người này vừa góp sức cứu cái mạng nhỏ của các người đấy! Vậy nên hai người hãy liệu hồn đừng có xía vào chuyện của tôi! Tôi sẽ cho hai người biết tay! Tôi cũng chẳng cần một cái danh nghĩa Hokage hữu danh vô thực!

Bà nói và hùng hổ bước ra khỏi văn phòng, trước khi hoàn toàn bước ra ngoài, bà bỏ lại một câu:

- Tôi sẽ trả cậu ấy về đúng vị trí của mình, Uchiha Itachi của Làng Lá, hãy cứ thử phản đối chuyện này xem.

Rồi bà biến mất sau cánh cửa, mọi người đi theo phía sau bà mà đều im lặng, ngoại trừ….

- Yeah! Đi ăn ramem để ăn mừng Itachi-senpai trở lại nào! Dattebayo!

- ....

- ....

- ....

- Này! Sao im lặng quá vậy hả? Dattebayo!

- Cậu thôi đi, Naruto, ngài Đệ ngũ đang không vui kìa!

- Sakura – chan! Bà già giả bộ thôi!

- Baka Naruto, ngươi nói ai đang giả vờ hả? Sasauke, ngươi dẫn nó đi ăn ramen đi, cấm không cho nó vào tòa tháp Hokage nghe lén! Ann, Itachi, hai người theo ta.

Sasuke và Sakura hộ tống Naruto đến quán mì.

- Teme! Cậu im lặng đi, không thì đừng trách.

Sasuke hậm hực, bà Tsunade muốn nói gì với anh Itachi và chị dâu của anh kia chứ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Chào mừng cậu về nhà Itachi.

- Cảm ơn người.

- Ta không biết mọi chuyện lại tệ đến thế, nhưng ta đảm bảo, ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu. Cậu còn có trách nhiệm khôi phục lại danh dự cho dòng họ Uchiha.

- Vâng.

- Ann, cảm ơn cô đã cứu Neji, nó rất muốn gặp cô để nói lời cảm tạ. Chẳng qua là ta không biết nó vì cái quỷ gì lại bị thương và phải nhập viện nữa rồi.

- Vâng, tôi sẽ đến thăm cậu ấy.

- Tốt. Bây giờ, đây, Đây là toàn bộ tài sản của Uchiha đã bị niêm phong từ sau khi Sasuke bỏ làng ra đi, ta giao lại cho cậu. Hãy cố phục hưng gia tộc và hàn gắn tình cảm với em trai cậu.

- Tôi sẽ làm, cảm ơn người Hokage Sama.

- Ta sẽ không làm hokage nữa, hiện tại đương nhiệm là Hatake KaKashi. Cậu có còn muốn làm ninja nữa không?

Anh quay sang nhìn Ann, trước khi đưa ra câu trả lời của mình.

- Tôi muốn làm giáo viên ở học viện.

- Rất tốt, hiện ta chúng ta cũng thiếu khá nhiều giáo viên. Ta sẽ bảo Kakashi bổ nhiệm cậu dạy ở học viện.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Anh quay đầu, thấy cô đang cầm ly nước cam bước về phía anh.

- Uống nước cam đi này anh.

- Chỉ là nhớ chút chuyện xưa thôi!

- Chuyện gì?

- Ngày đầu tiên của chúng ta!

- Anh này...

Mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ.

- Thật tốt quá đúng không, mọi chuyện.

- Ừ, tốt thật!

Ann tựa đầu vào vai anh, nhìn ngắm những cánh sen còn đọng sương sớm.

Hạnh phúc thật sự khiến cô có chút không dám tin. Ngày ấy, khi cô và anh vừa về làng, mọi người không ai biết cô và cũng không ai biết anh, nhưng chỉ sau một đêm, không biết Tsunade làm thế nào, mà anh trở thành tâm điểm của mọi người. " anh hùng thầm lặng", đó là từ mà mọi người dùng để gọi anh. Mọi người chào đón anh, hoan nghênh anh, như đón một người thân quay về sau bao nhiêu năm xa cách.

Điều đó làm cô cảm động.

- Em đã giao anh cho Làng Lá, em vẫn lập được đại công, nhưng anh không phải được giao ra với tư cách là tội phạm mà với tư cách là một anh hùng. Cảm ơn em , Ann.

Đó là những gì anh nói trong hôn lễ của hai người, khi anh lồng chiếc nhẫn có khắc gia huy của Uchiha vào tay cô và hôn lên nó một cách tôn thờ.

Trong giây phút ấy, cô biết, cô sẽ mãi mãi hạnh phúc, bên cạnh anh.

Anh ôm lấy người con gái như một kỳ tích ấy vào lòng trong sân nhà đầy nắng. Cuộc sống của anh bây giờ không khác gì thiên đường, có cô, có Iashi, có Sasuke...có mọi người. Cuộc sống như vậy, anh chỉ dám nghĩ đến trong mơ mà thôi.

Anh về Làng tiếp nhận tài sản của gia tộc và bảo vệ nó khi Sasuke lên đường đi chu du khắp nơi. Anh biết, anh nên nhận một phần trách nhiệm cho việc nó lao vào bóng tối như thế, nhưng nó không muốn anh cùng đi, nó muốn chiêm nghiệm thế giới này qua con mắt của chính nó, nó muốn nhìn những điều anh nhìn thấy bằng chính đôi mắt của nó. Anh không thể làm gì hơn ngoài trừ việc ủng hộ nó và chăm sóc con gái nó khi nó vắng nhà. Con bé giống hệt nó hồi còn bé, và cũng có một mối nhân duyên với nhà Uzumaki như nó.

Nhiều lúc anh muốn nắm cổ Sasuke quay về vì không thể chịu nổi cảnh Sakura có một mình nuôi nấng đứa bé! Nhưng Sakura không cho phép anh làm điều đó. Con bé muốn nó được tự do và hơn hết, nó có thể được thanh thản trong tâm hồn.

Anh vui vì em trai mình tìm được một người phụ nữ tốt, anh bực bội vì nó không biết trân trọng người đó và không biết nắm bắt hạnh phúc.

Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô muốn anh sống vì mình một chút, sống hạnh phúc và vui vẻ một chút. Bởi vì, từ rất lâu rồi, cô đã yêu anh. Anh mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó, anh là một tên ngốc!

Và còn có kẻ ngốc hơn cả anh, nhưng không chịu nghe lời khuyên bảo của anh, nên anh, cho nó một bài học xứng đáng, vào ngày đầu tiên nó về làng. (vâng, hai anh em mấy người ngốc y chang nhau!)

Cổng làng Lá.

- Teme, cái tên ấy làm gì mà giờ này còn chưa xuất hiện.

- Thôi mà, Naruto, có thể cậu ấy còn bận mua quà cho Sakura cũng nên. Đi xa vể, người ta thường sẽ mua quà.

Sai cười nói với Naruto, cậu chàng lúc nào cũng giữ nụ cười ở trên môi.

- Sai-kun, Sasuke mà biết mua quà, trời sẽ sập.

Ino chen vào.

- Phiền phức quá!

Shikamaru lên tiếng.

- Cậu còn giữ câu đó sao? Tớ tưởng cậu truyền nó lại cho Shikadai rồi chứ?

- Hờm...

Choji mỉa mai, Shikamaru không đáp, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bé Shikadai có khi còn lười hơn anh hồi trước!

- Chú Susukeeeeeeeeeeeeeeeee! Hãy nhận cháu làm đệ tử!!!!!!!!!!!!!!!!

- Boruto!

Naruto choáng váng khi thấy cậu quý tử nhà mình chạy như bay về một người đàn ông dày dạn phong trần vừa xuất hiện ở cổng Làng.

Sasuke đưa tay chặn lại cậu bé trước khi cậu bé đâm sầm vào người mình.

- Này nhóc, bao nhiêu lâu mà cháu không trưởng thành nổi , y hệt tên ngốc ấy! Không muốn đánh nhau với ta nữa mà muốn nhận ta làm sư phụ sao?

- Dạ vâng!

- Vì sao?

- Bởi vì chú là đối thủ của ba cháu! Cháu muốn đánh bại ông ấy!

- Oy! Baka Naruto! Cậu làm gì để con trai mình muốn dần cậu một trận vậy hả?

- Im đi, Sasuke chết tiệt!

Mọi người cười vang trước câu hỏi của Sasuke.

- Tại sao ta phải giúp cháu đánh bại cha cháu?

- Vì cháu có một bí mật có thể trao đổi với chú!

- Bí mật gì?

Thằng bé kề sát miệng vào tai Sasuke và nhỏ giọng:

- Cháu biết chú đã hôn ba của cháu, không phải một, mà những hai lần!

- .....

Không ai biết Boruto đã nói gì với Sasuke, chỉ thấy Sasuke tím tái mặt mày, siết chặt thanh Kasunagi, đứng thẳng người dậy, bước về phía dinh thự Uchiha với một tiếng hét đầy phẫn nộ.

- Itachi! Em sẽ giết anh!

Hết!!!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Tình Yêu Đến Muộn Chương 21: Bình minh trên làng lá

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Tình Yêu Đến Muộn

được vị tác giả nổi tiếng

Kẹo Bông Gòn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Kẹo Bông Gòn đã tạo nên bộ truyện Tình Yêu Đến Muộn - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Tình Yêu Đến Muộn là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Tình Yêu Đến Muộn này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close