Truyện cùng thể loại

Loading...

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 33: Phiên ngoại 11

Editor: Sakura Trang

Lần này Mặc Đam mang thai tới nay một mực cùng Trầm Cố dựng một gian nhà tranh ở tại chỗ sâu trong núi tuyết. Trầm Cố lo lắng hoàn cảnh giá rét sẽ để cho xà yêu khó chịu, nhưng Mặc Đam chọn trúng nơi này chỉ bởi vì nó ngăn cách với đời yên lặng không người quấy rầy, huống chi cảnh tượng khắp nơi đều là màu trắng cực kỳ giống một bộ bạch y kia của Trầm Cố, khiến y rất vui vẻ. Mặc Đam dưới ảnh hưởng của bản tính ngủ đông lộ ra lười biếng mềm mại cũng để cho Trầm Cố rất là mềm lòng yêu thương. Cho nên thẳng đến song thai trong bụng đủ tháng hai người cũng ở nơi này.

Ngày hôm đó Mặc Đam tỉnh lại sắc trời đã tối, đêm qua tham hoan, sáng nay lúc Trầm Cố muốn đứng dậy y càng dây dưa không bỏ được thả người, chính là trong lúc tình nồng, lập tức cũng không cố kỵ tới oan gia trong bụng, bị Trầm Cố dùng sức làm nhiều lần cho đến không chịu nổi và vui mừng bất tỉnh mới bỏ qua.

Trầm Cố không ở trong phòng, biết giờ này nhất định là hắn đi chuẩn bị thức ăn, Mặc Đam không có để ý, nhưng vẫn là muốn đi nghênh đón hắn.

Mặc Đam khó khăn trở mình một cái, bụng đủ tháng gánh chịu quá nặng, một tay chống vạc giường, một tay bắt trụ giường, chậm rãi ngồi dậy, eo mềm gần như ngồi không yên.

Giữa chân chứa đầy dịch trơn nhẵn ấm áp chảy ra, gò má Mặc Đam nhiễm đỏ ửng thật thấp thở hổn hển mấy tiếng, trong lòng càng nhớ Trầm Cố nhớ vô cùng, một khắc cũng không muốn chờ đợi.

Vịn bàn nâng dựng bụng chậm rãi di chuyển đến cạnh cửa, mở cửa gió tuyết cùng nhau ùa vào.

Tuyết rơi có chút lớn, không thấy rõ được dấu vết trên đường Trầm Cố trở về. Mặc Đam theo bản năng đi về phía trước hai bước.

Ưỡn bụng to lớn cao vút như núi, từ hai tháng trước Mặc Đam liền đứng lên cúi đầu không thấy được chân, chẳng qua là Trầm Cố quan tâm khắp nơi để cho y hoàn toàn không nhận ra được có chỗ bất tiện.

Đang lúc gió tuyết mạnh, tầm mắt cũng hơi mơ hồ, Mặc Đam không nhịn được bước ra một bước đến bên ngoài, vừa vặn bước này dưới chân chợt trượt một cái, thân thể mất thăng bằng lệch một cái. Mang thai thời kỳ cuối không biết vụng về bao nhiêu lần, vốn là liền phản ứng chậm một nhịp, hơn nữa thân thể tham hoan quá độ mềm nhũn vô lực, liền kêu lên cũng không kịp, bụng xà yêu nặng nề ngã vào trong tuyết.

Con mắt hẹp dài đột nhiên trợn tròn sắp nứt, trên mặt một cái chớp mắt rút đi tất cả huyết sắc, thai bụng mềm mại yếu ớt không chịu nổi va chạm nặng như vậy, đau đớn kịch liệt để cho dựng một cái chớp mắt rơi vào hôn mê.

Trầm Cố vừa đi đến gần thấy một màn để cho tâm thần sợ bay.

Mặc Đam sắp sinh nằm ở trong tuyết bất tỉnh nhân sự, máu chói mắt nhiễm đỏ quần trắng cùng tuyết địa dưới người.

“Đam!”

Trầm Cố vội vàng xông lên trước ôm lấy Mặc Đam, cẩn thận đỡ y dậy, tay do dự không dám chạm vào trên bụng nhô lên thật cao của y, thanh âm khó đè nén thương tiếc tự trách: “Đam, ngươi thế nào, Đam?”

“Đau...” Mặc Đam từ từ khôi phục ý thức, không nhịn được đau rên một tiếng cong người lại.

Trầm Cố cẩn thận khẽ ấn trên đỉnh bụng Mặc Đam, dựng bụng to lớn của xà yêu cứng rắn giống như một hòn đá, cách y phục không ngừng rung động, mang thai mới đủ tháng dưới sự va chạm cấp bách đòi sinh sản.

Vội vàng dựng phu đau đến mơ mơ màng màng trở về phòng, sau khi cởi áo lông cáo cho y Trầm Cố không khỏi lo âu nhíu mi.

Nước ối lẫn vào máu thấm ướt gấu quần Mặc Đam, bụng lớn cao ngất tròn trịa mắt thường có thể thấy cung lui kịch liệt gần như không có chút nào ngừng nghỉ, xà yêu kêu thảm thiết, bụng siết chặt vô lực trăn trở, sinh thế mãnh liệt, nhưng mà chưa đến thời gian sản huyệt chưa mở ra. Đây là vội sinh.

Đưa một tia linh lực rót vào mi tâm xà yêu, sắc mặt thảm đạm của dựng phu lặng lẽ quay về, thân thể đau đến mất lực cũng lần nữa tụ lại một ít sức lực.

Trầm Cố khẽ hôn trán Mặc Đam bị mồ hôi lạnh thấm ướt, “Đam, đừng sợ, ta trở lại.”

“Ta quá vô dụng... Ách a... Trầm lang... Bụng thật là đau...” Thói quen những năm này được cưng chiều xà yêu cũng yếu ớt không chịu nổi, trên mặt mũi nhưng lạnh nhạt ác liệt mang thần sắc tủi thân, nhưng vẫn xấu hổ cắn môi ngừng đau rên muốn bật thốt lên.

“Là ta không chăm sóc kỹ ngươi, biết rõ ngươi mang thai song thai người nặng, không nên để cho một mình ngươi đợi người.” Thấy Mặc Đam Mặc Đam cắn ra dấu răng, trong lòng Trầm Cố đau một trận, “Đam, đừng chịu đựng, đau sẽ để cho ta biết được không?”

“Trầm lang ——” Mặc Đam định nói gì, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, giãy giụa lay động như bị điện giựt vậy, bụng to lớn không dừng được ưỡn lên, lại nặng nề ngã vào trong ngực Trầm Cố, một cái chớp mắt mồ hôi liền thấm ướt áo lót.

Không được chậm thêm nữa, dù là không đành lòng sinh phu trong ngực đã đau đến phát run, Trầm Cố vẫn để cho Mặc Đam tựa người vào trong ngực mình ngồi dậy, cái tư thế này để cho bụng tròn vo của xà yêu rũ xuống đến lợi hại hơn, ngón tay nhỏ nhắn lôi kéo vạt áo của Trầm Cố, mắt ngậm ánh nước. Cho dù sinh đau kịch liệt để cho y hận không được ôm bụng lăn lộn ở trên giường, Mặc Đam vẫn là toàn tâm lệ thuộc vào Trầm Cố, theo bản năng thuận theo động tác của hắn, theo bản năng ưỡn dựng bụng hướng về phía Trầm lang của y, tìm kiếm trấn an thấu hiểu.

Hai cái thai nhi cường tráng ở tay nhỏ bé Mặc Đam phiên giang đảo hải, tay nhỏ bé chân nhỏ sống động khiến cái bụng trắng như tuyết của sinh phu lồi ra một khối chỗ này, lại lồi ra một khối chỗ khác, lại một khối nối tiếp.

Một cái tay Trầm Cố vòng qua sau lưng xà yêu, khẽ vuốt bụng xao động của y, một cái tay lướt qua bụng kéo căng, dò vào giữa chân.

Chỗ kín tuyệt diệu sáng nay bọc lấy hắn mút lấy từng chút còn không biết thỏa mãn, mơn mởn trơn nhẵn tràn giàn giụa đầy xuân thủy nóng hổi, lúc này ồ ồ chảy đầy dịch thể, nhưng đến không liên quan vui thích như ngày thường.

Nơi u kính lúc hoan ái sít chặt khiến người phải vui sướng kia, sắp trở thành lối đi đủ để sinh sinh mạng thai nhi, Trầm Cố không cần nghĩ cũng biết điều này là hành hạ như thế nào đối với Mặc Đam.

Huống chi lần này Mặc Đam phát động lại là kết quả của va chạm bên ngoài, thân thể bị thương đợi sinh sản căn bản không bằng bình thường trải qua quá trình tuần tự tiến dần thích ứng.

Chỉ có thể mượn ngoại lực là mở sản huyệt.

Trầm Cố ôm chặc Mặc Đam ôm chặt chút, một bên từ từ vòng xoa trên đỉnh bụng to lớn của y, một bên đem ngón tay dò vào chỗ căng hẹp ướt dầm dề, đè ép thịt mềm non nớt mở ra từng chút một.

“Ngô ách...” Xà yêu đợi sinh trong ngực khó chịu run rẩy, đau đớn mang theo khoái cảm, y ngửa cổ trắng nõn gấp rút thở hổn hển, hạ thân kẹp lấy ngón tay của Trầm Cố càng chặt.

Tóc tuyết bù xù, xà yêu mặc áo lót mỏng manh nhu nhược không có xương thuận theo tựa ở trong ngực mình, vô cùng động lòng người, làm cho người yêu thương, nhưng mà thai bụng tròn trịa cao vút lớn kinh người của y lại nhắc nhở nam nhân không phải động những tâm tư khác.

Trầm Cố cúi đầu hôn trấn an, động tác trên tay không ngừng, đầu ngón tay đi sâu vào, nhẹ nhàng chậm rãi, khiến chỗ sâu trong thân thể xà yêu rạo rực xuân thủy, tham lam khát vọng nhiều hơn, từng chút mềm mại mở ra.

“Trầm lang... Tướng công! Hắc a... Ta... Ách ừ...” Trên mặt Mặc Đam trắng như tuyết của, duy chỉ trên gò má đỏ tươi, ánh nước tràn đầy, ngực phập phồng kịch liệt, mê loạn hôn cằm Trầm Cố, vuốt ve của Trầm Cố vĩnh viễn để cho y có lực lượng coi thường hết thảy, vội vàng sinh sản đau đớn cũng không để ý, nếu không phải hôm nay Trầm Cố đối với hắn dùng tâm, vuốt ve thương tiếc, chỉ sợ dựa vào nhét vào liều mạng tình si sớm muộn phải đem mạng nhét vào trên người Trầm Cố.

Mà bụng lớn gần mười tháng y mang trên người cũng lặng lẽ trụy thành hình giọt nước, nặng chịch rũ xuống giữa chân, thai nhi sống động cách cái bụng đã đi xuống đến xương chậu.

Đã đến lúc rồi, tình dục hư không và Trầm Cố dùng tay thúc giục mở sản huyệt mới đủ chưa một quả đấm, tuy còn không đầy đủ, nhưng nhìn mức độ bụng sản phu rung động thật sự là không kịp kéo dài thêm nữa.

“Trầm lang... Ách a... Ôm ta một cái... Ô thật là đau...”

Mặc Đam nhắm hai mắt miệng nói những lời thống khổ đứt quãng, chân dài quang lỏa ở trên giường nhỏ không dừng được đá loạn, máu nước lẫn vào nước ối bẩn thành mảnh. Bào thai trong bụng y xông ngang đánh thẳng muốn ra đời, nhưng mà đang giữa mùa đông, dù là bên trong nhà ấm áp, dựa theo bản tính xà ngủ đông buồn ngủ, vốn là mệt mỏi lười vô lực, lại tăng thêm trước đây không lâu trong suốt một đêm nửa ngày là dựng phu không ngừng nghỉ quấn lấy Trầm Cố cầu hoan, thân thể thỏa thích quá độ bủn rủn yếu ớt, đau đớn lâu như vậy, lúc này nơi nào còn có sức lực sinh con.

Xà yêu thử dùng sức theo hướng thai nhi đi xuống, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, đau đớn như muốn nổ trong bụng để cho y run rẩy, khó mà dùng lực tiếp..”Trầm lang... Ta... Ta không được... A ách... Sinh không xuống! A a!”

Hạ thân trướng phồng để cho sinh phu thảm thương không dừng được giãy giụa ưỡn động, Trầm Cố vội vàng ổn định thân thể nặng nề vụng về của Mặc Đam, “Sẽ không, Đam, đừng sợ.”

Trầm Cố từ phía sau lưng ôm lấy bụng lớn sinh phu, hai tay chia ra từ dưới chân Mặc Đam xuyên qua, dùng tư thế như ôm trẻ nít vậy đem xà yêu yếu ớt ôm lấy, thân thể mang song thai bay lên cao xà yêu có thể ỷ lại dùng sức chỉ có Trầm Cố. Xà yêu sắp sinh kêu thảm một tiếng kêu thảm một tiếng liền che bụng to lớn mồ hôi lạnh nhễ nhại, cái tư thế này để cho bụng của y trụy đến vô cùng lợi hại, thai nhi tác dụng trọng lực từng lần một đánh thẳng muốn vào sản đạo, cung lui mới vừa ngừng nghỉ ngắn ngủi cũng kéo nhau trở lại gấp đôi.

“Đam... Đam... Chịu đựng...”

Thanh âm Trầm lang bên tai như xa như gần, bị sinh sản khiến đau đớn khổ sở đến thần chí không rõ Mặc Đam cố gắng tỉnh hồn lại, mấy năm này một mực không gián đoạn mang thai, sinh con, mặc dù mọi chuyện đều có Trầm Cố chăm sóc, Mặc Đam đối với sinh sản rốt cuộc không phải không biết gì cả, y ý thức được trước mắt mình cần phải cần phải muốn nhanh chóng sinh xuống hài tử, không thể để cho Trầm lang lo lắng, nghĩ như vậy, Mặc Đam ngoan tâm trên tay dùng sức, đẩy thai bụng đang trong cung lui rung động muốn trụy của mình.

“A a a a!!”

Xà yêu trợn tròn mắt, vành mắt sắp nứt, gân xanh trên mu bàn tay hiện đầy, nhưng mà vẫn giữ chặt không buông tay.

Sản huyệt tí tách tí tách, nước ối ấm nóng chảy nhiều, Trầm Cố ôm xà yêu lòng thương yêu không dứt, nhưng tàn nhẫn như vậy hiển nhiên là có tác dụng, sản huyệt luôn luôn mở rất chậm dần dần mở ra đến trình độ thích hợp sinh sản, cuối cùng thai nhi cũng nhập bồn.

Mặc Đam thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, đau đớn không dứt nơi hạ thân để cho y gần như không cách nào hô hấp, “Trầm lang... Ách a... Trầm lang...” Hắn đứt quãng kêu Trầm Cố, tựa như có thể từ trong đó hấp thu lực lượng, miễn cưỡng an ủi hướng Trầm Cố lộ vẻ đau thương cười một tiếng, “Đừng lo lắng, ta... Ách a nhất định... Nhất định sinh cho ngươi a cáp!... Sinh hạ hài tử... Ừ a...”

Theo mỗi một lần cung lui dùng sức, Mặc Đam đè mạnh lên bụng to lớn, tựa như không muốn sống tận lực sinh sản, sản đạo non mềm bị thân thể thai nhi mài luyện tàn khốc, đau đến không muốn sống, cả thân rắn ướt đẫm mồ hôi giống như là vớt lên từ trong nước vậy.

Cuối cùng, trong hình thức tựa như hành hạ không ngừng, đầu thai cứng rắn xuất hiện ở miệng sản huyệt, đi đôi với thét chói tai thê lương đến mức tận cùng của xà yêu, một cái thai nhi trượt ra từ trong thân thể y.

Lúc thai nhi sinh ra đau đớn giống như thân thể bị xé để cho chớp mắt Mặc Đam đã bất tỉnh, cả người mềm ở trong ngực Trầm Cố, khí tức yếu ớt, giữa chân loang lổ vết máu.

Lần này Mặc Đam mang song thai bị nuôi cực tốt, lúc bụng đủ tháng sắp lâm bồn lớn đến kinh người, dù là bây giờ đã sinh một người thai nhi, còn dư lại một thai nhi bên trong bụng vẫn lớn vô cùng. Dựng bụng lúc mang thai tròn trịa to lớn lúc này phần trên xẹp xuống, hạ bộ trầm trầm trụy càng lồi lên, nơi đó chứa một cái khác hài nhi không kịp chờ đợi muốn xuất thế.

Sản đạo sinh nở ra qua một cái thai nhi bây giờ vẫn mềm xốp, nhưng là bởi vì tư thế này tốc độ nước ối chảy xuống nhanh hơn, muốn thừa thế sinh hạ hài tử còn dư lại trong bụng này mới được.

Đau lòng gương mặt tái nhợt của xà yêu, Trầm Cố ở bên tai Mặc Đam nhẹ giọng dụ dỗ, “Đam, tới, hướng xuống dưới dùng sức, hài tử lập tức đi ra.” Một bên mở hai chân xà yêu ra càng lớn, một bên ngoan tâm xoa bụng lớn mềm nhũn mới vừa sinh ra một cái thai nhi của xà yêu, tay vừa chạm vào gần như rơi vào trong thịt bụng mềm mại, yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy, lại không thể không chịu tàn phá.

Sinh phu xà yêu trong hôn mê nhỏ đến không thể nghe nổi đau hừ, thân thể đơn bạc hơi co quắp, mà kỳ quái ở trong ngực Trầm Cố vô cùng nghe lời, vô ý thức theo dư âm cung lui cùng lực tay của Trầm Cố dùng sức, dù là hai chân co rút cũng không giãy giụa chút nào.

Sản đạo đã từng mở ra khó khăn, thai nhi thứ hai xuống đến dễ dàng không ít so với cái thứ nhất, mặc dù xà yêu mất sức đã ý thức không rõ, ở dưới Trầm Cố nhẹ giọng dẫn đường Mặc Đam rốt cục vẫn phải sinh thai nhi này.

Dọn dẹp xong hai đứa bé mới giáng sinh cùng sinh phu hôn mê yếu ớt, Trầm Cố nằm ở bên người Mặc Đam, ôm người yêu vào trong ngực.

Mặt Xà yêu trắng như tờ giấy, thân thể lành lạnh đang ra từng trận mồ hôi lạnh, hạ thân vẫn còn ở tí tách tí tách. Lấy thân nam tử mang thai song thai của nhân yêu đã là quá sức, càng chớ nói khi sinh sản chịu đựng thống khổ vượt quá sức chịu đựng của mình, lần này bất ngờ vội vàng khó khăn sinh, để cho người Mặc Đam có chút hư tổn. Mặc dù không bao lâu là có thể bổ về, Trầm Cố vẫn cảm thấy đau lòng thương tiếc.

Lấy hôn làm ướt môi khô ráo của Mặc Đam, ở trong hôn mê xà yêu cũng không khỏi si mê dây dưa miệng lưỡi của Trầm Cố, một cái hôn sâu để y sau sinh run rẩy yếu ớt không thở được cũng không nỡ cắt đứt.

Cho đến Trầm Cố lại lần nữa ôm chặt y, mười ngón tay giao triền, khí tức an tâm hoàn toàn bọc lấy y, Mặc Đam ở trong ngực Trầm Cố trầm trầm lại lần nữa thiếp đi.

Lo sợ của y, tham lam của y, cố chấp của y, đều đã bị từng cái ôn nhu của Trầm Cố vuốt lên, lòng đã định.

Cùng quân trường mộng, thề không bao giờ xa cách.

_ Toàn văn hoàn _
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt Chương 33: Phiên ngoại 11

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt

được vị tác giả nổi tiếng

Chỉ Nguyện Trầm Mê

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Chỉ Nguyện Trầm Mê đã tạo nên bộ truyện Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close