Truyện cùng thể loại

Loading...

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Chương 96: Đêm nay đêm nao

Phong Kính Tiết ra roi giục ngựa, không ngủ không nghỉ như thế mà đi đã rất nhiều ngày. Trên áo trên tóc đều lấm tấm cát bụi, xa xa nhìn lại cả người lẫn ngựa đều là bụi đất lem nhem.

Sau khi rời Tiểu Lâu, y triển hết khinh công, đến chỗ có người, bỏ tiền mua một con ngựa, bắt đầu ngày đêm kiêm trình.

Mỗi khi đến một nơi, đều đổi khoái mã, một lần nữa lao đi.

Khoảng cách quá xa xôi, ngần ấy ngày không ngủ không nghỉ lao đi như thế, đến hiện tại cũng vừa mới vào bên cảnh Yên quốc, để qua hai ba quốc gia nữa, vượt đại hải xa xôi, quay về Triệu quốc, không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian, càng không biết trong thời gian này, Lư Đông Ly sẽ gặp phải những chuyện gì.

Y hiện tại căn bản không nghĩ, khả năng tìm được Lư Đông Ly rốt cuộc là bao nhiêu, điều duy nhất y có thể làm hiện giờ, chỉ là gấp rút lao đi mà thôi.

Ngựa lao như bay, giữa đất trời dường như chỉ còn lại tiếng vó ngựa lên lên xuống xuống, cùng với… tiếng hô hoán đột nhiên vang trong đầu kia.

“Kính Tiết, Kính Tiết, mau trả lời.”

Phong Kính Tiết ngẩn ra, cơ hồ cho rằng đây là ảo giác của mình. Hiện tại y vi quy vào đời, theo quy định Tiểu Lâu sẽ cắt đứt mọi liên hệ với y, tiếng hô hoán này lại vì đâu mà đến.

“Kính Tiết, xảy ra đại sự, mau trả lời đi.”

Phong Kính Tiết phục hồi *** thần, lúc này mới hỏi: “Chuyện gì?”

“Tiểu Dung và A Hán đều xảy ra chuyện.”

“Tiểu Dung?” Phong Kính Tiết kinh ngạc vô cùng. A Hán gặp chuyện không coi là quá ngạc nhiên, siêu nhân này rất không biết bảo vệ mình, thân mang lực lượng vô song, lại luôn rất xúi quẩy. Nhưng Tiểu Dung, đó chính là ưu sinh nhất nhì, bản lĩnh lớn lắm, người nào có thể khiến y bị thiệt.

“Chính là Tiểu Dung đó, thật không biết gần đây làm sao nữa, mấy cậu y như đụng tà, nối tiếp nhau chọc họa, rước tai vạ. Tiểu Dung lúc bị người lăng trì được một nửa, sử dụng siêu năng lực, một mình đánh mấy ngàn người, hiện tại thân thể đã bị phản phệ lực lượng, thê thảm vô cùng. Mà A Hán bên kia càng nguy hiểm, cậu ta dường như đã vì không chịu nổi thống khổ, sắp đến bờ bùng nổ rồi. Cậu cũng biết, với lực lượng của A Hán nếu mất khống chế thì tình hình sẽ nghiêm trọng chừng nào…”

Phong Kính Tiết nghe mà nghẹn họng trố mắt: “Điều này sao có thể? Tên Tiểu Dung đó luôn biết nặng nhẹ hơn bất kỳ ai, mà A Hán không phải trước nay luôn trì độn đến mức ngay cả chịu khổ cũng chẳng có cảm giác sao?”

“Việc này nói ra thì dài lắm.” Trương Mẫn Hân không có thời gian nói rõ với y, chỉ ngắn gọn đem cảnh ngộ của hai người nhanh chóng nói một lần.

Phong Kính Tiết nghe mà kinh ngạc vô cùng, kinh thán liên tục.

“Nói tóm lại, nói chung là, giáo sư đã phái Khinh Trần ra ngoài thu thập tàn cục, nhưng đợi cậu ta chạy đến bên đó thì vẫn còn một thời gian nữa, cậu hiện tại không phải đang ở ngay trong Yên quốc sao? Mau đến giúp Tiểu Dung một chút, đống linh đan diệu dược trong tay cậu kia cũng vừa vặn có công dụng. Đúng rồi, tuy nói cậu vi quy vào nhân gian, Tiểu Lâu không thể trợ giúp các cậu, nhưng chỉ cần cậu tận lực bảo hộ học sinh của trường, nhà trường đương nhiên sẽ có báo đáp. Cho nên, chờ sau khi cậu đến Triệu quốc, bọn tôi tuy không thể thông báo chính xác vị trí của Lư Đông Ly, nhưng có thể cho cậu biết phương hướng đại khái, có thể cho cậu biết, cậu đang cách y ngày càng gần, hay là ngày càng xa.”

Phong Kính Tiết thoải mái mỉm cười, kỳ thật cho dù không có bất cứ hồi báo gì, y cũng không thể mắt thấy bạn chịu khổ mà ngồi yên không nhìn. Trương Mẫn Hân nói như vậy, chẳng qua là cho một lý do trợ giúp y. Đám bạn y chắc hẳn đang ở trong Tiểu Lâu vắt hết óc tìm kiếm lỗ hổng quy tắc có khả năng vừa không phạm quy vừa có thể trợ giúp chỉ dẫn y.

Việc này trong lòng biết rõ là được, tự nhiên không cần nêu ra. Nghĩ đến có trợ giúp chỉ dẫn của Tiểu Lâu, khả năng tìm được Lư Đông Ly nâng cao trên diện rộng, y cũng thoáng thoải mái, cười nói: “Được, ta lập tức đi tìm Tiểu Dung.”

“Đúng rồi, Tiểu Dung gần đây cuộc sống khổ lắm, không ngừng trò chuyện ý niệm, luôn miệng kêu khổ, khóc trời gào đất mà dặn đi dặn lại, bất kể là ai đến hỗ trợ, đều đừng quên mang theo thức ngon.” Trương Mẫn Hân cười mỉm dặn dò một câu, mới cắt đứt liên hệ.

Phong Kính Tiết lắc đầu cười than Tiểu Dung đến lúc này còn không quên ăn uống hưởng thụ, phất tay ra roi thúc ngựa.

Y ở đây khoái mã như điện, ngày đêm kiêm trình, sau hơn mười ngày đã chạy đến kinh thành Yên quốc. Vốn định lập tức đi mua chút thức ngon, chuyển niệm liền đổi thành bao một gian phòng hảo hạng, kêu tiểu nhị giúp y mua quần áo tốt nhất, bản thân lại tắm nước ấm cho sảng khoái, mặc quần áo mới, cả người lập tức tuấn lãng cao ngất, thần thanh khí sảng, vừa ra khỏi phòng, từ tiểu nhị đến khách, lập tức thu hút vô số ánh mắt.

Bị Trương Mẫn Hân quấy rầy như thế, đầu óc điên cuồng nóng lòng lao đi chợt thanh, cũng đã nghĩ thông. Triệu quốc cách xa như thế, chạy gấp hơn cũng cần rất nhiều thời gian, đã như vậy cần gì phải tự khiến mình mệt mỏi trước. Hiện tại quan trọng không phải là có thể đến Triệu quốc sớm một ngày không, mà là làm sao tìm được Lư Đông Ly. Đã có trợ giúp của Tiểu Lâu, phương diện này nắm chắc rất nhiều, không cần dùng phương pháp thương thân quá mức, thành sự không đủ, bại sự có thừa như thế mà tự mình hủy hoại.

Trong lòng thoải mái như thế, y làm việc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kêu nhà bếp làm một mớ thức ngon, dùng than giữ ấm, chuẩn bị xe ngựa vận chuyển, liền đi về hướng kinh giao.

Tìm được gian nhà cỏ nho nhỏ kia, trông thấy Tiểu Dung nằm giữa đống cỏ tranh không thể động đậy, hai người đều nhìn nhau cười.

Phong Kính Tiết cũng không nhiều lời, trước lấy ra từng khay thức ăn, đặt trên chiếc bàn con chống bằng mấy khúc gỗ, lại cho tiểu nhị của tửu *** dọc đường cẩn thận giữ ấm đồ ăn dẫn xe ngựa dụng cụ rời đi.

Không còn người nhàn tạp, vốn nên hai người cùng nhau dùng rượu ngon trà ngon, chỉ là Tiểu Dung không thể động đậy, muốn ăn gì thì cần phải tự mình ngồi xuống cho y ăn, Phong Kính Tiết lại không định cung kính hầu hạ y như vậy, đang do dự, một tiếng nói cười truyền đến: “Dung đại ca, tối nay có thức ngon.” Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một nữ tử mặt chàm nhưng ánh mắt trong suốt cực kỳ vừa lúc đứng trước cửa.

Vừa trông thấy y, nữ tử này liền cả kinh, lại nhìn đầy bàn thức ngon một cái, động tác lập tức hơi vụng về hoảng loạn mà giấu cái gói giấy dầu rõ ràng đùm thức ăn ra sau.

Phong Kính Tiết giả như không phát hiện, mỉm cười: “Vị này nhất định là Thanh cô nương.”

Nữ tử nọ kinh ngạc nhìn y, không thể trả lời.

Phong Kính Tiết không để bụng, nho nhã lễ độ mà nói: “Tại hạ họ Phong, tên Kính Tiết, là hảo hữu của Tiểu Dung, nghe nói y gặp nạn, liền lên đường đi tìm, cuối cùng đã tìm được y. Đây là rượu thịt ta đặc biệt đặt từ kinh thành Đắc Nguyệt lâu, vừa dùng khoái mã chuyển đến, dọc đường dùng than giữ ấm, cô nương cũng ngồi xuống nếm thử xem sao.”

Nữ tử nọ lại chỉ hoảng hốt kích động nói một câu: “Ta còn có chút việc, hồi nữa mới trở về, mọi người cứ ăn trước, không cần chờ ta.” Liền thất tha thất thểu như chạy trối chết mà rời khỏi.

Phong Kính Tiết nở nụ cười, đi qua đóng cánh cửa gỗ lại.

Gian nhà tranh nho nhỏ, liền trở thành một thế giới khép kín.

Không ai biết ở trong này có một người thi y thuật kinh thiên, dùng dược vật thần kỳ nhất làm cho một thân thể hoàn toàn phế dần dần có sinh cơ và sức sống.

Mà trong quá trình trị liệu này, Phong Kính Tiết và Tiểu Dung cười nói rất nhiều rất nhiều chuyện.

Hai bên đều tự kể chuyện của mỗi người, cùng cười mắng sự ngu xuẩn và điên cuồng của đối phương.

Sau khi đã làm hết những chuyện nên làm, sắc trời đã cực muộn, Thanh Cô không tiện lần lữa bên ngoài nữa, đành phải trở về.

Phong Kính Tiết vừa vặn phải rời khỏi, liền dặn dò nàng chăm sóc Dung Khiêm thế nào, còn để lại bao nhiêu ngân lượng. Ai ngờ Thanh Cô lại kinh hô ngăn cản: “Huynh, huynh cứ thế bỏ mặc huynh ấy không lo? Huynh nói huynh ấy là bằng hữu của huynh, sao huynh có thể…”

Phong Kính Tiết thấy nữ tử rõ ràng vạn loại không muốn này, lại mở lời phản đối mình rời khỏi, bất giác cũng ngẩn ra: “Cô không hy vọng y lưu lại?”

Trong mắt Thanh Cô có vẻ không muốn, ngữ khí lại cực kiên định: “Ta không chữa được bệnh của Dung đại ca, ta không có bản lĩnh, ta hy vọng y khỏe lại, huynh vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh, tại sao không đưa y đi cầu thầy.”

Phong Kính Tiết thở dài trong lòng, Tiểu Dung này vận khí từ đâu tới, một thôn cô nho nhỏ, bị y liên lụy như thế, còn đối đãi thật lòng như vậy. Thừa lúc Tiểu Dung mở miệng, thu hút lực chú ý của Thanh Cô, y thoáng nở nụ cười, không một chút tiếng động mà lặng lẽ rời đi.

Lúc này đã là đêm khuya, y chầm chậm cuốc bộ dưới ánh trăng vùng quê sáng tỏ, chỉ cảm thấy bốn phía tĩnh mịch cực kỳ.

Nhớ lại vừa nãy trong gian nhà tranh nho nhỏ kia, những lời chân thành của thôn cô chất phác nọ, không khỏi lại hiểu ý mà cười.

Khuôn mặt chất phác kia, trong đôi mắt trong suốt ấy, lại có thể có vẻ ấm áp và quang huy như vậy.

Trong gian nhà tranh nhỏ như thế, đơn sơ như thế, cũng sẽ bởi vì sự chân thành như vậy, mà lưu động sự ôn nhu đạm đạm.

Tiểu Dung tịch mịch hồi nào, cô khổ hồi nào? Đám người trong Tiểu Lâu kia, quả thật đã nhọc lòng thái quá.

Y cười khe khẽ, ngẩng đầu nhìn trăng, đêm nay đêm nao, chân trời góc bể, người kia lại ở nơi nào?

Lúc nhớ đến Lư Đông Ly, đêm thanh hàn như thế, trong lòng cũng dần dần có chút ấm áp.

Đêm nay đêm nao, người nọ lúc ngẩng đầu ngắm trăng, liệu có nhớ đến quốc thổ và bách tính y thâm tâm nhiệt ái, liệu có nhớ đến thê tử ôn nhu hiền lương của y, liệu có nhớ đến hài nhi trĩ linh đáng yêu của y, liệu có nhớ đến…

Liệu có nhớ đến, bằng hữu sinh tử cách trở của y…

Đêm nay đêm nao, Đông Ly, còn phải bao lâu nữa, ta mới có thể tìm được ngươi. Ta phải làm gì, mới có thể giúp ngươi một lần nữa tìm về tự do và vui vẻ.

Đêm nay đêm nao, Đông Ly…

Triệu quốc ngoài ngàn vạn dặm, dưới cùng một ánh trăng sáng tỏ, Lư Đông Ly không có mục đích mà đi đến một đại giang.

Trường giang cuồn cuộn chảy về đông, trên sông thuyền hoa như thoi. Ánh nến sáng rực chiếu rọi cả đất trời, ti trúc quản huyền theo gió phất phơ.

Gió sông như thế, ẩn ẩn có tiếng ca dịu dàng của ca nữ truyền vào tai, thỉnh thoảng cũng có thuyền nhỏ qua lại, ca giả nghèo túng kéo hồ cầm, dùng thanh âm hơi khàn khàn, xướng khúc ca thê lương, qua lại giữa những chiếc thuyền lớn, cầu xin một vài đồng tiền thưởng.

Lư Đông Ly ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng màu đỏ treo cao trên trời, Lư Đông Ly cúi đầu nhìn sông, nước sông màu máu, cuồn cuộn không ngừng.

Trường phong thong thả ùa đến, mang theo tiếng ca của lão nhân trên sông, đứt quãng truyền đến bên tai.

“Đây nào phải nước sông, đây là dòng máu anh hùng chảy hai mươi năm không tận…”

Khoảnh khắc đó, Lư Đông Ly chỉ cảm thấy tâm động thần dao, đau không chịu nổi, rốt cuộc không thể duy trì nữa, ngã ngồi bên bờ sông, toàn thân run rẩy.

Trên trời dưới đất đều là màu máu, dòng máu anh hùng chảy hai mươi năm không tận, ngày đó giữa Định Viễn quan, máu tươi tung tóe đất trời, đến tận hôm nay vẫn cứ khắc sâu trong mắt trong lòng trong óc y.

Y run rẩy ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Đêm nay đêm nao, đời nay đời nao.

Đã từng, y đã từng có một khoảng thời gian cực tốt đẹp. Cho dù có suy sụp, có khổ nạn, có bi thương, nhưng cũng có càng nhiều phấn đấu, càng nhiều thành công, càng nhiều khoái lạc hơn.

Khi đó, y có một bằng hữu tốt nhất, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh, vĩnh viễn sóng vai không bỏ. Đến bây giờ, y vẫn sẽ thường ngẩn ngơ quay đầu, cứ mãi cảm thấy, chỉ cần vừa ngoái lại, là có thể trông thấy người nọ, ở ngay bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng mỉm cười với y, bất cứ lúc nào cũng chờ cùng y túy lúy cả đêm.

Những ngày tháng tốt đẹp đó cứ từng ngày từng ngày qua đi mất, vĩnh viễn chẳng thể trở lại, lúc này nghĩ đến, mỗi một điểm một chút đều như thủy *** đúc thành, tùy ý lấy xuống một đoạn hồi ức, là có thể gõ nên tiếng vang mỹ lệ thanh thúy nhất, xuyên thấu cả sinh mệnh, toàn bộ linh hồn.

Nhưng mà, những ngày đã qua hạnh phúc tốt đẹp nhường nào, năm tháng hiện tại liền khổ nạn trầm trọng nhường ấy. Một phân tốt đẹp hóa một phân đau đớn, đủ loại hạnh phúc hóa muôn vàn khổ nạn. Năm tháng trước kia phân phân minh minh là vạn loại khoái ý, đến hôm nay lại phải có thân và tâm kiên cường cỡ nào, mới có thể gánh vác được đau và thương nặng nề như thế.

Đêm ấy, Lư Đông Ly dùng tư thái hỏi trời xanh, ngẩng đầu nhìn trăng.

Y run rẩy mà im lặng ngóng nhìn ánh trăng màu máu kia.

Đêm nay đêm nao, dòng máu anh hùng chảy hai mươi năm không tận này!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Chương 96: Đêm nay đêm nao

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

được vị tác giả nổi tiếng

Lão Trang Mặc Hàn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lão Trang Mặc Hàn đã tạo nên bộ truyện [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close