Truyện cùng thể loại

Loading...

Thứ Nữ Công Lược Chương 606: Mệt mỏi(thượng)

“Không nói gì!” Từ Lệnh Nghi nói, “Chỉ là cùng trèo lên núi thôi.”

“Cũng không nói gì sao?” Thập Nhất Nương hỏi tới.

“Cũng không nói gì!” Từ Lệnh Nghi nói, “Con thi thất bại, nếu ta hỏi đến việc học của con thì cũng không quá thỏa đáng đúng không?”

Nguyện vọng của Từ Tự Dụ chỉ cần một cử động nho nhỏ của Từ Lệnh Nghi thôi, cũng sẽ làm cho hắn tin tưởng gấp trăm lần.

Thập Nhất Nương cười nhìn Từ Lệnh Nghi, lắc đầu than thở.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy ánh mắt thê tử lóe lên thì không khỏi bật cười: “Lại đang nghĩ loạn gì đấy?”

“Chỉ là cảm thấy Hầu gia rất lợi hại.” Thập Nhất Nương nói, “Chúng ta nói một ngàn nói một vạn, không bằng Hầu gia không nói một lời, chạy một vòng ở ngoài thành!” Vẻ mặt mang theo vài phần hài hước.

Nàng muốn dùng loại thái độ nhẹ nhàng này mà nói cho hắn biết nên quan tâm con cái thật nhiều sao!

Từ Lệnh Nghi cười nằm xuống: “Mau ngủ đi! Ngày mai không biết sẽ có người nào tới đây!”

Thập Nhất Nương cười thổi đèn.

Trong bóng tối, nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Mặc Ngôn” hắn cắn lỗ tai của nàng nói: “Chúng ta lại sinh đứa bé nhé?” Đang khi nói chuyện thì một đường nồng nhiệt hôn từ cổ của nàng kéo dài đi xuống, “Một tiểu cô nương giống như nàng …”

Thập Nhất Nương trong đầu hiện ra một tiểu cô nương mắt phượng dài, nghiêng đầu giống như Cẩn ca nhi đang chớp mắt nhìn nàng... Thân thể như bị đốm lửa nhỏ dần dần bốc cháy lên...Nàng nhẹ nhàng thở dốc, ôm thật chặc thân thể cường tráng đè ép nàng, ánh mắt trở nên có chút mê hoặc.

Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng: “Có được hay không?” giọng nói thuần hậutrầm thấp, hơi mang theo vài phần khàn giọng, trong không khí ở tràn ngập phong tình, kiều diễm làm say lòng người.

“Tốt!” Thập Nhất Nương ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, bắp đùi thon dài quấn ở hông của hắn.

* * * * * *

Mặc dù kiệt sức, nhưng thói quen nhiều năm rồi vẫn làm cho Thập Nhất Nương giờ mão liền tỉnh.

Toàn thân trướng lên đau xót, cánh tay ép xuống bộ ngực làm hô hấp có chút khó khăn, nàng lại không muốn cử động.

Nghiêng mặt qua, liền nhìn thấy mặt Từ Lệnh Nghi đang ngủ say sưa.

Nàng không khỏi lặng yên đánh giá hắn.

Dáng vẻ Từ Lệnh Nghi lúc ngủ điềm tĩnh, nhìn qua so với ban ngày trẻ hơn vài tuổi. Lông mày trái của hắn có hai sợi đặc biệt dài.

Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc còn ở đại học tâm sự đêm khuya, có bạn học nói, nam sinh lông mày thật dài sợ vợ... Nghĩ tới đây, Thập Nhất Nương không khỏi mím môi nở nụ cười.

Có lẽ cảm nhận được luồng hơi bên cạnh khác thường, dù đang ngủ ngon, Từ Lệnh Nghi cũng đột nhiên mở ánh mắt ra.

Nhìn thấy mặt mày Thập Nhất Nương đang mỉm cười nhìn hắn, hắn hơi sững sờ, thật giống như trong lúc vô tình nhìn thấy đồ gì làm cho hắn cao hứng, khuôn mặt đều sáng lên.

“Nàng có khỏe không?” Tay của hắn ở bên hông mảnh khảnh của nàng tìm kiếm xuống dưới.

Thập Nhất Nương hơi đỏ mặt, vội vàng bắt được tay hắn: “Thiếp rất tốt!”

“Thật?” Từ Lệnh Nghi nhìn nàng cười.

“Thật!” Thập Nhất Nương có chút chật vật, ngồi dậy dường như che dấu cái gì.

Ánh sáng màu xanh lam phản chiếu từ rèm gấm lên đệm chăn đang rơi xuống, lộ ra thân thể nàng xanh miết như cũ, lại làm cho ánh mắt của hắn tối sầm lại.

Thập Nhất Nương vội vàng mặc cái yếm lên thân thể.

Gấm màu vàng nhạt, làm cho làn da nàng trắng trẻo trong suốt sáng lên, như không ngừng tỏa ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi duỗi khủy tay, môi ấm đã ở trên lưng của nàng.

Thân thể Thập Nhất Nương cứng đờ, tay buộc dây thắt lưng dừng lại một chút.

Từ Lệnh Nghi thấp giọng cười lên, nhẹ nhàng ở trên da thịt nhẵn nhụi nõn nà bất chợt cắn một cái.

“Hầu gia... ” Thanh âm Thập Nhất Nương lộ ra vẻ có chút lộn xộn, “Bọn nha hoàn lập tức sẽ đi vào... Hầu hạ... Rửa mặt...”

“Rất nhanh là xong rồi!” trong giọng nói của Từ Lệnh Nghi mang theo vài phần vui vẻ, thân thể đã thân mật khăng khít mà dán lại với nàng.

Người này, mỗi lần đều như vậy. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt để…

Thập Nhất Nương cắn môi, nhưng ngăn không được tiếng kêu tràn ra.

* * * * * *

Thời điểm đi vấn an Thái phu nhân, tay chân Thập Nhất Nương vẫn còn muốn nhũn ra.

Thái phu nhân còn tưởng rằng nàng bận rộn mệt nhọc vì hôn sự của Từ Tự Dụ, nên vội vàng bảo Đỗ ma ma đưa cho nàng chén trà sâm: “Nếu bận bịu quá, hay là nói Đan Dương giúp con một chút. Việc tiếp kháchnhận quà, là nàng sở trường nhất. Trong nhà cũng không còn nhiều người, các con nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải.”

Thập Nhất Nương có chút chột dạ cười trả lời “Vâng” rồi nói: “Con cũng nghĩ như vậy, con đang suy nghĩ xem làm sao để nói với Ngũ đệ muội. Vì Thành ca nhi chưa có tròn tuổi, nên không tiện mở miệng.”

Nàng cũng không phải trái lương tâm nói như vậy.

Lần này khách nhân tới tham dự nhiều, thân phận người đến phức tạp, vượt xa suy nghĩ của nàng. Bên ngoài đã có Bạch tổng quản chiêu đãi, nàng không cần quan tâm, nhưng trong nội viện lại cần nàng chủ trì đại cục. Khỏi cần phải nói, nhà Trần các lão, Lương các lão, Đậu các lão đều tặng lễ vật chúc mừng, mấy vị phu nhân cũng đã tới, nàng phải tự mình chiêu đãi thôi. Nhưng nàng tiếp mấy vị phu nhân này thì Hoàng phu nhân, Đường phu nhân, Chu phu nhân, Lâm Đại phu nhân là do ai đến tiếp đây? Còn có tiệc rượu trong nội viện, nước trà, điểm tâm... Nàng không cần tự thân vận động, cũng cần ngồi ở chỗ đó giao việc cho quản sự, ma ma đi làm chứ? Lúc trước những việc này còn có Tam phu nhân giúp đỡ, hiện tại Tam phu nhân phân ra rồi, tất nhiên làm phiền nàng ấy nữa thì không tốt lắm. Nếu nàng không đem Ngũ phu nhân kéo đến giúp một tay thì đến lúc đó chỉ sợ có ba đầu sáu tay cũng không đủ.

Lời của Thập Nhất Nương còn chưa dứt, ở cửa liền truyền đến âm thanh như chuông bạc: “Mặc dù là Tứ tẩu cưới con dâu, nhưng cũng là cưới cháu dâu của muội. Muội đã sớm nghĩ tới giúp Tứ tẩu một tay rồi nhưng lại sợ Tứ tẩu ghét bỏ muội vụng về nên không dám mở miệng nói ra. Nếu Tứ tẩu không chê, vậy muội cũng sẽ không khách khí!”

“Ngũ đệ muội!” Thập Nhất Nương cười đứng dậy làm lễ ra mắt cùng Ngũ phu nhân, “Có những lời này của muội thì tẩu an tâm!” Sau đó hai người cười ngồi xuống quanh Thái phu nhân, thương lượng việc Thập Nhất Nương tiếp đãi mấy vị phu nhân các lão và Thị Lang, Ngũ phu nhân tiếp đãi đám người Chu phu nhân, Lâm Đại phu nhân, về phần giống như Hoàng phu nhân cùng Trịnh thái quân, liền dẫn tới ngồi ở chỗ Thái phu nhân. Nước trà do Trúc Hương chịu trách nhiệm, tiệc rượu do Tống ma ma chịu trách nhiệm, nói tới đây thì Ngũ phu nhân”Ôi” một tiếng, hỏi Thập Nhất Nương: “Đã mời gánh hát nào tới hát hí khúc chưa?”

Theo như lệ cũ, nếu như mời gánh hát, còn phải phái người chuyên môn tổ chức việc hát hí khúc.

“Định mời Tích Hương xã.” Thập Nhất Nương cố ý giữ một khoảng cách với Đức Âm ban, “Bọn họ có hí kịch mới nhiều.”

” Biểu diễn cưới gả tại nhà cũng không phải là nhàn rỗi vô sự, mời khách xem biểu diễn tại nhà, chủ yếu là mới mẻ chơi vui.” Thái phu nhân cười nói, “Cái vở hí ‘Cầm sắt hòa minh’ vẫn luôn phải hát.” Nói xong liền nén thở dài nói, “Ta xem hay mời cả ba gánh hát lớn đi! Bên Điểm Xuân đường dựng một sân khấu, rồi ngoại viện dựng một sân khấu. Mời Tiểu Phân phương, Tiểu Liên Châu như vậy thì từ mười một, mười hai tuổi sẽ đến Điểm Xuân đường xem hát biểu diễn tại nhà, các vở giống như Bạch Cúc Sương, hướng Tam Vãn sẽ hát ở một góc tại ngoại viện. Ty phòng sẽ chuẩn bị mười mấy đĩnh bạc bông tuyết, người nào hát thật tốt thì cho phần thưởng bạc tại chỗ, như cho ba gánh hát cùng đánh lôi đài cạnh tranh đi. Để cho tất cả mọi người đều vui vẻ!”

“Chủ ý này của nương rất hay!” Ngũ phu nhân gật đầu tán thưởng, “Cứ như vậy, những người đó vì danh tiếng gánh hát, chắc chắn tận tâm tận lực hát biểu diễn tại nhà.” Nói tới đây, Ngũ phu nhân có chút hưng phấn, “Lần này khẳng định rất náo nhiệt.”

“Mục đích là muốn náo nhiệt vậy đó!” Thái phu nhân cười nói, “Dụ ca nhi mặc dù không trúng khoa thi thì càng làm cháu nó nở mày nở mặt trong hôn sự này! Không thể bởi vì chúng ta mà để cho ngoại nhân xem nhẹ cháu!”

Cõi đời này vốn là nâng người ở trên cao.

Nếu như vậy, đến lúc đó tìm cớ giữ Từ Tự Giới ở lại nội viện là được.

Thập Nhất Nương gật đầu.

“Vẫn là Nương suy nghĩ chu đáo.” Nàng cười hỏi Ngũ phu nhân, “Vậy thì mời Thạch ma ma giúp đỡ an bài mấy vở hí kịch nhỏnhé, muội thấy thế nào?”

Hai vợ chồng Ngũ phu nhân đều thích hát hí khúc, Thạch ma ma mưa dầm thấm đất, so với người bình thường hiểu chuyện gánh hát nhiều hơn.

Ngũ phu nhân sảng khoái đáp ứng.

Mấy người họ thương lượng chi tiết một chút, mắt thấy đã đến buổi trưa, Thái phu nhân giữ hai người ở lại ăn cơm trưa.

Vừa ra cửa là gặp phải Thu Vũ.

“Phu nhân”, nàng khom gối hành lễ, ” lão gia của Thất di ở Cao thanh cùng Thất di phu nhân dẫn theo nhi tử vội tới đưa lễ mừng cho Nhị thiếu gia!”

Thập Nhất Nương rất kinh ngạc.

Trước đó vài ngày thời điểm nàng vì hôn sự Từ Tự Dụ mà đưa thiệp mời cho Chu An Bình cũng không thấy nói gì, còn tưởng rằng Bảo ca nhi còn nhỏ, bọn họ không định tới.

“Thất Nương tới!” Ngũ phu nhân cũng rất kinh ngạc, “Hai ngày trước viết thơ cho ta còn nói Bảo ca nhi đã biết nhận thức người, làm sao nói cũng không nói đã tới Yên kinh rồi.” Vừa nói, nở nụ cười, “Thường nghe trong thơ nàng nói Bảo ca nhi như thế này như thế kia, ta còn không có nhìn thấy. Lần này có thể nhìn kỹ rồi.”

Hai người bước nhanh đi chính phòng.

Thất Nương đã làm mẫu thân nhưng vóc người vẫn nhẹ nhàng như vậy, hai đầu lông mày không còn táo bạo như trước, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ thiếu nữ vui sướng. Cũng có phong thái lúc chưa lấy chồng.

Trong ngực nàng ôm hài nhi lớn chừng ba, bốn tháng, bên người còn có bé trai năm, sáu tuổi đi theo.

Thập Nhất Nương hết sức kinh ngạc, mặc dù đoán được thân phận bé trai kia, nhưng nàng còn muốn xác định một lần. Nàng chỉ bé trai hỏi: “Đây là?”

Thất Nương cười nói: “Đây là Kế ca nhi con trai lớn của tỷ.” Sau đó bảo đứa bé kia gọi, “Đây là dì Thập Nhất của con, đây là Ngũ phu nhân!”

Đứa bé kia cầm thật chặc góc áo của Thất Nương, nhỏ giọng chào.

Thất Nương áy náy nói: “Lớn lên ở chỗ nông thôn, chưa thấy qua các mặt của xã hội, không khỏi có chút sợ hãi. Nếu thất lễ, kính xin Thập Nhất muội, Ngũ phu nhân không lấy làm phiền lòng!”

“Làm sao mà ngươi khách khí với chúng ta như vậy.” Ngũ phu nhân cười đánh giá Kế ca nhi của Thất Nương, “Tiểu hài tử trong nhà, sợ thấy người lạ là bình thường. Lớn chút nữa sẽ tốt hơn. Nơi này không phải ở ngoài, chúng ta cũng không phải người lạ, đừng nói tới thất lễ hay không thể thất lễ.”

Thập Nhất Nương cũng tiến lên ôm Bảo ca nhi.

Hài tử trắng trắng mập mập, rất nặng tay.

“Cháu ngoại trai giống như cậu.” Nàng cười nói, “Lớn lên bảy phần giống Tam ca, ba phần giống Thất tỷ phu.”

Bảo ca nhi bị nàng ôm trước ngực liền quay người lại nhìn Thất Nương khóc lên.

Thất Nương bước lên phía trước nhận lại: “Ta ôm từ nhỏ đến lớn, ai cũng không được. Ngay cả Thất tỷ phu muội cũng ôm không được.”

Ngũ phu nhân thấy Kế ca nhi cũng có ba phần giống như Chu An Bình, nói: “Đây chẳng phải là ngay cả mẹ chồng ngươi cũng không được sao?”

Thất Nương cười liếc xéo Ngũ phu nhân, hơi có chút hương vị “Còn phải hỏi”.

Ngũ phu nhân cười rộ lên.

Lão thái thái Chu gia muốn đúng là cháu trai, nếu như Thất Nương đem nhi tử nuôi dưỡng không muốn tổ mẫu, lão thái thái Chu gia kiatrong lòng ngứa như thế nào, có thể tưởng tượng ra được.

Thập Nhất Nương cũng mím miệng cười, mời hai người đến ngồi đại kháng gần cửa sổ ở gian phía tây, cùng Ngũ phu nhân tặng lễ ra mắt cho Kế ca nhi và Bảo ca nhi. Biết một nhà Thất Nương xế chiều mới đến đang nghỉ trong nhà mình ở Yên kinh, sáng sớm hôm nay cũng đã tới đây rồi, hỏi nàng an bài mấy ngày nay, lại gọi mấy hài tử tới làm lễ ra mắt cùng Kế ca nhi, Bảo ca nhi.

Thành ca nhi ầm ĩ muốn đi theo tỷ tỷ Hâm tỷ nhi trêu chọc chơi đùa với Bảo ca nhi, hai người Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi trước khi đến đang cùng nhau chơi xúc cúc nên không kiên nhẫn ở chỗ này ngồi nghe người lớn nói chuyện, lôi Kế ca nhi muốn cùng đi phía ngoài chơi.

Kế ca nhi bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, núp ở phía sau Thất Nương không ra.

Thất Nương cười giải vây cho Kế ca nhi: “Hắn không biết chơi xúc cúc!”

Cẩn ca nhi xem thường: “Cháu sẽ tới dạy hắn. Ngay cả mẹ cháu cũng học được!”

Thật giống như Thập Nhất Nương rất là ngốc.

Thập Nhất Nương nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng mà ho một tiếng.

Thất Nương cùng ngũ phu nhân thì cười rộ lên.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Thứ Nữ Công Lược Chương 606: Mệt mỏi(thượng)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Thứ Nữ Công Lược

được vị tác giả nổi tiếng

Chi Chi

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Chi Chi đã tạo nên bộ truyện Thứ Nữ Công Lược - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Thứ Nữ Công Lược là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Thứ Nữ Công Lược này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close