Truyện cùng thể loại

Loading...

Thời Gian Như Hẹn Chương 81: Ngoại truyện

Tối trước hôm đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, đáng lẽ Cận Thời Xuyên sẽ xin nghỉ phép để về nhưng lại bất ngờ có còi báo động, thế là anh liền đi theo xe cứu hỏa luôn. Trên đường đi, anh nhắn tin báo rõ lại tình hình cho Từ Lai biết. Từ Lai dặn anh đừng phân tâm, chú ý an toàn, chuyện đi lĩnh giấy không có gì phải vội.

Sáng hôm sau, xong nhiệm vụ quay về đơn vị, xe vừa mới vào ga-ra, còn chưa kịp xuống, nhìn qua kính chắn gió đã trông thấy cụ Cận Học Nghĩa đứng chờ sẵn, đứng bên cạnh cụ là Văn Khánh Quốc và Lục Phương Kỳ không biết đã chờ từ lúc nào.

Lục Phương Kỳ ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh ta nhưng Cận Thời Xuyên không đoán được ý, nhảy xuống xe, chạy đến chỗ cụ Cận Học Nghĩa chào hỏi: “Ông nội sao lại đến đây thế ạ?”

Cụ Cận Học Nghĩa trông thấy Cận Thời Xuyên bụi bặm đen sì từ đầu đến chân thì tức mình không biết nói sao cho bớt tức, vung luôn cái gậy chống lên đánh, vừa đánh vừa quát: “Đi cứu hỏa này, cứu hỏa này, làm như đội phòng cháy chữa cháy thiếu mày thì không làm được gì không bằng. Mày không đi thì không ai dám đi cứu hỏa có phải không hả? Cái ngày này rồi mà còn muốn người ta phải lo lắng cho mày hả, thằng quỷ, mày làm ông tức chết mất…”

“Ông ơi, cuối cùng là sao vậy ạ?” Cận Thời Xuyên bỗng dưng bị đánh mà chẳng rõ đầu cua tai nheo gì.

“Mày còn hỏi ông là sao à?” Cụ Cận Học Nghĩa lại càng tức hơn, đập càng đau, “Hôm nay ngày bao nhiêu rồi hả? Tối qua ông mà không phát hiện ra Lai Lai đi tản bộ với ông mà lại cứ sốt ruột, bồn chồn, ông mà không mò ra được cái sự tình này thì đúng là không biết mày gan to thế nào đấy. Trước hôm kết hôn một ngày mà còn dám đi cứu hỏa… Ai bắt mày dọa cháu dâu của ông lo lắng, sợ hãi thế hả, cái thằng ranh con này…”

“Ông ơi, chúng ta vào văn phòng rồi cả nói nhé.” Cận Thời Xuyên lườm Lục Phương Kỳ, cái thằng kia, mau giúp với.

Lục Phương Kỳ cười hề hề, nói với cụ Cận Học Nghĩa: “Ông ơi ông, ông chớ có đánh thằng cháu này trước mặt lính của cậu ta chứ. Sau này không ai chịu phục uy của cậu ta nữa thì sao ạ?”

Các anh em trong đội đứng sau lưng hóng chuyện tập thể đáng sốc muốn rớt cả cằm xuống đất, đội trưởng Cận oai phong, bất khuất của họ bỗng dưng lại bị một ông cụ đánh.

“Tiểu đội trưởng ơi, chuyện gì thế?” Có người hỏi, “Trung đoàn trưởng cũng đến cùng kìa, ông cụ kia là ai thế?”

Tiểu đội trưởng vừa cởi áo bảo hộ vừa cười: “Đó là ông nội của đội trưởng Cận, lão tướng chiến công lừng lẫy lắm đấy, muốn đánh ai chẳng được.”

“Chẳng trách. Chẳng trách.”

“Đừng có hóng chuyện linh tinh nữa, lát về coi chừng đội trưởng Cận gô cổ mấy cậu lại đấy.”

“…”

Cụ Cận Học Nghĩa nghe Lục Phương Kỳ nói vậy thì dừng lại nhìn. Quả nhiên mấy thằng nhóc mới đi về đang đứng nhìn thật. Cụ bỏ cái gậy chống xuống, thở phì phò: “Về văn phòng làm cái gì. Mau về tắm rửa rồi đi lĩnh giấy đi cho ông. Tối nay ông mà không nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn thì sau này đừng có gọi ông là ông nội nữa.”

“Rõ.” Cận Thời Xuyên giơ tay chào theo quân lễ rồi cười hì gì.

“Còn chưa cút đi à?” Cụ Cận Học Nghĩa trợn mắt lên quát.

“Cút ngay đây ạ.” Cận Thời Xuyên vừa nói vừa nhanh chóng rút lui.

Văn Khánh Quốc nhìn Cận Thời Xuyên bằng ánh mắt tội nghiệp rồi dìu cụ Cận Học Nghĩa, cười cười nói nói: “Chú Cận ạ, thôi, để cháu đứa chú về ạ.”

“Ừ.” Cụ Cận Học Nghĩa vừa đi vừa nói chuyện với Văn Khánh Quốc, “Khánh Quốc à, chú còn chưa nói cháu đấy, không phải Thời Xuyên đáng lẽ phải lên trung đoàn rồi hay sao? Sao vẫn còn ở đây hả?”

“Quyết định chính thức vẫn chưa thấy xuống ạ. Thế nên vẫn tạm thời ở lại đơn vị chờ.” Văn Khánh Quốc giải thích.

“Chú thấy giờ hiệu suất làm việc của bọn cháu thật sự là không so được với hồi bọn chú đánh trận.”

“Vâng ạ.”

Cận Thời Xuyên về đến nhà, mở cửa phòng ngủ trông thấy cô nàng đang nằm trên giường thở đều đều bèn hí hửng cởi quần áo, chui vào trong chăn, vươn cánh tay dài ôm người vào lòng.

Một tiếng trước, Từ Lai nhận được tin nhắn báo xong việc, đang chuẩn bị về của Cận Thời Xuyên nên mới yên tâm nằm ngủ, ngủ không say.

Mơ mơ màng màng cảm giác có hơi thở của đàn ông, cô hé mắt ra chớp chớp mấy cái cho đỡ mệt rồi nũng nịu hỏi: “Về rồi ạ?”

“Ừ.” Cận Thời Xuyên hôn môi Từ Lai một cái rồi dịu dàng hỏi, “Mới ngủ à?”

Từ Lai cựa người nằm trong lòng Cận Thời Xuyên sao cho thoải mái rồi ừ khẽ một tiếng: “Anh cũng không ngủ cả đêm rồi, ngủ một lát nhé?”

“Ừ, lát dậy chúng ta đi lĩnh giấy.”

Cận Thời Xuyên cựa người, ôm Từ Lai chặt hơn, thơm lên trán cô rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cùng cô gái trong lòng chìm vào mộng đẹp.

Họ ngủ một mạch đến trưa. Từ Lai bị sờ tỉnh cả ngủ, mắt nhắm mắt mở bảo: “Đừng sờ linh tinh nữa.”

Bên tai, tiếng đàn ông khàn khàn: “Vợ ơi, làm một lần thôi.”

“Không làm, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn cơm còn đi cục dân chính nữa, đừng có lộn xộn.”

“Làm thì tinh thần mới tốt, chụp ảnh mới đẹp.” Cận Thời Xuyên tiếp tục trêu chọc món đồ ngủ trên người Từ Lai.

Từ Lai mở mắt ra, giữ tay Cận Thời Xuyên lại, lườm anh: “Cái kiểu lý luận ở đâu ra thế hả?”

Cận Thời Xuyên lật người đè Từ Lai xuống rồi cười: “Lý luận ông xã em tự nghĩ ra đấy.”

“Lưu manh.”



Hai người kết thúc một cuộc ác chiến rồi rời giường đi rửa mặt.

Trong phòng tắm, Từ Lai sờ thử cằm của Cận Thời Xuyên rồi bảo: “Cạo sạch sẽ một chút nhé, ngứa lắm.”

Cận Thời Xuyên cười cười, bế Từ Lai ngồi lên thành bệ rửa mặt, đưa dao cạo cho cô, hất cao cằm bảo: “Em cạo cho anh đi.”

Từ Lai đành phải cầm lấy dao cạo cạo râu giúp Cận Thời Xuyên. Vậy mà gã đàn ông này còn cứ sờ soạn, máy mó lung tung.

“Anh đừng có vớ vẩn nhé!” Từ Lai cạo rất cẩn thận, chỉ sợ làm xước da.

“Em làm việc của em, anh làm việc cả anh. Chúng ta không làm phiền nhau.”

“Lưu manh.”



Hai người là cặp đôi cuối cùng trong cục dân chính ngày hôm nay. Sau khi nhận được lời chúc phúc của nhân viên trao giấy, họ đi ra cổng chính.

Từ Lai vui vẻ ngắm nhìn quyển sổ đỏ. Cận Thời Xuyên ôm cô nàng, tươi cười bảo: “Giờ thì chính thức nhận chức rồi!”

“Còn nói nữa hả?” Từ Lai ngẩng đầu lên nhìn Cận Thời Xuyên, “Tại anh cứ làm bậy ở nhà mà thiếu chút nữa là không làm được rồi.”

“Vợ à, chồng em là lính đấy nhé.” Cận Thời Xuyên dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Người lính coi trọng nhất điều gì nào? Chính là đúng giờ.”

“Vâng, em thì coi trọng nhất ông chồng coi trọng đúng giờ này đấy.”

Cận Thời Xuyên cười đắc ý rồi dắt Từ Lai ra bãi đỗ xe: “Đi nào, báo cáo kết quả với ông nội thôi.”

Trên đường đi, Từ Lai đăng một bài trên weibo.

LAI: Giấy chứng nhận nhậm chức vợ lính, cần cố gắng. Kèm theo hình hai quyển sổ đỏ.

Người hâm mộ lập tức nhảy vào bình luận, tới tấp chúc mừng.

LAI Nữ thần của tôi: Quào quào, hâm mộ, ghen tị quá, chúc nữ thần hạnh phúc [hoa hồng] [hoa hồng]

Tôi là mèo đen: Chúc mừng cô giáo xinh đẹp tìm được hạnh phúc, trăm năm hòa hợp [vỗ tay]

Tiểu nhị lang tính hào sảng: Cô giáo xinh đẹp của tui lấy chồng rồi, vì sao tui không biết gì hết vậy [khóc lớn] có điều vẫn phải chúc mừng ạ ❤

quserty: Vợ lính á! Muốn xem anh rể ghê!

Bái bái bai bai: @quserty tôi từng thấy anh rể rồi này, đẹp trai chất ngất luôn nhé, cực kỳ nam tính, đội trưởng siêu ngầu, tiểu tỷ tỷ nhất định rất có phúc chuyện chăn gối nha [thịt] [thịt]

Diễn đàn sinh viên Đại học Du Giang: @LAI cô giáo đẹp nhất của chúng ta, cô vợ lính đẹp nhất, chúc cô và đội trưởng trăm năm hòa hợp, trọn đời gắn bó ❤ [hoa hồng]



Lại một lần nữa, LAI lên hot search, những người yêu quý cô đều chân thành gửi lời chúc phúc.



Tiết thanh minh đi tảo mộ các anh em xong, Cận Thời Xuyên dắt Bình An đi đón Từ Lai cùng đi thăm Truy Phong.

Vẫn là con đường đó, vẫn gặp cậu bé mãi chẳng thấy thuộc bài thơ nọ.

Lần này, cậu nhóc không học thuộc thơ mà đứng đực ra nhìn hai anh chị và hai con chó đứng đối diện.

“Không nhận ra anh chị à?” Từ Lai vẫn nở nụ cười trong sáng như ngày nào.

Cậu nhóc gật đầu: “Nhận ra chứ ạ. Chị là chị gái lần nào cũng nhắc thơ giúp em còn anh là anh lính lần nào cũng cho em kẹo.”

Cận Thời Xuyên cười: “Trí nhớ của nhóc con được đấy.”

“Hai người đã quen nhau sao lần nào cũng đi riêng thế ạ?” Cậu bé thắc mắc.

Từ Lai cười, liếc xéo Cận Thời Xuyên một cái: “Vì hồi đó bọn chị chưa chung đường!”

Thằng bé hiểu ra, đầu gật gù: “Thế nên thầy giáo mới hay bảo với bọn em là phải đi đúng giờ, nếu không sẽ không đi cùng nhau được!”

Hai người lớn nhìn nhau, lặng lẽ cười một tiếng, chắc thằng bé chưa hiểu rồi.

Từ Lai móc viên kẹo trong túi ra cho cu cậu: “Đọc thuộc lại bài thơ đấy chị nghe thử xem nào.”

Cậu nhóc nhận viên kẹo rồi thở dài y như người lớn: “Tưởng em vẫn chưa thuộc à! Thanh minh thời tiết vũ phân phân, Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn…”

Cùng với tiếng đọc lanh lảnh của con trẻ, Cận Thời Xuyên dắt Tiểu Hổ, Từ Lai dắt Bình An đi lên núi.

Truy Phong, anh chị cùng đến thăm mày đây.



Tháng Năm, chó tìm kiếm cứu hộ cả nước mở hội thi đua. Dưới sự chỉ đạo của phó tham mưu trưởng, trung đoàn trưởng Văn Khánh Quốc, Cận Thời Xuyên chịu trách nhiệm dẫn đội, chọn lựa sáu chú chó cứu hộ từ đội chó cứu hộ của đại đội đặc biệt để đại diện cho ngành phòng cháy chữa cháy Du Giang tham gia cuộc thi.

150 huấn luyện viên và chó tìm kiếm cứu nạn của mình đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước tham gia các nội dung thi bao gồm đánh hơi vết máu, tìm kiếm thi thể, vượt chướng ngại vật, truy tìm dấu vết trong thực tế và tìm kiếm cứu nạn dưới đống đổ nát.

Trải qua bốn ngày thi đấu căng thẳng, các chú chó xuất sắc đến từ các tỉnh thành khác nhau dựa vào sự phối hợp ăn ý giữa chó tìm kiếm cứu hộ và huấn luyện viên, ý chí chiến đấu, bản lĩnh kiên cường, bạo dạn, cầu tiến đã có những màn thể hiện xuất sắc.

Không phụ sự tin tưởng, Bình An đạt tổng điểm cao nhất, giành ngôi quán quân và danh hiệu vua chó.

Cận Thời Xuyên đứng bên dưới nhìn Dương Dương dắt Bình An lên bục nhận giải, trông Bình An đứng thẳng, oai vệ, khí thế coi trời bằng vung, dường như anh lại trở về nhiều năm trước đây.

Khi đó, anh dắt Truy Phong cũng hăng hái y như vậy đấy.

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, một cọng cỏ đuôi chó được gió mang đến thả xuống bên chân anh.

Anh nhìn về phía Bình An rồi lại cúi xuống nhìn cọng cỏ đuôi chó bên chân. Trong nháy mắt, dường như anh lại trông thấy Truy Phong ngồi bên chân anh, thè lè lưỡi, hếch mõm lên nhìn, đôi mắt sáng trong.



Hôn lễ cuối cùng được chọn tổ chức vào dịp nghỉ Quốc khánh và chụp ảnh cưới ở doanh trại đại đội đặc biệt.

Cận Thời Xuyên mặc lễ phục cảnh sát đẹp ngời ngời. Từ Lai mặc váy cô dâu màu trắng trông như tiên nữ giáng trần.

Hai người lượn qua lượn lại chụp ảnh trước mặt mọi người. Đám anh em đến để giúp đỡ nhân thể hóng chuyện bị tống cho ăn một đống thức ăn cho chó.

Từ Lai ngồi trên xe cứu hỏa, cửa xe để mở, cô cúi đầu, mỉm cười nhìn Cận Thời Xuyên.

Cận Thời Xuyên đứng bên cạnh xe, đưa tay nắm tay Từ Lai, nhìn cô đầy trìu mến như đang ngắm nhìn người con gái mình yêu thương nhất.

Cả hai nhìn nhau, vứt bỏ biển người, vượt qua nhưng bụi cây, cuối cùng trong mắt chỉ còn có đối phương.

Thợ ảnh nhấn nút bấm, bắt được đúng cảnh đẹp xuất thần ấy.

Thứ đẹp nhất trên đời này là quân phục và váy cưới.

Trong cảnh tượng rực rỡ này thì chính là lấy nó để thề, sẽ có nhau trọn đời.



Cuối tháng Chín, trước hôn lễ vài ngày.

Cận Thời Xuyên đưa Từ Lai về khu tập thể. Xe vừa dừng thì gặp Hoắc Nham Tông mới đánh xe đi tới đầu đường.

Từ Lai vui vẻ vẫy tay chào, chờ xe tới gần, Cận Thời Xuyên đứng bên khịt mũi khinh khỉnh.

“Này, sao anh hẹp hòi thế?” Từ Lai trêu Cận Thời Xuyên.

“Thôi đi.” Cận Thời Xuyên cười gằn một tiếng, “Em tưởng anh hẹp hòi như vậy sao?”

Từ Lai nghiêm túc gật đầu, cười khúc khích rồi lại tiếp tục ngóng.

Hoắc Nham Tông ra khỏi ghế lái, sau đó cửa ghế trước mở ra, chiếc quần màu xanh lá cây đập ngay vào mắt, một đôi chân dài xuất hiện, tiếp đấy là một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt họ.

Người đàn ông mặc thường phục của cảnh sát vũ trang làm nổi bật dáng người cao ráo, đẹp tuyệt đối, độc nhất vô nhị, đến Cận Thời Xuyên cũng muốn nhìn kĩ thêm mấy lần.

Người đàn ông trở tay đóng cửa ghế trước lại, mỉm cười nhìn về phía Từ Lai, tiện tay đưa mũ bộ đội cho Hoắc Nham Tông cầm, nện từng bước chân rắn rỏi đi về phía Từ Lai.

“Ai đây?” Cận Thời Xuyên hỏi.

Từ Lai cười vui vẻ, bỏ mặc ông chồng nhà mình, chạy qua đó, ôm chặt đối phương: “Cuối cùng anh cũng chịu về rồi.”

Người đàn ông dịu dàng xoa đầu Từ Lai, nhìn Cận Thời Xuyên rồi bật cười, thả cô ra.

“Xin chào.” Người đàn ông chìa tay về phía Cận Thời Xuyên, “Tôi là Từ Úc, anh của Lai Lai.”

Cận Thời Xuyên nở nụ cười, đưa tay ra bắt: “Xin chào, tôi là Cận Thời Xuyên.”

“Xem ra hôm nay có thể làm một trận bóng rổ rồi đây.” Hoắc Nham Tông đi lại trêu.

“Đi thôi.” Từ Úc nở nụ cười tươi, “Xem xem em rể anh có đủ tư cách không nào.”

Ba người đàn ông nhìn nhau cười, không cần nói nhiều đã tự hiểu rõ trong lòng.

Từ Lai nhìn ba người đàn ông, trời xanh thật là ưu ái cho ba người.

Có điều nghĩ kĩ thì không phải vậy, là trời xanh ưu ái cô.

Ba người, một người là chồng, hai người là anh, còn ai có phúc hơn được nữa?



Sáng sớm ngày mồng Một tháng Mười, xung quanh quảng trường Thiên An môn tụ tập rất đông người. Gần một trăm nghìn người dân đang chờ đợi lễ kéo cờ ở quảng trường.

6h10, lá cờ đỏ với năm ngôi sao từ từ bay lên cùng ánh nắng mặt trời. Một vạn chú chim tượng trưng cho hòa bình cùng cất cánh thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc mừng sinh nhật của Tổ quốc, chúc đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc!

Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai cứ vui mãi cũng cảm thấy công chờ đợi từ tối qua tới giờ thật đáng giá.

Người dân đứng xem xung quanh đều thi nhau hoan hô. Từ Lai áp lại gần Cận Thời Xuyên thì thầm một câu.

Cận Thời Xuyên sững người, một tấc da tấc thịt toàn thân đều run lên, anh nhìn Từ Lai, đôi mắt sâu thẳm ngập tràn niềm vui.

Từ Lai kéo tay Cận Thời Xuyên đặt lên bụng mình rồi gật đầu khẳng định.

Cận Thời Xuyên kích động ôm nghiến Từ Lai vào lòng, nói bên tai cô: “Anh yêu hai người.”

Anh yêu hai người, xin thề trước lòng trung thành và tín ngưỡng của anh.

[Bonus]

Hôm làm lễ cưới, hoa Từ Lai ném bị Bình An đón được. Mọi người đều dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa quái dị nhìn Bình An công bó hoa chạy tới chỗ một con béc giê khác, đặt bó hoa trước mặt nó như tặng thứ gì đó ghê gớm lắm rồi chăm chú nhìn đối phương.

Từ Úc cười đểu một tiếng, bảo với Cận Thời Xuyên: “Cậu cướp em gái tôi giờ chó cậu lại trêu ghẹo chó tôi nữa hả?”

“Anh chớ có đổ oan cho em chứ, Bình An là em gái anh cho em đấy. Giờ nó là chó của đồng đội em, nói kiểu gì thì kiểu cũng không thể đổ thừa cho em được phải không?” Cận Thời Xuyên lý luận đâu ra đấy.

“Ờ.” Từ Úc cong môi cười, vỗ tay gọi, “Hỷ lạc, đến đây.”

Cận Thời Xuyên đứng cười một chỗ, đây đúng là duyên định mệnh rồi.

Bình an hỷ lạc, cả đời vô lo.

Chú thích:

*Hỷ lạc:  vui vẻ

*Một bài báo ngắn liên quan đến huấn luyện chó tìm kiếm cứu nạn bằng tiếng Trung cho ai quan tâm
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Thời Gian Như Hẹn Chương 81: Ngoại truyện

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Thời Gian Như Hẹn

được vị tác giả nổi tiếng

Tiểu Lộ 筱露

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiểu Lộ 筱露 đã tạo nên bộ truyện Thời Gian Như Hẹn - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Thời Gian Như Hẹn là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Thời Gian Như Hẹn này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close