Truyện cùng thể loại

Loading...

Thời Gian Như Hẹn Chương 64

Đến giờ cơm tối, đội trưởng Cận và chính trị viên Lục cùng nhau vào. Từ Lai đi cùng Tang Thu và Uyển Tử An. Mọi người tập trung đông đủ, có thể… làm bánh trung thu rồi!

Buổi giao lưu hữu nghị tất nhiên là phải nam nữ cùng nhau làm. Những người đã chọn được mục tiêu liền chủ động tấn công, người chưa có ai thì túm năm tụm ba lại với nhau, những người đã có người yêu thì tự giác cùng ngồi chung với nhau một bàn.

Ai cũng muốn được đội trưởng Cận hỗ trợ, chẳng biết sao người lại lạnh lùng đến thế, chính trị viên không ngồi cùng cô giáo Từ mà cùng đội trưởng Cận gia nhập bàn những người đã có người yêu.

Từ Lai ngồi làm bánh cùng Tang Thu và anh bạn nhỏ Uyển Tử An. Thằng bé còn vui vẻ hát bài hát được dạy ở nhà trẻ.

“Mười lăm tháng tám trăng tròn nhỉ,

Ông làm cho cháu bánh trung thu

Bánh trung thu tròn, ngọt và thơm

Một miếng bánh là một mảnh tình…”

Sau đó mọi người cũng hát theo, các anh lính cũng hòa ca, cả nhà ăn vang tiếng đàn ông hát sang sảng.

“Ông của cháu là cựu chiến binh

Ông yêu cháu nhất ở trên đời

Cháu hát ông nghe bài ca dao

Dành tặng cho ông một mảnh yêu…”

Hát xong bài này, mọi người lại hát tiếp bài mới. Các anh em đi bộ đội đúng là hay hát thật, có điều hát chủ yếu là mấy bài về người lính.

“Lai Lai, ở đây có cô giáo hình như có ý với đội trưởng Cận đấy.”

Tang Thu tình cờ trông thấy Vu Thi Thi cứ nhìn Cận Thời Xuyên mãi, vừa giúp Uyển Tử An dùng khuôn đúc vừa nói cho Từ Lai biết.

Cô vốn là người nhạy cảm, lại đã từng trải nên về mặt tình cảm thì tinh hơn người khác nhiều.

Ví dụ như Lục Phương Kỳ, đối phương còn chưa bày tỏ rõ ràng tình cảm với cô mà cô còn có thể cảm nhận được, chứ nói gì đến cái kiểu nhìn lồ lộ như của Vu Thi Thi.

Từ Lai ngẩng đầu lên nhìn thử, em gái đó thật đúng là ruột để ngoài da, nhìn phát biết ngay.

Trông thấy Lục Phương Kỳ đang nói chuyện với Cận Thời Xuyên, Từ Lai bật cười: “Anh ấy thật đúng là giỏi gây họa.”

“Chị Lai Lai ơi, hôm nay chính trị viên Lục cho em ngồi xe cứu hỏa đấy, ngầu cực kỳ luôn.” Uyển Tử An kể cho Từ Lai nghe, tự hào ra mặt, đầy vẻ thích thú.

“Ồ, vậy em thấy chính trị viên Lục thế nào?” Từ Lai cúi xuống nhìn Uyển Tử An.

Uyển Tử An ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Ừm, con người không tồi, cũng rất có đầu óc.”

Từ Lai bật cười: “Em đúng là ông cụ non, sao em biết người ta có đầu óc chứ?”

“Đàn ông với nhau, nói chuyện là biết có đầu óc hay không ngay.”

“Ồ, đàn ông cơ à?” Từ Lai dở khóc dở cười.

“Đương nhiên, em đường đường là nam tử hán đấy.”

“…”

Hai người ríu rít nói chuyện với nhau, cuối cùng, Uyển Tử An vác bánh trung thu mình làm xong đi khoe với Lục Phương Kỳ.

Từ Lai mỉm cười, nhìn sang phía Tang Thu: “Trên con đường trưởng thành của Tử An thực sự rất cần có một người cha, em thấy Lục…”

Tang Thu cắt lời: “Chị biết em muốn nói gì, nhưng mà, chị với anh ta không được đâu.”

“Chị vẫn chưa quên được người chồng đã khuất à?” Từ Lai hỏi.

“Cha thằng bé để lại di thư cho chị, bảo chị hãy tìm một người thật tốt với mình rồi tái giá,” Tang Thu cười chua chát, “Nhưng mà Lai Lai à, cứ coi như chị quên được thì chị với anh ta cũng không thể đến với nhau, đây là vấn đề thực tế, em có hiểu không?”

Nói đến đây, Từ Lai liếc nhìn Lục Phương Kỳ, anh ta đang tự tay dạy Uyển Tử An làm bánh trung thu.

“Vậy…” Từ Lai thôi không nhìn nữa, “Ăn tết mà! Không nói mấy chuyện đó nữa, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thôi phải không chị?”

“Ừ…”



Bánh trung thu tự làm ra có đủ kiểu dáng, mùi vị đã sẵn sàng để được nhâm nhi trong đêm trông trăng.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, chẳng mấy khi mới có buổi giao lưu hữu nghị ăn tết với nhau nên đã dặn trước để đồ ăn hôm nay thật ngon, để đoàn giáo viên ăn chơi cho vui vẻ.

Các anh chiến sĩ ăn cơm rất nhanh, ăn xong thì ngồi tại chỗ chờ các cô giáo ăn chậm hơn. Đợi mọi người ăn xong hết thì đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi lần lượt rời khỏi nhà ăn.

Buổi hội diễn văn nghệ và ngắm trăng được tổ chức ở sân tập.

Thiết bị âm thanh được chuẩn bị tử tế. Sân khấu tuy vừa nhỏ vừa không chuyên nghiệp nhưng ít nhất có thể thấy các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã rất cố gắng.

Giang Đường là người dẫn chương trình, làm nóng không khí bằng vài trò chơi tập thể rồi mới bắt đầu các tiết mục biểu diễn.

Ca hát, nhảy múa không phải ai cũng giỏi. Dương Dương rất phong độ, một mình một đàn ghi-ta hát một bài dân ca xong bị mọi người nài ép nên đành phải hát thêm bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” vốn không chuẩn bị trước.

Không có tài lẻ thì phải làm sao đây, lấy thịt bù vào thôi.

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy có thể không biết gì cả nhưng nhất định là có da có thịt, đây chính là lúc để phô trương sức quyến rũ của mình rồi.

Năm, sáu người lên biểu diễn thoát y chống đẩy hít đất. Những khối cơ bắp cuồn cuộn khiến các cô giáo trong đoàn phải thầm hò reo trong bụng, trái tim nổ tưng bừng, “man” quá đi mất!

Tiếp đó, mọi người chơi các trò chơi chia nhóm, nam nữ phối hợp, hai người dùng trán giữ một cái cốc, xem đội nào về đích sớm nhất mà không đánh đổ nước, đội thua phải để con gái ngồi trên lưng rồi chống đẩy hít đất một trăm lần.

Còn chơi cả trò hai người ba chân giẫm bóng bay…

Nói tóm lại đều là các trò chơi nhằm xúc tiến tình cảm, người ở trên chơi thì đỏ mặt tía tai, người ở dưới xem thì khua chiêng gõ trống ầm ĩ.

Sau một hồi náo nhiệt thì cũng cần một chút lắng dịu.

Là giáo viên dạy múa, Vu Thi Thi biểu diễn điệu “Bay lên cung trăng”, cơ thể mềm mại kết hợp với nền nhạc cổ điển, thấp thoáng có bóng dáng của Hằng Nga tiên tử, chỉ chớp mắt một cái là sẽ bay lên cung trăng.

Mấy chàng trai ngồi dưới xem say mê, dăm ba cô giáo dù cho có khịt mũi coi thường thì cũng không thể không tán thưởng tài năng thực sự này.

Mỗi người một tâm tư, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Tiếng nhạc chậm lại rồi tắt hẳn, Vu Thi Thi nghiêng dần người rồi cuối cùng nằm hẳn xuống, điệu múa hòa quyện với điệu nhạc.

Cô từ từ đứng dậy, cúi chào cảm ơn xong nhưng chưa định xuống ngay, quay sang mỉm cười với Giang Đường: “Tôi có thể mượn mic một chút được không?”

“Tất nhiên rồi.” Giang Đường gật đầu, đưa mic qua.

Vu Thi Thi mỉm cười cầm lấy rồi nhìn Cận Thời Xuyên ở bên dưới: “Ừm, tôi có một câu muốn hỏi đội trưởng Cận.”

Trong dũng khí có e ấp, trong e ấp lại chất chứa tình cảm, thằng ngốc cũng biết là sắp có vụ tỏ tình rồi!

Chị dâu đang ngồi ngay bên dưới, chơi cái kiểu gì đây?

Hôm qua, đội trưởng Cận đã dặn đi dặn lại là không được gọi Từ Lai là chị dâu, chứ không thì hôm nay mọi người đã í ới gọi vậy rồi.

Các anh em len lén quan sát Từ Lai, trông không có vẻ gì là giận dỗi cả, tiếng nói ngọt ngào trên sân khấu lại cất lên: “Đội trưởng Cận, em thích anh, chúng ta… có thể thử hẹn hò được không?”

Các cô giáo không biết chuyện lập tức ồ lên kinh ngạc, có người tỏ ra khinh thường, cũng có người chơi thân với Vu Thi Thi vỗ tay cổ vũ: “Đội trưởng Cận, cô giáo đã tỏ tình rồi, anh mau trả lời đi.”

Các anh em tò mò quan sát ba người Cận Thời Xuyên, Từ Lai và Vu Thi Thi: đội trưởng Cận vẫn bình tĩnh như không, chị dâu cười nhẹ nhàng, cô giáo ở trên đang nhìn đầy mong đợi.

“Bị bắt nạt ngay trước mặt mà không nói gì à?” Tang Thu kề sát vào tai Từ Lai thì thầm.

Mặc dù trong lòng Từ Lai biết chắc cô gái này không làm nên cơm cháo gì nhưng mà người đàn ông của mình được người phụ nữ khác tỏ tình.

Ừm, rất là khó chịu.

Có điều, ai bắt cô dặn anh không cho mọi người gọi linh tinh cơ, tự làm tự chịu rồi.

“Ngại quá, tôi có bạn gái rồi.” Cận Thời Xuyên nói rất tự nhiên, còn người đứng trên sân khấu thì lạnh thấu vào tim.

Các cô giáo không kiềm nổi tiếng ồ kinh ngạc và thất vọng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, trong lòng lóe lên một ý nghĩ liền muốn hành động luôn.

“Hay là tôi cũng góp vui một bài hát nhé?”

Các cô giáo không rõ sự tình lại tưởng là cô giáo Từ gỡ thế bí cho giáo viên trường mình.

Các đồng chí chiến sĩ thì biết rõ mười mươi mọi chuyện, thầm cảm thán, chị dâu muốn công khai chủ quyền đây mà!

Cận Thời Xuyên cong môi cười lặng lẽ.

“Được, cô giáo Từ hát một bài đi.”

“Hát một bài, hát một bài…”

Một người đều ồn ào, vỗ tay cổ vũ, đáng bất ngờ là đội trưởng Cận cũng vỗ tay hùa theo.

Vu Thi Thi trông thấy Từ Lai phóng khoáng đi tới, chẳng ai trong hai người cảm thấy xấu hổ, nhìn nhau, khẽ cười một tiếng rồi đổi mic.

Từ Lai ngồi ở mép sân khấu gọi với xuống dưới chỗ mọi người: “Dương Dương, mượn ghi-ta của cậu một tí đi.”

“Ừ.” Dương Dương trao lại cây guitar cho Từ Lai.

Từ Lai cầm đàn, đặt hẳn mông xuống sàn, chọn một tư thế ngồi thoải mái, hai chân bắt chéo, lắc lư giữa không trung, trông rất nghịch ngợm, tự do, nghiêng đầu gẩy đàn.

Tiếng hát hòa cùng với tiếng đàn tuôn chảy.

“Lòng thầm muốn, người ở bên cạnh em”

“Lòng thầm muốn, người trang điểm cho em”

“Làn gió đêm vỗ nhẹ qua trái tim này,”

“Mới xao xuyến làm sao, tình yêu của em”

“Em ở bên người, vọng ngóng ánh trăng xa”

“…”

Cận Thời Xuyên xem Từ Lai chơi đàn ghi-ta. Đôi mắt anh đen láy, đen hơn cả bầu trời đêm, còn cô gái kia tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm tối tăm ấy, sáng rực rỡ.

Cô, cười duyên thật tươi, mắt xinh sáng ngời.

Anh, tình nồng chan chứa, sâu tựa biển khơi.

Cung đàn ngân lên, rung động tiếng lòng, giọng hát của người con gái du dương, tự tin…

“Đều tại cảnh sắc đêm này, sao quá đỗi say lòng”

“Đều tại tiếng ghi-ta này, sao mà quá thê lương”

“Người ơi, em muốn ca một khúc ca”

“Lặng lẽ gửi trao nhung nhớ này, tình yêu của em”

“Người ở bên em, đang ngắm bình minh chăng”

“…”

Cuối cùng, những ngón tay thon dài chỉ còn gảy nhẹ dây đàn, âm thanh phát ra rất đỗi dịu dàng.

“Em ở bên người, vọng ngắm ánh trăng xa”

Từ Lai cố ý đổi “người ở phương nào” thành “người ở bên em” và đổi “em ở xứ xa” thành “em ở bên người”.

Người biết chuyện thì đều rõ là chị dâu đang thổ lộ đấy!

Ôi ôi ôi!! Thật tra tấn lũ chó độc thân mà, giết tôi đi, giết tôi đi a a a…

Mọi người quay qua nhìn đội trưởng của họ, ôi chao, hạnh phúc ngọt ngào ra mặt luôn, cười ngọt như mật ấy, chắc là ngọt đến tận xương luôn rồi!!

“Chị dâu hát hay quá.” Giang Đường quên béng mất, đổi míc lại liền thốt ngay một câu, lời dặn dò của đội trưởng Cận đã bị vứt tiệt đi đâu đó rồi.

Cả đội đồng loạt nhìn về phía Cận Thời Xuyên, trông thấy anh từ từ đứng dậy đi về phía sân khấu, cầm đàn ghi-ta để sang một bên, dang rộng đôi tay, mặt mày rất đỗi thương yêu, chiều chuộng.

Từ Lai không làm bộ làm tịch gì nữa, nắm đôi tay Cận Thời Xuyên để anh ôm cô xuống.

Tiếng ồn ào vang lên rầm rầm, đây đúng là cảnh tượng khiến người ta phấn khích nhất đêm nay.

“Chị dâu, chị dâu…” Mọi người nhịn mãi, giờ đội trưởng Cận đã thể hiện rất rõ ràng rồi, khỏi phải nhịn nữa, nhịn tiếp thì cũng đến nội thương mất thôi.

“Hôn đi, hôn đi…”

Cận Thời Xuyên ôm vai Từ Lai, phóng con mắt sắc lẹm qua, tiếng ồn lập tức bặt tăm nhưng nụ cười trên khuôn mặt mọi người thì vẫn vô cùng… rạng rỡ.

“Thôi, tôi và chị dâu của mọi người đi tản bộ đây, mọi người cứ tiếp tục đi nhé.” Cận Thời Xuyên nói xong liền kéo luôn Từ Lai rời khỏi đám đông.

Mấy cô giáo thích thầm đội trưởng Cận lập tức hóa đá tại chỗ, có người còn ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả bát hạt lựu mới tách được lên đầu, lên người cô giáo khác.

Cuối cùng, tay thõng ra, thịch, quả lựu rơi xuống đất.

“Vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ? Thế có nghĩa là bạn gái mà đội trưởng Cận nói chính là cô giáo Từ à?” Giật mình muốn rớt cả cằm luôn rồi đấy.

“Tôi nghĩ tôi cũng cảm thấy giống cô thôi.”

“Cô giáo Từ giỏi thật, chẳng trách cả buổi chiều chẳng thấy người đâu, hóa ra là đi thổ lộ với đội trưởng Cận, còn thành công mới chết chứ.”

“Không đúng, không phải là với chính trị viên Lục à?”

Lục Phương Kỳ bị nhắc tên, sợ hết cả hồn, vội vàng đánh mắt nhìn Tang Thu, nôn nóng giải thích: “Các cô giáo à, cô giáo Từ làm chị dâu bọn tôi đã lâu rồi, đội trưởng Cận với cô giáo Từ đã quen nhau được chục năm rồi đấy.”

Cuộc khẩu chiến của mọi người lập tức ngưng hẳn.

“Tình cảm mười năm, ôi chao, thế thì thua hẳn rồi.”

” Cô giáo Từ và đội trưởng Cận quả thực rất đẹp đôi.”

“Cũng phải, ôi…”

“…”

Trong lúc các cô giáo còn chưa hết đau lòng và giật mình thì trên sân khấu có một người vẫn đang ngại ngùng đứng ngẩn ra.

Ngay từ lúc cô giáo Từ hát câu hát đầu tiên, cô đã quan sát thấy nét mặt đội trưởng Cận, Vu Thi Thi đoán bạn gái mà anh nói có lẽ chính là cô ấy, không ngờ lần đầu tỏ tình, kết quả lại là như vậy.

Cô tự cười giễu mình một tiếng.

Dương Dương lên nhặt đàn ghi-ta, lúc ngang qua chỗ Vu Thi Thi đang đứng tẩn ngẩn tần ngần thì thản nhiên nói một câu: “Đội trưởng Cận và cô giáo Từ đã bên nhau lâu rồi, cô không biết nên cũng không coi là thua.” Nói xong xoay người đi luôn.

Vu Thi Thi nhìn qua người đàn ông đang cầm đàn ghi-ta bỏ đi ấy, đôi mắt đen láy không nhìn thấu được, quyết định đi theo chào hỏi lại.



Tang Thu xem đồng hồ, quả thực không còn sớm sủa nữa. Cô đứng dậy nói với Lục Phương Kỳ một tiếng để về trước rồi dắt Uyển Tử An đi.

“Để tôi tiễn hai người.” Lục Phương Kỳ đưa tay vẫy lại.

Tang Thu nhìn Uyển Tử An rồi mỉm cười hỏi anh: “Anh có thể rời đơn vị không?”

“Không thành vấn đề, xin cái phép là được.”

Lục Phương Kỳ bảo Tang Thu ra bãi đỗ xe chờ anh, anh sẽ ra ngay. Tang Thu gật đầu, đồng ý.

Có mấy lời, nên nói sớm.

Có mấy việc, sớm sẽ tốt.

Chú thích:

*Bài “Mười lăm tháng tám trăng tròn”: 

*Điệu múa “Bay lên cung trăng” (Bôn Nguyệt – 奔月):

*Bài hát “Em cần anh” mà Từ Lai hát, video này là bản gốc, ost của phim “Lư Đắc Thủy” (驴得水 – phim này được đánh giá rất cao trên douban hồi năm 2016), ngoài ra còn có nhiều bản cover và chế lại khác, t thấy có cả ver đam mỹ nữa. Lời bài hát trong chương này lấy từ lời vietsub của video bên dưới.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Thời Gian Như Hẹn Chương 64

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Thời Gian Như Hẹn

được vị tác giả nổi tiếng

Tiểu Lộ 筱露

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tiểu Lộ 筱露 đã tạo nên bộ truyện Thời Gian Như Hẹn - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Thời Gian Như Hẹn là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Thời Gian Như Hẹn này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close