Truyện cùng thể loại

Loading...

Thiết Lập Này Hỏng Rồi Chương 227: Phiên ngoại – Hạ

Chiến đội của hai nước đã đến khách sạn được chỉ định, đang luyện tập và làm quen với hoàn cảnh mới, chuẩn bị cho cuộc thi đấu hữu nghị vài ngày sau. Lúc Bạch Thời tới nơi thì gặp Đồ Long của Hỏa Dương đeo mặt nạ bước xuống từ bậc thang, bèn cản hắn lại, kinh ngạc hỏi: “Anh cũng tới nữa hả, đội trưởng thích cái miệng anh lắm à?”

Đồ Long thừa biết thân phận thật sự của Bạch Thời và Tống Minh Uyên, giật mình, tạm thời không nói câu gì độc miệng: “Sao cậu lại tới đây?”

“Đến chơi.”

Đồ Long đồng tình nói: “Không thể đánh chỉ có thể ngồi xem phải không? Thật đáng thương.”

Bạch Thời đáp: “Dù sao cũng hơn người có thực lực bình thường chạy lên cho người ta ngược đãi ha, nhân dân cả hai nước đều đang xem cơ mà, có cần tôi chuẩn bị cho anh ít giấy để lau nước mũi không hả?”

Đồ Long im lặng chớp mắt một cái: “Tôi không lên đấu, lần này chỉ theo đội trưởng tới đây chơi thôi.”

“…” Bạch Thời nói, “Vậy vừa rồi anh còn không ngại nói tôi? Mặt to đến mức nào vậy?”

“… Quen rồi.”

Bạch Thời thầm nghĩ phải nhịn, sau đó chợt nhớ ra điều gì, dùng ánh mắt thân thiết hỏi thăm: “Anh không đấu thật hả?”

Đồ Long yên lặng lui về phía sau kéo dài khoảng cách, gật đầu. Bạch Thời vội vàng tiến tới vỗ vai, bảo hắn đi chơi cùng mình, tiện thể giải thích về nguyên do. Đồ Long hơi chần chừ: “Chắc chắn bọn họ sẽ mời cao thủ tới.”

“Cao thủ cũng là người đã giải nghệ, anh vẫn đang tham dự Liên Minh, còn quen tay, không sao đâu, chưa kể tôi cũng không thể nhờ đội trưởng của các anh được, họ còn phải thi đấu mà.”

Tống Minh Uyên liếc bạn nhỏ này một cái, nhắc nhở: “Có lẽ tối nay đám Velar sẽ tới.”

Bạch Thời không ngốc, lập tức hiểu ý đại ca, vui vẻ dạ một tiếng, thấy Đồ Long nhìn mình đầy mong đợi, liền hào sảng gọi đối phương đi chơi cùng mình, cậu định lên lầu xem lần này có những ai tới.

Đồ Long giữ Bạch Thời lại: “Bọn họ đang dự tiệc đứng, hai cậu có đi không?”

Bạch Thời vẫn chưa ăn, nhưng suy nghĩ một lát vẫn nói: “Chúng ta không đi thì hơn.”

Mặc dù cậu không chắc người của Phỉ Tây có biết về bọn họ không, nhưng có thể khẳng định người bên chiến đội Erna sẽ nhận ra mình, bây giờ cậu và đại ca mà tới có khi sẽ gây náo động.

Đồ Long có thể hiểu đại khái về băn khoăn của Bạch Thời, hỏi: “Tôi có mặt nạ, dùng không?”

Bạch Thời thấy tên này lấy hai cái mặt nạ dự bị ra khỏi không gian cầm tay, lúc này mới thỏa mãn, chia cho đại ca mỗi người một cái đeo lên, cùng tiến vào phòng ăn.

Người của chiến đội hai nước đã chọn đồ ăn xong xuôi, hiện tại đang ngồi ngay ngắn thưởng thức bữa cơm, bỗng thấy ba người đeo mặt nạ giống như đúc bước vào cửa đều khựng lại, đồng loạt nhìn qua.

Người bên Phỉ Tây bắt đầu lật lại tư liệu trong trí nhớ, nghĩ thầm chẳng lẽ bên Erna có vũ khí bí mật? Người của Erna thì nhìn về phía đội trưởng của chiến đội Hỏa Dương – Lothar, tự hỏi chẳng lẽ đây là thân thích của Đồ Long nhà đằng ấy? Sao lúc đến không gặp?

Lothar đỡ lấy một đống ánh mắt mà nhìn về phía Đồ Long đang ngồi xuống bên cạnh mình, yên lặng quan sát hắn.

Đồ Long hạ giọng giải thích: “Người quen, bên trái là Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa, bên phải là bạn trai cậu ta Tống Minh Uyên, chính là người vô cùng lợi hại trên báo đó.”

Lothar: “…”

Trong giây phút ấy Lothar sửng sốt tới nỗi suýt nữa không cầm chắc được dao dĩa trên tay, nhưng đến cùng y vẫn là một đội trưởng có thâm niên, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa, quan sát hai người đối dện.

Bạch Thời chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”

Lothar gật đầu: “Đến xem thi đấu hả?”

“Cũng không hẳn.” Bạch Thời nói xong liếc nhìn những người ngồi bên bàn dài, phát hiện đôi trưởng của mấy chiến đội mạnh đều có mặt, còn vài người không biết tên, có lẽ là ngôi sao mới, hoặc hậu bối tới từ học viện quân sự Hoàng Gia.

Bạch Thời thu tầm mắt, ăn tối xong mới liên hệ với Velar, thấy hắn nói đúng là có ý định tới, bèn vội vàng gọi người của chiến đội Erna vào một góc, lúc này mới tháo mặt nạ.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngơ ngác mất cả năm giây, sau đó lập tức vây quanh hai người họ, ồn ào đòi chụp ảnh chung. Bạch Thời tranh thủ cơ hội này bày tỏ ý định vì sao mình đến đây, hỏi thăm có ai hứng thú không. Đại đa số các đội trưởng ở đây đều đã đánh vài trận với bạn nhỏ này rồi, đương nhiên không có ý kiến, người mới cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, tất cả đều hăng hái giơ tay.

Bạch Thời rất hài lòng: “Ngoan.”

Đội ngũ của Velar tới nơi vào khoảng một giờ sau đó, tuy nói lần này bọn họ không có ý định lộ mặt nhiều, nhưng dù sao thân phận vẫn còn ở đó, chẳng mấy chốc đã làm kinh động khiến ban tổ chức vội vàng chạy tới.

Lam hoàn toàn không có ý định phản đối vụ cá cược này nữa, thấy bọn họ hướng chủ đề về phía trận đấu liền cười nói: “Cũng được, đấu thì đấu đi.”

Bạch Thời duỗi móng vuốt vỗ vỗ vai: “Anh xem, anh như vậy có phải tốt không.”

Lam cười tủm tỉm nhìn bạn nhỏ nào đó, rất dịu dàng. Bạch Thời lập tức buông tay quẳng Joshua tới, Joshua thuận thế ôm Lam vào lòng, còn hôn lên trán hắn, thích thú nói: “Anh sẽ không nương tay đâu.”

“Việc này thì chưa chắc.” Lam cười cười, xoay người đi tìm ban tổ chức, sau đó kéo mọi người tới sân đấu bên cạnh.

Trên mạng đã sớm nổ tung rồi, lý do là bởi vì Bạch Thời thấy thi đấu không có khán giả thì chán chết, cho nên trước khi xuất phát đã nhờ mấy đội trưởng thông báo trên trang cá nhân, đại ý là muốn đánh một trận với bên Phỉ Tây trước cho vui, đương nhiên người bên Phỉ Tây cũng thông báo với fan của mình, vô số cư dân mạng bị tin mừng nện cho choáng váng, đồng loạt chạy tới vây xem.

“Mẹ nó, đến kịp xem trực tiếp rồi, đã tìm chỗ ngồi, đang đợi!”

“Đợi +1”

“Tui nói chỗ này không tệ nha, chắc thi đấu hữu nghị cũng diễn ra ở đây?”

“A a a, tui vẫn đang tăng ca mà, tại sao lại là hôm nay, điên mất!!!”

“Đã điên, cầu ghi hình!”

May mà ban tổ chức sử dụng sân đấu chuyên dụng, nếu không máy chủ đã sớm bị chen lấn đến nổ tung rồi.

Trước mắt là một hội trường khổng lồ hình bầu dục, sân đấu nằm ở trung tâm. Bởi vì xem qua mạng, những người trên khán đài chỉ cần nhẹ nhàng bấm vào một điểm trên sân khấu là có thể nhìn từ góc rõ ràng nhất.

Người chủ trì và bình luận viên đã vào vị trí, tất cả đều đăng nhập, nhìn đám người đông nghẹt trước mắt, bắt đầu tươi cười làm nóng không khí.

“Ôi chà chà, chính quy ra phết nha, có thật là chỉ chơi cho vui không thế?”

“Đúng thế, nếu chơi thôi chỉ cần mở một phòng là được mà.”

“Nghĩ nhiều thế làm gì, tất cả chỉ gói gọn trong một câu: Đã tới kịp!”

“Đã tới kịp!!!”

“A a a, ông đây muốn thiêu sống mấy người!”

Trước mắt, chiến đội hai bên đang chọn đội viên, Lam đã từng thi đấu ở Erna, rất rành về các chiến đội bên này, hắn lập tức mở một cuộc họp nhỏ, gọi đội viên vào phòng họp, mở hình ảnh và tư liệu đã chuẩn bị trước, giới thiệu vài nhân vật trọng điểm: “Bạch Thời và Tống Minh Uyên không cần phải tôi phải nói chắc các cậu cũng biết về thực lực của hai người này, ngoài ra phải chú ý là Joshua cũng là người cấp song S…”

Trên màn hình xuất hiện ảnh của Joshua, ngũ quan hoàn mỹ, miệng hơi cười, lông mày toát ra vài phần ngoại khí, rất mê người.

Lam hoảng hốt vài giây, nhớ rõ lúc trước khi thi đấu cùng Phượng Hoàng, hắn đã từng dặn các đồng đội phải chú ý tới người này, khi ấy hắn không hề nghĩ tới quan hệ giữa hai người sẽ phát triển tới ngày hôm nay.

Đội viên Phỉ Tây thấy Lam ngơ ngác, câm nín nhìn hắn, điện hạ, bọn tôi biết đây là bạn trai cậu rồi, có thể ngưng xem một lát được không, chính sự quan trọng hơn mà.

Mặc dù Lam không biết bọn họ nghĩ gì, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nghiêm túc giới thiệu.

Trên sân khấu, người chủ trì đã chuẩn bị kết thúc lời mở đầu, mời tuyển thủ hai bên lên đài, khắp sân đấu lập tức rải đầy hoa tươi, rực rỡ sắc màu, hiệu ứng cực kỳ xịn.

Bạch Thời với nguyên tắc khiêm tốn, trước khi thi đấu đã đặt một cái ID khác, đứng ở giữa đám người rất mờ nhạt, bởi vì toàn bộ khán giả đều hướng về các đội trưởng nổi tiếng. Chỉ là Bạch Thời rất hài lòng với hiện trạng, nghĩ thầm: cuối cùng cũng không phải dùng cái tên Tiểu Nhị Hóa nữa rồi!

“Tốt rồi, tuyển thủ hai bên đã lên đài, bây giờ chúng ta sẽ nói về quy tắc thi đấu.” Người chủ trì cười nói, “Mọi người đều biết vài ngày sau sẽ diễn ra một trận thi đấu hữu nghị, cho nên trận đấu ngày hôm nay với mục đích chính là giải trí, đương nhiên vẫn tính theo tỉ số, tổng cộng có ba trận…”

Mỗi đội có mười người, trận đầu là vượt chướng ngại vật, hai bên cử ra hai người dự thi, trận thứ hai là truy tìm kho báu, mỗi đội phái ra ba người, trận cuối là một đấu một, có năm người tham gia. Hai trận trước mỗi trận hai điểm, trận cuối mỗi ván thắng sẽ mang về một điểm, quyết định ở đội nào thắng nhiều hơn.

Ngoài ra, bởi vì mang tính chất giải chí và tạo bất ngờ, hai trận trước được nhân viên áp dụng quy chế chọn tuyển thủ hoàn toàn dựa vào rút thăm, phải tới trận thứ ba các đội mới có cơ hội tự cử người thi đấu. Nếu như một tuyển thủ bị rút thăm trúng ở cả hai trận đầu, vậy người này sẽ không thể tham dự thi đấu ở trận thứ ba, phải nhường cơ hội cho người khác.

Khán giả đồng thanh ho: “Đoàn chiến! Đoàn chiến! Đoàn chiến!”

Người chủ trì cười nói: “Mấy ngày nữa sẽ có rất nhiều ngôi sao tham dự, đến lúc đó chắc chắn sẽ có đoàn chiến, mọi người đừng nóng, hôm nay chỉ là chơi vui thôi.”

Nghĩ tới việc bỗng nhiên được xem thêm một cuộc tranh tài, khán giả bỗng được an ủi, hoa tươi tiếp tục từ trên trời giáng xuống, rải đầy cả hội trường.

Bạch Thời nhìn về phía nhị ca: “Vô sỉ, sao có thể nghĩ ra quy tắc như vậy, em biết ngay ảnh chịu đồng ý chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi mà.”

Tống Minh Uyên xoa xoa tóc cậu: “Không sao.”

Bạch Thời ậm ừ, xem xét đội hình hai bên.

Lần ra nước ngoài này, Phòng Thiên Kỳ ở lại Erna, chỉ có Velar, Joshua, Tống Minh Uyên và cậu tới, cộng thêm Đồ Long và mấy vị đội trưởng, thực lực tổng thể rất mạnh. Bên Phỉ Tây có Lam và mấy người được Becky mời tới, số còn lại cũng là đội trưởng của các chiến đội, không thể khinh thường.

Khán giả nhìn ID xa lạ, cảm thấy có lẽ các đội trưởng đang mượn cơ hội huấn luyện nhân vật mới, không ai cảm thấy thất vọng, không khí vẫn hứng khởi như trước.

Trận đấu đầu tiên mở màn trong tiếng hoan hô rầm trời.

Hệ thống nhanh chóng đưa ra danh sách thí sinh dự thi, bên phía Erna là Bạch Thời và Lothar, bên Phỉ Tây là hai đội trưởng xuất sắc, sân khấu lại được bao phủ bởi hiệu ứng hoa rơi.

Đây là trận đấu tiếp sức, hai bên phải đua trong không gian đầy mưa sao chổi, nếu như không cẩn thận bị thiên thạch đập trúng, tốc độ sẽ giảm bớt 5%, lần thứ hai tốc độ sẽ giảm 10%, cứ thế mà suy ra, càng về sau chướng ngại càng nhiều, đội đầu tiên tới đích sẽ chiến thắng.

Bạch Thời thương lượng với Lothar một tiếng, chạy đến chính giữa đường đua đứng chờ, thấy người đối diện đã đứng đợi ngay gần đó, mở loa ngoài: “Nhận thua chưa?”

“… …” Đội trưởng bên kia gửi đến một loạt im lặng tuyệt đối, trong lòng thở dài, với cường độ sức mạnh tinh thần của Bạch Thời, việc tránh né chướng ngại vật quá dễ dàng, thật khó giải quyết. Lam ngồi dưới đài nở nụ cười bất đắc dĩ, cứ đinh ninh Phỉ Tây sẽ tranh thủ lấy thêm điểm ở hai trận trước, ai ngờ hệ thống lại bốc thăm trúng Bạch Thời, thật không may.

Khán giả lại không hiểu lắm, nhiều người không kiềm chế được mà gửi tin dạy bảo bạn nhỏ nào đó.

Khán giả bên Erna thì nói: Nhân vật mới có lòng tin là rất tốt, moah moah, nhưng tốt hơn hết là phải khiêm tốn nha, ngoan.

Bên Phỉ Tây lại nói: Nhân vật mới đừng ngông cuồng như vậy, để đội trưởng của bọn tôi dạy cậu cách làm người.

Khán giả bên Erna lo lắng: “Càng về sau càng khó phải không, vì sao Lothar không đứng ở vị trí thứ hai?”

“Chắc là huấn luyện nhân vật mới, kệ đi, cổ vũ nhân vật mới nha!”

“Cổ vũ!”

Bạch Thời hoàn toàn không biết khán giả đánh giá mình thế nào, vừa nghe tiếng báo hiệu bắt đầu liền nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt, đối thủ của Lothar là một tuyển thủ với thực lực tương đương, hai người lao tới gần như cùng lúc. Bạch Thời đập tay với Lothar, quay người tăng tốc xông lên, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng tới tốc độ tối đa.

Giờ phút này sao chổi càng lúc càng dày đặc, chỉ sơ hở một chút cũng có nguy cơ vị va trúng.

Khán giả bên Erna cảm thấy muốn phát điên mất thôi: “Nhân vật mới muốn chết à, đừng đi nhanh như vậy a a a a a!”

“Tuyển thủ của Erna đang đi với tốc độ quá nhanh.” Bình luận viên nói, “Càng về phía sau chặng đường sẽ càng trắc trở, nếu như giai đoạn trước mắc phải sai lầm nghiêm trọng khiến tốc độ giảm quá nhiều, vậy đợi tới gần cuối bị mưa sao chổi tấn công, tốc độ của tuyển thủ Erna sẽ giảm về con số không tròn trĩnh, bên cạnh đó, tuyển thủ Phỉ Tây đang tiến tới rất ổn định, một cơn mưa sao chổi đã tới, cậu ta vẫn không hề giảm tốc độ!”

Cả hai bình luận viên có mặt ở đây đều được cử tới tạm thời, hoàn toàn không rõ người trên sân đấu là ai, vị còn lại nói: “Phải, không biết cậu ta sẽ bị đụng trúng mấy lần, rất gần, rất gần… Tuyển thủ Erna đã qua rồi! Cậu ấy thành công vượt qua cơn mưa sao chổi! Không hề bị trúng đòn! Một viên cũng không trúng!”

Khán giả căng thẳng nhắm mắt thật chặt, lúc này nghe thấy tiếng hô mới vội vàng mở mắt, chỉ thấy bóng dáng ai kia vẫn bảo trì tốc độ tối đa, bên cạnh cơ giáp hoàn toàn không có dấu hiệu bị trừ tốc độ, hiển nhiên là không hề hấn gì.

“Má ôi, nhân vật mới này không tệ chút nào!”

“Nhân vật mới ngầu quá đê!”

Khán giả Phỉ Tây lơ đãng: “Đường còn dài, rồi sẽ tới lúc cậu ta phải khóc.”

Bình luận viên còn hoảng hốt hơn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thời: “Xem ra tuyển thủ Erna đã tính toán trước, lại có một cơn mưa sao chổi mới, còn lớn hơn lần trước, cậu ấy sẽ giảm tốc độ chứ… Không hề giảm! Không hề giảm một chút nào! Cậu ấy lại vượt qua rồi!”

Khán giả lập tức sôi trào, phấn khởi gào thét, đưa mắt nhìn khoảng cách giữa hai tuyển thủ càng lúc càng lớn, và đồng thời cũng nhìn Bạch Thời đang tạo ra cảnh tượng khó tin.

“Mọi người có thấy không, đội trưởng bên Phỉ Tây đã phải giảm tốc độ rồi, vậy mà cậu ta vẫn không hề giảm, nhân vật mới này đến từ chiến đội nào thế? Quá khủng khiếp!”

“Đúng đúng, sao trước kia chưa từng nghe nói tới? Đây là vũ khí bí mật?”

“Chẳng lẽ là chiến đội Hoàng Gia?”

“Không thể nào, mọi người đều biết rõ người của học viện Hoàng Gia mà!”

Người xem vừa bàn tán, vừa kích động nhìn Bạch Thời. Đã gần tới đích, cơn mưa sao chổi cuối cùng đang bắt đầu tấn công bất ngờ, số lượng sao chổi dày đặc tới nỗi hoàn toàn che lấp tầm nhìn, mọi người hồi hộp tới nỗi quên thở.

Bạch Thời nghiêm túc nhìn màn hình, tiếp tục xông về phía trước.

Bình luận viên nói: “Đây là cửa ải cuối cùng, cũng là nơi đã mai táng rất nhiều đội viên ưu tú trên đấu trường trong những năm qua, khiến nhiều cuộc chiến lật bàn, bởi vì tất cả mọi người đều va chạm ở đây, vấn đề quan trọng là bao nhiêu, bị giảm tốc độ đến mức nào… Hoàn toàn không giảm! Trời ơi, cậu ấy không về va chạm, một viên cũng không trúng, thật sự khó có thể tin nổi!!!”

“Cậu ấy đã vượt qua, chiến đội Erna chiến thắng trận đấu thứ nhất, giành được hai điểm!”

“Mẹ nó!!!”

Toàn trường khiếp sợ, ngay cả người của Phỉ Tây cũng thảng thốt không nói thành lời.

Bình luận viên vội vàng ra hiệu phát lại cảnh đặc tả đã được quay chậm, lúc này mọi người mới thấy rõ Bạch Thời đã làm bao nhiêu thao tác, bình luận viên hít sâu một hơi: “Đây là…”

“Tinh thần lực cấp S! Tuyệt đối là tinh thần lực cấp S——!” Trên mạng đã nổ tung rồi, “Không ngờ có thể gặp được người sở hữu tinh thần lực cấp S ở một trận đấu giải trí thế này!”

“Nhưng bây giờ cậu ấy ra sân liệu có ổn không? Chẳng phải tốt hơn hết là nên đợi đến khi thi đấu hữu nghị mới suất chiêu khiến đối thủ khiếp sợ sao.”

“Rút thăm mà, đành chịu thôi.”



Hai vị bình luận viên lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm những người có thể khiến ban tổ chức mở thêm một cuộc tranh tài quả nhiên không đơn giản, chẳng biết lai lịch của bọn họ là gì? Lát nữa phải vào hậu trường xem mới được!

“Tuyển thủ hai bên đã xuống đài, bản đồ trận thứ hai đã xuất hiện.” Bình luận viên nói, “Hệ thống đang rút thăm, đã có kết quả!”

Bạch Thời ngẩng đầu lên, phát hiện trận thứ hai vẫn có mặt cậu, hai tuyển thủ khác chính là Đồ Long và Joshua, có nghĩa là cậu không thể tham dự trận thứ ba. Bạch Thời rất không vui, tìm kho báu gì chứ… Không được giết người, còn lâu cậu mới chơi.

Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời đứng im không thèm nhúc nhích thật lâu, ôm lấy bạn nhỏ này vuốt vuốt: “A Bạch.”

Bạch Thời dạ, chậm chạp lết lên đài.

Khắp khán phòng rải đầy hoa, bên phía Erna ngoại trừ Đồ Long đã rất quen thuộc thì hai cái tên còn lại đều xa lạ, có điều qua trận đầu thiên, khán giả đã cảm thấy hứng thú với Bạch Thời, đương nhiên cũng hy vọng có thể trông thấy cậu.

Bên phía Phỉ Tây có một vị do Becky mời tới, hai vị còn lại đều là tuyển thủ trong chiến đội, thực lực tổng hợp rất mạnh.

Quy tắc của trận này là tìm thẻ bài trong rừng, mỗi đội có sáu thẻ, nếu tìm được tất cả sẽ thắng, thời gian là nửa tiếng. Nếu hết thời gian vẫn chưa tìm được tất cả, vậy đội nào tìm được nhiều hơn sẽ chiến thắng.

“Trong trận đấu này các tuyển thủ không thể đánh nhau, cho nên hệ thống sẽ giảm trị số vũ lực về mức thấp nhất, thiết lập họ thành hình dáng động vật.” Bình luận viên cười nói, “Không biết các tuyển thủ sẽ biến thành loài vật nào đây, mọi người hãy cùng xem.”

Bạch Thời nghĩ thầm cái này tuyệt đối là hệ thống áp dụng cho Liên Minh đây mà, nhưng bên Phỉ Tây nhã nhặn hơn Erna nhiều, tối thiểu Erna cho phép các chiến đội tranh đoạt, còn ở Phỉ Tây lại bị cấm, không biết là nhã nhặn thật hay là do nhị ca vô sỉ yêu cầu nữa… Cậu yên lặng suy nghĩ xong, đưa mắt nhìn đài điều khiển, bắt gặp trên đó viết hai chữ “Thỏ trắng”.

Bạch Thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ một giây sau, cơ thể đã biến thành một con thỏ.

Bạch Thời: “… … …”

Tại sao lại là thỏ?!

Tại sao lại là thỏ?!

Tại sao vẫn là thỏ hả?!!!!

Rốt cuộc thì mấy người muốn gì đây? Rõ ràng đã phá đảo cốt truyện rồi cơ mà? Chẳng lẽ là hiệu ứng dài hạn, sau này chỉ cần gặp mấy thứ có liên quan tới động vật cậu sẽ phải biến thành thỏ sao?! Còn nữa, sao thỏ bên Phỉ Tây lại mập hơn Erna quá nhiều vậy?! Quả thực không để cho người ta chơi vui vẻ mà!

Bạch Thời mặt liệt nhìn sang bên cạnh, theo thứ tự Joshua là sử tử mạnh mẽ và Đồ Long biến thành báo nhanh nhẹn, còn ba người bên Phỉ Tây lần lượt là hổ trắng, sói tuyết và cáo.

Bạch Thời: “… … …”

Mẹ kiếp, vì sao chỉ có tui là thỏ? Có để cho người ta sống không hả?!

Đồ Long giật mình nhớ tới trận đấu lúc trước, theo thói quen độc miệng: “Xứng ghê há, đây là số mệnh rồi.”

Bạch Thời lập tức nổi giận, nhảy dựng lên tung ngay một cước giữa mặt hắn, đạp cho Đồ Long bay ra ngoài.

Chiến đội Phỉ Tây: “… … …”

Đồ Long:: “… … …”

Người xem và bình luận viên:: “… … …”

“Cậu làm trò gì đấy?” Đồ Long quay về, tranh thủ lúc trận đấu còn trưa bắt đầu nhanh chóng trả đòn lại, mọi người chỉ thấy báo và thỏ dùng khí thế sét đánh bắt đầu đánh lộn.

Joshua:: “… … …”

Những người còn lại:: “… … …”

Lúc nãy Lam còn cố nín cười, nhưng giờ phút này đã không thể nhịn nổi, cười tới nỗi ngã trái ngã phải.

Becky kinh ngạc nhìn hắn: “Lam?”

Lam ngồi xuống, cười lớn, bả vai vẫn còn run rẩy. Becky quan sát một lúc, Lam được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, cho tới bây giờ tác phong đều rất ôn hòa ưu nhã, thực ra rất ít khi thấy hắn tùy ý như vậy. Becky tò mò nhìn về phía màn hình, mặc dù mình không thích những người này, nhưng không thể không thừa nhận, Lam ở bên bọn họ rất vui vẻ.

“Cậu ta làm sao thế?”

Lam cười nói: “Nó không thích thỏ.”

Becky giật mình, bật cười hả hê.

Bình luận viên hoàn toàn không hiểu gì hết: “Mặc dù tôi không biết đang có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ bên Erna đang xảy ra nội chiến.”

Khán giả Phỉ Tây nhìn trò vui cười vang. Khán giả Erna cảm thấy tuy lý trí bảo không nên, nhưng hình ảnh này quá buồn cười, cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

Joshua nhìn hai tên này, thấy màn hình đã sáng lên, cảm thấy cần phải giải thích một chút, bèn gõ chữ trên kênh công cộng: “Được rồi, anh biết cậu không thích thỏ, Đồ Long cũng không nói gì quá đáng, trận đấu sắp bắt đầu, đừng lại đi.”

Thực ra cả Bạch Thời và Đồ Long đều không cảm thấy giận dữ gì mấy, chỉ đánh cho vui thôi, thấy Joshua nói thế bèn dừng lại, ngoan ngoãn đứng vững, thấy màn hình đếm ngược đã chấm dứt, vội vàng xông ra ngoài.

Diện tích khu rừng không lớn, hơn nữa thẻ bài đều được giấu ở những nơi không quá khó tìm, muốn tìm đủ trong nửa tiếng là điều dễ dàng.

Người xem vừa thảo luận vừa quan sát, bên kia Erna đã bị phủ đầy bởi cùng một chủ đề: “Hóa ra là bị chọc, dùng giọng nói hả? Bảo sao chúng ta không nghe thấy.” “Long Long nhà tụi tui hơi độc miệng nha”, “Đúng rồi, Long Long quả thực không phân biệt địch ta mà”, “Không hổ là Long Long, kéo hận quá giỏi.”

Ngay lúc này, bên trong một đám Long Long bỗng có người xen vào một câu: “Mà này… Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy con thỏ kia chính là Tiểu Nhị Hóa à? Mọi người ngẫm lại trận đấu lần trước, lại nhìn bộ dạng nóng nảy lúc nãy của cậu ấy đi.”

Mọi người khiếp sợ, ngay lập tức có người đi tìm video lần trước, kích động nói: “Tôi đã xem rồi, tư thế sôi nổi của hai người rất giống nhau, chưa kể nhân vật mới này tinh thần lực cấp độ S mà, tôi nhớ bây giờ Tiểu Nhị Hóa và điện hạ đang ở Phỉ Tây…”

“Đúng, mọi người xem đi, ban tổ chức làm một trận đấu chính thức như vậy rất có thể là vì thân phận của họ không tầm thường, cũng bởi vậy nên họ mới không dùng tên lúc trước, càng nói càng thấy đúng…”

Mọi người im lặng hai giây, đồng loạt phát rồ: “Mẹ nó!!!”

“Đây là Tiểu Nhị Hóa thật sao?”

“Không biết nữa, hy vọng thế!”

“A a a, mau nói cho bọn tui biết cậu chính là Tiểu Nhị Hóa đi!!!”

Mọi người dùng cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào màn hình, những người có chút bất mãn vì Bạch Thời bỗng nhiên động thủ với đồng đội cũng vứt bỏ thành kiến, nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ nào đó.

Bởi vì không thể đánh nhau, cho nên hai đội đều gấp rút tìm thẻ bài, nước giếng không phạm nước sông. Bạch Thời từng có kinh nghiệm tìm kho báu, cộng thêm tinh thần lực rất cao, có thể nhìn càng xa càng rõ hơn, chỉ chưa đầy năm phút đã tìm được hai thẻ.

Trước mắt chiến đội Phỉ Tây mới chỉ tìm được một thẻ, nhìn tiến độ trên màn hình, lo lắng nói: “Nếu tiếp tục như thế này lại thua nữa rồi.”

“Có phải hệ thống này có thù oán gì với chúng ta không, sao lại chọn họ chứ, ba người bên kia thì hai người đã có tinh thần lực cấp S, hơn nữa nghe nói Bạch Thời đã lên đến cấp SS rồi.”

“Có cách nào ngăn cản một lát không?”

“Ừm… Hình như cậu ta không thích thỏ?”

Ba người im lặng một giây, bắt đầu tìm kiếm Bạch Thời, một người nhanh chóng phát hiện con thỏ nào đó vừa chui ra khỏi bụi cỏ, vội tiến tới, mở băng tần công cộng: “Thỏ thỏ~”

Bạch Thời quay cơ thể mập ú lại, mặt liệt nhìn con hổ trắng trước mắt, quay mông lại tiếp tục đào cỏ dại.

Đối phương tiếp tục gõ chữ: “Đang đào hố hả? Làm tổ cho mình?”

Bạch Thời dừng động tác, nhìn hắn: “Muốn làm gì?”

“Không có gì cả, tôi thích thỏ, thấy cậu đáng yêu như vậy không kiềm lòng được muốn nói với cậu vài câu thôi, thao tác của cậu tốt ghê há, giống y hệt thỏ thật, rất thích hợp dùng cơ giáp hình thỏ, thực ra tôi cũng muốn làm thỏ lắm, ai ngờ hệ thống lại biến tôi thành hổ trắng chứ, ôi, đau lòng quá, hổ trắng có gì hay đâu.”

Tuyển thủ Phỉ Tây nói xong chìa mặt ra nhìn Bạch Thời, cực kỳ mong đợi bạn nhỏ này sẽ nhảy tới đạp mạnh, như vậy ai kia sẽ bị loại khỏi trận đấu rồi.

Bạch Thời nhìn hắn, tạm thời không nhúc nhích.

“Tôi có thể chạm vào cậu không?” Tuyển thủ Phỉ Tây không đợi Bạch Thời trả lời đã tiến lên hai bước, duỗi móng vuốt vỗ vỗ đầu đối phương, “Thỏ thỏ ngoan, thỏ thỏ thật đáng yêu.”

Hắn cứ tưởng đối phương sẽ không nhịn được, ai ngờ Bạch Thời vẫn không hề phản ứng, hắn đang suy nghĩ có nên tiếp tục hay không, đã thấy người này chầm chậm lết vào bụi cỏ làm tổ ở đấy, bất động.

“Thỏ thỏ?”

Bạch Thời nói: “Tôi muốn yên lặng.”

Tuyển thủ phỉ tây vui vẻ, nhìn Bạch Thời một lát, thấy bạn nhỏ này đang nằm trong bụi cỏ rất phờ phạc, cuối cùng cũng xác định chiêu của mình đã thành công, vội vàng tranh thủ đi tìm thẻ bài, đồng thời dùng âm thanh nói: “Xong rồi!”

“Cậu ta không bị loại?”

“Không sao, cậu ta bị tôi cho bất động rồi, nếu khôi phục, tôi sẽ đi khích thích thêm lần nữa.”

“Thế mới tốt chứ!”

Ba người lên tinh thần, bắt đầu tìm đồ.

Khán giả ngồi ngoài quan sát trợn tròn mắt, bình luận viên nói: “Xuất hiện chuyển hướng, nhân vật mới biểu hiện không tệ ở trận trước đã bị vài câu của đối phương làm mất ý chí chiến đấu, không còn ý định so tài.”

Khán giả trên mạng như ong vỡ tổ, người của Erna mắng tuyển thủ Phỉ Tây hèn hạ. Phỉ Tây phản bác rằng do bản thân người mới mong manh, hơn nữa đội trưởng của bọn tôi khen cậu ta đáng yêu cơ mà. Bên Erna mắng lại, tiện thể nhìn Bạch Thời cảm thấy rất chần chừ: “Đây thật sự là Tiểu Nhị Hóa sao? Không thể chứ?”

“Đúng thế, Tiểu Nhị Hóa đâu có yếu ớt vậy!”

“Chẳng lẽ thỏ là tử huyệt của cậu ấy?”

“Không, Tiểu Nhị Hóa nhà tui còn lâu mới thế!”

Người xem thảo luận sôi nổi, tiếp tục quan sát màn hình. Bạch Thời vẫn không nhúc nhích, Joshua đi ngang qua liếc bạn nhỏ này một cái, không nói gì, qua người rời đi, sau đó lại đi ngang qua lần thứ hai liếc một cái, thấy ai đó hoàn toàn không nhúc nhích, quyết định không quan tâm nữa.

Đồ Long thì không nhịn được mà tiến tới: “Cậu làm sao đây?”

Bạch Thời đáp: “Anh đi tìm đồ đi.”

Đồ Long còn muốn khuyên nhủ, nhưng nghe thấy Joshua cũng nói mặc kệ bạn nhỏ nào đó, đành thôi, trước khi đi còn duỗi móng vuốt xoa đầu Bạch Thời một cái an ủi, nhanh chóng bỏ đi.

Velar mỉm cười, dịu dàng nói: “A Bạch đúng là có thù tất báo.”

Đáy mắt Tống Minh Uyên vui vẻ, ừ một tiếng.

Lam cười thở dài: “Bọn họ chọc đến A Bạch làm gì chứ?”

Becky rất sảng khoái, nói: “Trận đấu chỉ nói không thể đánh nhau, chứ có cấm trao đổi đâu, là do tâm tính cậu ta không tốt.”

Lam cười khẽ đầy bất đắc dĩ: “Em không hiểu đâu, có lẽ trận này lại thua rồi.”

Becky khó hiểu: “Hở?”

“Cứ xem rồi biết.”

Thời gian trôi qua từng phút, chỉ còn lại năm phút nữa sẽ kết thúc, cả hai đội đều tìm được năm tấm thẻ, chỉ còn một tấm cuối cùng, ai tìm được trước sẽ chiến thắng.

Bình luận viên nói: “Trận đấu đang tiến vào thời khắc quan trọng, như chúng ta thấy, người mới của Erna vẫn không có ý định đứng dậy, cho nên bây giờ đang là hai chọi ba.”

Cư dân mạng Erna cũng có ý phê bình kín đáo, nhưng có một số người vẫn cảm giác Bạch Thời chính là Tiểu Nhị Hóa, bỗng thấy có chút đau lòng, không đành lòng oán trách cậu.

Hai phút sau, cuối cùng Joshua cũng tìm thấy tấm thẻ thứ sáu, âm thanh báo hiệu vang lên, Erna chiến thắng. Khán giả Erna hoan hô rầm trời, bên Phỉ Tây thì tiếc hận, chỉ thiếu một chút thôi mà.

Trận đấu chấm dứt, tuyển thủ được truyền tống tới điểm khởi đầu, theo như thường lệ, hệ thống sẽ hiện thị địa điểm nơi thẻ bài còn xót lại.

Ba tuyển thủ của Phỉ Tây đều nhìn không chớp mắt, muốn biết đến cùng thì nó ở đâu, sau đó hình ảnh chuyển tới một bụi cỏ - nơi bị con thỏ nào đó đè cho méo xẹo ngả nghiêng, ngay chính giữa bụi cỏ ấy là một tấm thẻ bài nho nhỏ.

Chiến đội Phỉ Tây:: “… … …”

Đồ Long:: “… … …”

Bình luận viên:: “… … …”

Khán giả:: “… … …”

Bạch Hổ của Phỉ Tây nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, tay run run gõ chữ: “Cậu cố ý!”

Bạch Thời đáng thương nói: “Anh đang nói gì thế? Tôi vẫn chưa hết đau lòng đâu, không muốn nói chuyện với anh.”

Tuyển thủ Phỉ Tây yên lặng nuốt máu vào bụng, mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng: Nhất định là Bạch Thời đã phát hiện gì đó nên mới chui vào trong bụi cỏ, nhưng đáng tiếc đó lại là thẻ bài của Phỉ Tây, mà ngay lúc ấy mình lại chạy tới đả kích cậu ta, vì vậy tên này dứt khoát nằm đấy bất động, dù sao còn có Joshua với tinh thần lực cấp S, chắc chắn Erna sẽ tìm được số thẻ bài còn lại.

Hắn tiếp tục gõ chữ: “Cậu đừng có giả ngu!”

Bạch Thời vẫn rất đáng thương rất vô tội: “Tôi phải tìm chỗ nào yên lặng ngồi một lát, gặp lại.” Nói xong liền lui ra ngoài.

Tuyển thủ Phỉ Tây:: “… … …”

Hướng gió trên mạng đã biến chuyển, bên Phỉ Tây bắt đầu mắng Bạch Thời hèn hạ, bên Erna lại nói bọn tôi vô tội, thật đau lòng thật xót xa, cư dân mạng Phỉ Tây phát rồ, Erna sung sướng, đồng loạt gửi tin.

“Tôi sai rồi, quả nhiên đây đúng là Tiểu Nhị Hóa!”

“A ha ha ha ha ha ai bảo mấy người chọc vào Tiểu Nhị Hóa nhà chúng tôi, thấy ngu chưa ha ha ha!”

“Tình thế chuyển biến như thần này làm tôi cười muốn tuột quần, Tiểu Nhị Hóa siêu cấp đáng yêu!!!”

“Tiểu Nhị Hóa đừng khóc, chị mua kẹo cho cưng~”

Hai trận đã kết thúc, mọi người nghỉ giải lao một lát, Bạch Thời ngồi xuống quan sát tình hình trên mạng, ai ngờ lại thấy một đống “Tiểu Nhị Hóa”, cảm giác không ổn, rõ ràng cậu đã đặt một cái tên mới rất khí phách cơ mà?!

Bạn nhỏ nào đó không vui, lập tức tắt đi.

Trận đấu thứ ba là đấu một chọi một, các đội tự quyết định người tham dự mỗi ván, thắng một ván sẽ được một điểm, bên phía Erna đã có bốn điểm, chỉ cần thắng một ván là chiếm được thắng lợi, tình thế vô cùng có lợi cho họ.

Joshua đưa mắt nhìn phía đối diện, dẫn đầu bước lên sân khấu, ngoắc ngoắc ngón tay về phía chiến đội Phỉ Tây.

Lam mỉm cười, chủ động lên đài.

Hai người đã sớm hiểu rõ phong cách của đối phương như lòng bàn tay, vừa bắt đầu đã tiến vào đối kháng cường độ cao, khán giả vô cùng phấn khởi. Lúc trước Joshua đã nói sẽ không nương tay, bây giờ coi như đã dùng hết toàn lực. Cơ giáp của Lam nhanh chóng bị tổn hại, thấy y rút kiếm xông lại, giơ tay quơ quơ.

Joshua kịp thời dừng lại, nhàn nhã gõ chữ: “Còn có điều gì muốn nói sao?”

Lam cười tủm tỉm với y, giang cánh tay tiến lên: “Ôm một cái.”

Joshua biết cơ giáp có chương trình tự hủy, đương nhiên không mắc mưu, đang muốn lùi lại phía sau né tránh, chợt thấy trên băng tần công cộng xuất hiện một hàng chữ: “Em yêu anh.”

Y sững sờ khựng lại, sau đó cơ thể bị ôm lấy, y đưa mắt nhìn người trong lòng, dung túng mà ôm lại đối phương, không khỏi nhớ tới lúc trước Lam nói chưa chắc y đã không nương tay được, quả nhiên là thế. Joshua sung sướng nở nụ cười trong tiếng nổ vang.

Trận ba hiệp một, tình thế hòa.

Bạch Thời nhìn điểm trên màn hình: “Thật vô sỉ.”

Tống Minh Uyên ôm cậu: “Cứ để bọn họ vui vẻ đi.”

Bạch Thời ậm ừ, dù sao Erna đã giành được bốn điểm, rất có hy vọng chiến thắng, có điều trận đấu tới loại trình độ này, chắc Velar và đại ca sẽ không tham dự, mà buông tay để các đội trưởng tùy ý chém giết, nhỡ thua tất cả cũng có thể giữ được kết quả hòa không phân thắng bại, nhưng Bạch Thời tin tưởng bọn họ sẽ không thảm đến thế.

Giờ phút này hai người vừa đấu xong vẫn chưa trở lại ghế tuyển thủ, Lam đứng tựa vào cửa phòng vệ sinh, ngẩng đầu lên nhận lấy nụ hôn như muốn cắn nuốt của đối phương, khoái cảm kia bộc phát khiến người ta gần như phát điên. Joshua giữ chặt gáy hắn, điên cuồng mà nhiệt liệt hôn hắn, thậm chí muốn xé nát hắn nuốt vào bụng.

Thật lâu sau hai người mới thở dốc mà tách ra, Joshua duỗi móng cái lau vệt nước trên khóe môi Lam, tựa vào trán hắn, khàn giọng hỏi: “Chưa quên phần thương của vụ cá cược chứ?”

Lam ừ một tiếng.

Joshua nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia, không kiềm lòng được đưa tay vuốt má hắn, cảm giác mình càng ngày càng không ổn, như thể chỉ cần nhìn thấy hắn là không thể ức chế nổi xung động của nội tâm, lý trí cũng muốn hỏng.

Lam thấy ánh mắt của Joshua quá đắm đuối, hôn nhẹ lên môi y: “Đang nghĩ gì thế?”

“Giải thưởng.”

Lam cười khẽ, biết rõ tỷ lệ Phỉ Tây thua rất lớn, không thèm để ý, hỏi: “Muốn gì nào?”

Joshua ôm eo hắn kéo vào lòng, đến khi giữa hai người không còn chút khoảng cách nào mới thôi, y liếm liếm vành tai kia: “Muốn em.”

Thường thường khi cao thủ quyết đấu thắng bại được định đoạt rất nhanh chóng, quả nhiên chiến đội Erna đã giành thắng lợi, mặc dù chiến đội Phỉ Tây thua nhưng mấy trận đánh cuối cùng đánh rất đã tay, cũng không có gì tiếc nuối. Một đám người trở về khách sạn trong tiếng hô đầy tiếc nuối của khán giả.

Phản ứng đầu tiên của Bạch Thời chính là đi tìm Lam, ai ngờ tìm quanh mà không hề bắt gặp bóng dáng người nọ.

Tống Minh Uyên nói: “Đã đi cùng Joshua rồi.”

Bạch Thời ồ một tiếng đầy ẩn ý: “Ảnh cũng thức thời ghê.”

Becky hung hăng nguýt bạn nhỏ nào đó một cái, ôm mặt nức nở bỏ chạy. Tống Minh Uyên nhìn cặp mặt sung sướng của oắt con kia, cầm chặt tay cậu: “Không còn sớm, ngủ đi.”

Bạch Thời không có ý kiến, ngoan ngoãn theo anh trở về phòng, duỗi móng vuốt ôm anh ngủ ngon.

Lần này đám Velar đi theo ý định cá nhân, ngày hôm sau không cần dậy sớm như lúc còn ở cung điện, Joshua cũng không cần băn khoăn nhiều như thế, một mực kéo Lam phóng túng đến khuya, cuối cùng tựa ở đầu giường uống rượu.

Y đưa mắt nhìn quanh, thấy sắc mặt Lam toát lên vẻ lười miếng, bộ dạng vô cùng thỏa mãn, không kiềm lòng được mà hôn hắn, sau đó càng thấy ngứa ngáy khó nhịn, quyết định đè người nọ xuống giường.

Lam thở dốc, ngửa đầu nhìn y: “Nữa?”

“Lần cuối.”

“Đây là lần thứ mấy anh nói trong đêm nay rồi?”

Joshua thở hổn hển, nở nụ cười xấu xa: “Ai biết.”

Lam không phản đối, bật cười ôm y, cùng rơi vào một vòng điên cuồng mới.

Đám Bạch Thời không ở lại Phỉ Tây quá lâu, ngoại trừ Joshua, những người còn lại chỉ ở thêm ba ngày rồi chuẩn bị cáo từ. Bạch Thời hơi ho lắng, vỗ vỗ vai Joshua: “Nhị ca vô sỉ như vậy, lại chịu thiệt thòi lớn như thế, một mình anh ở đây phải cẩn thận một chút đó.”

Joshua thích thú nói: “Không sao, cậu ấy muốn chơi anh sẽ chiều.”

Bạch Thời nhìn y đầy sùng bái, tiếp tục vỗ vai: “Anh cũng cực khổ, dám thu nhận tai họa này…”

Tống Minh Uyên bất đắc dĩ, không đợi oắt con này nói xong đã ôm chặt cậu, gật đầu với Joshua rồi kéo bạn nhỏ nào đó rời đi.

Thời điểm Phi Thuyền đi qua điểm chuyển tiếp vào tinh hệ Bell, Bạch Thời thấy đại ca nhà mình lấy Trọng Thiên ra, muốn kéo cậu qua, chớp mắt hỏi thăm: “Làm gì? Chẳng phải lúc đến đã tính toán hết nợ rồi mà?”

Tống Minh Uyên không trả lời: “Đi theo anh.”

“Không.” Bạch Thời túm chặt cửa khoang, ngẩng đầu tìm Velar, muốn cứu vớt bản thân.

Tống Minh Uyên bình tĩnh nói: “Velar biết rồi, anh đã nói trước với cậu ta.”

Bạch Thời: “…”

Tống Minh Uyên gỡ móng vuốt nhỏ ra khỏi cửa khoang, kéo bạn nhỏ nào đó tiến vào Trọng Thiên.

Bạch Thời đành cam chịu, dứt khoát chủ động cởi quần áo, kết quả vừa cởi tới khuy áo thứ hai, nhìn thấy chỉ thấy phòng khách chìm trong bóng tối, xung quanh đã chỉnh thành hình thức trong suốt, như thể hai người bọn họ đang đứng giữa vụ trụ.

Tim cậu hẫng một nhịp, vội nhìn về phía đại ca.

Tống Minh Uyên lấy một cái hộp nhỏ ra khỏi túi, mở ra, quỳ một chân trên mặt đất, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “A Bạch, anh yêu em.”

Bạch Thời giật mình nhớ tới việc đại ca thiếu cậu một lời cầu hôn, lập tức kích động tới mức hơi choáng váng, bình thường đại ca không được lãng mạn cho lắm, giờ phút này bỗng tỏ tình như vậy, thật khiến người ta không kiềm lòng được.

“Gả cho anh.”

“Vâng.” Đại não Bạch Thời trống rỗng, sững sờ nhìn anh đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, lại run run đeo nhẫn vào cho anh rồi được anh ôm vào lòng. Im lặng vài giây, câu đầu tiên mà cậu nói là: “Em cũng mua một đôi nhẫn nam nha, đến lúc đó lại đeo lại lần nữa.”

Tống Minh Uyên cong cong khóe môi đầy vui vẻ, cúi đầu hôn trên trán cậu: “Được.”

“Còn phải đi du lịch tuần trăng mật.” Bạch Thời ôm anh thật chặt, “Đi thăm ông ngoại, đi thăm em gái nhân ngư và hai đứa nhỏ Đường gia, còn nữa, Phi Minh và Tiểu Cẩm sắp kết hôn rồi, tiện thể đi thăm họ, sau đó đi tìm tiểu Tả, bây giờ khả năng nấu ăn của cậu ấy không tệ, em phải ăn một bữa do tiểu Tả nấu mới được, à, cuối cùng còn phải tới câu lạc bộ Phượng Hoàng nữa.”

“Nghe lời em.”

Bạch Thời vùi đầu vào ngực anh: “Đại ca.”

“Ừ.”

“Em cũng yêu anh.”

Ánh mắt Tống Minh Uyên dịu dàng, siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Thiết Lập Này Hỏng Rồi Chương 227: Phiên ngoại – Hạ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Thiết Lập Này Hỏng Rồi

được vị tác giả nổi tiếng

Nhất Thế Hoa Thường

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nhất Thế Hoa Thường đã tạo nên bộ truyện Thiết Lập Này Hỏng Rồi - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Thiết Lập Này Hỏng Rồi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Thiết Lập Này Hỏng Rồi này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close