Truyện cùng thể loại

Loading...

Thác Vị Chương 34: Kết thúc

Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Thượng

15 năm sau, có một dáng người đứng yên lặng bên phần mộ.

“Tiểu Lâm, em ở bên kia có sống tốt không? Có nhớ anh hay không? Hay là quên anh mất rồi?” Thư Văn cầm bó hoa đặt lên bia đá, lấy tay phủi phủi lá vàng rơi bên trên, ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo tươi cười trên tấm bia mộ. Nụ cười của người đó, khiến cho hắn cũng bất giác cười theo. Cầm lấy cái bút, tô lại chữ trên bia đá “Ngả Lâm chi mộ”. Hắn vừa tô, vừa nói: “Tiểu Kỳ có tới thăm em hay không mà nước sơn trông còn mới quá này.”

Tô xong, Thư Văn ngồi cạnh ngắm nhìn cái bia, nói: “Con trai của chúng ta, năm nay vừa mới thi đại học xong. Nó so với em còn lợi hại hơn nhiều lắm. Em biết không? Nó học đại học lớn nhất Bắc Kinh, không thua ai cả. Thật đúng là khiến cho người ta tự hào.”

“Nó lớn lên cũng rất đẹp, bao nhiêu cô gái xúm xít vây quanh nó.”

“Lúc nó ba tuổi, trông thấy nó ở cô nhi viện, bị sứt môi trông thật là xấu xí. Phẫu thuật xong, lại không có chút sẹo nào, rất là đẹp.”

“Bao nhiêu năm các thầy cô giáo trong trường dạy nó đều nói Trình Lâm rất ngoan, giống như thiên tài, học cái gì cũng giỏi.”

“Năm nay nó cũng mười tám tuổi rồi đó. Mấy hôm trước sinh nhật, em có biết nó ước cái gì không? Nó ước anh quên được em đi, mau tìm một người khác. Đúng là không nên nghe lời một đứa trẻ a.”

“Anh sao có thể quên được em đây? Nếu như không có nó anh chắc đã sớm đi tìm em rồi. Em nói có đúng không?”

“Em có thích anh tới đây tìm em không? Anh bây giờ cũng già mất rồi này. Em lại cứ mãi mãi trẻ như vậy, mãi mãi hai mươi tuổi. Em liệu có ghét bỏ anh không?”

“Anh thật đúng là một kẻ nhát gan. Luôn luôn sợ em ghét bỏ anh, luôn luôn không đi tìm em. Kết quả hiện tại càng ngày càng già, càng ngày càng không xứng với em rồi.”

“Làm sao bây giờ? Tiểu Lâm, làm sao bây giờ?”

“Em nói cá mà không có bầu trời thì sẽ không thở được mà chết đúng không?”

“Nếu anh mà chết em nhớ phải cứu anh. Không được mặc kệ anh… có nghe thấy không?”

“Em thật là người xấu mà. Anh nói nhiều như thế, còn em chỉ biết cười thôi.”

“Cười đi, cười đi, cứ vĩnh viễn mà cười đi.”

Thư Văn đứng lên, sờ sờ tấm bia đá, sủng nịch nói: “Ngày mai anh sẽ mang con đến thăm em. Nhớ chờ anh đó.”

Nói xong, lưu luyến rời đi, chậm chạp.

Đi ngang qua một lối rẽ nhỏ hẹp khác, có một lão phu nhân cũng hoàn cảnh như mình, ngồi bên một tấm bia đá cũ kĩ, khóc nức nở. Thư Văn nhìn thấy chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, lão phu nhân kia đang khóc lớn hơn: “Con của ta, con sao lại có thể đoản mệnh như thế cơ chứ? Ma quỷ nào bắt con tôi. Con à, mẹ nhớ con nhiều lắm. Còn mới bốn mươi tuổi đầu, tại sao lại chết như thế! Mẹ nhớ con muốn chết! Khổ cực quá a!”

Thư Văn bĩu môi, lẩm bẩm: “Cốt tủy của con bà có thể cứu được Tiểu Lâm thì khi hắn bị mắc bệnh sau này cũng không đến nỗi phải chết. Cái này là ông trời công bằng thôi. Thực là lẽ nhân quả.”

Trung

15 năm sau nữa, một người thanh niên đứng trước hai tấm bia mộ.

“Ba à, người ở bên kia, sống có tốt không? Có tìm được thúc thúc không, liệu có nhớ con không?” Trình Lâm đặt bó hoa lên hai ngôi mộ, lấy tay phủi bớt lá khô, ngồi xuống bên cạnh.

Hắn nhìn ảnh chụp trên hai tấm bia mộ, lấy bút tô lại vết sơn trên tấm bia chung:   “Ngả Lâm Thư Văn hợp táng chi mộ.” Vừa tô, vừa nói: “Kỳ thúc thúc hình như rất hay tới thăm hai người, nước sơn trông còn rất mới mà.”

Nhìn tấm ảnh chụp chung hai người đang cười ngọt ngào, nói: “Ba ba, thúc thúc, con năm nay đi chấm thi đại học, bao nhiêu bài giỏi đều là do đại học Bắc Kinh tuyển chọn hết! Ba, ba có hối hận hay không? Nếu như ba sống tới hôm nay, có thể ra ngoài khoe khoang khắp nơi: “Con của ta, có tiền đồ xán lạn rồi!”

“Ba, hôm qua con có quay về cô nhi viện, thấy ảnh chụp khi còn bé con bị sứt môi. Bây giờ nhìn không ra chút nào. Bao nhiêu học sinh nữ trong trường vẫn còn gửi thư tán tỉnh đó. “

“Các vị giáo sư đều nói, Trình Lâm là một người tài cao. Ba ba, thúc thúc, hai người có thấy vui không?”

“Con bây giờ lớn rồi. Ba ba thật là bướng, sớm như thế đã vứt bỏ con chạy về với thúc thúc rồi. Còn nhớ nguyện vọng sinh nhật con không? Mong cho ba cùng với thúc thúc ở bên kia hạnh phúc! Con có ngoan không?”

“Thúc thúc, thời gian người ở bên kia một mình, không biết người có nhớ không? Ba ba rất nhớ người, cứ giống như phát điên rồi ấy. Có hồi suốt tối ngày đều gọi Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. Có khi còn cầm tay con khóc, cứ nói xin lỗi người thôi!”

“Thúc Thúc nhớ phải tha thứ cho ba. Ba ba rất đáng thương đó.”

“Ba ba luôn nói với con, ba ba là cá, thúc thúc là bầu trời. Không có người, ba ba sẽ thở dốc tới chết… Thúc thúc nhớ phải tha thứ cho ba ba, cho ba ba chút ít hạnh phúc. Kỳ thúc thúc nói, từ khi người chết, ba ba không còn cười nữa.”

“Ba, người thật là xấu, không phải nói là đợi con thành công sao? Vì sao không đợi?”

“Thúc thúc, ba ba, hai người ở bên kia có thể nương tựa vào nhau. Thật là tốt. Hai người không cần lo cho con. Con sống rất tốt.”

“Kỳ thúc thúc hôm nay khai trương cửa hàng, con phải qua đó chung vui. Hai người ở lại, mấy ngày nữa con sẽ quay lại.”

Trình Lâm đứng lên, cung kính lạy hai phần mộ rồi rời đi. Đi ngang qua một lối nhỏ, thấy có vị lão phu nhân già quá rồi, ngồi khóc rất lâu bên ngôi mộ cũ nát: “Con của ta à, ngươi sao lại đoản mệnh như vậy? Con à, mẹ nhớ con muốn chết, mới có bốn mươi tuổi đầu thôi mà, tại sao đã chết? Thật đau khổ a!”

Trình Lâm liếc mắt bên tấm bia mộ, thấp giọng thở dài: “Bệnh bạch cầu, đến tột cùng hại bao nhiêu người a.”

Hạ

15 năm sau, có một thanh niên đứng im lặng bên nấm mộ.

“Mẹ à, người ở bên kia có hạnh phúc không? Không cần lo lắng cho con, con sống rất là tốt.” Ngả Lâm đặt hoa lên tấm bia, lấy tay phủi lá rụng, ngồi xuống bên cạnh. Thư Văn cũng ngồi ngay cạnh bên, ôn nhu nói với cậu: “Em khoác thêm áo vào đi, trời lạnh rồi. Em thân thể không khỏe, dễ ốm lắm, để anh ôm em nào.”

Ngả Lâm bất đắc dĩ liếc mắt một cái, nói: “Anh đâu đã già cả tới mức đó, làm thế làm gì?”

Thư Văn ủy khuất mân mê tay cậu, nói: “Tốt, em năm nay ba mươi lăm, đã tính chê anh già rồi đúng không?”

Ngả Lâm nhìn dáng dấp của hắn, nói: “Tôi nào dám chê anh. Được rồi, anh càng lúc càng trẻ, giống y như một đứa con nít. Được chưa…”

Thư Văn lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Anh làm trẻ con cũng được. Em mau ôm anh đi. Ở đây không có ai, hay là chúng ta…”

Ngả Lâm đỏ bừng mặt: “Có mẹ ở đây nữa.”

Thư Văn túm hắn lại, thì thầm vào tai: “Mẹ cũng là người một nhà, không lo.”



“Thư Văn, anh thật là cáo già.”

“Ngả Lâm…”

“Anh cút ngay cho tôi!”

“Tiểu Lâm…”

“A a, hỗn xược! Chỗ này là  mộ viên!!! Anh rốt cuộc muốn làm gì??!!!”

“Lâm Lâm…”

“Mau bỏ tay ra nhanh, tôi lên cơn tức là anh liệu hồn đấy!”

Thư Văn vừa nghe lời này, lập tức buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói thầm: “Vậy chút nữa về nhà nhé. Không sợ có ai, có thể càng phát sinh tình cảm mãnh liệt hơn! Thật vất vả cho em quá…”

Ngả Lâm dùng sức đánh hắn một cái, nói: “Anh là người thế nào mà càng già càng sắc lang a? Còn như thế tôi không nể nữa đâu. Dám làm càn, có trẻ trung gì đâu cơ chứ.”

Thư Văn vội vàng làm khuôn mặt tươi cười, nói: “Đừng có nóng giận nữa chứ. Trình Lâm còn nhỏ nhưng mấy lần quấy rồi, làm anh không có cơ hội thân thiết với em. Đợi cho nó thi đại học xong rồi sẽ tha hồ cho chúng ta thoải mái. Em nói đúng không?”

Ngả Lâm liếc hắn: “Con là của tôi. Tôi nguyện ý cho nó ở nhà, anh quản được sao chứ?”

Thư Văn cười khổ: “Em cùng con, còn có Tảo Bả. Ba người liên hợp lại khi dễ anh, anh chỉ muốn có công bằng thôi mà!”

Ngả Lâm hơi ngẫm nghĩ mân mê môi rồi nở nụ cười: “Khi dễ anh sao? Được, tôi đè chết anh!”

Thư Văn nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngả Lâm, nhịn không được nữa, cùng nhào tới.



Thư Văn rốt cục cũng được như  ý nguyện, lưng cõng Ngả Lâm không còn chút sức lực nào để đi về. Ngả Lâm ân hận thầm rủa mình ngốc nghếch. Thư Văn mỗi lần lại như ngàn năm động dục, đúng là vất vả.

Đi ngag qua một lối đi nhỏ hẹp, thấy một vị lão phu nhân, ngồi ở bên một căn mộ cũ nát, khóc nức nở. Thư Văn nhịn không được cười khinh bỉ, vị lão phu nhân kia càng khóc lớn hơn: “Con của me, con sao lại đoản mệnh như vậy? Thực là thảm a. Con à, mẹ nhớ con muốn chết. Thật là khổ cực a!”

Ngả Lâm nghe thế tiếng khóc, ngẩng đầu lên, nói với Thư Văn: “Là bà ấy sao?”

Thư Văn gật đầu, nói: “Ngày hôm nay mệt mỏi rồi, cùng đừng để ý. Sau này trở lại thăm hắn sau, được chứ?”

Ngả Lâm thật sự là mệt mỏi. Thấy Thư Văn nói như vậy, cũng nhu thuận mà đáp ứng. Hai người đi vào trong xe ngồi rồi, Thư Văn nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Ngả Lâm, nói: “Sao lại thương tâm như thế? Ngoan nào, anh yêu thương em mà!”

Ngả Lâm mặc hắn lau nước mắt cho mình, nói:” Tôi không hiểu nổi, vì sao tủy của hắn có thể cứu tôi. Vậy mà tôi thì không thể cứu hắn? Rõ ràng là anh em cùng cha cơ mà.”

Thư Văn nở nụ cười: “Đây không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định được. Em yên tâm đi, thế này không phải là ông trời công bằng sao?”

Ngả Lâm gật đầu, bỗng nhiên “A” kêu một tiếng hất tay thư Văn ra: “Đều là tại anh làm cho tóc tôi rối tinh rối mù. Tiểu Kỳ hôm nay mời chúng ta ăn tân gia, làm thế nào bây giờ?”

Thư Văn chẳng để ý cười cười: “Anh bảo với hắn hôm nay sinh nhật Trình Lâm rồi, không đi nữa.”

Ngả Lâm đỏ mặt nói: “Anh lấy cớ này hai lần một tháng rồi… sao mà được chứ?”

Thư Văn càng cười lớn hơn: “Trình Lâm vốn sinh ra trong cô nhi viện. Không ai nhớ rõ ngày sinh. Tổ chức vài lần một năm cho nó chắc, hắn quản chúng ta sao được!”

TOÀN VĂN HOÀN
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Thác Vị Chương 34: Kết thúc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Thác Vị

được vị tác giả nổi tiếng

Yêu Mệ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Yêu Mệ đã tạo nên bộ truyện Thác Vị - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Thác Vị là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Thác Vị này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close