Truyện cùng thể loại

Loading...

Tài Năng Tuyệt Sắc Quyển 2 - Chương 42: Thân phận của Bạch Đế và Hắc Vũ

Việc bây giờ Thích Ngạo Sương có thể làm cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi.

Vừa lúc đó, trên bầu trời lại truyền đến một giọng nghi ngờ, là một giọng nói bén nhọn của một thiếu nữ: "Ah, Hỏa Chi Hạch Tâm đâu?”

Thích Ngạo Sương theo hướng giọng nói đó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một nữ nhân một thân quần áo đỏ rực trôi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ là đôi môi màu đỏ, trang sức trên người nàng ta cũng màu đỏ làm cho người ta cảm thấy quái dị. Một đầu đều là các loại đồ trang sức hoa mỹ, trên tay trên cổ đều mang một lượng lớn bảo thạch và cả dây chuyền. Hỏa Hồn cũng là một thân Hồng Y, nữ tử này cũng là một thân Hồng Y, nhưng mà giữa hai người cũng là một phong cách nhưng quá chênh lệch. Hỏa Hồn đỏ rực mê hoặc lòng người, mà cô gái trước mắt đỏ chói rất phàm tục.

Lúc này, nữ tử áo đỏ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung tự nhiên cũng nhìn thấy Thích Ngạo Sương. Nàng từ từ bay đến trước mặt của Thích Ngạo Sương, hất cằm lên khinh thường nói: "Này, có thấy kẻ nào cầm Hỏa Hồn đi không?

Thích Ngạo Sương không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn người trước mắt y phục đỏ rực y như cái mông khỉ. Nữ nhân này thực lực rất mạnh. Thích Ngạo Sương không thể không thừa nhận điểm này. Mặc dù mình đã thăng cấp, nhưng lại không phải là đối thủ của đối phương. Từ trên người nữ tử áo đỏ này có thể cảm nhận được một luồng nguyên tố ma pháp cuồng bạo vô cùng. Ma pháp hệ Hỏa khoa trương bao quanh nàng ta nhiều như vậy. Thực lực như thế còn phải tìm Hỏa Chi Hạch Tâm sao?

"Ta đang hỏi ngươi, ngươi nghe không hiểu phải không?" Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Thích Ngạo Sương không nhìn nàng, tức giận liền chỉ tay vào Thích Ngạo Sương mà gầm lên. 

"Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu ở trong ngực Thích Ngạo Sương nhanh như tia chớp đưa móng vuốt ra chụp vào tay nữ tử áo đỏ.

"A!" Nữ tử áo đỏ hét thảm một tiếng, thu tay về thật nhanh, trên mu bàn tay đã xuất hiện mấy vết máu, máu tươi rịn ra.

"Tiểu Súc Sinh! Ta giết ngươi." Nữ tử áo đỏ rống giận ra tay, nhưng nhìn đến trong ngực Thích Ngạo Sương là Chiêu Tài Bảo Miêu thì lại nhanh chóng đem lời nói vừa đến khóe miệng nuốt xuống. Nữ tử áo đỏ bộ dạng như gặp quỷ cấp tốc lui về phía sau mấy bước, kinh hồn nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu trong ngực Thích Ngạo Sương, vươn tay run rẩy chỉ vào Chiêu Tài Bảo Miêu, nói chuyện không còn phách lối nữa, mà là có chút lắp bắp nói, “Nó, tại sao nó lại ở trong tay ngươi? Chuyện gì đã xảy ra?"

Thích Ngạo Sương sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu đang ở trong lòng mình mang cái móng vuốt múp múp cọ xát lên y phục của mình, nó là ghét bỏ tay nữ nhân kia có chút bẩn, ở trên y phục của Thích Ngạo Sương mà lau móng vuốt đấy. Thích Ngạo Sương nhìn nữ tử áo đỏ đang hoang mang sợ hãi, nhìn lại Chiêu Tài Bảo Miêu trong lồng ngực mình. Nàng có thể xác định, chính là nữ tử áo đỏ này rất sợ Chiêu Tài Bảo Miêu. Sợ A Bảo hay nói đúng hơn là sợ người sau lưng A Bảo chính là yêu mị nam tử Phá Thiên kia?

"Có liên quan gì tới ngươi?" Thích Ngạo Sương sờ sờ đầu nhỏ của Chiêu Tài Bảo Miêu, lạnh lùng đối với nữ tử áo đỏ phun ra một câu như vậy. Thích Ngạo Sương hiểu rõ ràng, mình không phải là đối thủ của nữ nhân này. Hơn nữa Bạch Đế và Hắc Vũ hình như còn chưa có tỉnh lại, dưới tình huống như thế cùng nữ nhân này động thủ hiển nhiên rất không sáng suốt. Tự nhiên biện pháp tốt nhất chính là tung hỏa mù, làm cho đối phương không hiểu rõ tình huống.

"Hắn, hắn cũng ở đây sao?" Nữ tử áo đỏ kinh hoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại chỉ thấ yBạch Đế và Hắc Vũ. Nhưng mà mặc dù thế nào nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thực lực của người kia, chỉ cần hắn không muốn người khác thấy mình, thì người khác sẽ không bao giờ phát hiện ra hắn được.

Thích Ngạo Sương tự nhiên hiểu trong miệng nữ tử áo đỏ nói hắn là chỉ người nào, nhất định là chỉ Phá Thiên. Không ngờ Phá Thiên lại có ảnh hưởng lớn như vậy trong cái thế giới này, địa vị chính là đây sao?

"Hắn ở đây hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Thích Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời.

Nữ tử áo đỏ cắn môi ác độc liếc nhìn Thích Ngạo Sương, lại nhìn phía sau vách đá thủy tinh và cả hạp cốc đều bị rút đi màu đỏ, sắc mặt bất định, hình như đang suy nghĩ cái gì.

Thích Ngạo Sương cũng không có động, trên mặt vẫn như cũ không biến sắc.

"Hừ! Coi như số ngươi gặp may!" Nữ tử áo đỏhung hăng trợn mắt nhìn Thích Ngạo Sương, sau đó bay lên giữa không trung, cứ như vậy cấp tốc mà rời đi rồi.

Hô~~

Cuối cùng đã đi. Thích Ngạo Sương trong lòngthở phào một cái. Nữ tử áo đỏ này thực lực thật không tầm thường, lại kiêng kỵ PháThiên như vậy. Cái thế giới này, thật sự là sâu không lường được.

Thích Ngạo Sương kiên nhẫn chờ đợi Bạch Đế và Hắc Vũ giải trừ phong ấn, chỉ cần vừa giải trừ liền niệm chú ngữ gì đó, nhờ Tạp Mễ Nhĩ dẫn bọn họ đi ra an toàn.

Hồi lâu, sương mù trên người Bạch Đế và Hắc Vũ mới chậm rãi biến mất, hai người lần nữa mở mắt, ánh mắt đều là bén nhọn bức người. Thích Ngạo Sương cảm thấy hơi thở hai người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Bạch Đế và Hắc Vũ đi tới bên Thích Ngạo Sương, hai người đồng loạt mở miệng nói: "Phong ấn đã được giải trừ.”

"Bây giờ có thể nói cho ta biết, thân phận thật sự của các ngươi rồi chứ?" Thích Ngạo Sương nghiêng đầu nhìn hai người đã khôi phục sức mạnh. Mặc dù biết bọn họ khôi phục lực lượng, biết bọn họ đã xảy ra thay đổi, lại nói không lên đây cụ thể là thay đổi gì.

"Giống như Phá Thiên nói, chúng ta là từ Yêu Giới tới." Bạch Đế trầm giọng nói.

"Nhưng chúng ta cũng không phải là Yêu Tộc cao cấp gì cả." Hắc vũ khinh thường thốt lên. "Chúng ta là Chiến Tướng."

"Cái gì?" Thích Ngạo Sương có chút mờ mịt.

"Yêu Giới tự nhiên cũng phân chia cấp bậc." Bạch Đế mở miệng nhàn nhạt giải thích "Yêu Tộc, Yêu Tộc cao cấp, Yêu Tướng, Yêu Tôn, Yêu Vương, Đại Yêu Vương."

"Không có Chiến Tướng à?" Thích Ngạo Sương cau mày nghi ngờ hỏi.

"Chúng ta là hai cánh tay đắc lực của Đại Yêu Vương, là hai Đại Chiến Tướng bên cạnh ngài." Hắc Vũ lỗ mũi phun lãnh khí, tiếp tục khó chịu nói "Vốn cho là không cần làm Đại Yêu Vương, chúng ta có thể tùy ý làm chuyện mình thích nhưng kết quả là …." "Thôi, mặc kệ, những chuyện trước kia chỉ như cái rắm đã phóng mà thôi." Hắc Vũ nói tới chỗ này liền không nói tiếp, hình như chuyện xảy ra phía sau nhớ lại không được vui. 

Thích Ngạo Sương rất thông cảm cho bọn họ, thì ra thân phận của Bạch Đế và Hắc Vũ lại là cao quý như vậy. Hai Đại Chiến Tướng bên cạnh người thống trị cao nhất ở Yêu Giới, nghe ý tứ Hắc Vũ, Đại Yêu Vương không muốn làm cái chức vị này nên chạy trốn rồi bỏ trách nhiệm lên hai người bọn họ hay sao?

"Được rồi, chúng ta về trước đi. Lần này, tất cả không cần lo lắng nữa." Bạch Đế trầm giọng nói.

"Nói nhảm, lần này cho nổ thần điện Quang Minh đến mảnh vụn đều không còn." Đáy mắt Hắc vũ nổi lên tia khát máu.

"Được, vậy chúng ta nhờ Tạp Mễ Nhĩ đưa chúng ta trở lại." Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, đang chuẩn bị đọc lên chú ngữ. Bầu trời lại truyền đến âm thanh bén nhọn như tiếng xé gió.

Đốc đốc đốc!

Ba cái mũi tên Hỏa Diễm Tiễn cứ như vậy bay đến chân Thích Ngạo Sương. Cái gần nhất cách chân Thích Ngạo Sương khoảng một centimet.

Bạch Đế và Hắc Vũ xụ mặt xuống, ngẩng đầu nhìn về bầu trời.

Thích Ngạo Sương cau mày nhìn về phía bầu trời, lại thấy nữ tử áo đỏ lúc nãy đã đi nhưng lại quay lại. Trong tay của nàng cầm cung tên đang bốc lửa, lại là do ngọn lửa Hóa Hình mà có.

"Để Chiêu Tài Bảo Miêu lại ta tha các ngươi một mạng." Nữ tử áo đỏ cười lạnh phách lối quát to. Thì ra là nàng ta mới vừa rồi cũng không có đi xa, mà là quan sát Phá Thiên có ở đây hay không. Không ngờ Phá Thiên lại không có ở đây thật. Nhưng thế này thật là quá khó hiểu đi. Phá Thiên coi Chiêu Tài Bảo Miêu là bảo bối độc nhất của hắn, nhưng bây giờ không có ở nơi này. Trong này nhất định là có duyên cớ gì đây. Mặc kệ như thế nào, trước tiên bắt Chiêu Tài Bảo Miêu lại, sau đó bắt Chiêu Tài Bảo Miêu tìm kiếm chút bảo vật. Không thèm suy nghĩ tới tính mạng mấy người này, cũng không cần biết bọn họ và Phá Thiên có quan hệ thế nào. Đến lúc đó Phá Thiên tìm tới cửa, mình sẽ trả lại Chiêu Tài Bảo Miêu cho hắn, khi đó chắc mình đã thu được không ít bảo vật rồi, sau đó nói với Phá Thiên mình tốt bụng đem Chiêu Tài Bảo Miêu đoạt lại từ bọn người khác, biết hắn đang tìm kiếm liền nghĩ cách trả lại cho hắn. Hoặc là nói với hắn không biết bọn người này là ai, sợ bọn họ đối Chiêu Tài Bảo Miêu gây bất lợi, cho nên tự mình động thủ cứu Chiêu Tài Bảo Miêu trở về. Coi như Phá Thiên muốn truy cứu, nhưng mình không có thương tổn tính mạng những người này, vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Phá Thiên sẽ phải nể mặt sư phụ mà bỏ qua cho mình. Huống chi, Phá Thiên, chưa từng có nghe nói qua hắn có bằng hữu yếu đuối như vậy. Nhưng Chiêu Tài Bảo Miêu hiện tại thật sự đang ở trong ngực thiếu nữ kia. Suy nghĩ thật lâu, nữ tử áo đỏ rốt cuộc quyết định uy hiếp, muốn đem Chiêu Tài Bảo Miêu đi.

"A Bảo rất chán ghét ngươi." Thích Ngạo Sương lại lạnh lùng cười một tiếng, phun ra mấy chữ này.

"Là ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!" Nữ tử áo đỏ trong lòng giận dữ, ánh mắt không khỏi rơi vào mu bàn tay mình nơi Chiêu Tài Bảo Miêu cấu, mặc dù vết thương này nhẹ nàng đã lấy thuốc đắp lên, vết thương đã biến mất rồi. Nhưng mới vừa rồi cảm giác đau đớn đó rõ mồn một.

Nữ tử áo đỏ mặc dù tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn không có động thủ. Người có thể để cho Chiêu Tài Bảo Miêu an tĩnh đợi trong ngực như vậy, quan hệ cùng Phá Thiên chắc không phải chỉ là quen biết bình thường..... Giết người đoạt bảo, chỉ có thể nhằm vào những kẻ không có thực lực và thế lực. Nhưng thiếu nữ tóc đen mắt đen trước mắt, nữ tử áo đỏ không cách nào nhìn thấu, nên cũng không dám dễ dàng động thủ.

Thích Ngạo Sương cũng không muốn ở cái thế giới này lâu hơn, mở miệng niệm câu chú ngữ mà Tạp Mễ Nhĩ đã nói cho nàng biết.

Rất nhanh, một tia ánh sáng nhàn nhạt liền xuất hiện ở trước mặt của Thích Ngạo Sương.

"Không Gian Chi Môn!" Sắc mặt nữ tử áo đỏ biến đổi, hiện tại càng thêm xác định mấy người này không phải là người của Thế Giới Hỗn Độn rồi! Bọn họ muốn dẫn Chiêu Tài Bảo Miêu đi? Nữ tử áo đỏ bất chấp tất cả, trong lòng chỉ có một ý niệm. Chiêu Tài Bảo Miêu là Thần thú quý hiếm không thể mang đi.

"Đi" Thích Ngạo Sương không muốn ở chỗ này trễ nải việc chính, dẫn đầu bước tới vòng sáng được mở rộng kia.

"Không được đi!" Nữ tử áo đỏ gầm lên một tiếng, cung trong tay đã kéo toàn lực bắn ra hỏa diễm tiễn.

Bạch Đế đi theo phía sau Thích Ngạo Sương, trong nháy mắt vung lên, một tấm chắn màu trắng cứ như vậy xuất hiện tại sau lưng của bọn họ, nhẹ nhàng hóa giải hỏa diễm hung mãnh tiễn đang bay tới. Bóng dáng Bạch Đế cũng biến mất ở trong vòng sáng kia.

"Kháo." Hắc Vũ cười gằn một tiếng, người của thế giới này mặc dù rất cường hãn, nhưng mà không có nghĩa là tất cả mọi người không cách nào chiến thắng bọn hắn. Nữ tử áo đỏ trước mắt là thuộc vào tầng lớp chót nhất rồi. Ánh mắt Hắc Vũ lạnh lẽo, xoay người hướng về phía nữ tử áo đỏ đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, mình không giống như Bạch Đế dễ nói chuyện như vậy. Hắc Vũ nhẹ nhàng vung tay một cái, một thanh lưỡi liềm đen nhánh khổng lồ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng nếu Thích Ngạo Sương lúc này thấy nhất định sẽ kêu lên, vũ khí của Hắc Vũ làm sao lại giống lưỡi hái tử thần thế! Lưỡi hái khổng lồ trong tay Hắc Vũ tản ra một khí tức lạnh lẽo chết chóc, thời điểm nữ tử áo đỏ còn đang sững sờ, Hắc Vũ vung nhẹ lưỡi hái khổng lồ màu đen kia, một cỗ lực lượng vô hình cứ như vậy cắt đôi không khí, trực tiếp đánh úp về phía nữ tử áo đỏ. Hắc vũ cười lạnh một tiếng, không có quay đầu nhìn lại, trực tiếp bước vào vòng tròn sáng kia, biến mất ngay tại chỗ. Vòng tròn cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa.

Ở giữa không trung, nữ tử áo đỏ cuống quít nhấc cung tên trong tay ngăn cản lực lượng đáng sợ đang đánh úp về phía mình.

Ca ~ một tiếng, cung tên trong tay nữ tử áo đỏ bị gãy thành hai nửa. Sau một khắc, cả người nữ tử áo đỏ bị cắt ngang thành hai nửa. Máu tươi đầy trời, thân thể nữ tử áo đỏ bị cắt thành hai nửa cứ như vậy rơi xuống dưới.

Mà thân thể kia cũng không chạm đất, mà là bị một tia ánh sáng từ xa đến gần cấp tốc vững vàng nâng đỡ nàng ta. 

"Sư phụ......!" Nữ tử áo đỏ cũng không có lập tức tắt thở, nàng thật yếu đuối hô lên một câu như thế. Nhưng đã yên lòng, xem ra, mình được cứu rồi. Trước khi nàng mất đi ý thức,ý niệm cuối cùng chính là nhất định phải báo thù! Khắc thật sâu gương mặt đoàn người của Thích Ngạo Sương ở trong đầu, rồi mới hôn mê.

Lúc này đoàn người Thích Ngạo Sương đã chui ra Không Gian Chi Môn, vừa về tới nơi đã thấy bản mặt Tạp Mễ Nhĩ đang cười tít mắt.

"Đây là nơi nào?" Thích Ngạo Sương nghi ngờ nhìn về phía chung quanh. Vị trí của bọn họ hiện tại là một gian phòng ngủ rất lớn của một gia tộc xa hoa nào đó. Rèm cửa sổ đóng thật chặt, bốn chân giường đều khắc hoa, trên giường trải đệm mới tinh, trần nhà treo một chùm đèn thủy tinh giá cả không hề nhỏ.

"Nơi này là hoàng cung của Ô Tát Lợi."Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười trả lời, nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ phía sau Thích Ngạo Sương nhưng không có chút nào kinh ngạc nào cả, dịu dàng mỉm cười nói "Bạch Đế, Hắc Vũ, chúc mừng các ngươi đã phá bỏ được phong ấn."

"Ngươi, trước đó nhìn ra được chúng ta bị phong ấn? Rốt cuộc ngươi là ai?" Bạch Đế khẽ cau mày nặng nề hỏi.

"Đúng vậy a, ta thấy được a. Ta là ai các ngươi không cần phải để ý đến, hiện tại cũng không phải là thời điểm nói cho các ngươi biết. Tóm lại, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ không hại Ngạo Sương nhà ta là được rồi." Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt vươn tay xoa nhẹ đầu Thích Ngạo Sương tiếp tục nói "Tóc dài như vậy, cũng kéo lê quét đất được rồi đấy. Phải dung hợp với Hỏa Chi Hạch Tâm nên chắc có tác dụng phụ. Qua đây ta giúp ngươi sửa sang lại.

Tạp Mễ Nhĩ nói xong, liền lôi kéo Thích Ngạo Sương ngồi vào trước gương, trong ngăn kéo bàn trang điểm tìm được một cây kéo và lược, cắt tóc cho Thích Ngạo Sương.

"Ngươi ~~" Hắc Vũ mới nói một chữ, Bạch Đế lấy tay nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Hắc Vũ quay đầu nhìn về phía Bạch Đế, Bạch Đế nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

"Hừ!" Hắc Vũ hiểu ý, vẫn còn chưa thoải mái hừ một tiếng. Chợt ngạc nhiên nói "Tạp Mễ Nhĩ, ngươi biết lực lượng của chúng ta bị phong ấn, chẳng lẽ ngươi cũng có thể giúp chúng ta cởi bỏ phong ấn?"

"Đúng vậy a." Tạp Mễ Nhĩ vẫn như cũ cười híp mắt trả lời, nhưng không có quay đầu lại liếc hai người một cái, mà là vẫn như cũ dịu dàng giúp Thích Ngạo Sương sửa sang lại tóc.

"Mẹ nó! Vậy tại sao ngươi không giúp chúng ta giải trừ phong ấn?" Hắc vũ tức giận hỏi.

"Là ngươi không có nhờ ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn nha." Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng bỏ lại câu.

Hắc vũ thiếu chút nữa tức giận hộc máu, không phải Bạch Đế ngăn hắn liền muốn xông lên cùng Tạp Mễ Nhĩ liều mạng.

"Nơi này, là hoàng cung của Ô Tát Lợi, nói cách khác, hiện tại ở Ô Tát Lợi cách mạng đã thành công, Quốc vương đã là Long Tát Tư rồi hả?" Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu trong ngực nhẹ giọng hỏi "Chúng ta ở bên trong không gian đó khoảng mười ngày, đã xảy ra chuyện gì?"

"Rất nhiều chuyện, tiểu Ngạo Sương, các ngươi ở bên trong mười ngày, nơi này đã qua ba tháng." Tạp Mễ Nhĩ tỉ mỉ vì Thích Ngạo Sương cắt tỉa tóc, cắt tóc Thích Ngạo Sương, chiều dài chỉ qua đầu gối.

Ba tháng! Thích Ngạo Sương kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tạp Mễ Nhĩ, đã lâu như vậy sao?

"Chớ lộn xộn, ở đây còn cắt chưa xong. Bây giờ đã là mùa thu rồi." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Mùa thu "

Thích Ngạo Sương có chút buồn cười. Đã gần một năm này......

Từ một lần kia hiện tại đã sắp đến lần sinh nhật tiếp theo.

"Tiểu Ngạo Sương, ngươi cũng mau trưởng thành rồi, sinh nhật lần tiếp theo muốn cái gì đây?" Tạp Mễ Nhĩ cắt tỉa tóc Thích Ngạo Sương xong, hài lòng gật đầu một cái, hắn đã hoàn toàn không nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ ở trong phòng.

"Ta......" Thích Ngạo Sương khẽ sửng sốt, quà tặng sao? Mình cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ sẽ được nhận quà gì.

"Tình thế bây giờ như thế nào!" Bạch Đế lúc này trầm giọng mở miệng.

"Tất cả đều giống như phó đoàn anh minh thần vũ là ta đây dự liệu." Tạp Mễ Nhĩ ưu nhã tựa vào trên bàn trang điểm, hài lòng nhìn chiều dài kiểu tóc của Thích Ngạo Sương, cười nói "An Mạt Cách Lan và Lạp Cách Tạp sẽ phải khai chiến, Ô Tát Lợi dĩ nhiên là muốn cùng Lạp Cách Tạp liên thủ. Thần điện Quang Minh muốn chen vào, nhưng Ô Tát Lợi đã thanh trừ tất cả thế lực của thần điện Quang Minh."

"Chúng ta cần phải làm cái gì?" Hắc vũ kêu lên một câu.

"Toàn diệt." Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười như gió xuân, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tiếp đó lại nói "Việc các ngươi phải làm chính là giết hết toàn bộ người của thần điện Quang Minh, dĩ nhiên bao gồm cả mấy kẻ có cánh cả ngày bay loạn được gọi là thiên sứ.

"Được, Nhân loại bình thường đi đối phó với Bát Dực thiên sứ thì quả thật rất thua thiệt!" Bạch Đế nhẹ nhàng gật đầu.

"Các ngươi đi nghỉ trước đi. Nghỉ ngơi tốt để chuẩn bị tốt." Tạp Mễ Nhĩ cầm lược cắt tỉa mái tóc màu vàng của hắn, cảm thán một câu "ai nha ~, tóc của ta vẫn mềm mại như vậy."

Bạch Đế: "......" Hắc Vũ: "......"

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, chợt trầm giọng nói: "Có tin tức sư phụ ta hay không? Hạ Thiên thì sao? Những người khác hiện tại như thế nào?"

"Sư phụ ngươi, bây giờ đang ăn ngon ngủ yên ở hoàng cung chờ ngươi trở lại. Hiện tại ngươi chưa trở lại thì lão càng cố gắng tăng thực lực cho bản thân, nếu thấy ở Ô Tát Lợi mọc lên một phân điện liền nổ một phân điện, còn hạ cả cấm chú lên đó. Hạ Thiên và Thuỷ Văn Mặc bây giờ đang ở Lạp Cách Tạp giúp đỡ Phong Dật Hiên. Hạ Thiên biết ngươi không có việc gì thì kích động thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ. Những người đó hành động như vậy đương nhiên là nhờ sự lãnh đạo Anh Minh Thần Võ không ai bằng của ta."Tạp Mễ Nhĩ nhẹ nhàng sửa lại tóc trên trán mình, tự khen nói.

"Vậy thần điện Quang Minh thế nào rồi?" Hắc vũ bĩu môi hỏi.

"Các phân điện của thần điện Quang Minh ở Ô Tát Lợi toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là Trật Tự Thần Điện của chúng ta." Tạp Mễ Nhĩ vươn tay xoa xoa đầu Thích Ngạo Sương nói "Để cho bọn họ tin thờ Hắc Ám chi thần là hoàn toàn không có khả năng, cho nên, ta liền lấy cái tên Trật Tự Thần Điện. So với Thần Điện Hắc Ám thì không khác biệt lắm, chỉ là, mọi người muốn có được cái gì sẽ phải bỏ ra cái giá tương tự. Tất cả đều trao đổi bình đẳng."

"Trật Tự Thần Điện?" Bạch Đế nhỏ giọng lặp lại, sau đó trầm giọng nói.

"Rất thực tế. So với thần điện Quang Minh thì cam kết như vậy tốt hơn rất nhiều."

"Đó là đương nhiên, còn không nhìn xem ta là ai." Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tạp Mễ Nhĩ hiện lên nụ cười hả hê.

Thích Ngạo Sương nhìn nụ cười của Tạp Mễ Nhĩ, khẽ mở miệng, muốn nói chút gì lại thôi, lời gì cũng không nói ra được.

"Ai nha, Chiêu Tài Bảo Miêu!" Tạp Mễ Nhĩ chợt thấy Chiêu Tài Bảo Miêu đang vùi đầu ngủ trong ngực Thích Ngạo Sương thì lên tiếng kinh hô.

"Cái này, ngươi biết nó sao?" Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn vẻ mặt lười biếng tướng ngủ khó coi của Chiêu Tài Bảo Miêu nghi ngờ hỏi.

"Đồ tốt a ~ Ha ha ~" Tạp Mễ Nhĩ nở nụ cười “chăm sóc nàng cho tốt, về sau sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Được rồi, ta cho người dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi, bữa tối sẽ được mang đến tận phòng. Ngày mai sẽ ăn mừng các ngươi trở về. Tạm thời không cần nói cho những tên kia, nếu không tối nay các ngươi đừng mơ được nghỉ ngơi."

"Ngươi bây giờ ở Ô Tát Lợi nhậm chức gì?" Hắc vũ cau mày hỏi.

"Thừa Tướng." Tạp Mễ Nhĩ híp mắt mỉm cười "Nhớ, về sau gọi ta Thừa Tướng đại nhân, hoặc là Thừa Tướng."

Hắc Vũ: "...... coi như ta không có hỏi."

Tạp Mễ Nhĩ dịu dàng mỉm cười nói: " Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói."

"Đợi đã nào...!" Hắc Vũ chợt nhớ tới một rất vấn đề mấu chốt. 

"Cái gì?" Tạp Mễ Nhĩ vẫn không tức giận mỉmcười hỏi.

"Ngươi, đã có năng lực mở ra Không Gian Chi Môn, cũng có thể cởi bỏ phong ấn của chúng ta, như vậy nói cách khác ngươi có năng lực đối kháng Bát Dực thiên sứ, hoặc là thực lực của ngươi còn cao hơn cả thiên sứ nữa? Tại sao lúc bắt đầu ngươi không lập tức bắt giết các thiên sứ kia?" Hắc Vũ cau mày có chút nghi ngờ mà hỏi.

"Ngươi đang nói gì vậy" Tạp Mễ Nhĩ có chút không vui vân vê ngón tay trắng nõn thon dài của mình, có chút ghét bỏ nói.

"Trực diện đối kháng thô lỗ như thế, không hề có chút mỹ cảm nào, làm sao ta có thể bắt bản thân mình đi làm loại chuyện đó được? Ta thích nhất chính là cảm giác khi cầm cái chủy thủ, không tiếng động kề vào kể bọn chúng……. Cảm giác đó quả thật …. Cái loại cảm giác đó kẻ máu lạnh thô lỗ như ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được”

Sắc mặt Hắc Vũ một màu xanh ngắt, thiếu chút nữa lại muốn chạy nhanh.

Vào lúc này trong nháy mắt Tạp Mễ Nhĩ vung tay lên, kết giới bao phủ phòng ngủ bị xóa mất.

"Người đâu." Tạp Mễ Nhĩ ưu nhã vỗ tay một cái, cửa liền bị đẩy ra, lộ ra bóng dáng của một thị vệ, khi thị vệ thấy trong phòng ngủ vốn trống rỗng lại có thêm ba người thì ngẩn người ra. Ba người này tiến vào phòng ngủ của Thừa Tướng đại nhân lúc nào đây? Phải biết rằng, bọn họ vẫn canh gác phòng ngủ của Thừa Tướng đại nhân một tấc không rời.

"Tốt lắm, không nên để ý nhiều, bọn họ là bằng hữu của ta, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. An bài cho họ phòng khách quý. Mau làm bữa tối cho mấy vị khách quý này." Tạp Mễ Nhĩ nhìn thị vệ sững sờ mở miệng phân phó.

"Vâng, vâng,Thừa Tướng đại nhân." Thị vệ phục hồi tinh thần lại, cung kính gật đầu đồng ý, sau đó làm động tác mời "Xin chư vị đi theo ta."

Đến lúc Thích Ngạo Sương chuẩn bị vào phòng ngủ, Hắc Vũ theo quán tính đi theo vào phòng. Sau đó lại ngẩng lên nhìn thấy con ngươi băng lãnh của Thích Ngạo Sương thì dừng lại.

"Ha ha ~~ ta quên mất." Hắc Vũ ngượng ngùng cười, sau đó lui ra ngoài, chạy lại chỗ Bạch Đế đang đứng.

"Hừ!" Thích Ngạo Sương vào phòng đóng cửa lại trong lòng khó chịu tới cực điểm. Hai người này thời điểm còn là hai cục lông tròn vo mặc dù chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng hiện tại khôi phục hình người tất cả đều sẽ nhớ hết. Thật là thua thiệt lớn, lại ngủ cùng hai người này lâu như vậy!

Bạch Đế liếc mắt lạnh lùng nhìn Hắc Vũ, đi về phía trước, nhẹ nhàng bỏ lại câu: "Vô sỉ lưu manh."

"Mẹ nó! Ngươi nói ai cơ?" Hắc vũ tức giận mặt xanh mét "Ngươi thì tốt đẹp lắm chắc, chẳng lẽ không phải ngươi tối nào cũng ngủ cùng tiểu Ngạo Sương hay sao?" Hắc Vũ thiếu chút nữa đem câu nói kế tiếp nói ra, lời đến khóe miệng thế này mới ý thức được có cái gì đó không được đúng cho lắm, nên đem câu nói kế tiếp nuốt xuống.

Thích Ngạo Sương và Chiêu Tài Bảo Miêu cùng nhau tắm xong không bao lâu sau bữa ăn tối được đưa tới. Chiêu Tài Bảo Miêu quả nhiên cùng Tiểu Miêu khác không giống nhau, vô cùng thích nước, khi Thích Ngạo Sương cho nàng tắm, nàng phối hợp khác thường. Giơ móng trước, giơ móng sau, rồi tới mặt, vẻ mặt hưởng thụ việc Thích Ngạo Sương tắm toàn thân cho nàng. Cuối cùng khi Thích Ngạo Sương lau khô bộ lông cho nàng ta xong thì, nàng ta liền núp luôn ở trong ngực Thích Ngạo Sương không chịu chui ra.

Đến bữa ăn tối, Chiêu Tài Bảo Miêu quả nhiên giống như lời Phá Thiên nói, vô cùng kiêng ăn. Trong mâm toàn bộ rau dưa bị nàng dùng móng trước cào cào, chỉ ăn thịt. Ăn xong thịt, nàng ta giống như người lau lau cái móng vuốt lên khăn trải bàn trắng tinh, sau đó lại quay qua nhìn đĩa trái cây rồi lại nhìn Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương nở nụ cười, đem miếng trái cây lớn cắt thành những phần nhỏ, Chiêu Tài Bảo Miêu lúc này mới hài lòng gặm từng chút một. Cuối cùng ăn uống no đủ chạy lên giường, chổng vó ngủ trên cái đệm tinh mĩ mà Thích Ngạo Sương đã vì nàng chuẩn bị xong.

Tất cả một màn này đều được các thị nữ chứng kiến, không ngờ Tiểu Miêu lại đáng yêu như thế. Một thị nữ từ từ đến bên giường, ở trong mắt của nàng ta, con Tiểu Miêu này thật sự là rất đáng yêu. Chỉ muốn sờ một cái. Thị nữ chậm rãi vươn tay ra, cẩn thận sờ sờ Chiêu Tài Bảo Miêu đang lim dim.

Thích Ngạo Sương quay đầu liền nhìn thấy một màn này: "Đừng!" Thích Ngạo Sương vội vàng hô lên câu, cũng đã chậm.

Chiêu Tài Bảo Miêu đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi màu hổ phách chợt bắn ra kim quang quỷ dị, trong nháy mắt lật người lại, nổi giận gầm lên một tiếng.

"A!!!!" Thị nữ hoảng sợ kêu thành tiếng, vì thân thể của nàng bị một lực lượng cường đại bất ngờ không kịp chuẩn bị đột nhiên đẩy về phía sau, trước mắt thấy sắp đụng thật mạnh vào tường phía sau.

Thích Ngạo Sương trong nháy mắt vung tay lên một kết giới mềm mại xuất hiện sau lưng thị nữ, đỡ lại thị nữ. Thị nữ chưa tỉnh hồn, sợ hãi nhìn Chiêu Tài Bảo Miêu, thở hổn hển, trong lòng thế nào cũng không bình tĩnh được.

Thích Ngạo Sương khẽ hí mắt, trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống, lạnh lẽo nói: "Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là lễ phép sao?"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Thị nữ cúi đầu liều mạng nói xin lỗi, chính là nàng không đúng, không có sự cho phép của chủ nhân liền sờ sủng vật của người ta. Thị nữ trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ là sủng vật này rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối không phải là Tiểu Miêu bình thường. Chẳng lẽ là ma thú có ngoại hình giống Tiểu Miêu mà thôi. Nghĩ tới đây, thị nữ càng run sợ hơn. Đều do mình lỗ mãng, thiếu chút nữa mạng cũng mất.

"Được rồi, đi xuống đi" Thích Ngạo Sương xoay người tới bên giường, nhẹ nhàng ôm Chiêu Tài Bảo Miêu, vuốt ve cái đầu nhỏ an ủi. Trong lòng cũng kinh ngạc lực lượng mà Chiêu Tài Bảo Miêu bộc phát, xem ra, thực lực của nó cũng không chỉ là đơn giản tìm vật bảo vật.

Thị nữ như trút được gánh nặng thu thập xong đồ ăn vội vàng lui ra ngoài.

Thích Ngạo Sương ôm Chiêu Tài Bảo Miêu nằm xuống, nhưng không có buồn ngủ, trừng to mắt mà nhìn rèm cửa, suy nghĩ bay rất xa.

Này hôm đó nàng đã thề.

Ta sẽ quay trở về, ta nhất định sẽ trở về!

Thần điện Quang Minh, Cổ Đốn Công Tước, các ngươi đã chuẩn bị tốt nghênh đón ta trở về có phải không?

...... Cao triều sẽ lại tới…. 
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Tài Năng Tuyệt Sắc Quyển 2 - Chương 42: Thân phận của Bạch Đế và Hắc Vũ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Tài Năng Tuyệt Sắc

được vị tác giả nổi tiếng

Vô Tình Bảo Bảo

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Vô Tình Bảo Bảo đã tạo nên bộ truyện Tài Năng Tuyệt Sắc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Tài Năng Tuyệt Sắc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Tài Năng Tuyệt Sắc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close