Truyện cùng thể loại

Loading...

Ta Là Sát Thủ Chương 70: Phiên ngoại 2 . . .

EDIT: NIỆM

NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111

Trong phòng khách lớn, Ân Húc Đông nằm sấp trên gối ôm, trong tay cầm điều khiển từ xa của máy chơi game, không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, ngón tay không ngừng nhúc nhích điều khiển nhân vật trên ấy, lần này tuyệt đối không thể thua!

Đột nhiên nhân vật đối thủ của cậu không chuyển động nữa, cậu nghi ngờ nhìn về phía cậu bé bên cạnh, không ngờ cậu bé vốn ngồi xếp bằng ở bên cạnh cậu lại bỏ điều khiển từ xa xuống, bò dậy rồi vọt tới chỗ cửa chính.

Cửa mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đi vào, cậu bé lập tức bổ nhào qua, “Mamy!”

Trác Tiểu Tuyên đá giày xuống, chân trần đi vào khom lưng ôm lấy cậu bé, lạnh nhạt hỏi: “Lại đang chơi trò chơi với papa con?”

“Dạ! Papa cứ thua hoài, cùng papa chơi không vui, mamy chơi với con đi.” Cậu bé ôm cổ Trác Tiểu Tuyên hôn hôn hai má của cô, có phần tủi thân lên án papa chơi trò chơi tệ.

Ân Húc Đông chạy vào phòng bếp gọt trái cây nghe thấy, xù lông nhảy ra, tức giận hò hét la: “Thằng nhóc chết tiệt! Dám coi thường ba con có phải không?! Đó là ba nghĩ cho con, không thì con thua rồi lại khóc nhè!” Thằng con này không chỉ trông giống bà xã đại nhân, đến cả tính cách năng lực đều mạnh mẽ giống hệt bà xã đại nhân, nhưng mà chỉ là một đứa con nít ba tuổi xấu xa, mỗi lần chơi trò chơi đều thắng cậu, làm cho cậu ở trước mặt bà xã đại nhân không còn mặt mũi nhìn người.

Nói đến thì kỳ quái, rõ ràng khuôn mặt bây giờ của bà xã đại nhân là đã phẫu thuật qua, nếu như con trai có giống em ấy, cũng nên giống dáng vẻ trước đây của em ấy chứ, nhưng mà lại không, chính là có tám, chín phần giống dáng vẻ của em ấy sau khi phẫu thuật, bao gồm cả cái bệnh mặt than ấy cũng bị di truyền, một cậu bé cả ngày đến tối chỉ trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc, có lẽ là bởi vì vậy, bà xã mới sẽ yêu thích cậu con trai hơn?

Ân Húc Đông từ trong phòng bếp bưng trái cây đã gọt xong ra đưa tới trước mặt Trác Tiểu Tuyên, ân cần nói: “Bà xã, ăn chút trái cây nhé.”

Trác Tiểu Tuyên tùy gắp một miếng lên đưa vào trong miệng con trai, Ân Húc Đông thấy thế một trận đỏ mắt, huhu, bà xã đều chưa từng đút cậu ăn qua! Ân Húc Đông một bên ưu sầu trong lòng, một bên tươi cười gắp một miếng trái cây lên đưa vào trong miệng Trác Tiểu Tuyên, “Bà xã, a?”

Trác Tiểu Tuyên liếc xéo cậu một cái, thờ ơ nói: “Đừng đem buồn nôn làm lãng mạn.”

“…Vâng, bà xã.”

“A! Mamy trở về rồi, mọi người ăn trái cây cũng không gọi con!” Một cô bé chừng năm tuổi lao ra từ trong phòng, chống nạnh đứng ở trước mặt cậu bé, chỉ vào nó thé giọng quát: “Em! Em! Em lại một mình chiếm đoạt mẹ nữa!”

“Ngồi xuống, ăn trái cây.” Trác Tiểu Tuyên ra lệnh với con gái dễ xù lông như chồng.

Tiểu Nhạc nhà họ Ân chu chu mỏ, nhưng chỉ cần cái uy phong của mamy hiện ra, thì cả nhà đều phải đối với mamy nói gì nghe nấy, bé mặc dù rất thích mamy, nhưng mắt mamy một khi hơi híp nhìn người, thì bé liền cảm thấy sợ sợ, khi đó cũng chỉ có em trai Tiểu Thiên còn dám nằm trên người mẹ, bé và papa và cả cái con chó ngốc Khả Khả trong nhà kia thì co lại ở trên sô pha không dám lên tiếng.

Vì sao chỉ có em trai là đặc biệt chứ, việc ấy làm cho bé vô cùng bất mãn, nhưng mamy cũng rất ít khi ôm bé, bé cũng rất muốn làm cho mamy vừa vào cửa thì ôm lấy bé mà! Vì thế vừa nhìn thấy em trai dính lấy mẹ, bé liền ghen tị đến hai mắt đỏ lên, cùng ba ba lườm nó.

“Tiểu Nhạc, đến bên papa nào.” Ân Húc Đông vẫy vẫy tay với con gái đang chu mỏ.

Tiểu Nhạc không động đậy, nhưng nhìn papa giống như con mèo phát tài không ngừng vẫy vẫy cái tay, mới cực không tình nguyện đi qua, nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng người ta muốn ngồi chung với mamy cơ.”

Ân Húc Đông không nói gì lệ đầy mặt, trước giờ bà xã em ấy đều cư xử lạnh lùng, không muốn nhìn cậu thì thôi, nhưng vì sao đến cả con gái cũng không muốn nhìn cậu vậy hả?!

Ân Húc Đông hít thở sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc trên mặt trở lại bình thường, dịu dàng nói với con gái: “Tiểu Nhạc có nghe nói qua một loại thuyết pháp này chưa? Nữ nhi là người yêu kiếp trước của phụ thân đó, vì thế bình thường ấy, con gái đều thân thiết với papa hơn chút đó.”

Ân Húc Đông nói câu ấy đơn giản là vì để cho con gái thân thiết với mình hơn chút, nhưng nào ngờ người nói vô ý người nghe cố tình, câu ấy bị Trác Tiểu Tuyên ở bên cạnh nghe thấy, lập tức xách con gái qua bên cạnh con trai, bảo bé ngồi yên đấy không được nhúc nhích.

Tiểu Nhạc bĩu môi với Ân Húc Đông, nói với cậu ta: “Sao ánh mắt kiếp trước của con lại kém như thế? Coi trọng papa?!”

Ân Húc Đông đủ số hắc tuyến, ôm lấy trái tim bị thương nghiêm trọng ngã xuống đất không dậy nổi.

Trác Tiểu Tuyên ở bên cạnh cúi đầu nhìn con gái, giọng bình thản hỏi: “Ồ, vậy là con nói ánh mắt của mẹ sai coi trọng papa con?”

Tiểu Nhạc le le lưỡi, rụt cổ không lên tiếng, bị Tiểu Thiên tặng cho ánh mắt khinh bỉ.

Ân Húc Đông chết mà sống lại, lập tức trở mình ngồi dậy, cười ha hả ôm lấy Trác Tiểu Tuyên từ sau lưng, đầu kê vào trên bả vai của cô, nghiêng đầu trộm mấy miệng hương, “Hê hê, vẫn là bà xã thương anh.”

Trác Tiểu Tuyên đang cùng con trai chơi trò chơi không ngừng, một lúc làm hai việc, hỏi Ân Húc Đông: “Sao hôm nay tan ca sớm vậy?”

“Hôm nay anh nghỉ ngơi mà, phải biết rằng chồng em mỗi ngày ở trong bệnh viện bận đến đầu váng mắt hoa, sau đó anh nói với trưởng khoa là nếu không để cho anh nghỉ ngơi hai ngày, có thể một ngày nào đó khi đang mổ, hoa mắt cắt lộn chỗ một cái, đó nhưng là lấy mạng người. Anh ta mới đồng ý cho anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.”

“Có cần em đi thăm hỏi anh ta một tí, bảo anh ta đừng bóc lột anh không?” Trác Tiểu Tuyên điều khiểu nhân vật trên màn hình một cước đạp bay đối thủ, game over!

Ân Húc Đông khẽ lau mồ hôi, “Việc đó, thôi không cầu đâu, anh nói với anh ta là được rồi.” Nếu để cho em ấy đi “thăm hỏi”, đoán chừng chính là nửa đêm ở trên đường chặn người ta lại, sau khi dùng bao bố trùm lại thì tay đấm chân đá, rồi nói: “Muốn tăng lương, chết; muốn tăng ca, cũng thế!”

“Bà xã, ngày mai anh vẫn còn một ngày nghỉ, hay là chúng ta dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài chơi tí nhé?” Cậu ở trong bệnh viện mỗi ngày bận đến sứt đầu mẻ trán, mặc dù bà xã hình như đã thôi làm nhiệm vụ rồi, bị chuyển công tác, nhưng mỗi ngày cũng bận đến chân không chạm đất, hai vợ chồng bận thành cái dạng ấy, bỏ bọn nhỏ trong nhà đều không dẫn đi ra ngoài chơi gì cả, thật có lỗi với bọn nhỏ mà.

Trác Tiểu Tuyên quét qua hai cái đầu củ cải đang sáng rực mắt lên, “Muốn đi?”

“Dạ dạ!” Hai đầu củ cải liều mạng gật đầu, cơ hội hiếm có, mất không đến nữa đó!

“Được, muốn đi đâu chơi, các con quyết định.” Trác Tiểu Tuyên gật gật đầu, sau đó đứng lên đi tới ban công bảo Ân Húc Đông đi theo, quay đầu lại nhìn hai đầu củ cải kia đang thảo luận sôi nổi, cô nhỏ giọng nói với Ân Húc Đông: “Đêm nay em ra ngoài một chút, có thể rất khuya mới về được, anh tùy tiện tìm cái cớ nói với hai đứa nó một tí.”

“Hả? Em định làm xong công việc của ngày mai à? Nếu như mệt mỏi quá, vậy hay là thôi đi, chúng ta lần sau lại đi cũng được.”

“Không có việc gì, công việc bây giờ rất nhẹ nhàng, không mệt, em đi đây.” Trác Tiểu Tuyên nói xong liền đi ra ngoài.

Tiểu Nhạc nghiêng đầu hỏi Ân Húc Đông, “Papa, mamy đi đâu vậy ạ?”

“Mamy hả, đi mua nước tương thôi… Các con đã quyết định đi đâu chưa nè? …”

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, thì Trác Tiểu Tuyên đã trở về, sau khi xối nước tắm rửa một cái cũng không lên giường ngủ, cứ ở trên tấm chăn bông trong phòng ngồi thiền điều tức.

Vào lúc tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Ân Húc Đông cũng đã thức, chờ Trác Tiểu Tuyên tắm rửa xong đi ra định bảo cô thừa dịp trời còn chưa sáng hãy ngủ một lát, có thể tối nay xuất phát, nhưng thấy cô không nói lời nào thì bắt đầu ngồi thiền điều tức, biết đấy là thói quen nhiều năm của cô, cậu liền nằm ở trên giường ngủ tiếp.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiểu Nhạc liền kéo Tiểu Thiên còn đang ngáp qua đây gõ cửa, Trác Tiểu Tuyên đứng lên đi mở cửa cho bọn nhỏ.

“Mamy, papa, chúng ta xuất phát thôi!” Tiểu Nhạc phấn khởi nhảy lên giường xốc chăn của Ân Húc Đông lên.

Ân Húc Đông mơ mơ màng màng cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn một cái, lập tức kêu rên liên tục, sinh lực của trẻ con cũng dồi dào quá đi, lúc này mới có mấy giờ mà! Cậu ôm lấy con gái đang nắm chặt tóc cậu đâm thọc lộn xộn, van xin nói: “Người bạn nhỏ Tiểu Nhạc thân mến, xuất phát sớm như vậy, công viên giải trí người ta còn chưa mở cửa đâu mà!”

“Vậy thì đi công viên Hải Dương trước!”

“Đó cũng chưa mở cửa.”

“Thế giới động vật?”

“Cũng vẫn chưa mở cửa.”

“Hừ, tại sao những động vật đó cũng thích ngủ nướng giống papa vậy?” Tiểu Nhạc chu mỏ bất mãn.

“Đúng vậy, đúng vậy, con để papa ngủ thêm tí nữa nhé được không? Papa đảm bảo tuyệt đối trước khi nó mở cửa sẽ dẫn bọn con đến đó.”

“Dạ ~” Tiểu Nhạc vốn vẫn còn chưa định cứ thế thì buông tha papa, nhưng không cẩn thận đối diện với mamy, rụt rụt đầu từ trên giường bò xuống, chạy đến bên chân Trác Tiểu Tuyên, ôm lấy đùi của cô, ngẩng đầu cười đến vô cùng tươi rói, “Mamy mua được nước tương chưa ạ?”

Trác Tiểu Tuyên: “…”

Tiểu Thiên vừa ngáp vừa dụi dụi mắt, bước cái chân nhỏ trở về phòng đi ngủ nướng thêm tí nữa, nói thầm: “Đồ ngốc…”

Đến thời gian xuất phát, một nhà bốn miệng đều giống nhau mặc kiểu áo gia đình xuất phát, Ân Húc Đông nhìn nhìn Trác Tiểu Tuyên ôm Tiểu Thiên, hai mặt than nhận thấy được tầm mắt của cậu, cùng nhìn về phía cậu, trăm miệng một lời hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy ấy mà, hai người moe quá!” Hai cái mặt than một nhỏ một lớn ấy cứ chọc trúng điểm moe của cậu mãi.

Tới công viên giải trí, Tiểu Nhạc một tay kéo tay Trác Tiểu Tuyên, một tay lôi Tiểu Thiên không có cam tâm tình nguyện cùng bé nắm tay cho mấy, còn papa thì bị phái đi xếp hàng mua vé.

“Mamy mamy, con muốn chơi cái này, và cả cái đó nữa, cái kia cũng muốn chơi, bên kia cái kia cũng chơi…” Tiểu Nhạc líu ríu ở bên người Trác Tiểu Tuyên hưng phấn chỉ này chỉ nọ nói không ngừng.

“Ừ, chỉ cần không giống đứa bé kia xuống liền ói như vậy, đều có thể chơi.” Trác Tiểu Tuyên liếc mắt nhìn đứa bé mới từ trên thuyền Hải Tặc xuống liền ói không ngừng, nhíu mày nói.

Tiểu Nhạc khinh bỉ nhìn đứa bé đó một cái, sau đó vỗ vỗ ngực, “Con mới không vô dụng như vậy!”

Kết quả sau khi chơi xong trò thứ nhất — tàu lượn cao tốc đi xuống, Trác Tiểu Tuyên ôm lấy Tiểu Thiên mặt không đổi sắc giống cô (Lời tác giả: Chỗ này, vì văn chương cần thiết, bọn nhỏ ngoài chơi tàu lượn cao tốc, còn có mấy trò chơi kích thích khác, trên thực tế không đạt tuổi tác chiều cao quy định là không chơi được đâu à nha!), đứng ở một bên nhìn Ân Húc Đông sắc mặt có chút khó coi dìu lấy Tiểu Nhạc nôn mửa không ngừng, nói: “Còn muốn chơi?”

“Eh… Muốn… Ọe…” Tiểu Nhạc nói nói liền nôn ra tiếp.

Ân Húc Đông lo lắng khuyên bảo: “Mấy cái này kích thích quá nên đừng chơi nữa, chúng ta chơi mấy trò khác nhé.”

Còn về trò khác ——

“A! Á! Á!” Cả căn nhà ma đều vang vọng tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Nhạc.

Trác Tiểu Tuyên cầm cái tay nhỏ của Tiểu Thiên đi ở phía sau, quả thực không chịu được tiếng gào khóc thảm thiết của Tiểu Nhạc nữa, đi qua đưa tay của Tiểu Thiên giao cho Ân Húc Đông, cô thì ôm lấy Tiểu Nhạc, dùng tay lau nước mắt mà bé bị dọa ra, nói: “Mấy thứ này đều là giả, có cái gì mà phải sợ! Nhìn xem em trai con, nó nhỏ hơn con cũng không sợ mấy thứ này.”

Tiểu Nhạc ôm chặt cổ Trác Tiểu Tuyên, khóc oa oa: “Oa oa, con nhát gan, mamy không thích con…Oa oa…”

Ân Húc Đông đưa tay qua vỗ vỗ đầu của bé, “Đồ ngốc Tiểu Nhạc, các con đều là con của ba, nói cái gì thích ai không thích ai hả, mamy ai cũng thích hết, có phải hay không nè? Mamy đại nhân?”

Trác Tiểu Tuyên đành chịu gật đầu, “Đúng. Nếu như mẹ không thích con, con ồn như vậy, thì mẹ đã một cước đá ra từ lâu rồi, đâu còn có thể ôm con?”

“…”

“Tay con quỷ kia là của người đó trốn ở bên kia điều khiển từ xa, à, cái đầu bay tới bay lui này là có người ở phía trên kéo dây, còn cái bên kia cái kia…” Trác Tiểu Tuyên ôm lấy Tiểu Nhạc đi một mạch, chỉ từng kẽ hở trong nhà ma ra cho con.

Trong lòng của chúng làm công trong lốt quỷ hò hét nói: “Mợ cô! Cô còn đến nhà ma chơi cái khỉ gì hả?! Đi nhanh đi! Còn không đi, quản lý tức xanh cả mặt sẽ trừ tiền lương của chúng tôi mất! Ngày nay làm công không dễ dàng mà!”

Một ngày dần dần trôi qua, hai đầu củ cải vừa lên xe ngồi đi về nhà, thì liền gục đầu ngáy khò khò, Ân Húc Đông lái xe nghiêng đầu nói với Trác Tiểu Tuyên ngồi đối diện ở phía sau: “Tối hôm qua em cũng không có ngủ, hôm nay lại chơi cả ngày, em cũng ngủ tí đi.”

“Ừm” Trác Tiểu Tuyên để đôi trai gái đang nằm ngã nghiên ngã ngửa nằm lại đàng hoàng.

Ân Húc Đông thông qua kính chiếu hậu nhìn một đôi trai gái đáng yêu và bà xã, trong lòng ấm vù vù mềm thành một đoàn, có vợ con như vậy, còn cầu gì nữa?

–––– o O o ––––
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ta Là Sát Thủ Chương 70: Phiên ngoại 2 . . .

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ta Là Sát Thủ

được vị tác giả nổi tiếng

Bệnh Oa

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bệnh Oa đã tạo nên bộ truyện Ta Là Sát Thủ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Ta Là Sát Thủ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ta Là Sát Thủ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close