Truyện cùng thể loại

Loading...

Sửu Khất Mị Dược Chương 10

Ngay từ đầu Lâu Tâm Nguyệt căn bản đã mặc kệ Hoài Chân, hắn không tin chính mình vừa thuận miệng nói một vài câu, Hoài Chân liền thực sự sẽ đi chết. Thế nhưng Hoài Chân khi chìm vào đáy nước,  thực sự không có trồi lên nữa. Lâu Tâm Nguyệt tay chân liền phát run. Không thể nào, hắn chỉ thuận miệng nói thôi, y sẽ không ngốc đến mức làm theo thật đi?

Lúc nào y chết chẳng can hệ gì đến hắn, nhưng hiện tại thì vạn phần không được chết, bằng không đợi lát nữa phát tác rồi, chính mình có thể đi tìm ai giải quyết nhu cầu đây. Hắn lập tức nhảy vào trong nước, bất chấp y phục toàn bộ ướt nhẹp, quả nhiên từ trong nước kéo lên được Hoài Chân, hắn cố sức tát y vài cái. “Ngươi hỗn đản này, ngươi làm cái gì tự tử, ta bảo ngươi chết ngươi liền chết, ta đây bảo ngươi đi giết người phóng hỏa, ngươi liền đi giết người phóng hỏa sao?”

Hoài Chân bị kéo lên thì đã thoi thóp, Lâu Tâm Nguyệt nhanh chóng lôi y lên bờ, ép y phun nước ra.

Hoài Chân ói ra vài ngụm nước, liền mở mắt.

Lâu Tâm Nguyệt nước mắt lưng tròng, y chưa từng thấy hắn như vậy, hắn quan tâm y như thế, làm y thực cảm động, suýt nữa khóc lên, mặc kệ hắn thì đang dồn sức đánh vào mình.

Hoài Chân nhìn hắn đỏ viền mắt, bất giác đưa tay ra ôn nhu xoa lấy mái tóc ướt đẫm.”Đừng… Đừng khóc, nương tử, ta thật lòng rất yêu ngươi a, ngươi có thể hay không yêu ta một chút? Chỉ cần một chút là tốt rồi?”

“Yêu ngươi? Ngươi cứ mơ đẹp đi! Nam nhân nữ nhân toàn bộ thế gian này đều chết sạch, ta cũng sẽ không yêu ngươi, ngươi dám tủy tiện đi tìm chết, bây giờ còn muốn ra lệnh cho ta yêu ngươi, ngươi là ai, đủ tư cách ra lệnh cho ta yêu ngươi sao?”

Lâu Tâm Nguyệt trong cơn giận dữ kéo lấy tóc Hoài Chân, hoàn toàn không để cho y một cơ hội đáp lời, cúi đầu dùng lực ngăn chặn cái miệng của y, vừa hôn vừa mắng “Đêm nay ta muốn ngươi ôm ta đến không thở nổi, làm ta hài lòng đến phát khóc, làm sao để ta quên đi ngươi có bao nhiêu thối nát xấu xí; bằng không ta sẽ dùng nước dìm chết đuối ngươi, phóng hỏa đốt cháy ngươi, dùng sợi dây siết chết ngươi, còn muốn đạp lên thi thể ngươi đến nát.”

Lâu Tâm Nguyệt mắng đã hung ác độc địa lại vô cùng kinh khủng, thế nhưng mỗi lần hôn Hoài Chân đều vạn phần nhiệt tình cùng kịch liệt. Hắn xả vạt áo Hoài Chân, lại cúi đầu cùng một trận nhiệt tình mãnh liệt.

Hoài Chân ôm chặt lấy hắn, cũng mãnh liệt đặt dấu ấn lên từng điểm da nõn nà mềm mại. Đối với y mà nói, thân thể Lâu Tâm Nguyệt mỗi một chỗ da thịt, sợi tóc đều mang mỗi một hương vị riêng, đều là cực phẩm hoàn mỹ nhất trên đời.

Hai người tại tảng đá bên suối mãnh liệt ôm nhau, liên tục trao nhau những cái hôn đến tê tâm phế liệt, bất tri bất giác, hai người đã cùng lăn xuống nằm trên mặt đất.

Hoài Chân biết Lâu Tâm Nguyệt sợ bẩn, vội vàng đem chính y phục của mình phô trên mặt đất, để Lâu Tâm Nguyệt nằm lên.

Lâu Tâm Nguyệt nhìn thân thể xích lõa của hắn, mặt đỏ thêm không ít,  khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Mỗi lần tới thời điểm mị dược phát tác, hắn liền cảm thấy khuôn mặt đen bẩn của Hoài Chân vừa anh tuấn lại đẹp mắt.

Tim hắn liên thanh đập bịch bịch, hai người đã hoan ái qua nhiều lần như vậy, kế tiếp nên làm gì, hắn đã có chút ăn ý, hắn liền giật lại vạt áo của chính mình, ném sang tảng đá sạch bên cạnh. Sau đó cầm lấy tay Hoài Chân, dẫn dắt y xả y phục của chính mình, thân thể trắng như ngọc của hắn lập tức lộ ra trước mắt Hoài Chân làm dâng trào thêm dục vọng đã sớm không thể kiểm soát.

Hoài Chân không khỏi phát sinh thanh âm sợ hãi, mặc kệ xem qua bao nhiêu lần, hôn qua bao nhiêu lượt, đối với y mà nói, Lâu Tâm Nguyệt vẫn thật đẹp như vậy làm cho y không thể tịnh tâm.

Trăng mới ngoi ra khỏi đụn mây, ánh trăng mông lung, chiếu chiếu vào thân thể trắng nõn đang phiếm hồng của Lâu Tâm Nguyệt, làm kinh động đến Hoài Chân không ngớt, y thở dốc ngày một dữ dội.

Lâu Tâm Nguyệt mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Hoài Chân, kéo kéo đến đặt ở trên người hắn, mà nhiệt tại thân thể Hoài Chân truyền qua, làm toàn thân hắn phảng phất như một ngọn lửa, ngay cả đôi môi cũng đỏ tươi quyến rũ thêm vài phần, hắn mị nhãn như tơ, thân thể khẽ uốn, vô tình kề sát vào thân thể cường tráng của Hoài Chân, khiêu khích y nổi loạn.

Hoài Chân từ lâu đã không chịu nổi mà đứng thẳng, ma sát vào Lâu Tâm Nguyệt.

Lâu Tâm Nguyệt phát sinh tiếng thở dốc, tựa đầu trên vai Hoài Chân không ngừng hổn hển, dục hỏa toàn thân tựa như muốn bộc phát ra ngoài.

Hoài Chân mặc dù kích động, cũng rất thương tiếc hắn, không dám tùy tiện cùng hắn hoan ái, sợ làm bị thương hắn, y lấy đầu ngón tay nhúng ít nước suối, nhẹ nhàng dò hỏi, nhưng tràn ngập bên trong là khao khát cùng dục hỏa mãnh liệt, Lâu Tâm Nguyệt đối với sự săn sóc chu đáo như vậy hầu như muốn đến đỉnh đểm mà khẽ rên lên, cố sức tại vai y cắn một ngụm.

Một ngụm này mạnh đến có điểm đau nhức, thế nhưng nhìn thấy Lâu Tâm Nguyệt đổ mồ hôi nhễ nhại, kích động không ngớt, y nhẹ lau đi mồ hôi cho hắn, trong long ngứa ngáy đến khó nhịn: “Nương tử, ngươi nôn nóng muốn làm, muốn đem tất cả dược tính còn lại đều phát tiết cả ra, cho nên mới bị kích động thế này; ta sẽ tận lực giúp ngươi ngươi đem dược tính phát tiết đi ra, ngươi nếu chịu không nổi thì cứ cắn ta.”

Hoài Chân vừa mới nói xong, tay y liền khẽ chuyển động, tư vị tiêu hồn như phảng phất ngấm vào xương cốt, thân thể Lâu Tâm Nguyệt tràn ngập tê dại cùng thoải mái khẽ run lên, hưởng thụ niềm khoái cảm cùng vui thích mà  hô lên âm thanh rung động lòng người.

Hoài Chân cúi đầu chế trụ cái miệng của hắn, cùng lúc không ngừng lấy tay kích thích hắn, làm Lâu Tâm Nguyệt thân thể không ngừng run rẩy, mỗi một lần bộc phát, hắn đều không kiêng dè dung lực cắn Hoài Chân một ngụm, không biết hắn ở trong ngực Hoài Chân cắn bao nhiêu; cho đến khi y cảm giác được Lâu Tiểu Nguyệt đã thấm ướt, Hoài Chân mới đưa dục vọng khẽ tiến vào…

Lâu Tâm Nguyệt rất kích động, thực chất, dược tính trên người Hoài Chân cùng dược tính trên người Lâu Tâm Nguyệt song song phát tác, y cũng rất kích động, nhưng vẫn lo lắng làm sao đừng làm bị thương Lâu Tâm Nguyệt.

Y hoàn toàn đem nhiệt hỏa của mình phóng tới Lâu Tâm Nguyệt.

Lâu Tâm Nguyệt trong nháy mắt hoàn toàn bị giữ lấy, mặc dù có chút đau đớn, nhưng này rất nhanh sẽ được thay bởi cảm giác vui vẻ mà không có từ ngữ nào miêu tả được, hắn thét chói tai đến muốn ngất xỉu; rồi ôm chặt lấy cổ Hoài Chân, bất chấp nam nhân trước mắt có bao nhiêu bẩn thối bao nhiêu đáng ghét, hắn chỉ lo mãnh liệt giữ chặt lấy khuôn mặt Hoài Chân, ở trên người y không ngừng yêu cầu, thỏa mãn được dục vọng, hưởng thụ mây mưa sung sướng đến cực hạn…

***

Tất cả sự phấn khích, ái dục cùng ham muốn sau khi phát tiết trong cơ thể, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâu Tâm Nguyệt giật giật thân thể, vừa rồi Hoài Chân rất nỗ lực làm toàn bộ dược tính còn lại trong hắn phát tiết hết ra ngoài, cho nên lúc này hắn toàn thân thư sướng cực kỳ.

Hoài Chân tựa hồ khá mệt, y hoàn toàn dựa vào người Lâu Tâm Nguyệt thở phì phò.

Lâu Tâm Nguyệt thấy khuôn mặt thực bẩn của Hoài Chân lại gần, càng xem càng thấy đáng ghét liền giận dữ hét lên: “Đứng lên, còn nằm chết ở trên người ta làm gì?”

Hắn vừa quát, Hoài Chân vội vàng đứng dậy, khiến cho cả hai người run rẩy một hồi.

Theo Hoài Chân ly khai, hắn cảm nhận được nơi tư mật thật ướt át, đó là căn cứ xác minh nơi đó đã được Hoài Chân đã yêu thương qua, Lâu Tâm Nguyệt chán ghét cầm lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày, muốn tới bên sông tẩy đi dấu vết của Hoài Chân trên người hắn. Con mắt vừa nhấc, đã thấy Hoài Chân đang sống chết trừng mắt nhìn thân thể mỹ lệ trắng nõn của mình.

Hắn bực mình trừng mắt: “Quay đầu lại cho ta, không được nhìn.”

Hoài Chân vội vàng quay đầu, nhảy vào trong nước cố sức tẩy trừ thân thể của chính mình. Tuy rằng y quay lưng lại, nhưng vẫn rõ ràng nghe được tiếng hắn đang tẩy trừ. Mặt y đều đỏ cả. Có thể gần gũi như thế mà nghe được thanh âm nương tử tắm, nghĩ đến quan hệ như thế thực thân mật, y cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đầu của hắn càng cúi càng thấp, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: “Nương tử, không biết cha nương ngươi thích vật gì? Ta nghĩ muốn mua chút gì đó để đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu.”

Lâu Tâm Nguyệt nghe hắn gọi mẹ gọi cha, cực kỳ không hài lòng, chỉ bất quá hai người cách khá xa, làm hắn không có cách nào tát y mấy cái như trước, huống hồ hắn hiện tại đang tắm, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian với một tên thối nát này, càng không muốn nghe y gọi chính cha nương mình là nhạc phụ nhạc mẫu.

Hừ, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, y hẳn là ngại mình sống được quá lâu rồi sao? Hắn cười lạnh nói: “Thế nào? Ngươi muốn mua đồ tặng cha nương ta? Ngươi không phải là một ngân lượng đều không có sao? Ngay cả ăn cũng là ăn phần cơm dư của ta, ngươi có thể tặng vật gì cho cha nương ta?” Hắn không khách khí nói ra hiện tại quẫn bách của y.

Hoài Chân ngẩn ra, nghe không ra ý đùa cợt trong lời nói của Lâu Tâm Nguyệt mà nghiêm chỉnh trả lời: “Ta có thể kiếm ra bạc, nên hẳn là không có quan hệ đi.”

Bằng một mình y? Có thể kiếm được mấy lượng bạc? huống hồ đối với tiền tài quyền thế của Lâu gia, hắn nếu muốn ở kinh thành bức chết một người, kỳ thực rất dễ dàng. Vừa nghĩ tới đây, Lâu Tâm Nguyệt liền nở nụ cười. Hắn cười đến kiều mị như hoa; chỉ tiếc Hoài Chân đưa lưng lại nên không thấy được, bằng không tuyệt đối sẽ bị câu dẫn hồn phách, sẽ nói cũng không nói nên lời.

Hắn mở lời thật dễ nghe: “Không có quà cho cha nương ta cũng không sao. Nhưng mà Hoài Chân, ngươi yêu ta sao?”

Hoài Chân mặc dù đã nói qua rất nhiều lần, nhưng y vẫn rất thật tình gật đầu, “Ta… Ta rất yêu ngươi, nương tử, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý.”

“Tiếp qua hai tháng nữa là sinh thần của ta. Bởi vì ta ở kinh thành rất có danh tiếng, nên rất nhiều người sẽ tặng lễ cho ta. Ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi nếu không đưa ra được một thứ gì đáng giá, ta thế nào xác nhận được ngươi yêu ta hả?”

Hoài Chân sửng sốt, y hiện tại trên tay quả thật không có bạc, thế nhưng y có thể kiếm, hơn nữa vừa nghĩ đến biểu tình hài lòng của Lâu Tâm Nguyệt khi nhận được lễ vật, toàn thân y nhiệt huyết sôi trào, y gật đầu, “Không thành vấn đề, nương tử, ta nhất định sẽ tặng một lễ vật khiến ngươi thích.”

Lâu Tâm Nguyệt dịu dàng nói: “Nếu ngươi tặng lễ vật không tốt, chính là ngươi tuyệt không yêu ta, như thế, ta sẽ không để ngươi ở lại trong nhà của ta nữa, thậm chí cũng sẽ không để ý đến ngươi, đây chính là ngươi gieo gió gặt bảo, không được trách ta,, cũng đừng nói ta đối với ngươi vô tình vô nghĩa.”

Hoài Chân vừa sửng sốt.

Lâu Tâm nguyệt hỏi lại: “Hoài Chân, ngươi nói ngươi là nhà phát minh mị dược nổi danh ở Dương Châu, vậy ngoại trừ dùng mị dược để kiếm tiền ra, ngươi đã làm những công việc gì?”

Hoài Chân lắc đầu, hắn chưa làm qua công việc gì khác, nhưng đối chính công việc của mình có chút tự hào.”Cái khác ta sẽ không có làm qua, bởi vì ta chỉ cần dựa vào công việc này, là có thể kiếm rất nhiều ngân lượng rồi.”

“Thật sự?”

Trên mặt Lâu Tâm Nguyệt xuất hiện một chút tính toán, chỉ cần hắn làm cho Hoài Chân không thể kiếm ra chút ngân lượng nào, cho dù lão cha  hắn đem Hoài Chân đón về nhà, đối với cá tính của nương hắn mà suy ra, nếu lễ gặp mặt của Hoài Chân không đáng mấy nghìn lượng bạc, nương hắn nhất định đem y trở thành một phế vật đến nhà hắn ăn không ngồi.

Hơn nữa Hoài Chân ở tại nhà hắn, hắn nếu không cho phép tôi tớ hầu hạ y, ngay cả cơm cũng không đưa cho y ăn, tùy ý Phúc Lai cùng tôi tớ muốn đối xử với y sao cũng được; vậy những ngày Hoài Chân ở tại Lâu gia này, chỉ sợ so với cẩu ở ven đường còn thảm hơn a!

Tính toán như vậy, hắn thực hài lòng, không sớm thì muộn cũng được nhìn thấy tình trạng thê thảm đến cực điểm của Hoài Chân, hơn nữa Hoài Chân kia đúng là thương hắn, hắn chính là đang cố tình giẫm lên thứ ái tình kia của y; sẽ làm cho y sống không bằng chết, trả thù này so với trực tiếp đẩy y xuống mồ, cho y chết không dấu vết còn thú vị hơn nhiều, càng có thể giải trừ đi oán hận bị y ôm nhiều lần như thế trong hắn.

Chỉ cần hắn không cho Hoài Chân ra khỏi Lâu gia, y sẽ không có cơ hội truyền ra bên ngoài quan hệ của bọn họ. Y tại Lâu gia mà không cẩn thận mồm miệng, tôi tớ tỳ nữ của Lâu gia, bình thường vẫn đem hắn xem như thần thánh mà hầu hạ, đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của tên nam nhân xấu xa thối nát này, sợ rằng còn có thể đẩy y xuống đất mà đánh cho một trận. Hắn căn bản là không cần sợ danh tiếng sẽ bị phá hư.

Nghĩ tới đây, Lâu Tâm Nguyệt cười đến phi thường vui vẻ, hắn ở trong nước tắm rửa xong, liền đứng dậy mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chờ hai tháng sau, hắn sẽ được thưởng thức tình trạng thê thảm của Hoài Chân, rồi đem y đuổi ra khỏi Lâu gia. Đến lúc đó Hoài Chân cũng không thể nói gì hơn, ai bảo y kiếm không nổi một thứ lễ vật đáng giá.

Hơn nữa lúc đuổi y đi cũng sẽ không cho y bạc. Y nếu khốn cùng chán nản mà chết ở kinh thành, thì cũng là do y tự tử, không liên quan đến y, hắn lại càng không trực tiếp hại chết Hoài Chân để bị quan phủ chất vấn.

Hoài Chân thấy Lâu Tâm Nguyệt trên mặt có chút mỉm cười, chẳng biết hắn hài lòng cái gì, cũng khúc khích cười theo.

Lâu Tiểu Nguyệt thấy thế, ngay cả đánh cũng lười, dù sao y cũng đã bước vào cửa Lâu gia, hắn sẽ từ từ làm cho y sống không được, chết không xong. Vì vậy hắn khẽ cười nói: “Chúng ta quay về Lâu gia, Hoài Chân.”

Hoài Chân sớm đã mặc xong y phục, chờ Lâu Tâm Nguyệt cùng nhau quay về Lâu gia, không chút nào hiểu được vận mệnh của y sắp có chuyển biến lớn!

***

Cũng đã đến giờ lên đèn, bọn họ theo đường từ vùng ngoại ô đi ra, trên đường không gặp bất kỳ ai, ngay cả hàng quán quầy sạp hai bên đường cũng đều thu dọn cả, chỉ còn một bức mành thật to hiện lên con chữ “Toán mệnh” (Đoán mệnh) đang theo gió bay bay, mà lão nhân ngồi trên sạp chính là đang quá buồn chán đến ngáp dài. Quái dị chính là trước sạp của lão vậy mà có rất nhiều người đang xếp thành hàng dài, mỗi người tựa hồ đều đã phải chờ đến không nhịn được, nhưng cũng không ai dám kêu lão nhân này nhanh nhanh xem tướng.

Lão nhân đang gục đầu ngủ gật hết sức tự nhiên, căn bản là không để những người khách kia vào trong mắt, mà những khách nhân kia ai ai cũng câm như hến, không ai dám ầm ĩ, e sợ lão nhân kia tâm tình không tốt sẽ trở mặt không thèm xem tướng cho.

Hoài Chân lần đầu tiên đến kinh thành, tự nhiên sẽ nhìn ngang nhìn dọc. Y cũng thấy được quang cảnh kỳ quái ấy, khó hiểu mà nhìn đến ngây ngốc. Nhưng khi y tới gần, lão nhân kia bỗng nhiên đem chiếc nón đang úp trên mặt quăng ra xa, lão mặc dù già cả, nhưng tinh lực vẫn rất tốt.

Vừa thấy lão nhảy dựng lên,đã thấy lão vọt tới trước mặt Hoài Chân, nói liên hồi: “Tướng mạo của người thức kỳ lạ nha, ta đã hơn 10 năm chưa thấy qua tướng mạo kỳ lạ như vậy, cái người lần trước ta xem cho nghe đồn đã là hoàng đế rồi, ngươi thoạt nhìn so với hắn càng kỳ quái hơn, thật là thú vị, ta quyết định sẽ coi tướng giúp ngươi không lấy bạc nha.”

Hoài Chân vẻ mặt thực bẩn, lão thế mà còn nói muốn xem tướng cho y, Lâu Tâm Nguyệt cười lạnh nói: “Mặt y bẩn như thế, ngươi xem tướng sẽ đúng sao, đang lừa gạt ai hả? Cút ngay.”

Lão nhân trừng mắt nhìn Lâu Tâm Nguyệt, “Ác, tướng mạo của ngươi cũng rất được nha, số mệnh của ngươi chính là giàu có xa hoa, trời sinh đã ở trong gia đình phú quý, không ít quan lại thương nhân muốn ăn còn phải xem mặt ngươi!”

Lâu Tâm Nguyệt căn bản là không thèm nghe loại lời vô ích này, hắn lạnh lùng cười, “Tránh ra.”

“Bất quá ngươi thân cốt mặc dù cao quý, nhưng tính tình thật ra rất bướng bỉnh đi, cái này, cái này… Ngô! Nguyên lai là như vậy a, ngươi rất không có duyên với nữ nhân đúng hay không? Bởi vì không nữ nhân nào dám tới gần ngươi, khí thế của ngươi rất lạnh lẽo nha.”

Quay lại, lão nhìn Hoài Chân một chút, “Thế nhưng y lại không giống ngươi, y rất có duyên với nữ nhân, duyên phận mà tốt một chút có khi còn lấy được công chúa nha, tính ra còn có thể lấy vài người nương tử, chỉ là y không chịu, thật là một tiểu tử ngây thơ. Thành thật đi, tiểu tử, có đúng hay không có rất nhiều nữ nhân nhảy đến trên giường của ngươi không, chỉ là ngươi không chịu, đúng hay không?”

Mặt Hoài Chân lập tức đỏ lên, tại Dương Châu quả thật là có phát sinh qua loại sự tình này, nhưng y vội vã xua tay nói: “Không… Không có, là các nàng muốn cảm ơn ta, cùng thích ta không có quan hệ.”

Lão nhân lại tiếp tục nói: “Ngươi cùng nữ nhân có duyên phận tốt như vậy, may là mặt đen, nếu như trắng trẻo một chút, những nữ nhân này có mà ngươi đóng cửa, các nàng cũng sẽ theo lối cửa sổ mà vào. Duyên phận với nữ nhân của ngươi tốt quá, cũng mang lại không ít phiền phức đi. Bất quá ngươi chính là ngũ phúc lâm môn, muốn có vật gì, không có khả năng không chiếm được. Cha nương ngươi nương mất tử, chính là để lại không ít phúc khí cho ngươi. Tuy rằng ngươi hiện tại trên tay không một ngân lượng, thế nhưng yên tâm đi, tiền tài của ngươi cả đời cũng dung không hết. Nếu cần tiền, cứ tìm một chỗ đất trống rồi đào lên, nhất định sẽ có hàng đống bạc đang nằm đó chờ ngươi dùng. Nói số mạng của ngươi vô cùng kỳ quái cũng không sai đâu, được rồi, ngươi… Ngươi phải cẩn thận một chút.”

Hoài Chân buồn bực gãi đầu, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi phải cẩn thận cái gì?”

” Trong thời gian tới cẩn thận nương tử của ngươi một chút. Hắn sẽ ăn thịt ngươi không nháy mắt, luôn rắp tâm nghĩ cách đem ngươi hại chết, còn muốn đem ngươi làm hại rất thê thảm, ngay cả xương cũng muốn nhai nuốt cả. Các ngươi đúng là oan gia tình nhân, không biết đã tích tụ từ bao nhiêu kiếp yêu thương cùng oán hận. Thế nhưng đức nghiệp ngươi tạo nhiều lắm, ta xem ngươi cứu không ít người, cam đoan ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra nương tử ngươi sẽ có chuyện a. Bởi vì hắn càng rắp tâm hại ngươi, lại càng yêu ngươi. Càng về sau, yêu càng sâu, hắn nghĩ ra mưu kế càng độc ác, mắng những từ càng khó nghe, đánh ngươi ngày một nặng, Ác ác…”

Lão nhân đột nhiên lộ ra biểu tình chịu không nổi, “Hắn là càng ngày càng yêu ngươi, yêu đến tận tâm can, chỉ sợ có một ngày ngươi phải ly khai hắn, hắn còn muốn liều mạng với ngươi nha! Vừa khóc vừa nháo vừa níu chắc, chiêu thức nào cũng có thể xuất ra, loại nương tử suốt ngày khóc lóc om sòm này cũng không mấy người chịu đựng được. Ngươi phải cẩn thận, nếu là không muốn cùng loại nương tử thủ đoạn độc ác này nương tử cùng một chỗ, thừa dịp này hãy ly khai đi, ly khai nhanh một chút, còn có thể thú một vị công chúa nhu thuận khả ái; bằng không hắn cả đời sẽ quấn chặt lấy ngươi, không cho ngươi chạy mất, đến lúc đó ngươi muốn bỏ cũng không xong, so với mạch nha còn dính chắc ngươi hơn!”

Lâu Tâm Nguyệt tại một bên càng nghe càng thấy chướng, hắn lôi kéo Hoài Chân, căm hận nói: “Đi a, còn nghe cái loại lời nói vô ích buồn chán này làm gì?.”

“Phú gia công tử ngươi không nghe không quan hệ, bất quá ngươi cũng nên thủ ít kế sách đi, để tránh khỏi tai nạn đến rồi không cách cứu vãn, yêu tới mức không có người ta thì không được! Cũng đừng trách ta chưa nói, ngươi nếu như không thích hắn, cũng đừng hại hắn, chừa chút đường lui cho chính mình đi; bằng không một ngày phát hiện ra đã yêu thương người ta, hắn yêu ngươi một trăm phân, ngươi lại là thương hắn đến nghìn vạn phân, đến lúc đó ngươi sẽ phiền não đến cực điểm, dù ngày hay đêm, lúc nào cũng khắc khắc đều phải có hắn bên người. Ta nói thế nhưng rất chuẩn, ngay cả hoàng đế đều tới tìm ta xem tướng số nha!”

Lời lão nói, Lâu Tâm Nguyệt đều đem trở thành lời vô ích, hắn mà yêu Hoài Chân sao? Nực cười, cũng không phải khắp thiên hạ nam nhân cùng nữ nhân đều chết sạch; cho dù chết hết, hắn cũng không có khả năng yêu thương cái tên Hoài Chân đáng khinh này. Huống chi bằng đức hạnh của Hoài Chân, nữ nhân nào tự nguyện nằm trên giường của y, vậy nữ nhân kia xác định mắt đã bị đui mù. Hơn nữa y có thể lấy được công chúa, lại càng  là thiên truyện cười trong thiên hạ, người công chúa nào mà gả cho nam nhân như Hoài Chân, cũng không phải tự hủy đi tư cách?

Hắn kéo Hoài Chân, một đường bước về phía trước, căn bản cả nghe cũng không muốn nghe.

Lão nhân kia vẫn ở phía sau nói với theo: “Uy, tiểu tử, nương tử ngươi rất hung dữ, ngươi nếu như không thích hắn, mau bỏ hắn đi; bằng không sau đó muốn bỏ cũng không bỏ được, ngươi sẽ mỏi mệt cả đời.”

Hoài chân sờ sờ đầu, đối với y mà nói, cái gì công chúa đều không quan trọng, quan trọng là … Y có thể hay không cùng Lâu Tâm Nguyệt ở cùng một chỗ, y cẩn thận hỏi: “Nương tử ta thực sự sẽ yêu ta sao?”

Lão nhân liên tục gật đầu, “Hắn với ngươi là nhân duyên mấy đời nha, mỗi đời đều yêu ngươi muốn chết, cả đời đều muốn thấy ngươi, nhất định chết rồi cũng sẽ quấn quít lấy ngươi, ngươi phải cẩn thận, sức lực ghen tuông của hắn rất lớn nha, tuy rằng không có gì không tốt, thế nhưng hắn sẽ đem ngươi quản thật gắt gao đó.

Cử một ví dụ, nếu ngươi đi kỹ viện dạo chơi, hắn chắc chắn sẽ mang cả đống người đến đánh ngươi a; hơn nữa hắn vô cùng kinh khủng, đừng nói cùng nữ nhân khác nói vài câu, chỉ cần ngươi khẽ liếc mắt thôi, hắn sẽ trực tiếp móc đôi mắt của ngươi xuống. Nương tử đáng sợ như thế, ngươi chính mau nhanh bỏ hắn đi, bất quá chỉ sợ bỏ cũng không xong.”

Lời lão nói chính là miêu tả chính xác về Lâu Tâm Nguyệt. Hoài Chân hơi liếc mắt lén dò xét Lâu Tâm Nguyệt, lập tức bị hắn dùng lực đạp cho một cái, Hoài Chân liền kêu rên thống thiết.

Lâu Tâm Nguyệt sắc mặt đột nhiên chuyển biến, nói: “Ngươi vẫn còn ở đây nói linh tinh với hắn, ngươi không đem ta bỏ vào trong mắt đúng không? Rõ ràng đã bảo ngươi không cùng hắn lời vô ích rồi.”

Hoài Chân vội vàng xoa xoa chân, nói cũng không dám nói, vội vàng đi theo Lâu Tâm Nguyệt.

Lão nhân kia tại phía sau bọn họ ai ai thở dài, “Thực sự là thảm a! Còn chưa có thú vào cửa, đã bị quản thành cái dạng này, muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, nếu thú vào cửa rồi, không biết tiểu tử này gặp qua  bao nhiêu bi thảm a! Rõ ràng nói ngươi sớm bỏ hắn đi, lại cứ khăng khăng đi yêu một tên bá đạo, thực sự là không nghe lời lão nhân, bất lợi ngay trước mắt, nương tử ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất hung dữ nha.”

Chỉ chốc lát sau, lão nhân nở nụ cười, “Bất quá hắn càng đối với ngươi hung dữ, càng giẫm đạp ngươi, lại càng thể hiện hắn yêu ngươi, càng ngấm ngầm chăm sóc hầu hạ ngươi; cuộc đời ngươi đại khái là cứ thế mà trôi qua thôi, muốn trốn thế nào cũng không được.”

Đợi lão nhân lẩm bẩm xong, Lâu Tâm Nguyệt cùng Hoài Chân từ lâu đã đi xa, cả bóng lưng đều nhìn không thấy, chứng tỏ bọn họ sắp về đến Lâu gia, cũng chứng tỏ độc kế của Lâu Tâm Nguyệt, theo bước chân hắn tiến về Lâu gia, rất nhanh sẽ được thực hiện.

《 toàn văn hoàn 》
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sửu Khất Mị Dược Chương 10

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sửu Khất Mị Dược

được vị tác giả nổi tiếng

Lăng Báo Tư

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lăng Báo Tư đã tạo nên bộ truyện Sửu Khất Mị Dược - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Sửu Khất Mị Dược là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sửu Khất Mị Dược này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close