Truyện cùng thể loại

Loading...

Sủng Đa (Sủng Cha) Chương 311: Kết thúc

Vô Huyên không có kinh nghiệm gì cả. Hắn cũng chỉ từng cùng với Khâm Mặc ôm qua nam nhân làm một lần mà thôi. Hắn cũng không biết quy tắc trò chơi của bọn hắn là như thế nào. Cho nên, hắn nguyện ý cúi người, khiêm tốn thỉnh giáo, cũng dựa theo chỉ thị của Văn Diệu, mà ôm Ly Hận Thiên lên.

Đối với loại chuyện này, không kinh nghiệm vốn là không quan trọng, có bản năng mới là vương đạo a.

Vô Huyên không trực tiếp bế Ly Hận Thiên lên tới, mà là đỡ y chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Văn Diệu đè nặng lên trên eo của y, cho nên, chờ nam nhân chân chính ngồi dậy đã là một lúc sau. Nam căn của Văn Diệu vẫn còn ở trong thân thể của y.

Vô Huyên làm thực tốt.

Tư thế này, hai người cùng nhau ôm y để làm mà nói, thì thân thể thể của y sẽ bị sử dụng với tần suất vô cùng cao. Chỉ là vô luận đã từng làm qua bao nhiêu lần đi nữa, Ly Hận Thiên cũng vẫn chưa thể thích ứng nổi, so với việc ở bên trong thân thể bị mạnh mẽ nhồi nhét đến căng tràn. Thì chuyện khiến y càng chịu không nổi, đó chính là, giai đoạn trước khi bị tiến vào, dáng vẻ của y đều bị người khác nhìn đến không sót cái gì cả…

Nếu quay mặt phía sau còn đỡ, thì còn che chắn được cho y. Nhưng ở tư thế đối mặt, thì tình trạng của y đều hoàn toàn bị xem đến rõ rệt. Từ phản ứng của y, đến dáng vẻ nơi đó tự mình từng chút một nuốt lấy nam căn của  người khác…

Thân thể vốn không chịu được khống chế mà ngồi dậy. Ngay khi, y phát hiện ra Vô Huyên đang thay đổi vị trí, không để y quỳ gối nữa, thì Ly Hận Thiên mới hậu tri hậu giác, mà bắt đầu giãy giụa. Có điều, do thân thể của y vừa mới bị bọn hắn thay phiên nhau mà yêu thương qua, vốn không còn sót lại chút sức lực nào cả. Nhưng, do tâm cảm thấy thẹn, khiến cho y lập tức bạo phát. Vô huyên và Văn Diệu vẫn chưa kịp đè lấy chân của y. Ly Hận Thiên nhất thời kích động, trực tiếp liền đứng lên.

Bất quá, đôi chân lại mềm nhũn rồi, y còn chưa kịp đứng lên hoàn toàn, ‘bùm’ một tiếng lại quỳ xuống.

Trước đócnơi đó của y vẫn còn ngậm lấy nam căn của Văn Diệu, nhất thời vừa mới rời khỏi, nơi đó ở mặt sau vẫn luôn không kịp khép lại. Ở bên trong lại có chất lỏng tràn đầy chậm rãi chảy xuống. Đó là số lượng của ba tên kia để lại. Tuy rằng, không thể giống như dòng nước mà nhanh chóng chảy xuôi xuống, nhưng, bộ dạng từng dòng trắng đục chậm rãi trào ra, lại khá là dâm mĩ hơn lúc bình thường a…

Ly Hận Thiên ngã vào trong lồng ngực của Ly Lạc. Mộc Nhai mượn cơ hội này, đánh lên trên mông của y một cái, âm thanh thanh thúy này, khiến cho mỗi một vị đang ngồi không ở đây đều dâng trào lên hưng phấn lần nữa. Bất quá, Văn Diệu ở bên kia vẫn còn chưa có kết thúc. Vô Huyên lại vừa mới gia nhập vào. Bọn hắn chỉ có thể thúc giục hai tên này mau một chút, để lại bắt đầu chuẩn bị bắt đầu cho lần sau cùng nhau làm y.

Bọn hắn vẫn coi trọng công bằng.

– Không muốn để cho Vô Huyên ôm, hửm? Cho nên tới tìm ta sao?

Ly Lạc vuốt ve gương mặt nóng hổi của nam nhân, hắn là đang thì thầm nói, nhưng âm thanh này lại là không có bất luận khống chế làm nhỏ xuống chút nào. Cho nên, tất cả mọi người đều nghe được rõ rệt.

– Cha, ngươi cứ như vậy là không đúng rồi,

Văn Diệu từ phía sau ôm lấy nam nhân, hắn cố ý đỉnh nam căn ở giữa khe mông của Ly Hận Thiên mà trượt lên sượt xuống ve vãn. Bất quá, hắn cũng không có đi vào, động tác chỉ giống nnhư là đụng chạm vô ý vậy.

– Ngươi dặn bọn ta phải tiếp nhận Vô Huyên. Nhưng, làm sao mà ngươi có thể cự tuyệt hắn được nha….

Cái ý giúp này của bọn hắn là xuyên tạc ý tứ đơn thuần của y a!

Y vốn là muốn cho bọn hắn ở chung hòa hợp, nhưng, không phải là ở trên giường a!

Cũng không phải là ở trên loại chuyện này a!

Lần này, Ly Hận Thiên thật đúng là khổ đến không nói nên lời, hết đường chối cãi. Ly Lạc đã như vậy, Văn Diệu cũng như vậy, không cần xem cũng biết, Vô Huyên lại tung đòn sát thủ tới nữa rồi…

Tại sao y lại không chỉ bọn hắn tốt nhất là, nên xa lánh Vô Huyên đi a!

Ở trong lòng của nam nhân đang hò hét điên cuồng, chỉ là vừa nhìn thấy, Vô Huyên vẫn đang bày ra biểu tình cô đơn kia…

Ly Hận Thiên trợn trắng mắt nhìn trời, tự hỏi lòng, ở đời trước,  y đã tạo ra cái nghiệt gì vậy a…

Văn Diệu liền nhân cơ hội bế y lên. Lần này, đôi chân đều bị hắn đè chặt lại. Vô Huyên tiếp nhận trân châu cao mà Khâm Mặc đưa đến, nhanh nhẹn tự thoa một lớp lên trên ở nam căn của mình. Loại thời điểm này, vốn không cần nói gì lại ăn ý đến mười phần. Ngay khi, Vô Huyên đẩy nam căn vào trong y, văn diệu liền ôm nam nhân đè xuống…

Ly Hận Thiên nhẹ nhàng nuốt vào cả một tiểu gia hoả của Vô Huyên.

Bởi vì trước đó, thân thể đã bị khai phá đến hoàn toàn, nơi đó của y vô cùng mềm mại, bên trong chất lỏng vẫn còn sót lại, cũng khiến cho nơi đó phá lệ trơn ướt, tư vị kia vốn là không cách nào hình dung nổi. Nếu không phải do Vô Huyên vốn có định lực tốt, thì chỉ sợ là hung hăng đưa đẩy vài cái, liền trực tiếp bắn ra ào ạt rồi đi.

Bất quá, Vô Huyên cũng vẫn chưa nhúc nhích vội, bởi vì Văn Diệu từ phía sau chen chúc tiến vào.

Vô Huyên ôm lấy cánh tay của nam nhân, thân thể của Ly Hận Thiên liền giương về phía trước, càng thuận tiện cho Văn Diệu tiến vào. Nơi đó của Ly Hận Thiên đã sớm chuẩn bị tốt rồi, cho nên khi Văn Diệu đi vào, yv cũng không có cảm thấy quá khó chịu. Chỉ là nhận thấy căng tràn đến lợi hại mà thôi. Y cũng biết, không qua bao lâu, liền sẽ nếm trải một loại khoái cảm bị lăng – ngược…

Y đã hình thành thói quen.

Vô Huyên nằm xuống. Ly Hận Thiên liền bị chặn ngang, nằm lên trên người của hắn. Ban đầu, hai tên này thử thăm dò động đậy vài cái. Không qua bao lâu liền tìm tới ra quy luật ra vào rồi,  ngay khi Vô Huyên cùng Văn Diệu cùng một lúc đang ăn ý cùng nhau hầu hạ y. Ly Lạc ở một bên lại vuốt ve gương mặt của nam nhân lần thứ hai…

– Tới. Cha, liếm liếm.

Ly Lạc tự đưa nam căn của mình  tiến đến bên miệng của nam nhân, từ trên xuống dưới cả thân nam căn đều đang giật giật.

Ly Hận Thiên vô lực liếc mắt một cái nhìn Ly Lạc. Tất cả mọi chuyện này đều đã không còn ở trong vòng khống chế của y nữa rồi. Y cũng biết rất rõ ràng. Thời điểm khi ở trên giường, thì y vĩnh viễn cũng đều là người bị động, không còn ở cái địa vị duy tôn nữa, cho nên y chỉ giãy giụa một lát, liền tự sa ngã ngậm lấy nam căn của Ly Lạc…

Y nào còn có quyền để cự tuyệt nữa…

Y bị Vô Huyên cùng Văn Diệu đè thực chặt, ngoại trừ bỏ chiếc đầu nhỏ là cử động được ra, thì mọi bộ phận khác đều không thể động đậy được nữa. Cho nên, y chỉ là nghiêng đầu dựa lên trên hõm vai của Vô Huyên, mút lấy nam căn ở trong miệng.

Y không cần xuất lực ra. Bởi vì khi hai tên gia hỏa này động, y vốn cũng không cần động.

Dù Ly Hận Thiên vốn mọi cách đều không muốn, nhưng sau một lúc thân thể bị công hãm,  ý thức cũng liền càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng là đành mặc kệ hết tất cả mà trầm luân vào dục vọng. Mặc cho bọn hắn muốn đùa nghịch ra sao thì y cũng đều phối hợp.

Đêm nay, vốn có nhiều người, cho nên, kiểu chơi đa dạng cũng nhiều.

Khâm Mặc ở trên giường treo lên rất nhiều sợi dây thừng. Bọn hắn trói Ly Hận Thiên kéo lên trên. Bởi vì thân thể của y thực mềm, muốn bày ra cái tạo hình có độ khó nào đi nữa, cũng đều có thể làm ra được cả.

Bởi vì đang bị treo ở không trung, cho nên không gian cũng lớn hơn rất nhiều. Phần lớn thời điểm, Ly Hận Thiên đều được năm tên này có thể cùng một lúc hầu hạ…

Tư thế này, thật đúng là tạo ra mọi điều kiện thuận tiện để tay và miệng của mấy tên này cùng một lúc mà sử dụng. Mọi chỗ trên thân thể y có thể lợi dụng được, đều dễ dàng bị sờ soạng, vuốt ve đến cả.

Treo ở không trung, cảm giác cả thân thể đều không trọng lượng khiến cho nam nhân thực khẩn trương, dẫn đến, nơi đó cũng co rút không ít. Điều này càng khiến cho bọn hắn, càng thêm hưởng thụ không ít a.

Chiếc giường quá mức to lớn ở bên cạnh. Còn có trên mấy bức tường, đều vẫn treo đầy mọi loại đạo cụ tình thú. Trong đó, có một cái giá gỗ, phá lệ rõ ràng. Khi Ly Hận Thiên bị đặt lên trên đó, đều cảm thấy thực không an toàn, tay lẫn chân đều bị gác lên trên cái giá gỗ này cũng không biết có thể chịu nổi trọng lượng của y không nữa. Y chỉ lo lắng là, tay chân đều đã bị người cột vào trên giá gỗ này, tiếp theo, đôi mắt cũng đã bị bịt kín lại….

Động tác của bọn hắn, đều mau lẹ, trước sau như một.

Ly Hận Thiên khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là, nảy sinh tò mò với sự việc không biết…

Nghĩ đến, chuyện kế tiếp sắp sẽ phải phát sinh, y liền hưng phấn khôn xiết.

Mọi cảm quan vốn có đều đã bị mất đi công dụng, khiến cho mọi chỗ ở trên thân thể của y, bị người khác đụng chạm vào, tạo nên cảm giác rõ ràng hơn. Ly Hận Thiên liền mẫn cảm lớn hơn so ngày thường rất nhiều. Y không biết là ai đang ôm lấy thân thể y, cũng không biết là ai đang sờ y. Y chỉ liền biết, trên người mình đang có rất nhiều bàn tay, mỗi cái đều mang đến tư vị khác nhau…

Thấy nam nhân thích, cũng không biết là ai đã đưa ra cái chủ ý, để cho y đoán xem, người đang ở ôm lấy thân thể của y là ai…

Đoán đúng thì có khen thưởng. Đoán sai thì lại có trừng phạt.

Lúc này, tất cả mọi người đều đã thối lui qua một bên đi, không phát ra một chút âm thanh nào cả. Người kia ôm lấy Ly Hận Thiên, chỉ cần để nam căn của bản thân tiếp xúc thân mật với y là đủ rồi, mọi bộ phận khác ở trên người đều không được chạm vào Ly Hận Thiên…

Qua mấy phen trừu động, đối phương liền sẽ dừng lại động tác, tiếp theo, sẽ có người hỏi y, là ai đang làm y…

Ly Hận Thiên không muốn trả lời. Nhưng, chính là y không đáp lại không được. Nam căn ở phía trước của y đã bị trói lại. Lần này bọn hắn càng chơi càng quá mức. Khâm Mặc tinh tế cầm đến một cái cái ống dẫn nhỏ dài, vừa vặn với kích thích của lỗ bắn tinh, liền nhét vào đỉnh đầu nam căn của y, để cho mọi tinh hoa ở bên trong đó đều đã bị ngăn chặn lại. Nam căn lại tích quá nhiều lần tinh dịch cao trào vẫn không thể giải phóng được, khiến Ly Hận Thiên đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mà trong lúc đó, ngay sau khi nam căn ở phía sau hoàn toàn đi vào trong cơ thể, lại là dâng lên một phen tư vị khác….

Đ

au, còn có chút cảm giác vừa đau lại ngứa ngáy.

Ly Hận Thiên cũng nói không rõ được.

Y không nghe lời, Khâm Mặc liền chuyển qua dùng nam căn để trêu đùa y, khiến y vừa đau lại ngứa, cảm giác giống như bị gió thổi mạnh vào thịt bị thương mà kéo da non vậy, y lại chạm vào không được cũng lại không trốn được, thật hận không thể, đâm đầu vào tường chết cho rồi.

Y chịu không nổi cái loại tra tấn này. Y đầu hàng, cho nên, chỉ có thể phối hợp với bọn hắn…

Chỉ là, lúc ban đầu, y sao lại có thể đoán chính xác ngay được a…

Y chỉ có thể thông qua cảm giác cùng hình dạng của đối phương mà đưa ra phán đoán. Nhưng, đêm nay đã làm quá nhiều rồi, cảm giác ở nơi đó cũng đã trì độn a. Kéo theo, số lần mà Ly Hận Thiên đoán sai càng lúc càng nhiều, càng ngày càng cách rất xa sự phán đoán chính xác. Cho nên, y vẫn còn ở một bên bị thao lộng, vừa ở một bên bị trừng phạt…

Nói là trừng phạt, nhưng thật ra cũng không có đau khổ gì cả. Y chỉ cần ấn theo chỉ thị của người đã bị y đoán sai mà làm là được.

Thân thể của Ly Hận Thiên, bị bọn hắn chơi đến thuộc lòng rồi đi. Chỉ có nam nhân này vừa há mồm, vĩnh viễn đều bị chặn họng đến gắt gao. Ngày thường, dù rất muốn nghe y đến dỗ dành, vỗ về người khác cũng khó có được cơ hội. Cho nên, nhân dio này, bọn hắn yêu cầu y nói ra rất nhiều lời lẽ mà trước kia y đều không chịu nói…

Cái gì mà gọi là tướng công, phu quân, ca ca,.. Tất cả đều phải gọi quab một lần. Bọn hắn còn càng buộc y nói ra mấy lời hạ lưu, nào là…

“Làm ta”, “hôn ta”, “sờ ta”, mọi việc chỉ là nhẹ nhàng như thế thôi. Nhưng lại khiến nam nhân hận không thể muốn cắn lưỡi tự sát. Chỉ là do bọn hắn muốn y nói ra lời miêu tả nam căn của bọn hắn, sau đó lại khẩn cầu đối phương cắm vào trong y…

Ly Hận Thiên không muốn nói.

Bọn hắn liền làm tra tấn y thêm trầm trọng. Đêm nay, y thật đúng là thể xác và tinh thần đều mệt muốn chết đi sống lại a.

Ngay kgi trời sắp sáng, ở phía dưới của y đều đã bị chơi đùa đến rối tinh rối mù cả rồi. Hai cái đùi đều đã nhanh chóng không còn tri giác nữa rồi. Mặc dù là như vậy, bọn hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Ly Hận Thiên mơ mơ màng màng, nghĩ, có phải bọn hắn đã uống thuốc vào rồi đi…

Bằng không, làm sao mà cả một đám đều hăng hái, đều như là đã bị tiêm máu gà vậy.

Y không nghĩ ra là, bởi vì đêm nay, do y phóng túng, bày ra dáng vẻ quá mê người cho nên mới tạo nên hậu quả này a.

Đang nghĩ ngợi tới đây, lại có một người cắm đi vào, đã là àm lâu như vậy rồi, Ly Hận Thiên đều có  chút đau. Y muốn đẩy người kia ra, lại không còn có sức lực nào cả, chỉ có thể hé miệng nói ra lời mơ hồ không rõ, kêu người nọ đi ra ngoài…

– Khâm Mặc… Khâm Mặc… Khâm… Ngươi

– Y đang nói cái gì vậy?

Giọng nói của Ly Hận Thiên nhỏ xíu giống như là tiếng muỗi kêu vậy, sớm đã bị âm thanh va chạm của thân thể vang lên, đã che lấp đi, đè xuống. Khâm Mặc nghe không rõ lắm, liền hỏi Mộc Nhai đứng gần hắn nhất.

– Ynói, “hôn ta”. Y muốn ngươi hôn y đó a.

Mộc Nhai cười ha hả, trả lời.

Ly Hận Thiên muốn trợn trắng mắt.

Y là muốn kêu hắn đi ra ngoài đi, có được không hả…

Nhưng, ở ngay trước khi y kịp thốt lên, đã bị khâm mặc thật sự hôn lên…

Y đến cả đôi môi cũng đều đang bị đau. Trận khổ hình này, rốt cuộc là phải diễn ra đến khi nào mới có thể kết thúc đây a…

Liếc mắt nhìn thoáng qua bầu trời vẫn đang ửng lên màu xanh nhàn nhạt. Ly Hận Thiên chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt…

Bất quá, sau lần này, mấy tên  huynh đệ bọn hắn, thật sự là đã thuận theo ý muốn của y, gần gũi với nhau không ít. Ít nhất thì ở trên giường, mối quan hệ phối hợp ăn ý đến thân mật đến vậy, lại còn biết chiếu cố lẫn nhau, công bằng phân chia gì đó…

Ly Hận Thiên cũng không biết. Bản thân mình đây, tự nhìn thấy điều này, cảm thấy là may mắn hay là bất hạnh đây a. Mục đích này, xem như là y đã đạt được, hay là không đạt tới đây a…

Y thấy được kết quả mà y muốn nhìn thấy nhất, chỉ là cái eo đáng thương của y, cũng sẽ vì kết quả này mà phải bị đau qua một đoạn thời gian rồi đi…

Thuốc bổ của Khâm Mặc muốn bổ bộ phận nào cũng có. Các loại thứ thuốc tráng dương gì đó, bọn hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ly Hận Thiên cảm thấy bọn hắn vốn là tốn công phí sức mà thôi. Với loại cách làm này,  sớm hay muộn gì thì, y cũng sẽ bị mệt chết. Chỉ là y phát hiện ra, vốn dĩ, thân thể của y lại càng làm càng bổ lại càng tốt, cũng càng ngày càng có thể thích ứng được cái loại làm này…

Hơn nữa, còn có chút ý tứ dục cầu bất mãn…

Y khóc. Y thật sự khóc a.

Chỉ là Ly Lạc lại, dùng giọng điệu đạm mạc xưa nay, nhìn y mà nói…

– Ba mươi như lang. Bốn mươi như hổ. Lúc này, ngươi chỉ mới là vừa bắt đầu mà thôi. Bọn ta mới là kẻ nên ăn thuốc bổ a, chuẩn bị để cho ngươi hút khô đến sạch sẽ đây…

Một đoạn truyền kỳ. Một đoạn giai thoại. Đến tận đây, cũng nên kết thúc.

Bất quá, Ly thúc cùng đám con xuất sắc của y, vẫn còn ở trong văn thừa phủ xa xôi kia, đang ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái.

Ái tình vĩnh cửu, hạnh phúc mãi mãi..

Bọn họ đều đang tự trải qua mỗi ngày của bản thân.

Chúc phúc cho bọn họ đi a.

— Phiên ngoại Hoàn—
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sủng Đa (Sủng Cha) Chương 311: Kết thúc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sủng Đa (Sủng Cha)

được vị tác giả nổi tiếng

Lạc Dận

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Lạc Dận đã tạo nên bộ truyện Sủng Đa (Sủng Cha) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Kiếm Hiệp

    thì tìm đọc bộ truyện Sủng Đa (Sủng Cha) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sủng Đa (Sủng Cha) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close