Truyện cùng thể loại

Loading...

Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã Chương 24: Bảo vệ công chúa vinh quang

Edit: hochi

Rốt cuộc, hai người cũng ở trên vạch xuất phát chuẩn bị kỹ càng. Theo tiếng súng vang lên lập tức chạy, cuộc đua này bắt đầu.

Nhịp tim của người trong cuộc và ngoài cuộc đều dồn dập theo tiếng súng vang lên, vang vọng thật cao. 3000 m, đây nghĩa là phải chạy quanh sân vận động có chiều dài 400m này chạy bảy vòng rưỡi sao! Đối với học sinh năm đầu trung học mà nói gần như không thể nào thi đấu. Thật ra phần lớn người ở đây đều không tin hai người kia có thể kết thúc cuộc đua, cuộc thi này đến cuối cùng phải so xem ai kiên trì hơn, ai có thể kiên trì so với người kia lâu hơn mà thôi.

So với Bạch Yến Linh vừa vào trận đã phi lên trước, La Tiểu Nặc vẫn ba bước lại hít một hơi, ba bước lại thở phì phò vẫn vững bước chạy, mặc dù cô không phải kiện tướng thể dục thể thao gì nhưng cũng biết ở vào tình huống này điều kiêng kỵ nhất chính là vừa bắt đầu đã chạy quá nhanh, tiêu hao thể lực quá lớn, đến cuối thì lại không theo kịp. Phương pháp cô đang chạy này mới là chính xác nhất.

Mặc dù đã là cuối mùa thu, nhưng là thời tiết ở phía nam vẫn rất nóng bức. Mặt trời nhô lên cao La Tiểu Nặc rốt cuộc cũng chạy xong một vòng, mồ hôi đã rơi như mưa, cô vừa chạy vừa nhìn Bạch Yến Linh, người kia cũng không khá hơn chút nào, tốc độ rõ ràng đã chậm lại, không biết vì sao đáng ghét là trên mặt cô ta vẫn lộ ra vẻ mặt giống như cô ta đã thắng vậy. Thôi đi, tự đắc cái gì, mọi người thật muốn nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng.

La Tiểu Nặc tiếp tục chạy, chợt cảm thấy dưới lòng bàn chân một trận đau đớn đến tê tâm liệt phế. “A!” Cô nhỏ giọng hô khẽ kêu, cái cảm giác như bị vật sắc bén đâm vào cô muốn bỏ qua cũng không thể, bước chân của cô dần chậm lại, mỗi một bước đều giống như giẫm vào mũi dao, thật sự rất đau! Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là vết thương dán miếng dán sao? Nhưng cô nhớ đó là vị trí chỗ mắt cá chân mà, sao lại đau dưới lòng bàn chân đây!

Tất cả mọi người trên khán đài thấy bước chân của La Tiểu Nặc dần dần chậm lại, theo đó bước chân càng ngày càng không vững, đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không ai biết. Cũng như mọi người đứng ở đường chạy khác chân mày Hà Hạo Hiên nhíu lại thật chặt, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Mắt La Tiểu Nặc thấy Bạch Yến Linh càng chạy càng xa, chỉ chốc lát thôi là đã nhanh hơn cô một vòng rồi. Cô vừa thở, vừa lau mồ hôi trên trán không biết là mồ hôi do đau hay do mệt, không được, nếu không đuổi theo, sẽ không kịp nữa. Vẻ mặt Bạch Yến Linh phách lối dường như xuất hiện ở trước mặt của La Tiểu Nặc, lời nói châm chọc người khác của cô ta, vẻ mặt buồn bã của cậu bé mập, mọi thứ cứ thế xen lẫn vào nhau trước mắt Tiểu Nặc, không được, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. La Tiểu Nặc cắn răng, cởi giầy ra, đã thấy đáy chiếc tất màu trắng thế nhưng đã nhiễm máu đỏ, chuyện gì xảy ra, lòng bàn chân như bị rạch, không có thời gian suy nghĩ nhiều! Chỉ muốn đuổi kịp. La Tiểu Nặc bắt đầu chỉ đi tất rồi chạy trong đường thi đấu.

Mọi người không biết có chuyện gì xảy ra, thì đã nhìn thấy La Tiểu Nặc cởi giầy ra tiếp tục chạy. Nhưng những người tương đối gần đường đua rõ ràng thấy được chiếc tất của La Tiểu Nặc bị máu nhuộm đỏ, nên che miệng nhỏ giọng kêu. La Tiểu Nặc bị thương. Những lời này thật nhanh được truyền đi khắp những người đang theo dõi, tất cả mọi người bắt đầu thấy chiếc tất của La Tiểu Nặc đang bị nhuộm máu, mặc kệ là người có ý kiến với La Tiểu Nặc hay không, giờ phút này trong lòng đều vì cô mà trái tim từng trận lo lắng. Không hiểu cô gái này sao vẫn có thể kiên trì tiếp tục chạy ở giữa sân.

La Tiểu Nặc chuyên tâm chạy, mặt sân điền kinh bị phơi nắng đến nóng bỏng, cô gần như có thể nghe được tiếng vang mỗi bước của bàn chân cô chạy đều vang lên tiếng “Khúc khích“. Máu của vết thương trên bàn chân đông lại, lại bị nóng mở, tái ngưng kết, lại lại bị nóng mở. La Tiểu Nặc đã không biết mình chạy bao nhiêu vòng, đỉnh đầu bị phơi nắng nên mắt cô không mở được, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống, hô hấp càng ngày càng nặng nề, bước chân càng ngày càng không yên.

Bạch Yến Linh thở hổn hển đi theo sau lưng La Tiểu Nặc, nhìn tất trắng của La Tiểu Nặc bị nhiễm đỏ, cùng với thân hình nghiêng ngả của cô trên mặt đều là nụ cười, trong mắt là đều là một sự điên cuồng, ngã xuống đi, ngã xuống đi. Chỉ cần cô ngã xuống, tôi sẽ lập tức thắng.

Hà Hạo Hiên chạy bên đường nhìn thân hình La Tiểu Nặc đang lảo đảo, sắc mặt càng ngày càng xấu. Máu đỏ trên tất trắng khiến tim cậu đau nhói, không được, không thể để cho cô ấy chạy tiếp nữa. Hà Hạo Hiên vọt ra sân, chạy đến bên cạnh La Tiểu Nặc, kéo cô cõng lên lưng.

La Tiểu Nặc đột nhiên bị cõng trên lưng cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng thấy là cậu bé mập nên cũng yên lòng, nhưng nhìn lại một cái, không phải Bạch Yến Linh còn đang chạy sao! Cuộc thi còn chưa kết thúc đâu, đây chẳng phải là bỏ dở nửa chừng sao? Không thể. La Tiểu Nặc bắt đầu vùng vẫy, “Bé mập, thả tôi xuống,tôi còn phải chạy“.

Hà Hạo Hiên mang theo nụ cười ôn hòa quay đầu lại nói: “Được“.

La Tiểu Nặc vỗ vỗ bả vai cậu bé mập nói: “Vậy cậu mau mau thả tôi xuống đi! Nếu không lát nữa lại không đuổi kịp“.

Hà Hạo Hiên cười nói: “Cậu không cần phải trực tiếp chạy, chúng ta cùng nhau chạy“.

“A!!!” La Tiểu Nặc sợ hãi thét lên một tiếng, cậu bé mập vẫn không để ý tới cô, bắt đầu chạy.

Nhìn nhóm người đang nhốn nháo, tiếng bàn luận xôn xao cũng càng ngày càng lớn.

“Chạy 3000m mà, có thể như vậy sao? Hai người kia cùng nhau chạy, không phải ăn gian sao?”

“Cậu không thấy chân của La Tiểu Nặc bị thương đang chảy máu sao? Việc tìm người giúp một tay một cái có gì là không thể, người như cậu thật không có lòng đồng cảm!”

“Tôi thấy đây cũng khó mà nói, thi đấu phải ra thi đấu, như vậy không công bằng, còn thi đấu làm gì nữa chứ? Bạch Yến Linh kia chẳng phải là vẫn đang kiên trì chạy sao! Thế mới gọi là kiên cường!” Mọi người càng nói mùi thuốc súng càng dày đặc, có phần nhiệt huyết sôi trào như “Lang sĩ” (bầy sói) đang chuẩn bị lao mình ra, để hóa giải sự không công bằng đối với hoa khôi của trường! Nhìn cô gái đang chạy cực khổ như thế, mồ hôi Bạch Yến Linh chảy đầm đìa khiến mấy vị “Lang sĩ” kia đau lòng vô cùng. Đúng lúc này, vang lên một âm thanh lạnh lẽo phía trên đám người nhốn nháo “Các người ai muốn đi xuống giúp một tay, trước tiên hãy bước qua xác tôi rồi nói“. Ở một nơi thời tiết thì cực kỳ nóng nực như thế này, lại vang lên âm thanh lạnh lùng làm cho mấy vị “Lang sĩ” nhiệt huyết đang sôi trào thấy kinh hãi. Là hoàng tử mặt lạnh Đường Vĩ. Cậu ta chính là con cưng trên trời của Tử Dương đấy! Nếu như động đến cậu ta, chỉ sợ ánh sáng đám fans hâm mộ của cậu ta thôi cũng đã khiến bọn họ ăn đủ ồi. Ánh mắt mấy vị “Lang sĩ” kia ngầm trao đổi, nhưng tạm thời không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì. Ánh mắt Đường Vĩ vẫn dõi theo bóng người đang chạy trên sân thi đấu, hai con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia lo lắng. Khi ánh mắt quét qua người được gọi là hoa khôi của trường thì hoàn toàn lạnh lẽo, cậu không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cậu biết mình cũng chỉ thể ngăn cản những người này một lúc mà thôi, nhưng có thể cản thêm chút nào hay chút đó, cô gái chết tiệt này, chắc chắn không thoát khỏi có liên quan.

La Tiểu Nặc lặng lẽ nằm ở trên lưng của Hà Hạo Hiên, Hà Hạo Hiên đang ra sức chạy, La Tiểu Nặc chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ cậu bé mập luôn luôn nhẹ nhàng nghiêm túc như vậy. Sau lưng cậu quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, một thân hình nho nhỏ như vậy lại tự mình cõng một đứa bé choai choai, đang chạy dưới ánh mặt trời chiếu gay gắt, cho dù là thể lực dư thừa, nhưng vẫn rất khó khăn. Thật ra thì cậu ấy vốn có thể dựa vào danh hiệu Quang Chi Tử thoải mái dễ chịu ngồi xem thi đấu, thật ra thì có cậu ấy ủng hộ cô đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng hôm nay cậu lại vì cô mà khiến cho chật vật như vậy. Hốc mắt La Tiểu Nặc ướt át bỗng dưng rơi xuống vai cậu bé mập. Cậu bé mập như có cảm ứng thở gấp lập tức quay đầu lại, nắm tay Tiểu Nặc thật chặt, thở không ra hơi nói: “Công...... Công chúa điện hạ, bảo vệ công chúa là lớn nhất...... vinh quang lớn nhất của tôi. Đừng...... Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ vì công...... Công chúa vinh dự chiến đấu anh dũng đến cùng“. Vành mắt đang đỏ của La Tiểu Nặc bị chọc vui, ngắt cánh tay cậu bé mập, người này lúc này vẫn không quên chọc cười. Trong lòng lại đều là ấm áp và cảm động.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã Chương 24: Bảo vệ công chúa vinh quang

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã

được vị tác giả nổi tiếng

Mặc Vũ vũ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Mặc Vũ vũ đã tạo nên bộ truyện Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close