Truyện cùng thể loại

Loading...

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 97: Phong Ma Môn – 12

Tôi lại bước đến trước đài cao, may là vừa kịp lúc. Phải có tôi đứng ở nơi này khởi động trung tâm trận thức, Nha và Hử mới có thể khởi động hai mắt trận của kết giới cổ.

Pháp trận thời viễn cỗ chính là Âm dương bát quái trận. Hai mắt trận kia là hai cực âm và dương, mà Nha cùng Hử là được hình thành từ ngọc Âm dương, cho nên có được sức mạnh của lưỡng nghi. Thế nên để chúng sử dụng sức mạnh khởi động mắt trận là thích hợp nhất.

Mà muốn khởi động pháp trận này, quan trọng nhất vẫn là ở chỗ tôi.

Tôi cắn răng dùng sức cầm trường kiếm vạch một đường ngay động mạch, máu tươi lập tức trào ra, nhỏ giọt trên thân Hàng Ma kiếm.

“Tôi lấy danh chế sư, dùng máu của mình, hiến tế ma nguyên, khởi động Thái Cực, phong ấn Ma Môn!”

Giơ lên trường kiếm cố sức đâm vào cái đầu của thủ lĩnh Ma tộc, tôi dùng hết sức lực, gần như cả thanh kiếm đều cắm sâu vào. Máu trên tay tôi tiếp tục trào ra chảy xuôi theo thanh kiếm mà nhỏ giọt trên đất.

Từ chỗ kiếm đâm vào, một tia sáng chợt lóe lên rồi khuếch tán rộng dần. Những tia sáng giăng chằng chịt khắp chốn, hoa văn phức tạp đan xen nhau trông như sơ đồ kinh mạch, nhưng thực tế đó chính là phù chú thời cổ đại. Pháp trận này vô cùng lớn, kéo dài liên tục hơn mấy trăm dặm, nhưng cần phải có đủ sức mạnh để khởi động.

Máu của chế sư có tác dụng tạo ra và phục hồi một sinh mệnh. Lấy nguyên thần của Ma tộc làm tế phẩm, tuy rằng có thể khởi động pháp trận, nhưng tôi không biết sức mạnh của mình rốt cuộc có đủ hay không. Cho dù máu trong cơ thể có chảy ra hết thì có lẽ cũng chỉ có thể cầm cự trong chốc lát mà thôi.

Nhưng chỉ cần thành công, hết thảy mọi thứ đều sẽ trở lại như cũ. Thật ra trong lòng tôi vẫn không muốn Trọng Hoa biến thành tên thủ lĩnh Ma tộc kia tý nào, đó không phải là Trọng Hoa mà tôi biết.

Không biết đã qua bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy váng đầu hoa mắt, hai chân như nhũn ra, thân thể như đang trôi bồng bềnh trên không trung, nhưng tôi vẫn không thể buông tay ra. Tôi liều chết mà nắm chặt chuôi kiếm, cho dù trước mắt đã bắt đầu hóa thành màu đen.

Cắt cổ tay tự sát đúng là rất đau đớn. Không thể buông tay, tôi chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa thôi. Tôi liếc nhìn Chu Chính đang nằm một bên, cho dù đã ngủ thì đôi mày kiếm vẫn nhíu chặt, bộ dáng lo lắng không yên. Không biết lúc anh ấy tỉnh lại rồi nhìn thấy tôi, khuôn mặt lãnh khốc kia sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.

Trước mắt tôi như bị một luồng khí đen che phủ, dần dần không thể nhìn rõ Chu Chính nữa. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc bi thương và không cam lòng.

Tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi và anh ấy chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, còn Trọng Hoa nữa, tôi muốn gặp lại hắn, cho hắn một trận nên thân, sau đó nói cho hắn biết thật ra tôi…

Ý thức tôi bắt đầu lẫn lộn mơ hồ, trước khi chìm vào cơn mê, tôi chợt nghe có tiếng người nói bên tai: “…Để tôi giúp cậu một tay vậy.”

Giọng nói kia sao lại nghe giống Phượng Triều Nguyệt nhỉ?

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang nhẹ nhàng trôi nổi, hơn nữa là còn đang lơ lửng trên không trung. Dưới chân tôi là những ngôi nhà san sát nhau, những con đường được quy hoạch ngăn nắp. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ chuỗi phù chú thời cổ đại to mấy trăm dặm kia đang từ dưới mặt đất khuếch tán dần ra.

Cây cột khổng lồ màu đen được bện từ dây leo dần dần úa tàn, từ trung tâm phù chú hiện lên những đường ánh sáng hình chữ S cực kỳ xinh đẹp, chia mặt đất thành hai nửa, một bên là trắng một bên là đen. Mà ở phía đông và phía tây đều có một cột sáng phóng lên cao, bên màu trắng là cột ánh sáng màu đen, còn bên màu đen là cột ánh sáng màu trắng.

Tiếp đó các chuỗi phù chú trên mặt đất tại bốn phía dần dần hình thành nên bốn trận thức, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn thần thú. Mà bên trong pháp trận thì xuất hiện trận đồ bát quái.

Thái Cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, Bát quái biến hóa ra vạn vật. Âm dương bát quái trận rốt cuộc đã khởi động thành công.

Cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, cho dù chết thì tôi cũng có thể yên tâm được rồi. Vừa nghĩ vậy, tôi lại phát hiện cây cột bằng dây leo bên kia có ánh lửa bập bùng, một con hắc long bay lượn vòng quanh cây, thỉnh thoảng lại lao vào tấn công.

Liếc mắt một cái tôi liền thấy được hắc long đang chiến đấu với Trọng Hoa, hắn giương đôi cánh đen nhánh đã bị tàn phá thảm hại, bởi vì không thể thu hồi nguyên thần, pháp trận lại áp chế sức mạnh của hắn, cho nên trông hắn có vẻ vô cùng khó nhọc. Nhưng hai đôi con ngươi kia lại tỏa ra sức chiến đấu kinh hồn, khiến cho tà khí trên người hắn tăng thêm, càng đánh càng hăng, chiêu nào chiêu nấy đều hung tàn ngoan độc.

Tôi bay đến gần hắc long, chỉ thấy trên người nó đã có vài chỗ bị thương, mà sư phụ đang đứng trên lưng nó thì quần áo đã bị máu nhuộm đỏ, quỳ một gối xuống, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cũng không thấy nữ quân nhân họ Viên kia đâu.

Tôi muốn bay đến đỡ sư phụ, nhưng tay lại xuyên qua, hoàn toàn không thể chạm vào ông ấy. Mà sư phụ cũng không thể nghe thấy tiếng gọi của tôi.

Đám Ma tộc phía dưới cũng biết đã đến thời khắc quan trọng, càng tấn công điên cuồng hơn. Những thuật sĩ bên công hội và quân nhân không thể không lùi về sau, tổn hại nghiêm trọng.

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này nữa thì cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Chỉ cần chờ một lúc nữa thôi, pháp trận sẽ khởi động xong, sẽ phát huy sức mạnh chân chính của nó.

Lúc này Trọng Hoa chợt vươn tay hướng lên không trung, ngửa đầu rít dài. Một tia sấm sét màu đen giáng lên người hắn, rồi dần dần tụ lại trong lòng bàn tay.

Thanh âm Ngao Ưng vang lên bên tai tôi, “Nếu quả cầu sấm sét kia rơi xuống, vài trăm dặm quanh đây đều sẽ hóa thành bụi đất, không ngờ hắn vẫn còn sức mạnh to lớn đến vậy. Ông bạn à, cho dù hôm nay phải vùi thân già tại đây cũng phải ngăn cản hắn.”

“Hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên muốn kéo chúng ta chết chùm hết luôn đây mà.” Sư phụ lại cầm thương đứng dậy, “Để ông cùng lão già tôi đây dắt tay nhau về trời như vậy, thật sự có lỗi quá.”

“Không sao cả, là tôi thiếu ông.”

Hắc long lượn mình trên không, lao tới tấn công Trọng Hoa. Trường thương của sư phụ cũng đồng thời đánh vào quả cầu sét màu đen kia, một cơn sóng xung kích mãnh liệt bùng nổ, tôi gần như cũng bị đánh văng ra ngoài.

Ánh chớp màu đen lập tức bao phủ sư phụ và phần đầu của hắc long, bọn họ dường như cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn cố đứng vững. Khuôn mặt Trọng Hoa cũng vặn vẹo, trong mắt chỉ còn lại giết chóc điên cuồng.

Cây cột bằng dây leo đã hoàn toàn sụp đổ, trên không trung xuất hiện một khe nứt thật lớn, có thể thấp thoáng trông thấy lũ ma thú ẩn nấp trong bóng tối đang chực chờ xông ra. Phù chú cổ xưa trên mặt đất phát ra ánh sáng, chiếu rọi lên cái khe trên không trung, tựa như muốn lấp kín nó lại.

Chỉ một chút nữa thôi! Tôi đã không còn tâm trạng đâu mà để ý nhiều như vậy, lập tức lướt qua sư phụ, bổ nhào lên người Trọng Hoa, ôm chặt lấy hắn.

“Đừng! Như vậy thì tất cả mọi người sẽ chết mất…” Tôi cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy mình hay không, kề sát mặt vào hắn, “Xin anh hãy dừng lại!”

Trọng Hoa không có phản ứng, nhưng tôi vẫn tiếp tục gọi hắn, “Trọng Hoa! Em không cho phép anh chết, em còn chưa tha thứ việc anh làm trong ngõ nhỏ lần trước đâu, không được chết!”

Gân xanh trên mặt hắn nổi lên, răng nanh dài ra lộ khỏi khóe miệng, bộ mặt dữ tợn, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, vẫn vươn tay xoa mặt hắn, “Khi đó đã nói những lời tổn thương anh, xin lỗi. Thật ra em…”

Tôi nâng khuôn mặt hắn lên rồi hôn xuống. Bốn con ngươi màu vàng đồng thời co lại. Tôi nhắm chặt mắt tiếp tục hôn môi hắn. Nhớ tới mỗi lần gặp nhau, đều bị hắn đè ra làm mấy việc biến thái.

Tuy rằng người này rất khó ưa, song chính hắn đã cứu tôi rất nhiều lần. Đáng ghét thật đấy, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của hắn, tôi đều không tài nào căm hận hắn được.

Hắn là thủ lĩnh Ma tộc bị phong ấn giam giữ cả ngàn năm, lúc thức tỉnh lại bị con người tàn nhẫn phanh thây, di thể bị người ta lợi dụng, nguyên thần không thể thu hồi. Chỉ có thể như một cái xác không hồn mà sống ở nhân gian, bị con người chèn ép.

Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi lại cảm thấy lo lắng cho hắn, trong lòng cũng bùng lên một cơn lửa giận không thể dập tắt. Tôi khởi động phong ấn thật ra cũng có lý do riêng, hy vọng Trọng Hoa sẽ không thu hồi nguyên thần, không biến thành Trọng Hoa mà tôi không quen biết. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn hắn chết.

“Trở về đi, Trọng Hoa.”

Tôi ôm hắn thật chặt, hy vọng nỗi lòng của bản thân có thể truyền sang hắn. Rồi lại chợt cảm nhận được một đôi bàn tay to lớn xoa xoa trên lưng, đối phương chậm rãi dùng sức, kéo tôi vào trong lòng.

Tôi vừa mở mắt liền đối diện với hai đôi con ngươi vàng rực xinh đẹp, sự hung tàn bên trong đôi mắt ấy đã biến mất, thay vào đó là sự vui sướng, ánh sáng vui tươi lấp lánh trong con ngươi, trông còn xinh đẹp hơn cả những viên đá quý.

Trong nhất thời tôi nhìn đến ngây người, hoàn toàn không chú ý tới những tia sét màu đen xung quanh đã biến mất. Lúc tôi hoàn hồn lại, pháp trận đã bộc phát ra một thứ sức mạnh thật lớn. Khe nứt trên không trung hoàn toàn bị phong ấn lại.

Trên người Trọng Hoa cũng bị những chuỗi chú văn phát sáng bên trong pháp trận cuốn lấy, đôi cánh màu đen từ từ biến mất, khuôn mặt trở lại như lúc ban đầu. Trong lòng tôi cảm thấy vui sướng, vừa định ôm lấy hắn, lại phát hiện thân thể mình đang dần tan biến.

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chính là biểu tình kinh hoảng của Trọng Hoa.

Tôi mơ thấy một giấc mộng rất dài. Trong mộng, tôi nhìn thấy một cây cầu, có rất nhiều người đang xếp hàng qua cầu. Trên ngôi miếu trước cầu có viết “Cầu Nại Hà”.

Quả nhiên là tôi đã chết rồi sao?

Đang xót thương phận mình, bên cạnh tôi đột nhiên lại có một đám người đi qua. Người thanh niên đứng đầu dùng một cái loa phóng thanh nói: “Mọi người trong đoàn xin chú ý, nơi này chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết, là cửa vào âm phủ.”

Sau đó đám người kia lại hào hứng đứng trước đền thờ cạnh cầu mà chụp ảnh. Người thanh niên nọ còn nói tảng đá bên cạnh cầu chính là “Đá Tam Sinh”.

Tôi giật mình, nghe nói chỉ cần trên đá Tam Sinh có khắc tên mình và tên người mình yêu, kiếp sau hai người liền có thể bên nhau trọn đời. Tôi bước đến trước đá Tam Sinh, đã thấy có một đám người đang đứng khắc tên.

Trên tảng đá kia khắc chi chít toàn chữ với chữ, cái gì mà ‘XX đã từng đến đây’, số điện thoại hẹn hò, số QQ, đủ thứ tạp nham trời ơi đất hỡi. Mấy thứ này thiệt khiến người ta hoàn toàn mất luôn hứng thứ khắc tên lên đó. Xem ra quần chúng trong nước cho dù đã xuống địa phủ cũng không sửa được thói quen phá hoại muôn thuở.

“Xin mọi người trong đoàn theo sát, qua cầu chính là Phong Đô.” Người thanh niên kia giơ một lá cờ nhỏ dẫn đầu đám người đi qua cầu. Vốn là tôi cũng vừa định đi theo, lại bị người thanh niên kia nhìn thấy.

Phong Đô: là nơi đầu thai chuyển kiếp.

“Cậu bạn nhỏ này, cậu không ở trong đoàn chúng tôi mà.”

“Kia… tôi… tôi chuẩn bị đi báo danh.” Đến địa phủ báo danh, chắc là đi đúng rồi nhỉ.

“A. Cậu nhầm đường rồi. Bên này là địa chỉ cũ của địa phủ, là thắng cảnh tham quan du lịch.” Thanh niên chỉ vào con đường lớn phía trước cầu, “Trung tâm quản lý linh hồn nằm bên kia.”

Thì ra địa phủ thật sự có đoàn tham quan du lịch. Trước kia tôi còn tưởng là Phạm Vô Mệnh bị tâm thần nên nói bậy. ==||||

Con đường rất rộng lớn, hai bên cũng có không ít nhà cao tầng, phía bên kia còn vây rào chắn thi công tàu điện ngầm. Đủ loại quảng cáo địa ốc treo đầy hai bên đường, còn có cả kinh doanh hàng hóa gì đó nữa. Thật sự là rất hiện đại hóa, đô thị hóa.

Này thiệt khiến tôi hoài nghi đây thật sự là địa phủ sao?

Ma quỷ ngày càng nhiều, tôi đi theo bọn nó tiến vào một tòa nhà trông rất khí phái và hiện đại. Bên trong vô cùng rộng lớn và sạch sẽ, tuy là ma quỷ rất đông, nhưng lại không cần phải xếp hàng.

Một nhân viên mặc đồng phục đang hướng dẫn đám ma quỷ vào trong phòng chờ, trong đó bày biện hàng trăm cái ghế dựa. Cô gái ở trung tâm phục vụ khách hàng cũng rất hòa nhã kiên nhẫn mà giải thích quy trình cho mấy tên quỷ bất thình lình mà chết.

Cứ như là ngân hàng vậy, trước tiên từng tên quỷ sẽ đến trước một cái máy mà lấy số, chờ cho bảng điện tử hiển thị số của mình rồi đến trước quầy đăng ký tư liệu, sau đó máy tính sẽ sắp xếp nơi đầu thai. Nếu như là ma quỷ mang trọng tội sẽ bị nhân viên công tác dẫn tới điện thờ tra hỏi, sau đó bị đày xuống địa ngục. Địa phủ vậy mà lại hiện đại đến như vậy, thật sự khiến cho tam quan của tôi hoàn toàn thay đổi rồi.

Tam quan: Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan.

Ngay lúc tôi muốn hỏi thăm cô gái tại quầy phục vụ khách hàng vài chuyện, lại nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại tôi liền nhìn thấy Tạ Tất An và Phạm Vô Mệnh đang dẫn theo một tên quỷ khác.

Nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, tôi suýt chút là cảm động đến phát khóc luôn. Không biết dưới này có người quen thì có thể chen ngang đầu thai sớm chút không.

“Hey, Tiểu Đằng, cậu tới du lịch hả? Đi nhầm chỗ rồi.” Phạm Vô Mệnh rất nhiệt tình bước qua chào hỏi tôi. Mà Tạ Tất An thì giao lại tên quỷ kia cho nhân viên công tác vừa mới bước qua.

“Không phải.” Tôi cố gắng làm ra vẻ đáng thương, “Tôi… tôi chết rồi! 5555…” Nói xong tôi liền khóc rống lên, “555… Tôi không nỡ bỏ lại ba mẹ…”

Sau đó tôi liền bổ nhào vào trong lòng Tạ Tất An, túm lấy quần áo của hắn mà cọ tới cọ lui, “555… Tôi muốn đầu thai… muốn về với ba mẹ…”

Nếu để bọn họ biết tôi chết một cách đột ngột như vậy, không biết sẽ đau buồn đến mức nào nữa. Tôi hy vọng vẫn còn có thể tiếp tục làm con trai của ba mẹ.

Tôi vốn chỉ định giả bộ khóc, ai dè vừa nghĩ tới ba mẹ, liền thật sự khóc bù lu bù loa lên luôn. Lúc trước tôi chỉ nghĩ đến việc dựng lại kết giới, lưu luyến bọn Chu Chính, lại không nghĩ tới chuyện ba mẹ bị tôi làm đau lòng như thế nào, tôi thật sự là thằng con bất hiếu nhất quả đất mà.

Tiếng khóc của tôi khiến không ít quỷ soa và ma quỷ nhìn qua. Bọn Tạ Tất An có chút bối rối, đành phải dẫn tôi tới văn phòng. Văn phòng của quỷ soa cũng không khác mấy so với phòng làm việc của người bình thường. Có cái bàn rất bừa bộn, cũng có bàn rất ngăn nắp, còn có rất nhiều bức ảnh hoặc tờ note này nọ dán trên mấy tấm vách ngăn.

Có vài quỷ soa cũng quen biết tôi, liền gật đầu chào hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ nức nở của tôi, chúng đều phóng tới ánh mắt nghi hoặc.

Bọn Tạ Tất An là thủ trưởng, cho nên có văn phòng riêng. Bên trong phòng có cửa sổ thủy tinh chạm đất và mấy loại cây kiểng, còn được dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp. Tôi ngồi trên ghế sofa, đợi Phạm Vô Mệnh ra ngoài mua ca cao nóng cho mình.

“Cảm thấy khá hơn tí nào chưa?”

“Ừ…” Tôi dùng khăn giấy lau sạch nước mũi, có chút ngượng ngùng, “Không sao đâu, cám ơn!”

“Cậu mới nói cậu đã chết à?” Biểu tình của Phạm Vô Mệnh có chút kỳ quái.

Tôi gật gật đầu, kể sơ qua chuyện lúc trước. “Cho nên, tôi cứ như vậy mà chết luôn rồi! 555…” Tôi nói xong, vừa định khóc nấc lên, lại thấy Phạm Vô Mệnh đấm đấm bàn làm việc mà cười to, còn Tạ Tất an cũng bày ra bộ dáng cố gắng nhịn cười.

“Mấy anh cười cái gì?” Người ta chết, mấy người này còn cười, thật bất lịch sự quá chừng.

“Xin lỗi.” Tạ Tất An lộ ra một nụ cười áy náy, đưa Ipod cho tôi, “Theo như ghi chép thì cậu chưa chết đâu.”

Bên trên chỉ ghi là tôi bị hôn mê, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Cuối cùng lại là Phượng Triều Nguyệt cầm máu giúp tôi, sau đó hắn dùng máu chính mình tiếp tục khởi động pháp trận. Chẳng qua trong ghi chép cũng không nói hắn đã chết hay chưa.

“Người sắp chết thì hồn lìa khỏi xác cũng không có gì lạ cả. Có muốn sẵn dịp đi tham quan địa phủ tí không? Nếu đến địa ngục thì chắc hẳn Lục đại nhân sẽ mời cậu ăn cơm đó.”

“Không cần.” Tôi lập tức từ chối lời đề nghị của Tạ Tất An. Ai mà muốn xuống địa ngục chứ hả!

“Vậy sao… Tôi còn định nhân cơ hội này mà trả lại ân tình cho cậu.” Tạ Tất An vuốt vuốt cằm, bộ dạng như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chuyện bọn họ mượn Khổn Tiên Tác.

“Thật ra… tôi cũng có việc muốn nhờ mấy anh giúp đỡ.” La Hán trận bị phá, linh hồn của những thuật sĩ kia hẳn là đều có thể trở về địa phủ nhỉ.

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi bị Hử và Nha nhào tới ôm chặt. Hử khóc rống không ngừng, khóc liên tục cho tới khi mệt đến không chịu được mà biến về thành gà mập mới thôi. Nha kể lại những việc xảy ra trong lúc tôi bị hôn mê.

Pháp trận thành công phong ấn lại khe nứt kia, Ma tộc bị tiêu diệt. Những người bị thương toàn bộ đều được đưa tới bệnh viện có quan hệ với công hội. Bên quân đội cũng dẫn Trọng Hoa trở về.

Tôi rất lo lắng cho tình huống của Trọng Hoa. Nha nói hình như có một vị tai to mặt lớn nào đó trong quân đội tới, giao hẹn gì đó với Trọng Hoa, quân đội không chỉ không động tới hắn, mà còn cho hắn thăng chức, tiếp nhận chức vị của nữ quân nhân kia.

Nữ quân nhân họ Viên kia cũng bị Trọng Hoa đánh đến trọng thương, còn bị ăn luôn một phần hồn phách, hiện đã trở thành một kẻ ngu ngốc. Mặc dù có chút đáng thương, nhưng ngẫm lại mấy chuyện mà ông nội cô ta đã làm, tôi lại cảm thấy đây đúng là báo ứng.

Nhìn nhóc gà mập cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ khò, tôi nói với Nha: “Cậu cũng mệt rồi, cùng ngủ đi.”

“Thiếu gia…”

Nó nhìn tôi, dường như sợ là vừa nhắm mắt lại thì tôi sẽ rời đi vậy. Tôi cười cười vươn tay ra với nó, “Không sao cả. Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi cậu như người chủ nhân trước đây đâu.”

Nó hơi giật mình, tôi vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, “Đến đây nào, biến về thành cún nhỏ cùng ngủ đi, như vậy ấm áp hơn.”

“Được. Để tôi làm ấm giường cho thiếu gia.”

Làm ơn đi, đừng có nói chuyện đen tối như vậy được không! Tôi ôm cún nhỏ và gà mập mà ngủ, quả nhiên là cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ yên tâm.

Tôi ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, mấy nhóc thức thần hẳn là đã hao tổn sức lực nhiều lắm, vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, vết thương trên tay đã được Nha chữa trị ổn thỏa.

Tôi gọi điện báo bình an cho anh họ. May là công hội cũng không kinh động đến người nhà của tôi, chỉ nói là tôi đã đến nhà bạn chơi, nếu không bọn người anh họ chắc chắn sẽ lo lắng đi khắp nơi tìm tôi cho xem.

Vừa nói chuyện điện thoại xong tôi liền nhìn thấy Tô Cẩm Ngôn một tay treo băng vải, một tay cầm hộp thức ăn nhanh đi tới. Ngày đó bọn họ vì tôi mà dẫn dụ đám Ma tộc để kéo dài thời gian, mỗi người đều giơ cao lá cờ hy sinh vì nghĩa lớn, hại tôi lo muốn chết. Kết quả là ngoại trừ tôi ra, không tên nào phải tới địa phủ báo danh hết.

Trong nháy mắt khi tôi vừa cất lời chào hỏi, Tô Cẩm Ngôn hơi sửng sốt, sau đó lập tức lao qua dùng cánh tay không bị quấn băng mà ôm chặt tôi.

“Tiểu Đằng!”

Tô Cẩm Ngôn vậy mà lại nhiệt tình đến thế, này thật sự là nằm ngoài dự tính của tôi. Vị Tô thiếu gia này ngày thường đều lộ ra bộ dáng nghiêm túc thu mình kia mà.

Nghe cậu ấy nói, lúc tôi được đưa vào viện đã xuất hiện triệu chứng sốc nặng, tim ngừng đập quá 10 phút, bác sĩ tuyên bố tôi không thể cứu chữa được nữa. Cụ Tô vừa định tìm đến nhờ cậy mấy quỷ soa chức vụ cao, tôi lại cứ như kỳ tích mà sống dậy.

“Cậu thật sự không sao chứ? Nói cho tớ biết đây là mấy ngón tay?” Cậu ta buông hộp cơm xuống, ngón tay làm thành hình chữ V.

“Đương nhiên là năm ngón rồi, cậu cũng đâu có mất ngón tay nào đâu.” Mấy thứ chuyện ngu ngốc IQ thấp này làm sao mà làm khó được tôi cơ chứ.

Cậu ấy khẽ thở phào, “Nếu như tim ngừng đập quá bốn phút, hệ thần kinh ở vùng não sau sẽ xuất hiện tổn thương. Còn tưởng cậu trở thành đồ ngốc rồi, khỏi cần thi vô đại học luôn.”

Nhắc tới chuyện thi đại học, tôi lại thở dài, “Tớ cũng hy vọng vậy đấy.” Cho dù tôi là chế sư, cho dù tôi đã từng chết một lần, nhưng tôi vẫn muốn thi vào đại học, vẫn muốn được bình đẳng đi thi như bao người khác. TT

Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, Tô Cẩm Ngôn ngày đó thế mà dám cầm theo lựu đạn. Mấy quả lựu đạn vừa ném qua, ma thú liền bị nổ banh xác, mà cũng bởi vì lực xung kích quá mạnh khiến cậu ấy té xuống hành lang, bị gãy xương tay.

Trần Tịch chỉ bị chút xây xát ngoài da, đầu bị đụng mạnh nên ngất đi. Phượng Triều Nguyệt quả nhiên không có thời gian ‘Chơi đùa’ với cô ấy.

Người bị thương nặng nhất trong số ba người chính là Phong Lôi Tốn, lúc được người ta phát hiện thì trên người cậu ta chẳng còn một miếng thịt nào lành lặn, bị cắn đến người ngợm đầy thương tích, tay chân đều gãy, hơn nữa vào lúc bị thương, được đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, người nhà còn cho rằng cậu ta không thể cứu được. Thế nhưng cậu ta lại sống lại một cách kỳ diệu, hồi phục còn nhanh hơn cả Tô Cẩm Ngôn.

“Các cậu không có việc gì thật sự tốt quá.” Nếu trong bọn họ có bất kì người nào xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ áy náy cả đời.

Tô Cẩm Ngôn cong cong khóe miệng, “Tớ cũng trả lại cho cậu nguyên câu ấy.”

Chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy có bạn bè như vậy thật là tuyệt.

Bước vào trong phòng bệnh của Phong Lôi Tốn, tên này đang xem TV, cả người bị quấn như xác ướp. Nhìn thấy tôi, cậu ta rất vui vẻ mà ngồi dậy, nhưng lại thất bại, suýt chút nữa là rớt luôn xuống giường.

“Ngu ngốc! Đừng có lộn xộn coi.” Tô Cẩm Ngôn lập tức đỡ cậu ta nằm lại trên giường, lại đắp kín chăn cho cậu ta, mở nắp hộp cơm ra, bắt đầu đút cơm. Chuỗi động tác quả thật lưu loát cứ như là chuyện thường ngày ở huyện.

Mà Phong Lôi Tốn cũng không khách sáo, há miệng ngậm cái thìa đối phương đưa qua.

“Các cậu bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy?”

Hai người nghe tôi thốt ra một câu, liền đồng thời xù lông.

“Quen cái gì mà quen?”

“Quỷ với quen cậu ta!”

Thế nhưng hai tên đều mặt đỏ tai hồng, giải thích mà cứ như che giấu. Tôi cười gian định chọc ghẹo vài câu, cửa sổ lại đột nhiên bị đẩy ra.

“Tiểu Đằng! Thì ra em ở trong này!” Một bóng đen phóng qua giường bệnh, lao tới ôm chầm lấy tôi. Tiếp đó một nụ hôn nóng bỏng liền hạ xuống.

Trọng Hoa hết ôm lại liếm, còn luồn tay vào trong quần áo tôi, chạm vào vùng cấm. Tôi chỉ vừa hồi phục nên cũng chẳng có bao nhiêu sức lực để chống cự.

“Đừng! Anh dừng lại! Chỗ này là phòng bệnh của người ta…” Bọn Phong Lôi Tốn còn đang nhìn kia kìa.

“Vậy chúng ta về phòng của em làm.” Tôi bị hắn đột ngột bế lên, khuôn mặt kề sát cứ như muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Dung mạo của hắn dường như có chút thay đổi, tựa như càng thêm tuấn mỹ tà khí, có thể thấp thoáng trông thấy được bộ dạng của thủ lĩnh Ma tộc kia. Chẳng qua nét mặt lại hoàn toàn không giống. Trong đôi mắt không có sự tàn bạo và điên cuồng, cũng không còn mang theo sự hoang mang như lúc đầu, thay vào đó là thần thái sáng láng, lúc cười lên lại đẹp đến mê người.

Hai đôi con ngươi lóe lên sự gian tà nguy hiểm, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong nháy mắt tôi cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng.

“Không phải ý đó…” fukurou275

“Này, cái tên ác quỷ kia, mau thả Tiểu Đằng ra!” Tô Cẩm Ngôn đứng dậy vươn tay sờ khẩu súng sau lưng. Phong Lôi Tốn không thể cử động, lại chuẩn bị rung chuông gọi người.

“Tiểu Đằng, chúng ta trở về làm chuyện sung sướng đi. Anh đã học hết mấy thứ kỹ xảo rồi, sẽ không làm em đau đâu.”

Hình như cái này không phải là vấn đề chính mà? Tôi thật muốn tìm một cái hố rồi chui vào luôn. Bên kia vang lên tiếng Phong Lôi Tốn gào thét, “Đừng có coi bọn tôi là vô hình!”

Cửa phòng rầm một tiếng bị đá văng, Chu Chính xông vào.

“Tiểu Đằng!” Anh ấy vừa nhìn thấy Trọng Hoa, sắc mặt chợt nghiêm lại, lập tức giơ súng lên, “Cái tên tội phạm cưỡng bức này, mau tránh xa Tiểu Đằng, nằm sấp ngay tại chỗ! Bằng không tôi sẽ nổ súng!”

Người sau không thèm đếm xỉa gì tới, chỉ là nụ cười càng thêm tà ác, “Tiểu Đằng, nhất định lần này anh sẽ không thô lỗ như trước đâu, sẽ thật dịu dàng mà XXOO, làm em như bay lên thiên đường, rồi lại như chìm xuống địa ngục. Đúng rồi, chỉ cần đụng tới XXOO của em, sau đó ngoáy sâu vào chỗ XXOO kia, rồi lại…”

“Mới không phải!” Chu Chính cắt lời hắn, “XXOO của Tiểu Đằng mới không phải là chỗ mẫn cảm nhất, mà là OOXX, mỗi lần đụng tới nơi đó em ấy sẽ hưng phấn mà co rút lại. Hơn nữa…”

“Thì ra là vậy… Nhưng lúc tôi chạm vào OOXX, em ấy lại…”

Hai tên này thế mà lại hào hứng thảo luận chuyện đáng xấu hổ kia, tôi liền che tai thét to.

Ai tới cứu tôi cái đi! Ở đây có hai tên biến thái nè! Phong Lôi Tốn lại ngồi bên cạnh gào thét, “Đừng có coi bọn tôi là vô hình!”

“Chà, náo nhiệt thật.” Một giọng nói trầm ổn chen vào, phá vỡ tình cảnh hỗn loạn. Tôi lập tức đẩy Trọng Hoa ra, lao qua ôm lấy sư phụ đang đứng trước cửa.

“Sư phụ, cứu con!” Sư phụ ngày đó cũng bị trọng thương, chẳng qua bây giờ lại khá là thần thanh khí sảng, dường như trông còn tốt hơn cả đám thanh niên bọn tôi nữa.

“A? Đồ đệ nhỏ của ta muốn chọn chồng nè, để sư phụ kiểm định giúp cho.”

Hoàn toàn không phải như rứa mà! >< Ông ấy ôm lấy tôi, cười ha hả bước vào phòng. Chu Chính lập tức đẩy ghế sang, “Sư phụ mời ngồi.” Không thể tin được là tên này lại nhanh như vậy. Rõ ràng ở trước mặt người khác là bộ dáng lãnh khốc nghiêm túc, nhưng đối xử với sư phụ lại cực kỳ cung kính. Trông thấy tôi trừng anh ấy, người sau lại lập tức nắm chặt tay tôi. “Tiểu Đằng, anh không hề chán ghét em đâu. Là anh không bảo vệ em thật tốt, xin hãy để anh dùng cả đời này để bù đắp.” Anh ấy nhìn tôi đầy chân thành, khiến cho lòng tôi chợt thấy thật cảm động. Lại nhìn thấy trong túi áo anh ấy để lộ ra nửa cuốn sách, tựa là 《100 câu tỏ tình tán gái 》. Trong nháy mắt đầu tôi liền phủ đầy hắc tuyến. “Anh tuyệt đối sẽ không để hắn tổn thương em thêm lần nào nữa!” Trọng Hoa dưới con mắt hình viên đạn của Chu Chính cũng nắm lấy tay kia của tôi, hôn lên mu bàn tay một cái, “Tiểu Đằng, em chính là điểm tâm nhỏ của anh. Ngoan ngoãn cho anh ăn, nếu không… Hừ hừ…” Hắn nheo nheo mắt lộ ra nụ cười nguy hiểm, khiến người ta phải rợn hết cả gai ốc. Nếu tôi từ chối, hắn còn không tức giận đến nổi bão sao? Cái này là uy hiếp lộ liễu đó! “Thiếu gia, thì ra cậu ở trong đây!” “Đằng Đằng!” Hai thức thần đã biến thành hình người lập tức xông vào, một trái một phải ôm cứng tôi. Hử thiếu chút nữa là khóc lên. Được người đẹp vây quanh là tốt, nhưng mà tại sao đều là nam hết vậy? Bất kể nhìn từ góc độ nào, tôi cũng đều là cái người bị đè hết. “Đồ nhi nghĩ xong chưa? Chọn người nào, hay là chọn hết luôn? Sư phụ cũng có thể giúp con quyết định mà.” Sư phụ, người đừng có vô quậy chung chứ! Phong Lôi Tốn còn đang gào thét: “Đừng có coi bọn tôi là vô hình!” “Tớ… có phải đến không đúng lúc không?” Giọng nói trong trẻo khiến tôi lập tức hoàn hồn. Trần Tịch lúc nào cũng là thiên sứ bé nhỏ của lòng tôi hết! Đúng vậy, vẫn còn cô ấy mà, tôi nhớ rõ cô ấy từng nói là có một bí mật muốn kể cho tôi nghe. Tôi gạt ra đám thức thần đang quấn trên người, chạy đến trước mặt cô ấy, “Trần Tịch, cậu không có việc gì thật sự tốt quá!” Trên trán cô ấy quấn băng gạc, tóc bị cắt, trông có chút lạ lẫm, cảm giác năng động hơn nhiều. Tôi để ý thấy trên mặt cô ấy có dán băng cá nhân, lập tức giận điên. Phượng Triều Nguyệt vậy mà lại đánh lên mặt con gái nhà người ta, thật đáng giận! Nếu biết trước vậy tôi đã cho hắn vài cú rồi. “Xin lỗi, khiến cậu bị thương như vậy. Tớ sẽ chịu trách nhiệm!” Có gì thì bảo Nha dùng phép thuật chữa lành cho cô ấy, hẳn là không để lại dấu vết gì đâu. Trong thoáng chốc, hai mắt Trần Tịch như sáng rực lên, kéo kéo tay tôi, “Cậu đồng ý?” Tôi ngu người, lập tức nghĩ ra lời mình nói hình như còn mang nghĩa khác, “Cái đó… thật ra tớ…” Cô ấy mỉm cười, “Không cần phải gấp, cậu có thể suy nghĩ cho kỹ mà. Thật ra hôm nay tớ tới đây là để nói cho cậu biết bí mật của tớ.” Trái tim tôi như muốn bay lên, có cô gái tỏ tình với tôi kìa. Tôi đắc ý liếc nhìn bọn Trọng Hoa, thế nào? Tôi đâu nhất thiết phải chọn đám đàn ông cứng ngắc như mấy người đâu. Ngoại trừ Chu Chính vẻ mặt đen thui đang nhíu chặt mày, Trọng Hoa lại nhếch khóe miệng, vẻ mặt như đang đợi xem kịch vui. “Thật ra…” Trần Tịch cầm tay tôi đưa lên phía ngực cô ấy. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi giây phút quan trọng. Lúc bàn tay chạm vào bộ ngực rắn chắc, trong nháy mắt tôi liền hóa đá. “Tớ là nam!” Trần Tịch vậy mà lại là nam! Sự thật này khiến tôi và đám đồng bọn đều sợ ngây người. (Tô Cẩm Ngôn: Kinh ngạc đến ngu người chỉ có mình cậu thôi. Phong Lôi Tốn: Tôi đã nói cậu ta là nhân yêu (gay) ngay từ lâu rồi mà.) “Tiểu Đằng, đừng để ý mấy kẻ này, chúng ta về làm chuyện sung sướng đi.” “Cái tên tội phạm cưỡng bức biến thái kia, đừng đụng vào em ấy!” “Tiểu Đằng, tớ mặc dù là thân con trai, nhưng lại có trái tim thiếu nữ đó.” “Đằng Đằng!” “Thiếu gia…” Tôi cảm thấy thân thể đã hóa đá của mình như rạn nứt, vỡ vụn thành tro tàn theo gió bay đi… +++
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 97: Phong Ma Môn – 12

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

được vị tác giả nổi tiếng

Hà Mễ Sao Phấn Ti

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hà Mễ Sao Phấn Ti đã tạo nên bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close