Truyện cùng thể loại

Loading...

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 84: Phiên ngoại 2

Đừng nói là hắn đang có mấy thứ ý định như lấy thân báo đáp nha? Tôi lui ra sau hai bước, dùng ánh mắt như nhìn biến thái mà trừng hắn, người sau tựa như cũng ngầm hiểu, vội vàng khoát tay, “Tôi cũng không dám ra chủ ý bậy bạ gì với mỹ nhân bé nhỏ đâu. Chỉ cần chia cho tôi một chút điểm tâm trong tay bé là được.”

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh một chút, tại sao hắn biết trong tay tôi đang cầm điểm tâm? Cũng có thể là đồ ăn hoặc canh hầm này nọ mà. Người thời trước ăn cơm tối rất sớm, lúc này đến đưa cơm cũng không có gì lạ cả.

“Uhm… Vậy chú đoán xem bên trong là món điểm tâm gì?” Tôi quyết định thử hắn.

“Cái này tôi đoán không ra.”

“Không đoán ra thì không cho. Tôi tự đi tìm cha.” Dù sao với danh tiếng của sư phụ thì hẳn là yêu quái ở gần đây đều biết tới.

Tôi giả bộ bước đi, lại bị đối phương nắm cổ tay, “Được rồi, tôi đoán mà. Nếu đoán đúng thì bé phải cho tôi thêm một phần nữa nha.”

“Được.”

Kết quả là Phong Ly Huyền đoán được toàn bộ điểm tâm bên trong, thế nên mỗi loại điểm tâm tôi đều lấy ra cho hắn một phần. Sau đó lại dùng bọc giấy gói lại một phần khác đặt trước mặt người thanh niên trên bàn.

Phong Ly Huyền nhìn thấy hành động của tôi thì trong mắt liền lóe lên chút kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng che giấu mà bước qua, “Tại sao bé lại cho hắn? Không phải nói là cho tôi hai phần sao?”

“Trong lòng chú hiểu rõ mà.” Lúc đầu tôi không nghĩ là Phong Ly Huyền có thể đoán trúng. Người này nhất định là đã thông đồng với thanh niên mắt kính rồi.

Nếu thanh niên mắt kính đó là ông nội Tô, vậy hắn có thể bói ra được tôi sẽ tới nơi này thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Hơn nữa cái trò Xạ Phú đoán ra bên trong hộp gấm là điểm tâm gì đối với hắn là rất dễ dàng. Chẳng qua tôi không hiểu vì sao họ lại phải tốn công lừa điểm tâm của tôi làm gì, thế nhưng xem ra bọn họ cũng không đến nỗi thù địch nhau như thế hệ con cháu của mình.

Tôi vươn tay kéo kéo Phong Ly Huyền còn đang ngớ người ra, “Chúng ta đi thôi. Chú đồng ý dẫn tôi đi tìm cha rồi.”

“A… Được.”

Hắn hoàn hồn trở lại, dùng một tay ôm tôi lên, khiến tôi giật nảy mình, “Này, chú làm gì vậy? Tôi có thể tự đi mà.”

“Uhm huh, mỹ nhân bé nhỏ hôm nay đặc biệt đáng yêu nha, hại chú lại yêu bé hơn rồi.”

“Phải không?” Tôi tiến đến sát tai hắn mà nói: “Tôi sẽ đem chuyện ngày hôm nay, còn có những lời chú nói, từ đầu tới cuối đều kể hết cho cha nghe.”

Phong Ly Huyền lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, “Làm ơn đừng mà.”

“Vậy đi nhanh đi! Hây da!” Tôi làm bộ vỗ đầu hắn một tí. Người sau dùng ánh mắt tỏ vẻ bản thân không phải là ngựa, sau đó lại thảy ra bốn lá bùa, niệm to chú ngữ.

“Đông tây nam bắc, lưu hành bốn phương, tới chỗ tôi cần, đi!” Hắn vung tay một cái, bốn lá bùa bay về bốn phía, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một pháp trận.

Pháp trận phát ra ánh sáng chói lòa, cảnh sắc trước mắt tôi trong thoáng chốc đã biến đổi. Thì ra trận thức của Phong gia lợi hại đến như vậy, cứ như là cánh cửa thần kỳ của Doraemon ấy. Đáng tiếc một điều, trận thức hẳn là không được lưu truyền lại, vì Phong Khinh Vân cho dù bị tắc đường cũng không hề sử dụng trận thức này.

Hai bên đường lớn bày đầy các sạp bán hoa, các loại hoa xuân tươi tắn nở rộ, người đến người đi đều ôm trong tay một hoặc nhiều bó hoa, phố xá vô cùng náo nhiệt. Từ xưa tới nay nơi này đều được xưng là chợ hoa, đó là một loại đặc sắc của tết âm lịch nơi đây, được bày bán liên tục trong ba ngày giáp tết. Hôm nay còn có biểu diễn hí kịch, cho nên du khách cũng đặc biệt nhiều.

“Cha đâu?” Tôi quay đầu hỏi Phong Ly Huyền, người sau lắc đầu, “Không biết. Người quá đông, chúng ta qua bên kia xem thử đi.”

Chỉ chốc lát mà trong tay đã bị nhồi đầy mấy thứ đồ chơi, nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của hắn, tôi thật hoài nghi hắn là đến đây để vui chơi thì có. Đang suy nghĩ có nên tự mình đi tìm không, tôi lại vô ý đụng vào một người đang đi tới.

Tôi cuống quít xin lỗi, người sau lại vội vàng rời đi. Người kia có hơi kỳ lạ thì phải. Hắn vừa từ sân khấu kịch bên kia đi ra, mà hiện giờ nơi đó đã đầy ắp người, chuẩn bị chờ xem biểu diễn.

Vừa rồi tôi còn trông thấy hắn đứng một lúc lâu bên mấy chậu hoa cúc cạnh sân khấu, thế nên không nhịn được mà bước qua xem thử. Nhìn thấy trong chậu hoa là một hộp thuốc lá, lúc tôi nhặt lên, lại thấy rất rõ ràng phía dưới hộp thuốc lá là một ngòi nổ.

Tôi định nói chuyện này cho Phong Ly Huyền, nhưng lúc quay đầu lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Phải truy bắt cho được người kia, không biết ở đây còn bao nhiêu kíp nổ nữa.

Tôi chạy về phía người nọ rời đi, thời đại này không có điện thoại di động thật sự bất tiện quá chừng. Tôi vừa chạy vừa tháo cái kẹp bươm bướm trên đầu xuống, cắn ngón tay rồi nhỏ máu lên đó. Trên đồ trang sức của Long Liên đều có khắc pháp trận, cũng không chỉ mang chức năng duy nhất là để trang trí.

Niệm xong chú ngữ, tôi thổi một hơi vào con bướm, “Nhanh đi thông báo với Phong Ly Huyền.”

Bươm bướm bay lên, tôi cũng thấp thoáng thấy được kẻ vừa rồi. Hắn đang rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi liền đi theo vào. Trên người kẻ này tràn ngập một thứ khí màu đen, cho nên tôi mới cảm thấy hắn cổ quái.

Rẽ qua một khúc ngoặt tôi mới phát hiện, trong hẻm nhỏ hoàn toàn không có lấy một bóng người. Tôi bị mất dấu rồi sao?

Không khí nơi này rất quỷ dị, rõ ràng là ở ngay bên cạnh phố xá sầm uất, nhưng lại hoàn toàn không có lấy một âm thanh người sống. Trời đã về chiều, ánh tà dương đỏ rực hắt trên mặt đất, trông như những vệt máu loang lổ. Không đúng, cho dù là nắng chiều cũng không thể có màu sắc thế này.

Tôi ngẩng đầu liền phát hiện cả không trung đều đỏ rực như máu, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gọi là mặt trời đâu cả.

Trên mặt đất trông như biển máu đột nhiên vươn ra một đoạn cánh tay bằng xương khô, nắm lấy mắt cá chân tôi. Tôi vừa định rút chân ra, mặt đất xung quanh lại như bề mặt nham thạch núi lửa, phóng ra từng đám hơi nước. Mà chân tôi cũng không tài nào rút ra được.

Từ trong lòng đất lại nhô lên một đám đầu lâu, đôi mắt trống rỗng tràn ngập tà khí lóe lên sắc đỏ, tiếng cười sắc nhọn phát ra từ cái miệng đầy răng nanh.

【Điểm tâm thật ngon…】

【Máu thật ngon, xem như món tráng miệng nhỉ 】

【Tao muốn trái tim của nó, không tên nào được giành với tao 】

Nhìn những bộ xương khô dần dần bao vây xung quanh, tim tôi như rơi xuống vực sâu. Cho dù có vũ khí, tôi cũng không thể đối phó với một đám xương khô đông như vậy. Mấy thứ này cũng không phải là yêu quái, mà là tà ma. Trên người chúng tràn ngập khí đen nồng đậm, càng nhìn càng khiến cho lòng người rét lạnh.

Tôi giơ hộp gấm trong tay lên, dùng sức nện vào cái tay xương xẩu đang nắm lấy mắt cá chân mình, cái tay kia liền bị đánh gãy. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đầu hẻm, phía trước lại lòi ra thêm một đống đầu lâu, ngăn chặn đường lui của tôi.

Tôi lấy ra bao thuốc lá ném vào đám xương khô kia, chờ xem không biết nó có tác dụng gì không. Đáng tiếc, hộp thuốc kia cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Xem ra nó không phải là kíp nổ rồi.

Tôi lui đến sát góc tường, suy nghĩ xem có nên trèo tường hay không. Bên trên chợt có vài giọt nước nhỏ xuống, tôi vừa vươn tay sờ, lại thấy trên tay đều là máu. Tôi ngẩng phắt đầu lên, liền đối diện với một cái đầu lâu chổng ngược đang bám trên tường.

“Oa” Tôi lập tức giơ hộp gấm đánh qua, khiến cái đầu kia rơi xuống. Thế nhưng bộ xương đã nhanh chóng liền lại, vươn tay muốn bắt lấy tôi.

Đánh vậy mà còn không chết sao? Quả thực còn khó đối phó hơn tang thi nữa.

【Mày là của tao 】

Khi đầu ngón tay của bộ xương kia đã gần như chạm đến cổ tôi, mặt đất phía sau nó đột nhiên nổ mạnh, tiếng nổ đinh tai nhức óc kia khiến đầu tôi choáng váng.

Là hộp thuốc lá kia phát nổ, chất lỏng màu đỏ ghê tởm nào đó bắn tung tóe lên khắp người tôi, xương cốt vỡ vụn rơi đầy đất.

Tôi thừa cơ chạy ra khỏi con hẻm, lại phát hiện bên ngoài không phải là đường cái, mà là một đầm nước lớn màu đỏ. Vô số xương khô từ trong đó bò ra. Tôi xoay người liền thấy bộ xương vừa nãy muốn bắt mình đang bước từng bước tới gần.

【Điểm tâm… điểm tâm đừng chạy… 】

Tao đâu phải điểm tâm lót dạ cho mày đâu chứ! >< Tôi rút cái trâm cài trên đầu ra rồi niệm Bất Động Minh Vương Hàng Ma chú, chuẩn bị liều mạng với bọn chúng. Không thể có một cuộc xâm lăng của Ma tộc trên quy mô lớn như vậy được, thế nên trong mấy bộ xương khô này ắt hẳn chỉ có một con là thật. Sau đó tôi mới biết rằng mình đã nghĩ sai, chuyện Ma tộc tập kích với quy mô lớn cũng sẽ lại xảy ra vào thời điểm không lâu sau này. Chẳng qua, lúc đó tôi cũng không đến nỗi quá ngốc, đúng là chỉ có một con xương khô mới là hàng thật. Tôi cầm trâm cài tóc mạnh mẽ đâm xuyên qua cái đầu lâu của bộ xương khô kia. Bộ xương liền phát ra tiếng thét chói tai, giương nanh múa vuốt nhào qua. Đột nhiên trước mắt tôi lóe lên một tia sáng, bộ xương khô kia liền bị chém thành hai nửa. Một lưỡi thương dài cắm sâu trên mặt đất, thân thương đen tuyền, hai bên lưỡi thương sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo, bên trên lưỡi thương còn được khắc một dòng chú ngữ màu đỏ. 【 Long Nha... Tượng sư Long Chấn Kiền? 】 Bộ xương khô đã đứt đôi nửa người nhưng vẫn có thể cử động, nó vừa ngẩng đầu lên liền bị một người mới nhảy xuống giẫm một cước nát bấy. Người mới tới mặc một bộ quân trang cổ đứng màu xanh lục, vạt áo khoác bành tô của quân đội trên người khẽ phất phơ trong gió, mái tóc đen ngắn chỉnh tề, mày kiếm nối liền với đôi mắt thâm thúy mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Dường như trông còn đẹp trai hơn cả cái người trong trí nhớ của Vương Thiết Hán, đã vậy còn rất có sức quyến rũ, dùng từ ngữ đang lưu hành của giới trẻ hiện nay thì có thể gọi là “Nam thần“. Lúc tôi còn đang ngẩn người, một bàn tay to lớn đã đặt lên trên đầu tôi, dùng sức xoa, “Cái con bé này, thật không biết nghe lời.” Động tác của sư phụ có chút thô lỗ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều. Vẻ dịu dàng trên mặt và động tác dưới chân ông ấy hoàn toàn tương phản, cái đầu lâu kia vẫn đang phát ra tiếng vụn vỡ răng rắc. Tuy rằng tôi rất muốn gọi ông ấy một tiếng "Sư phụ", sau đó nói hết tất cả mọi chuyện cho ông ấy, thế nhưng, lời vừa chực chờ bên miệng, tôi lại không tài nào thốt ra được. Nhìn trong mắt ông ấy chỉ có mỗi hình bóng của mình, đáy lòng tôi như có một giọng nói vang lên "Thật ra làm con của sư phụ cũng không đến nỗi tệ". 【 Khặc khặc khặc... 】 Một tràng cười quỷ dị cất lên, chất lỏng màu đỏ dưới chân như dòng nước đang sôi trào, một lưỡi dao bằng xương cực kỳ sắc bén đột ngột vươn ra, từ phía sau sư phụ đâm tới. Tôi không nhịn được mà kêu lên, sư phụ lại vẫn vững vàng bình tĩnh đứng đó, chẳng hề quay đầu. Một con sói trắng to lớn từ bên cạnh lao qua, cắn nát lưỡi dao bằng xương kia. Theo sói trắng nhảy xuống là một người đàn ông hình thể linh hoạt mạnh mẽ, không ngừng vung đại đao trong tay chém nát toàn bộ lưỡi dao bằng xương đang được phóng ra. Trong chất lỏng đỏ thẫm kia lại liên tục có những con quái thú xương xẩu xông ra. Con sói trắng nọ liền đánh nhau với quái thú, đạp đá gặm cắn, cứ như một chiếc máy ủi đất mà đánh nát thứ kia. Thế nhưng, những khúc xương đó vẫn tiếp tục liền lại rồi xông lên tấn công. Sư phụ vươn tay cầm cây thương dài cắm trên đất, chân đá một đầu thương, trường thương liền xoay nửa vòng cung rồi lộn đầu lại. Toàn bộ xương khô đang đến gần đều bị chém thành hai khúc, vết cắt trông cực kỳ gọn gàng. Sau đó ông ấy lại đưa tay sờ sờ đầu tôi, “Con ngoan ngoãn đứng đây đợi, sẽ sớm xong thôi.” Sau đó ông vung trường thương lên, vẽ một vòng tròn xung quanh tôi, vòng tròn liền phát sáng, thứ chất lỏng màu đỏ kia liền lập tức lùi ra bên ngoài vòng. Sư phụ quả thật rất lợi hại, chỉ cần tiện tay liền có thể tạo ra một kết giới. Người đàn ông cầm đao cũng huýt sáo một cái, con sói trắng kia liền nhảy đến trước mặt tôi, canh giữ bên ngoài kết giới. Sau khi sư phụ đánh nát một con xương khô, liền xoay người nháy mắt với tôi mấy cái: “Không được ngang bướng nữa nha.” Chỉ lo nói chuyện với tôi, ông ấy hoàn toàn chẳng thèm để ý đến đám quái vật đang tới gần, tôi vì ông ấy mà lo đến toát mồ hôi hột.“Cẩn thận phía...” Không đợi tôi hô xong, người đàn ông cầm đại đao đã chém nát một con quái vật. Sư phụ dường như rất tin tưởng người nọ, cũng không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn. Sau đó tiếp tục nói với tôi: “Con đồng ý với cha đã!”“Con đồng ý, cha mau tập trung chiến đấu đi!” Tôi gấp đến độ muốn giậm chân, người sau thấy tôi đồng ý thì rốt cuộc mới chịu xoay người ứng chiến. Động tác sư phụ vung trường thương lưu loát như mây trôi nước chảy, lại cứng cáp hữu lực, oai phong lẫm liệt. Rõ ràng là sử dụng binh khí dài nhưng dường như ông ấy lại rất thích cận chiến, toàn sử dụng nắm đấm khiến cho quân địch phải rơi rụng. Ông ấy đứng giữa một đám xương khô mà đánh đấm, tựa như không thèm để ý đến phía sau, thỉnh thoảng cũng sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Chẳng qua những lúc ấy đều có người đàn ông cầm đao giải quyết. Người đàn ông trung niên nọ có khuôn mặt lạnh lùng, mày rậm mắt to, có chút giống với lão Trương. Hắn giống như cái bóng của sư phụ, sư phụ khiếm khuyết chỗ nào, hắn sẽ bổ sung chỗ đó. Sau lưng sư phụ để lộ sơ hở dẫn tới nguy hiểm, hắn cũng sẽ ngăn chặn lại toàn bộ. Hai người phối hợp ăn ý không chê vào đâu được, dưới công kích của bọn họ thì đám xương khô đều hóa thành tro tàn, không thể liền lại được. Mà đám xương khô cũng phát hiện ra tình trạng này, chúng nó lập tức ngừng tấn công, kéo nhau phi lên không trung. Càng ngày càng có nhiều bộ xương hợp lại với nhau, thân thể chúng cũng dần trở nên khổng lồ, gần như che khuất cả bầu trời. Sau đó một bộ xương khô hình rồng cực kỳ to lớn xuất hiện trên không trung. Nó sải rộng đôi cánh bằng xương, lao thẳng xuống phía hai người bọn họ.“Đầu là của tôi.” Sư phụ nói với người đàn ông kia. Đối phương gật đầu, rút ra một cây đao khác ở bên hông. Hai tay hai cây đao, người đàn ông như sao băng mà lao vút lên trên, né qua đầu rồng, chui vào khe hở giữa những khớp xương trên lưng rồng. Mà sư phụ cũng xách trường thương đang đặt bên cạnh lên. Vào lúc lao lên đánh thẳng vào đầu rồng, sư phụ lại đột ngột chuyển hướng, nhảy lên rồi đáp trên đầu nó. Bộ xương rồng quét qua mặt đất rồi lại lao vút lên trời, càng không ngừng giãy dụa, muốn hất sư phụ ra khỏi đầu. Thế nhưng người sau vẫn cứ đứng vững như núi Thái Sơn. Chỉ thấy trên thân bộ xương rồng chợt lóe ra tia sáng sắc lạnh, cả một khung xương to lớn đã bị chém thành mảnh nhỏ. Vào lúc bộ xương rồng rơi xuống, sư phụ cũng đâm sâu trường thương xuống pháp trận màu đỏ trên trán rồng. Khí đen từ trong pháp trận chợt ùa ra, sau đó bộ xương cũng rơi xuống đất, vỡ vụn thành bụi phấn. Trong đống tàn tích của bộ xương rồng có một người đang nằm, không, phải nói là một bộ xương khác. 【Là tên tượng sư, đợi ta sống lại, chắc chắn báo thù 】 Cả bộ xương kia tỏa ra tà khí mãnh liệt, lại còn phun ra những lời ác độc tàn nhẫn.“Thật đáng tiếc, mày không có cơ hội rồi.” Sư phụ một cước giẫm nát cái đầu lâu của nó. Không gian bắt đầu sụp đổ, mặt đất lộ ra vô số đường vân màu vàng, trông như một loại pháp trận nào đó. Thứ chất lỏng đỏ thẫm trên đất tựa như bị thứ gì đó hấp thu, kể cả mảnh xương vụn cũng bị hút vào bình sứ trong tay một gã thanh niên. Thanh niên kia có khuôn mặt tuấn tú, thanh tao nho nhã, hắn chính là Phượng Triều Nguyệt. 【Vô dụng... Ha ha... Đợi đến lúc ta thâu tóm cả thế gian này... Các ngươi đều phải chết... 】 Lời trăn trối cuối cùng của bộ xương còn chưa dứt, cả người hắn đã bị hút vào trong bình sứ. Phượng Triều Nguyệt đậy nắp lại, nắp bình trong tay vừa xoay, lập tức hoàn toàn dung hợp với thân bình, không để lại một khe hở nào. Trên khắp bình sứ đều được khắc chú ngữ, ngay cả bùa niêm phong cũng tiết kiệm. Âm thanh náo nhiệt khắp bốn phía lại vang lên. Nơi đây vẫn là con hẻm nhỏ nằm cạnh chợ hoa. Tôi đột nhiên nhớ tới cái bao thuốc lá kia, lập tức kéo tay sư phụ nói: “Có người thả bom ở chợ hoa!”“Đội trưởng!” Phong Ly Huyền từ đầu hẻm chạy vào, phía sau còn dẫn theo mấy người quân nhân. Sư phụ nghiêm túc nói với hắn: “Lần theo ma khí mà tìm, xử lý toàn bộ bom, một quả cũng không được để sót.”“Vâng!” Phong Ly Huyền nghiêm kính chào theo nghi thức quân đội, trông hắn hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ cà lơ phất phơ ban nãy.“Không cần. 47 quả bom đã hoàn toàn được xử lý, Long đội trưởng dường như đã đến muộn một bước rồi.” Từ trong hẻm nhỏ bên kia có một tiểu đội quân nhân bước ra, ông lão dẫn đầu chậm rãi nói.“Giao phạm nhân ra đây, chúng tôi nhất định phải biết được ám hiệu của kẻ chủ mưu và đồng bọn. Kẻ địch dám ở chợ hoa làm ra hành động tấn công khủng bố như vậy, nhất định không chỉ có một tên.”“Dựa vào đâu? Đây là kẻ mà chúng tôi bắt được.” Phong Ly Huyền lập tức bước ra, lại bị sư phụ ngăn cản, “Viên cục trưởng, không ngờ tin tức của ông cũng nhanh nhạy thật. Chúng tôi vừa phát hiện được hắn chưa tới 15 phút, người của ông đã đến. Quả nhiên cứ như sấm rền gió cuốn ấy nhỉ.”“Ngài có ý gì?” Một cô gái trẻ đứng sau ông lão tức giận nói. Hai bên giương cung bạt kiếm, tựa như một giây tiếp theo là có thể lao vào đánh nhau. Lúc này, Phượng Triều Nguyệt lại bước lên trước, xoay xoay cái bình sứ nọ trong tay, mấy quân nhân đối diện cũng căng thẳng nhìn theo bình sứ.“Nếu Viên cục trưởng muốn, thì cứ bắt lấy đi này.” Phượng Triều Nguyệt vỗ một cái vào đáy bình, cái bình nọ liền bay về phía mặt ông lão. Cô gái bên cạnh không nhịn được mà kêu lên một tiếng, ở trong ấy đang phong ấn một tên ma đầu, trên đường cái thế này mà làm vỡ bình thì không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Tuy rằng cuối cùng họ cũng chụp được cái bình, chẳng qua mấy tên quân nhân kia cũng bị một trận luống cuống tay chân. Phượng Triều Nguyệt thật không thẹn là đệ tử của sư phụ mà, hai người đúng là thích làm xằng làm bậy y như nhau. >< Đợi đến lúc những người đó đi rồi, Phong Ly Huyền vẫn còn vô cùng phẫn nộ bất bình, oán trách Phượng Triều Nguyệt không thôi. Người sau lại chẳng biết lấy từ đâu ra một cái bình trông y như đúc, “Cái này mới là thật.” Nhìn mấy người chúng tôi cằm như sắp rớt xuống đất, hắn đắc ý cười, “Mỡ đã treo trước miệng mèo thì cớ sao còn phải dâng cho kẻ khác?” Sau đó hắn nhìn sang tôi, nụ cười kia khiến cho lòng tôi rét lạnh. “Cô nhóc này, còn nhớ sáng nay anh nói gì với em chứ?” Rõ ràng là hắn đang cười, thế nhưng tại sao tôi lại liên lục lùi ra sau theo bản năng thế này? Nụ cười kia trông cứ y như lúc anh họ cầm dao mổ ấy. (Tiếng trời: Cái này gọi là “Sự dịu dàng chết người”.) Tôi lủi ra trốn sau lưng sư phụ, người sau lại bắt tôi lại rồi kéo ra ngoài, “Con nói bọn ta phải phạt con như thế nào đây hửm?”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 84: Phiên ngoại 2

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

được vị tác giả nổi tiếng

Hà Mễ Sao Phấn Ti

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hà Mễ Sao Phấn Ti đã tạo nên bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close