Truyện cùng thể loại

Loading...

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 62: Cùng gốc cội – 6

Buổi chiều tôi cùng với Tiết Mẫn đi mua đồ, đành phải thu hồi lại Hử. Nếu Hử thông minh một chút thì tốt rồi, có thể phụ giúp tôi việc trong cửa hàng, nhất định có thể lôi kéo được một đám khách hàng nữ cho xem.

Vừa đi tôi vừa nghĩ có nên dạy Hử cách tính tiền cùng phân biệt chủng loại hàng hóa không, còn phải huấn luyện thêm cho nó về cách phục vụ khách hàng nữa chứ. Nghĩ ngợi mãi đến suýt chút nữa tôi cũng ném Tiết Mẫn ra sau đầu luôn.

Cô ấy không nói tiếng nào, thật sự rất dễ bị bỏ quên. Trên mặt cô ấy còn dán băng cá nhân, bộ dáng trông rất thảm hại. Mấy cô nữ sinh kia cũng quá đáng, lại đem mặt cô ấy đánh thành thế này đây.

“Cậu khỏe chứ?” Tôi dừng lại, “Hay là cứ nói cho giáo viên đi.”

Tiết Mẫn hơi sửng sốt, lại lắc đầu, “Không cần.”

“Nhưng mà mấy cô ấy sẽ đối xử với cậu thậm tệ hơn đó.” Mấy chuyện này mà cứ nhịn mãi, đối phương chắc chắn sẽ bắt nạt bạn càng dữ hơn.

Tiết Mẫn đột nhiên ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên tôi mắt đối mắt với cô ấy. Trong đôi mắt kia không có nao núng hay e ngại mà người bị bắt nạt nên có, cũng không có phẫn nộ hay bi thương gì. Cô ấy rất bình tĩnh, thật ra cô bé này nhìn cũng không đơn giản như bên ngoài.

“Tại sao cậu lại giúp tôi?”

“Bởi vì…” vì tôi nhìn thấy bóng dáng của mình trên người cậu.

Lời đã chực chờ bên miệng nhưng tôi vẫn không thể thốt ra. Hồi ức bị đóng kín lại từng đợt từng đợt hiện lên, tôi vẫn luôn không muốn thừa nhận, rằng cái tên yếu đuối đang kêu khóc trong trí nhớ kia chính là bản thân mình.

“Việc cậu là nam mà giả gái lẻn vào ký túc xá nữ bị lộ ra cũng không vấn đề gì sao?”

“A?”

“Nếu nói cho giáo viên chuyện tối qua, chắc chắn sẽ phải nhắc đến cậu.” Tiết Mẫn cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười ranh mãnh, hoàn toàn khác hẳn với cô nữ sinh cứng nhắc âm trầm trong ấn tượng của tôi.

“Tôi mới không có giả gái!”

“Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu mà.” Tiết Mẫn vỗ vỗ vai tôi, “Cậu chẳng qua chỉ là thích lẻn vào ký túc nữ mà thôi.”

“Cũng không phải!”

“Đỏ mặt rồi, đáng yêu thật.” Tiết Mẫn nháy mắt với tôi mấy cái, “Không sao, chị gái đây sẽ không khai cưng ra đâu. Cưng thích nữ sinh ngực bự chứ? Cup B hay cup C? Chị đây sẽ giới thiệu cho cưng.”

“Cũng không phải! Cup G mới là tình yêu đích thực của tôi!”

Tôi thiệt muốn chôn mình luôn quá. Tại sao lại nói to ra chứ? Tiết Mẫn hơi sửng sốt, rồi đột nhiên ôm bụng cười ha ha, khiến người đi đường không nhịn được mà nhìn sang đây. Tôi liền kéo cô ấy đến một cái ghế đá gần đó, cô ấy vẫn cứ cười không ngừng.

“Xin lỗi! Ha ha… Thật là lợi hại!” Cô nàng dường như rất cố gắng nhịn cười mà nói với tôi, “Không tưởng tượng được dáng vẻ nho nhỏ của cậu, khẩu vị lại rất nặng. Xem ra ngay cả người to nhất là Lâm Lâm cũng không thể thõa mãn cậu rồi.”

Nhìn cô ấy cười đến mất sạch hình tượng, tôi thật nghi ngờ ấn tượng trước mặt người khác lúc trước đều là do cô ấy cố tình tạo ra.

“Lâm Lâm là ai?”

“Nữ sinh ngực to nhất lớp chúng ta a. Chẳng qua cô ấy chỉ có C, không phù hợp với yêu cầu của cậu.” Thấy tôi còn bối rối, cô nàng lại nháy nháy mắt, “Chính là cô nàng cầm đầu đánh tôi ngày hôm qua đó.”

“A?” Người bình thường hễ nhắc tới kẻ bắt nạt mình đều là tức giận bất bình hoặc là chán ghét vô cùng, thế nhưng cô ấy lại dùng ngữ điệu rất bình thường mà nói đến, cũng không có cố ý hạ thấp đối phương.

“Thật ra cô ấy là một cô bé rất tốt, chỉ là hơi điêu ngoa chút. Thân cao 1m65, số đo ba vòng là XX XX XX. Thích thú bông đáng yêu, sở thích là thêu thùa, rất kém mấy môn thể thao vận động. Thích nam sinh Lý Tuấn Dật.”

“A–” Lượng thông tin quá lớn, thiếu chút nữa là tôi không thể tiêu hóa kịp, “Cô ấy thích cậu lớp trưởng sao?”

“Còn đang trong giai đoạn thầm mến, nếu cậu nghĩ cup C không tệ thì cũng cứ đi thổ lộ đi. Có khoảng 80% cơ hội.”

“Làm sao mà được? Cô ấy không phải gu của tôi nha.” Tôi đột nhiên ý thức được bây giờ không phải là lúc ngồi lê đôi mách, “Không đúng, làm sao cậu biết mấy điều này?”

Tiết Mẫn không trực tiếp trả lời, mà tiếp tục nói: “Lý Tuấn Dật, thân cao 1m72, hiện còn đang học trung học, chiều cao vẫn còn có thể lên tới 1m80. Số đo ba vòng là XX XX XX, cận thị nặng. Yêu thích cờ vây, nấu ăn, thiên văn, có đai đen Karate. Thích nữ sinh … hiện giờ xem ra là Trần Yêu Quân.”

“Không thể nào?” Thanh âm của tôi lớn đến mức khiến người xung quanh tò mò nhìn sang, đành lập tức ngậm miệng.

Tiết Mẫn hiểu biết rất rõ về mỗi người trong lớp, thật không biết tin tình báo của cô ấy là từ đâu mà ra. Trò chuyện một lúc tôi mới phát hiện cô ấy là một người cởi mở mà lại rất có chủ kiến, thật không hiểu vì sao cô ấy lại giả bộ âm trầm. Lại càng không hiểu vì sao cô ấy cố tình chịu bị người ta bắt nạt nữa.

Tôi nói ra nghi vấn trong lòng cho Tiết Mẫn, người sau vỗ vỗ tôi: “Nhiệt tình là tốt, nhưng phải xem tình huống rõ ràng. Rất nhiều chuyện không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”

Tôi cứ cảm thấy trong lời cô ấy còn ẩn chứa một hàm nghĩa nào đó, chẳng qua tạm thời tôi đoán không ra.

Ngày cuối tuần tôi cũng không mở tiệm buôn bán, mà là hẹn gặp mặt Chu Chính. Trong điện thoại hắn hỏi tôi có phải lại bị quấy rối hay không. Tôi lập tức phủ nhận, chỉ nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn.

Thật ra chủ yếu vẫn là chuyện vụ án. Trước tiên không nói đến mấy vụ tự sát nào khác, chỉ đơn giản nhìn vào vụ uống thuốc độc tự tử này liền thấy có chỗ kỳ quái.

Nếu đây là báo ứng, thì uy lực ma chướng do nghiệt sinh ra cũng không đủ để cho người ta xuất hiện ảo giác chân thật đến vậy. Nhiều lắm là chỉ chột dạ, hoặc gặp ác mộng hay bị áp lực tinh thần nặng nề mà thôi. Người có ý chí kiên định hoặc sát khí nặng thì hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào.

Nhưng người chết lại sinh ra ảo giác chân thật như vậy, thậm chí còn vì thế mà tự mình hại mình. Uống thuốc trừ sâu để tiêu diệt côn trùng trong cơ thể là phương pháp mà người bình thường đều cho là rất ngu xuẩn. Điều này nói lên rằng lúc đó cô ấy đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Chu Chính đến cửa hàng đón tôi, hôm nay hắn không mặc cảnh phục, mà bận một bộ thường phục dành cho mùa hè. Áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần jean xám bạc màu, thắt lưng và đồng hồ đều màu đen, trông cực kỳ thời thượng, tôn lên dáng người hắn. Cổ áo sơ mi cởi bỏ hai nút đầu, khiến hắn đẹp trai gợi cảm vô cùng.

Sao tôi cứ cảm thấy hôm nay hắn có chút khác nhỉ. Bình thường đều là bộ mặt nghiêm túc người lạ chớ đến gần, hôm nay tuy vẫn là bộ mặt người chết đó, thế nhưng vùng lông mày lại giãn ra không ít, ít nhất cũng không có nhăn thành hình chữ xuyên ( 川).

“Em muốn đi đâu?” Hắn vừa lái xe vừa hỏi.

“Đi chỗ nào yên tĩnh chút đi.” Nếu muốn kể một sự việc có thể sẽ trở thành một vụ án giết người, tốt nhất là đừng nên đến mấy chỗ đông đúc.

“Em cũng khá can đảm đó.”

“A?” Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy được Chu Chính cong lên khóe miệng, cứ luôn cảm thấy trong ánh mắt hắn hàm chứa ý gì đó, không khí dường như có chút quỷ dị.

“Chẳng qua tôi cũng thích như vậy.”

Chu Chính là người sao Hỏa trốn xuống đây đúng không, sao tôi không thể nào nghe hiểu được hắn đang nói cái gì vậy. Mấy tên cảnh sát tên nào tên nấy đều bí hiểm hết nha.

Xe chuyển hướng vùng ngoại thành, chạy trên một con đường rợp bóng cây, bốn phía là đủ loại hoa cỏ. Xe dừng trước một tòa nhà kiểu cổ. Chu Chính nói với nhân viên phục vụ muốn một gian ghế lô nhỏ. Tòa nhà trang trí theo kiểu cổ sắc cổ hương, nhìn ra cửa sổ thủy tinh sát đất bên cạnh sẽ thấy một hồ nước, thanh tĩnh tao nhã. Tôi phát hiện dường như có rất nhiều cặp tình nhân đến nơi này.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy hai người chúng tôi thì mắt liền tỏa sáng. Tiếp đón rất ân cần, sau khi đem lên hết đồ ăn rồi đi ra ngoài còn đặc biệt giúp chúng tôi đóng cửa lại. Còn hỏi chúng tôi có muốn treo lên tấm biển ‘Xin đừng quấy rầy’ hay không.

Cũng không phải là khách sạn hay quán rượu, tại sao lại cần cái biển này chứ? Nhân viên phục vụ không phải là sẽ thỉnh thoảng vào xem khách hàng có yêu cầu pha trà này nọ hay không sao? Chẳng qua để tránh lúc vừa nói được một nửa thì có người đi vào, tôi cũng bảo cô ấy treo biển lên.

Nghe tôi nói vậy, dường như hai mắt Chu Chính lóe lên, sau đó lại cong cong khóe miệng cười. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Mặt than nghiêm túc như Chu Chính vậy mà lại chịu nở nụ cười hơn ba lần kìa.

Đồ ăn ở đây rất ngon, người ở cái thành phố này khá chú trọng việc ăn uống, chưa bao giờ để đầu lưỡi và dạ dày của mình chịu thiệt cả. Chu Chính gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn, được ăn đến sung sướng vui vẻ làm tôi thiếu chút nữa quên luôn chính sự.

“Thật ra hôm nay tôi tới là để nói cho anh một việc.” Tôi đặt đũa xuống, bày ra một vẻ mặt mà tôi tự nhận là cực kỳ nghiêm túc.

Chu Chính dừng lại chờ tôi nói tiếp, nhưng không biết vì sao ánh nhìn chăm chú của hắn lại khiến tôi căng thẳng, “Anh … sau khi anh nghe xong có thể từ chối!”

Đây là lần đầu tiên tôi muốn nhờ hắn một việc, nên không nhịn được mà có chút thấp thỏm bất an. Hắn vốn đã bận rộn lắm rồi, tôi còn nhờ hắn đi điều tra chuyện này nữa, cứ như là vẽ thêm chuyện cho hắn làm vậy.

“Không sao cả, tôi sẽ không từ chối.”

“Thật sao?”

Nhìn hắn cười gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều, khiến mí mắt tôi không nhịn được mà giật giật. Mắt trái điềm lành mắt phải điềm hung, vậy bây giờ là…

Đột nhiên ngẩng đầu, tôi phát hiện mặt của đối phương đã kề sát vào, khuôn mặt điển trai mà rắn rỏi nay trút bỏ vẻ lạnh lùng, thay vào đó là nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự chuyên chú và cưng chiều, quả thật làm người ta không thể dứt ra.

“Nói đi.”

“A… đúng…” Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, tôi cảm thấy cả mặt mình đều nóng bừng. Để che giấu sự xấu hổ, tôi liền đặt cái ly lên bàn, “Xin nhờ anh giúp tôi kiểm tra cái ly này một chút!”

Chu Chính ngạc nhiên một lúc lâu, tôi lại lấy hơi kể một lượt hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Đương nhiên là đã cắt bỏ cái đoạn niệm chú tinh lọc kia rồi, chỉ nói là từ người bạn cùng phòng mà biết được là người chết nhìn thấy rất nhiều côn trùng không có thật, lại phỏng đoán đại khái lý do cô ấy uống thuốc độc.

Sau khi nói liền một hơi, tôi dốc cạn cả chén trà rồi mới có thể thở phào. Lại phát hiện sắc mặt Chu Chính rất khó coi.

“Hôm nay em là vì chuyện này nên mới hẹn tôi?”

Tôi gật gật đầu, sắc mặt của đối phương lại càng đen. Chẳng lẽ hắn muốn thành Bao Công đời thứ hai sao? Không đúng nha, cảnh sát thì nhiều nhất chỉ có thể làm Triển hộ vệ, quan tòa mới là Bao đại nhân.

Lúc áp suất của tên mặt đen nào đó tỏa ra thật lớn, tôi mới cảm thấy chắc chắn là mình làm sai chỗ nào rồi, chột dạ ghê gớm luôn.

“Rất xin lỗi… Nếu anh không tiện thì…” Đang định lấy lại cái ly, một bàn tay lớn lại đặt trên mu bàn tay tôi đang vươn ra.

“Chờ chút đã.”

Tôi nghe thấy Chu Chính nhẹ thở dài, trên mặt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ và thất vọng. Lòng tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái, rõ ràng tôi có làm gì sai đâu, tại sao vẫn cứ cảm thấy vô cùng áy náy vầy chứ?

Đối phương đột nhiên vươn tay về phía miệng tôi, ánh mắt hắn nóng rực. Ngón tay thon dài mang theo vết chai đụng vào môi, khiến trái tim tôi đập rộn rã. Gần quá, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước hoa trên người hắn, tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt, có chút ngứa ngáy.

“Em không rõ cảm nhận của tôi với em sao? Thật ra tôi luôn muốn…”

Mặt hắn càng kề sát lại, tôi không tự chủ được mà nhắm mắt, thế nhưng ngón tay kia chỉ quét qua khóe miệng. Tôi mở to mắt, lại phát hiện Chu Chính đang cười gian, “Có hạt cơm này.” Nói xong còn liếm liếm ngón tay.

Tôi hoàn toàn xù lông rồi, không chỉ có mặt nóng bừng, mà ngay cả cổ, thậm chí là toàn thân từ đầu tới chân đều như bốc hơi nước luôn. Cái tên đáng giận này! Cái gì mà cảnh quan đại nhân lạnh lùng nghiêm túc chứ, hoàn toàn là một tên vừa phúc hắc vừa biến thái thì có!

Nghe tôi nói xong những điểm đáng nghi ngờ, Chu Chính đồng ý sẽ đem cái ly đi kiểm nghiệm.

“Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi em, mấy vụ án này cũng không có quan hệ gì với em cả, tại sao em lại muốn bị cuốn vào chứ?”

Ai biểu tôi mang thể chất Conan làm gì! Tuy là có thể trả lời vậy, nhưng tôi cũng không muốn chửi rủa chính mình.

“To speak for the dead, to protect the living.” Đây là những lời Lục Vân Phi đã từng nói với tôi. Cũng giống như pháp y, chúng tôi nếu có thể nhận được thông điệp từ người chết, vậy thì không thể cứ để cho sự thật bị cái chết che giấu được.

Chu Chính nhìn tôi chăm chú thật lâu, sau đó nói: “Cho nên tôi mới thích em.” Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.

Một cảm giác như điện giật lan tỏa trong lòng tôi, tim tôi đập rộn lên. Chu Chính nói vậy tuyệt đối là phạm quy. Tôi giả vờ như không nghe thấy, mượn cớ đi vệ sinh mà trốn chạy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường

Tiểu Đỗ Tử: Sư phụ, làm sao để có thể giống thư sinh trong liêu trai, gặp được diễm quỷ xinh đẹp?

Sư phụ: Rất đơn giản, con theo ta.

Tiểu Đỗ Tử: Sư phụ, chỗ này là rừng núi hoang vu, ở đằng trước hình như là mồ mả…

Sư phụ: Lấy ra di động của con, mở Wechat lên, kiểm tra xem có ai ở gần đây không.

Tiểu Đỗ Tử:
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 62: Cùng gốc cội – 6

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

được vị tác giả nổi tiếng

Hà Mễ Sao Phấn Ti

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hà Mễ Sao Phấn Ti đã tạo nên bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close