Truyện cùng thể loại

Loading...

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 26: Giữ lời hứa 9

Hắn mà đi phối âm nhất định thủ vai mấy ông chú biến thái này nọ! Tôi đây mới không thèm nói mấy lời kịch cẩu huyết như “lấy thân báo đáp” đâu. Vươn tay bắt được ống tay áo của hắn, tôi dùng hết khí lực để nói.

“Cứu cứu tôi…”

Cả người ướt đẫm, tôi cực kỳ khó chịu. Tôi cảm giác được tóc dính vào hai bên má, bọt nước theo hai má trượt xuống, chảy vào trong cổ. Trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ, giống như cách một bức màn nước, tôi chỉ miễn cưỡng nhìn thấy đối phương không mang kính râm, mắt sáng như đuốc, tầm mắt cực nóng hơi nheo lại nhìn chằm chằm tôi. 

Hô hấp đối phương tựa hồ trở nên nặng nề. Vừa rồi từ dưới nước bò lên tôi đều không nghe được hắn thở. Tôi vừa định mở miệng, bỗng ngón tay mang theo hơi lạnh cư nhiên cạy mở môi tôi, xâm nhập vào miệng.

Tôi muốn hỏi ‘Anh làm gì’ nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ái muội. Ngón tay cuốn lấy đầu lưỡi tôi, nước bọt tiết ra không cách nào nuốt vào, theo khóe miệng tôi chảy ra.  

Nắm được quần áo hắn, tôi định giãy dụa, lại phát hiện cả người không chút khí lực. Tôi nghe thấy tiếng người nọ cúi xuống tóc tôi hít thật sâu, giọng nói mê người lại vang lên.

“Uhm… Thơm quá… Quả nhiên là loại hương vị này.”

Bên tai truyền đến tiếng nỉ non mang theo mê đắm cùng si dại, khiến tôi sởn cả tóc gáy. Trên cổ bị thứ ấm áp ướt át liếm qua, làm lòng tôi càng thét lên chói tai không thôi.

Hết tang thi lại gặp biến thái, hôm nay quả thật là xui xẻo tám kiếp mà!

Ngón tay rút ra khỏi miệng, tôi lập tức mở miệng xin tha, “Đừng thương tổn tôi … xin anh!” Ai ngờ lại phát hiện hắn đang mút vào hai ngón tay kia.

“Hương vị rất ngọt ngào.”

Cứu mạng! Chú cảnh sát mau tới bắt biến thái! T_T

“Dùng thân thể của cậu bồi thường tôi, thế nào?”

Ngực cảm thấy lành lạnh, đối phương đang cởi nút áo tôi, vật thể mềm mại ướt át quanh quẩn trên làn da. Càng liếm càng trượt xuống phía dưới, mắt thấy sẽ trượt đến… (>_<)

Vào lúc mà nơi bình thường dùng để ‘suỵt suỵt’ bị một vật ướt át mềm mại bao trụ lấy, đại não tôi trống rỗng. Cái kiểu mút mát thế này khiến tôi có cảm giác không thể khống chế.

“Uhm… Đừng mà..”

Thân thể rất khó chịu, nhưng chỗ xương cụt lại như có dòng điện đi qua khiến tôi cảm thấy tê dại, bụng dưới vừa nóng lại vừa cứng, tựa hồ như có thứ gì muốn tìm đường mà tiết ra.

Đỉnh bị thứ gì đó liếm một chút, tôi giật mình, nơi kia cũng bắn ra. Cả người tôi không chỉ vô lực, mà còn mềm nhũn, tựa như đang nằm trên mây. Vật ướt át mềm mại kia còn quanh quẩn nơi gốc đùi tôi, loại cảm giác kỳ lạ này khiến tôi không nhịn được mà run rẩy không ngừng.

Đầu óc tôi mê man, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ. Thanh âm đối phương càng ngày càng xa, nhưng lại khiến cho đáy lòng tôi lạnh buốt.

“Uhm, mùi vị rất tuyệt. Bỏ cuộc nhanh vậy sao? Như vậy … làm ký hiệu, sau này bất luận em trốn tới đâu tôi đều có thể tìm được.”

Cảm nhận được một trận cực nóng nơi đùi trong, tôi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

———————————————

Vừa tỉnh dậy phát hiện mình cùng một người đàn ông ở trên giường, hai người toàn thân dính đầy XX, đây là tiểu thuyết tình ái.

Vừa tỉnh dậy phát hiện mình cùng một nửa người đàn ông ở trên giường, hai người toàn thân dính đầy XX, đây là tiểu thuyết tình ái kinh dị.

Vừa tỉnh dậy phát hiện mình cùng hai người đàn ông ở trên giường, ba người toàn thân dính đầy XX, đây là tiểu thuyết tình ái NP.

Vừa tỉnh dậy phát hiện mình cùng…

Chờ chút, tại sao trên giường nhất định phải là đàn ông? Không thể là gái đẹp sao? Các người chắc chắn sẽ trả lời ngay tắp lự: cho dù là gái đẹp cũng nhất định là nhân yêu (gay)!

Lật bàn! Ông đây mặc kệ! Ông đây muốn xuyên vào ngựa đực văn ( tiểu thuyết toàn xx với xx, khá là bổ não), chứ không phải vai chính trong loại tiểu thuyết toàn ma quỷ với biến thái hoành hành này!

Chẳng qua tỉnh lại sau cơn ác mộng tôi cũng không phát hiện mình cùng đàn ông … Mẹ nó! Cũng không có cùng bất luận kẻ nào nằm trên một cái giường. Mùi thuốc khử trùng và giường bệnh màu trắng chứng tỏ đây là bệnh viện.

Cái nơi thầm kín khiến tôi lo lắng cũng không có đau, tôi nặng nề mà thở phào một hơi.

Tôi ấn chuông báo ở đầu giường, hy vọng có hộ lý xinh đẹp tới giúp tôi an ủi tâm hồn bị thương tổn sâu sắc này. Chẳng qua bước vào chính là đại ác ma áo trắng.

“Cho em ba giây để giải thích. Đương nhiên em cũng có quyền giữ im lặng.”

Nhìn sắc mặt đáng sợ của anh họ, tôi không nhịn được mà phát run, “Em… em không biết…”

“3——2…”

“Em lạc đường, không cẩn thận rơi xuống nước…”

“1——”

Không chờ tôi nói xong anh họ đã đếm hết giờ, tôi nhào qua ôm chặt lấy hắn, gào khóc.

“555… Thật đáng sợ! Hù chết em… Anh họ, em cứ nghĩ về sau không được thấy anh nữa…” Tôi cảm thấy hình như có chút giả tạo, dù sao cũng là mưa nhỏ sấm to ( ý chỉ tiếng khóc thì lớn nhưng không thực sự rơi nước mắt). Bất quá này cũng đủ đối phó anh họ rồi.

Anh họ hơi cứng người, sau đó khẽ thở dài, nhè nhẹ vỗ về lưng tôi, thấp giọng nói: “Đừng khóc. Không sao cả, ngoan…”

Tuy rằng lúc bình thường anh họ rất nghiêm khắc, lại hay chế nhạo tôi, nhưng vào những thời khắc mấu chốt anh vẫn rất đáng tin cậy. Chỉ cần tôi khóc, anh sẽ không bỏ rơi tôi.

Nghe được tiếng nói ôn nhu kia cất lời an ủi, trong lòng tôi thầm thở phào, cuối cùng cũng bưng bít được chuyện rồi. Trên người anh họ mang khí tức thật sạch sẽ thật thoải mái, khiến người ta an tâm. Thân thể tôi vừa thả lỏng lại cảm thấy mệt chết đi, mí mắt cứ đánh nhau loạn xạ.

Anh họ nâng phía sau lưng tôi lên đem tôi trở về giường, lại đắp chăn cho tôi: “Ngủ đi, nghỉ ngơi tốt vào.”

“Đừng nói cho bác cả bọn họ biết chuyện này.” Tôi không muốn làm phiền đến họ, cũng không muốn làm họ lo lắng. Tôi sống nhờ trong nhà bọn họ, có xảy ra chuyện thì bác cả cũng khó ăn nói với cha tôi.

Anh họ im lặng một hồi, cuối cùng đồng ý, “Được rồi.”

Mặc dù mệt mỏi đến nỗi mi mắt cũng không mở được, nhưng tay tôi vẫn nắm chặt góc áo anh họ, “Đừng đi, em sợ.” Bệnh viện cũng không phải là nơi có thể làm cho tôi an tâm. Tôi sợ ngủ thẳng đến nửa đêm thức dậy sẽ thấy một obaa-san (old lady) không chân đứng ngay đầu giường.

“Cái tên nhóc này, thật không làm cho người ta bớt lo được mà.” Nghe được âm thanh kéo ghế, biết anh ngồi ngay bên cạnh, tôi an tâm mà tiến vào mộng đẹp. 

Tôi mơ thấy chính mình đi đến đường Lục Di. Bất quá không phải là đường Lục Di hiện tại, mà là đường Lục Di lúc còn hoàn hảo chưa bị phá hủy. Ngôi chùa Thành Tây kia không rách nát tiêu điều như bây giờ. Một tấm biển tên màu đen trang nghiêm, cái ao trong vắt, còn có cây xương bồ chín đốt vẫn xum xuê như hiện giờ.

“Tao bắt được rồi. Là một con cá to nha.” Vài thiếu niên đứng trong ao, trong đó có một người cầm trong tay một thứ màu đen có bốn chân tương tự như cá.

Một thiếu niên khác dường như cũng rất vui vẻ, nói muốn đem về nấu lên ăn. Đột nhiên có một cậu bé chạy lại đây dùng sức đẩy thiếu niên bắt được cá kia, người sau ngã vào trong nước. Cá nhỏ cũng nhanh chóng chạy biến.

“Đánh nó, đánh nó!” Vài thiếu niên vây đánh cậu nhóc tới quấy rối kia, người sau cũng đánh nhau với bọn họ, chẳng qua song quyền nan địch tứ thủ, nhóc liền dùng miệng cắn đối phương.

Mấy người kia càng đánh càng hung hăng, cậu nhóc bị bọn họ ấn đầu vào trong nước, rất nhanh liền bất động. Mấy thiếu niên vừa thấy không ổn, liền vớt cậu nhóc lên, phát hiện nhóc đã ngừng thở. Mọi người nhất thời hoảng sợ, lập tức rời khỏi ngôi miếu.

Đứa bé kia cứ như thế mà chết sao? Chẳng lẽ ánh mắt hôm nay tôi nhìn thấy trong ao là …

Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình. Lại ngoài ý muốn mà phát hiện mặt nước lúc này đã gợn sóng. Một cô gái đạp nước lướt đến, nàng ta mặc váy dài màu đen, quần dài thêu đóa xương bồ chín đốt nở rộ.

Diện mạo nàng thanh tú đẹp đẽ, mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng cả người lại tản ra một sự tĩnh lặng cùng khí tức tốt đẹp, đoan trang tao nhã. Tóc đen dài óng mượt như tơ buông rũ xuống bờ vai, chảy dọc một đường vào trong nước.

Nàng ta cúi xuống đặt tay lên trán đứa bé kia, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập thương tiếc cùng dịu dàng.

【Người giúp thiếp thân vượt qua một kiếp, thiếp thân nhất định bảo hộ người cả đời bình an.】

Đứa bé mở to mắt, nhưng mà cô gái đã biến mất vô tung. Tôi nhìn nó sợ hãi khóc lớn chạy khỏi ngôi miếu, quay đầu phát hiện một bà lão đứng bên cạnh.

Đối phương thi lễ với tôi, “Thiếp thân xin ra mắt chế sư đại nhân.”

“Bà…” Tôi phát hiện bà ấy mặc quần áo như cô gái vừa rồi, hơn nữa bộ dáng lời nói và việc làm, thậm chí khí tức trên người cũng giống nhau.

Đầu tóc bạc vấn thành búi, hình dáng lom khom thật sự không thể liên tưởng tới phong thái tú lệ kia. Nhưng đôi mắt đen nhánh lại giống hệt như trước không đổi.

“Chế sư đại nhân, thiếp thân là Mặc Ngọc, chủ nhân ao Cửu Hương miếu Thành Tây.”

Nàng cho tôi nhìn thấy đoạn hình ảnh này, lại hiện thân trong giấc mộng của tôi, nhất định là có việc muốn cầu, nhưng tôi cũng không định đồng ý. Nàng ta có thể ở trong miếu làm chủ ao, nhất định là có tu vi kha khá, mấy yêu quái tầm thường tất nhiên không thể sánh bằng, hẳn là cũng gần với tiên nhân hoặc thổ thần này nọ. Nếu có việc mà ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể làm, nhất định là rất khó giải quyết.

“Mặc Ngọc phu nhân, mạo muội xông và giấc mơ của ngài, tôi thật có lỗi. Tôi lập tức rời đi.” Nói xong tôi dùng sức nhéo đùi mình hy vọng có thể tỉnh lại.

Bà lão phát ra tiếng cười nhẹ, “Chế sư đại nhân, nơi này có kết giới của thiếp thân, cũng không chỉ đơn giản là cảnh trong mộng vậy đâu.”

Tôi phát hiện đùi mình căn bản không thấy đau, nhưng vẫn định thử lần nữa, “Chi phí làm việc rất mắc đó nha.”

“Ha hả, thù lao thiếp thân đã chi trả rồi.” Trong tay lão bà xuất hiện một gốc cây xương bồ chín đốt còn dính sương sớm. Thì ra những gốc xương bồ đã hái chính là tiền thù lao, chuyện đã tới nước này tôi cũng chỉ đành nhận mệnh.

“Được rồi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm.”

Đôi mắt đen nhánh của bà lão hiện lên ý cười, rồi lại bị sự lo lắng che lấp, “Cũng như những gì chế sư đại nhân đã nhìn thấy, tôi từng hứa hẹn bảo vệ đứa bé kia bình an cả đời. Gần đây nó lại sắp gặp kiếp nạn lớn, nhưng thân thể thiếp thân lại không thể hành động tự nhiên, hy vọng chế sư đại nhân có thể đưa tôi đến bên cạnh nó, để tôi hóa giải kiếp nạn cho nó.”

Tuy rằng nàng đã gần đến cấp bậc thần tiên, nhưng chung quy vẫn chưa đứng hàng tiên ban, vẫn chỉ là một yêu tinh. Cái chết của đứa bé kia giúp nàng vượt qua một kiếp, nàng cũng cứu đứa nhỏ một mạng, kỳ thật gần như huề nhau rồi. Nhưng nàng lại muốn chắn kiếp nạn thay đối phương, nhất định sẽ trả cái giá rất lớn, như vậy cũng đáng giá sao?

Bất quá đây không phải là vấn đề tôi muốn suy xét. Vấn đề lớn nhất bây giờ là: Đứa nhóc kia là ai vậy?

“Biển người mờ mịt, tôi biết đi tìm ở đâu?”

“Tôi có để lại ấn ký trên người hắn, ngài sẽ tìm được.”

“Chờ…” Tôi ngồi phịch xuống, tay còn duỗi ra theo tư thế ‘chờ một chút’, thế nhưng trước mắt chỉ còn lại bức tường màu trắng.

Quả nhiên ngủ ở bệnh viện sẽ mơ thấy obaa-san kỳ quái mà. >_<

Trời đã gần sáng, anh họ không ở cạnh, chắc là đi bàn giao ca trực. Tôi đi WC xong định trở về phòng bệnh, lúc đi ngang hành lang tôi đi sát qua bên người một chàng trai. Người nọ mới hơn hai mươi tuổi mà tóc đã bạc hết, diện mạo tuấn tú, quần áo bình thường, nhưng trên người lại tản ra khí chất đặc biệt, khí tức xung quanh hắn cực kỳ sạch sẽ. Cảm giác như tôi đã từng gặp qua hắn đâu đó.

Bất quá, đây không phải là nguyên nhân khiến tôi chú ý tới hắn. Mà là khí vị thản nhiên trên người người này. Tôi nhớ rõ mùi vị này tôi cũng đã từng ngửi qua trên người cô gái phun ra cái móng tay kia.

Cái loại hương vị này trong bệnh viện ngửi được cũng không có gì kỳ lạ.

Bởi vì thất thần suy nghĩ sự việc, tôi không cẩn thận đụng vào người đang đi tới. Tôi cuống quít xin lỗi, nghe được một thanh âm có chút quen thuộc.

“A? Người đẹp bé nhỏ, chúng ta có duyên quá nhỉ, lại gặp nữa rồi.”

Tôi ngẩng đầu phát hiện người mình đụng phải chính là cái tên pháp y biến thái Lục Vân Phi. Hai mắt hắn đầy tơ máu, đầu rối tung như ổ gà, áo choàng trắng trên người còn dính máu, thoạt nhìn đúng là rất khả nghi. Tôi không muốn nói chuyện với biến thái, lập tức cúi đầu chạy lấy người.

Cổ tay bị đối phương giữ chặt, tôi định hất ra, chẳng qua hắn nắm rất chặt, “Buông tay!”

“Ấy ấy, đừng sợ, người ta không phải biến thái nha, cũng không làm cậu mất miếng thịt nào đâu mà.”

Chưa từng thấy qua cái tên nào không chịu tự hiểu lấy mình đến như vậy. Nếu bây giờ tôi la to ‘Bắt biến thái’, dám cá người ta tin ngay.

“Án mạng có tiến triển mới nha, cậu không muốn biết tin tức sao?” Đối phương rất tự tin mà nháy mắt mấy cái.

“Không muốn.” Lòng tôi đúng là có chút hiếu kì, chẳng qua tôi cũng không muốn chết quá nhanh hay là bị cuốn vào mấy chuyện kỳ quái. (tiếng trời: Thật ra đã bị cuốn vào rồi.)

Nhưng đối phương không chịu buông tha, vẫn đeo bám tôi về phòng bệnh. Bởi vì là phòng một giường, cho nên không có bệnh nhân khác. Hắn vừa bước vào liền đóng cửa lại.

“Ê!”

“Yên tâm, yên tâm! Tôi thật sự sẽ không làm gì cậu đâu.” Hắn đặt mông ngồi trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống.

Tôi mới không thèm ngồi chung với biến thái đâu. Chuyện tối qua còn ẩn hiện trước mắt, bất luận là loại biến thái nào tôi cũng phải né thật xa. Nhìn thấy hắn bày ra bộ dáng không đạt được mục đích thì không bỏ qua, không biết phải làm sao, tôi đành ngồi vào ghế đối diện.

“Tìm được cô gái cậu nói lần trước rồi.” Hắn rút ra một điếu thuốc lá, lại nhớ ra không thể hút ở nơi này, chỉ đành ngậm trong miệng cho thỏa cơn ghiền.

“Vậy là vụ án đã phá?” 

Lục Vân Phi lắc đầu. “Cô ta chết rồi.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Đằng Tử căn bản là tự làm tự chịu. Cả người ướt đẫm, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ánh mắt trong veo như nước, cầu xin người ta giúp đỡ. Đáng yêu lại ngon miệng như vậy, mấy người nói xem có ai chống cự được loại hấp dẫn này không? Không thể trách tiểu công người ta biến thái đâu. (Tiếng trời: Là biến thái không sai.) Mấy tình yêu phối sai CP xin hãy buông tay!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng Chương 26: Giữ lời hứa 9

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng

được vị tác giả nổi tiếng

Hà Mễ Sao Phấn Ti

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hà Mễ Sao Phấn Ti đã tạo nên bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close