Truyện cùng thể loại

Loading...

Quỷ Kế Chương 21

Lôi Chấn Tân đã ngủ được một lúc lâu. Mà hắn còn tiếp tục oa ở bên cạnh y không muốn đi……

Hô hấp trầm ổn của nam nhân phả ở bên tai, Phương Di Sinh quay mặt qua… Đi thôi, lặng yên gỡ ra cánh tay nam nhân đặt ở thắt lưng, thật cẩn thận xoay người thoát ly khỏi ôm ấp của nam nhân.

Hắn đã sớm chuẩn bị các vật phẩm cùng với giấy tờ cần mang đi đặt trong một cái túi, tính cả chìa khoá xe lấy xuống từ phía trên tủ quần áo. A, nhớ tới thật châm chọc — hắn tự động đưa tới cửa, hiện tại lại giống như kẻ trộm lén lén lút lút rời đi.

Tất cả những thứ đó bị hắn giấu ở dưới sàng, Phương Di Sinh ghé vào trên thảm, vươn tay lấy ra gánh nặng của bản thân, không có mấy thứ, thật sự là trống trơn, trong lòng càng khoảng không.

Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú nam nhân đang ngủ say, không khỏi khẽ thở dài một hơi — giao trái tim cho ngươi, sẽ không trở lại; cũng không muốn trở về, cho ngươi đùa giỡn, không được đâu.

Nội tâm đang dạy bảo chính mình, Phương Di Sinh quỳ gối bên mép giường, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt người chết kia, chỉ dám trộm chiếm một chút tiểu tiện nghi như vậy, nam nhân đã cạo râu thật sạch sẽ, không làm đau đớn bờ môi của hắn.

Hắn đã hạ quyết tâm thật lâu, mới không cần làm cái gì ly tình lả lướt, vạn phần không muốn! Phương Di Sinh cũng không ngẫm lại hốc mắt chính mình đã hồng toàn bộ, đôi đầu gối quỳ trên mặt đất vẫn không chịu đứng lên.

Sau năm phút đồng hồ ngây người, hắn mới ý thức được chính mình đang làm cái gì a?

Cũng không phải quỳ người chết!

Thật sự là người đáng ghét, luôn làm cho đầu hắn trống rỗng, đã quên việc nên làm — cút đi.

Sau khi rời đi nam nhân, có lẽ đầu óc hắn sẽ thanh tỉnh lại một chút, đây là điều đáng mừng thứ nhất; về sau không cần làm nô tài, làm vật thay thế nữa, đây là điều đáng mừng thứ hai– hắn muốn sống như một công dân nhất đẳng.

Tám phần là một công dân nhất đẳng thật thương tâm…… ta! Tuyệt đối không thể không tiền đồ như vậy! Phương Di Sinh thầm nói với chính mình như vậy, kiên quyết đứng dậy, cầm lấy túi đi đến mở cửa —

A! Phòng tắm?!

Ngu ngốc a! Hắn cũng không phải đến tắm rửa. Rất thói quen ……

” Thói quen…… thói quen……” Miệng thì thào lẩm nhẩm.

Đúng vậy, hắn đã bị nhiễm nhiều thói quen lắm — thói quen sáng sớm vì y nấu cơm, thói quen cùng y đi làm, thói quen hai người cùng nhau về nhà, thói quen…… bao nhiêu là thói quen đếm không hết, đi đến trước cửa, Phương Di Sinh lúc này không mở nhầm nữa, lặng lẽ rời đi nơi sớm thành thói quen có nam nhân bên cạnh.

Quay đầu lại ngưng thần nhìn, còn luyến tiếc liếc mắt một cái — hai chân hắn lại định đứng yên, lập tức thật sâu hít một hơi để thanh tỉnh đầu óc, miễn cho chính mình lầm phương hướng…… đi trở về……

Lòng đang co rút đau đớn, một cảm giác nghẹn ngào chắn ngang yết hầu, suy sụp bước ra đi, lại đi ngược hướng với suy nghĩ trong lòng, hắn đi về phía chiếc xe đang đậu ở trong viện.

Tay phát run, ngay cả áp chế điều khiển từ xa của xe đều có vẻ do dự, đã bao nhiêu lâu không chạm đến xe chính mình?

Còn khởi động được không?

Lốp xe có bị xì hay không?

Có thể nửa đường tắt máy hay không?

Phương Di Sinh mờ mịt lên xe, khởi động máy, gạt cần, chân ga giẫm một cái mới biết lui về phía sau biến thành đi tới –” Binh!” tạo ra một tiếng vang thật lớn!

Doạ!

Phương Di Sinh lập tức hoàn hồn, trời ạ…… đã xảy ra chuyện gì?!

Chạy nhanh ấn xuống cửa kính xe, vươn đầu nhìn về phía trước—doạ doạ doạ! Sắc mặt Phương Di Sinh đều tái đi……

Một mảng xi măng trên tường của vườn hoa bị hắn đụng vỡ…… tầm mắt nhìn đến đại môn căn nhà lớn, ngàn vạn lần không cần đem người đánh thức…… A — xong rồi!

Nguyên bản “người chết” còn ngủ ở trên giường đã giật mình thức giấc, lúc này đổi lại là y hồn phi phách tán – hồn vía lên mây! Phương Di Sinh căng thẳng, lúc này lại đạp mạnh chân ga một cái– lại là ” binh!” một tiếng, sắc mặt hắn đều đen……

Phương Di Sinh không rảnh nhìn rốt cuộc đã phá hủy cái gì, bởi vì tầm mắt đã nhanh chóng nhìn không – chớp nam nhân đang đi tới.

Lôi Chấn Tân rống to –” Di Sinh, ngươi đang làm cái gì?”

Phương Di Sinh lập tức đánh tay lái chuyển đầu xe, ngay khi thân xe sắp lao ra bên ngoài đường lớn, lại khẩn cấp phanh lại; gương mặt khó coi lạnh thấu xương của Lôi Chấn Tân ngay tại phía trước, tay đặt ở trên mui xe dùng sức vỗ một cái, ” Bang!” biểu đạt y phẫn nộ.

Phương Di Sinh ngây ngốc ra một lúc, Lôi Chấn Tân đã vọt đến bên cửa xe, bắt lấy bờ vai của hắn, ngữ khí lạnh băng đủ để đông chết người hỏi: ” Nửa đêm, ngươi muốn đi đâu?”

Ách, Phương Di Sinh nâng lên gương mặt trắng bệch nhìn y, mặc kệ Lôi Chấn Tân tức giận đến như thế nào, hắn cũng không sợ y; hắn sợ chính là vừa rồi thiếu chút nữa đã đụng vào Lôi Chấn Tân…… chỉ thiếu chút nữa thôi…… tâm đều lạnh ……

Hắn thật sự là ngu xuẩn mà…… ở lại bên cạnh y có ích lợi gì! Toàn thân Phương Di Sinh đổ mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt nắm chặt tay lái, môi run rẩy hết cắn lại buông, buông lại cắn, cuối cùng mở miệng đối y nói: ” Thật xin lỗi…… ta yêu ngươi …… chúc ngươi cùng Lôi Chấn Ngạn hạnh phúc!”

Cắn răng, vung đầu, đạp mạnh vào chân ga, cho dù tầm mắt không đủ rõ ràng, Phương Di Sinh vẫn lái xe bỏ ra Lôi Chấn Tân, từ nay về sau rời khỏi nhà của y.

Lôi Chấn Tân thiếu chút nữa té ngã, thân hình loạng choạng, sau đó vững vàng đứng ở tại chỗ choáng váng……

Trong đầu thật sự rất khó tiêu hoá những gì Phương Di Sinh vừa nói?

Hắn yêu ta……

Chúc ta cùng Lôi Chấn Ngạn hạnh phúc?

Khoan đã, quan trọng là ta bị quăng, bị bỏ rơi, bị bỏ…… Phương Di Sinh trốn nhà!

Chết tiệt — đây là có chuyện gì?!

Nắm chặt nắm tay, bất chấp tay phải bị đau, Lôi Chấn Tân giận đến tim phổi sắp nổ mạnh rống to —

” Lôi — Chấn — Ngạn — ngươi đã làm chuyện tốt gì?!”

Người kia thì sao?

Đang ngồi trên bồn cầu, tiêu chảy không ngừng làm cho hai chân vô lực, chờ Lôi Chấn Tân nổi giận đùng đùng lấy lôi đình vạn quân chi thế một cước đá văng cửa phòng tắm –” Bang –” cửa đã vỡ nứt ra!

Doạ! Lôi Chấn Ngạn hoa dung thất sắc, nháy mắt chân mềm nhũn ……

Mà bên ngoài nơi ngã tư đường khu nhà ở cao cấp, ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ phía trong phòng.

Biết được Phương Di Sinh trốn nhà, dự cảm của Lôi Chấn Ngạn trở thành sự thật – đùa giỡn đến mất mạng……

Ngoan ngoãn khai thật những lời mà gã đã nói với Phương Di Sinh, anh họ không có động thủ đánh gã, chỉ là sắc mặt càng lúc càng xanh mét mà thôi.

Nửa đêm, Lôi Chấn Tân lôi cổ Lôi Chấn Ngạn về biệt thự ông bà, ‘ lão Đại ’ quả thật đang rất hoả đại, cũng không động thủ ấn chuông cửa, tay phải bị đau, có thể lý giải vì cái gì y lại nhấc chân ra sức đạp một cái — tạo ra một tiếng ” binh!” thật lớn đánh thức mọi người.

” Dưới lầu đã xảy ra chuyện gì?”

Mọi người từ trên giường nhảy dựng lên, nối đuôi nhau dũng mãnh xuống phòng khách dưới lầu xem xét — người tới không phải kẻ trộm, cũng không phải bom khách, là…… Lôi Chấn Tân với cơn tức đầy trời?!

Không ai dám hé răng nói nửa câu, chỉ là nhìn Lôi Chấn Tân lãnh nhan tức giận không biết là vì cớ gì?

Lôi Chấn Tân đem người quăng vào sô pha trong phòng khách, hạ giọng nói: ” Bắt đầu từ thứ hai, ngươi ngoại trừ xử lý công việc của Lôi Chấn Hạo ra, tất cả các phòng rửa mặt của đại lâu cũng do một mình ngươi quản.”

Toàn thân Lôi Chấn Ngạn hư thoát vô lực kêu rên: ” Anh họ, đừng như vậy a…… cả đại lâu có năm mươi tầng, trừ ra các tầng cho thuê ra còn lại hai mươi tầng, mỗi tầng lầu có bốn gian tolet công cộng, cùng bên trong công ty nữa thì ít nhất cũng có hơn một trăm gian…… ngươi nhẫn tâm cho ta đi kiểm tra từng cái?” Lôi Chấn Ngạn không dám tưởng tượng gã là chủ quản cao cấp lại đi kiểm tra WC có sạch sẽ hay không?

Cũng không phải làm người phụ trách vệ sinh…… gã làm chức vị chính còn kiêm thêm chức này nữa làm chắc chết…… giờ phút này, Lôi Chấn Ngạn vì sau này vất vả làm lụng mà mặt mày xanh xao……

” Ngươi đang rất nhàn nhã đấy thôi.” Lôi Chấn Tân không thèm liếc gã thêm cái nào, nắm chặt chìa khoá trong tay, lạnh lùng hỏi: ” Ngươi biểu hiện giả dối làm cho Phương Di Sinh hiểu lầm ta, ngươi không nhẫn tâm?”

Rốt cuộc biết u buồn trong mắt Phương Di Sinh là cái gì, thì ra là giấu y tình tự không tưởng được…… hắn là nghĩ về y như thế nào…… tên ngốc kia không biết y yêu hắn yêu đến muốn chết……

Thì ra hai ngày này không phải là mộng; không phải miễn cưỡng…… biết được quá muộn…… đã không còn kịp rồi……

Hắn mang theo hiểu lầm cùng với thương tâm rời đi…… trong óc chính là hình ảnh cuối cùng Phương Di Sinh nhìn y liếc mắt một cái – hai mắt rưng rưng làm cho y nuốt hận — đứa ngốc!

” Chấn Ngạn, ngươi tốt nhất phù hộ ta có thể tìm được hắn, nếu không ta sẽ hận ngươi……” Lôi Chấn Tân nói ra lời tuyệt tình.

Trời mới biết y đem thân tình cùng tình yêu đặt ngang nhau, y xem Phương Di Sinh như vợ không thể phân tách với người nhà, tâm tình mất đi hắn không phải người khác có thể hiểu được.

Trời ạ…… nhìn xem gã đã làm chuyện tốt chết tiệt gì!

Chưa bao giờ gặp qua anh họ lạnh lùng như thế, gã thà rằng bị hung hăng đánh mắng một trận, cũng không muốn anh họ thật sự lục thân không nhận…… gã sẽ bởi vậy mà áy náy đến chết……

Lôi Chấn Ngạn giải thích: ” Chấn Hạo nói ngươi giở quỷ kế mới có được hắn, cô nói cho ta biết ngươi vẫn như cũ không vui vẻ lắm, ta cùng Chấn Hạo liền tự cho là thông minh muốn giúp ngươi một phen đến bức Phương Di Sinh nói ra tâm ý đối với ngươi.”

” Chúng ta trước giả thiết Phương Di Sinh là không thích ngươi, đoàn người sẽ khuyên ngươi nhận ra và thả hắn tự do; nếu Phương Di Sinh cũng thích ngươi, nghĩ đến các ngươi giống như hôm nay ngọt ngào mật mật sinh hoạt tại cùng nhau. Kết quả…… chúng ta cũng không dự đoán được sự tình lại diễn biến thành như vậy……”

Lôi Chấn Ngạn áy náy muốn chết, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên đầu người mà anh không ra anh, em không ra em đang ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật — Lôi Chấn Hạo chết tiệt đã ra cái chủ ý quái quỷ gì thế này?

Cái này thật sự đã làm ra vấn đề lớn rồi đây!

Hắn thì tiêu dao vui vẻ đi chơi, lưu lại mỗi gã – phải làm tạp sự, bị phái đi kiểm tra WC, không lẽ ngay cả WC nữ cũng phải đi kiểm tra?

Nghĩ đến WC, bụng lại ẩn ẩn đau…… mẹ nó! Gã là ăn phải cái gì để phá bụng thế này?

Vì sao tất cả mọi người không có việc gì, duy nhất có mỗi gã…… mông đều sắp rách da!

Lôi Chấn Ngạn lập tức từ trên sô pha nhảy xuống, cấp tốc chạy vào WC.

Lôi Chấn Tân thở dài, nhìn tên hỗn trướng này vừa gấp vừa vội…… hiện tại, y phải đi đâu để tìm người trở về?

Trong lòng hoảng hốt…… rơi vào khoảng không…… như là thiếu mất một miếng thịt, rất đau……

‘ Tên ngốc tra tấn người kia…… bị ta bắt trở về, ngươi liền xong rồi!’

Lôi Chấn Tân nhìn tay phải chính mình bị sưng to một khối bầm xanh, nội tâm đang khiển trách –‘ Ngươi thật nhẫn tâm đem ta quăng!’

” Chấn Tân, tay ngươi sao lại bị thương?” Mỹ phụ vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đứa con lớn không buồn hé răng, có việc gì luôn nghẹn trong bụng.” Nói cho mẹ biết, ngươi cùng Di Sinh làm sao vậy? Sự tình gì mà diễn biến thành như vậy?”

Lôi Chấn Tân rút về bàn tay không cho người chạm vào, ” Ta nói rồi đừng nhúng tay quản chuyện của ta.” Phẫn nộ cắn răng xoay người, đi tới cửa liền dừng lại, ngay cả đầu cũng không quay lại nói: ” Mẹ, ngươi nên gọi điện thoại cảnh cáo Chấn Hạo đừng về quá sớm, nếu không công ty sẽ giao hắn phụ trách.”

” Không được, công ty là có ngươi mới có được quy mô như hôm nay, Chấn Hạo đối với ngươi bổn sự.” Lão nhân đi tới bên cạnh lên tiếng.

Đứa con lớn này rất lợi hại, lúc trước đem một công ty nhỏ giao cho y, chỉ trong thời gian năm năm đã đem công ty mở rộng thành quy mô như hôm nay, thành ‘lão Đại ’ của cả một tập đoàn.

Trong gia tộc không có người nào có năng lực kinh doanh như Lôi Chấn Tân. Bởi vì có người như thế, những người như bọn họ mới được thăng chức rất nhanh.

Trong gia tộc, ai không cảm kích Lôi Chấn Tân hy sinh cùng kính dâng — trước kia Lôi Chấn Tân vì sự nghiệp ngày đêm làm lụng vất vả, mười phần là một người cuồng công tác.

Mỗi ngày qua là không chút rảnh rỗi cùng vui vẻ, trong mắt ngoại trừ công việc vẫn là công việc. Một năm trước, rốt cuộc có người khiến cho y chú ý, tiếp theo y vì tình ‘ hao tổn tinh thần ’, người xung quanh bởi vì y yêu mà ‘ cảm mạo ’ theo.

Ai đều biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì đoàn người sẽ không thể có cuộc sống an lành, vì để tự bảo vệ mình, mấy đứa nhỏ mới làm một chút quỷ kế, trong đoàn người cũng là biết đến. Nhưng không biết là xảy ra sai lầm?

Đã nói Lôi Chấn Hạo không ra hồn; việc nhỏ làm không xong, sao làm đại sự chứ.

Lôi Chấn Tân còn nói một câu: ” Nhiều tôi luyện sẽ có bổn sự.”

Mọi người thấy y cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự lão gia, không biết Lôi Chấn Tân lái xe vô mục đích tìm kiếm — chú ý các xe dừng ở ven đường, hoặc là chạy trên đường, hy vọng có thể phát hiện một chiếc ô tô đặc biệt với đầu cùng đuôi đều đã bị trầy xướt do đâm phải tường —
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Quỷ Kế Chương 21

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Quỷ Kế

được vị tác giả nổi tiếng

Thiên Sứ J

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thiên Sứ J đã tạo nên bộ truyện Quỷ Kế - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Quỷ Kế là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Quỷ Kế này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close