Truyện cùng thể loại

Loading...

Phù Sinh Nhất Mộng Chương 13: Chấp tử chi thủ tự phong lưu

(Nắm tay người, quả thực phong lưu)

“Leng keng…”

Khó có được kỳ nghỉ dài hạn, Bạch Ngọc Đường đóng ổ trên ghế sa lon xem phim, lười nhúc nhích, nghe được chuông cửa reo lên vẫn không động tay động chân: “Mèo con, đi ra mở cửa nha. Có khách tới.” Triển Chiêu từ phòng làm việc đi ra mở cửa lớn, thuận tiện ôn nhu hỏi: “Bạch Ngọc Đường, Bạch đại kiến trúc sư, xin hỏi anh ra mở cửa có hư hao miếng thịt nào không?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày thản nhiên cười nói: “Có, sẽ bỏ lỡ tình tiết đặc sắc, Mèo con.” Triển Chiêu rất vô ngữ.



Ôn tồn một trận như thế, Triển Chiêu đỏ mặt kiên định cự tuyệt yêu cầu đêm nay muốn ngủ cùng nhau của Bạch Ngọc Đường, vạn nhất người này lại trêu đùa cậu nữa, chính bản thân cậu có thể vô lực chống đỡ. Bạch Ngọc Đường trong lòng cười thầm con mèo con nhỏ này da mặt mỏng, cũng không muốn chọc cậu đến mức tạc mao, ngày tháng sau này lại không bình yên. Dù sao đi nữa hai người đã lưỡng tâm tương hứa, em ấy cũng trốn không được bao lâu, ngày hôm nay ẻm quả thực phải chịu kích thích hơi lớn, phỏng chừng tâm còn đang rất loạn. Bạch Ngọc Đường nghĩ xong, xuống giường, Triển Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa định tắt đèn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cúi người, một lần nữa hung hăng hôn lên môi cậu, lựa đạo lại nắm giữ vừa vặn. “Đợi em nhiều năm như vậy, Mèo con, em nói em thiếu anh bao nhiêu phúc lợi đây.” Bạch Ngọc Đường hôn đến khi Triển Chiêu hít thở không thông mới thả cậu ra, nhẹ nhàng trêu đùa.

“Bạch Ngọc Đường! Anh nói bậy bạ cái gì, còn chưa chịu cút về phòng của anh đi!” Triển Chiêu đỏ mặt, dùng sức đập tắt đèn ngủ. Bạch Ngọc Đường đứng trong bóng tối dịu dàng cười cười, rời phòng giúp cậu đóng cửa lại. Hắn đứng ở cửa phòng Triển Chiêu, hít thật sâu một lật, cố gắng bình phục nhịp tim đập dồn dập của mình, vừa âm thầm tính toán nhất định phải nỗ lực kiếm tiền mua phòng ở, đem con mèo nhỏ kia lừa gạt ra ngoài ở riêng. Như vậy sẽ không phải tiếp tục ủy khuất bản thân mình phải áp lực ẩn nhẫn, cảm giác này thực sự quá khổ sở.

Sáng sớm, Triển Chiêu sau khi rửa mặt xong liền phát hiện bữa sáng đã chuẩn bị xong. Triển Chiêu phản xạ có điều kiện, còn nghĩ rằng là mẹ đã từ nhà anh cả trở về rồi, ngẫm nghĩ lại một lúc thì ít có khả năng a. Vừa dự định đến nhà bếp xem thử, đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cầm chén đũa từ phòng bếp đi ra. Triển Chiêu cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng tuy rằng tay nghề nấu nướng của Bạch Ngọc Đường không tệ, nhưng người lại lười biếng, đơn giản không đụng tới bếp núc. Bạch Ngọc Đường thấy biểu tình ngạc nhiên của cậu, có chút buồn cười: “Sao nào? Chưa từng thấy anh vào nhà bếp sao? Ăn điểm tâm thôi.” Triển Chiêu cảm khái nói: “Ngược lại không phải chưa từng thấy anh xuống bếp, đáng tiếc ngày hôm nay mẹ không có nhà, nếu không nhất định sẽ hảo hảo biểu dương anh một trận.”

Bạch Ngọc Đường dọn chén đũa lên, múc một chén cháo đưa sang cho Triển Chiêu, nghe cậu nói vậy có chút dở khóc dở cười, con mèo này, rõ là. Mắt phượng hơi đổi, Bạch Ngọc Đường ngồi vào bên cạnh Triển Chiêu, xuất kỳ bất ý hôn lên mặt của đối phương, khẽ cười: “Chào buổi sáng, mèo con.” Triển Chiêu có điểm không được tự nhiên dời ánh mắt: “Anh hai, chào buổi sáng.” Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Bạch Ngọc Đường thoáng nheo lại, hơi hài hước hỏi: “Mèo con, mới nói tối hôm qua đã quên nhanh vậy sao? Nếu không bây giờ chúng ta trở về phòng ôn lại một lần nữa đi ha.” “A?” Triển Chiêu lại càng hoảng sợ, ý thức được Bạch Ngọc Đường đang nói chuyện gì, trong ánh mắt có chút ngại ngùng, chần chừ một lúc, vẫn là hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường hài lòng cười cười: “Ăn điểm tâm đi.”

“Gọi như nào không phải đều giống nhau sao?” Triển Chiêu vừa húp cháo vừa nhỏ giọng nói. Bạch Ngọc Đường cười: “Đương nhiên là không giống nhau rồi.” Hắn yên lặng nhìn Triển Chiêu, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, thanh âm cũng êm ái rất nhiều, “Anh không muốn làm anh trai em.”

“Em căn bản cũng không muốn làm em gái anh.”

Lời nói của Sở Thiên Thanh năm đó bỗng nhiên hiện lên trong đầu Triển Chiêu, khiến động tác của cậu ngừng lại một chút. Một câu nói tương tự như vậy, chỉ là của Thanh Thanh tràn ngập thương tâm, còn Ngọc Đường chứa đầy ôn nhu, nhưng đều giống nhau bao nhiêu năm quyến luyến.

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng hỏi: “Mèo con, em làm sao vậy?” Triển Chiêu thấp giọng nói: “Trước đây Thanh Thanh từng nói với em, con bé căn bản cũng không muốn làm em gái em.” Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt nói: “Mèo con, Thanh Thanh của em là một cô gái thông minh, con bé nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận, cảm tình không thể cưỡng cầu. Chí ít con bé còn muốn làm thân nhân của em, cho nó một chút thời gian đi.” Triển Chiêu nhàn nhạt thở dài, trong ánh mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ: “Hy vọng là như vậy đi.” Bạch Ngọc Đường buông chén, lẳng lặng nhìn Triển Chiêu không nói lời nào. Triển Chiêu không hiể nhìn lại, đột nhiên như là vừa nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên dịu dàng, lộ ra một nét cười thanh nhận trong vắt: “Em đã nói rồi, em thích anh. Ngọc Đường, anh không tin em sao?”

“Làm sao có thể?” Trong đôi mắt của Bạch Ngọc Đường nổi lên một tầng vui sướng, khó có được con mèo con này lại thẳng thắn như thế, “Em nói, đương nhiên anh tin. Không tin em còn có thể tin ai được.”

Một bữa điểm tâm, bầu không khí thật ấm áp.

Cuộc sống cứ bình an tĩnh tại như vậy trôi qua, có những lúc vui sướng, cũng có những phiền não nhỏ nhạt. Triển Chiêu sau khi tốt nghiệp cũng có chút thuận lợi nhanh chóng tìm được công việc, trong thời gian học đại học tác phẩm của cậu rất nhiều, cũng rất xuất sắc, vì vậy cậu tích lũy được không ít vốn liếng. Vốn là đối với ngành nghề này rất có thiên phú, lại rất nỗ lực, dần dần công việc càng ngày càng tốt. Năm tiếp theo,Bạch Cẩm Đường sinh hạ một đứa con trai, gọi tên là Bạch Vân Sinh. Phụ huynh Bạch gia cao hứng khủng khiếp, ba cũng đã về hưu, hai người cùng ở nhà chơi với cháu trai bất diệc nhạc hồ, hưởng thụ thú vui tuổi già thiên luân chi nhạc.

Bạch Ngọc Đường sau khi suy nghĩ thỏa đáng thời điểm thế cục, liền thẳng thắn thông báo chuyện hắn và Triển Chiêu với mọi người trong nhà. Vốn tưởng rằng sẽ phải tốn một phen tranh cãi, vậy mà nhị lão đã sớm nhìn ra, chỉ là bất động thanh sắc suy tính. Cuối cùng Cố Hoài Y lo lắng nói: “Mẹ và Tiểu Tĩnh quen biết nhau cũng khoảng mười năm, năm đó mẹ đã đáp ứng sẽ chiếu cố Tiểu Chiêu thật tốt. Chuyện của các con, tuy rằng không hợp luân thường, nhưng chỉ cần các con tự mình hài lòng, ba mẹ cũng liền thấy đủ rồi.” Bạch Thắng Văn và Cố Hoài Y nhìn hai đứa con trai quỳ gối trước mặt, nhìn nhau cười, hơi có chút thương cảm, còn là Bạch Thắng Văn rộng rãi cười nói: “Đứng lên cả đi, ba mẹ cũng không phải là người không nói đạo lý như vậy. Sống, bản thân mình hạnh phúc mới là quan trọng nhất, lo làm chi người ta nói cái gì.”Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong lòng cảm động không thôi, chỉ có thể đáp lại một câu: “Cảm ơn ba mẹ thông cảm.” Đối với chuyện tình của hai cậu em trai, Bạch Cẩm Đường và vợ anh sau khi biết chỉ cười nói: “Vốn dĩ là người một nhà mà, như bây giờ rất tốt.”

Thái độ của người nhà làm cho hai người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Sở Thiên Thanh trước sau vẫn không bỏ được, khiến Triển Chiêu có chút khổ sở. Dù sao, cô luôn luôn là em gái của cậu.

“Leng keng…”

Khó có được kỳ nghỉ dài hạn, Bạch Ngọc Đường đóng ổ trên ghế sa lon xem phim, lười nhúc nhích, nghe được chuông cửa reo lên vẫn không động tay động chân: “Mèo con, đi ra mở cửa nha. Có khách tới.” Triển Chiêu từ phòng làm việc đi ra mở cửa lớn, thuận tiện ôn nhu hỏi: “Bạch Ngọc Đường, Bạch đại kiến trúc sư, xin hỏi anh ra mở cửa có hư hao miếng thịt nào không?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày thản nhiên cười nói: “Có, sẽ bỏ lỡ tình tiết đặc sắc, Mèo con.” Triển Chiêu rất vô ngữ.

Căn hộ này có được dưới tình huống được ba mẹ tài trợ, hợp với tài lực của hai người mới mua được, không còn cách nào, đầu năm nay giá nhà thực sự quá cao. Bạch Ngọc Đường tiếp tục vùi đầu xem phim, nhưng hơn nửa ngày không thấy động tĩnh gì từ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn lại, cất giọng hỏi: “Mèo con, ai tới vậy?” Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời, chợt nhe thấy một giọng nữ rất quen thuộc nhàn nhạt nói: “Chính là em.” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc ngẩng đầu, Sở Thiên Thanh đứng trước mặt hắn cười nhạt một tiếng, “Chính là em, Thanh Thanh, anh Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường nhìn cửa phòng làm việc đóng kín, hơi nhíu mày. Một giờ trước, Sở Thiên Thanh muốn một mình nói chuyện với Triển Chiêu, hai người liền vào phòng làm việc, đến giờ còn chưa ra, không biết đã nói những chuyện gì. Bạch Ngọc Đường đnag lo lắng không biết có nên nghe trộm cái gì hay không thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai người thần sắc nhưng thật ra rất hớn hở, Triển Chiêu còn đnag nói: “Thanh Thanh à, ăn cơm tối rồi hẵng đi, cũng không không gấp.” Sở Thiên Thanh miết mắt liếc Bạch Ngọc Đường thần sắc khó coi, hơi nhướng mày, nhìn Triển Chiêu dịu dàng cười: “Tiểu ca ca, lần sau đi. Em có chút việc, hơn nữa, em và người nào đó cũng không hợp ngồi cùng mâm cho lắm, cứ về trước đã. Anh cũng đừng tiễn nữa.” Nói xong phất tay mang giày tư thái ưu nhã bỏ đi. (Chú à, mất mặt quá =)))))

Triển Chiêu đưa đến cửa nhà, vừa đóng cửa lại đi vào trong, đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tháo tai nghe xuống, đang nhìn laptop. Triển Chiêu thuận miệng hỏi: “Phim xem xong rồi, buổi tối muốn ăn gfi?” Bạch Ngọc Đường cất laptop đi, nhẹ nhàng cong môi, kéo tay của Triển Chiêu trực tiếp đi vào phòng ngủ, thản nhiên bình tĩnh ném ra hai chữ: “Ăn em!”

“Ai chọc giận anh rồi? Anh làm gì thế a?”Triển Chiêu có chút đỏ mặt hỏi, thuận tiện thầm oán người này da mặt thật dày, toàn ăn nói bậy bạ. Bạch Ngọc Đường thuận lợi đóng chặt cửa phòng ngủ, đem Triển Chiêu áp xuống giường: “Để làm chi? Không phải đều đã nói với em sao? Còn không rõ?” Nói xong đã thuần thục hôn lên môi đối phương, Triển Chiêu thật vất vả mới tìm được một cơ hội thở dốc, có điểm bất đắc dĩ nói: “Bây giờ là giờ nào chứ? Tai!” Bạch Ngọc Đường ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng thổi một cái, không ngoài dự liệu nhận được một trận run rẩy của thân thể người bên dưới, thanh âm mềm mại đầy ám muội: “Giờ cơm tối đó, rất đúng lúc a.” Lời còn chưa dứt, mười ngón tay thon dài linh xảo trút bỏ áo sơ mi của đối phương, không dây dưa lãng phí thời gian với cậu, trực tiếp động thủ.

Triển Chiêu đẩy thân thể bất động của hắn, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ phản kháng, phối hợp với động tác của hắn, có chút bất đắc dĩ cười cười: “Ghen rồi?” Bạch Ngọc Đường khinh thường câu môi: “Ai thèm ăn giấm của con bé đấy!” Triển Chiêu thấp giọng cười thành tiếng: “Còn nói không phải, vậy anh nổi điên làm gì?”

“Mèo con.” Bạch Ngọc Đường nguy hiểm nheo mắt lại, bỗng nhiên tà mị cười, “Xem ra em tinh lực tốt ha, chúng ta đây thảo luận chi tiết một chút về vấn đề ghen đi, từ từ mà thảo luận.” Triển Chiêu trực giác không ổn, cảnh giác hỏi: “Anh lại muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường cúi người, không thèm nhắc lại, chuyên vào tâm thăm dò thân thể của đối phương.

“Ừ… Ngọc Đường, Thanh Thanh nói, con bé không đau lòng. Con bé… Anh chậm một chút…”

“Anh biết a.”

“Anh biết… Anh… Còn ghen!”

“Đây là hai chuyện khác nhau, có điều như đã nói qua, Mèo con, em thật giống như không cảm thấy phiền mà.”

“Anh còn muốn thế nào nữa?” Triển Chiêu lườm hắn một cái, thở dốc bất định, hữu khí vô lực hỏi.

“Ăn cơm tối!”

Trong cảm tình mãnh liệt, Triển Chiêu dịu ngoan nhắm nghiền hai mắt, lời của Sở Thiên Thanh mới rồi còn loanh quanh bên tai.

“Em có thể quên được, tiểu ca ca à. Chúng ta là anh em, anh em chí thân, cốt nhục tương liên, em nguyện ý là em gái anh, nguyện cầu cho anh được hạnh phúc, hơn tất cả mọi người cầu mong cho anh được hạnh phúc.”

Cậu nhàn nhạt nở nụ cười, hạnh phúc đang được nắm chặt trong mười ngón tay của cậu. Phù sinh nhất mộng, đây là điều chân thực duy nhất mà thôi.

【 hành phong chỉnh lý thu tàng 】



Kết thúc viên mãn với đời sống vợ chồng son ân ái ngọt ngào. Đây là bộ ngọt nhất đáng yêu nhất mình từng đọc mà không hề sến, hết rồi buồn quá 
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Phù Sinh Nhất Mộng Chương 13: Chấp tử chi thủ tự phong lưu

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Phù Sinh Nhất Mộng

được vị tác giả nổi tiếng

Thủy Gian Bố Oa Oa

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thủy Gian Bố Oa Oa đã tạo nên bộ truyện Phù Sinh Nhất Mộng - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Phù Sinh Nhất Mộng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Phù Sinh Nhất Mộng này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close