Truyện cùng thể loại

Loading...

Phong Nguyệt Trái Chương 25: Phiên ngoại cuộc sống hạnh phúc của cuộn lông

Cuộn lông năm nay một nghìn năm trăm tuổi, là một con huyền thiên hồ hùng mạnh.

Y pháp lực vô biên, đừng nói Tê Long sơn này, phóng mắt nhìn khắp toàn thể yêu giới, có mấy yêu quái là đối thủ của y! Hừ, y chính là kẻ đứng đầu một tộc, huyền hồ tộc ở Thương Lôi sơn!

Đương nhiên, đấy đều là quang cảnh huy hoàng ngày trước mà thôi. Hiện tại nó đang lười biếng nằm phơi nắng trước động khẩu, chiếc đuôi lông lá xù xì phe phe phẩy phẩy, híp mắt, thích chí vô cùng.

Lục Cận dùng rễ cây đào lỗ tai cho nó, cuộn lông từ trước tới giờ lại không hề biết trên đời này còn có chuyện thoải mái đến như vậy, ngứa ngứa tê tê, thực sự là ngay cả đầu ngón chân cũng khoan khoái tới rụt cả vào.

Đương nhiên, nếu không có con miêu yêu chết tiết Lục Hắc kia thì tốt biết bao.

Lục Hắn năm nay bảy trăm tuổi, là một con hắc miêu xinh đẹp cường kiện.

Lớp lông bóng mượt, dáng người mạnh mẽ, đến mùa xuân đi tới chỗ nào cũng đều có thể khiến mẫu miêu nơi đó xuân tâm nhộn nhạo. Cuộn lông rất nhiều lần thừa dịp Lục Cận vắng mặt, lén lút đuổi nó đi nhưng hoàn toàn thất bại.

Lục Hắc ngày hôm nay nghiễm nhiên tự cho mình là một nửa chủ nhân của động phủ này, không còn đáng thương tới thê thảm ngủ trong một xó, công khai ngủ ở trước mặt cuộn lông, Lục Cận phải ngủ ở giữa chúng nó.

Lúc này nó âm mưu phá đám, tới cọ Lục Cận, vểnh đầu tỏ ý cũng muốn đào lỗ tai. Vì thế Lục Cận liền quay qua Lục Hắc, chuyên chú đào lỗ tai cho nó. Lục Hắc rõ ràng cũng cảm thấy rất thoải mái, thậm chí biểu hiện ra so với cuộn lông càng thêm khoan khoái, cụ thể là — nó vặn vẹo cơ thể cọ đầu gối Lục Cận, hai chân trước gác lên tay Lục Cận, vươn đầu lưỡi liếm mặt Lục Cận.

Cuộn lông lập tức tức tới nổ lông.

Nó nhảy dựng lên, một cước đá văng Lục Hắc, nhảy vào lòng Lục Cận, hai chân trước chống lên vai Lục Cận, chiếc đuôi gắt gao quấn quanh thắt lưng Lục Cận. Cúi đầu, liếm môi, hướng về phía Lục Hắc đầy đắc ý.

Lục Hắc có chỗ nào dễ bắt nạt, nhe răng trợn mắt cũng bổ nhào tới, cố sức chen với cuộn lông, kết quả chính là, Lục Cận bị đè ngã xuống đất. Hai cuộn lông một đỏ một đen úp sấp trên người hắn, cắn xé lẫn nhau một miệng đầy lông, lại không cam lòng tỏ ra yếu thế chen lấn xô đẩy liếm Lục Cận, Lục Cận chỉ cảm thấy hai đầu lưỡi mang theo mùi vị thú vật, quét loạn trên mặt trên cổ mình, hại hắn thiếu chút nữa thở cũng không thở nổi.

Mỗi tay một con xách chúng lên, Lục Cận trên mặt trên cổ toàn là nước miếng, nổi giận nói: “Đủ rồi! Đào cái lỗ tai cũng phải đánh nhau, hai người các ngươi mấy tuổi hả?”

Cứ tưởng rằng cả hai chung sống với nhau mấy trăm năm, tốt xấu gì cũng phải có chút tình cảm. Ai ngờ so với trước kia còn tồi tệ hơn — Khi Lục Hắc chỉ là một con chó nhỏ, thực lực kém xa Tần Thanh, thường chỉ có phần bị ăn hiếp. Ngày hôm nay nó đã khôi phục yêu lực, lại tu luyện năm trăm năm, cái khác không nói, ít nhất về phương diện hình dáng đã không phân cao thấp với Tần Thanh.

Bởi vậy ngày thường ở trong động cắn xé thành một đoàn, tranh đoạt quyền lợi ngủ trên giường Lục Cận, hoặc phải nói là, tranh đoạt quyền lợi ngủ trên giường Lục Cận của đối phương.

Lấy thực lực mà nói, đương nhiên không có cửa cuộn lộng bại dưới tay Lục Hắc. Nhưng Lục Cận thường nói nó cậy lớn bắt nạt bé, Lục Hắc bị đánh, bị ủy khuất, thường được đãi ngộ rất tốt, tỉ dụ như, được Lục Cận dịu dàng vuốt lông.

Cuộn lông ghen tới đỏ mắt, vì vậy thường thường giả bộ đánh thua, nước mắt lưng tròng muốn Lục Cận dỗ dành. Lục Hắc không cam tâm, rõ ràng không bị thương, cũng giả bộ khập khiễng, cọ bên người Lục Cận, tranh giành tình cảm với cuộn lông.

Về sau Lục Cận nhìn thấu thủ đoạn của cả hai, đơn giản mặc kệ bọn chúng cắn nhau, thấy cũng làm như không thấy, tùy ý hai cuộn lông ở trên mặt đất lăn lộn, hắn bên cạnh nhàn nhã uống trà.

Hắn nghĩ nếu là hai cuộn lông, dù huyên náo dù ầm ỹ, nhưng vẫn là đáng yêu. Nếu biến thành người, vậy mới gọi là nhức đầu.

Bởi vì không nói Tần Thanh, ngay cả Lục Hắc, cũng không còn là hình dáng thiếu niên yếu đuối năm xưa.

Tần Thanh khỏi phải bàn, từ mấy trăm năm trước sau khi thành công ăn kiền mạt tịnh Lục Cận, liền công khai biến thành hình dáng mỹ thanh niên đầy mị hoặc, có đôi khi nhìn Lục Cận, dáng tươi cười kia nói dễ nghe thì là cười quyến rũ, mà nói khó nghe thì chính là xxx.

Lục Cận không ngờ tới đó là, sau khi mình hoàn hồn, ngay cả hình dáng của Lục Hắc cũng đã thay đổi.

Miêu yêu tu luyện năm trăm năm, tự nhiên sẽ không còn là hình dáng thiếu niên. Tóc đen trang phục đen, dáng người thon dài, dung mạo Lục Hắc mang theo một ít mị tính của loài miêu, lại mang theo chút vẻ anh tuấn lạnh lùng. Ngày trước y đối với Lục Cận, dù sao còn có chút kính sợ. Ngày hôm nay cũng không biết có phải bị cuộn lông kích thích, lá gan thật lớn, hành vi cũng có chút vượt quá khuôn khổ. Lục Cận đôi khi bị y quấn lấy không rời, giáo huấn y hai câu, Lục Hắc liền chạy tới một góc sinh hờn dỗi, cuối cùng vẫn là Lục Cận phải đến dỗ dành y.

Quả nhiên là bị hồ ly tùy hứng kia làm hư, Lục Hắc đã không còn nghe lời như ngày xưa nữa, ngay cả tính tình cũng trở nên khó chiều hơn. Lục Cận bi ai nghĩ.

Sau khi Lục Cận hoàn hồn, không còn có thể so với năm đó làm thần tiên, đã không còn một chút xíu pháp lực nào. Hơn nữa thời gian ở dưới địa phủ quá lâu, âm khí rất nặng, sau khi hoàn dương thân thể cũng vì thế mà suy yếu nhiều, phải thường xuyên phơi nắng, chẳng những thế còn rất dễ mơ màng muốn ngủ.

Lúc hắn mệt mỏi ngủ quên, chính là lúc hai cuộn lông lén lút ăn đậu hũ của hắn.

Tần Thanh lo lắng cho cơ thể Lục Cận bây giờ không bằng khi xưa, còn chưa hồi phục hoàn toàn như trước kia, sợ rằng chịu không nỗi hoan ái mãnh liệt. Cho nên dù có sắc tâm cũng chỉ đành nuốt xuống sắc đảm, kiếm được một lần ôm ôm ấp ấp, hôn hôn sờ sờ cũng đủ rồi, thời gian còn nhiều mà. Lục Hắc cũng muốn thân mật với Lục Cận, nhưng sợ sẽ hù dọa hắn, y lại không có mặt dày như Tần Thanh, nghĩ tới nghĩ lui, lo trước lo sau, sợ Lục Cận giận lên đuổi y đi, bởi vậy cũng chỉ dám thừa dịp Lục Cận ngủ say thì động tay động chân.

Tần Thanh mặc dù tức tối Lục Hắc lại dám giở trò với Lục Cận, nhưng nguyên thân của Lục Cận có thể bảo toàn hoàn hảo không tổn hại gì lâu như vậy, cũng là nhờ viên nội đan của Lục Hắc năm đó, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm kích đối với Lục Hắc. Huống chi sau khi Lục Cận biết được, đối với Lục Hắc vừa là áy náy lại vừa là yêu thương, càng thêm cưng chiều, y nghiến răng kèn kẹt, cũng chỉ đành nín nhịn.

Hai cuộn lông mặc dù xem nhau không vừa mắt, nhưng cũng chung sống hòa bình một cách vô cùng kì diệu. Ta ăn không được ngươi cũng ăn không nổi, từng ngày cứ thế mà qua.

Lục Cận không hề hay biết những chuyện như thế, chỉ cảm thấy tháng ngày thật bình yên, thực sự là hạnh phúc trước đây hắn chưa bao giờ dám vọng tưởng. Cuộn lông, hắn, còn có Lục Hắc, cứ như vậy, ở bên nhau, trải qua năm tháng, chính là viên mãn.

Cuộn lông và Lục Hắc bị Lục Cận xách lên, trừng mắt lườm nhau, nhảy xuống đất, một con cọ bên trái Lục Cận, một con dụi bên phải Lục Cận, một nhà ba người cùng nhau phơi nắng.

Lục Cận khép hờ mắt, khóe miệng khẽ nhếch, Tần Thanh nép sát một bên nhìn hắn, thấy hô hấp của hắn dần trầm ổn, hiển nhiên là đã chìm vào giấc ngủ. Liền lười biếng trở mình trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng hếu, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, cảm thấy như thế này cũng không tệ.

Mặc dù Lục Hắc rất chướng mắt, thế nhưng, chỉ là một con miêu yêu có chỗ nào là đối thủ của bổn đại gia, Lục Cận có ái nhân hoàn mỹ như bổn đại gia đây, sao thèm để ý tới cuộn lông đen sì nhà ngươi.

Cho nên bổn đại gia, kỳ thực rất hạnh phúc. So với làm thần tiên gì đó, như thế này khoái lạc hơn biết bao.

Đây chính là cuộc sống hạnh phúc của một cuộn lông.

– Toàn văn hoàn –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Phong Nguyệt Trái Chương 25: Phiên ngoại cuộc sống hạnh phúc của cuộn lông

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Phong Nguyệt Trái

được vị tác giả nổi tiếng

Tô Đặc

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tô Đặc đã tạo nên bộ truyện Phong Nguyệt Trái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Tiên Hiệp

    thì tìm đọc bộ truyện Phong Nguyệt Trái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Phong Nguyệt Trái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close