Truyện cùng thể loại

Loading...

Phi Thường Quan Hệ Chương 46: Phiên ngoại

“Ông trời của tôi ơi, môn ngữ văn lần này của cậu đủ điểm rồi?”

Uông Hạo Diên thốt lên một tiếng cả nửa lớp nghe thấy, bạn học xung quanh nhao nhao tới chúc mừng, có hai người hằng năm đều đội sổ môn ngữ văn đặc biệt vây lấy Giản Tân nói: “Ba người cùng đi, tất có một tên phản bội.”

Giản Tân nhìn con điểm vượt tiêu chuẩn một hồi liền cất bài kiểm tra đi, trong bụng lập kế hoạch thực hiện phương pháp giải đề ngữ văn về sau, lần này cậu viết rất chậm, để cho chữ được rõ ràng một chút, cho nên viết xong đoạn thứ nhất là không còn thời gian nữa.

Uông Hạo Diên khen ngợi: “Ghê ghê, chỉ viết một đoạn mà hơn hẳn trước kia viết tới tám trăm chữ, thầy giáo đại khái thà đọc chữ đẹp năm phút còn hơn đọc chữ chó cào một tiếng.”

Giản Tân cười tít mắt hỏi: “Cậu thích nhìn chữ đẹp hay chữ chó cào?”

Uông Hạo Diên giở sách vật lý ra xem, làm bộ không nghe thấy, cầm bút ra vẻ: “Ra đề hay đấy, bài cuối khó thế này tôi cũng giải ra, số má xấu thế nào cũng ra tròn, quá đẹp.”

“Vậy khi nào cậu giảng cho tôi? Đã tan học rồi.” Giản Tân nháy mắt đã quên chuyện kia, hôm nay phát bài kiểm tra muộn, mọi người bắt đầu dọn tập vở, “Không thì giảng xong rồi về?”

Uông Hạo Diên ăn cơm chậm nhưng dọn đồ về thì nhanh, đã đóng cặp lại rồi: “Ngoan, thầy Uông hôm nay nghỉ ngơi.”

Đang nói, cổng trường vang lên một tiếng chuông, Phí Nguyên cầm bóng hất cằm với bọn họ. Giản Tân lúc này mới nhớ có hẹn tan học đi đá bóng, vì thế vội vàng dọn sách vở.

Người chưa tới đông đủ, có người phải trực nhật bảo phải chờ. Giản Tân nhìn quanh một vòng, hỏi: “Lộ Lộ đâu?”

Phí Nguyên xoay xoay cổ tay nói: “Trong văn phòng viết kiểm điểm.”

Uông Hạo Diên xía vào: “Không thuộc bài à?”

Vi phạm nội quy nhà trường, cái gì mà không thuộc bài chứ, Giản Tân liếc anh một cái, sau đó ném bóng vào anh. Uông Hạo Diên đón bóng bằng chân, cười nghiêng ngả.

Lộ Lộ cuối cùng cũng tới, khuôn mặt ủ rũ vừa nhìn đã biết bị phê bình không nhẹ, Phí Nguyên từ đâu móc ra một que kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng cậu.

Giản Tân tò mò hỏi: “Lộ Lộ, cậu làm sao vậy?”

Uông Hạo Diên nói: “Bảo bối cậu mù hả, nhìn nó như hạt dẻ vậy.” Nói xong đi đến bên cạnh Lộ Lộ, “Anh nghĩ cậu can đảm lắm là không mặc đồng phục, không ngờ cậu còn dám nhuộm tóc.”

Lộ Lộ ngậm kẹo nói chuyện không rõ ràng lắm: “Mất tiền nhà anh à?”

Được rồi, tính khí vẫn to như cũ.

Trận bóng bắt đầu, hai đội ban đầu phân thế nào gần như cứ giữ suốt như thế, Uông Hạo Diên và Giản Tân khác đội, Phí Nguyên và Lộ Lộ cũng khác đội. Giản Tân đủ điểm ngữ văn chắc là tâm tình cũng tốt lên, chạy như bay, vô cùng hoạt bát.

Uông Hạo Diên liền nhìn chằm chằm, chạy thẳng tới cướp bóng, nhưng mà anh chưa chạy tới trước Giản Tân đã thấy Lộ Lộ từ sau lưng Giản Tân chạy tới. Lộ Lộ nói một câu “Em đến đây em đến đây”, sau đó lấy bóng chạy mất.

Uông Hạo Diên muốn hét về phía Phí Nguyên “Anh tới đê anh tới đê”, còn chưa hét lên đã bị Lộ Lộ đạp cho bay xa nửa mét.

Có lẽ đó là sức mạnh của sự phẫn nộ, Lộ Lộ cùng đồng bọn, khiêu khích đối phương, cười khinh trên sân bóng. Nhưng mà giống như đang chĩa mũi dùi vào Uông Hạo Diên, mới đá được nửa trận Uông Hạo Diên đã bị xử cho uất ức.

“Không đá nữa, nửa trận sau tôi muốn ăn không ngồi chờ.”

Giản Tân thấy thế, liền nói với đồng đội: “Tôi cũng rút đây, cho thiếu đều một người.” Nói xong chạy tới ngồi bên cạnh Uông Hạo Diên.

“Cậu vẫn còn giận hả?”

Uông Hạo Diên vén áo lên: “Khuỷu tay là cứng nhất đó, nó thụi làm tôi bị đau.”

Giản Tân nhìn bụng không hề có dấu thụi nào của anh, vươn tay xoa xoa tượng trưng, thầm nghĩ cơ bụng này so với khuyủ tay còn cứng hơn. Uông Hạo Diên được xoa xoa hai cái mặt mày biến thành thiếu nữ ngu muội, sau đó bắt lấy tay Giản Tân.

Giản Tân có chút ngượng ngùng, thế nhưng không rút tay ra.

Đá xong trận bóng, Lộ Lộ chạy đến mặt mũi đỏ bừng, cậu đi lại đưa nước cho Giản Tân, đưa xong ngồi phịch tại chỗ nghỉ ngơi. Uông Hạo Diên đang giảng bài cho Giản Tân, dừng lại hỏi: “Của anh đâu?”

Lộ Lộ lườm anh một cái, sau đó dựng thẳng ngón giữa.

Uông Hạo Diên kinh ngạc ngây người: “Lộ Kha Đồng, hôm nay cậu phê cần à?”

Phí Nguyên đi lại đưa thêm nước cho cậu, mặt không biểu tình giải thích: “Em ấy nói cậu cản trở em ấy làm hiệu thảo.” ¹

Giản Tân thiếu chút nữa phun nước miếng lên bài kiểm tra, cười mềm oặt ra trên vai Uông Hạo Diên. Uông Hạo Diên thuận thế ôm vai Giản Tân, nói với Lộ Lộ: “Sư huynh, ta chỉ muốn yêu sớm, huynh cứ làm đi cứ làm đi.”

Trên tàu điện rất nhiều người, chen chúc đến độ ngực phía sau dán vào lưng phía trước, trước ngực Giản Tân liền dán vào sau lưng Uông Hạo Diên. Lúc cửa mở trên tàu bớt đông hơn, cổ áo Uông Hạo Diên cứ cọ lên cằm Giản Tân thật ngứa ngáy.

“Đông chết mất, tôi không muốn đưa cậu về nhà nữa.”

Uông Hạo Diên cố tình nói như không còn lưu luyến gì nữa, đến trạm tiếp theo còn làm bộ định đi ra, chân nhấc chưa được nửa bước đã bị Giản Tân đằng sau túm lấy dây cặp.

Anh quay đầu: “Tay tôi để làm gì, cậu dắt chó đó hả?”

Giản Tân nghe thấy vội lặng lẽ cầm tay anh, sợ anh nói nữa người khác sẽ nghe thấy. Lúc ra khỏi tàu hai người đều phiền phức ra một đống mồ hôi, còn cách bao xa thì bao xa vậy, đi cho bớt nóng.

Tới cổng tiểu khu, Uông Hạo DIên đưa bài kiểm tra vật lý của mình cho Giản Tân: “Sửa bài sai, về nhà đi.”

Trời tối dần, Giản Tân tựa như còn có chuyện muốn nói, trước cổng có người lái xe chạy qua, cậu kéo Uông Hạo Diên đến nấp gần đó, không nói vào trọng điểm: “Cậu đẹp trai nhất, cậu chính là hiệu thảo trong lòng tôi.”

Sao tự nhiên lại khen người? Uông Hạo Diên nghi ngờ: “Phải không, còn tưởng tôi là chân ái trong lòng cậu chứ, thật mất mát quá đi.”

Giản Tân không nghe ra anh nói giỡn: “… Vậy đương nhiên cũng là như thế.”

“Cậu sao thế?” Uông Hạo Diên phì cười, vỗ nhẹ hai má Giản Tân, “Mát mẻ rồi dở chứng hả? Tôi đói muốn chết rồi, nhanh nói trọng điểm, chỉ cần không phải chia tay tôi đều tiếp thu được.”

“… Cậu đừng có làm như mù.”

“Hả?” Uông Hạo Diên không hiểu, anh mù cái gì cơ. Giản Tân nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh, sau đó lại nhanh chóng hơn hôn anh một cái, một nụ hôn nhát gừng, hôn xong lí nhí nói: “Cao thanh vô mã sao ²… Nhớ nhớ tôi nhé.”

Tim Uông Hạo Diên đập nhanh hơn chục nhịp, đến khi hoàn hồn lại Giản Tân đã chạy vào nhà không thấy người đâu nữa.

Trên mặt có hơi ướt ướt, còn hơi ngứa ngứa, bị mê hoặc mở mắt ra thiếu chút nữa khóc tại chỗ. Giản Tân dựa vào đầu giường biếng nhác cười, ôm Giản Ái nằm giữa giường đến bên cạnh.

Uông Hạo Diên chà chà khuôn mặt bị Giản Ái liếm ướt nhem: “Anh đang nhớ lại hồi ức mối tình đầu năm đó.”

“Vẫn là cao thanh vô mã dễ thương của anh.” Nói xong trở mình ngồi dậy, chặn trước Giản Tân, sáng sớm sinh lực đang dồi dào cọ cọ giữa hai chân Giản Tân, ý đồ rõ ràng.

Giản Tân hiểu anh đang nói gì, đã bao năm rồi mặt vẫn nóng lên, đẩy ra nói: “Em nên đi làm.”

Tay Uông Hạo Diên đã thò vào trong áo, thấp giọng nói: “Nhìn anh cười ngây ngô không thể hiện em muốn đi làm, bây giờ, muộn rồi.”

Giản Ái bị đẩy xuống giường, liền nằm trên thảm nghe ngóng động tĩnh trên giường. Nghe một lát vẫn chỉ là tiếng rì rầm, liền vẫy đuôi trở về ổ của mình, ê ẩm lỗ tai.

Chờ lúc mình mẩy Giản Tân xuất hiện mấy dấu ô mai không đều nhau đứng lên, đi làm chắc chắn là muộn rồi.

Đưa người đến cổng bệnh viện, Giản Tân xuống xe bước về khu khám bệnh, không hề quay đầu lại. Uông Hạo Diên nhân lúc được nghỉ, cả ngày nằm ườn, không có sở thích gì đặc biệt, cùng lắm chỉ chơi game.

Buổi trưa qua cọ cơm nhà hàng xóm Phí Nguyên, một hộp pizza để mở nguội ngắt, hai người kia còn đang cãi nhau, Uông Hạo Diên không nhịn được nói: “Mấy người xong chưa?”

Lộ Lộ nghe thấy, ngoảnh đầu nói với Phí Nguyên: “Đúng là, anh xong chưa?”

Phí Nguyên tức bốc khói, đi lên lầu. Lộ Lộ đi đến bàn ăn ngồi xuống, Uông Hạo Diên đang ăn pizza, càu nhàu: “Không ăn mới tốt, một thân bắp thịt tôi mặc kệ mấy người.”

Pizza còn thừa một nửa, Uông Hạo Diên ăn xong vẫn sờ tay tới, Lộ Lộ đánh anh một cái, nói: “Anh ăn kiểu gì thế? Người khác không cần ăn sao?”

Buổi tối Giản Tân tan làm về nhà, Uông Hạo Diên kể lể: “Lộ Kha Đồng thấy nhà chúng ta trang trí đẹp quá, nhịn không được gây sức ép, treo đầy ảnh lên tường, kết quả hôm nay hai người họ cãi nhau.”

Thắt lưng và chân Giản Tân còn nhức, nói: “Tại sao?”

“Bởi vì không có tấm nào cậu ta với Phí Nguyên chụp chung, toàn là ảnh cậu ta đi cửa sau với ngôi sao chụp chung, tức chết Phí Nguyên rồi.”

Giản Tân thấy anh cười đắc ý, cũng thản nhiên nở nụ cười, sau đó yếu ớt nói: “Ba em gọi đến nói, mừng thọ bà nội bảy mươi tuổi, muốn em về Tô Châu.”

Hơi dừng lại, rồi nói tiếp: “Kể cả anh.”

Uông Hạo Diên ngưng cười, chỉ đáp ứng rồi không nói gì nữa, sau đó cả đêm ở trong thư phòng không ra ngoài. Giản Tân tắm rửa xong cầm ly nước đến gõ cửa, rất tò mò.

Trong phòng rất yên tĩnh, Giản Tân đặt ly nước trên bàn, Uông Hạo Diên kéo cậu ngồi lên đùi, sau khi cậu ngồi xuống nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng cậu. Cậu nói: “Em còn nghĩ anh đang chơi game.”

Nói xong cầm cuốn sách trên bàn lên xem, mới nhìn rõ tiêu đề, Vật lý trung học.

Uông Hạo Diên hơi u sầu: “Ba em không phải là kỹ sư công trình sao, anh sợ ông ấy nói chuyện học thuật với anh, cho nên phải mau chóng ôn lại.”

Giản Tân vui vẻ: “Bà nội em còn thích nghe đọc thơ, không thì anh cũng mau chóng học thuộc một bài đi?”

Uông Hạo Diên cọ cọ cổ cậu: “Nhà em có dòng dõi Nho học à, em không phải thích gảy đàn tranh chứ?”

“Đi chết đi.” Giản Tân mắc cười muốn chết, nghĩ thầm: em chỉ thích anh thôi.

Hàng xóm bên cạnh cuối cùng cũng ngưng ầm ĩ, Lộ Lộ đổi lại toàn bộ ảnh, tháo hết ảnh chụp với ngôi sao xuống, thay lại bằng ảnh của cậu với Phí Nguyên, còn làu bàu: “Khách đến nhìn thấy, đáng lẽ phải wow wow cậu gặp được nhiều ngôi sao thế, ai não tàn thích nhìn ảnh tụi mình chứ.”

Phí Nguyên không biết đi ra từ lúc nào, đến sau lưng Lộ Lộ đẩy mạnh một cái, ép Lộ Lộ lên tường bắt đầu hôn, động tác thô bạo nhưng giọng nói lại dịu dàng.

“Lộ Kha Đồng, em có phải bị thiếu dạy dỗ không.”

Hôm đó đến Tô Châu sẽ phải cùng nhau ăn cơm, đến khách sạn còn chưa kịp làm thủ tục, theo như Uông Hạo Diên nói là không có thời gian để thở, ôn xong toán lại ôn các thứ khác.

“Anh đừng căng thẳng, bà nội em rất tốt, vô cùng hiền.”

“Vậy còn ba em?”

“Haha.”

Ha cái gì mà ha… Uông Hạo Diên xem như hiểu được cảm giác Giản Tân lần đầu đến nhà anh, giống như cả mạng sống đều đặt ở nhà người ta, còn sợ người nhà người ta không thích.

Giản Dật Thu và lão thái thái đã đợi ở nhà hàng, trên bàn chỉ có một ấm trà nóng, Giản Tân đi trước đẩy cửa đi vào, Uông Hạo Diên theo ở phía sau. Uông Hạo Diên thở sâu, thống khóai hô thành tiếng: “Bà nội, ba!”

Giản Dật Thu sửng sốt, không biết là cười cười hay cứng ngắc. Giản Tân nhắc nhở: “Ba, gọi ba đó.”

Còn chưa trả lời, từ trong sảnh nhỏ có hai đứa nhỏ chạy ra, đều gọi chú Giản Tân, là cháu trai và cháu gái cậu. Cháu trai kháu khỉnh, nhìn Uông Hạo Diên nói: “Con thấy chú này rồi, trên bình nước của bạn cùng bàn của con có in hình chú này.”

Giản Tân ôm cháu trai lên: “Gọi chú Uông, fan học sinh của chú Uông thật nhiều nha.”

Uông Hạo Diên cùng Giản Dật Thu và lão thái thái nói chuyện lý tưởng nhân sinh, khai báo hoài bão và kế hoạch tương lai của mình. Giản Tân ngồi bên cạnh chơi với bọn nhỏ.

Tâm trí cậu không lơ là, từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý, đợi một hồi liền nhẹ nhàng nói với cháu gái mấy câu. Cháu gái nhỏ nghe xong chạy tới, nói: “Chú uống trà.”

Uông Hạo Diên lấy bình trà, sau đó phát hiện chén trà của Giản Dật Thu và lão thái thái vẫn đầy, chưa uống ngụm nào. Anh tự rót cho mình, sau đó bưng lên hướng lão thái thái nói: “Bà nội, con kính bà.”

Kính xong lại rót một chén nữa kính Giản Dật Thu, Giản Tân ở bên cạnh nhìn, trong lòng ê ẩm, vô cùng ấm áp.

Cơm nước xong hai người một người ôm một đứa nhỏ, cháu gái nhỏ rất nhẹ, một tay Uông Hạo Diên ôm lấy cô bé, tay kia xách đồ đạc linh tinh. Về tới nhà, có thêm một người liền hơi chật chội, lão thái thái nói: “Vốn bác cả và bác hai bọn họ muốn tới, bà không cho, nhà đông đúc thế còn ra thể thống gì nữa. Bất quá hai đứa nhỏ này đang được nghỉ, sẽ tới đây giúp bà vài ngày.”

Cháu gái nhỏ ôm cổ Uông Hạo Diên không buông tay, hỏi: “Chú Uông, chú thích con hay thích anh ấy?”

Cháu trai đang ăn táo cũng trúng đạn, lượn lượn lượn về phòng ngủ chơi đùa. Uông Hạo Diên lắc lắc cô bé, hỏi ngược lại: “Vậy con thấy chú con đẹp trai hay là chú Uông đẹp trai?”

“Đều đẹp trai.”

“Chú cũng đều thích hai đứa.”

Cháu gái nhỏ cười khúc khích, cảm thấy thật sự có lý. Giản Tân từ trong phòng đi ra, không biết bọn họ đang cười cái gì, nói với Uông Hạo Diên: “Ba em gọi anh vào nói chuyện học thuật.”

Lần trước Giản Dật Thu gặp Uông Hạo Diên gặp mặt là ở Tây Miên, đối phương bình tĩnh dặn dò mình phải chiếu cố Giản Tân, hiện tại nhìn thấy anh, cảm như như mình là hậu bối, cũng hơi khẩn trưởng và vô thố.

“Giản Tân so với trước kia vui vẻ hơn, tôi biết có liên quan tới cậu, nói chung rất cảm ơn cậu.”

Uông Hạo Diên lại không mấy cao hứng, anh còn nghiêm túc hỏi: “Vậy trước kia Giản Tân thế nào? Ý con nói mấy năm ở Tô Châu.”

Giản Dật Thu thở dài: “Khi đó nó rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời. Nhưng ít nói chuyện cùng tôi, cũng rất ít thấy nó cười. Hai năm đầu tôi chỉ nghĩ nó chưa quen, cuối cùng sáu bảy năm sau, nó vẫn cứ như thế.”

Môi Uông Hạo Diên khẽ động: “Em ấy không vui vẻ lâu đến vậy.”

Những năm tháng ấy bọn họ đánh mất nhau, anh máy móc mà quay phim, chạy khắp nơi, Giản Tân một mình đi học. Cũng may mà duyên số và tình cảm sâu nặng này, một lần nữa cho bọn họ một cơ hội.

Cháu trai chơi đến mệt, đã nằm trên giường vù vù ngủ. Giản Tân ôm cháu gái nhỏ ngồi ở bàn học, nhìn cháu gái nhỏ làm bài tập. Uông Hạo Diên khẽ đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh ôn nhu cười nhìn Giản Tân.

“Chú, con viết chính tả thơ kém lắm, anh ấy còn kém hơn cơ.”

“Lợi hại vậy sao,” Giản Tân dặn dò cô bé mấy điều, nghiêng đầu nói: “Viết đi, viết xong rửa mặt đi ngủ.”

Cháu gái nhỏ đặt bút bắt đầu viết, mới viết được hai chữ trong đề bài lại thôi, cầu viện trợ nói: “Chữ hạc trong Hoàng hạc lâu viết thế nào ạ? Con không nhớ lắm.”

Giản Tân bị chọc cười, cầm bút viết lên giấy chữ “hạc”, viết xong hỏi: “Nhớ chưa?”

Cháu gái nhỏ nhìn một hồi: “Đây là chữ gì… Chú cũng không biết viết rồi, con chưa từng thấy chữ này.”

Từ lúc Giản Tân đặt bút xuống nội tâm Uông Hạo Diên đã trầm mặc như hồ nước, anh cúi người sờ đầu cháu gái nhỏ, sau đó cầm bút viết một chữ “hạc” khác, hỏi cái này có đúng không. Cháu gá nhỏ gật gật đầu, nói: “Chú Uông biết viết, chú Giản Tân không biết viết.”

Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân ủy khuất giương mắt nhìn, cũng sờ sờ đầu cậu, thấp giọng nói: “Chữ giản thể người bình thường không hiểu, em đừng buồn.”

Đến khuya mới trở về khách sạn, Giản Tân chơi với trẻ con tiêu hao thể lực, áo khoác chưa cởi đã gục trên giường. Uông Hạo Diên rót ly nước cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh cậu cười cười.

“Anh cười cái gì?”

“Không có gì,” Uông Hạo Diên vẫn còn cười, ý cười lan đến đuôi mắt, nói: “Anh vô cùng thích khách sạn ở Tô Châu, anh nhớ năm đó, người nào đó chạy như bay đến khách sạn bị anh biến thành vừa khóc lóc vừa cầu xin, chọc người yêu thương không chịu nổi.”

Giản Tân không phun nước lên mặt anh bởi vì trên mặt anh đang toàn tình yêu, xuống giường đặt ly xuống, lúc quay lại nhảy một phát lên giường, trực tiếp ngồi lên người Uông Hạo Diên.

“Hôm nay anh kính trà ba và bà nội, chính là người nhà Giản gia đây, gả cho em phải theo em.”

Uông Hạo Diên ôm cậu: “Thật tốt quá, rốt cuộc anh cũng có dòng máu Nho học rồi.”

Giản Tân cười ngây ngô, chôn mặt vào cổ Uông Hạo Diên. Uông Hạo Diên xoa đầu cậu, hôn tai cậu, không mang theo tâm tư xấu xa, chỉ như đang trân quý một món bảo bối.

“Giản Tân, những năm ở đây, em sống thế nào?”

Giản Tân không cười nữa, mặt vẫn chôn trên vai Uông Hạo Diên, thanh âm có chút buồn bực: “Cũng không thế nào cả, chỉ học bài, kiểm tra, lại học bài. Không có anh làm phiền em, em sớm thi tiền tam danh rồi.”

Uông Hạo Diên ôm cậu ngồi lên, ôm lấy mặt cậu không nói gì. Giản Tân bị nhìn hai má nóng lên, cậu nắm cổ tay Uông Hạo Diên, khẽ nói: “Nhưng mà khi ở cùng anh, cho dù có thi hai mươi danh đi chăng nữa, cũng vui hơn nhiều.”

Uông Hạo Diên cúi đầu hôn cậu, sau đó hai người cùng nuốt lấy lời nói của đối phương.

Phong cảnh ban đêm rất đẹp, từ trên tầng cao có thể thưởng thức cảnh đêm của hơn nửa Tô Châu, Giản Tân đứng ở cửa sổ giới thiệu cho Uông Hạo Diên nghe, còn như một công dân bình luận về nơi này.

“Anh cười cái gì, có nghe em nói không?”

Uông Hạo Diên khoanh tay bước đến: “Đang nghe đây, hướng dẫn viên bộ dạng lớn lên đẹp quá, lòng anh nở hoa mà không cho cười à.”

“Thật ngại quá, vậy ngài cứ thỏa sức cười.” Giản Tân quay đầu nhìn anh, lại không hài lòng nữa: “Cho anh cười anh lại không cười.”

“Có hơi tiếc,” Uông Hạo Diên từ sau lưng ôm lấy cậu, nói: “Kỳ nghỉ của anh kết thúc rồi, bằng không phải đi dạo quanh chỗ này, vừa lúc hai đứa cháu được nghỉ, còn có thể dẫn chúng nó cùng đi.”

Giản Tân nói: “Về sau còn nhiều dịp mà, một đời dài như vậy, đừng nóng.”

Uông Hạo Diên trầm mặc không nói gì, mãi đến khi Giản Tân xoay người lại hỏi làm sao thế. Anh ôm chặt lấy Giản Tân, nhìn cảnh đêm hoa mỹ sặc sỡ ngoài cửa sổ, thâm trầm nói: “Khi anh gặp được em, một đời không còn dài nữa.”

Vành mắt Giản Tân nháy mắt đỏ lên.

Cả một đời dường như rất dài, từ lúc tập tễnh biết đi đến lúc bạc đầu, đã ăn bao nhiêu thứ, đã nói bao nhiêu lời, đã đi bao nhiêu xa, không ai có thể rõ ràng.

Nhưng khi anh gặp được em, một đời không còn dài nữa.

Chỉ đủ để ghi nhớ, thanh âm của em và anh.

——— Toàn văn hoàn ———

(1) Hiệu thảo chỉ nam sinh đẹp trai nhất được từ giáo viên đến học sinh trong trường đều công nhận, là từ ngữ thịnh hành ở Đài Loan, ý tứ là trước cổng trước có bán cây cỏ thơm mát, nghĩa rộng chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường, muốn trở thành hiệu thảo phải đáp ứng gu thẩm mỹ chung của người châu Á, gương mặt xinh xắn, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo, khí chất thanh xuân vườn trường trong suốt ngây thơ.

(2) Khổ quá phiên ngoại còn bị bí:)) Cao nhân nào giúp tui nhé đa tạ.

Lời tác giả: Chính văn và phiên ngoại đến đây kết thúc, nếu nghĩ ra thêm được gì sẽ viết thêm phiên ngoại, play trên xe, hay play áo blouse trắng bác sĩ gì đó. Cụ thể sẽ up weibo sau.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Phi Thường Quan Hệ Chương 46: Phiên ngoại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Phi Thường Quan Hệ

được vị tác giả nổi tiếng

Bắc Nam

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bắc Nam đã tạo nên bộ truyện Phi Thường Quan Hệ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Phi Thường Quan Hệ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Phi Thường Quan Hệ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close