Truyện cùng thể loại

Loading...

Nhược Xuân Và Cảnh Minh Chương 40

Không gian phòng thí nghiệm yên tĩnh như tờ, ánh đèn huỳnh quang soi tỏ cả căn phòng như ban ngày, hai người im lặng nhìn nhau.

Đỗ Nhược nhìn cậu trân trối, chần chừ không lên tiếng cũng không phản ứng, như thể một con robot đột ngột bị sập nguồn. Cảnh Minh không đoán được cô đang nghĩ gì, vô thức liếm môi, lên tiếng lần nữa: "Đỗ Nhược Xuân..."

Một giây sau, Đỗ Nhược như bị đánh thức, nhanh chóng kéo khóa balo, vội nói: "Tôi không thích cậu", nói xong thì đeo balo lên lưng chạy đi.

Cảnh Minh vô cùng bất ngờ, mày cau chặt: "Còn chưa nói rõ mà chạy gì chứ?" Cậu sải bước đuổi theo cản đường cô.

Cô như con thú bỗng nhiên bị vây khốn, hoảng sợ lùi về sau, kinh hoàng nhìn vào mắt cậu rồi lập tức trốn tránh nhìn đi chỗ khác: "Tôi đã nói rồi mà."

"Nói cái gì?"

"Nói tôi không thích cậu." Tay cô nắm lấy mép bàn thí nghiệm bên cạnh, hồn vía còn chưa trở lại sau cơn khiếp sợ vừa rồi.

"Nói dối." Mặt Cảnh Minh mặt cắt không một giọt máu.

"Không có..." Cô túm chặt quai balo, muốn liều mình chọc thủng phòng tuyến của cậu để thoát ra ngoài: "Tôi thật sự phải về rồi..."

Cậu lại cản bước, hoàn toàn không có ý định thả cô đi. Cô vừa sốt ruột vừa sợ hãi, mặt đỏ gay: "Tôi thật sự phải về rồi..."

"Nói hết đã."

"Tôi nói rồi, không thích..." Giọng cô chợt nhỏ lại, phát hiện sắc mặt cậu đã thay đổi.

Cậu vẫn đứng đấy, cắn môi, ngẩng đầu nhìn lên trời, giận quá hóa cười. Lát sau, cậu sa sầm mặt mày, cúi xuống, lấy một tờ giấy trong túi ra, giũ giũ trước mặt cô, giọng nói như đang đe dọa: "Không thích tôi, vậy đây là gì?"

Đỗ Nhược sửng sốt nhìn tờ tài liệu chính trị trong tay cậu. Đầu óc cô nổ tung, gò má đỏ bừng bừng, vừa bực bội vừa xấu hổ nhào đến muốn giật lại. Cậu lập tức giơ tay lên cao, cô không với tới, nóng nảy nhảy bật lên, nắm được một góc, trang giấy tức tốc bị xé rách.

Cậu kinh ngạc, nhanh chóng giấu tờ giấy ra sau lưng, một tay ngăn cô lại, nổi giận đùng đùng: "Em làm gì vậy?"

Tiếng quát của cậu khiến cô dừng lại, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chất chứa nỗi hoảng sợ, bối rối và luống cuống, ngay sau đó là nhục nhã, thất vọng và oán hận bao trùm.

"Cậu đắc ý lắm phải không?"

Cảnh Minh ngây ra.

Cô giận đến mức lồng ngực phập phồng: "Biết tôi thích cậu nên cậu rất đắc ý, đúng không? Cảm giác mình rất tài ba, rất cao quý, còn tôi thì gọi là đến, đuổi là đi, phải không?"

Cảnh Minh nheo mắt lại, không ngờ cô lại nói những lời chua cay như vậy. Đỗ Nhược chỉ cảm thấy như mình đã chịu đủ mọi loại sỉ nhục rồi, toàn thân run rẩy, răng va vào nhau lập cập trong tiết hè tháng Sáu. Cô không muồn nói chuyện với cậu, chỉ muốn biến mất ngay tức khắc.

Nhưng cậu vẫn ngăn cản trước mặt cô không tha, mà cô cũng không cách nào trốn tránh nữa. Trải qua thời gian dài đè nén, cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm tuôn trào ồ ạt, phá vỡ bức tường chắn được cô dựng lên để trốn tránh nỗi sợ hãi.

"Tôi từng thích cậu đấy, thì sao? Nhưng tôi không còn thích cậu từ lâu rồi. Con người cậu kiêu căng, cay nghiệt, xưa nay luôn coi thường người khác. Đầu óc tôi bị chập mạch mới đi thích cậu."

Cảnh Minh đỏ mặt tía tai. Từ trước đến nay, cậu đã bao giờ bị ai chửi thẳng mặt như vậy đâu? Cậu nhìn cô chăm chăm, tức đến phát điên: "Tôi coi thường ai chứ hả?"

Môi cô run run không nói nên lời.

"Nói đi!" Cậu sấn đến gần, hơi khom người, nhìn xoáy vào cô: "Tôi coi thường ai?"

Cô ương bướng không chịu lui về sau, tức tối nhìn cậu: "Tôi."

Khóe môi cậu nhếch lên chế giễu: "Đúng vậy. Nhưng khi đó, tôi không thích em nên không chú ý đến em. Đây không phải là chuyện bình thường sao?"

Cô trợn to mắt không thể tin nổi, bị đả kích sâu sắc. Không ngờ nửa năm sau, cậu lại cho cô một dao, thái độ giống hệt lúc ban đâu, dường như ác mộng lại tái diễn.

"Khi đó, em là người thế nào? Nguyện vọng ra sao? Mục tiêu là gì? Nói gần là thi đạt chuẩn, đủ xin học bổng, nói xa hơn một chút thì là thuận lợi tốt nghiệp, sau đó làm nhân viên văn phòng cỏn con là đã thấy thỏa mãn, thuê căn hộ nhỏ sống tạm qua ngày. Tôi và em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi đó, tôi không để ý đến em, có phải rất bình thường hay không?"

"Bình thường!" Cô cứng rắn mím môi, nhưng tim lại đau như cắt. "Nhưng mà... "Đừng thích tôi, tôi sẽ không thích cô"... Cậu đã khinh thường tôi đến cỡ nào mới nói ra được những lời như thế? Cho rằng tôi xấu xí, nghèo kiết xác, rất nực cười, đúng không? Không thích thì không thích, tại sao phải nói cái kiểu chà đạp tôn nghiêm của người khác như thế?"

Hóa ra chuyện này chưa hề trôi vào dĩ vãng, nó vẫn là một phần quá khứ mà cô không hề muốn nhắc đến, là vết sẹo khó phai mờ nhất trong cuộc đời cô. Giờ phút này nhắc lại, giọng cô lại run run, mắt cũng đỏ hoe: "Có lẽ không phải cậu cố ý mà là bẩm sinh đã như vậy. Vừa sinh ra đã có tất cả, cho nên cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì nổi bật, không nhìn thấy nỗi đau khổ, chật vật và hèn mọn của người khác. Tôi không giống cậu, sinh ra đã hai bàn tay trắng. Tất cả những thứ trước kia và bây giờ có được đều là do bản thân tôi nỗ lực đạt được. Cậu không có tư cách chê cười hay khinh thường tôi. Thật ra, tôi không hề thay đổi. Trước đây là vậy, hiện tại vẫn vậy. Mà cậu tuy tài ba thực đấy nhưng tính cách quá tệ, vốn không đáng để tôi thích."

Lời này đả kích nặng nề không khác gì giáng cho cậu một cái tát.

"Đừng làm ra vẻ em bị tổn thương sâu sắc lắm!" Cảnh Minh nén giận. "Nói tôi kiêu căng, em cũng có tốt hơn đâu? Thanh cao, yếu đuối, tự ti. Tôi đã nói gì? Khi đó em thích tôi là thích gì ở tôi? Vì thích tôi mà em đã làm gì? Bày tỏ với tôi hay là lúc tôi hỏi em, em chịu thừa nhận? Chẳng có bất cứ điều gì hết. Nếu lúc ấy em thừa nhận, dù tôi có khốn nạn đến đâu cũng không đến mức nói ra những lời tổn thương. Tôi nói sẽ không thích em, có vấn đề gì sao?"

Mặt Đỗ Nhược đỏ như gấc: "Vậy bây giờ cậu cũng đừng thích tôi."

Cậu nhất thời nghẹn uất, hung dữ tức tối nhìn cô.

Lần này, cô dám đương đầu cãi nhau với cậu là đã cố gắng chống đỡ đến cực hạn rồi. Hốc mắt cũng đỏ như con thỏ, mấy lần cố nén lệ nhưng sắp không nhịn được nữa. Cô hít thật sâu, quay đầu đi, cố hết sức hít thở, không muốn để lộ bộ dạng thất bại thảm hại của mình.

Lửa giận vẫn còn bừng bừng, nhưng nhìn thấy cô như vậy, cậu bỗng nghẹn họng, im lặng hồi lâu mới cố kìm nén cảm xúc, bất bình lên tiếng: "Chuyện đó cũng đâu có cách nào, lúc ấy, tôi và em không cùng loại người. Con người của em đấy..."

Cô lập tức quay đầu lại, nhìn vào mắt cậu, thấy rõ cậu đang nén giận, cũng biết tiếp theo cậu sẽ xả một tràng dài những lời chỉ trích vô lý và ngạo mạn, thế nên gai góc toàn thân đều dựng đứng lên phòng bị như con nhím.

Không ngờ cậu chỉ hừ lạnh châm chọc: "Con người của em thật sự khiến tôi rất tò mò. Em từng thích tôi, sau đó thì sao?"

Cô ngẩn người rồi cảnh giác, không rõ cậu muốn nói gì.

"Em thật sự từng thích tôi sao? Thế sao lại dễ dàng từ bỏ? Nói ra như uất ức muôn phần, chịu tổn thương sâu sắc, nhưng sự thật chẳng qua vì một câu nói thực tế của tôi, em đã lùi bước ngay lập tức. Tình cảm của em nông cạn thế sao? Rốt cuộc em thích tôi hay là thích mẫu người ảo tưởng trong lòng em, một đối tượng lý tưởng mà em hằng mơ ước và gửi gắm hy vọng? Đến khi phát hiện hóa ra người này không hoàn mỹ, hóa ra người này có khiếm khuyết thì em lập tức trở mặt không thích nữa." Nói đến đây, cậu lại trở nên cáu kỉnh. "Kiểu thích tầm thường như vậy mà em còn mạnh miệng nói ra được à?"

"Thích của cậu thì cao thượng lắm chắc?"

"Chắc chắn hơn em. Ít ra bây giờ cãi nhau điên tiết đến vậy mà tôi vẫn thích em đấy!"

Cô thảng thốt ngây ra như phỗng, lòng chấn động, như thể bất ngờ bị đánh hiện nguyên hình. Tức giận, xấu hổ đều bay biến tức khắc, hoang mang lo sợ lần nữa chiếm đóng đầu óc. Lồng ngực phập phồng, lên xuống kịch liệt, cô lại quay mặt đi, tay vô thức nắm chặt mép bàn, lùi về sau một bước.

Thấy dáng vẻ kháng cự này của cô, khuôn hàm cậu đanh lại. Rõ ràng đã bộc phát hết mọi nỗi tức giận ra rồi nhưng sao cậu vẫn còn thấy nghẹn ứ không trôi thế này.

Hai người lại tiếp tục dùng sự im lặng đối đầu với nhau, không ai nói gì, tựa như đều thấy mệt mỏi, cảm thấy cãi vã và trút giận như vậy thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Ánh đèn huỳnh quang vẫn soi sáng từng ngóc ngách trong phòng thí nghiệm, hai người cứ im ỉm thật lâu như muốn hòa tan vào ánh sáng chói lóa này.

Dần dà, ngón tay đang bấu chặt mép bàn của cô từ từ buông lỏng, cảm xúc như con sóng ào ạt vỗ bờ từ từ rút đi. Cuối cùng, cô nhẹ giọng cất lời: "Hiện giờ, tôi không muốn yêu đương, thấy không cần thiết. Thời gian này, mỗi ngày tôi đều sống rất vui vẻ, không muốn thay đổi tình trạng trước mắt..."

Đến đây thì bỗng không nói được nữa, cô vốn cho rằng bản thân có thể tiếp tục bộc lộ suy nghĩ trong nội tâm của mình như khi nãy, song vẫn không sao thốt ra trọn vẹn.

Bởi vì... Cảnh Minh, cậu chính là chiếc lá kia, chiếc lá che đi ánh nhìn của người khác. Từ khi bắt đầu cuộc sống đại học đến nay, lúc không thích cậu, tôi mới tự do nhất, có thể nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Còn khoảng thời gian thích cậu với tôi quá đau khổ, tôi không muốn quay lại nữa.

Tôi không muốn ở bên cậu để phải thấp thỏm suy đoán từng câu từng chữ cậu nói có ý gì, là thích tôi hay là không thích tôi. Không muốn trong sân thể dục đông người như thế, vừa nhìn đã nhận ra cậu, nhận ra trang phục của cậu, nhận ra bóng dáng cậu. Không muốn chỉ nhìn bóng lưng cậu thôi cũng thấy vui vẻ, miễn được theo sau cậu không bị phát hiện thì dù có đi đến mãn kiếp tôi cũng bằng lòng. Không muốn tốn tâm tư đoán xem giờ này cậu đang làm gì, đang ở nhà, ở phòng thí nghiệm hay ở ký túc xá, có thỉnh thoảng nghĩ đến tôi, để ý tôi, có ngẫu nhiên cảm thấy dường như tôi cũng không đến nỗi nào. Cũng không muốn nhìn thấy một chiếc lá lại nhớ đến cậu, thấy chim bồ câu cũng nhớ đến cậu, nhìn lên ngọn cây và trời xanh cũng thế...

Thế nhưng cô lại nén lệ, không nói gì cả, chỉ cười nhạt: "Tôi chỉ muốn làm chính mình, khiến bản thân trở nên tốt hơn. Tôi cho rằng việc này quan trọng hơn là dấn thân vào trò yêu đương với cậu."

Cảnh Minh lẳng lặng nhìn cô, không phản bác, không tức giận, chỉ im lặng rất lâu. Chính giờ khắc này, cậu phát hiện cảm giác của mình đối vô cô đã thay đổi. Dường như cuối cùng cậu đã thấy rõ được rất nhiều thứ. Trước thời điểm tối nay, cậu đối với cô chẳng qua chỉ là tình cảm của một đứa bé muốn giành lấy món đồ chơi mà nó thích thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc này, không hiểu sao lồng ngực đau nhói từng cơn khiến cậu đột nhiên trở nên dè dặt, không dám tiến đến gần cô nữa.

Cậu nhìn cô cúi đầu để những giọt nước mắt rơi xuống, thấy không đành lòng: "Đừng khóc nữa. Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, không thích nhiều cũng không nói muốn theo đuổi em mà. Em khóc cái gì? Tôi chỉ..." Cậu cau mày lần lữa. "Được rồi, đừng khóc nữa mà."

Đỗ Nhược quẹt mắt, nắm chặt quai balo của mình, cúi gằm đầu bước ra ngoài. Cậu cản lại lần nữa, cô ngẩng đầu, mắt hoen đỏ: "Tôi phải về đây."

"Đi chung đi, trễ lắm rồi." Cậu cầm túi của mình lên, đi ra ngoài, đến cửa thì quay lại. Cô cũng cúi đầu, từ từ bước theo, để cậu khóa cửa lại.

Sân trường đêm khuya in bóng hàng cây đung đưa. Thời gian trôi qua, thu đi đông đến, xuân tàn hè sang, cảnh vật trên con đường trước tòa nhà thí nghiệm đã thay đổi, từ lá ngả vàng đến rơi rụng, từ khô héo đến đâm chồi rồi lại cành lá xum xuê. Hôm nay, tán cây rậm rạp che đi bầu trời lẫn ánh sáng. Đèn đường vàng vọt xuyên qua tán lá soi lốm đốm trên mặt đất, đọng trên bóng dáng của những con người đang lẳng lặng bước đi trong màn đêm.

Cảnh Minh và Đỗ Nhược đi sát hai bên đường, cách nhau cả khoảng không rộng rãi, không nói gì cũng chẳng nhìn nhau, càng không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hai người như hai đường thẳng song song băng qua các tòa nhà thí nghiệm rồi đến những tòa nhà giảng dạy, lại từ văn phòng đi qua sân thể dục. Suốt chặng đường tràn ngập ánh trăng, đèn đuốc rực rỡ, nhưng hai người lại như lạc trong một thế giới vô cùng tĩnh lặng.

Gió đêm hè mơn trớn trên áo sơ mi của cậu và vạt váy của cô, chẳng biết có thể xoa dịu đi nỗi lòng nhấp nhô của họ hay không.

Mãi cho đến khi đưa cô về đến cổng ký túc xá, hai người đồng thời đi nhanh hơn, nhưng đến cuối, cậu vẫn nhanh hơn vài bước, đứng chắn trước mặt cô. Cô vẫn níu lấy quai cặp, mí mắt buông rủ không nhìn cậu, cả người mang tư thái đề phòng.

"Đỗ Nhược Xuân." Cậu bình thản cất giọng: "Đừng bỏ đi. Cho em gia nhập Prime không phải là vì muốn theo đuổi em. Tôi không hồ đồ đến mức ấy, mang công việc ra lấy lòng con gái. Cho em gia nhập là vì em xứng đáng. Tôi cần em, Prime cần em. Chuyện tối nay tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi, sang đến ngày mai, hãy cứ xem như chưa có gì xảy ra."

Cậu nói xong lập tức bỏ đi một mạch. Nghe tiếng bước chân cậu xa dần, cô không quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy mà thẳng hướng đi vào ký túc xá. Cả không gian chỉ còn lại mỗi con đường trống trơn không một bóng người.

Cô về phòng quá trễ, sau khi trình bày với cô quản lý ký túc xá xong thì băng qua đại sảnh khuya khoắt vắng lặng, đi vào thang máy.

Dường như tình cảm của cô rất nông cạn, đúng như cậu đã nói, chưa từng biểu lộ, cũng chưa từng thừa nhận. Nhưng vì sao trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cô lại bất giác giàn giụa nước mắt.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Nhược Xuân Và Cảnh Minh Chương 40

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

được vị tác giả nổi tiếng

Cửu Nguyệt Hi

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Cửu Nguyệt Hi đã tạo nên bộ truyện Nhược Xuân Và Cảnh Minh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Nhược Xuân Và Cảnh Minh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Nhược Xuân Và Cảnh Minh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close