Truyện cùng thể loại

Loading...

Nhiễu Chỉ Nhu Chương 26

Chương Hoa ngạc nhiên, nhất thời đứng tại chỗ, kinh ngạc không nói ra lời.

Long Vô Ba ngược lại không kinh ngạc chút nào, ngược lại nghiêng đầu, cười hì hì lên tiếng chào với Tố Tu.

Vậy mà Tố Tu lại hoàn toàn không để ý đến gã, chỉ từng bước từng bước đi vào trong phòng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Chương Hoa.

Những lời vừa rồi... Tất cả y đều nghe?

Chương Hoa muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nói từ đâu mới được, chỉ đành phải kéo kéo khóe miệng, cười khan mấy tiếng, lẳng lặng nhìn y tiến tới.

Hai người đều im lặng không nói.

Long Vô Ba ở bên cạnh nhìn thấy nhàm chán, dứt khoát kéo cánh tay Chương Hoa, nhấc chân đi ra ngoài, nói: “Chúng ta vẫn là mau trở về yêu giới đi, muội tử nhà ta vẫn còn chờ ngươi đến thành thân đấy.”

Chương Hoa giật mình, giương mắt nhìn Tố Tu một chút, lại nhìn Long Vô Ba, dưới chân thế nhưng giống như mọc rễ, một bước cũng không di chuyển.

Mà Tố Tu cũng là cho đến lúc này, mới quét mắt qua Long Vô Ba một cái, vươn tay ra thật nhanh, vững vàng bắt được một cánh tay khác của Chương Hoa, lạnh lùng nói: “Không được đi.”

“Ách, tiên quân...”

“Ta đã sớm nói rồi đúng không?” Tố Tu nâng cằm của mình, vẻ mặt lạnh băng, từng chữ từng từ nói, “Trừ phi ngươi trả đồ lại cho ta, nếu không... Đừng nghĩ bước ra khỏi Thúy Phong sơn này một bước.”

Chương Hoa nghe được, trái tim nhảy nhảy, còn chưa kịp đáp lại, Long Vô Ba đã lao ra trước chắn trước mặt hắn, cười nói: “Khẩu khí thật lớn! Cho dù bản lĩnh của Tử Dương Chân Nhân cao thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hai người chúng ta?”

Một mặt nói, một mặt đảo con ngươi, hoàn toàn là thần sắc khiêu khích.

Tố Tu cũng không lên tiếng, chỉ hung hăng trừng gã một cái, vung tay lên thật mạnh, bạch quang mơ hồ trong lòng bàn tay, lửa tiên vọt ra.

Như vậy, cũng là nguyện ý của Long Vô Ba.

Chỉ thấy gã khẽ cười cười, không nhanh không chậm búng một ngón tay, bày ra một bộ tư thế tuyên chiến.

Mặt mày Tố Tu hơi trầm xuống, lửa tiên trong tay càng đốt càng mạnh, đánh thẳng về phía Long Vô Ba. Long Vô Ba thờ ơ giơ tay áo lên, trong nháy mắt cả phòng đều là mây mù, giọt nước văng khắp nơi.

Bọn họ một lửa, một nước, pháp lực không phân cao thấp, nhất thời càng đấu khó phân thắng bại.

Chương Hoa ở bên nhìn thấy, tất nhiên kinh ngạc không thôi. Hắn tuy có tâm khuyên can, thế nhưng vô luận hét lớn như thế nào, hai người kia cũng không nghe lọt, cuối cùng chỉ đành xoay cổ tay, dựa vào phép thuật biến ra một cây đoản kiếm, cắn răng gia nhập cuộc chiến.

Cuộc diện nhất thời biến đổi.

Bất kể là lửa tiên của Tố Tu, hay là nước nhẫn (*) của Long Vô Ba, tất cả đều hướng lên người Chương Hoa.

(*) nhẫn: lưỡi đao. Hai người nếu như là vì hắn mới đánh nhau, thì không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Sách, thật đáng giận!

Khóe miệng Chương Hoa co rút, âm thầm không ngừng kêu khổ, chỉ vừa hơi thất thần, thấy dưới chân trơn trợt, cả ngươi ngã về phía Long Vô Ba.

Long Vô Ba không chút hoang mang né qua bên cạnh, nhẹ nhàng khéo léo nâng hông của hắn, cười híp mắt mở to hai mắt —- dung nhan tuấn mỹ, mi mục ẩn tình, bộ dáng thật là vô tội.

Trái tim Chương Hoa căng thẳng, trực giác mà đoán được gã lại đang có chủ ý xấu gì, vội vàng bật thốt lên: “Long huynh, ngươi...”

Nhưng mà lời còn chưa dứt, Long Vô Ba đã nâng hông của hắn xoay một vòng, thuận thế đẩy về phía Tố Tu bên kia, đồng thời hé môi mỏng, lẩm nhẩm đọc chú ngữ.

Chương Hoa nhất thời bổ nhào về phía trước, tay phải cầm kiếm như bị một lực vô hình dẫn dắt, mạnh mẽ tiến lên, đâm thẳng vào Tố Tu.

Tố Tu ngẩn người, mặc dù trên mặt không có biểu tình, hô hấp lại một lần tắc nghẽn.

Y vốn có thể dễ dàng tránh khỏi một kiếm kia, nhưng hết lần này tới lần khác không nhúc nhích, mặc cho đoản kiếm kia không chút lưu tình đâm vào đầu vai. Từ đầu tới cuối, cũng chỉ là mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn Chương Hoa.

Trong mắt tựa như có hàn băng, đều là thân ảnh của hắn.

Máu tươi lập tức trào ra.

Rõ ràng là vô cùng đau đớn, Tố Tu lại giống như không có chút cảm giác nào.

Đúng rồi, thực sự làm y đau, sao có thể là thương ngoài da này?

Nghĩ vậy, từ từ thu hồi lửa tiên trong lòng bàn tay, giơ tay nắm lấy cây đoản kiếm kia.

Máu chảy ra nhiều hơn, rất nhanh đã đem bàn tay nhiễm đỏ, nhưng Tố Tu ngay cả mi cũng không nhăn một cái, từ đầu đến cuối không nhúc nhích.

Chương Hoa sợ hết hồn, vội vội vàng vàng buông lỏng tay cầm kiếm, ngơ ngạc cùng y nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu mình tại sao lại làm chuyện như vậy.

Một trận yên tĩnh.

Cách hồi lâu, Tố Tu mới động thủ đem đoản kiếm trên vai rút ra, “đinh” một tiếng ném trên mặt đất. Rồi sau đó nhìn Chương Hoa thật sâu mấy lần, khóe miệng nâng lên, thấp giọng phun ra mấy chữ: “Ta nợ ngươi, coi là trả sạch rồi đúng không? Như vậy, có thể đem tâm ta... Trả lại cho ra đi?”

Giọng nói bình thản như nước.

Hàn băng nơi đáy mắt kia càng kết càng sâu, dần dần che đậy nhu tình vạn trượng ban đầu, không còn phản chiếu thân ảnh người kia nữa.

Chương Hoa cau mày lại, chợt cảm thấy ngực co rút đau đớn, trong lúc nhất thời, giống như đang ở trong mộng.

Tố Tu từ từ rũ mắt, khẽ động khóe miệng lần nữa, loáng thoáng bày ra dáng vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi đi đi.”

Vừa nói xong, liền quay lại bước đi, sẽ không nhìn hắn nữa.

Chương Hoa há miệng, tất cả thanh âm đều ngạnh trong cổ họng, nửa chữ cũng không nói ra.

Long Vô Ba vì vậy nhân cơ hội tiến lên mấy bước, kéo tay của hắn đi ra khỏi cửa.

Chương Hoa hoảng hoảng hốt hốt đi theo phía sau, mỗi bước đi, ngực liền đau nhói một cái, thất hồn lạc phách, buồn bã mất mác.

Vì vậy mới vừa rời khỏi Thúy Phong sơn, Long Vô Ba liền nhận ra sự khác thường của hắn, đưa tay lên trán hắn búng, hỏi: “Này, ngươi có khỏe không?”

“Ừ.”

“Tử Dương Chân Nhân kia quả thật lợi hại, nếu chỉ bằng lực một mình ta, sợ rằng không đối phó được hắn. Chỉ không biết, vì sao hắn lại dễ dàng để chúng ta đi như vậy?”

“Ờ.”

“Này, chẳng lẽ... Ngươi thực sự si mê tên kia?”

Nghe vậy, Chương Hoa giật mình, đầu tiên là lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái, bàn tay chậm rãi đè lại lồng ngực của mình, lầm bầm lầu bầu: “Ta biết ngươi kia suốt năm trăm năm, chưa bao giờ thấy y cười như vậy.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tự mình lấy làm kinh hãi trước tiên.

Những lời này là có ý gì?

Hắn làm sao sẽ nói ra những lời này?

Chương Hoa có chút thất thần cắn cắn môi, không tự chủ được đưa ta lên bụm miệng, ngón tay lại bắt đầu hơi run.

Nụ cười kia của Tố Tu hoàn toàn không giống đang mỉm cười luôn dao động trước mặt hắn.

Thiên toàn địa chuyển.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Nhiễu Chỉ Nhu Chương 26

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Nhiễu Chỉ Nhu

được vị tác giả nổi tiếng

Khốn Ỷ Nguy Lâu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu đã tạo nên bộ truyện Nhiễu Chỉ Nhu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Huyền Huyễn

    thì tìm đọc bộ truyện Nhiễu Chỉ Nhu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Nhiễu Chỉ Nhu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close