Truyện cùng thể loại

Loading...

Người Tới Không Tốt Chương 66: Ngoại truyện – Hoàn

Người tới không tốt May 13, 2015 Comments: 3

Phương Dĩ mất tích, chỉ để lại một lá thư.

“Em đi đây, trễ hơn nửa năm so với kế hoạch đã định. Mấy tháng đầu, nhìn thấy anh nằm trên giường, em đã suy nghĩ rất nhiều, những ngày ở cùng anh thực sự rất vui, trừ bố và chị, anh là người thương em nhất. Em tưởng chúng ta sẽ luôn tiếp tục vui vẻ, nhưng đời người không thuận buồm xuôi gió. Trước đây là anh muốn chia tay, chia tay liền chia tay, bây giờ lại muốn dùng tình yêu chân thành đổi em lại.”

Chu Tiêu run rẩy giơ lá thư này lên, đọc to câu này xong, tiếp theo nhìn xuống.

“Tình yêu không phải anh muốn bán, muốn mua là có thể bán, để em tránh ra, để em hiểu, buông bỏ tình yêu của anh. Chu Tiêu, em rất khỏe, anh cũng bảo trọng.”

Chu Tiêu vịn tủ đầu giường, chai giấm trên tủ lắc lư. Anh nghiêng đầu nhìn một cái, đầu đau âm ỷ, không biết là vết thương hành, hay đau vì tức. Dưới góc phải lá thư viết bốn chữ: Phương Dĩ để lại.

Anh giơ lá thư lên cao, soi về phía ánh sáng, lại lật ra sau, không còn chữ dư thừa. Ngây ngẩn nhìn một lúc, anh mới để lá thư xuống, không dám tin nhìn phòng bệnh một vòng, trừ anh ra, không một bóng người.

Đêm đến, anh cúi đầu nhìn lá thư chằm chằm, đếm số chữ lần thứ mười tám, tính luôn dấu chấm câu là tổng cộng 167 chữ, không tính dấu chấm câu chỉ có 145 chữ, hơn nữa trừ đi lời bài hát bị cô đạo, chỉ còn lại 97 chữ. Phương Dĩ qua loa lấy lệ thế nào mới có thể viết lá thư chia tay chỉ 97 chữ này sau khi dự định vĩnh biệt anh. Chu Tiêu dừng một chút, nương theo ánh đèn u ám, lại cẩn thận đọc lá thư một lần, lúc đọc đến câu cuối cùng kia “Em rất khỏe, anh cũng bảo trọng”, anh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy lời này hơi quen, trước đây trong công ty, hình như đã từng nghe mấy nhân viên rêu rao.

*Số chữ ở trên đếm theo số chữ Trung, vì tớ không biết chỗ nào Phương Dĩ đạo lời bài hát ^^.

Y tá gõ cửa đi vào, nhỏ giọng hỏi Chu Tiêu: “Anh Chu, việc kia… Việc kia bác sĩ Lưu bảo tôi hỏi anh, rốt cuộc anh còn muốn xuất viện hay không?”

Chu Tiêu nhíu mày liếc cô ấy một cái, y tá lập tức đọc thuộc lòng: “Bác sĩ Lưu nói rõ ràng anh đã có thể xuất viện vào ba tuần trước anh không được ở lỳ không đi chiếm đoạt giường bệnh nơi đây là bệnh viện công anh không thể như vậy anh ấy là một bác sĩ có lương tâm ——”

“Em rất khỏe, anh cũng bảo trọng.”

Y tá sững sờ, dừng đọc thuộc lòng: “Hả?”

Chu Tiêu hỏi: “Em rất khỏe, anh cũng bảo trọng, câu này có xuất xứ gì?”

Y tá nở nụ cười: “Câu này là của Thiên Hậu đó, tôi nói anh nghe…”

Y tá phổ cập khoa học xong, Chu Tiêu u ám nhìn lá thư chằm chằm, 90 chữ, chỉ có 90 chữ, Phương Dĩ lại đạo văn!

Anh che đầu, lần này thực sự nhức đầu. Mê man hơn hai tháng, hôm tỉnh lại trí nhớ của anh nhất thời trống rỗng, chỉ nhớ vị chua nơi đầu lưỡi và lời lảm nhảm của một người phụ nữ. Tiếng chai giấm đổ nhào làm thức tỉnh ý thức còn hơi mông lung của anh, cả phòng đầy mùi giấm. Phương Dĩ che miệng gào khóc, anh theo bản năng muốn dang hai tay ôm cô, hậu tri hậu giác phát hiện mình ngay cả sức giơ tay lên cũng không có. Bác sĩ, y tá và mẹ tạo thành một vòng quanh giường bệnh, sau rất lâu người tản đi, anh mới lại nhìn thấy cô với đôi mắt sưng đỏ. Anh vẫy tay, Phương Dĩ cúi đầu đến gần một bước, lại vẫy tay, cô lại đi, cứ chờ Phương Dĩ đi tới bên giường bệnh, anh mới dừng vẫy tay, giơ bàn tay hướng về phía cô. Phương Dĩ nắm lấy, cúi người xuống vùi vào lòng anh. Anh cho rằng có thể nắm tay cô đến mãi mãi. Tuy trong thời gian này Phương Dĩ thỉnh thoảng hung dữ với anh, thỉnh thoảng mặc kệ sắc mặt anh, thỉnh thoảng không cho anh cơm ăn, nhưng anh luôn cho rằng, bị người yêu hành hạ không sao cả, sau này họ phải đi cả đời, Phương Dĩ có thể luôn trông coi anh đi cùng anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn tốt đẹp hơn chuyện này.

Nhưng bây giờ, Chu Tiêu cẩn thận xếp lá thư lại, nhìn về phía trăng tròn ngoài cửa sổ, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Hôm sau, Chu Tiêu xuất viện, Tên Lửa tới đón anh, thấy anh cầm một cái chai thủy tinh trên tay, chần chừ nói: “Ông chủ… Không phải, Chu Tiêu, anh đây là tạo hình gì vậy?”

Chu Tiêu cúi đầu, sờ chai thủy tinh. Chai giấm này là của Phương Dĩ trăm ngàn cay đắng tìm về, giấm đổ rồi, chai bị mẻ một miếng nhỏ, anh cảm thấy rất có ý nghĩa kỉ niệm.

Tên Lửa lo lắng, chỉ chỉ đầu: “Chu Tiêu, anh thực sự không sao chứ?”

Chu Tiêu cầm cái chai, sải bước đi ra khỏi bệnh viện.

Phương Dĩ vừa về quê lập tức đổi số điện thoại di động, ở nhà làm sâu gạo một tuần, bị luật sư Phương đuổi ra khỏi nhà. Phương Dĩ không kiềm được giận: “Có vợ rồi quên con, bố không thể vì mùa xuân thứ hai mà vứt bỏ con, việc này không công bằng với con!”

Luật sư Phương vỗ vali, nói: “Trời nóng nên đã thu xếp đồ mùa hè cho con, đồ mùa đông hôm nào về lấy, hoặc bố gửi cho con. Đừng nghĩ tới việc ăn của bố uống của bố nữa, mau tìm việc cho bố, không tìm được việc thì tìm đàn ông nuôi!”

“Con đi đâu tìm đàn ông!”

“Đừng biết rõ còn hỏi với bố!”

“Con với anh ta chia tay rồi!”

“Con hôm nay một vở ngày mai một vở, bố không nhìn ra con diễn trò gì.” Luật sư Phương đẩy vai Phương Dĩ, “Đi đi đi, nhân lúc mặt trời không lớn đi nhanh lên.”

“Bố coi trọng người ngoài!” Phương Dĩ tức giận bất bình.

“Con biết thì tốt!”

“Đó là do bố không biết Chu Tiêu bắt nạt con thế nào!”

“Vậy con nói cho bố thử xem cậu ta bắt nạt con thế nào.”

Phương Dĩ phồng má: “Con không muốn nói, dù sao con vẫn là giận anh ta, anh ta cố ý giả vờ bệnh ở lỳ ở bệnh viện hơn một tháng, hại con đem phân đem nước tiểu hầu hạ anh ta, lần này nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!”

Luật sư Phương xem đồng hồ đeo tay: “Bố còn phải về văn phòng, không tiễn con nữa, con đi thong thả.”

Phương Dĩ la to: “Bố ——”

Luật sư Phương không hề quay đầu lại vẫy vẫy tay.

Phương Dĩ không còn cách nào khác, chỉ có thể dọn vào một chỗ bất động sản bỏ trống của anh rể. Nhà ở tầng chín, diện tích vừa phải, trang trí cũng đơn giản. Đại Phương thu dọn giúp cô, nói: “Em ở đây một khoảng thời gian trước, căn nhà này cách xa đơn vị của anh rể em, mua đến giờ bọn chị cũng chưa từng ở, mấy thiết bị cũ rồi, chưa từng cho thuê, sạch sẽ, an ninh của tiểu khu cũng rất tốt, phí quản lý tài sản chị đã đóng tới cuối năm, hai tháng đầu này không tính tiền thuê nhà với em, bắt đầu tháng thứ ba nếu em còn muốn ở thì đóng tiền thuê nhà cho chị, còn có phí quản lý.”

Phương Dĩ siết giẻ lau đầy đáng thương: “Chị, sao chị cũng thế.”

Đại Phương còn chưa trả lời, cái đầu nhỏ gác trên cánh tay Phương Dĩ đã mở miệng: “Vì nuôi một đứa bé lớn cần bốn triệu ạ. Cháu cắt tóc cần tiền, mua váy cần tiền, nhổ răng cần tiền, giấy chùi mông cũng ngày càng đắt. Cháu đã quyết định sau này không dùng giấy chùi mông nữa.”

Phương Dĩ quay đầu: “Vậy chùi bằng cái gì?”

Cái đầu nhỏ lắc bàn tay nhỏ, Phương Dĩ khen: “Dùng tay à? Bong Bóng, cháu thật thông minh.”

Bong Bóng lắc đầu: “Không phải ạ.” Cô bé duỗi bàn tay nhỏ, chùi cánh tay Phương Dĩ, chùi xong liền chạy mất.

Phương Dĩ khó hiểu, nhíu mày nhìn cánh tay mình, một lúc mới phản ứng được, bỗng la to: “Bong Bóng, cháu vừa mới đi toilet, a ——”

Trời tối người yên, Phương Dĩ rốt cuộc không giày vò nữa. Trong nhà vẫn rất trống, cô cầm một ly nước ấm đứng trên ban công ngắm trăng. Ở đây không có ghế mây, không có dụng cụ tập thể dục, không có ổ gà, càng không có Chu Tiêu. Cô uống một ngụm nước, nước ấm vào trong dạ dày. Ngày nắng to uống nước nóng, luật sư Phương nhìn thấy nhất định cho rằng Phương Dĩ uống nhầm thuốc. Phương Dĩ cũng không thích uống nước nóng, mùa hè trước đây, cô không rời nước đá đồ uống lạnh, nhưng bây giờ cô không thể không cai mấy thứ đồ này, bởi vì cô không dám. Bác sĩ nói sẩy thai tổn hại rất lớn tới thân thể cô, cô phải chú ý bồi dưỡng chăm sóc, con gái cố sức đừng nên đụng vào đồ lạnh. Không có trưởng bối dạy cô nên làm thế nào, cô chỉ có thể kiềm chế bản thân, mà loại kiềm chế này sẽ khiến đoạn kí ức kia của cô xóa không sạch tan không hết. Lúc Chu Tiêu hôn mê, cô liều lĩnh xin ông trời lấy đi tất cả của cô đổi lấy bình an cho Chu Tiêu. Sau khi Chu Tiêu tỉnh, cô lại hi vọng Chu Tiêu có thể cách cô xa một chút, xa thêm một chút, cho đến một tuần trước, lúc cô phát hiện Chu Tiêu lại gạt cô, cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, một lần kích động, để lại một lá thư rồi chạy về nhà.

Phương Dĩ vò đầu, có một chút hối hận, cũng có một chút quyết tâm, chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, ngày mai đi tìm việc trước vậy.

Tìm việc không dễ, sập tối hôm sau, Phương Dĩ ủ rũ tới nhà Đại Phương ăn cơm chùa. Bong Bóng gẩy chén cơm nhìn cô chằm chằm. Phương Dĩ nhỏ giọng hỏi Đại Phương: “Chị này, chuyện gì xảy ra vậy? Em mới ăn hai phần cơm nhà chị nó đã nhìn em như thế. Gần đây anh chị lại truyền thụ triết lý giảng dạy gì cho nó vậy?”

Đại Phương cũng nhỏ giọng nói: “Chị với anh rể em chỉ dạy nó cần cù tiết kiệm thôi, nói cho nó biết nuôi nó lớn không dễ, ai mà biết nó học một biết mười, bây giờ thành Chu Bái Bì rồi.”

*Chu Bái Bì: là địa chủ ác bá dưới ngòi bút của nhà văn trứ danh Cao Ngọc Bảo.

Phương Dĩ cắn đũa: “Xem ra muốn điều trị vẫn cần tốn thời gian. Chị, may mà chị là bà chủ gia đình, anh rể là luật sư, anh chị không có cơ hội làm giáo viên, nếu không làm hại thế hệ sau rồi.”

Về chỗ ở, thời gian còn sớm, Phương Dĩ đi tới cửa nhà, thấy trên cửa dán một tờ ghi chú, chữ trên đó viết ẩu, viết: Chào cô, tôi ở lầu trên của cô, đồ rơi xuống ban công nhà cô, nhưng nhà cô không có người, hi vọng lúc cô về có thể báo tôi biết một tiếng, cảm ơn cô.

Phương Dĩ vào nhà nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái áo thun nam trên ban công. Cầm áo thun lên, cô đi tới lầu trên, gõ cửa, đợi mấy phút lại không có ai trả lời. Một bác ở nhà bên cạnh vừa ra ngoài về, nhìn Phương Dĩ mấy lần, hỏi: “Ồ, cháu mới vừa dọn tới lầu dưới vào hôm qua phải không?”

Phương Dĩ cười nói: “Đúng ạ, cháu chào bác. Cháu mới từ ngoài về, thấy hộ này để lại tờ ghi chú cho cháu, nói đồ rơi xuống ban công nhà cháu, cho nên cháu mang tới cho anh ấy, có điều không có ai mở cửa.”

Bác gái cười nói: “Lúc bác vừa ra ngoài thấy cậu ấy đi rồi. Đúng rồi, cậu ấy cũng chỉ dọn tới sớm hơn cháu hai ngày.”

“Thật ạ?” Phương Dĩ hỏi, “Vậy bác ơi, cháu sợ không gặp được anh ấy, không biết có thể để đồ ở chỗ bác trước được không ạ?”

“Được chứ, bác có thể nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy về thì bác đưa giúp cháu!”

Lại qua một ngày, Phương Dĩ tiếp tục bôn ba trên con đường tìm việc, tựa như quay lại năm kia, cả ngày cô cầm bản lý lịch chạy lung tung ở thành phố Nam Giang, lúc không có tiền lừa đảo gian lận, Chu Tiêu bị cô chọc tức đến giậm chân, nghĩ tới đã buồn cười. Ngẩn ngơ gần hai năm trôi qua, thực ra tám ngày trước, Chu Tiêu vẫn chọc tức cô, nếu để Chu Tiêu nhìn thấy dáng vẻ cô bây giờ, anh nhất định sẽ giậu đổ bìm leo châm chọc khiêu khích.

Bong Bóng bưng chén cơm chạy tới bàn ăn, thành công kéo suy nghĩ của Phương Dĩ về, mắt thấy Bong Bóng để chén cơm trước mặt cô, cười híp mắt nói: “Dì ơi ăn cơm!” Phương Dĩ sợ ngây người, nhìn về phía Đại Phương: “Hôm nay Bong Bóng sao vậy?”

Đại Phương cười nói: “Ai mà biết, con nít mỗi ngày một dạng.”

Bong Bóng hồn nhiên nói: “Dì với dượng sẽ nuôi cháu, như vậy nhà cháu không có tiền cũng không sợ, cháu đi lấy khoai tây chiên cho dì nha!”

Bong Bóng ôm một đống quà vặt tới, Phương Dĩ không chịu nổi sự nhiệt tình của cô bé: “Hôm nay chị với nó đi dạo siêu thị à? Sao mua nhiều đồ vậy? Ồ, còn mua đồ chơi mới?”

Đại Phương cụp mắt gắp thức ăn, cười đáp: “Cũng chỉ mua chút thôi, mau ăn, mau ăn nào.”

Phương Dĩ ăn uống no nê về chỗ ở, đang định mở cửa, bàn tay cầm chìa khóa của cô dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mảnh giấy dán trên cửa. Tám phút sau cô đi lên lầu, cười híp mắt nói với bác gái: “Bác ơi, nhà bên cạnh lại không có người ạ.”

Bác gái kinh ngạc: “Lại rơi xuống nhà cháu à? Ơ, hôm nay cũng đâu có gió lớn gì đâu, thật kì lạ. Được được, để cái quần ở chỗ bác trước, đợi một lát bác trả lại cho cậu ấy.”

Trước khi đi Phương Dĩ nhìn cửa chính nhà đó, gãi gãi đầu, rõ là kì lạ.

Gần một tiếng sau, bác gái đang ăn cơm nhạy bén nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà bên cạnh, bỏ chén cơm xuống lấy tốc độ tên lửa chạy ra mở cửa, mở cửa liền kêu: “Chàng trai, chờ một chút!”

Gọi người lại, bác gái lại quay vào trong nhà đem quần ra, cười nói: “Cậu xem cậu kìa, hôm nay quần lại rơi xuống ban công con gái người ta rồi.” Lại nghiêm túc nói, “Chàng trai, có phải cậu phơi đồ ở ngoài ban công không? Cái này không được đâu, chỗ chúng ta là tiểu khu hạng sang, vẻ bên ngoài cũng có quy định, không được lắp giá treo đồ ở ngoài. Tôi vừa nhìn ban công nhà cậu, cũng không thấy giá phơi, có phải cậu lén lắp một cái không? Tốt nhất cậu phơi đồ trên sân thượng đi, nếu không vi phạm quy định đấy. Cậu xem xem, cứ hai ngày như vậy, mỗi ngày đều rớt quần áo xuống dưới, đây là ông trời đang nhắc nhở cậu đó. Cậu cứ phơi quần áo trong nhà, nếu trong nhà vẫn chưa mua giá phơi đồ, ngày mai đi mua một cái, không đắt đâu, mấy chục đồng mấy trăm đồng đều có.” Dừng một chút, “Cậu cầm đi, ngây ngẩn cái gì, đây là quần của cậu mà. Này, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải thân thể khó chịu không? Thanh niên phải chú ý thân thể đó!”

Phương Dĩ ngủ thẳng một giấc, ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới thức, nhìn giờ đã qua giữa trưa, cô quyết định hôm nay cho mình nghỉ, chuyện tìm việc không thể nóng vội nhất thời, không biết bây giờ Chu Tiêu đang làm gì.

Phương Dĩ vỗ vỗ đầu, sao lại nghĩ tới anh ta, nếu bị anh ta biết, anh ta nhất định sẽ vểnh mũi lên trời. Cô ăn qua loa bữa trưa, sau khi ăn xong không có việc gì làm, cô pha một ly trà sữa, ôm quà vặt gạt được từ chỗ Bong Bong gặm một lúc. Xem ti vi xem đến mức mỏi eo đau lưng, cô vươn người một cái đi tới ban công, tiếp tục gặm quà vặt. Gặm gặm, Phương Dĩ thấp thoáng nghe thấy một số âm thanh kì lạ, chỉ một lát sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái quần lót boxer. Cô ngẩn người, không thể tin nổi nhìn cái quần chằm chằm, chỉ thấy quần được một cái dây thép dài móc lấy, lắc mấy cái, suýt nữa sẽ rơi vào ban công của cô, ai ngờ một cơn gió lớn thổi qua, cái quần tung bay, bay đi mất. Phương Dĩ thở hắt vì kinh ngạc, chợt vịn lan can, lại kinh hãi thấy có thêm một cái quần đùi từ từ rũ xuống, quần đùi màu đen, quanh thắt lưng có một vòng màu xanh, kiểu hơi quen, giống như quần đùi cô mua cho Chu Tiêu cách đây không lâu.

Trên lầu, Chu Tiêu cầm chặt dây thép, oán thầm bác gái nhà bên cạnh một trận. May mắn thật ít, sao anh cứ đụng phải bác gái tốt bụng như vậy, lần đầu tiên kế hoạch thất bại, lần thứ hai kế hoạch lại thất bại, hôm nay bất kể thế nào cũng phải thành công, nhưng đáng tiếc vừa rồi một cái quần bị gió thổi đi mất rồi, sao không thổi vào ban công lầu dưới chứ!

Đang cố gắng, anh đột nhiên cảm thấy dây thép trở nên nặng, trước mặt lắc một cái, anh lập tức nhấc dây thép, chỉ thấy trên cái móc ở đầu dây thép, không thấy quần đùi, lại chợt có thêm một số gói quà vặt. Chu Tiêu căng thẳng trong lòng, lập tức cất dây thép vào cái giá bên ngoài máy điều hòa, ngay sau đó cầm lấy chìa khóa lao ra mở cửa. Cửa chính vừa mở, anh lập tức chống một tay lên khung cửa, một tay chống lưng, tạo dáng đẹp trai, vui vẻ nói: “Phương Dĩ, sao em lại ở đây?”

Phương Dĩ đen mặt, giơ cái quần đùi màu đen trong tay lên, quơ quơ không nói một lời.

Kế hoạch của Chu Tiêu hoàn toàn thất bại, Phương Dĩ tức giận thở hổn hển.

Phương Dĩ dựa vào đủ loại khác thường mấy ngày nay, đặc biệt là manh mối khách ở lầu trên dọn tới sớm hơn cô hai ngày mà bác gái cung cấp, rút ra kết luận hiệu quả, luật sư Phương và Đại Phương, thậm chí Bong Bóng đều có phần tham gia trò lừa đảo này!

Trên lầu, Chu Tiêu chat video với Đại Phương, đầu bên kia video, Bong Bóng ôm món đồ chơi mới kêu: “Dượng ơi, cháu rất thích món đồ chơi này!”

Đại Phương đẩy đầu Bong Bóng ra, nói với Chu Tiêu: “Có lẽ Tiểu Phương đã phát hiện chúng tôi thông đồng với anh rồi. Không được, nó nổi giận sẽ đòi mạng, tôi không thể giúp gì cho anh nữa, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính anh rồi.”

Chu Tiêu buồn bực tắt máy tính, đi mấy vòng trong nhà, hạ quyết tâm đi xuống lầu dưới, gõ cửa nhà Phương Dĩ, nói: “Phương Dĩ, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Anh biết Phương Dĩ ở nhà, nhưng Phương Dĩ không lên tiếng. Chu Tiêu lại gõ cửa, “Anh biết giả vờ thân thể không tốt gạt em là không đúng, nửa năm này làm em mệt mỏi rồi. Em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không?”

“Anh đi đi.”

Chu Tiêu nghe thấy giọng Phương Dĩ, cười nói: “Không đi.”

Lúc đầu anh đứng, sau đó đứng mỏi, liền ngồi xuống, lẩm bẩm nói với cửa chính. Đến sập tối, hộ gia đình ở tầng chín lục tục về, nhao nhao tò mò nhìn Chu Tiêu chằm chằm. Chu Tiêu nhìn học sinh tiểu học đeo cặp, đeo khăn quàng đỏ cứ kì lạ nhìn anh chằm chằm, cho đến tận khi vào nhà mới thu ánh mắt, anh không tự chủ được mà nhếch miệng, ngay sau đó cụp mắt, một lát sau, lại nói chuyện với cửa chính:

“Phương Dĩ, anh không muốn xuất viện là vì anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, chúng ta vẫn ồn ào mỗi ngày tranh cãi mỗi ngày, nhưng luôn có một đề tài không nói. Anh nhớ hồi anh còn chưa thể xuống đất đi lại, em đẩy anh ra bãi cỏ phơi nắng, hôm đó có mấy bạn nhỏ mặc quần áo bệnh nhân đang chơi, em đã nhìn rất lâu. Anh phát hiện lúc em rửa chén sẽ thêm nước nóng vào bồn, uống nước cũng không uống lạnh nữa, không thích ăn kem nữa, anh nghĩ anh biết tại sao, nhưng anh không dám nói. Mẹ anh nói, mẹ đã nói cho em biết chuyện của bố anh, em cũng đã biết tất cả rồi, nhưng em chưa từng nhắc tới với anh, mà anh cũng không dám nói. Trước đây việc gì anh cũng dám, em cũng to gan lớn mật, nhưng hai chuyện này, em không dám, anh cũng không dám. Nếu hôm đó không phải anh xảy ra chuyện, em đã rời khỏi rồi. Nguyên nhân em ở lại bên cạnh anh, là vì tai nạn của anh, anh sợ một khi anh xuất viện, những việc này đều sẽ thay đổi.”

“Những lời này đã giấu trong lòng anh rất lâu, giấu trong lòng em cũng rất lâu. Nỗi khổ em chịu, anh không có cách nào lĩnh hội toàn bộ, anh cũng đau, nhưng anh chắc chắn không đau bằng em. Chuyện này em không nói cho bố em biết, không nói cho chị em biết, em không có ai có thể dựa vào có thể bày tỏ. Những tủi thân em chịu đều là do anh. Mà vụ án gây tai nạn…” Chu Tiêu thấp giọng nói, “Quả thực anh đã sớm biết, chuyện đã qua, mấy ngày trước anh đã gọi điện thoại, nói từ đầu tới cuối cho mẹ anh biết.”

Nói tới đây, truyền đến giọng Phương Dĩ, “Dì Chu… dì ấy thế nào?”

Chu Tiêu cười một tiếng, đứng lên từ dưới đất, “Muốn biết phản ứng của bà? Mở cửa đi.”

Giọng Phương Dĩ kề sát cửa: “Cứ nói chuyện thế này đi.”

“Anh đã nói hết rồi, mà em vẫn muốn làm con rùa rụt đầu.”

“Anh mới là rùa!”

“Vậy em là ba ba!”

Phương Dĩ nghiến răng: “Anh mới là rùa ba ba!”

“Vậy em là ba ba rùa!”

“Chu Tiêu, anh có tin em đi nhặt lại cái quần lót ban nãy bị gió thổi bay của anh treo ở cổng tiểu khu cho anh không?”

“Mẹ anh nói nếu anh không dẫn em về, bà sẽ đích thân tới đón em về!”

Phương Dĩ trầm mặc, Chu Tiêu nhỏ giọng nói: “Phương Dĩ, mở cửa đi, anh nhớ em.”

Cửa mở ra, Chu Tiêu chế giễu: “Coi mắt em đỏ kìa, khóc chưa đủ thì cứ tiếp tục.”

Phương Dĩ đá anh một cái.

Những chuyện này, hai người đều kìm nén quá lâu, luôn có chuyện gì đó, anh không dám nói, cô không dám nói, sợ một khi vạch trần, cuộc sống bình thường bị phá vỡ, chuyện cũng không có cách nào xoay chuyển nữa. Nhưng tích lũy tháng ngày, bụi chỉ có thể ngày càng dày, rêu cũng sẽ dày lên từng tầng, đợi đến lúc bụi trở thành sa mạc, rêu bao phủ đỉnh núi, qua những năm sau, cuộc sống chỉ còn lại trăm ngàn vết thương.

Mấy ngày sau, bác gái loan tin, người đàn ông họ Chu lầu trên và cô gái họ Phương lầu dưới vì quần áo rơi xuống ban công mà nên duyên. Nhân viên vệ sinh phát hiện một chiếc quần lót boxer nam ở chỗ sâu trong bãi cỏ, qua đề nghị của bác gái, thành công trả quần lót lại cho người mất của họ Chu.

Qua nửa tháng, chín giờ tối, có người hát vang trong bếp: “Bán rẻ tình yêu của em, buộc em rời khỏi, thấy em đau khổ nước mắt anh cũng rơi. Bán rẻ tình yêu của em, anh gánh nợ lương tâm, cho dù trả nhiều tình cảm hơn nữa cũng không mua lại được nữa. Tuy trước đây là anh muốn xa nhau, sau đó mới hiểu, bây giờ anh dùng tình yêu chân thành của anh hi vọng dỗ em về, từ nay về sau anh rửa chén đĩa. Phương Dĩ, em có lấy anh không?”

Phương Dĩ cầm món đồ chơi mới đoạt lại từ chỗ Bong Bóng, bĩu môi, dựa vào bếp, nhìn Chu Tiêu đeo tạp dề tay đầy bọt, khinh thường nói: “Anh thật quê mùa!” Lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Anh nói rồi thôi à, đáng ghét!”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Người Tới Không Tốt Chương 66: Ngoại truyện – Hoàn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Người Tới Không Tốt

được vị tác giả nổi tiếng

Kim Bính

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Kim Bính đã tạo nên bộ truyện Người Tới Không Tốt - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Người Tới Không Tốt là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Người Tới Không Tốt này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close