Truyện cùng thể loại

Loading...

Ngộ Xà Quyển 1 - Chương 1

Sự việc xảy đến quá bất ngờ.

“Xoảng” một tiếng, chén trà nhỏ bằng sứ rơi xuống đất, lăn hai vòng, bể tan thành từng mảnh nhỏ, đồng thời chiếc chuông đồng được thời gian đánh bóng gần như tỏa sáng từ trên cao rơi xuống, cũng loong coong hai tiếng tựa thất kinh, cuối cùng dừng bên cạnh những mảnh sứ nhỏ.

“Thiếu gia… Thiếu gia, thiếu gia…. Người đâu, đến mau! Thiếu gia bị rắn cắn rồi!....”

Thanh âm thét lên rạch ngang giữa buổi trưa có được chút ấm áp hiếm hoi khi trời xuân vừa chớm, ngay sau đó tiếng bước chân vội vội vàng vàng vang lên trong trang viện nhỏ bé vốn yên tĩnh hòa bình nơi vùng núi xanh tươi, lẹp xẹp xẹp xẹp, thậm chí có thể nghe ra sự bối rối hoảng loạn đá ngã đồ đạt vang lên trong tiếng bước chân đó.

Thẩm Thanh Hiên trừng to mắt nhìn về phía trước, cố gắng nhìn rõ hình dáng con súc sinh đã cắn hắn, nhưng khung cảnh trước mắt mơ hồ dần, tròng mắt phảng phất như bị che phủ bằng một lớp lụa mỏng manh, hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng được, trong lòng không khỏi kinh hãi vì sự lợi hại của loại nọc rắn này, rồi lại âm thầm nghĩ, người tính không bằng trời tính, hắn từng nghĩ rất nhiều kiểu chết cho bản thân, nhưng hắn lại không ngờ cuối cùng mình lại chết bởi nọc độc trong nanh con rắn.

Suy nghĩ đến đó, trong lòng cũng không cảm thấy sợ hãi nữa, chỉ nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận được các tôi tớ đang chạy đến kéo mình ra khỏi ghế, bối rối hoảng sợ gọi đại phu, hô hoán mang mấy viên thuốc giải độc đến.

Chuyện sau đó, hắn không cách nào biết nữa.

Đại thiếu gia của Thẩm gia bị rắn cắn ngay tại sơn trang.

Tin tức này như bị những chú chim bé nhỏ của rừng núi vỗ đôi cánh mang ra ngoài, thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, trên sơn đạo yên tĩnh tường hòa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Xe ngựa và chiếc kiệu che rèm mỏng lần lượt tiến vào theo thứ tự, rất vội vàng, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa sơn trang, ngay sau đó người cưỡi ngựa và quý nhân trong kiệu vội vã bước xuống, không đợi bất luận kẻ nào chào hỏi, xông thẳng vào phòng của Thẩm Thanh Hiên.

Một nam tử đang nằm trong sa trướng màu xanh, hai mắt đóng chặt, trên ấn đường có một vệch màu tím đen nhìn không rõ ràng lắm, nhưng ngay sau đó màu tím đen khếch tán ra cả khuôn mặt hắn. Đôi môi vốn nhạt màu bỗng chốc đỏ lên một cách quỷ dị trên nền màu tím đen ấy, làn da vốn xanh xao không còn sót lại chút gì. Bây giờ nhìn lại, đã trở thành ba phần giống người, bảy phần tợ quỷ rồi.

“Tiểu Hiên!” Vị trưởng giả hai bên đầu đã nhuốm phong sương thấy thế khe khẽ kêu lên một tiếng, chất giọng thê lương, bi thương tột bực, “Con của ta!” giống như tiếng gọi, nhưng nghẹn lại trong lời.

“Lão gia.” Vị quản gia tay áo thả xuôi đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng cắt đứt sự thương hoài của chủ tử, nhắc nhở: “Lão gia chớ nên đau buồn, chuyện quan trọng hiện giờ chính là tìm biện pháp cứu mạng thiếu gia.”

“Phải phải.” Thẩm lão gia đang chìm trong sự đau buồn do xót con, nghe nhắc nhở mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, một tay che mắt, trong lời nói vẫn còn mang theo sự nghẹn ngào, hỏi những tôi tớ đứng bên cạnh: “Các ngươi đã cho hắn uống thuốc giải độc chưa?”

“Trên núi thường có rắn, côn trùng, chuột, kiến, cho nên các loại thuốc đều chuẩn bị đầy đủ, thuốc chuyên dụng để giải nọc độc của rắn cũng vừa mới cho thiếu gia uống xong, chỉ là … hiệu quả không rõ ràng lắm.”

“Đó là loại rắn gì, có nhìn rõ nó không?” Quản gia vội vàng hỏi.

“Lúc ấy quá hỗn loạn, tiểu nhân nhìn không được rõ lắm, nó quấn trên giàn dây mây trong vườn, bị cành khô che lại, nên chỉ kịp nhìn lướt qua, thân to như miệng chén…” người nọ vừa nói vừa khoa chân múa tay, nhưng chỉ vừa nói xong, gáy đã bị trúng một một cú chặt bằng lườn tay, quản gia cả giận nói: “Đồ đầy tớ miệng mồm điêu ngoa, nói năng bậy bạ!” cũng không để ý tới sự khóc la của tên đầy tớ, chỉ lo quay sang giải thích với Thẩm lão gia: “Lão gia, Lộ mỗ lúc tuổi nhỏ cũng từng ở nơi sơn lâm, chưa bao giờ nghe nói có loại rắn nào to đến thế, trừ khi là mãng xà. Nhưng mãng xà tuy thô to, cũng sẽ không dễ dàng cắn người, độc tính cũng không mãnh liệt đến vậy. Tên đầy tớ này chắc là đã nói xằng nói bậy, hắn cố ý miêu tả thật đáng sợ, để tránh việc trách phạt nặng nề.”

Thẩm lão gia tâm tư rối bời, nên cũng chẳng quan tâm gì đến việc này nữa, chỉ tức giận quát mắng đuổi bọn tôi tớ cút đi.

“Bị cắn ở chổ nào?” Quản gia lại hỏi tên nha hoàn đứng ở lan can đang run bần bật, đó là thiếp thân thị nữ của Thẩm Thanh Hiên.

“Trên cổ tay,” thị nữ sắc mặt trắng bệch, vội vã nói: “Hôm nay ánh nắng rất tốt, thiếu gia muốn phơi nắng, nên con đẩy thiếu gia ra vườn, giống như lúc trước vậy, thiếu gia lúc đó nói muốn uống một bình trà hoa, con pha trà cho thiếu gia xong, đang chuẩn bị mang chút điểm tâm lên, vừa xoay người đi vài bước, đã nghe thấy tiếng chung trà rơi xuống, quay người lại, thiếu gia đã bị rắn cắn…” nói đến chỗ này, hốc mắt của thị nữ đã đỏ hồng, nước mắt tuôn lã chã.

“Ngươi nhìn thấy con rắn đó không?”

“Dạ nhìn thấy. Người lúc nãy không nói sạo, con rắn đó đúng là to như miệng chén, quấn trên lan can, con nhìn thấy nó vừa lúc nó rụt thân lại, con thấy nó đen thui đen thùi, duy chỉ có bụng là có chút màu vàng kim, con ở trong núi hầu hạ thiếu gia mấy năm nay, cũng từng nhìn thấy mấy con rắn bị đánh chết, nhưng chưa bao giờ thấy con nào to đến thế…”

“Quả thật to như vậy à?” Quản gia vẫn bán tín bán nghi.

Hai chân mềm nhũn, cô gái quỳ ngay xuống đất, vừa khóc vừa thề: “Đúng là to như thế ạ, nô tỳ nào dám nói dối, nếu có một chút gian dối, xin để nô tỳ chết không được tử tế!”

Bên này quản gia lo đối chứng, bên kia Thẩm lão gia dằn nén sự đau lòng nhìn con trai, thương tâm kéo cổ tay của trưởng tử ra xem, thấy vết thương do rắn cắn đã bị dao rạch thành hình chữ thập, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, biết đã có tên tôi tớ lanh lợi nào đó đã kịp thời rạch vết thương hút máu độc ra, đáng tiếc nọc độc quá mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến một kẻ trưởng thành thần trí mất hết, chỉ e độc này đã vào phế phủ, khó lòng giải trừ rồi!

Thẩm lão gia nắm chặt cổ tay tái nhợt gầy gò, trong lòng tràn ngập buồn bã. Đều nói trưởng tử chính là rường cột trong nhà, nhưng hắn ba mươi mới có được mụn con, đã vậy còn làm Thẩm Thanh Hiên té vào hầm băng năm tám tuổi, sau khi cứu về lại bị sốt cao một hồi, từ đó bị câm không nói được nữa, chưa kể chi dưới do bị cóng quá lâu nên đã tê liệt, từ đó cũng chỉ có thể ngồi chết dí trên giường. Vốn tưởng rằng có thể nuôi dưỡng cho tốt, không cần hắn ra ngoài tranh chút công danh lợi lộc, với gia tài kết xù của Thẩm gia hắn, cũng đủ để cung cấp cuộc sống bình an sung túc cho trưởng tử cả đời, thế nhưng không ngờ năm hai mươi bảy tuổi, lại bị rắn cắn.

“Nghiệt súc a!” Thầm hô lên một tiếng, trong lòng Thẩm lão gia chỉ muốn đem con rắn đó ra ăn sống nuốt tươi.

“Lão gia chớ vội.” Lão quản gia vì Thẩm gia vất vả cả đời lại lên tiếng an ủi: “Thiếu gia thân thể luôn suy yếu, hằng năm phải dưỡng bệnh tại sơn trang, ở đây đều chuẩn bị sẵn các loại dược tài hiếm quý khắp nơi, nói không chừng vẫn còn có biện pháp.”

“Còn biện pháp gì?”

“Lão gia còn nhớ trung thu năm trước, ở nam man có người lui tới giao dịch với Thẩm gia mang đến cống hai viên thuốc tự xưng có thể giải tất cả thiên hạ kỳ độc hay không?”

“Ta nhớ ta nhớ, thuốc đó ta đã cất giữ…. Quả nhiên hữu dụng sao?”

“Lão thân cũng không biết, chỉ là nghe nói nam man vốn ẩm thấp, độc trùng và dã thú rất nhiều, viên thuốc đó nói không chừng có lẽ sẽ có hiệu lực đặc biệt?”

“Vậy còn không mang tới?” Thẩm lão gia vội vàng đứng dậy.

“Dạ.”

Thuốc nhanh chóng được mang tới, hòa tan vào trong nước ấm rồi đút uống, lúc uống thuốc hàm răng của Thẩm Thanh Hiên cắn chặt, gương mặt cơ thể đều cứng ngắc, xem ra hơi thở cũng đã rất mong manh rồi.

Cả phòng đều rất kinh hoảng, bầu không khí căng thẳng nặng nề.

Màn đêm buông xuống, những tôi tớ thắp đèn lên, bóng ảnh lay động.

Cửa phòng Thẩm Thanh Hiên khi thì mở ra khi thì đóng chặt, người ra ra vào vào như đưa thoi.

Nhưng không có một ai phát giác, trong bóng ảnh khi ngọn đèn nhấp nháy, một người lẳng lặng đứng đó.

Mái tóc đen xõa dài đến thắt lưng, thân cũng mặc áo đen, chắp tay mà đứng, trên vạt áo thêu hoa văn cổ xưa bằng kim tuyến, vẻ mặt lạnh lẽo, môi mím chặt, không biết đã đứng đó được bao lâu rồi.

Không một ai phát giác, thậm chí còn có người đi sát bên cạnh hắn mà cũng chưa từng quay lại nhìn hắn, nhưng nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào tên nam nhân chẳng khác gì sát thần tại thế này.

Thế nhưng quả thật, không một ai biết được sự tồn tại của hắn.

Đêm đã khuya, Thẩm lão gia thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi rã rời, nhưng lòng vẫn muốn ở cạnh con trai, sự buộc ràng tàn khốc của tháng năm đã làm gầy mòn đứa con thân thương của ông ta. Bây giờ là cuối tháng hai, tuy là đầu xuân, nhưng ban đêm vẫn rét lạnh như cũ, ho lên khe khẽ vài tiếng, Thẩm lão gia cảm thấy đầu mình đau lâm râm. Dưới sự an ủi của quản gia, mặc dù vẫn quyến luyến, cũng đành phải đi qua sương phòng đã được lò lửa làm ấm, nằm xuống giường đã được phủ nệm êm.

Trong phòng Thẩm Thanh Hiên chỉ còn lại lão quản gia và ba gã người hầu vẫn thủ hộ như trước.

Thêm hai canh giờ nữa trôi qua, hơi thở vốn yếu ớt mỏng manh của Thẩm Thanh Hiên dần dần mạnh hơn và ổn định. Nam nhân vẫn đứng yên trong góc tối không nhúc nhích, đôi mắt khe khẽ nhếch lên, trong ánh mắt hơi chút lộ ra sự kinh ngạc, hoàn toàn không tin trên thế gian này quả thật lại có linh dược có thể giải được nọc độc của hắn.

Quả nhiên, hắn ngưng thần nhìn chăm chú nam tử gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường một hồi lâu, liền hiểu ngay, đây chính là trạng thái mà con người gọi là hồi quang phản chiếu.

Loại thuốc giả độc này, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Giải độc? Thuần túy chỉ là mơ mộng hảo huyền.

Thẩm Thanh Hiên cố gắng giật giật mí mắt, đôi mi nặng nề như cả ngàn cân, thế nào cũng không mở ra được.

Nhưng nha hoàn ở bên cạnh săn sóc hắn đã phát hiện, kinh hãi kêu lên: “Thiếu gia, thiếu gia!”

Trong giọng nói có cả gấp gáp lẫn vui sướng, làm bừng tỉnh cả tiểu viện và sơm lâm vừa mới ngủ.

Không bao lâu Thẩm lão gia thân chỉ khoác áo choàng, chân không kịp mang giày cùng vớ lảo đảo chạy tới, liên tiếp hô lên: “Hiên nhi, Hiên nhi… Hiên nhi con tỉnh rồi sao? Cha sốt ruột chết đi được…”

Có lẽ tiếng gọi của thân nhân cung cấp khí lực cho Thẩm Thanh Hiên, mí mắt vẫn giật giật không thôi cố gắng nháy nháy, rồi mở ra, ánh mắt tan rã, một lúc sau mới từ từ hội tụ, đáy mắt đã có chút thần.

Thẩm Thanh Hiên mấp máy môi, nhưng không phát ra được âm thanh.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn nói chính là: Cha.

“Ôi, cha đây…” Nhất thời lệ già lã chã, Thẩm lão gia cũng bất chấp việc phải giữ dáng vẻ của trưởng bối, run run cầm lấy tay của con trai, thì thào: “Thanh Hiên à, có khỏe hơn chút nào không? Con khỏe hơn chút cha an tâm hơn…”

Thẩm Thanh Hiên dùng hết khí lực, mới miễn cưỡng tạo được một nụ cười trên gương mặt vốn đã cứng đờ, trong lòng cũng hiểu được, lần này hắn tránh không khỏi rồi. Toàn thân đều bị giam cầm trong trạng thái tê liệt, không cách nào nhúc nhích, khi hô hấp trong khoang mũi và miệng tràn ngập một mùi tanh, trước mắt chỉ có thể thấy một tia sáng mỏng manh giữa bóng đêm dày đặc.

Cảm giác của một người sắp chết, có lẽ chính là như thế này chăng.

Kỳ thật cũng chẳng có gì đáng sợ cả, đối với một kẻ tàn phế như hắn mà nói, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ bằng còn sống.

Thứ duy nhất còn lo lắng chính là phụ mẫu, và đệ đệ nhỏ tuổi.

Thân nhân, suốt mấy năm nay, chính là trụ cột duy nhất chống đỡ để hắn cố gắng kiếm tìm niềm vui trong cuộc sống. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh bi thương của cao đường sau khi mình ly thế, tâm đều sẽ cảm thấy không đành lòng.

Hắn tưởng tượng cái chết của chính mình, cũng không phải vì hắn oán giận bản thân, suốt nhiều năm phải sống trên xe lăn, không thể tự lo liệu việc sinh hoạt của mình, kỳ thật cũng đã thành thói quen rồi, mai táng ước vọng vung roi giục ngựa thuở thiếu thời cũng không phải là chuyện khó khăn.

Mà là thân thể của mình, mỗi năm lại càng thêm kém.

Ban đầu còn có thể thường xuyên phơi nắng, gọi người đẩy xe, vào sơn lâm tản bộ.

Nhưng gần hai năm trước, lại càng lúc càng kém hơn rồi. Chỉ ra gió một chút, lại sẽ bị bệnh một trận, hơn nữa lần sau lại càng nghiêm trọng hơn lần đầu, sau đó lại càng trầm trọng đến nỗi một hai tháng không thể xuống giường.

Mùa đông vừa rồi hắn chưa từng ra khỏi cửa, ngay cả cửa sổ cũng rất ít khi mở ra.

Khó lắm mới hết bệnh, muốn phơi nắng một chút, thế nhưng lại làm kinh động đến con rắn vừa chấm dứt thời kỳ ngủ đông, cũng bò ra định phơi nắng như hắn.

Nghĩ đến đó Thẩm Thanh Hiên không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ lần phơi nắng này, xem ra vô luận là bản thân hắn, hoặc là con rắn kia, đều không cảm thấy thoải mái.

Trong lòng hắn rất rõ ràng, con rắn đó vốn chiếm cứ trên lan can phơi nắng, hắn ngồi trên ghế, một người một rắn nước sông không phạm nước giếng.

Vốn xem như yên ổn chẳng có chuyện gì cả, phơi nắng xong đều sẽ tự quay về chổ ở của mình.

Thế nhưng không biết thế nào trong chén trà vốn trong suốt bỗng rơi vào một mảnh lá dính bùn, bản tính hắn vốn ưa sạch sẽ, lập tức cầm chén trà tạt ra ngoài không chút nghĩ ngợi.

Lúc ấy hắn vẫn chưa nhìn thấy con rắn đó, đợi đến lúc phát hiện không ổn, nước trà đã tạt ra, nước trà nóng hổi xối lên một thân phủ đầy những miếng vảy đen bóng.

Không kịp rút tay về, khiến cho con rắn bị kinh sợ kia quay đầu lại cắn.

Kỳ thật vẫn là do lỗi của hắn lớn hơn. Nước trà nóng đến vậy, đừng nói là rắn, cho dù là một con thỏ, cũng sẽ bị giật mình mà quay đầu lại phản kích.

Đó là một con rắn rất uy vũ nhỉ. Chỉ kịp nhìn thoáng qua nó, đã bị cơn đau mãnh liệt bất chợt ập tới khiến tầm mắt bị dời đi. Nhưng Thẩm Thanh Hiên vẫn nhớ rõ con rắn đó toàn thân đen bóng, lúc cuộn người ngóc cao đầu lên, dưới bụng nó có màu hoàng kim óng ánh, vô cùng rực rỡ trong ánh nắng chiều. Sau đó hắn còn muốn nhìn kỹ hơn nữa, nhưng đã không thấy rõ nữa rồi, cũng không biết con rắn đó có bị bỏng không.

Nghe nói loại động vật không chân này cả người đều che kín bằng những mảnh vảy nhỏ, đáng lẽ sẽ không bị chung trà nóng đó làm bỏng mới phải.

Trước mắt lại bị che phủ bởi một mảnh tối đen, thậm chí ngay cả tiếng phụ thân nói bên tai cũng càng lúc càng xa, Thẩm Thanh Hiên còn muốn cố gắng nghe thêm một chút những điều gì đó mà phụ thân đang nói, nhưng chỉ cảm thấy ốc tai vang lên tiếng ầm ầm, những câu chữ vỡ tan ngổn ngang truyền đến trong tiếng ầm ầm, không cách nào đến được thần trí của hắn. Thẩm Thanh Hiên chỉ biết phụ thân vẫn tiếp tục nói, nhưng cho dù hắn hao hết tất cả khí lực cũng không thể nghe rõ phụ thân rốt cục đang nói điều gì.

Thẩm Thanh Hiên trong lòng biết đại hạn đã đến, tâm cũng không rõ là buồn nhiều, hay là tiếc nuối nhiều hơn. Hắn vẫn biết mình là kẻ sắp chết, chỉ là tình cảnh này lại đến quá bất ngờ.

Trong lòng hắn vẫn còn luyến tiếc muốn nhìn lại nhân gian đã từng làm bạn hắn hơn hai mươi năm một lần cuối cùng, mặc dù ngay cả sức để hô hấp cũng đều không còn. Thẩm Thanh Hiên vẫn cố gắng muốn mở to mắt ra, thần thái vốn tản mát trong đôi mắt cũng bị sự cố chấp của hắn làm tụ lại, nhìn thân nhân mình, nhìn chăm chú thật lâu.

Vị phụ thân cho dù đã bảo dưỡng rất tốt vẫn hiển hiện ra sự già nua, lão quản gia cả đời bôn ba bận bịu vì Thẩm gia, thị nữ đã khóc đến nỗi rũ người, còn có những con người suốt mấy năm nay đã hết sức tận tâm chăm sóc cho hắn… Tầm mắt chậm chạp lướt qua từng khuôn mặt tựa như đã đông cứng lại, Thẩm Thanh Hiên chậm rãi nâng khóe môi lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, phảng phất như là cáo biệt.

Nụ cười của hắn rất mong manh, nhưng lại khiến cho khuôn mặt ba phần người bảy phần quỷ vào giờ phút này của hắn lại càng thêm dữ tợn.

Nhưng lại khắc họa thật sâu thật sâu sự lưu luyến không muốn rời khỏi đối với cuộc sống.

Một sự lưu luyến tuyệt vọng đến vậy, rồi lại mang theo sự bình thản đối với tử vong.

Có lẽ do nụ cười này quá sức đau lòng, khiến vị nam tử đứng trong góc tối lạnh lẽo nhìn tấn kịch này từ đầu đến cuối phải nhếch lên mi mắt, con ngươi tâm tối u ám như nước dưới vực sâu khẽ gợn sóng lăn tăn.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ngộ Xà Quyển 1 - Chương 1

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ngộ Xà

được vị tác giả nổi tiếng

Tố Ngân

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tố Ngân đã tạo nên bộ truyện Ngộ Xà - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Kiếm Hiệp

    thì tìm đọc bộ truyện Ngộ Xà là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ngộ Xà này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close