Truyện cùng thể loại

Loading...

Nghề Vương Phi Chương 129: Không thích ngươi

Vũ Lâu không nói gì, oán hận trừng mắt nhìn hắn.

Lam Tranh lại thầm cầu trong lòng, đừng nói là muốn đi, đừng nói là muốn đi, đừng nói là muốn đi……

Vũ Lâu nhìn cửa, chán nản nói: “Ngươi thắng rồi………”

“Hừ! Coi như cô cũng biết điều!” Lam Tranh lén lau mồ hôi lạnh, quá nguy hiểm, sau này không thể tùy tiện nói như thế, lỡ nàng bảo muốn đi, chẳng phải là hắn đâm lao phải theo lao hay sao.

Đáy mắt nàng trầm xuống, buồn bực nhìn Lam Tranh. Hắn giống như một kẻ xấu tội ác tày trời vậy, lúc nào cũng muốn cưỡng đoạt nàng, nhưng mà, những lúc hắn đối xử tốt với nàng, thì nàng lại chịu không nổi, chẳng lẽ nàng không thích hắn dùng lời ngon tiếng ngọt nói với nàng, lại cứ muốn hắn phải quát nạt nàng mỗi ngày mới chịu được hay sao?

Hắn dùng tay trái kéo nàng xuống giường, đẩy nàng ngã xuống rồi đè lên trên người nàng, cởi y phục nàng ra. Vì thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, y phục trên người cũng dầy hơn, cánh tay phải của Lam Tranh có thương tích, không động đậy được, nên hắn kéo tới kéo lui mãi vẫn không lộ được một phân da thịt nào của nàng. Lam Tranh nhìn vẻ mặt thà chết không chịu khuất phục của Vũ Lâu, tức tối nói: “Tự mình làm đi!”

“Không phải là ngươi muốn…… hay sao, cởi bên dưới là được rồi.”

“Hừ, ai nói thế, hôm nay gia phải ở đây ôm cô cả ngày, dịu dàng ôn tồn mà chăm sóc cô.” một tay lại kéo vạt áo nàng ra: “Mau cởi ra đi, đừng để ta bực mình!” Vũ Lâu nuốt nước mắt ngược xuống, hít một hơi khí lạnh, chậm rãi cởi y phục của mình theo ý hắn.

Cơn mưa thu lại rơi ngoài cửa sổ, đáp xuống mái hiên, lại phát ra tiếng kêu thánh thót như từng hạt trân châu rơi.

“Nhìn cô kìa, làm gì mà có vẻ thống khổ vậy? Đêm qua giao hoan với ta, không phải cô rên rỉ mê người lắm hay sao!”

Từ sau khi Lam Tranh hồi phục, lúc nào nàng cũng cảm thấy rất áp lực. Chỉ trong một đêm, Lam Tranh bên gối bỗng trở thành người xa lạ, mà người xa lạ này nhanh chóng đoạt hết mọi quyền lợi của nàng. Không thể làm trái ý hắn, không thể nói linh tinh, không thể gặp người mà hắn không thích. Gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi, có bị trêu đùa cũng phải chịu đựng.

Ý nguyện của hắn là tôn chỉ cho sự tồn tại của nàng.

Ví dụ như bây giờ, nàng ngàn vạn lần không muốn cởi xiêm y phục vụ hắn, nhưng cuối cùng lại vẫn phải nghe theo.

Sự nhẫn nại của nàng từ trước đến nay vô cùng tốt, để có thể đạt được mục tiêu nào đó, thì năng lực tiếp nhận và kiên nhẫn của nàng luôn vượt xa sự tưởng tượng của người khác, khổ công đọc sách, cần mẫn luyện đàn, tất cả đều chỉ vì để trở thành Vương phi của Độc Cô thị. Lúc nàng phải đón nhận sự giáo dục hà khắc của cha mẹ, nàng luôn tự nói với mình, nhẫn nại, nhẫn nại, chỉ cần đến ngày xuất giá là xong rồi. Gả cho tên ngốc Lam Tranh cũng được, chỉ cần mượn sức của Hoàng hậu, cứu ca ca ra, thì dù nhịn nhục mặc kệ hắn gây khó dễ thế nào cũng được. Nghĩ đến việc hắn không thể khôi phục được, nàng cũng vẫn chấp nhận, muốn làm bạn cùng hắn trọn đời.

Yêu cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần gia đình bình an là tốt rồi.

Nhưng hiện tại thì sao, nàng còn khát khao cái gì? Nàng căn bản không nhìn thấy tương lai thế nào, cha mẹ, ca ca đều ở Liêu Đông xa xôi, mỗi ngày nàng đều phải chịu sự uy hiếp của Lam Tranh, nếu hắn không vui, chỉ cần một câu, thì Vũ Dương hầu sẽ không ngần ngại mà lấy mạng họ. Bản thân nàng không có cách nào thoát thân…… Làm gì có ai muốn bị chi phối, áp bức đến thế này chứ.

Vì trấn an hắn, nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng phải chờ đến khi nào, chờ cho đến lúc hắn nhàm chán, tìm được đồ chơi mới hay sao?

Thời điểm đó, liệu có còn xa không………

Nàng từng thích Lam Tranh, nhưng hắn chẳng qua là vì báo thù mà đeo mặt nạ, biểu hiện giả dối.

Tình cảm của nàng từ đầu đến giờ đã là một sự sai lầm, cho dù là yêu, cũng chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi!

Mặc dù thời tiết hơi se lạnh, nhưng những nụ hôn của Lam Tranh lại khiến cả hai người dần trở nên khô nóng. Lam Tranh buông đôi môi đã sưng đỏ của Vũ Lâu ra, thấy ánh mắt nàng thất thần thì lòng cũng mềm lại, cúi đầu xuống hôn trán nàng, rồi đi dần xuống hai mắt, vành tai. Vũ Lâu vốn không chịu nổi sự ôn tồn này của hắn, mặt nhanh chóng đỏ hồng lên, cảm giác hơi thở của hắn nóng hổi phả vào tai khiến nàng bật ra một tiếng ngâm nga. Lam Tranh được tiếng rên rỉ của nàng cổ vũ, lại dần hôn xuống cổ, xương quai xanh của nàng…… Trăn trở, lưu luyến trên bụng nàng, khiến nàng run rẩy đến tê dại. Hắn vẫn tiếp tục đi xuống……

Vũ Lâu nhớ tới động tác hắn đã từng làm, vội ngăn lại: “Đừng…… đừng……”

Lam Tranh ngừng lại, ngẩng lên từ giữa hai chân nàng, tay trái khẽ trêu chọc cằm nàng, cười nói: “Nàng nghĩ gì thế? Nàng nghĩ ta định làm gì? Hả? Nói ra xem nào!”

Vũ Lâu tránh bàn tay hắn, xấu hổ giận dữ không chịu nổi.

Lam Tranh cọ cọ vào cổ nàng, quyết tâm truy hỏi: “Nào, nói xem nào, xem ta có làm được không.”

“Hừ!”

Lam Tranh bị thái độ của nàng làm cho bực tức, kéo quần áo che lên mặt nàng: “Đừng có bày ra cái bộ mặt thà chết không chịu khuất phục ấy khiến gia ngột ngạt!” Đợi một chút, hắn đoán là nàng vừa khóc, bèn xốc quần áo ra để nhìn, thấy Vũ Lâu vẫn hung tợn trừng hắn.

“Được, cho cô xem, đỡ phải để cho cô không biết ai đang ở bên trên mình!”

Hắn tách hai chân nàng ra, đặt thân mình vào giữa. Thấy trong mắt nàng có ý chống cự, hắn lại nổi ý xấu, nhẹ tay vỗ về bên trong đùi nàng, bàn tay còn lại khẽ vuốt ve dọc thân Vũ Lâu, khiến nàng run rẩy lên từng cơn. Nàng vặn vẹo người muốn trốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn, không ngờ hắn lại thô bạo đi vào. Sự xâm chiếm đột ngột khiến nàng không nhịn được khẽ thở nhẹ ra, nhưng âm thanh vẫn còn đang kìm nén ở cổ họng thì miệng lưỡi đã bị hắn dây dưa, quấn quít, nuốt lấy. Thật ra, cho dù Lam Tranh có không dùng môi ngăn lấy âm thanh của nàng, thì nàng cũng sẽ cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng, da mặt nàng rất mỏng, không muốn để cho cung tì hầu bên ngoài thư phòng nghe thấy những tiếng động này.

Cánh tay phải của Lam Tranh bị thương, chỉ dựa vào cánh tay trái nên không bao lâu đã mỏi nhừ. Hắn khẽ khàng nói bên tai nàng: “Ôm ta.”

Vũ Lâu liếc hắn một cái, rồi cũng nghe lời, mười ngón tay nhanh chóng bám vào lưng hắn. Lam Tranh tuy chưa cởi quần áo, nhưng cách một lớp vải mỏng, vẫn có thể cảm nhận được từng đầu móng tay của nàng cào vào lưng, khiến hắn trở nên hưng phấn khó tả. Hắn bị nàng cào nhẹ, càng lúc lại càng hưng phấn, không kiềm chế được, mà mút đến đỏ ửng người đang nằm dưới thân mình. Sức chịu đựng của Vũ Lâu vô cùng lớn, mặc cho hắn khiêu khích thế nào nàng cũng kiên quyết không bật ra âm thanh gì hết. Lam Tranh phát hiện ra, cố ý đùa bỡn nàng, muốn nàng phải biểu lộ cảm xúc thật của mình. Rốt cuộc Vũ Lâu cũng bại trận, bị hắn trêu đùa đến ý loạn tình mê, khẽ phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn.

Lam Tranh dán vào tai nàng, nghe nàng thở dốc, hắn nhanh chóng đạt đến cao trào, nằm úp xuống người nàng một lúc, hắn lại động đậy, nhìn chằm chằm vào mắt nàng hỏi: “Nàng đã thỏa mãn chưa?” Vũ Lâu lườm hắn một cái không đáp. Lam Tranh lại cọ cọ mặt nàng: “Không thì chúng ta làm lần nữa, vì nàng.”

“Không cần.”

“Đi nào, đi nào, đi nào…….” Hắn lặp đi lặp lại làm nũng.

Nàng đẩy hắn ra: “Để ta đi.”

Lam Tranh cười ôm lấy nàng: “Ta ở đâu thì nàng ở đó.”

“Ta cũng không được mặc quần áo hay sao.”

Thư phòng không thể so với tẩm điện, hắn sợ nàng bị cảm lạnh, lại vội vàng lấy quần áo cho nàng: “Mau mặc vào đi.”

Vũ Lâu nhận xiêm y, mặc cẩn thận, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị sẽ xuống giường chạy đi. Lam Tranh nhanh tay túm lấy hông nàng kéo lại, ôm nàng vào trong ngực trêu đùa: “Nương tử định chạy đi đâu, không thích phu quân hay sao?”

“Không thích.” Trả lời như đinh đóng cột.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Nghề Vương Phi Chương 129: Không thích ngươi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Nghề Vương Phi

được vị tác giả nổi tiếng

Hoa Dương Hoa Ảnh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh đã tạo nên bộ truyện Nghề Vương Phi - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Nghề Vương Phi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Nghề Vương Phi này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close