Truyện cùng thể loại

Loading...

Nghề Vương Phi Chương 104: Con gái tốt cũng sợ sói quấn thân [2]

Lần trước, hắn thấy nơi đó của nàng sưng tấy lên, liền đi tìm đại phu phối thuốc mỡ để trị cho nàng. Tuy hắn hận nàng nói dối, lại thủy tính dương hoa (lăng nhăng), nhưng cũng không muốn thân thể nàng phải chịu khổ. Dù bình thường nàng rất hung hãn, thô lỗ, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, chịu sao được giày vò.

Vũ Lâu không hiểu: “Bôi thuốc gì?” Lam Tranh chỉ chỉ vào hạ thân nàng: “Ngươi nói xem bôi thuốc gì?” Lúc đó nàng mới hiểu ra, hai tai đỏ bừng: “Không cần bôi đâu.”

Biết trước nàng sẽ không đồng ý, Lam Tranh cũng mặc kệ, trực tiếp đưa tay ra cởi y phục của nàng: “Nhanh lên.” Vũ Lâu giữ lấy thắt lưng, trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có lừa người, bôi thuốc gì chứ, rõ ràng là ngươi muốn……”

Lam Tranh ngẩn ra: “Ta muốn cái gì?” Lập tức lại hiểu ngay, khó có dịp hắn suy nghĩ đơn thuần, trong sáng, nàng lại nghĩ ra chuyện đen tối, không khỏi cười xấu xa: “Ta muốn gì nào? Giao hoan với ngươi à?” Lời còn chưa nói xong ngực đã bị đập cho một cái. Bị nàng đánh, Lam Tranh mất hết kiên nhẫn, quỳ lên giường giật y phục của nàng: “Đều là vì muốn tốt cho ngươi, sao ngươi lại không biết tốt xấu như thế hả! Chờ đến khi bị viêm phát nặng rồi ngươi mới biết!”

Vũ Lâu bị hắn đặt dưới thân, cũng không giãy dụa, chỉ hỏi: “Ngươi đặc biệt đi tìm dược cho ta à?” Thấy hắn quan tâm như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Lam Tranh sợ Vũ Lâu nghi ngờ mình đã hồi phục nên mới quan tâm, cẩn thận như thế, liền nói dối: “Là của Phương Bàng cho đấy.” Để lời nói dối càng chân thật, hắn lại nói tiếp: “Ngươi nói xem, có phải ngươi với Phương Bàng cũng có gian tình không hả?”

Sự ấm áp vừa thoáng qua chợt tan biến, Vũ Lâu bi phẫn: “Ngươi đã cho rằng ta không đoan chính, còn tới tìm ta làm gì!”

Hừ, bởi vì nàng không đoan chính, nên ta mới không thể thả tự do cho nàng, để nàng thoải mái thực hiện ý đồ của mình được. Nàng muốn rời khỏi ta sao? Muốn sống cùng với người khác? Hừ, kiếp sau đi.

“Đương nhiên là ta luyến tiếc ngươi rồi.” Lam Tranh hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói: “Ngoan, bôi thuốc cho cẩn thận nào.” Tay lại đưa xuống cởi váy của nàng. Vũ Lâu đè tay hắn lại: “Để ta tự cởi.” Lam Tranh rời khỏi nàng nói: “Cũng được, tự cởi đi.”

Sợ nàng lạnh, hắn xuống giường gọi thị nữ đem bớt băng ra ngoài, lại sai người mang nước vào rửa sạch tay, sau đó cầm một miếng ngà voi mỏng, mịn, quẹt thuốc nói với Vũ Lâu: “Tách chân ra nào.”

Vũ Lâu liếc miếng ngà voi kia: “Để ta tự làm, ngươi đưa cho ta.”

“Làm sao ngươi nhìn được, lại làm bừa rồi bị thương thì sao.” Lam Tranh ấn nàng xuống giường.

Vũ Lâu không chịu, giãy dụa. Lam Tranh tức giận, quát: “Nơi đó của ngươi đâu phải ta chưa thấy qua, còn xấu hổ cái gì.” Vũ Lâu nghe xong, trợn trắng mắt nhìn hắn, rồi mới cắn môi: “Ngươi nhẹ tay thôi.”

Lam Tranh giận dỗi: “Ta là người xấu, nhất định sẽ không nhẹ tay, phải làm thật mạnh mới được.” Nói rồi kéo quần nàng xuống, lột sạch hạ thân của nàng: “Tách ra.”

Hắn nhìn nơi đó của nàng, không còn sưng nhiều như mấy hôm trước, nên cũng yên tâm hơn. Chậm rãi bôi một ít thuốc mỡ lên, lại sợ làm nàng đau, cẩn thận quan sát nét mặt nàng, nếu nàng nhíu mi một chút, sẽ càng nhẹ tay hơn. Nhưng ai mà biết được, Vũ Lâu lại quá thẹn thùng, dùng ống tay áo che mặt lại.

Hắn đành phải hỏi: “Có đau không?”

Lắc đầu.

“Nói chuyện đi!”

Vẫn lắc đầu.

Lam Tranh cũng không hỏi nữa, đành dựa vào cảm giác của mình bôi thuốc cho nàng xong, mới kéo tay áo nàng xuống, nói: “Để ta nhìn xem, mặt ngươi với mông khỉ, cái nào đỏ hơn nào.” Vũ Lâu nghe thấy giọng nói của hắn gần sát bên mình, vội kéo quần lên, định xuống giường chạy trốn. Lam Tranh ôm lấy hông nàng, kéo nàng nằm lại xuống giường, ghé sát mặt vào mặt nàng: “Thật là nóng nha.” Vũ Lâu đẩy hắn: “Sao không bỏng chết ngươi đi.”

Lam Tranh nhìn mặt nàng đỏ bừng thì thấy vô cùng đáng yêu, bỗng chốc quên luôn cả việc đang giận nàng, hôn chụt nàng một cái. Vũ Lâu đang nóng, bị hắn làm cho khó chịu, giãy dụa nói: “Nóng muốn chết đi được, tránh ra nào.” Lam Tranh đương nhiên không chịu, dây dưa với nàng một hồi mới nói: “Thuốc này một ngày bôi hai lần. Buổi tối bôi một lần nữa, từ nay ngươi ở lại đây đi.”

“Ta cầm thuốc, về nhờ người khác bôi cho ta cũng được.” Vũ Lâu nói: “Ta không danh không phận, không thể ở đây cùng ngươi được.”

”Không đâu, không đâu, ta không cho ngươi đi.”

“Đây là ý chỉ của Hoàng hậu, phải tuân theo.”

“Đừng nghe lời người.” Lại hôn lên môi nàng một cái: “Chỉ cần nghe ta là được.”

“Hừ.” Nàng cười lạnh: “Nếu ngươi mà giữ lời, ta đã không lưu lạc đến phường thêu này.”

Chính nhờ ta định đoạt, nàng mới có thể lưu lạc đến phường thêu này.

“…… Không phải ta đã nghĩ ra cách cứu ngươi hay sao. Chúng ta sinh một đứa con, mẫu hậu sẽ tha thứ cho ngươi thôi.”

Vũ Lâu lườm hắn một cái, sau đó lắc đầu: “Không muốn. Nếu lại có chuyện gì nữa, ta sẽ không thể gượng dậy được.”

Nếu Thái tử lại ra tay với nàng, thì nàng biết làm sao…… Đã mất một đứa con rồi…… nghĩ đến đây, mũi nàng cay cay, khóe mắt cũng ướt.

“Này, dù ý tưởng này không tốt, thì cũng đừng khóc mà.”

Vũ Lâu nhìn bộ dạng ngốc nghếch, cái gì cũng không hiểu của hắn, giận dữ: “Ta thích khóc, ngươi quản à?”

Tần Vũ Lâu, cho nàng ba phần nhan sắc, nàng liền khai khởi nhiễm phòng(*). Nhưng trước đến giờ, hắn vẫn là người bình tĩnh với mọi tình huống, dù cãi nhau cũng thế. Tròng mắt khẽ chuyển, hắn lại có chủ ý khác. Trầm mặc một chút, hắn ôm ngang thắt lưng Vũ Lâu, kéo vào sát người hắn, trầm giọng nói: “…… Thật ra, ta cũng không muốn ở lại trong cung…… Bọn Thanh Hà Vương đều bắt nạt ta. Hơn nữa, phụ hoàng nói, ngày mai muốn ta đến Xuân phường, đọc sách cùng với Thái tử ca ca và mấy người kia…… Ta sợ…… Nhất định ta sẽ bị mắng……”

(*) Câu này ý là vừa chiều chuộng nàng một chút, nàng đã lên mặt rồi. Cũng tương tự ý nghĩa như câu: được một tấc muốn tiến thêm một thước ấy.

Tuy nàng vui vì Huệ vương được đi học lại, nhưng hắn thế này, nhất định sẽ bị bắt nạt. Trong lòng Vũ Lâu không kìm được lo lắng, mồm lại vẫn nói: “Ai bảo ngươi không cẩn thận để Vương phủ bị hỏa hoạn. Sao ngươi không tự đốt mình luôn đi.”

“Ta cũng đâu có vui vẻ gì đâu.”

Vũ Lâu lo có người muốn hại hắn: “Việc đã đến nước này, đành phải ở lại trong cung đợi thôi.” Ít nhất trong cung cũng an toàn hơn.

“Nếu có người bắt nạt ta thì làm sao bây giờ?”

“Chịu đựng.”

“Ngươi đã nói, có người bắt nạt ta, ngươi sẽ giúp ta bắt nạt lại hắn mà.”

“A?” Vũ Lâu giả ngu: “Sao ta không nhớ đã nói vậy nhỉ.”

“……” Lam Tranh lầm bầm: “Có nói, có nói, sao lại không nói, đừng có xấu tính như thế, ngươi còn nói sẽ chăm sóc ta cả đời nữa.”

Những lời này đúng là chưa từng nói: “Nếu muốn đi học, thì trước tiên ngươi phải xem qua một lần những bài giảng ngày mai Thái phó sẽ dạy đi.”

“Đọc không hiểu.”

“……” Chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Vậy ngươi biết cái gì!”

“Ta biết cái này!” Đưa tay sờ ngực nàng.

Vũ Lâu nổi giận, túm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình: “Ngươi đúng là hết thuốc chữa!” đưa tay đánh hắn: “Đồ ma dâm quấn quít này!” Lam Tranh nghe xong, ngẩn người, sau đó rút tay ra, lại đứng dậy, áp mặt vào ngực nàng cọ cọ: “Đúng rồi, thì sao nào! Ta đi tìm nữ nhân khác, ngươi không vui, ta tìm ngươi, ngươi lại không muốn, rốt cuộc ngươi muốn ta phải thế nào? Chẳng lẽ phu thê gặp nhau, phải cùng ngồi một chỗ xem ≪Đạo đức kinh≫ hay sao?”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Nghề Vương Phi Chương 104: Con gái tốt cũng sợ sói quấn thân [2]

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Nghề Vương Phi

được vị tác giả nổi tiếng

Hoa Dương Hoa Ảnh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hoa Dương Hoa Ảnh đã tạo nên bộ truyện Nghề Vương Phi - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Nghề Vương Phi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Nghề Vương Phi này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close