Truyện cùng thể loại

Loading...

Ngân Điêu Nữ Chương 4-2

Editor: Mèo (meoancamam)

"Xuân, đều là huynh làm hại muội, vì sao huynh không giúp ta làm chứng, nói ta thực sự đuổi theo con chuột đáng ghét đó?" Nàng oan ức không thôi nói.

"Vậy làm sao được, đó là làm giả chứng cứ đấy." Triệu Xuân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức vỗ vỗ nàng nói: "Muội phải hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng ta chứ! Tất cả mọi người đều biết, một khi Trình thiếu gia tha thứ muội, hắn sẽ không thể lấy chuyện này ra kiện muội nữa."

Đây là quy định ở trấn Hợp Hoan. Trong cái đầu hạt dưa của hắn cũng không phải toàn là bí quyết làm đẹp, cũng rất biết suy nghĩ chứ bộ.

Triệu Lập Đông khó hiểu chớp mắt "Rốt cuộc huynh đang nói về việc gì chứ?"

"Ta đang nói đến cái khăn choàng trơn bóng mềm mại, lóng lánh màu bạc kia đó." Triệu Xuân nắm hai tay áp vào má, lộ ra tươi cười mê hoặc, "Ta còn chưa buông tha được."

Lần này nàng đã rõ ý đồ của huynh ấy rồi, "Xuân, huynh thật sự đáng giận! Thế nhưng có thể vì một chiếc khăn choàng mà hy sinh trong sạch của ta."

"Dù sao một ngày nào đó muội cũng sẽ làm sủng vật của hắn bị thương, cho nên cầu hắn tha thứ cũng không quá khó tiếp thu như vậy." Hắn lộ ra vẻ yêu kiều nũng nịu, "Muội đừng không quân tâm tới nỗi khổ của ta chứ, ta rất không dễ dàng mới khiến Phong thiếu gia đồng ý cho muội vào đó, cho muội có cơ hội cầu Trình thiếu gia tha thứ cho."

Nói vất vả vậy nhưng thực ra rất dễ dàng, hắn chẳng qua chỉ hôn Phong Diệc Nhiên một cái cùng khẽ liếm lỗ tai mà hắn đã mê man, đầu óc mê muội mặc hắn sắp xếp rồi.

"Muội không cần. Muội không tin Huyện thái gia lại hồ đồ, muội cũng không phải không có cơ hội chứng minh trong sạch."

Hừ! Nàng không tin tà ma, càng không tin thiên hạ nhiều người như vậy lại không ai tin tưởng nàng.

Hắn ai oán nói: "Đông Đông, dao của ta đã mài sắc, ta thật sự muốn chiếc khăn choàng kia, muội hẳn sẽ không hi vọng ta dùng con dao đó ở chỗ nào khác chứ." Hắn thở dài nói, "Muội có biết, muội sẽ rất khó ăn nói với liệt tổ liệt tông Triệu gia không."

"Huynh thật quá đáng." Nàng hít vào từng luồng khí lạnh, tức giận nói: "Đây là uy hiếp, quá hèn hạ rồi."

Hắn nháy đôi mắt sáng trong như nước mùa thu, lộ ra vẻ mặt vô tội, chỉ chốc lát nước mắt đã tràn ngập mắt hắn.

"Muội, muội nói ta quá đáng, nói ta hèn hạ?" Giọng nói mềm mại ngọt ngào của hắn hơi run run, dường như không thể tin lời chỉ trích tàn nhẫn vậy lại đến từ muội muội yêu quý của hắn.

"Không sai." Nàng dứt khoát gật đầu, "Muội chính là nói như vậy."

Hắn sâu xa đứng dậy, vẻ mặt giống như tráng sĩ đầy dũng cảm, một tay kéo váy, "Nói lại đi."

Triệu Lập Đông sửng sốt, "Cái gì cơ?"

"Nói lại cho chỗ đó của ta đi, muội sẽ không còn gặp lại hắn nữa rồi." Vừa nói xong, váy hắn liền rơi xuống đất.

Gặp quỷ, cái gì mà nàng không thể gặp chỗ đó của hắn nữa rồi? Thật sự là nói hươu nói vượn, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nhìn qua, chẳng lẽ...

Nàng vội vã dùng hai tay che mặt, hét chói tai, "Được rồi được rồi, muội đi, ngày mai muội liền đi, không không, bây giờ liền đi."

Triệu Xuân cười đến xinh đẹp, mặc lại váy, dịu dàng nói: "Muốn dùng trà hay không, ta giúp muội thả lỏng."

Triệu Lập Đông vẻ mặt đâu khổ, khụ một tiếng rồi thở dài.

Nàng đây, đời này nhất định bị ca ca mình ăn đến chết, xoay người cũng không kịp rồi.

"Muốn hầu hạ ta? Không lấy một đồng để bày tỏ sự hối lỗi của nàng?"

Giọng nói lạnh nhạt của Trình Mặc truyền ra từ sau cuốn sách, ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, nhanh chóng quét đến Triệu Lập Đông với vẻ mặt vô cùng tức giạn, sau đó lại vùi đầu vào sách trả lời, "Không cần, ta còn muốn sống thêm vài năm."

"Yên tâm, ta nghĩ ngươi sẽ sống được lâu trăm tuổi." Nàng kìm nén không nói tiếp nữa, gắng sức nuốt vào năm chữ ngươi chính là tai họa.

Hắn đầu cũng không ngẩng nói, "Có người bên cạnh chăm sóc "cẩn thận" như vậy, ta thấy rất khó có thể được."

Triệu Lập Đông cực kỳ giận dữ, nhưng vì nghĩ đến hương khói Triệu gia, nàng khẽ cắn môi, nhịn.

Triệu Xuân, huynh nợ muội nhiều đấy!

Nhưng thực ra nàng đồng ý cũng không phải là hoàn toàn do huynh ấy uy hiếp.

Chính nàng muốn tìm thêm chứng cứ, đến chứng minh bản thân trong sạch.

Tuy tất cả mọi người đều không tin nhưng nàng thực sự không hề rình trộm Trình Mặc tắm.

Nếu không phải hắn cùng người hầu vu oan nàng, liền có người muốn hãm hại nàng nhận tội rồi.

Xem xét bản tính hiền lành chất phác của người dân trong trấn, cái này khả năng không cao lắm, tuy bọn họ yêu tiền nhưng vẫn còn lương tri, vậy...liền là cái còn lại rồi.

Theo phó thác của mỹ nhân, đương nhiên Phong Diệc Nhiên không thể không lên tiếng, "Trình Mặc, coi như xem sự thành tâm của nàng như vậy cho nàng một cơ hội sửa sai đi."

"Nàng không vội mở miệng mà lại dám nói, xem ra đệ vô cùng nhiệt tình."

Trình Mặc không nâng mắt, cũng vẫn nói chuyện chậm rãi như bình thường, dáng vẻ không quan tâm.

Phong Diệc Nhiên khẩn trương dùng tay vỗ vỗ Triệu Lập Đông, muốn nàng có chút nhanh trí mà nhanh nói vài câu khiến Trình Mặc thoải mái đi.

Nàng kìm nén xúc động muốn mắng người, lắp bắp nói: "Cái đó... Ta là thực sự muốn sửa sai, mong ngươi cho ta một cái, một cái cơ hội."

Sau khi nàng nghiến răng nghiến lợi nói thì liền tức đến nỗi thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi mình rồi.

"Cái gì?" Lại là một câu hời hợt.

Nàng nắm chặt tay, "Xin ngươi cho ta cơ hội, để ta hầu hạ ngươi, dù cho vào lúc nào, chỉ cần dùng được ta thì tùy ý ngươi sai khiến."

Trình Mặc đóng sách lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, "Nghe có vẻ không nguyện ý lắm, nhưng ta cũng không tính toán. Ngươi đã nguyện ý không lấy một đồng, cũng không sợ hầu hạ ta vất vả, vậy theo ý ngươi đi."

Này này này, thật sự là tức chết mà! Nàng một xu cũng không lấy đến làm người hầu của hắn, chẳng những cầu hắn đáp ứng còn phải để hắn không ngừng bẽ mặt nàng.

Cái vẻ mặt rủ lòng thương xót mới bố thí cho nàng một cơ hội này của hắn khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy thì tốt quá rồi." Phong Diệc Nhiên vỗ tay, vui vẻ nói: "Ta có việc đi trước đây."

Hắn muốn nhanh chóng nói cho Triệu Xuân tin tốt này, nhất định nàng sẽ vui vẻ cám ơn hằng.

Nghĩ đến đôi môi vừa mê vừa say của nàng mà hồn phách hắn đều bay rồi.

Nhìn hắn hoa chân múa tay vui sướng chạy đi, Trình Mặc cười nhạt một tiếng, "Thật sự là một tên đơn giản."

Vừa nhìn là biết trong lòng hắn đang nghĩ đến cái gì!

"Ngươi cho là người khác đều phức tạp giống như ngươi sao?"

Nghĩ đến việc Phong Diệc Nhiên vội vàng đi nhận thưởng mà Triệu Lập Đông không khỏi hơi đỏ mặt. Có nên nhân lúc không có người nói cho hắn biết, mỹ nữ kia của hắn thực ra là nam nhân không?

"Nói ta phức tạp?"

Lông mi hắn khẽ chớp, Triệu Lập Đông còn tưởng rằng hắn định tức giận, phun ra mấy lời có chút khó nghe, ai ngờ thế nhưng hắn lại cười.

"Hôm nay ngươi thật sự rất khách sáo, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta khó trị còn khiến người ghét."

Triệu Lập Đông thành thật gật đầu, "Trong lòng ta đúng là nghĩ như vậy, ngươi đã biết vậy cũng không cần phải nói ra nữa."

Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm thế nhưng lại khiến tim nàng đập mạnh.

Da thịt của hắn trắng mịn không chút tì vết giống như trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu xuống như tỏa ra một loại ánh sáng riêng biệt, khiến cho mạch máu màu xanh dưới thái dương hắn càng rõ ràng.

Mọi người quả nói không sai, hắn thực sự là một nam nhân vô cùng tuấn tú, nếu đổi nữ trang thì cũng không hề kém ca ca.

Nàng thừa nhận, vẻ đẹp kết hợp nam nữ đầy mâu thuẫn của hắn càng khiến hắn hấp dẫn hơn với ca ca nhiều.

Nàng nhịn không được suy nghĩ, nếu nàng hôn hắn thì hắn sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Phút chốc nàng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nghĩ thầm rằng bản thân nhất định bị bệnh mới có thể nghĩ như vậy.

Sai, quá sai rồi!

"Nếu ngươi nhìn đủ rồi, vậy có thể bắt đầu suy nghĩ đến đi làm việc rồi."

Trong giọng điệu hắn mang theo chế nhạo nhưng không hề tức giận.

Rất nhiều người bình thường đều sẽ nhìn hắn như vậy, nhưng ngây ngốc như tượng đất thì ngược lại nàng là người đầu tiên.

Triệu Lập Đông cảm giác xấu hổ dời ánh mắt, "Ta, ta không biết nên bắt đầu từ đâu."

Hoàn hảo hắn không biết nàng vừa có suy nghĩ gì, nếu như hắn biết được, chỉ sợ nàng không còn mặt mũi sống trên thế gian này nữa rồi.

"Vậy liền bắt đầu từ việc chăm sóc Xuất Gia Nhân đi." Trình Mặc mỉm cười nói, những chiếc gai bén nhọn được che dấu vô cùng hoàn mỹ.

Nàng hỏi lại: "Xuất Gia Nhân?"

Dường như nàng đã nghe ở đâu đó cái tên này.

Đúng rồi, khi hắn đang nói chuyện cùng con thỏ, hắn có nói chiếc bánh kia không biết Xuất Gia Nhân trộm từ chỗ nào đó.

"Chính là con chuột ngươi vu oan là kẻ trộm." Con ngươi đen láy của hắn tràn đầy ý cười, "Trên thực tế, nó là một con chồn tuyết."

"Trước ngươi có thể chăm sóc nó tốt đã, ta hẳn sẽ không cho ngươi chạm vào ta." Hắn ngừng lại một chút, lần này trong lời nói còn có chút chế nhạo, "Dù sao ta cũng muốn sống thêm vài năm."

Nàng hít sâu một hơi, "Ngươi thực sự là cao thủ sỉ nhục người khác."

Thế nhưng lại bảo nàng hầu hạ con chuột của hắn trước, sau khi mọi việc ổn thỏa thì hắn mới suy xét việc tiếp nhận hầu hạ của nàng hay không.

Muốn chà đạp người khác cũng không cần triệt để như vậy chứ?

Trình Mặc khiêm tốn nói: "Ngươi quá khen rồi."

Hắn huýt sáo một tiếng, không bao lâu liền có một con chồn tuyết kỳ lạ nhảy lên đùi hắn, tiếp nhận sự vỗ về dịu dàng của hắn.

"Tại sao lại gọi nó là Xuất Gia Nhân? Tên thật kỳ lạ."

Không sai không sai, nhìn kỹ nó mới thấy nó lớn hơn con chuột bình thường rất nhiề, ít nhất sau khi nàng biết nó không phải chuột thì cũng cảm thấy an tâm hơn, không còn sợ hãi.

Nhưng gọi là Tiểu Ngân không phải hay hơn sao? Nhìn màu lông ánh bạc của nó thật đẹp nha, khó trách ca ca lại thích.

"Phải không?" Hắn bế con chồn tuyết lên, trên môi là nụ cười tươi sáng, "Ta thấy như vậy chuẩn xác rồi, nó ăn chay nên ta gọi nó là Xuất Gia Nhân."

Nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn, nước miếng của Triệu Lập Đông thiếu chút nữa chảy ra rồi.

Nàng nhanh chóng hoàn hồn, "Ta còn tưởng rằng con chồn tuyết thích ăn thịt."

"Không sai, nhưng Xuất Gia Nhân lại khác biệt, nó vô cùng, vô cùng đặc biệt."

Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi không không thể không để ý, sau đó nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại không đúng rồi.

"Nó ăn chay? Ngươi, ngươi ngươi..."

Nàng tức giận đến nói không nên lời, tay chỉ vào hắn còn hơi run run.

"Ngươi sớm biết là nó ăn chay nên nó có thể ăn vụng bánh ngọt của ta, thế thì lời khai của ta cũng không buồn cười vô lý như vậy."

Mà căn cứ vào lời hắn nói với con thỏ, hiển nhiên hắn cũng không rõ Xuất Gia Nhân lấy bánh từ đâu.

Như vậy mà nói, ngay từ đầu hắn đã biết lục căn(*) Xuất Gia Nhân nhà hắn không tịnh, trộm bánh của nàng. 

(*) lục căn: Phật giáo chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức.

"Thật không dễ dàng, cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra."

Nàng khó thở nói: "Vì sao ngươi không nói? Tại sao ngươi lại có thể giấu nhẹm chuyện quan trọng như vậy."

Làm hại nàng bị coi như kẻ thích nhìn trộm, phá hoại đồ, hơn nữa nàng không làm chuyện gì lại phải đi cầu người tha thứ, không cần đưa nàng một đồng nào.

Hắn ung dung nói: "Tại sao ta phải nói?"

"Nếu lúc trước không định nói thì sao bây giờ phải nói ra?"

Căn bản chính là muốn khiến nàng tức đến thổ huyết mà chết! Người này từ đầu đã là tên ác ôn đứng đầu rồi.

"Ngươi còn chưa phát hiện ra sao?" Hắn nhướng mày, giả bộ vẻ mặt ngạc nhiên, "Cuộc sống của ta nhàm chán đến nỗi phải nhìn ngươi tức giận giậm chân mới có chút vui vẻ rồi."

"Ngươi ngươi ngươi, ngươi cố ý, nói không chừng cái gì mà rình trộm tắm rửa cũng là ngươi giở trò quỷ, ngươi hãm hại ta."

Hiện tại nghĩ lại cũng vô cùng khả nghi.

"Đúng vậy, ta vốn là cố ý." Hắn học động tác nhún vai đặc trưng của Phong Diệc Nhiên, "Ngươi cảm thấy rất không ngờ tới sao?"

Không ngờ tới? Hiện giờ nàng bóp chết hắn mới là không ngờ tới!
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ngân Điêu Nữ Chương 4-2

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ngân Điêu Nữ

được vị tác giả nổi tiếng

Hoa Nhi

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hoa Nhi đã tạo nên bộ truyện Ngân Điêu Nữ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Ngân Điêu Nữ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ngân Điêu Nữ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close