Truyện cùng thể loại

Loading...

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên Chương 103

Chuyện rất dễ đã điều tra ra, bởi vì lâm thời nảy lòng tham nên có rất nhiều lỗ hổng, người đứng sau chính là anh họ của Chu Thái. Saukhi Chu gia thất thế thì mấy người họ hàng cũng bị liên lụy, địa vị ngày càng giảm, anh họ Chu Thái là một trong số đó. Lại thấy hai người chơi vui như vậy mới tức giận tìm người làm ra chuyện kia. Không có chút kỹ thuật này, có lẽ theo thói quen kiêu ngạo trước đây, làm việc chẳng có đầu óc gì cả. Cao Sảng cũng chẳng làm gì hắn ta, tất cả cứ làm theo pháp luật đi.

Sinh thần Lôi lão gia tử, Khúc Phàm và Thước Nhạc cũng đến, quan hệ giữa Lôi Bằng Phi và Quả Quả cũng bước ra ánh sáng. Mà năm qua Quả Quả đến Lôi gia tạo quan hệ với bà Lôi, bà cũng chấp nhận rồi, giờ thấy Quả Quả còn thân thiết hơn cháu mình nữa ấy. Con cháu không hay ở cạnh, Lôi Bằng Phi lại là người lạnh lùng, mà Quả Quả mỗi lần tới đều nấu cơm, trò chuyện với bà, trong nhà nhiều người già, cậu cũng biết cách ở chung với người già mà.

Mẹ Lôi Bằng Phi vẫn không có phản ứng gì lớn, trong lòng không đồng ý, miệng lại chưa nói gì. Con trai mình từ nhỏ đã không ở cạnh mình, tình cảm cũng nhạt, hiện tại già rồi muốn thân thiết cũng không biết nên làm gì. Nhưng Lôi Bằng Phi ở nhà Quả Quả nhiều, cảm nhận được tình cảm gia đình, cũng có tình cảm, số lần về nhà cũng nhiều hơn. Sau đó bà lại biết bà Quả Quả là cô giáo mình, hai người gặp vài lần cũng được mẹ Thước khuyên nhủ, hơn nữa nhìn mặt mẹ Thước cũng chỉ khoảng bốn mươi, cũng nhớ tới ba Lôi Bằng Phi nói người nhà này rất đặc biệt, Bằng Phi cũng có môi trường phát triển, coi như cam chịu. Còn đám đàn ông trong nhà lại không có phản ứng gì lớn, thật sự biết càng nhiều lại càng không phản đối nổi. Nếu cân đo hiệu quả và lợi ích thì Lôi Bằng Phi bước lên con đường này cũng rất có lợi cho gia tộc.

Khúc Phàm cũng hiểu được những dây dưa trong đó. Lôi gia sau này có chuyện hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, sau này trước mặt người ngoài sợ sẽ phải coi hai nhà như một rồi, ai bảo Quả Quả nháo lớn như vậy, chẳng cần giấu diếm gì luôn. Nhưng hắn cũng không để ý, hắn và Thước Nhạc tới bên kia, căn cứ cũng không biết, vẫn nghĩ Khúc Phàm đang bế quan. Mà cũng chẳng sau, thực lực hắn quả thật tăng lên rất nhiều, hiện đã chẳng còn gì khiến hắn sợ hãi. Cao Sảng trong căn cứ, đừng thấy vừa tiến vào Cục chưa được bao lâu nhưng đã không thể xem thường được nữa. Hắn lần này về cũng đưa cho Cục rất nhiều thứ hữu dụng, còn có một bộ công pháp quan trọng, không liên quan tới tu chân.

Đây là phát hiện mới của hắn và Thước Nhạc. Ở dị giới, trước khi hai người rời đi có gặp Lăng Tiêu, muốn giao ba đồ đệ cho Lăng Tiêu lo liệu hộ, hắn và Thước Nhạc cũng không thể lập tức qua bên này được mà bên đó cũng rất loạn. Có công pháp của hắn, Lăng Tiêu vào lúc dị giới biến đổi cũng không cần chọn công pháp mới, hơn nữa công phápKhúc Phàm cho hắn là hệ thống vô cùng đầy đủ. Hiện tại đúng lúc bên kia hỗn loạn, nơi nơi tranh chấp, Mẫn Thương Kiếm Tông biết tình huống của Lăng Tiêu nên bảo hắn quay về Tàng Sơn, những chuyện sau đó hắn không cần can dự vào.

Khúc Phàm và Thước Nhạc biết thì thấy vô cùng thích hợp, đúng lúc để ba đồ đệ quay về với Lăng Tiêu, rời khỏi nhà cũng tiện chăm sóc nhau. Tàng Sơn là linh mạch, linh thạch bên trong đã bị hắn và Thước Nhạc đào đi một nửa nhưng số còn lại cũng đủ họ sử dụng. Lúc này, linh mạch, linh quặng còn chưa bị người ta chú ý, sau này nhất định sẽ trở thành nơi bị người ta nhắm tới. Khúc Phàm dẫn theo bốn người về đó, bố trị trận pháp quanh Tàng Sơn, lập thành đại trận, bởi vì có dấu vết thần trận nên cho dù là tiên nhân đê giai cũng không thể đánh vỡ, phía bên này còn chưa xuất hiện tiên nhân đâu.

Lúc trước Lăng Tiêu tuy nói đã vào Kiếm Tông nhưng hắn không học công pháp của Kiếm Tông nên không thể coi là người Kiếm Tông. Quan hệ giữa Mẫn Thương Kiếm Tông và Lăng Tiêu cũng chỉ có mấy người cao tầng biết, họ cũng cam chịu để Lăng Tiêu rời đi. Có trận pháp này bảo vệ, Lăng Tiêu lập Tàng Sơn phái tại nơi này, có tài nguyên phong phú, hoàn cảnh an toàn, Tàng Sơn phái phát triển rất nhanh. Sau đó thậm chí còn trở thành môn phái thần bí nhất đại lục, hơn nữa cũng có quan hệ khăng khít với đệ nhất môn phái Kiếm Tông.

Đương nhiên, đây đều là chuyện rất lâu sau này. Khúc Phàm và Thước Nhạc đi tìm Lăng Tiêu thì cũng xin Mẫn Thương chút điển tịch tu hành của thế giới này, chính là phương pháp tu hành thần lực. Bởi họ chỉ muốn chút công pháp căn bản nên Mẫn Thương đồng ý. Đây cũng không phải lâm thời nảy lòng tham mà vì Thước Nhạc sau khi hấp thu năng lượng của quái thú kia phát hiện đóa hoa sen thứ năm biến hóa. Lúc trước một năng lực của quái thú là có thể cắn nuốt bất kỳ năng lượng nào biến thành của mình, đồng thời có thể cắn nuốt ý thức, ký ức, linh hồn, chính bởi vậy trong cơ thể quái vật rất phức tạp, Thước Nhạc hấp thu rất chậm. Đã liên tục một năm, vì có thể chiết xuất năng lượng đó mà đã bài trừ tất cả những năng lượng không tốt, mà cứ vậy, năng lực chuyển hóa năng lượng của đóa hoa sen thứ năm cũng mạnh lên, nó có thể hấp thu bất cứ loại năng lượng nào. Thậm chí, Thước Nhạc còn thử hấp thu năng lượng hỗn loạn ngoài không gian, sau khi bị hấp thu, năng lượng hỗn loạn sẽ biến thành thần lực thất thải. Thước Nhạc rất coi trọng lực công kích của năng lượng thất thải cho nên muốn xem điển tịch để xem đặc tính của những năng lượng này.

Kết quả đạt được khiến Thước Nhạc và Khúc Phàm rất bất ngờ, đây là một loại năng lượng gần với năng lượng ngũ hành. Kim mộc thủy hoa thổ phong vô, không nói tới kim mộc thủy hỏa thổ, vô kia là năng lượng dung hợp của quang-ám, hoặc là quang hoặc là ám, chọn 1 loại, đây cũng là nguyên nhân mà trong nguyên tinh có loại màu trắng và đen. Mà năng lượng này lại rất giống với năng lượng mà dị năng giả hệ tự nhiên trên Trái Đất phát ra. Thước Nhạc tự thí nghiệm qua, năng lượng trong cơ thể nếu dùng tinh thần lực khống chế vậy chẳng khác gì có hai loại thuộc tính, cũng bởi vậy họ mới lại sao chép lại một phần công pháp tu luyện có được, ngoại trừ những bí pháp mà các môn phái không truyền ra. Những thứ này thật ra cậu cũng có thể đạt được, mỗi môn phái đều có tàng thư các bí mật, mà những nơi đó chẳng có tác dụng ngăn cản với Khúc Phàm.

Trở lại Trái Đất, Khúc Phàm và Thước Nhạc giao một phần nhỏ công pháp cho Cục Đặc vụ, không dám đưa quá nhiều, từng đó cũng đủ để khiến quốc gia mạnh thêm, nếu nhiều hơn lại không tốt. Hơn nữa còn vì đề phòng có người thông qua truyền tống trận kia tới Trái Đất, Khúc Phàm sử dụng cấm chế với truyền tống trận hai bên, trừ khi thần thực sự đến, không chẳng ai mở ra nổi. Đây cũng do Khúc Phàm dùng hết tâm lực mới làm ra được, dùng chín trăm chín mươi chín trái hồ lô lớn nhỏ trong không gian của Thước Nhạc làm ra. Phải biết một quả hồ lô nhỏ như vậy có thể tạo một kiếm tiên, mà đại trận kia còn do chín trăm chín mươi chín kiếm tiên tạo thành đó. Hiện tạo thông đạo kia ngoại trừ hắn và Thước Nhạc thì không ai có thể đi qua được.

Hắn cũng không lo lắng sẽ có người quay về từ truyền tống trận của hắn, trên Trái Đất hiện có ba truyền tống trận đều là truyền tống trận một chiều, trận pháp cổ xưa bất ổn, trừ phi đã xác định rõ ràng điểm tới nên không chỉ có thể bị lạc. Mà dựa theo bản đồ tinh diệu của Khúc Phàm, tinh cầu kia và Trái Đất không thuộc cùng dải ngân hà, Khúc Phàm cũng chưa tìm được ngân hà kia, càng đừng nói sẽ có người tìm được tới đây. Khúc Phàm nghĩ, đến ngày nào đó Trái Đất phát triển văn minh tu chân hoặc khoa học kỹ thuật tới trình độ nhất định, hắn sẽ mở truyền tống trận ra, nhưng nếu lộ sớm chỉ e sẽ sớm dẫn tới diệt vong mà thôi.

Căn cứ đã tiến hành hàng loạt thực nghiệm với tư liệu do Khúc Phàm cung cấp, sau đó cũng cấp cho những dị năng giả đảm bảo trung thành với căn cứ học tập, dù sao những người này vẫn phải nằm trong sự khống chế của quốc gia mới được. Cứ vậy, quốc gia lại càng không cần chiêu mộ những dị năng giả bình thường, họ hoàn toàn có thể tìm được những người phù hợp trong quân đội để tu luyện đạt được dị năng, nhưng những người này cũng bị khống chế số lượng nhất định.

Công pháp tu luyện mà Khúc Phàm cung cấp cũng coi như cống hiến cho quốc gia, chỉ hắn cũng đã giới hạn, hắn và vài người phụ trách căn cứ lập ra chế độ điều lệ mới, rồi sau đó dần rút về phía sau, không tham dự công việc cụ thể trong căn cứ. Căn cứ dường như cũng cam chịu thái độ này của hắn, dần dần để hắn thoát khỏi căn cứ. Nhưng không thể phủ nhận, địa vị của Khúc Phàm ở căn cứ đã không ai có thể làm lung lay. Hơn nữa, giống như bồi thường, tương lai tiếp theo, bốn đồ đệ của hắn đều có được vị trí quan trọng, Cao Sảng thậm chí còn tiến vào tầng quyết sách.

Khúc Phàm cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của chính mình, sau này có thể đưa Thước Nhạc du lịch quanh các thế giới, sống cuộc sống họ muốn, không cần sợ này sợ kia như trước kia. Nhớ lại khi vừa yêu đương, vẫn có bóng đèn nhỏ Quả Quả kia, rồi cha mẹ, rồi từng đứa khác xuất hiện, hai người dường như có rất ít thời gian hẹn hò. Mà hiện tại họ có rất nhiều thời gian, có thể có được thế giới của hai người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huấn luyện Kiều Kiều nhà họ khống chế tốt năng lực, tống bé vào nhà trẻ mới được.

Đương nhiên, còn phải đôn đốc việc tu hành của bên anh Béo, còn con cái họ sẽ giao lại cho Trương Hi, đưa vào căn cứ học xong trụ cột rồi tính, có Trương Hi nhìn cũng rất tốt. Trước kia anh Béo không ham tu luyện lắm, nhưng sau khi Khúc Phàm nói nếu anh tu luyện xong sẽ đưa tới dị giới, nơi đó buôn bán rất tốt, Thước Nhạc còn lấy ra chút đặc sản dị giới, anh Béo nhìn mà hai mắt phát sáng, tu luyện nghiêm túc hơn.

Lại một năm qua đi, cả nhà cũng đoàn viên. Năm nay vì là năm đầu mà hai người Thước Nhạc về, Lôi Bằng Phi cũng đến ăn cơm, được Lôi lão gia tử đồng ý, ông hiện cũng biết về sức mạnh của Khúc Phàm, cháu mình sợ rằng nếu cứ bám ở Lôi gia sẽ không có tiền đồ, tương lai của Lôi gia sợ rằng sẽ phải do cậu bảo đảm. Tuy nhiên đột nhiên nhớ tới những lễ vật mà Thước Quả mang tới vào lần đầu gặp mặt đó, có hơi giống lễ ra mặt của con rể, lại khó chịu, tâm tình phức tạp. Nhưng lại nghĩ tới dáng người của Thước Quả và cháu mình, lại nhịn không được mà cười hắc hắc, nghĩ để các người chiếm chút tiện nghi đi.

Cả nhà có đến hai mươi người, Thước Nhạc cố ý làm một chiếc bàn tròn cực lớn, cả nhà cùng ngồi, bữa cơm rất náo nhiệt. Quả Quả và Lôi Bằng Phi sau khi thẳng thắn thì tựa như nhảy vào hũ mật, cảm tình mãnh liệt, thường xuyên chau đầu thì thầm. Miu Miu ngồi bên cạnh cầm điện thoại nhỏ, ngón tay rất linh hoạt gõ tin nhắn. Năm nay ông của Lãnh Vân tới ăn tết, cậu ta đang ăn cơm đoàn viên ở cạnh đó. Nhưng Miu Miu vừa gửi tin nhắn xong, không bao lâu đã thấy cậu ta từ ngoài chạy vào. Người nhà cũng không thấy lạ, nhìn Miu Miu cười cười rồi đặt ghế cho cậu ngồi cạnh đó.

“Lãnh Vân, cơm đoàn viên nhà cậu ăn ngon không?” Phi Phi cầm chân giò lên cắn, nghiêng đầu hỏi.

“Ừ, ngon.” Nói xong lại cầm bát gắp ăn, vừa ăn vừa chia thức ăn cho Miu Miu.

Phi Phi xem thường, tiếp tục chiến đấu với móng heo.

Lãnh Vân nói không sai, cũng ngon, nhưng có thể vì sống một mình bên này, cậu cũng không quen ở cùng người nhà mình. Trong nhà cả đám cô dì chú bác, nhưng lại quá giả dối, nói chuyện còn phải đắn đo vì ông đã lớn tuổi, ngoài mặt hòa hợp nhưng lại tranh đấu gay gắt, muốn lấy lòng ông, vì chút gia sản. Có thể bởi thấy quá nhiều nên Lãnh Vân chẳng kiên nhẫn nổi nữa, chưa ăn được mấy miễng cơm, Miu Miu gửi tin nhắn sang thì cậu đã không ngồi yên nổi. Có lẽ, với cậu mà nói, bên này càng giống nhà hơn.

“Nghĩ gì vậy?” Kỳ Kỳ nhìn ánh mắt hâm mộ của Samba đang nhìn anh Quả Quả và anh Bằng Phi, không nhịn được mới hỏi.

Samba nghe vậy thì cúi đầu, “Không có gì, tình cảm của Quả Quả và Bằng Phi thật tốt nha.”

Kỳ Kỳ vươn tay ra, cầm bàn tay đặt trên bàn của Samba, “Anh phải tin chúng mình sau này cũng sẽ rất tốt, cần gì hâm mộ họ chứ.”

Mặt Samba lập tức đỏ lên. Nhìn đứa nhỏ này đi, lúc mới gặp chỉ cao tới ngực mình, hiện đã có thể nhìn thẳng tầm mắt mình, bất giác đã trưởng thành. Cảm giác bàn tay rắn giỏi của cậu, Samba cảm thấy tim mình đập như trống bỏi.

Kỳ Kỳ nhìn mặt Samba đỏ rực, quay đầu đi, sợ mình không nhịn được. Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu cứ bị anh hấp dẫn. Có lẽ sợi dây ràng buộc họ với nhau đã xuất hiện từ lần đầu gặp mặt đó. Mới đầu, Samba ỷ lại cậu, khiến cậu còn nhỏ đã hiểu được trách nhiệm là gì, những ngày tháng bầu bạn sau đó. Thế giới khác biệt khiến anh khó hòa nhập với mọi người, dù cậu đi đâu nhưng khi về vẫn sẽ thấy anh đang chờ mình. Người này thuộc về cậu, vĩnh viễn vĩnh viễn, chỉ cần nghĩ vậy thôi, máu cũng muốn sôi trào.

Thước Nhạc và Khúc Phàm nắm tay nhau, nhìn cả nhà đoàn tụ, nhìn đám nhỏ dần dần lớn lên, hạnh phúc vẫn luôn theo họ.

Ngực chợt ấm lên, kéo Khúc Phàm ra ngoài.

Khúc Phàm theo Thước Nhạc ra khỏi phòng, “Sao vậy?”

Thước Nhạc cười cười, tay đưa lên ôm ngực buông ra, một đóa kim liên ánh vàng rực rỡ bay ra, “Nàng phải đi.”

Khúc Phàm nhìn Kim Liên, “Chúng ta hẳn nên cảm ơn nàng. Chính nàng khiến cuộc sống của chúng ta thoải mái, thú vị hơn.”

“Ừm, em nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội báo đáp.” Lúc này, Kim Liên đã phong ấn thần thức của mình nên không cách nào nhắn nhủ lời cảm ơn với nàng.

Kiêm Liên nhảy nhót trên tay Thước Nhạc, bay quanh cậu vài vòng rồi tựa như sao rơi bay vọt đi, rơi về phía chân trời. Trong đêm Trừ Tịch này, tựa như một chút pháo hoa tàn phai, không còn bóng dáng.

Hai người nhìn nàng rời đi, nhìn nhau cười, nghe tiếng pháo hoa bên ngoài, một năm mới lại tới.

Một trấn nhỏ phương Nam, đẹp đẽ tựa tranh vẽ, tối Trừ Tịch, lễ pháo hoa phá tan sự yên tĩnh nơi này, tựa như bảo hiệu năm mới đã sang. Ngay khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, tiếng khóc kia thậm chí còn vượt xa tiếng pháo hoa bên ngoài, đánh sâu vào lòng người.

Một bé con sinh ra vào thời khắc này, khi bác sĩ nhìn về phía đồng hồ, 00:01, đã sang năm mới.

_Toàn văn hoàn_
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên Chương 103

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

được vị tác giả nổi tiếng

Thất Dạ Vong Tình

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thất Dạ Vong Tình đã tạo nên bộ truyện Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close