Truyện cùng thể loại

Loading...

Lão Cha Chương 20: Song tâm - Lục

Triển gia, đệ nhất thế gia võ lâm lẫn thương giới, đệ nhất bát quái, lại một lần nữa khiến thiên hạ sôi trào, tin tức từ kinh thành truyền tới thôn quê, rồi lại từ thôn quê truyền lên kinh thành, dù là minh chủ cuối cùng hạ quyết định tiêu diệt Thần Long Giáo, cũng không có thanh thế lớn như hôn lễ của Triển gia, chung quy lại, minh chủ còn không phải vì nhìn tại Lạc Hữu Ân biến thành Triển Hữu Ân phân thượng…

Mọi người, có từng gặp qua hai nữ nhân song song gả cho một nam nhân không? Có gặp qua hai nam nhân song song gả cho một nam nhân? Nếu tất cả đều đã từng gặp qua, vậy các ngươi có từng thấy hai nam nhân song song cưới một nam nhân? Cái này chắc chắn là không có ha ha ha ----------

A, cho nên mới nói Triển gia rất giỏi a! Cho dù là ngay cả hai nam nhân song song cưới một nam nhân cũng đã gặp đi, có hay không gặp phụ thân cưới nam nhân, trưởng tử theo cưới nam nhân, thứ tử cưới tam tử, lão tứ với lão ngũ song song cưới một nam nhân? Cái này tuyệt đối là không có ha ha ha ha ---------

A a, Triển gia thực sự thật là rất giỏi a, sau khi tham gia hôn lễ này, hai tháng cũng không buồn vì không có chuyện tán dóc thôi!

Sau khi Triển gia gia về nhà, tại hôn lễ lão lệ ngang dọc, hắn nói hắn đã không muốn quản tôn tử cưới ai nữa, có người cấp Triển gia hương khói là tốt rồi, sau này hắn muốn dẫn theo bạn già vân du tứ hải, đi quản chuyện của cái nhà này, sớm muộn gì cũng miệng sùi bọt mép mà chết a!

Bất quá Triển Quang Phong mới mặc kệ mà, chỉ cần phát thiếp cưới, đem hôn lễ làm được thật long trọng, hắn liền nghĩ hắn vạn phần kết thúc trách nhiệm của một phụ thân, tuy rằng nhi tử đều cho rằng hắn chỉ là thích náo nhiệt mà thôi…

Ai ~ cho dù có xem qua một nhà đều cưới nam nhân đi, nhưng lão cha đường hoàng như thế cũng thực sự đã là thiên hạ vô địch rồi.

Thế là, sáng sớm ngày thứ hai sau hôn lễ, trong đại sảnh Triển gia, chính đang tiến hành hội nghị gia đình nghiêm túc.

“Để hài tử họ Triển thực không có vấn đề sao?” Tả Tễ Nguyệt có chút hổ thẹn hỏi.

Trác Tấn Minh ôm tiểu thiếu chủ hiện tại đã trở thành nhi tử, thần sắc có chút phức tạp, “Không có vấn đề, Nhị gia, dẫu sao Thần Long Giáo cũng đã bị tiêu diệt rồi, ta cùng Niệm Linh, Niệm Hoa bàn bạc thật lâu, đừng để hài tử lưng mang thù  hận, như vậy sẽ tương đối hạnh phúc, chờ hắn lớn hơn một chút, ta sẽ nói cho hắn chuyện của Nhược Thủy Cung, để hắn tự định đoạt.” A thân thể khó chịu thực muốn ngủ…Không nghĩ tới đêm đó hai tên kia còn bảo lưu thực lực… Nhưng đáng sợ nhất là vì sao hắn không có hối hận sau khi kết hôn, thật rất mất mặt rồi…

Triển Niệm Linh với Triển Niệm Hoa một người một bên ôm hắn, biểu tình tương đương hạnh phúc.

“Như vậy cũng tốt!” Triển Quang Phong gật đầu, “Hài tử chính là muốn được lớn lên trong cảnh yêu thương mà ha ha -------- ”

Năm hài tử trợn trắng mắt nhìn vị phụ thân vô trách nhiệm không ở bên nhi tử lúc chúng còn nhỏ kia.

Hết lần này đến lần khác Triển Quang Phong còn rất trì độn hỏi một câu: “Bất quá không có nương cá tính có thể vặn vẹo hay không a?”

Mắt thấy Trác Tấn Minh thần sắc tối sầm lại, song sinh cùng rít gào: “Cha! Ngươi nói ít đi một câu sẽ chết sao!” Sau đó quay lại ôn nhu khuyên bảo lão bà, bảo chứng sẽ quan tâm, yêu thương hài tử càng nhiều hơn nữa.

“Sẽ không vặn vẹo đâu.” Triển Tư Hoàn vẻ mặt lãnh tĩnh, “Hài tử nhà chúng ta đều không phải rất bình thường sao?”

Bốn đệ đệ trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau, Triển Quang Phong lược lược nói: “ Ta xem ngươi rất không bình thường.”

Triển Tư Hoàn nổi giận đập bàn đứng lên, “Ta không bình thường cũng là do lão cha như ngươi làm hại!”

“Cái gì!? Lẽ nào ngươi dám nói ta là cái thất bại phụ thân!?” Triển Quang Phong cũng đập bàn đứng lên.

Triển Tư Hoàn cười nhạt cùng hắn trừng mắt, “Ta có nhiều cái không bình thường, ngươi thì có nhiều thất bại!”

Thấy hai phụ tử lại bắt đầu cãi nhau, Tả Tễ Nguyệt với Tương Mạt vội vàng đứng dậy khuyên can.

Lúc này, Triển Hoài Quân lại ho khan như muốn nôn, Triển Mộ Liễu ôm chặt hắn, ôn nhu hỏi: “Ô mai?” Thấy Triển Hoài Quân gật đầu, từ trên bàn cầm lấy một viên ô mai uy cho hắn, lại vẻ mặt ôn nhu khẽ hôn bên môi hắn.

Trong phòng mọi ánh mắt đều trừng trừng nhìn Triển Hoài Quân, hiện trường an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Triển Mộ Liễu khẽ vuốt tóc thê tử, vẻ mặt hạnh phúc nói: “Toan nhi lạt nữ (ăn chua là trai, ăn cay là nữ(?)), thai này nhất định là nam hài đi.” 

Triển Hoài Quân gật nhẹ đầu, dịu ngoan tựa trên vai hắn.

Triển Niệm Linh rút rút khóe miệng: “Nhị ca, tam ca, lần này chúng ta nhất định sẽ không bị lừa!” Triển Niệm Hoa cũng gật đầu: “Một trò dùng hai lần vô dụng!”

Triển Hoài Quân lạnh giọng hỏi: “Chúng ta vì cái gì muốn lừa các ngươi?”

Triển Mộ Liễu sẩn cười nói: “Ta mặc các ngươi tin tưởng hay không tin tưởng, sau này nhớ đối Hoài Quân lễ nhượng một ít.”

Tất cả mọi người xuất hiện vẻ chần chừ.

Triển Mộ Liễu cất tiếng cười to, còn Triển Hoài Quân hừ lạnh nói: “Chuyện vượt qua lẽ thường như vậy mà các ngươi cũng tin.”

Triển Quang Phong phát điên rồi, “Lão bà! Ngươi nhi tử đùa giỡn ta!!”

Tả Tễ Nguyệt bất đắc dĩ nói, “Bọn nhỏ, các ngươi dọa ta rồi…”

Song sinh ôm đầu hét lớn: “Chúng ta bị cùng một trò lừa đến hai lần!”

Trác Tấn Minh ôm đầu, thầm nghĩ ta dĩ nhiên lại tin…

Tương Mạt run run nói: “Biểu tình của các ngươi quả thực quá chân thực…”

Miết mắt liếc Triển Mộ Liễu đang điên cuồng cười to, Triển Tư Hoàn ôm lấy thê tử, ôn nhu nói: “Đừng động bọn họ, chúng ta trở về phòng sinh một đứa đi.”

Tương Mạt đỏ mặt, khẽ đấm ngực hắn, “Ngươi ít gạt ta!” Nhưng vẫn để Triển Tư Hoàn ôm đi ra ngoài.

Triển Niệm Linh với Triển Niệm Hoa nhảy dựng lên, người trước nói: “Chúng ta mới là tân hôn phu thê a!?” Người sau nói: “Bắt người mau không thua trận!” Hai người ném hài tử cho tỳ nữ, mang theo Trác Tấn Minh còn chưa phản ứng chạy đi.

Triển Quang Phong lần thứ hai đập bàn, “Buồn cười! Cũng dám qua mặt cha các ngươi!” Nói xong thân thủ ôm lấy Tả Tễ Nguyệt.

Tả Tễ Nguyệt dở khóc dở cười nhéo má hắn, “Sáng sớm thế này, ngươi đã bao nhiêu tuổi, còn cùng nhi tử tranh cái gì?” Nhưng đồng dạng bị Triển Quang Phong khinh công một cái hai cái đã khiêng trở về phòng.

Mắt thấy phòng khách bởi vì chính mình khơi mào tranh chấp mà người đi – nhà trống, Triển Mộ Liễu gãi gãi đầu, khẽ cắn môi thê tử, ôn nhu hỏi: “Có thể chứ?”

Triển Hoài Quân nhìn ngoài cửa, lại nhìn nam nhân đã bắt đầu cho tay vào trong quần áo mình, nặng thở dài, gật đầu.

Thế là, đại sảnh thực sự tại trong nháy mắt trống không rồi, chỉ để lại Triển Hữu Ân ngủ say trong lòng tỳ nữ.

Ân, vô luận như thế nào…Cái này, ách, gia hòa vạn sự hưng a!

[ Hoàn Song tâm ]

~*~

o0o Toàn văn hoàn o0o
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Lão Cha Chương 20: Song tâm - Lục

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Lão Cha

được vị tác giả nổi tiếng

Nhã Sinh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Nhã Sinh đã tạo nên bộ truyện Lão Cha - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Lão Cha là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Lão Cha này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close