Truyện cùng thể loại

Loading...

Lang Kỵ Trúc Mã Lai Chương 36: Kết thúc

Lăng phủ.

Lăng Bá Thao không nói được một lời ngồi trong tiền thính, Lăng phu nhân lo lắng bất an nhìn lão một cái, muốn nói gì đó lại không mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Nhạc phu nhân ngồi cạnh bên nắm lấy tay nàng, im lặng an ủi.

Nhạc Tung Hoành đứng sau Lăng Bá Thao, nhìn về phía đại môn, sắc mặt xấu xí. Lão và Nhạc phu nhân khi được hạ nhân Lăng gia báo lại rằng Lăng Tuần bị Nhạc Kiêu mang đi, liền suốt đêm chạy tới, người hai nhà đợi ở đại sảnh cả đêm.

Lăng Giác và Nhạc Trung sắc mặt mệt mỏi vừa đi vào, Lăng Bá Thao liền vội vã đứng dậy hỏi: “Tìm được Tuần Nhi rồi?”

Lăng Giác lắc đầu, cùng Nhạc Trung ngồi xuống, Lăng phu nhân và Nhạc phu nhân rót cho bọn hắn chén trà.

“Thanh Dao đâu?” Lăng Giác thấp giọng hỏi.

“Ta để nàng đi nghỉ rồi, cũng đã mang thai tám tháng, không thể để mệt mỏi.” Lăng phu nhân nói.

Lăng Bá Thao chán nản lặng im, từ tối qua Nhạc Kiêu mang Lăng Tuần đi cả đêm không về, lão liền thấp thỏm bất an suốt một đêm, trời còn chưa sáng đã bắt Lăng Giác dẫn người ra ngoài tìm. Ngay cả người của phủ Tướng quân cũng đều được điều động, nhưng vẫn không tìm thấy người đâu, Nhạc Kiêu rốt cuộc đã mang Lăng Tuần đi đâu chứ?

Một tiểu thị Nhạc gia vẫn cúi đầu không dám nhìn, hắn là tiểu tư thiếp thân của Nhạc Kiêu, chỉ một mình hắn biết Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đi đâu. Thế nhưng Nhạc Kiêu tối qua trước khi đi đã cầm đao kề cổ hắn, uy hiếp nếu hắn dám nói ra chỗ Mộ Khanh Uyển thì sẽ lập tức cho hắn đi luân hồi, dọa đến mức hắn không thể làm gì hơn là giả câm giả điếc, mắt mở trừng trừng nhìn mọi người tìm cả đêm.

Cả gia đình đều im lặng trong bầu không khí nặng nề, việc đã đến nước này, bọn họ có muốn vờ như không biết cũng không được, tình huống lúc này bọn họ cũng không biết phải kết thúc làm sao.

“Đại nhân! Phu nhân!” Quản gia lảo đảo chạy vào, hấp tấp nói: “Tiểu thiếu gia đã trở về! Bất quá, thiếu gia, thiếu gia…”

Không đợi quản gia nói hết, Lăng Bá Thao đã thấy Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần say ngủ bước tới.

Mọi người liền vội vã đứng dậy đón, Lăng Giác để ý y phục của Lăng Tuần không phải bộ ngày hôm qua, nhưng lại rất vừa vặn.

“Tuần Nhi sao lại thế này?” Tuy hai đứa nhỏ im hơi lặng tiếng mất tích suốt một đêm, thế nhưng Lăng phu nhân vẫn lo lắng nhiều hơn trách cứ, lo lắng nhìn Lăng Tuần.

Lăng Bá Thao lại sắc mặt âm u nhìn Nhạc Kiêu, những dấu đỏ trên hai vành tai và cổ Lăng Tuần, muốn cũng không giấu được!

Nhạc Kiêu thoáng chốc có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn Lăng Tuần trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Y mệt, ngủ một giấc là ổn thôi.”

Những người còn lại cũng chú ý tới dấu hôn trên cổ Lăng Tuần, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, sau đó lại trở nên trắng bệch.

Lăng Giác tốn bao khí lực mới kiềm chế được bản thân không cho Nhạc Kiêu một đấm, mặt đen như đáy nồi, lạnh lùng nói: “Ngươi có biết ngươi đã hại Tiểu Tuần rất thảm không!”

Lời vừa mới dứt, Nhạc Tung Hoành vẫn chưa nói một câu bỗng tiến tới dữ tợn cho Nhạc Kiêu một cái tát!

“Lão gia!” Nhạc phu nhân vội vã bước tới ngăn Nhạc Tung Hoành, Nhạc Kiêu bị cái tát không chút lưu tình đánh cho lảo đảo, nhưng trên tay vẫn vững vàng ôm Lăng Tuần.

Nhạc Kiêu vẫn đang cúi đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Lăng Tuần. Lăng Tuần bất an cử động, chậm rãi mở mắt.

“Chuyện gì vậy?” Thanh âm Lăng Tuần khàn khàn, mang theo nét lười biếng, càng khiến mọi người cảm thấy khó xử!

Nhạc Kiêu cẩn thận để Lăng Tuần xuống, Lăng Tuần mới phát hiện tất cả mọi người đều ở đây. Trong lòng chợt lạnh, theo bản năng nắm chặt tay Nhạc Kiêu, luống cuống nhìn mọi người.

Nhạc Tung Hoành một phen kéo giật Lăng Tuần lại, nhấc chân liền đạp về phía Nhạc Kiêu, ngay sau đó hai nắm đấm thép lại rơi trên người hắn, khiến Nhạc Kiêu đứng cũng không vững!

“Bá bá!” Cơ thể Lăng Tuần vốn cũng không thoải mái, lảo đảo chạy tới kéo Nhạc Tung Hoành, la lên: “Bá bá đừng đánh! Đừng đánh!”

“Kéo Tuần Nhi lại!” Nhạc Tung Hoành đã bị lửa giận thiêu đốt đến mù quáng, đẩy Lăng Tuần ra, trận đòn như mưa rơi xuống người Nhạc Kiêu, ngoại trừ cái tát vừa rồi thì không đòn nào rơi trên mặt Nhạc Kiêu. Hắn đêm nay phải diện thánh, làm mặt bị thương rất khó giải thích!

“Hôm nay ta sẽ đánh chết tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi chăm sóc Tuần Nhi cái kiểu đó! Bao nhiêu năm qua ngươi lại chăm sóc y cái kiểu đó! Lão tử đánh chết ngươi!”

“Đừng đánh! Dừng tay, dừng tay!” Lăng Tuần bị Lăng Giác và Nhạc Trung kéo, vừa khóc vừa hô: “Không liên quan tới hắn! Là con tự nguyện! Là con cam tâm tình nguyện! Đừng đánh nữa!”

Nhạc Kiêu quỳ dưới đất, chịu đựng nắm đấm của Nhạc Tung Hoành rơi xuống người hắn, trong miệng đã ngập mùi máu tươi. Nắm đấm của Nhạc Tung Hoành không chút nào lưu tình.

Lăng Bá Thao cắn răng lạnh lùng nhìn, chỉ là hai mắt đã sớm đỏ bừng, tim vừa đau vừa giận. Lăng phu nhân và Nhạc phu nhân cũng không tới can ngăn, nhìn nhau rơi lệ, đau xót khôn nguôi.

“Đừng đánh, cầu xin mọi người…” Lăng Tuần giãy ra quỳ xuống đất, tuyệt vọng gào khóc, y muốn tới cứu Nhạc Kiêu, muốn nhận những nắm đấm kia cho hắn, thế nhưng chuyện gì cũng không làm được!

Nhạc Tung Hoành đánh tới cuối cùng không hạ thủ được nữa, lảo đảo hai bước ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn Nhạc Kiêu quỳ thẳng tắp trên mặt đất.

Nhạc Kiêu đưa tay lau đi vệt máu tràn ra khóe miệng, kìm nén ho nhẹ hai tiếng, nhìn Lăng Tuần mỉm cười, hắn không oán trách không hối hận.

“Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu…” Lăng Tuần giãy khỏi Lăng Giác và Nhạc Trung đang giữ y lại, quỳ tới bên Nhạc Kiêu, tay run run lau vết máu ở khóe miệng hắn, khóc không thành tiếng.

Nhạc Kiêu kéo tay Lăng Tuần, nắm thật chặt, quay về phía bốn vị trưởng bối nặng nề dập đầu một cái, nghiêm túc nói: “Xin cha nương, thúc thúc, thẩm thẩm, thành toàn cho chúng con!” Dứt lời, lần thứ hai dập đầu trước Lăng Bá Thao và Lăng phu nhân.

Lăng Tuần cũng nặng nề dập đầu theo Nhạc Kiêu, nói: “Cầu xin mọi người!”

Lăng phu nhân sợ hãi nhìn bọn họ, nói: “Các ngươi có từng nghĩ các ngươi làm như vậy là đang tổn thương lòng cha mẹ không? Khi các ngươi cầu xin chúng ta thành toàn, là các ngươi đang rạch dao trong lòng cha mẹ có biết không?” Cuối cùng nàng cúi đầu, đau xót che miệng khóc.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đều chấn động, lặng lẽ rơi lệ, bọn họ biết mình tổn thương lòng cha mẹ, vậy nên mới hổ thẹn. Thế nhưng bắt bọn họ buông tay, bọn họ không làm được!

Nhạc phu nhân rơi nước mắt nhìn hai hài tử nàng đã thương yêu nhiều năm như vậy, giọng nói bi thương: “Thành toàn các ngươi? Các ngươi tại sao không muốn thành toàn cho chúng ta? Chúng ta chỉ muốn thấy các ngươi lấy vợ sinh con thôi, như vậy khó lắm sao? Sao các ngươi lại biến thành thế này?”

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cúi đầu, không cãi lại, hai tay nắm chặt đã nói rõ tâm ý của bọn họ.

Nhạc Tung Hoành không nói gì, cũng không nhìn bọn họ, thế nhưng thái độ cương quyết vừa rồi của lão đã biểu thị lão sẽ không để mặc bọn họ cứ thế chìm sâu.

Sắc mặt Lăng Bá Thao từ đầu tới cuối đều u ám, nhìn Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, trầm giọng nói: “Bây giờ cái gì cũng đừng nói nữa, đêm nay chúng ta đều phải tiến cung diện thánh, tất cả để qua đêm nay rồi tính.”

Nhạc Tung Hoành nghe Lăng Bá Thao nói xong, liền hiểu suy tính của lão. Đêm nay, Hoàng thượng không chỉ thăng quan cho Nhạc Kiêu, mà còn chỉ hôn cho hắn, gả Kim Bình công chúa cho Nhạc Kiêu. Đến lúc đó thánh chỉ vừa hạ, lệnh vua khó trái, Nhạc Kiêu không muốn cưới cũng phải cưới!

Trong lòng Lăng Bá Thao quả thực muốn như vậy, còn muốn đêm nay lập tức đề thân (đề nghị kết thông gia) với Hộ bộ Thượng thư. Hộ bộ Thượng thư cũng đã sớm ám chỉ việc muốn kết thân với Lăng gia, nữ nhi của lão cũng coi như danh môn khuê các số một số hai trong kinh thành, cùng Lăng Tuần cũng coi như xứng. Lăng Bá Thao chỉ hi vọng chờ mỗi đứa thành thân có hài tử rồi, nhớ lại sự tình hôm nay cũng sẽ chỉ coi như một trận tiếu lâm mà thôi.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần thấy giọng nói Lăng Bá Thao có chút thả lỏng, liền cho rằng có hi vọng, lần thứ hai cùng nhau dập đầu một cái.

Chuyện này tạm thời gác lại, Nhạc Kiêu bị người Nhạc gia dẫn về.

Lăng Tuần được Lăng Giác đỡ lên, nhìn Lăng phu nhân, sợ sệt gọi “Nương”. Lăng phu nhân mắt điếc tai ngơ, nước mắt rơi không cầm được, hai mắt đã sưng đỏ. Lăng phu nhân không muốn nhìn Lăng Tuần nữa, để thị nữ đỡ nàng về phòng.

Lăng Tuần rũ mắt rơi lệ, cũng không dám đuổi theo.

“Ngươi làm tổn thương lòng nương rồi.” Lăng Giác thấp giọng nói bên tai y, rồi liền đỡ Lăng Bá Thao đi.

Lăng Tuần rơi nước mắt, một lần lại một lần líu ríu: “Con xin lỗi, con xin lỗi…”

Nhạc Kiêu về phòng rồi, Nhạc Lan Thư liền bôi thuốc cho hắn, khắp người đều là vết máu bầm lớn nhỏ, trên bụng đã bầm một mảng lớn. Nhạc Lan Thư vừa bôi thuốc cho hắn vừa khóc, oán giận Nhạc Tung Hoành sao có thể nặng tay như vậy, lại mắng Nhạc Kiêu sao lại không biết nhượng bộ.

Nhạc Kiêu lại cười, nói, trước kia lúc tỷ muốn ở bên tỷ phu cũng có thấy tỷ nhượng bộ đâu, Nhạc Lan Thư mới nín khóc mỉm cười, không nặng không nhẹ đánh hắn một quyền.

Nhạc Lan Thư trước khi đi, len lén đưa cho hắn một tờ giấy, Nhạc Kiêu rất bình tĩnh cất đi, chờ mọi người đi hết mới mở ra.

“Hoàng thượng đêm nay muốn hạ chỉ gả Kim Bình công chúa cho ngươi!”

Nhạc Kiêu nhìn tờ giấy xong liền xé nát, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

Hoàng thượng vì anh hùng Đại Minh mà làm tiệc đón gió tẩy trần, văn võ bá quan ở kinh thành cũng phải tiến cung chúc mừng. Lăng Tuần tuy cả người mệt mỏi, nhưng vẫn lên tinh thần thay triểu phục, cùng cha và ca ca tiến cung.

Một đường nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi vào cung, Lăng Tuần tận lực quên đi ánh mắt phức tạp của cha và ca ca.

Yến hội đêm nay được bố trí ở Ngự hoa viên cảnh sắc xinh đẹp, Ngự hoa viên lớn như vậy bày đầy bàn tiệc, văn võ khắp triều đều ở đây đàm luận về nhân vật chính của đêm nay.

Lăng Tuần vào Ngự hoa viên liền tỉnh táo lại, muốn tìm xem Nhạc Kiêu ở đâu, lại chỉ thấy quan viên ồn ào nhốn nháo. Lăng Tuần có chút lo lắng, lúc này y vô cùng khát vọng được nhìn thấy Nhạc Kiêu, dù chỉ liếc mắt một cái thôi cũng tốt. Lúc này Lăng Bá Thao và Lăng Giác lại đi tới, dẫn Lăng Tuần tới trước mặt một đại thần, Lăng Tuần nhận ra đó là Hộ bộ Thượng thư đại nhân. Lăng Tuần hành lễ, rồi liền sụp mi rũ mắt đứng sau cha y. Lăng Bá Thao cùng Hộ bộ Thượng thư hàn huyên chuyện trời nam biển bắc một hồi, sau đó bỗng nhắc tới thiên kim nhà đối phương, vô tình cố ý nhắc chuyện tuổi tác Lăng Tuần và nữ nhi nhà lão không chênh lệch lắm. Hộ bộ Thượng thư vừa nghe, cũng hiểu ý của Lăng Bá Thao, lập tức ngỏ ý không bằng kết thông gia, hai nhà thân càng thêm thân.

Lăng Tuần đã sớm nghe ra điều bất thường, cau mày vừa định cắt ngang, chợt nghe một tiếng chiêng đồng vang lên, một gã thái giám cao giọng hô: “Hoàng thượng giá lâm!”

Bách quan trong Ngự hoa viên đều an tĩnh lại, Lăng Tuần cũng chỉ có thể nuốt lời vào bụng. Cùng mọi người quỳ xuống trước long ỷ, đồng thanh: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Hoàng đế chậm rãi từ hướng đông bước ra, bước lên long ỷ, ngồi xuống, mới trầm giọng nói: “Các khanh bình thân.”

Quần thần đứng dậy, Hoàng đế lại nói: “Tất cả mọi người ngồi xuống đi, hôm nay là vì Nhạc Thiên tổng nên bố trí khánh công yến (tiệc chúc mừng), các ái khanh không cần câu nệ.”

Bách quan lần thứ hai tạ ân, sau đó ấn theo chức quan cao thấp và chức quan văn võ mà phân chia ngồi hai bên.

Lăng Tuần là Chánh lục phẩm Chủ sự Thanh lại ti của Lễ bộ, Nhạc Kiêu là võ quan Chánh lục phẩm Thiên tổng, hai bên văn võ đối nhau, vừa vặn đối diện đối phương.

Lăng Tuần rốt cuộc cũng thấy Nhạc Kiêu, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc buông lỏng một chút, khẽ hướng về phía Nhạc Kiêu, mỉm cười.

Nhạc Kiêu cong khóe miệng nhỏ đến khó nhận ra, gật đầu.

Trên long ỷ, Hoàng đế nghìn lần như một nói ít lời động viên. Sau đó là khen Huệ Vương lần đầu mang binh đi xuất chinh đã có thể đạt thành tích tốt như vậy, cuối cùng mới là khen công thần lớn nhất – Nhạc Kiêu. Nhạc Kiêu đứng dậy tạ ân, khi ngồi lại xuống ghế liền thoáng thấy Lăng Tuần làm khẩu hình – anh hùng.

Nhạc Kiêu liếc nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý tới hắn, cũng liền len lén đáp lại bằng khẩu hình “Phu nhân”.

Hai người hoàn toàn bỏ quên giọng nói của Hoàng đế, tìm vui trong cái khổ, cứ thế dùng khẩu hình từng chữ từng chữ nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên quần thần bắt đầu đứng dậy, những võ tướng ngồi bên cạnh Nhạc Kiêu đều đã đứng lên kích động lại phấn khích vỗ Nhạc Kiêu, tiếng chúc mừng này nối tiếng chúc mừng khác.

Nhạc Kiêu có chút ù ù cạc cạc, Lăng Tuần cũng không hiểu chuyện gì, chợt nghe người bên cạnh nói một câu “Nhạc đại nhân đúng là phúc khí tốt nha, có thể lấy công chúa làm vợ”, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.

Lấy công chúa làm vợ?!

Lăng Tuần nhìn Nhạc Kiêu ở phía đối diện, Nhạc Kiêu đang bị đồng liêu của hắn vây quanh, bỗng y cảm thấy bản thân cùng người ở đối diện kia cách nhau cả một chân trời.

Thánh chỉ Hoàng đế vừa hạ, bách quan tại yến hội lại vang vang tiếng chúc mừng.

“Ha ha, lão Nhạc Tướng quân, chúc mừng chúc mừng, ngài có được nhi tử như vậy, quả nhiên là phúc khí tốt!”

“Nhạc Tướng quân tuổi còn trẻ đã có thể lập chiến công hiển hách như vậy, lại còn có thể thành rể hiền của Hoàng thượng, lão Nhạc Tướng quân thật đúng là hổ phụ vô khuyển tử[1]!”

“Không sai, không sai, quả đúng là hậu sinh khả úy!”

Nhạc Tung Hoành ngoài mặt cười vui hớn hở nói tạ ơn mọi người, sau đó trao đổi ánh mắt phức tạp cùng Lăng Bá Thao rồi lập tức dời mắt. Ai, có lẽ làm như vậy, chính là lựa chọn tốt cho hai đứa nhi tử.

“Lão thần tạ ơn thánh ân của Hoàng thượng!” Nhạc Tung Hoành rời ghế cúi đầu thật sâu trước Huệ Linh Đế, trong lòng lại không chút mừng vui, nghĩ đến việc Nhạc Kiêu tương lai sẽ hận mình, lòng lão liền đau.

Nhạc Kiêu ngồi im không nhúc nhích, thậm chí ngay đến các bộ hạ của hắn ồn ào mời rượu, hắn cũng không phản ứng, chỉ mãi ngồi nhìn Lăng Tuần ở phía đối diện, không nói một lời.

Lăng Tuần chậm rãi phục hồi tinh thần, Hoàng thượng tứ hôn, sao có thể kháng chỉ bất tuân chứ? Y và Nhạc Kiêu, ai cũng không thể chống đối Thiên gia. Nếu chống đối, nhất định kết cục sẽ chết không tử tế. Trong nháy mắt, Lăng Tuần liền thấu hiểu rất nhiều điều. Y và Nhạc Kiêu cứ nhất quyết bên nhau đã khiến phụ mẫu đau xót khôn nguôi, lẽ nào hôm nay còn muốn vì ái tình hư vô mờ mịt của hai người mà kháng chỉ, liên lụy người nhà cũng không được chết tử tế chung với bọn họ? Thôi, nhận mệnh đi…

Lăng Tuần bỗng nhìn Nhạc Kiêu, mỉm cười nhàn nhạt, châm một chén rượu cầm trong tay, đứng lên chậm rãi bước về phía Nhạc Kiêu.

Quan viên đang ngồi cười cười nói nói bỗng sửng sốt, ngây ngốc nhìn hai người, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần từ nhỏ đã là oan gia, bọn họ đều biết cả. Chẳng lẽ tiểu Lăng đại nhân này là ghen tỵ nên muốn khiến Nhạc tướng quân không xuống đài được (bị bẽ mặt, lâm vào thế bí)? Ngay cả Hoàng đế trên long ỷ cũng hứng thú nhìn hai người, Hoàng thượng còn nhớ rõ hai người này ngay từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu đánh nhau trong lòng lão.

Mọi người đang muốn ngăn cản, Lăng Tuần ở vị trí cách Nhạc Kiêu bảy bước liền dừng chân.

“Thiên tổng đại nhân, chúc mừng ngươi.” Lăng Tuần nâng chén, ánh mắt cô liêu, lại mỉm cười nói với Nhạc Kiêu: “Chúc đại nhân cùng công chúa trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm (vĩnh viễn một lòng).”

Mọi người nhìn Nhạc Kiêu, lại nhìn sang Lăng Tuần, không khí này… không giống phá đám, sẽ không có chuyện gì chứ?

Nhạc Kiêu đứng lên, từng bước đi tới trước mặt Lăng Tuần, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn không rõ tâm tình.

Đứng trước mặt Lăng Tuần, cúi đầu ngưng mắt nhìn đôi mắt Lăng Tuần, Nhạc Kiêu trầm giọng nói: “Ngươi thật tâm muốn kính ta chén rượu này sao?”

Lăng Tuần không chút né tránh nhìn thẳng vào hắn, trong tay còn nâng chén rượu kia, nghiêng đầu cười: “Chỉ có vậy mới là kết cục tốt nhất, sẽ không còn ai vì chúng ta mà đau lòng rơi lệ, cũng sẽ không có ai vì chúng ta mà gặp họa nữa.”

Nhạc Kiêu nắm chặt hai nắm tay, sau đó đưa tay cầm chén rượu trong tay Lăng Tuần, nhẹ giọng nói: “Có, còn ta, còn ngươi. Chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể sống trong đau khổ, ngước nhìn hạnh phúc của kẻ khác.”

Đây, đây hình như, không đúng lắm! Bách quan lại thấy đầu óc mơ hồ, như thế kia cũng không có vẻ như sắp cãi nhau ẩu đả, hơn nữa hai người bọn họ, nói như thế nào đây? Ách, ái muội? Chính là ái muội! Có lầm hay không, giữa hai đại nam nhân cư nhiên lại… vô cùng ái muội?

Huệ Linh Đế nhíu mày, lão cũng đã nhìn ra, quan hệ của Nhạc Kiêu và Lăng Tuần không được bình thường.

“Kiêu Nhi, không được càn quấy!” Nhạc Tung Hoành nghiêm mặt quát Nhạc Kiêu.

“Tuần Nhi, quay về!” Sắc mặt Lăng Bá Thao cũng cực độ xấu xí.

Lời của Lăng Bá Thao lướt qua tai, khóe miệng Lăng Tuần nhếch lên, cười đến tự giễu, cười đến cam chịu: “Chúng ta còn có thể bước tiếp thế nào đây? Nhạc Kiêu, chúng ta đã không còn đường để đi nữa rồi. Nếu không có tứ hôn, có lẽ chúng ta còn có thể đấu tranh một chút. Nhưng bây giờ, phía trước đã là vách núi, cứ đi lên nữa, ta và ngươi đều sẽ thịt nát xương tan, sa vào địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

“Ngươi đã quên,” Nhạc Kiêu nắm tay Lăng Tuần, chậm rãi nghiêng đi, mỹ tửu trong chén chảy xuống chân họ. “Thật lâu trước đây, ta cũng đã nói muốn ngươi và ta cùng nhau xuống địa ngục. Cho dù thật sự thịt nát xương tan, chúng ta cũng không thể quay đầu. Rượu này, coi như là rượu dẫn đường cho chúng ta xuống địa ngục, Nhạc Kiêu ta suốt đời này, chỉ cùng một người hợp cẩn giao bôi.”

Nước mắt đong đầy khóe mắt, Lăng Tuần nghẹn ngào: “Còn cha nương của chúng ta? Gia tộc của chúng ta?”

“Hoàng thượng thánh minh, Người sẽ không giận cá chém thớt với người nhà của chúng ta đâu.” Nhạc Kiêu đưa tay nâng gương mặt Lăng Tuần, “Ngươi nguyện ý cùng ta cùng xuống Hoàng Tuyền không?”

Nước mắt Lăng Tuần rơi xuống, nặng nề gật đầu, kiên định nói: “Nguyện ý!”

“A!” Toàn thể kinh hô, những kẻ đang ngồi hầu như đều là những lão hồ ly đã làm quan mấy chục năm, nếu không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Nhạc Kiêu, vậy bọn họ thật đúng là sống uổng phí số tuổi lớn như vậy!

Nhạc Tung Hoành và Lăng Bá Thao liếc nhau, đều chậm rãi lắc đầu, còn có thể làm sao đây? Lẽ nào thật sự bức chết cốt nhục của mình sao? Hai lão vừa định quỳ xuống cầu tình cho bọn họ, Nhạc Kiêu liền xoay người, cuối cùng quỳ xuống trước Huệ Linh Đế cao cao tại thượng.

“Hoàng thượng, thần không thể cưới công chúa.” Nhạc Kiêu trầm giọng, thanh âm trấn định: “Đều không phải do công chúa không tốt, mà là lòng thần đã có người của mình.” Nhạc Kiêu ngẩng đầu, Hoàng đế đang tức giận nhìn bọn họ, Nhạc Kiêu lộ vẻ sầu thảm cười: “Hoàng thượng, có một đứa ngốc, rất yêu một đứa ngốc khác, hai đứa ngốc vẫn lén lút yêu nhau. Một ngày kia, đứa ngốc phải đi đánh giặc, tiền đồ chưa rõ, một đứa ngốc khác vẫn đợi hắn trở về. Hai đứa ngốc xa cách một năm, tình cảm trói buộc càng sâu nặng, một đứa ngốc nhân dịp xuân phân hái một đóa mẫu đơn diễm lệ bỏ vào phong thư nhờ người đưa tới chiến trận. Đứa ngốc kia lấy cát biển bỏ vào phong thư, vì người kia nói y muốn ngửi mùi vị của biển. Đứa ngốc bởi vì quá ngốc, bị địch dụ vào bẫy, mất tích. Đứa ngốc còn lại còn ngốc hơn nữa, suýt phế cả hai tay vì đứa kia mà gióng chuông cả đêm, chỉ cầu trời xanh phù hộ hắn bình an trở về.” Nhạc Kiêu ngước nhìn Lăng Tuần thật chăm chú, “Hoàng thượng, thần không thể cưới công chúa, thần suốt kiếp này chỉ có một mình Lăng Tuần.” Lăng Tuần quỳ gối bên cạnh Nhạc Kiêu, hai người nhìn Hoàng đế, mười ngón tay đan chặt, trong mắt chỉ có cố chấp và kiên định vĩnh viễn không đổi.

Hoàng đế tọa trên long ỷ, mắt nhìn xuống hai nam nhân không biết sợ, trầm giọng: “Người đâu ——”

“Phụ hoàng đợi đã!” Lúc này, Chu Hoài Đức bỗng bước ra, quỳ gối trước mặt Hoàng đế, nói: “Phụ hoàng, xin nghe nhi thần nói một lời!”

Hoàng đế nhàn nhạt liếc mắt qua Chu Hoài Đức, nói: “Huệ Vương có gì muốn nói?”

Chu Hoài Đức cung kính cúi đầu trước Hoàng đế: “Phụ hoàng, những lời này là hoàng muội nài nỉ nhi thần chuyển tới phụ hoàng.”

“A?” Nhắc tới ái nữ duy nhất, giọng của Hoàng đế rõ ràng dịu xuống: “Kim Bình có chuyện muốn nói với trẫm?”

“Vâng, phụ hoàng cũng biết Kim Bình là nữ nhi, không thể tham dự yến tịch đêm nay, bất đắc dĩ mới phải tìm nhi thần.” Chu Hoài Đức cúi đầu cung kính nói: “Hoàng muội đã sớm nghe nói phụ hoàng có ý định chỉ hôn nàng cho nhi tử của Nhạc tướng quân, nàng nói với nhi thần, nếu đêm nay phụ hoàng thực sự hạ thánh chỉ, liền ra mặt thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi ý chỉ.”

Hoàng đế nhíu mày: “Đây là vì sao?”

“Hoàng muội từng nói, nàng không thích vũ phu, cho rằng bọn họ thô kệch không thú vị. Phụ hoàng còn nhớ hai năm trước hoàng muội nói gì không? Nàng nói hôn phu tương lai của nàng phải do chính nàng chọn, nàng nói nàng phải gả cho đệ nhất đại tài tử.” Chu Hoài Đức như thể nhớ ra điều gì, có chút nín cười nói tiếp: “Lúc đó hoàng muội nghe nói đến danh tiếng Công Tôn tiên sinh, còn la hét phải gả cho lão. Phụ hoàng còn dỗ hoàng muội mất mấy ngày mới khiến nàng bỏ được cái suy nghĩ ấy.”

Hoàng đế rốt cuộc cũng nhớ lại, trên mặt thậm chí còn có cả tiếu ý, nói: “Trẫm nhớ ra rồi, đúng là như vậy.”

“Vậy nên, nếu phụ hoàng kiên quyết muốn chỉ hôn hoàng muội cho một võ tướng, nàng nhất định sẽ rất đau lòng. Phụ hoàng lẽ nào không tiếc làm đau lòng hoàng muội?” Chu Hoài Đức liền hạ liều thuốc cuối.

Hoàng đế nhíu mày, lão đời này sợ nhất là nước mắt của Kim Bình công chúa, nếu thật sự kiên quyết hứa hôn nàng cho Nhạc Kiêu, lại còn là một Nhạc Kiêu yêu nam nhân, chỉ sợ Kim Bình công chúa sẽ khóc đến chết đi sống lại!

Hoàng đế rốt cuộc đã thông suốt, chỉ vào Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, nói: “Huệ Vương nghĩ nên xử trí hai người bọn họ như thế nào? Kim Bình tuy không thích võ tướng, trẫm cũng không có ý định gả công chúa cho Nhạc Kiêu. Thế nhưng, Nhạc Kiêu kháng chỉ là thật, Lăng Tuần xúc phạm Hoàng đế cũng là thật.”

Chu Hoài Đức ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, nói: “Phụ hoàng, chuyện này xin phụ hoàng di giá (đi tới) ngự thư phòng, chậm rãi thương nghị.”

Hoàng đế liếc nhìn Chu Hoài Đức, hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Nhạc Kiêu là anh hùng Đại Minh, nếu hôm nay chỉ vì chuyện tứ hôn mà giáng tội cho hắn, sợ rằng khó bịt được miệng thế nhân. Lăng Tuần tuy chức quan không cao, nhưng y có gia thế khổng lồ, lại là quan môn đệ tử của Công Tôn Mặc, cũng không tiện xử trí tùy tiện. Lập tức liền thuận theo ý Chu Hoài Đức, gọi theo Nhạc Tung Hoành và Lăng Bá Thao, di giá ngự thư phòng.

Bách quan lại không còn kịch xem, yến hội cũng không tiếp tục nữa, toàn bộ liền giải tán. Chỉ có Nhạc Kiêu và Lăng Tuần còn quỳ tại chỗ, mười ngón đan nhau.

Huệ Vương tới trước ngự thư phòng, thấp giọng nói một câu.

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần quỳ một đêm ở ngự hoa viên, cho đến khi phương Đông hiện lên sắc trắng bạc, Huệ Vương mới mang theo thánh chỉ xuất hiện, phía sau còn có Nhạc Tung Hoành và Lăng Bá Thao. Sắc mặt bọn họ đều tiều tụy mỏi mệt.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nhạc Kiêu trung quân ái quốc, có công đánh Oa, tuy lúc trước làm chuyện lỗ mãng, nhưng trẫm niệm tình phạm lỗi lần đầu, chuyện cũ bỏ qua. Nay đặc biệt hạ chỉ, phong Nhạc Kiêu làm Thượng kỵ Đô úy, cấp quan Chánh tứ phẩm, lệ thuộc phủ Tổng Đô đốc Lĩnh Nam. Khâm thử!” Chu Hoài Đức đọc xong thánh chỉ, Nhạc Kiêu quỳ tạ ơn, hô lớn: “Thần lĩnh chỉ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng: Lễ bộ Chủ sự Lăng Tuần xúc phạm long nhan, niệm tình lần đầu phạm lỗi, lập tức tước bỏ chức quan, trong vòng ba năm không được nhận bất kì chức quan nào.”

“Thần lĩnh chỉ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Lăng Tuần dập đầu tạ ơn, trong lòng lại kích động phát khóc! Cứ thế mà tước bỏ chức quan của y rồi, thật đúng là tốt quá, tốt quá!

Hai người quỳ một đêm, căn bản không đứng dậy nổi. Nhạc Tung Hoành và Lăng Bá Thao trong lòng vẫn không được tự nhiên, nhưng còn thương hài tử của mình, tiến lên trước mỗi người giúp kéo một đứa đứng lên.

“Vương gia, cám ơn ngươi!” Lăng Tuần nhìn Chu Hoài Đức, thật lòng nói lời cảm tạ. Y biết nếu không có Huệ Vương chu toàn cho bọn họ, Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy.

Chu Hoài Đức mỉm cười tiến lên, nhìn Lăng Tuần, nói: “Mộ Khanh, lần này coi như ta chuộc lỗi lần trước, mong thứ lỗi cho ta lần trước đã mạo phạm.” Nói xong lại nhìn Nhạc Kiêu, nói: “Ta bội phục ngươi, hãy đối xử với y thật tốt.”

Nói xong, xoay người liền đi.

Đối với Nhạc Kiêu và Lăng Tuần thì rất nhẹ nhõm, duy chỉ có Lăng Bá Thao và Nhạc Tung Hoành sắc mặt lại phi thường xấu xí, Huệ Vương cũng có một chân?

Lăng Bá Thao nhìn Lăng Tuần, cái gì gọi là lần trước mạo phạm? Huệ Vương đã làm gì con lão?!

Nhạc Tung Hoành nhìn Nhạc Kiêu, cái gì gọi là đối đãi với y thật tốt? Huệ Vương vậy mà lại là tình địch của con lão?!

Lăng Tuần trực tiếp bị tước quan, trái lại lại thấy mừng rỡ, cả người nhẹ nhõm, y vốn không muốn làm quan. Nhạc Kiêu bị minh thăng ám biếm[2], hai tháng sau phải tới Lĩnh Nam nhậm chức, trái lại lại có chút phiền.

Bất quá trong một tháng này, Lăng Tuần và Nhạc Kiêu dưới sự nỗ lực không ngừng, rốt cuộc cũng khiến người lớn trong nhà có dấu hiệu thả lỏng. Ít nhất cũng không lạnh mặt với bọn họ, hay nhìn bọn họ mà rơi lệ, có lẽ đã nhìn thấu quyết tâm của hai người, vậy nên thái độ dần dịu xuống.

Về chuyện sau này của hai người, Nhạc Kiêu phải đến Lĩnh Nam, Lăng Tuần đương nhiên kiên quyết đi theo. Lăng phu nhân vốn sống chết không chịu để Lăng Tuần đi theo chịu khổ, nhưng đợi Lăng Tuần xúc tất trường đàm[3] với nàng cả đêm, Lăng phu nhân liền sâu xa lôi Nhạc Kiêu lại cằn nhằn bao nhiêu điều. Đơn giản chính là muốn hắn chăm sóc Lăng Tuần thật tốt, đừng để y chịu khổ, bị thương, sinh bệnh. Nhạc Kiêu nhất nhất cẩn thận đáp ứng. Nhạc phu nhân cả tháng trước đã sớm chuẩn bị những thứ muốn Nhạc Kiêu mang đi, cũng giúp chuẩn bị một phần cho Lăng Tuần.

Bất tri bất giác, bọn họ đã yên lặng thừa nhận quan hệ của hai người.

Lại qua một tháng, đại tẩu của Lăng Tuần sinh một tiểu tử mập mạp, Lăng phủ từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong niềm vui đón thành viên mới. Bất quá, nhiệm kỳ của Nhạc Kiêu đã đến, công văn cũng đã xuống, Lăng Tuần chưa được uống rượu đầy tháng của chất nhi (cháu), đã theo Nhạc Kiêu rời khỏi kinh thành.

Ngày sắp chia tay, mọi người cả hai nhà đều tự mình đến đưa bọn họ, còn đưa đến tận ngoài cổng thành. Nhạc Kiêu và Lăng Tuần một lần lại một lần cam đoan mỗi tháng đều sẽ viết thư về, tới Tết cũng sẽ về kinh thành cùng đoàn viên, người hai nhà mới lưu luyến ngừng bước, nhìn theo hai người càng chạy càng xa.

Đoàn người gồm sáu con ngựa, ba mã xa, Lăng Tuần chỉ dẫn theo hai gia nô, Nhạc Kiêu cũng chỉ dẫn theo năm người hầu cận, còn có hai thân vệ cha hắn giao cho. Lĩnh Nam cách kinh thành đâu chỉ mười vạn tám nghìn dặm, đi hết đường bộ lại tới đường thủy, hết đường thủy còn phải đi đường núi, chưa tới hai tháng thì căn bản chưa thể tới Lĩnh Nam.

Lăng Tuần ngồi trong mã xa thoải mái, hai chân khoác lên đùi Nhạc Kiêu, một bộ dáng vẻ lười biếng, khiến lòng Nhạc Kiêu một trận ngứa ngáy.

Tiến lên trước, Nhạc Kiêu ôm Lăng Tuần hôn một bên tai y, nhẹ giọng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ về Hoài Dương.” Lăng Tuần thuận thế ôm cổ Nhạc Kiêu, nói: “Sao Hoàng thượng thích biếm những người Ngài không thích tới Lĩnh Nam vậy? Ngươi cũng thế, hắn cũng thế.”

“Bởi vì núi cao Hoàng đế xa, mắt không thấy thì đỡ phiền, hiểu chưa?” Tay Nhạc Kiêu đã âm thầm tiến vào trong cổ áo Lăng Tuần, môi ở trên tai trên cổ y hôn hết lần này đến lần khác.

“Tính ra bây giờ Hoài Lễ đã tới Lĩnh Nam được nửa tháng. Ngươi nói hắn thấy chúng ta tới, có phải rất vui không?” Lăng Tuần khẽ rướn cổ, để Nhạc Kiêu dễ dàng gặm nhấm hơn.

“Ừ, rất vui.” Nhạc Kiêu thờ ơ đáp lời, đã cởi đai lưng của y ra, ở trên cổ y trồng thật nhiều quả.

“…Đây là trên mã xa.” Lăng Tuần tức giận nhắc nhở, xa phu còn ở bên ngoài đánh ngựa đó!

“Hừ.” Nhạc Kiêu cười khẽ, một phen mở bung y phục Lăng Tuần, hôn lên môi y, nói: “Vậy ngươi phải nghiêm túc cự tuyệt ta chứ.”

“…Ưm, ngươi nhỏ tiếng thôi.” Hai chân Lăng Tuần gác lên hông Nhạc Kiêu.

Trên con đường nhỏ, ba chiếc mã xa lần lượt nối đuôi. Trong tiếng xe chạy lộc cộc lộc cộc còn lẫn xen tiếng nhạc hài hòa như có như không.

HOÀN                          

[1] Hổ phụ vô khuyển tử: Cha là hổ không sinh con là chó, ý nói cha tài thì con cũng phải tài, gần giống như câu “Cha nào con nấy”, “Hổ phụ sinh hổ tử”. [↑]

[2] Minh thăng ám biếm: ngoài mặt là thăng chức, nhưng thực chất là biếm chức [↑]

[3] Xúc tất trường đàm: Kề đầu gối, nói chuyện lâu [↑]
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Lang Kỵ Trúc Mã Lai Chương 36: Kết thúc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Lang Kỵ Trúc Mã Lai

được vị tác giả nổi tiếng

Bích Thủy Mai Lạc

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bích Thủy Mai Lạc đã tạo nên bộ truyện Lang Kỵ Trúc Mã Lai - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Lang Kỵ Trúc Mã Lai là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Lang Kỵ Trúc Mã Lai này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close